TRUYỆN NGẮN: HẾT DUYÊN

No votes yet.
Please wait...

Nó quen hắn trong một lần hắn xuống xóm trọ của nó chơi, chính xác hơn là xuống thăm nhỏ bạn thân của hắn và cũng là bạn cùng phòng với nó. Nó vẫn nhớ như in ấn tượng về hắn ngày hôm đó – một chàng trai dong dỏng cao, ăn mặc gọn gàng lịch sự – nhìn bề ngoài thì không có gì nổi bật nếu không muốn nói là hoàn toàn bình thường, nhưng không hiểu sao ở hắn toát ra một điều gì đó thu hút nó vô cùng.

Hắn là một người nội tâm và sâu sắc – đó là nhận xét của nó sau vài lần cùng nhau đi chơi, tất nhiên là có nhỏ bạn hắn và cũng chính là bạn cùng phòng với nó nữa. Nó quan sát hắn nhiều hơn, lần đầu tiên nó có cảm giác khác lạ về một người khác giới. Nó cũng thường xuyên hỏi nhỏ bạn hắn – và cũng là bạn nó – về hắn. Nhỏ bạn sau khi kể vài chuyện vu vơ về hắn thì kết luận.

– Tao thấy hai đứa mày bù trừ được cho nhau!

Sở dĩ nhỏ bạn nói bù trừ được cho nhau thay vì hợp nhau là bởi nó và hắn không hề giống nhau một chút nào về tính cách – nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược. Nó là kiểu hướng ngoại, nhẹ nhàng tình cảm; nó luôn thể hiện cảm xúc của mình, cũng cực kỳ biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Ngược lại, hắn là một người trầm lặng, ít nói và luôn luôn kiềm chế, che giấu những cảm xúc của mình. Niềm vui có lớn đến đâu cũng chỉ thể hiện bằng một nụ cười kín đáo, nỗi buồn có nhiều thế nào cũng không bao giờ để lộ ra – đó là điều nó thích thú và cũng lấy làm khó hiểu nhất về hắn.

Hắn theo đuổi nó. Không biết có thể gọi những tin nhắn hỏi thăm, những cử chỉ quan tâm của hắn là theo đuổi không nữa; chỉ biết rằng sự xuất hiện một cách tình cờ nhưng không vồ vập của hắn khiến nó thấy vui và ấm áp thật nhiều. Cuộc sống cũng trở nên nhiều màu sắc hơn, lung linh hơn nhờ những hành động, lời nói dễ thương của hắn.

Nhỏ bạn tiết lộ rằng hắn đang thật sự quan tâm nó đó; đối với một người lạnh lùng và ít thể hiện như hắn thì hành động và cử chỉ những ngày qua thật sự đặc biệt. Nhỏ bạn còn bồi thêm một câu rằng nếu thật sự hai đứa đến với nhau, nhỏ sẽ yên tâm lắm; vì nó chưa từng trải qua mối tình nào nên cần một người chân thành đủ, ngược lại hắn đã tổn thương nhiều nên cần một người biết trân trọng. Nó tự hỏi những tổn thương mà hắn đã trải qua là gì? Liệu đó có phải là nguyên nhân dẫn đến việc hắn tách mình ra khỏi thế giới như vậy không?

truyen - ngan - het - duyen1

Nó với hắn chính thức trở thành một cặp. Nó vẫn biết chừng đó thời gian để đồng ý trở thành bạn gái của một ai đó là quá nhanh, càng nhanh đối với nó – một người không dễ mở lòng. Nhưng trước hắn, những kiêu ngạo của một cô gái hai mươi tuổi năng động và xinh đẹp dường như không còn; nó chỉ biết mình thật sự quan tâm và rụng động trước hắn. Thế nên nó tự nói với lòng hãy sống đúng với cảm xúc của mình, hãy một lần mở rộng lòng trước những rung động kia. Bên nhau, nó vẫn luôn tự nhắc nhở mình nhớ rằng hắn là một người khép kín và nội tâm nên điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó rồi sẽ phải từng bước mở cánh cửa lòng đã quen khép chặt của hắn ra hoặc nó phải chấp nhận rằng mình vẫn chưa thể nào bước vào bên trong đó.

Hắn vui vẻ và cởi mở hơn từ khi quen nó. Nhỏ bạn cũng cảm thấy lạ trước sự thay đổi “ngoạn mục” mà chưa từng ai có thể khiến hắn trở nên như vậy. Hắn cố gắng bước ra khỏi vỏ ốc của mình để hòa nhập vào thế giới của nó – một thế giới sôi động và nhộn nhịp khác hẳn với thế giới luôn lặng lẽ và chỉ có một màu đen tối hắn tự tạo riêng cho mình. Nhỏ bạn hắn vô cùng mãn nguyện, cứ như một niềm tin mãnh liệt về một điều gì đó và cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Cả hai khá khác nhau nhưng giống nhau ở một điều duy nhất – đó là luôn nghĩ và lo lắng cho người kia nhiều hơn. Cả hai lúc nào cũng quan tâm tới cảm xúc của người kia trước hết, dù đôi khi phải chịu thiệt thòi về mình. Tình yêu của nó và hắn cứ ngày một lớn lên, nhẹ nhàng và bình lặng.

Một ngày, người cũ quay lại liên lạc với hắn, dù trước đó hắn đã chặn tất cả mọi đường liên lạc từ số điện thoại cho đến mạng xã hội. Lúc này, nó mới biết hắn đã từng có người cũ và người đó lại là người nó từng quen. Thật ra dùng từ người cũ cũng không hoàn toàn chính xác bởi theo lời nhỏ bạn thì trước đây hắn chỉ từng đơn phương thích cô bạn ấy mà thôi. Còn cô bạn ấy, không đáp lại nhưng kỳ lạ ở chỗ vẫn muốn nhận và cảm thấy việc dành tình cảm từ một phía của hắn là điều hiển nhiên vậy. Theo lời nhỏ bạn, hắn đã rất vật vã trong mối quan hệ không rõ ràng đó, hy vọng rồi thất vọng, tự bào mòn cảm xúc của chính mình suốt ba năm cấp ba. Thậm chí trước khi gặp nó – khi đã hoàn toàn cắt đứt mọi thứ với cô bạn kia rồi – hắn vẫn còn u uẩn và quằn quại vì những ký ức đã cũ. Khi nghe những điều đó, nó có buồn, nhưng lo lắng nhiều hơn. Nó đã hy vọng rằng hắn sẽ mở lòng kể cho nó nghe tất cả để nó có cơ hội chia sẻ, và cũng giúp hắn vượt qua.

Những buổi đi chơi trở nên lặng lẽ hơn bởi giờ đây hắn không còn hồ hởi và thoải mái như trước. Không quá khó để nhận ra hắn đang rất bận tâm về một điều gì khác ngoài mối quan hệ này. Hắn tiếp tục rơi vào vòng xoáy khó hiểu và mệt mỏi của mối quan hệ không rõ ràng kia, và khi hắn kiệt sức, hắn đã nói lời dừng lại. Có thể cho đó là vị tha, nhưng cũng có thể nói đó là điều vô cùng ích kỷ với cái lý do không muốn khiến nó mệt mỏi và tổn thương theo.

Nó tôn trọng hắn. Cả hai kết thúc trong êm đềm, không có quá nhiều giận hờn, cãi vả, nghi ngờ, ghen tuông. Trong suốt thời gian đó, hắn suy nghĩ rất nhiều, lắng lòng để cảm nhận hết những gì đang diễn ra bên trong con người mình. Hắn nhận ra nó quan trọng với hắn, hắn nhận ra khi không còn nó, hắn cũng không còn thiết nghĩ đến sự làm phiền, quấy nhiễu của cô bạn cũ. Hắn nhận ra điều đó trong một ngày Đà Nẵng đổ cơn mưa đầu báo hiệu mùa đông đến – cũng là ngày sinh nhật cô bạn cũ kia. Lúc đó, hắn tấp xe vào núp mưa và phụ chị bán sách dạo bên đường dọn hàng. Tình cờ thấy một quyển sách mà mình đã tìm kiếm từ lâu, hắn quyết định mua tặng nó. Tối về, hắn cặm cụi ghi mấy dòng đề tặng.

“Cuộc đời dù ngắn, nỗi nhớ quá dài. Dù chỉ thoáng qua nhưng đôi khi là cả cuộc đời”

Nhưng quyển sách đã bị trả lại mà không có một lý do nào. Hắn thầm nghĩ có lẽ đó là câu trả lời mà nó dành cho hắn. Hắn không biết rằng nó đã rất vui khi nhận được món quà đó cho đến khi tình cờ phát hiện ra ngày tháng ghi trên cuốn sách chính là ngày sinh nhật của cô bạn cũ kia. Nó nghĩ rằng dường như cuốn sách này không dành cho nó, chỉ là đang được tặng nhầm người nên nó gửi lại. Nó chọn cách im lặng khiến hắn không biết mọi chuyện rốt cuộc là gì. Không ai biết mọi chuyện là gì cho đến ngày hắn tình cờ kể cho nhỏ bạn hắn nghe về cuốn sách. Nhỏ bạn hắn – tất nhiên cũng là bạn nó – tức tối khi nghe rằng nó đã trả lại quà. Theo hiểu biết của nhỏ về nó thì nó không phải là kiểu người trẻ con đến mức trả lại quà sau chia tay; chưa kể đó lại là một quyển sách mà hắn rất quý. Nhỏ tức tốc chạy về hỏi nó. Cả ba vỡ lẽ ra…

Ngày tháng – những con số – đôi khi vô tri vô giác nhưng mang một sức nặng ghê gớm. Có lẽ nó đã tổn thương rất nhiều khi nhận một món quà lại được ghi ngày sinh nhật của một người con gái khác. Có lẽ hắn cũng tổn thương không kém khi món quà mà mình tâm đắt lựa chọn, quý trọng nhất là bị trả lại – như một lời từ chối thẳng thừng rằng mọi chuyện đã kết thúc và không còn cơ hội nào cho nhau.

Nhưng có lẽ mọi thứ là duyên số. Khi đã hết duyên thì chuyện vô tình cũng có thể đẩy hai người về phía xa nhau…

Diệp Thanh

SG, 30/10/2018

Mời các bạn đọc thêm truyện ngắn Về phía thung lũng sâu

No votes yet.
Please wait...