ĐÓA HOA ANH ĐÀO NĂM ẤY – CHƯƠNG III: TÁI NGỘ
|Chương 2 | Danh sách | Chương 4 |
Sau bài huấn luyện cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay – thực chiến với Fuji, các đội viên sẽ được nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng hầu hết đều tỏ ra ngán ngẩm. Một phần vì họ đã bị vắt gần như kiệt sức sau bài chạy và vung kiếm đến sái cả tay; còn lại thì đầu óc căng lên, vì tất cả đều hiểu đánh tay đôi với Fuji là điều không tưởng. Có lúc, cậu cho toàn đội cùng xông lên một lượt, có lúc lại gọi tên một người “xấu số” bất kỳ; và nếu như không có kỳ tích nào xảy ra thì họ xác định sẽ bị cậu ta dần cho ra đầu ra cuối mới thôi. Cho dù đã quen mỗi ngày như thế nhưng họ vẫn không tài nào gạt bỏ đi được trạng thái uể oải; chẳng ai bảo ai, nhất loạt thở dài để bắt đầu bước vào luyện tập. Dù sao những bài tập này của cậu ta thật sự có hiệu quả!
Các đội viên nhanh chóng xếp thành hai hàng dọc sau tiếng hô của Fuji lúc này đang đứng ở giữa. Tác phong của họ luôn phần nào khiến cậu không hài lòng, phải thường xuyên giơ kiếm gỗ lên thúc giục. Fuji khoanh hai tay, đặt chắc chắn lên thanh kiếm gỗ bên hông, gương mặt nghiêm nghị sẵn sàng gọi tên từng người lên tham gia chiến đấu.
– Hôm nay tôi sẽ đấu với cậu! – Kazuta bước tới từ sảnh chính và tiến đến gần Fuji.
Các đội viên lập tức cúi chào Cục trưởng; Kazuta gật đầu và mỉm cười đáp lại. Bình thường Kazuta không tham gia các buổi tập nhưng hôm nay anh lại có nhã hứng muốn đấu tay đôi với Fuji – người đang sở hữu khả năng kiếm thuật bậc nhất Bảo An Quân.
– Tôi sẽ đấu với anh ngay sau khi luyện tập xong với họ. – Fuji vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
– Đây là lệnh của Cục trưởng đó. – Anh vẫn cố thuyết phục Fuji với giọng hóm hỉnh.
Các đội viên rì rầm với nhau về chuyện Cục trưởng lại chuẩn bị cứu họ khỏi một pha nằm gục dưới thanh kiếm gỗ tưởng chừng vô hại của Fuji; rồi tất cả trở lại nghiêm chỉnh như lúc đầu khi nhận cái trừng mắt của cậu.
– Anh lại nuông chiều bọn họ rồi! – Fuji có phần nhún nhường hơn.
– Thì ngày mai cậu cho họ tập gấp đôi là được rồi! – Kazuta cười.
Fuji nhún vai, quay sang gật đầu ra hiệu cho phép các đội viên được giải tán đi tắm rửa và dùng bữa sáng. Tất cả hướng về sân sau mà không biết nên vui hay buồn vì rất có thể viễn cảnh ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn hôm nay rất nhiều.
Cả sân tập yên ắng hẳn; chỉ còn Kazuta, Fuji, cùng những hình nhân bằng rơm và kiếm gỗ. Những cơn gió mang theo hương thơm của hoa oải hương trên ngọn đồi sau doanh trại Bảo An Quân báo hiệu một mùa hè đang gần kề. Cùng lúc, cả Kazuta lẫn Fuji đều nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị chiến đấu – hai bàn chân song song nhau, thanh kiếm gỗ được cả hai cầm chắc chắn trong tay, cùng với ánh mắt sắc lạnh nhằm thẳng về hướng đối phương.
– Hãy đấu một trận hết sức đi! – Kazuta nói, dù chính anh cũng chẳng biết chắc mình có phần nhiều cơ hội chiến thắng hay không.
– Nhất định rồi, Cục trưởng! – Fuji đáp lại bằng một nụ cười.
Kazuta bật cao, tay vung kiếm nhằm thẳng Fuji mà chém. Fuji mau lẹ dùng kiếm của mình đỡ ngay chính giữa đường kiếm, đồng thời giơ chân định đá vào bụng nhưng Kazuta né được bằng vài bước lùi. Một chân anh khuỵu xuống, hai tay nắm thật chặt thanh kiếm gỗ. Nắm được lợi thế, Fuji tiếp tục tấn công dồn dập Cục trưởng Bảo An Quân. Cậu vung kiếm chém bên hông phải, rồi hông trái nhưng Kazuta đều tránh được. Tất nhiên đó không phải là tất cả những gì Fuji muốn thể hiện; cậu dừng lại để nở một nụ cười đầy khiêu khích, khiến Kazuta buộc phải dè chừng vì chưa đoán được đường kiếm tiếp theo sẽ nhắm vào đâu. Fuji khua mũi kiếm rồi nhanh như chớp, lập tức chém vào chân trái Kazuta ngay lúc anh vẫn đang trong trạng thái thăm dò. Một lần nữa, cậu khiến anh phải lùi về thế phòng thủ.
Fuji dừng lại vài giây, nhếch miệng trước tình thế hiện tại của Kazuta. Nhân lúc đối thủ đang tự mãn, Kazuta chém liên tiếp vào phần chân của Fuji khiến cậu phải nhảy lên nhiều lần để tránh. Chỉ chờ có thế, anh liền chuyển hướng, chém lên phần xương sườn khiến cậu không kịp trở tay. Tuy nhiên, Fuji – bằng những đường kiếm còn nhanh hơn cả Kazuta – không những đã phá giải hết mọi chiêu của anh mà còn dành ưu thế về phần mình. Cậu đã theo dõi kiếm pháp của Kazuta từ quá lâu, đến mức có thể chặn đứng mà không hề thấy khó khăn. Fuji bất ngờ quỳ chân xuống, quay người áp sát lưng của mình vào bụng Kazuta, tay giơ kiếm đỡ đòn tấn công chém ngang. Chỉ một thoáng bất ngờ, rồi Fuji đã mau lẹ gạt kiếm sang phải và chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ họng Kazuta.
– Tôi thắng! – Fuji nói bằng giọng điệu đã nói với Toshi mấy ngày trước đó.
– Tốt lắm! – Kazuta thở dốc, miệng vẫn không quên khen ngợi cậu ta.
– Vì anh nói muốn đấu công bằng nên không được trách tôi đâu! – Fuji thu kiếm, vừa cười vừa phân trần.
– Đúng là không nghĩ có một ngày cậu lại trở nên bất bại thế này! – Kazuta nói đầy tự hào.
– Do anh đã nhường học trò của mình thôi! – Fuji ném cho Kazuta chiếc khăn thấm mồ hôi. – Mà anh còn sức để luyện tập với hình nhân không đấy?
– Cậu còn muốn luyện nữa sao? – Kazuta mở to mắt kinh ngạc nhìn Fuji, không thể tránh suy nghĩ cảm thấy mình già hẳn đi trước sự sung sức của cậu bé này.
– Tất nhiên, thế này nhằm nhò gì! – Fuji đáp chắc chắn nhưng có phần tinh nghịch.
Bỏ thanh kiếm gỗ sang một bên, Fuji rút ra thanh kiếm quen thuộc với lưỡi kiếm sáng choang; đứng trước hình nhân, cậu giơ kiếm lên rồi chém thẳng vào các bộ phận của hình nhân một cách dứt khoát. Xem cách cậu ta vung kiếm kìa! Những tiếng vun vút của kiếm trong gió cứ liên tục như thể trận đấu với Kazuta chẳng làm tốn của cậu ta một chút sức lực nào. Nhưng rồi cậu chàng cũng phải dừng tay.
– Xem mắt? – Fuji ngạc nhiên nhắc lại từ vừa được thốt ra từ miệng Kazuta.
– Đúng thế! Tôi vẫn luôn đau đầu về việc đi xem mắt của Toshi. – Kazuta giải thích. – Cậu ta chưa yên bề gia thất ngày nào là tôi còn lo lắng ngày ấy!
– Anh ta có cả tá các cô gái xung quanh, kiểu gì chẳng chọn được một cô tử tế? – Fuji hếch mắt, vẫn luôn không ưa gì thói trăng hoa của Toshi. – Tôi lại thấy thương cho ai phải lấy anh ta!
Fuji nói với giọng mỉa mai nhưng Kazuta hiểu cậu hoàn toàn không có ác ý; là anh đã theo dõi cậu và Toshi từ những ngày còn cầm kiếm ở đạo trường cho đến tận bây giờ. Tuy mỗi người đã ở một cương vị khác nhau nhưng tình cảm thì vẫn y nguyên như thế, dù chẳng ai nói ra.
– Hôm trước, tiểu thư Karu nhà Hitama có ngỏ ý với tôi, nhờ tôi sắp xếp cho một cuộc hẹn với cậu ta! – Kazuta nhớ ra chuyện anh ghé thăm nhà ngài Hitama, một võ sĩ có tiếng ở trong vùng và hân hạnh được diện kiến tiểu thư Karu.
– Không hiểu sao tất cả các cô gái đều say đắm anh ta nhỉ? – Fuji buột miệng hỏi nhưng thực chất luôn có sẵn câu trả lời, chỉ là cậu thấy lý do không thỏa đáng.
– Tiểu thư Karu rất ngưỡng mộ con người của Toshi. Cô ấy còn bị cuốn hút ngay lập tức khi được chứng kiến cậu ta giải thoát cho một cô nương khỏi đám lang sĩ trên phố! – Kazuta giải thích thêm.
– Đấy là công việc thường ngày của Bảo An Quân mà! – Fuji nhướng mày. – Việc đó vốn chẳng có gì to tát cả! Mà sao anh nghĩ giới thiệu một tiểu thư danh giá sẽ khiến anh ta thay đổi bản tính?
– Cũng phải nhỉ? Trước đây, tôi đã phải muối mặt để đi chia tay hộ cậu ta vài lần rồi… – Kazuta ngẫm nghĩ – … và tôi không muốn chuyện đấy lặp lại bất cứ lần nào nữa.
Fuji phá lên cười sau câu nói đó của Kazuta. Cậu cố tưởng tượng ra cảnh một người hiền lành như Kazuta khi đứng trước một cô gái đang khóc vì bị chia tay sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ rất buồn cười cho xem!
Kazuta cũng nhớ rất rõ hôm ấy, khi Toshi đề nghị anh đến gặp và nói lời từ chối Nasami hộ anh ta; với lời giải thích đơn giản rằng Kazuta biết cách cư xử hơn.
Nasami là một trong những người tình mới quen của Toshi. Đợt trước, anh rất hay nhắc đến Nasami với Kazuta như là một cô gái khó tiếp cận vì cô có nhan sắc và gia thế hơn hẳn người khác. Nhưng rồi cũng giống bao người, nụ cười đầy thu hút và những lời ngon ngọt của Toshi đã khiến Nasami xiêu lòng. Có điều lúc nàng ta bắt đầu có tình cảm thì Toshi lại hết hứng; và người chịu trận giờ lại là Kazuta – người bạn thân của anh. Mình chỉ làm điều này vì danh tiếng của đạo trường, Kazuta tự nhủ.
– Tiểu thư Nasami… – Kazuta cất giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ.
Một cô gái trong bộ kimono màu hồng nhạt, được điểm xuyết bởi những chiếc lá màu xanh li ti hớn hở quay lại nhưng thất vọng ngay lập tức vì người đến gặp cô không phải là Toshi.
– Tại sao lại là anh Kazuta? – Nasami khó chịu hỏi trong khi Kazuta còn đang bối rối xem tiếp theo phải nói gì.
– Toshi có việc bận nên nhờ tôi đến. Cậu ta nói là… nói là… tiểu thư hãy quên cậu ta đi! – Kazuta lắp bắp, trong lòng đã dằn vặt.
– Không thể nào! – Nasami cau mày. – Mới hôm qua anh ấy còn nói muốn bên tôi cơ mà!
Lại còn hứa hẹn! Kazuta chép miệng. Giờ anh cũng không biết làm sao, khi mà rõ ràng người bạn tri kỷ vừa đẩy mình vào tình huống tồi tệ. Anh nghĩ thật nhanh, tự hỏi những cuộc chia tay trước, Toshi thường nói gì – chắc chắn toàn những điều đau lòng – nhưng có một quy tắc mà anh ta luôn nhắc đi nhắc lại, hãy để cho phụ nữ nghĩ rằng đàn ông là người có lỗi trong chuyện này.
– Toshi là người không tốt! – Kazuta nhăn mặt rồi nói nhanh. – Thật ra cậu ta đã có hôn ước với người khác nhưng vẫn ra ngoài vui chơi. Người như vậy không đáng tin!
– Anh Toshi là người như vậy sao? – Giọng Nasami run run.
– Đúng thế! Tôi cam đoan với tiểu thư! – Anh giơ tay lên thề.
– Sao lại nói là chỉ có mình tôi? – Nasami hậm hực.
– Với ai cậu ta cũng nói vậy…
– Anh Kazuta, thật thất lễ nhưng anh có thể giúp tôi một chuyện không?
– Tiểu thư cứ nói!
– Tôi có thể đánh anh bằng cây kiếm đó được không? – Nasami hỏi với giọng ngượng ngùng, tay chỉ vào thanh kiếm gỗ bên hông Kazuta.
– Hả? – Kazuta sững sờ.
– Tôi biết là anh không làm gì sai cả, chỉ là dù cho anh Toshi có ở đây, tôi sẽ không nỡ đánh người có gương mặt đẹp như anh ấy.
Kazuta há hốc trước yêu cầu hết sức kỳ quặc. Gu phụ nữ của Toshi cũng thật quái gở! Thôi thì để chuyện qua nhanh, Kazuta đành đưa thanh kiếm cho Nasami, thậm chí anh còn chỉ cô cách cầm sao cho đúng. Nasami dùng hết sức lực đánh vào người Kazuta làm anh phải la lớn và thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Hay quá, giờ anh thành kẻ sở khanh đang bị trừng trị!
Nasami trao trả thanh kiếm cho Kazuta, không nói thêm gì, lầm lũi quay về hướng ngược lại, để mặc Kazuta một mình với cái vai đang đau nhức và cảm giác tội lỗi mà mình gây ra dù cho người phụ tình cô là Toshi chết tiệt. Chắc chắn anh ta lại đang ở ngoài kia tán tỉnh những cô gái khác. Nghĩ lại, không hiểu sao anh vẫn cứ chiều theo ý Toshi!
***
Chỉ cần băng qua ba con ngõ nữa là sẽ đến doanh trại của Bảo An Quân. Đoạn đường này Toshi đã đi lại không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay anh thấy như xa hơn. Anh nghĩ lại tình cảnh sáng nay mà không khỏi đau đầu; ngay khi thấy vết sẹo, anh đã bất ngờ đến mức chẳng nói chẳng rằng mà rời đi luôn. Anh chỉ biết là anh phải đưa cô ra khỏi đó mà không cần đắn đo thêm bất kể lý do gì. Sanjou không thể lưu lại một nơi như Nagiba được!
– Anh Kazuta, có thể cho tôi mượn tiền được không? – Toshi hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Kazuta.
Kazuta không giấu sự ngạc nhiên nhìn sang Fuji lúc này cũng đang nhìn anh, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thông thường, Toshi không bao giờ đột ngột đến hỏi mượn anh tiền thế này.
– Chẳng giống cậu chút nào! – Kazuta chợt nhớ ra Toshi vừa từ Nagiba trở về nên tỏ ra nghiêm nghị và cứng rắn. – Có chuyện gì không ổn sao?
Toshi nén tiếng thở dài. Anh, như mọi lần, khó lòng mà giấu được Kazuta chuyện gì.
– Tôi muốn chuộc thân cho một người ở quán Hashiya. – Toshi đành miễn cưỡng trả lời, tạm thời không đề cập đến Sanjou.
– Hashiya? – Fuji cười phá lên. – Anh cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân rồi à?
– Tôi sẽ giải thích tường tận sau. – Toshi cố tảng lờ nụ cười giễu cợt của Fuji.
– Là cô gái tên Mika phải không? – Kazuta hỏi.
Toshi khẽ gật đầu. Hình ảnh Sanjou trong bộ y phục màu đen chưa thể rời khỏi đầu anh.
– Thôi được, cậu đi theo tôi. – Kazuta có chút hớn hở, đi về phía thư phòng.
Toshi sau khi nhận tiền, liền khẩn trương đến phố hoa ngay nhưng cũng không khỏi nghĩ ngợi trong lòng xem anh phải nói gì với Kazuta và Fuji khi trở về. Làm sao để nói rằng người anh tưởng là Mika thật ra lại là Sanjou – cô gái đáng lý phải đang ở quê nhà, yên phận với chồng con. Tệ hơn, anh lại chỉ phát hiện ra điều đó sau khi qua đêm với cô.
***
Những tia nắng đang dần biến mất; cả một góc trời phía tây là một màu hoàng hôn trầm mặc và cô đơn. Bảo An Quân lúc này lại nhốn nháo chuẩn bị cho công việc buổi tối; Kazuta đang soạn thư trả lời cho người của Hoàng Đế về thông tin mà hôm trước Toshi đã nhận được từ ngài Goro, phần nhiều là kế hoạch của Bảo An Quân. Trong khu ở của các đội viên, Fuji đang cắt cử người đảm nhận việc tuần tra đêm nay. Mọi việc đều diễn ra như thường nhật, chỉ có Toshi là vẫn không thấy mặt mũi đâu kể từ lúc cầm tiền đi đến giờ. Một vài đội viên cảm thấy tò mò về sự vắng mặt của Cục phó nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi.
Khu phố Hashiya lại bắt đầu lên đèn rực rỡ, vẫn tiếng mời chào lả lơi của các kỹ nữ cùng thứ hương thơm nồng toát ra từ trên người họ. Sanjou đã thay bộ kimono màu đen trễ vai bằng bộ hakama màu trắng kín đáo. Cô ngồi trước mặt Toshi đang nhìn chằm chằm, rồi ái ngại nhìn sang Mika đang ngồi bên cạnh.
– Bây giờ thì có thể cho tôi biết tại sao em lại có mặt ở đây được rồi chứ? – Anh lên tiếng trong khi Mika đang lặng lẽ quan sát hai người.
Sanjou hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Toshi dù cho lý do cô đến đây cũng chỉ vì muốn đi tìm anh và mọi người mà thôi.
*
Cô kể về hôm mình gặp bà chủ nơi này.
Có tiếng người thất thanh hô cứu vọng ra từ con hẻm nhỏ, cách cô một đoạn mỗi lúc một khẩn thiết hơn. Cô nhanh chóng tiến đến con hẻm trước mặt.
Trước mắt Sanjou bây giờ là hình ảnh một người phụ nữ khoảng năm mươi hoặc hơn một chút; bà ta diện bộ kimono màu tím than với những bông hoa to màu vàng không ăn nhập với cách trang điểm có phần đậm hơn so với tuổi. Vây quanh bà là ba tên lang sĩ trong những bộ đồ màu đen nhăn nhúm, có đôi chỗ rách rưới, đầu đội nón tre rộng vành; và chúng mang kiếm thật. Tình huống rất nguy cấp, chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi.
– Mấy tên kia, dừng lại ngay! – Cô hét lớn và lao vào vòng vây ngay tức thì.
Hai tay cô cầm chặt kiếm hướng về phía trước, mắt đảo liên tục giữa ba tên lang sĩ, còn miệng thì trấn an tinh thần người phụ nữ lớn tuổi lúc này đang nấp sau lưng mình.
– Thì ra chỉ là một thằng nhóc thích chơi kiếm gỗ! – Một tên trong bọn chúng phá lên cười nham nhở và đồng bọn của hắn cũng nhanh chóng hưởng ứng.
– Cướp bóc của phụ nữ! Các người thật hèn hạ! – Sanjou quát lớn, át cả những tiếng cười thô bỉ của đám lang sĩ.
– Bọn ta là những võ sĩ thực thụ! Báo đáp cho bọn ta một chút mà không được sao? – Tên lúc nãy lại tiếp tục giễu cợt.
Sanjou không chịu đựng được nữa, nhắm đỉnh đầu của hắn mà chém nhưng hắn đỡ được; hai tên đồng bọn cũng nhanh chóng nhảy vào. Chúng thi nhau bổ những nhát kiếm chí mạng nhưng cô nhanh nhẹn tránh được. Lúc này, cô vừa phải chống lại ba tên lang sĩ, vừa phải bảo vệ người phụ nữ lớn tuổi; nhưng tất nhiên, cô không có ý định tha cho bọn chúng. Cô trượt gối, đồng thời vụt kiếm ngang hông một tên đang sơ hở khiến hắn ôm bụng lùi lại. Tên thứ hai lao đến từ phía sau, cô giơ kiếm lên đỡ nhát bổ của hắn từ trên xuống rồi vừa gạt kiếm vừa xoay người và vòng một đường ngang nữa để đáp trả. Tuy nhiên, tên còn lại không chần chừ mà nắm thẳng lưỡi kiếm gỗ. Người hắn to béo nên cú tóm của hắn khiến người bé nhỏ như cô không thể xoay xở kịp. Cả hai giằng co cho đến khi hắn kéo giật Sanjou lại gần, túm cổ áo và đẩy cô ngã về phía sau thật mạnh. Sanjou ngã nhào, còn thanh kiếm gỗ thì bị gã to béo kia vứt xuống đất thô bạo. Cô cố vươn tay cầm vội kiếm, lồm cồm đứng dậy trong khi cả ba tên đã đứng trước mặt cô với điệu cười đểu cáng.
Nhất loạt, cả ba tên cùng xông lên trong khi Sanjou vẫn loạng choạng đứng không vững. Cô cảm thấy sức mình đã giảm đi rất nhiều và chắc chắn nếu đánh tiếp, cô sẽ thua. Cô không lo cho bản thân mình mà sợ nếu không thể đánh lại chúng thì người đàn bà kia sẽ gặp nguy hiểm. Cô siết chặt thanh kiếm, quyết tâm sống chết với chúng.
– Bảo An Quân đến rồi! – Tiếng hô lớn vọng tới ngay lúc đám lang sĩ chỉ còn cách cô vài bước chân.
– Chết tiệt! Rút lui thôi! – Một tên hậm hực ra lệnh cho hai tên còn lại và nhanh chóng chạy đi.
Sanjou khụy gối, chống thanh kiếm xuống đất, và thở hổn hển. Người đàn bà chạy đến bên, hỏi thăm tình hình của cô.
– Bảo An Quân… – Cô lẩm bẩm trong miệng và cuống cuồng đứng lên chạy đến nơi phát ra tiếng hô khi nãy.
Nhưng khi cô đến nơi thì chẳng có gì cả; phố xá vẫn tấp nập nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất cứ đội viên Bảo An Quân nào. Họ đã bỏ xa cả một đoạn dài rồi!
– Chàng trai, đợi tôi một chút! – Người phụ nữ ban nãy gọi với theo. – Cậu không sao chứ?
– À tôi không sao… – Sanjou gãi tai, nhìn xuống bộ trang phục trắng bám đầy đất bẩn từ lúc ngã.
– Cậu thật dũng cảm khi đã xông vào cứu tôi! – Người phụ nữ mỉm cười, cúi đầu cảm tạ. – Tôi có thể trả ơn cho cậu thế nào đây?
– Tôi chỉ là thấy chuyện bất bình… – Sanjou ngượng nghịu – … không đáng để được trả ơn đâu.
– Nói thật với cậu, đám lang sĩ hoành hành đã lâu… – Bà ta kể lể, giọng có chút trầm ngâm – … nhưng cũng chẳng ai có thể đứng ra trừng trị bọn chúng triệt để.
– Kể cả Bảo An Quân?
– Kể cả họ…
Người phụ nữ nhìn Sanjou một lượt từ đầu đến chân và mỉm cười.
– Tôi đoán cậu không phải người ở đây?
– Phải… – Sanjou gật đầu, nói với giọng ngập ngừng. – Tôi đến tìm người thân mà đến giờ người không thấy, chỗ ở không có, và tiền của cũng không còn…
– May quá! – Người phụ nữ reo lên. – Quán của tôi đang cần người phụ việc. Nếu được, cậu có thể đến giúp tôi không? Ít nhất là đến khi nào cậu gặp được người thân.
– Xin hỏi quán của bà ở đâu? – Hai mắt cô sáng lên vì biết mình vừa tìm thấy một tia hy vọng tạm thời.
– Quán Hashiya ở Nagiba. – Người phụ nữ chỉ tay về phía trước.
Nụ cười trên môi Sanjou trở nên méo mó. Cái danh Nagiba thì có ai không biết – từ những ngày ở quê nhà, mấy đội viên lớn trong đạo trường cũng thường xuyên nhắc đến phố hoa danh tiếng chốn kinh thành này. Nếu đặt chân vào đây, tương lai của cô sẽ ra sao?
– Cảm ơn bà! Nhưng… – Sanjou hít một hơi – … thật ra, tôi là một cô gái.
Người phụ nữ chợt khựng lại, quan sát cô một lượt thêm lần nữa. Nhìn kỹ mới nhận ra, đúng thật là trông cô cũng có nét dịu dàng và nhỏ nhắn, đặc biệt là làn da trắng mịn hơn hẳn so với những gã đàn ông ngoài kia. Nghĩ ngợi một hồi lâu, người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô cười phúc hậu, tỏ vẻ sành sỏi của một bà chủ thanh lâu nổi tiếng.
– Không hề gì! Hãy cứ mặc y nguyên như thế này! Dù sao tôi cũng chỉ cần người giúp việc nhà, những chuyện khác, xin đừng bận tâm!
Sanjou bỗng nhìn lại mình, rồi nhìn sang các cô nương trên phố lúc này – ai cũng trang điểm đậm, quần áo sạch sẽ, thơm tho. Đúng là cô kiểu gì cũng không hoàn toàn giống một cô gái. Cô tặc lưỡi và tự an ủi mình rằng đó cũng là một điều may mắn.
Suốt chặng đường về phố hoa, người phụ nữ cứ thao thao bất tuyệt về quán Hashiya của mình; rằng ở đó có những cô nương xinh đẹp nhất kinh thành và có rất nhiều quan chức thường xuyên lui tới.
– Cục phó mới của Bảo An Quân cũng là khách quen của quán tôi đấy! – Bà ta khoe mẽ với vẻ tự hào. – Một nam nhân quả thực tuấn tú hơn người!
– Có khi nào là Toshi? – Sanjou tròn mắt.
*
Cả Toshi lẫn Mika đều ngồi lặng nhìn Sanjou. Anh đưa một chén rượu lên uống; những ngón tay bấu chặt vào miệng chén một cách lén lút.
– Còn chuyện em đóng giả Mika? – Toshi tiếp tục hỏi.
Mika liếc nhìn Sanjou nhưng cô khẽ lắc đầu ra hiệu.
– Em thấy trong người không được khỏe nên đã nhờ Sanjou thay hôm ấy. – Mika vội cúi gập người. – Em hoàn toàn không biết cô ấy đã gửi thư mời ngài. Mong ngài thứ lỗi!
– Người phải xin lỗi là tôi! – Toshi thở dài, hướng ánh nhìn có phần trách móc về phía Sanjou. – Vì tôi không chịu gọi người khác bao giờ nên đã làm em khó xử.
Anh lấy trong áo ra số tiền vừa mượn từ Kazuta, đặt ngay ngắn trên tấm vải bọc màu nâu rồi đẩy về phía Mika.
– Dù sao cũng đã làm phiền em, hãy xem như đây là lời cảm ơn vì đã giúp đỡ Sanjou.
– Đại nhân! – Mika bàng hoàng. – Số tiền này đủ để em lấy lại tự do! Ngài chắc chắn chứ ạ?
Anh chuẩn bị ngần ấy tiền vì muốn chuộc lại Sanjou, nhưng thật may mắn, cô không phải kỹ nữ của Hashiya. Thêm phần, Mika đã đối xử với anh và Sanjou rất tốt nên có chuộc cô ấy ra, anh cũng không thấy phiền hà.
– Em xứng đáng, đừng lo!
– Tấm lòng của đại nhân, em xin nhận! – Mika cười và cúi người. – Em mong đại nhân và tiểu thư Sanjou có thể được hạnh phúc!
Như thỏa thuận với bà chủ quán, khi Sanjou tìm được người thân, cô có thể rời Hashiya. Cô cảm ơn bà chủ vì thời gian qua đã giúp đỡ, rồi lẽo đẽo đi theo sau Toshi tiến ra khỏi Nagiba ồn ào và tấp nập dưới bầu trời đêm đầy sao.
Toshi vẫn cứ lẳng lặng bước đi đều chân; không ngoảnh lại, cũng không nói một lời. Thật ra, anh không biết sẽ phải nói gì với Sanjou nữa. Trong thâm tâm, anh luôn đinh ninh cô gái ấy thuộc về hồi ức đã xa của mình – đẹp đẽ, thuần khiết và vĩnh viễn không thể chạm tới. Ấy vậy mà giờ đây, cô gái đang ở cùng chốn kinh đô với mùi hương quen thuộc khiến anh không còn là chính mình.
– Phụ nữ đúng thật là điểm yếu của anh! – Sanjou mở lời với sự vui tươi đến lạ. – Sau này đến Hashiya, ai sẽ phục vụ anh đây?
– Ngày mai tôi sẽ cho người đưa em về. – Toshi lảng tránh câu nói của cô.
– Em thân đã mang danh sống ở Nagiba, làm sao có thể còn tư cách mà trở về được? – Sanjou hạ giọng.
– Em không phải kỹ…
Chưa nói hết lời, Toshi chợt khựng lại. Đúng, Sanjou vốn không phải là kỹ nữ, nhưng ngày hôm qua, người mắc sai lầm là anh. Anh không thể nhìn thẳng cô và đối diện với sự thật rằng chính vì anh trong một phút yếu lòng mà bây giờ Sanjou sẽ không thể về lại quê nhà và kết hôn với ai nữa.
– Nếu đã vậy… – Sự căng thẳng hiện rõ lên gương mặt Toshi – … chi bằng hãy tới nhà riêng của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em.
Sanjou mím chặt môi. Cho dù đã chờ để được nghe lời nói ấy từ anh rất lâu rồi, nhưng cô hơn ai hết hiểu được những tâm tư mà anh luôn mang theo như một gánh nặng trên vai không thể nào gỡ xuống. Anh bất biến như những cánh hoa anh đào năm ấy.
– Anh không muốn kết hôn mà làm vậy thì chẳng phải đang làm khổ cả hai ta sao?
– Sanjou…
– Xin hãy để chuyện này là bí mật của hai ta! Em không trách anh đâu, vì chính em cũng đã tự nguyện. Nhưng em sẽ không trở về, nên cầu xin anh đừng ép em! – Giọng cô cương quyết hơn.
Toshi không trả lời, siết chặt chuôi kiếm bên hông. Cô có thể không thật sự trách cứ nhưng chính anh lại không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, vì chính anh là người đã đóng lại cánh cửa về nhà của Sanjou. Nếu giờ anh bắt cô về, nhất định những người xung quanh sẽ gièm pha và người chịu khổ lại là cô gái bé nhỏ đơn độc ấy. Anh có chịu nổi điều này không?
– Xin hãy cho em gia nhập Bảo An Quân! – Cô bất ngờ cúi gập người, nói bằng giọng khẩn thiết.
– Em tuyệt đối không thể ở lại được! Đây là doanh trại quân đội của Hoàng Đế! Hơn nữa, kinh đô thực sự quá nguy hiểm! – Anh lên giọng, không một chút nhún nhường.
– Em không sợ! – Cô vẫn kiên quyết. – Làm ơn, hãy giúp em được ở lại!
Sanjou vẫn luôn nuôi hy vọng rằng một ngày cô có thể thay cha và anh cả mình tận tâm phục vụ Hoàng Đế, và có lẽ đến giờ giấc mơ này chưa hề mai một trong trái tim người con gái ấy. Nhưng Sanjou là phải ương bướng như vậy, đến mức anh cũng thấy mình không thể thắng nổi cô; cái quyết tâm khuyên cô trở về chẳng còn nữa và điều ấy thật là điên rồ đối với anh!
– Em vẫn luôn bướng bỉnh như vậy. – Anh lắc đầu đầy bất lực.
Như đã ngầm đồng ý, Toshi lại rảo bước và Sanjou đi sát gần anh cùng với một nụ cười mãn nguyện. Sương đêm đã mỗi lúc một dày hơn, tiếng chuông báo đổi ca gác của Bảo An Quân cũng đã vang lên đến lần thứ ba; chỉ còn Sanjou, màn đêm và anh với nỗi niềm của riêng mình.
– Chúng ta về đến doanh trại rồi!
Toshi hơi ngoái lại, hai tay chắp sau lưng rồi thở dài. Anh chần chừ không muốn tiến thêm vì một khi bước qua cánh cổng, điều này đồng nghĩa anh để Sanjou bước vào nơi đầy rẫy hiểm nguy và cái chết rình rập mọi lúc. Theo một cách khác, anh đang để cô trở lại cuộc sống của mình trong khi anh đang không muốn bận lòng thêm chút nào.
– Nơi này lớn thật!
Sanjou đưa mắt nhìn toàn cảnh doanh trại rồi quay sang nhìn Toshi từ phía sau – tấm lưng rộng lớn và ấm áp đang mang trên mình trọng trách bảo vệ trị an của cả một đất nước. Cô mỉm cười, tự nhủ rằng đây là khởi đầu mới; rằng giữa anh và cô sẽ là sự thay đổi.
– Anh còn nhớ đêm qua đã hỏi gì em không? – Giọng cô nhẹ nhàng đến nao lòng. – Hình như em chưa trả lời anh.
– Tôi có nhớ… – Anh đáp, hơi cau mày lại.
– Nếu em có thể quay ngược thời gian… – Cô nắm chặt hai tay với nhau – … nhất định, em sẽ không bao giờ yêu anh.
Chương 2 | Danh sách | Chương 4 |