TÂM MA | CHƯƠNG V: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Rating: 3.5/5. From 2 votes.
Please wait...

PHẦN 1: CUỘC GỌI

 

Quán cà phê cuối tuần đông nghịt khách, Nhi và Dũng chọn một góc yên tĩnh nhất, song tiếng nhạc vẫn lấn át phần nào giọng Dũng đang cằn nhằn.

– Không biết tên Điền chết ở xó xỉnh nào rồi!

Nhi nhìn đồng hồ, đã cách giờ hẹn gần nửa tiếng. Quá trình nghiên cứu kiến trúc của cả nhóm đã gần như hoàn thành, chính Điền là người hào hứng rủ Nhi và Dũng cuối tuần đi chơi giải tỏa, vậy mà giờ cậu ta lại lặn mất tăm. Không lẽ cậu ta dám quên?

Nhi vừa uống một ngụm nước cam, vừa chăm chú nhìn Dũng; cậu khoanh tay, ngả người vào lưng ghế, mặt nhăn nhó khó coi. Nhi chợt thấy buồn cười, cô cứ tủm tỉm nhìn Dũng.

– Làm gì nhìn tớ ghê thế? – Nhận ra cái nhìn tinh quái của Nhi, Dũng giật thột.

– Cậu mong gặp Điền đến thế à? – Nhi vẫn cười tủm tỉm.

– Mong quái gì? – Nhận ra Nhi đang trêu mình, Dũng lườm đe dọa. – Cậu thôi nhìn tớ bằng ánh mắt biến thái đó đi!

Nhi bật cười ha hả, không trêu Dũng nữa; cô chuyển chủ đề sang Khoa – em trai Dũng.

– Bố mẹ tớ về rồi, với lại dạo này nó bắt đầu có nhiều bạn mới, nên chẳng còn bám lấy tớ như trước nữa.

Nhi gật đầu, mừng cho Khoa, cuối cùng em ấy cũng đã có thể gạt bỏ những tự ti, nhút nhát và mở lòng ra đón nhận mọi người; hồn ma cô gái vận áo dài tím cũng đã thỏa mãn được ước nguyện và siêu thoát.

Chợt, chuông điện thoại của Dũng reo vang; nhìn thấy tên chủ nhân của cuộc gọi, cậu liền hằm hằm trả lời bằng chất giọng khó chịu.

“Xin lỗi, hôm nay tớ không gặp các cậu được.” – Giọng Điền rè rè trong điện thoại.

– Gì? Giỡn mặt với bọn tớ à, hẹn rồi không đi là sao? – Dũng gắt.

Tiếng Điền nhỏ dần, Nhi không nghe rõ Điền nói gì, nhưng cô biết là sắp có chuyện chẳng lành, bởi gương mặt cau có của Dũng chợt có nét bàng hoàng, tròng mắt cậu mở to nhìn Nhi, giọng lắp bắp.

– Hả? Bệnh viện?

***

Tồn tại hơn một trăm bốn mươi năm giữa trung tâm thành phố, bệnh viện Nhi đồng 2 là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Nơi đây từng được coi là báu vật của Đông Dương, gắn liền với quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.

Nhi chưa từng tới đây bao giờ, nên hôm nay đứng trước khuôn viên bệnh viện, cô không khỏi trầm trồ. Trải qua ngần ấy năm, với nhiều lần sửa chữa, cải tạo, nhưng bệnh viện vẫn giữ được đường nét kiến trúc ban đầu, quả là điều đáng nể.

tam-ma-anh-trong
“Tâm ma” Truyện hay – Nhóm 4.0

Chợt nhớ ra nguyên do đến đây, Nhi vội lấy điện thoại ra gọi cho Dũng. Nghe tin cháu Điền bị bệnh phải nhập viện điều trị, Nhi và Dũng quyết định hẹn nhau chiều đến thăm. Sau vài hồi chuông ngân dài, cuối cùng Nhi cũng nghe được giọng Dũng vang lên.

“Nãy tớ vô tình gặp Điền nên đi theo lên phòng cháu cậu ấy luôn rồi. Cậu chịu khó…”

Chợt, một âm thanh chát chúa bất ngờ phát ra trong điện thoại, xuyên thẳng vào màng nhĩ của Nhi, át mất giọng Dũng; buông điện thoại ra ôm lấy hai tai, cô thấy đầu mình đau buốt. Âm thanh kỳ lạ ấy bất ngờ ập đến rồi nhanh chóng kết thúc như chưa từng hiện hữu, song dư chấn mà nó để lại trong Nhi vẫn chưa tiêu tan hết. Nhi ngồi trên băng ghế đá, từ từ định thần lại, cô cầm điện thoại lên, có phần hơi do dự. Nhi sợ sẽ phải nghe lại âm thanh đó, nhưng cô cũng không còn cách nào khác; bệnh viện này to như thế, Nhi lại không biết cháu Điền bị bệnh gì, nếu phải đi tìm từng phòng thì khi nào mới gặp?

Nhi lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi bấm nút gọi lại, điện thoại vang lên từng hồi chuông chậm chạp, cô thở phào nhẹ nhõm, không còn âm thanh kia nữa.

“Alô?”

Một giọng nói trẻ con xa lạ vang lên bên kia đầu dây, Nhi giật mình, không lẽ là cháu Điền, cô hồ nghi hỏi lại.

– Xin hỏi, có phải đây là số của Dũng không?

“Không.”

Nhi vội rối rít xin lỗi rồi cúp máy, kỳ lạ thật, rõ ràng lúc nãy cô bấm vào số của Dũng cơ mà. Nhi mở điện thoại xem lại lịch sử cuộc gọi, đúng là số của Dũng, cô quyết định gọi lại lần nữa.

“Alô?” – Vẫn là giọng nói lúc nãy, tay Nhi chợt lạnh toát.

– Con là cháu của Điền phải không, đưa máy cho chú Điền ngay đi, đừng nghịch nữa!

“Không!”

Sau câu đáp lại lời Nhi là một tràng cười giòn tan, Nhi rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô rất thích trẻ con, mỗi lần gặp trẻ nhỏ đều muốn trêu đùa, cưng nựng; nghe được giọng cười của chúng, Nhi liền thấy vui vẻ và ấm áp vô cùng. Nhưng giọng cười trong điện thoại này đem lại cho Nhi cảm xúc hoàn toàn trái ngược – kỳ dị và ám ảnh. Tiếng cười như từ một nơi rất xa vang vọng lại, mãi một lúc lâu nó mới chịu ngừng.

“Xin chào, đây là bệnh viện Grall, bạn cần gì?”

Vẫn chưa kịp hoàn hồn, Nhi lại thót tim khi nghe thấy một giọng phụ nữ chợt phát ra qua điện thoại. Bệnh viện Grall? Sao lại là bệnh viện Grall? Nhi chưa kịp đáp lời, giọng người phụ nữ kia lại tiếp tục vang lên, the thé.

“Chào mừng cô đến bệnh viện Grall!”

Nhi giật mình ngẩng đầu lên, cảnh vật vẫn vậy, nhưng những con người trước mặt Nhi lại vô cùng khác với lúc Nhi bước vào đây. Khuôn viên bệnh viện chật kín người, họ ăn vận rách rưới, người đầy bụi bẩn và vết thương, mặt ai cũng bàng hoàng, sợ hãi. Nhi nổi da gà, đây chắc chắn không phải bệnh viện Nhi đồng 2 mà cô biết, nếu vậy thì đây là đâu? Bệnh viện Grall? Có khác gì đâu, vì đây là tên gọi cũ của bệnh viện Nhi đồng 2 mà? Một suy nghĩ chợt thoáng qua làm Nhi rùng mình, cô run run khẽ hỏi người đàn ông ngồi cạnh mình.

– Chú… cho con hỏi hôm nay là ngày mấy ạ?

Người đàn ông đang chui rúc nãy giờ chậm chạp đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nhi, khóe miệng nhếch lên, chế giễu.

– Đang nước sôi lửa bỏng thế này thì hơi đâu mà quan tâm tới ngày tháng!

Nhìn biểu cảm gương mặt không mấy thiện cảm của ông, Nhi chẳng dám hỏi nữa. Chợt, Nhi nghe tiếng kêu la.

– Có người trúng đạn!

Nhi nhìn ra phía cổng, một người đàn ông mặt mày đen nhẻm như bị ám khói đang đỡ một người đàn ông khác máu me bê bết, bước nặng nhọc vào bệnh viện. Đám người ngồi chui rúc trong khuôn viên bệnh viện cũng nhìn ra bằng cặp mắt lo âu, sợ hãi, một cô y tá cùng hai người khiêng băng ca vội vã chạy ra đón. Đứa trẻ sơ sinh nằm trong lòng bà mẹ ngồi cạnh Nhi chợt khóc ré lên. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, nhất thời Nhi chẳng biết làm gì, đoạn, cô quyết định đi theo hai người khiêng băng ca lúc nãy vào bên trong bệnh viện.

Nhi bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt, toàn người là người, họ nằm la liệt trên giường, dưới đất; những bác sĩ, y tá bận rộn chạy qua chỗ này, chạy lại chỗ kia. Tiếng kêu la thảm thiết khóc thương cho những người vừa mới mất, những vết thương ghê rợn của những người nằm ở đằng kia làm Nhi choáng váng; cô cảm nhận được mùi chết chóc bao trùm lấy nơi đây đậm đặc, chẳng chừa cho cô một kẽ hở để thở. Nhi ôm ngực lùi dần về sau, sợ hãi không nói nên lời.

– Vết thương bị hoại tử, phải cưa bỏ chân thôi. Bệnh viện lại hết thuốc mê, anh cố chịu.

Nhi điếng người khi nghe lời cô bác sĩ lạnh lùng nói, không có thuốc mê hay thuốc tê gì cả, làm sao anh ta chịu nổi? Nhi nhìn gương mặt người đàn ông nằm trên giường, miệng ông nhét đầy vải, nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy cơn đau đớn thấu trời. Không! Đừng! Chiếc máy cưa chẳng nghe lời Nhi, từng bánh răng cưa di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh chạm vào chân người đàn ông, máu bắn tung tóe lên cả tóc, mặt và quần áo của Nhi.

– Đừng! – Nhi nhắm mắt hét lên.

Mọi thứ xung quanh Nhi bỗng trở nên yên lặng, không còn tiếng máy cưa, tiếng người rỉ rả khóc. Nhi mở mắt ra, mọi người trong sảnh bệnh viện nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, một cô y tá nhanh chóng tiến về phía cô, lạnh lùng nói.

– Phiền chị không làm ồn, ảnh hưởng đến các bệnh nhi.

Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô ngơ ngác đứng yên không phản ứng gì, mặc cho cô y tá trước mặt liên tục gọi.

– Điện thoại chị reo kìa.

Nhi giật mình, rối rít xin lỗi rồi lấy điện thoại ra khỏi túi. Là số của Dũng, Nhi nhớ lại những gì vừa xảy ra, chần chừ chẳng dám bắt máy. Nhi sợ sẽ phải nghe lại điệu cười ghê rợn của đứa trẻ, càng sợ hơn khi phải đối mặt với những vết thương sâu hoắm không ngừng chảy máu. Có ai đó vỗ lên vai Nhi, cô giật mình, quay người lại, đồng thời lùi ra sau vài bước phòng thủ. Trước bộ dạng kỳ lạ của Nhi, Dũng thấy vô cùng khó hiểu.

– Cậu sao vậy? Bọn tớ tìm cậu nãy giờ, gọi điện thì không được.

Nhi thở phào nhẹ nhõm, không muốn nhớ lại những chuyện vừa xảy ra nữa, cô giải thích qua loa cho xong chuyện, rồi nhanh chóng cùng Dũng đi lên phòng cháu của Điền. Đang hỏi thăm Dũng về tình trạng của cháu Điền, Nhi chợt thấy lành lạnh sau gáy, cảm giác như đang có ai đó nhìn chòng chọc vào mình, cô vội quay đầu lại. Phía sau một cây cột ở xa xa, một cậu bé tầm mười tuổi, mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần yếm đỏ nổi bật đang nấp ở đấy, đôi mắt to tròn lanh lợi chăm chú nhìn Nhi. Thấy Nhi quay lại nhìn mình, cậu bé từ từ mở rộng khuôn miệng, tạo ra một nụ cười ranh mãnh, rồi bất ngờ quay đầu chạy đi, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp dãy hành lang. Nhi rùng mình khi thấy mọi người xung quanh vẫn bình thản, như thể chẳng hề có cậu bé nào đang chạy giỡn ồn ào trên hành lang cùng tiếng cười chói tai kia cả.

***

Phúc – cháu họ của Điền bị bệnh tim bẩm sinh, mấy hôm nay bệnh bỗng trở nặng, phải nhập viện, chờ ngày phẫu thuật. Nhi nhìn Phúc nằm trên giường bệnh, không khỏi xót xa. Phúc gầy nhom, cả người xanh xao, nhợt nhạt; Nhi biết Phúc rất mệt, nhưng mắt cậu bé lúc nào cũng lấp lánh ánh cười, đầy ắp niềm tin và những năng lượng tích cực. Nhi đã rơm rớm nước mắt nhưng cô cố kiềm lại, Nhi mở chiếc ba lô nãy giờ vẫn đeo trên vai, lấy ra một bộ máy bay điều khiển từ xa vô cùng bắt mắt.

– Cô với chú tặng cho con nè. Không biết con có thích không?

Phúc ngại ngùng nhận lấy bộ đồ chơi từ Nhi, mắt cậu bé sáng ngời, rụt rè trả lời.

– Dạ… có ạ.

– Cảm ơn cô chú đi con. – Mẹ Phúc khẽ nhắc.

– Dạ. Con cảm ơn cô chú!

Chị Vân – mẹ Phúc, dịu dàng xoa đầu con, gương mặt chị hốc hác, tiều tụy, nhưng mỗi lần thấy con cười, mắt chị lại sáng bừng, lấp lánh yêu thương.

– Chị về nhà nghỉ ngơi tí đi, để tụi em ở đây trông Phúc cho. – Điền đề nghị.

– Không cần đâu Điền, chị khỏe mà.

– Tối qua tới giờ chị có ngủ được gì đâu. Vậy làm sao có sức chăm sóc cháu được?

Điền cố thuyết phục mãi, chị mới xuôi theo.

– Vậy phiền các em, chị về nhà lấy thêm đồ đạc cho cháu rồi lên liền. – Đoạn, chị quay sang Phúc. – Con ngoan ngoãn ở đây với các cô chú, mẹ về nhà tí rồi quay lại.

Phúc khe khẽ dạ, liên tục gật đầu cho mẹ an tâm. Chị Vân cẩn thận đắp mền lại cho con, xong đâu vào đấy, chị cúi đầu cảm ơn nhóm Nhi, Điền, Dũng rồi mới nhanh chóng rời đi. Nhi cứ nhìn mãi dáng người mảnh khảnh của chị khuất dần ở phía cuối dãy hành lang, cảm giác mông lung. Ba thường hay trêu Nhi đa sầu đa cảm giống mẹ; những chuyện tưởng chừng chẳng có gì cũng làm Nhi mủi lòng, khóc. Nhi cũng muốn sửa đổi, nhưng thật sự quá khó. Như lúc này, sau khi nghe Điền kể về gia cảnh của mẹ con chị Vân, Nhi lại không kiềm được mà rơi nước mắt.

Cha mất vì tai nạn khi Phúc mới hai tuổi, gia đình không khá giả, mẹ Phúc phải làm thuê làm mướn để lo cho con. Ngoài bệnh tim, cậu bé còn đang bị viêm phổi, vì lo cho Phúc mà sức khỏe và tinh thần chị Vân cũng càng ngày càng sa sút. Nhi nhìn Phúc đang nằm ngủ ngon lành, đáng lẽ ở tuổi này cậu bé phải được đến trường đi học, vui chơi với bạn bè; nhưng bệnh tật lại lạnh lùng lấy đi những thứ Phúc đáng được có. Cũng may Phúc vẫn còn chị Vân, một người mẹ tuyệt vời.

– Tiền phẫu thuật tim không ít, vậy mẹ con chị ấy tính thế nào?

Dũng lo lắng hỏi, theo những gì Điền nói, họ hàng chị cũng không ai giàu có cả.

– À… là ba mẹ tớ.

Điền ngập ngừng, không biết nên nói thế nào cho phải. Để ba mẹ Điền chấp nhận cho chị Vân vay tiền, cậu đã phải đấu tranh rất quyết liệt. Ba mẹ Điền biết rõ, với hoàn cảnh của mẹ con chị Vân, chẳng biết đến bao giờ mới trả được số tiền trăm triệu đó cho họ, nếu lần này cho mượn, cũng giống như là cho không.

– Vết hằn đỏ này là bị nhà tát à? – Dũng nghi ngờ hỏi.

Điền gật. Trong lúc tranh cãi, ba đã chẳng ngần ngại tát Điền, ông mắng nhiếc cậu chỉ biết lo chuyện bao đồng. Chị Vân cũng chẳng phải họ hàng ruột thịt của nhà Điền, vả lại nếu cho họ được một lần, lần sau họ sẽ lại tới làm phiền và có thêm lần nữa. Điền không trách ba mẹ, bởi họ nói cũng có phần đúng, chỉ là cậu thấy buồn vì sự lạnh lùng vô cảm của họ trước sự khó khăn, khốn cùng của người khác. Điền biết số tiền đó chẳng đáng gì với ba mẹ. Nhưng thôi, dù sao thì Điền cũng đã thuyết phục được họ.

– Thôi, trễ rồi, hai cậu về đi. Cảm ơn đã đến nhé!

Nghe Điền nói, Nhi và Dũng mới giật mình nhìn ra ngoài, trời đã nhá nhem tối. Dũng khẽ rùng mình, bệnh viện nào ban đêm cũng lạnh lẽo như vậy sao?

*

– Tên Điền coi vậy mà cũng tốt bụng ghê nhỉ. Hôm nay nhìn cậu ta như người khác, chững chạc gớm. – Dũng chạy song song với Nhi, nói.

– Ừ. Điền tốt mà, nên cậu đừng có suốt ngày hiếp đáp cậu ta nữa. – Nhi trêu.

Đến ngã tư, Dũng vẫy tay chào Nhi rồi rẽ sang hướng khác. Còn lại một mình, Nhi miên man suy nghĩ về mọi chuyện. Có phải, vào buổi chiều, Nhi đã bị lạc về quá khứ? Có ai đó muốn Nhi chứng kiến cảnh đó sao? Đứa trẻ ở sảnh bệnh viện, liệu có liên quan gì không? Tiếng cười của đứa trẻ ấy cứ vang vang trong đầu Nhi. Như có một màn sương nhỏ chắn ngang mắt, Nhi chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, tai cô cũng dần ù đi.

“Tỉnh táo lại đi em, đừng để những kẻ đó làm mờ mắt em.”

Giọng một người đàn ông chợt vang lên trong đầu Nhi, như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, Nhi thất kinh khi thấy mình đang chạy ngược chiều giữa làn xe ô tô. Một chiếc xe tải đang lao về phía Nhi với tốc độ vô cùng nhanh, liên tục bóp còi inh ỏi, đèn pha từ nó làm chói mắt cô. Nhi nhắm mắt, gần như phó mặc cho số phận, cô không biết nên làm gì nữa cả.

“Bình tĩnh lại, em.” 

Giọng người đàn ông lúc nãy lại vang lên, Nhi thấy tay chân mình như bị ai đó điều khiển, cô rẽ tay lái sang phía bên trái. Trong tích tắc, xe của Nhi và chiếc xe tải sượt qua nhau, Nhi ngã sõng soài ra đường, bất tỉnh.

*

Đây là đâu, Nhi còn sống hay đã chết? Có nhiều tiếng xì xào xung quanh, cô thấy đầu mình nặng trịch. Mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ một giấc!

– Này cháu, cháu có sao không?

Nhi chầm chậm mở mắt, vô số gương mặt đang túm tụm lại nhìn Nhi, già trẻ lớn bé đều có cả; cô giật mình ngồi dậy.

– Đúng là phước lớn, mạng lớn. Con bé chẳng bị sao cả! – Một bà thím trông đứng tuổi lanh lảnh nói.

Sau một hồi vật vã với những câu hỏi, lời xì xào của những người xung quanh, Nhi mới nhận thức được rằng mình vừa thoát chết.

– Con may mắn lắm đó, trước đây có gia đình nhà kia bị tai nạn chết ở đây. Từ đó trở đi nơi này thường xuyên xảy ra tai nạn, mà toàn là chết tại chỗ không thôi.

Nhi ngước nhìn xung quanh, đây không phải con đường thường ngày cô đi. Cô mải mê suy nghĩ đến độ đi nhầm đường luôn sao? Nhi lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ rồi nhanh chóng lên xe.

Nhi không dám suy nghĩ gì nữa, cô đi thẳng một mạch về nhà.

***

Phúc cầm chiếc máy bay đồ chơi, làm động tác cho nó bay lượn, bên cạnh là Điền và mẹ cậu bé.

– Chị đừng ngại gì hết, đêm nay để em ở lại trông cháu phụ chị. – Điền vừa xoa đầu Phúc vừa nói.

– Nhưng mà…

– Em xin ba mẹ rồi.

Thấy Điền đã kiên quyết như thế, chị Vân cũng đành xuôi theo. Vốn gia đình của Điền với nhà chị mấy năm nay đã gần như tuyệt giao; chỉ có Điền là vẫn thường xuyên tới thăm và liên lạc với mẹ con chị. Lần này, vì đã vào bước đường cùng nên chị mới phải cắn răng mượn tiền của nhà Điền, giờ lại còn phiền cậu ở lại, chị vô cùng áy náy.

– Mẹ ơi, cho con chơi máy bay nha. – Phúc cầm bộ điều khiển từ xa, khe khẽ gọi mẹ, mắt long lanh như van nài.

– Ở đây là phòng bệnh, không được đâu con.

– Hay để em xin bác sĩ cho cháu xuống dưới khuôn viên chơi một tí thôi? – Điền đề nghị.

Chị Vân có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Phúc đã ở trong phòng bệnh gần hai ngày rồi, con chị cũng cần ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút.

*

Chị Vân cẩn thận mặc áo khoác rồi lại quấn thêm một lớp khăn ấm cho con, xong xuôi hết cả chị mới yên tâm để Điền bế Phúc xuống khuôn viên bệnh viện.

Bảy giờ tối, các y bác sĩ vẫn cật lực làm việc, tiếng khóc của trẻ con từ các phòng bệnh hầu như lúc nào cũng có, lúc nào cũng nghe được.

Điền bế Phúc vào thang máy, bên trong vắng ngắt, chỉ có Điền, Phúc và một cô y tá trẻ. Tự nhiên Điền thấy căng thẳng, cô y tá trông chỉ tầm tuổi cậu, có vẻ là sinh viên đi thực tập; cô ta rất xinh, mái tóc dài được bới gọn, đôi mắt to tròn ngây thơ. Điền đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, tự thấy hành động nhìn chăm chăm vào người khác thật khiếm nhã.

Thang máy dừng ở tầng trệt, Điền và cô y tá nhanh chóng bước ra, cô ta khẽ cúi đầu chào Điền rồi nhanh chóng rời đi.

– Sao con cứ nhìn cô y tá đó mãi thế, Phúc?

Điền thắc mắc, từ lúc vào thang máy cho đến lúc ra, Phúc cứ nhìn cô ta suốt, không hề chớp mắt.

– Mấy bạn đó xấu quá. – Phúc lơ đãng nói, mắt vẫn nhìn theo bóng cô y tá ở phía xa.

– Bạn nào? – Điền giật mình.

– Mấy bạn trong thang máy đó chú. Mặt ai cũng xanh lè, đã vậy còn trèo lên người cô y tá nữa. Con nhìn, các bạn đó còn làm mặt dữ dằn với con.

Điền toát cả mồ hôi lạnh, lưỡi cậu líu lại không nói nên lời.

– Hay là… mình về phòng đi con?

Nghe Điền nói xong, Phúc liền vùng khỏi tay Điền đòi xuống.

– Vẫn chưa chơi gì mà, con không chịu đâu!

Trước phản ứng của Phúc, Điền đành thở dài chiều theo; cậu bắt đầu thấy hối hận khi lúc nãy đã đưa ra lời đề nghị dẫn Phúc xuống đây chơi.

Khuôn viên bệnh viện được lắp đặt rất nhiều đèn chiếu sáng, nhờ vậy nên dù ở đây trồng rất nhiều cây to cao, song không gian vẫn không âm u lắm. Điền ngồi trên băng đá, nhìn Phúc mải mê với chiếc máy bay điều khiển từ xa. Lần đầu Điền gặp Phúc là trong đám tang cha cậu bé. Nhìn đứa trẻ chưa được hai tuổi phải đeo khăn tang trên đầu, Điền thấy xót xa vô cùng. Lúc đó, cậu đã tự nhủ phải chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ này thật chu đáo, để bù đắp cho khoảng trống thiếu vắng cha trong lòng Phúc.

Phúc bấm vào nút khởi động, cánh quạt của chiếc máy bay trực thăng xoay nhanh dần rồi cả chiếc máy bay từ từ bay lên không trung. Phúc reo lên thích thú, tiếng cười vang vọng cả một góc bệnh viện.

– Về phòng thôi Phúc, trễ rồi.

Điền nhìn đồng hồ rồi giục Phúc, không nên để cháu ra ngoài quá lâu vào ban đêm, Điền sợ sẽ làm ảnh hưởng đến căn bệnh viêm phổi của Phúc.

– Con ngoan nào, mai lại chơi tiếp, nghen!

Điền nói nhẹ nhàng để dụ khị Phúc nhưng cậu nhóc lại vô cùng cứng đầu; Phúc giấu chiếc điều khiển ra sau lưng, đồng thời lùi về sau mỗi lần Điền bước lại gần. Phúc không muốn trở về căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng đó.

“Cạch.”

Chiếc máy bay không có ai điều khiển liền rơi xuống một lùm cây gần đó. Phúc quay đầu nhìn theo tiếng máy bay rơi, mặt cậu bé lộ rõ vẻ hoảng hốt, lo sợ, mắt ầng ậng nước.

– Để chú lấy cho, Phúc! – Điền gọi với theo Phúc nhưng chẳng kịp, cậu nhóc đã nhanh chân chạy lại chỗ bụi cây.

Giữa màn đêm, bụi hoa trang nở đỏ rực rỡ, Phúc rẽ bụi nhìn vào trong tìm kiếm chiếc máy bay của mình. Chợt, có cặp mắt sáng quắc lẫn trong đám hoa đang nhìn chằm chằm vào Phúc. Chẳng hề ngần ngại, Phúc rẽ các tán hoa ra để nhìn cho rõ hơn; đó là một cậu bé trạc tuổi cậu, mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần yếm đỏ, đang ngồi thu lu trong bụi cây.

– Cậu có thấy chiếc máy bay của tớ không? – Phúc hỏi, đoạn em lầm bầm như tự nói với chính mình. – Cậu cũng xanh lè như mấy bạn trong thang máy vậy.

Cậu nhóc mặc yếm đỏ không nói gì. Trong bóng tối, mắt cậu nhóc sáng quắc lên như mắt mèo, sáng đến nỗi Phúc chẳng còn nhìn thấy tròng đen trong mắt cậu nhóc đó nữa. Cậu nhóc yếm đỏ chầm chậm mỉm cười, khóe miệng càng ngày càng rộng ra, kéo dài ra tận mang tai, trông vô cùng quái dị. Cậu nhóc đó từ từ lấy chiếc máy bay để ở sau lưng nãy giờ đưa cho Phúc, Phúc nhanh chóng nhận lấy, em không rời đi mà cứ đứng thẫn thờ ở đấy, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc yếm đỏ trước mặt.

– Con hư lắm! Sao lại chạy nhanh như thế, nhỡ có chuyện gì thì sao.

Điền kéo vai Phúc rồi bế thốc em lên, nhanh chóng di chuyển đến thang máy để trở về phòng. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán Điền, cậu đã chứng kiến cảnh Phúc nói chuyện một mình, chiếc máy bay tự chuyển động trong bụi rậm. Bệnh viện là nơi có nhiều linh hồn nhất, tại sao Điền lại quên mất chứ. Cậu nhất định phải bảo vệ Phúc khỏi những thứ nguy hiểm vô hình đó, nhất định không để chuyện lúc nãy xảy ra lần nào nữa.

Điền hạ quyết tâm, rồi nhanh chóng xoay đầu Phúc về hướng cậu, không cho Phúc nhìn về phía sau nữa. Ở bụi hoa trang ấy, cậu nhóc yếm đỏ từ từ đứng dậy, màu đỏ từ bộ đồ cậu nhóc mặc và màu đỏ của hoa trang hòa quyện lại với nhau, sánh đặc như màu máu.

***

 Trở về nhà, Nhi ăn cơm qua loa, rồi nhanh chóng nhốt mình trong nhà tắm. Nhi cứ đứng mãi trước vòi hoa sen, mặc cho nước từ vòi tuôn xối xả lên tóc, lên mặt. Đây là cách cô thường làm để giải tỏa những bức bối trong lòng, hiện tại có quá nhiều câu hỏi Nhi chẳng thể nào giải đáp được. Sau quá nhiều chuyện xảy ra, Nhi tưởng mình đã hiểu tất cả, nhưng hóa ra cô chỉ vừa tìm được một cọng rơm trong một cây rơm to lớn mà thôi.

Giọng người đàn ông đã cứu cô lúc chiều nghe quen thuộc quá, Nhi biết mình đã từng nghe, thậm chí có thể đã từng gặp chủ nhân của giọng nói đó rồi; nhưng dù cố gắng thế nào, Nhi cũng không thể ra kẻ đó là ai.

Không dưng, nước ấm từ vòi hoa sen đột ngột chuyển lạnh, Nhi rùng mình, mạch suy nghĩ bị cắt ngang. Chợt thấy bả vai mình đau rát, Nhi quay đầu lại nhìn, cô giật mình khi thấy một vết trầy khá to đang rỉ máu, có lẽ là do tai nạn lúc chiều.

Dưới tác động của nước, vết thương của Nhi sống động lạ kỳ. Lúc đầu chỉ là vệt máu nhỏ, nhợt nhạt, nhưng càng ngày vết thương càng chảy máu nhiều hơn, máu đỏ ướt đẫm vai Nhi, bốc ra mùi tanh tưởi. Không. Không phải máu từ vết thương. Không phải máu ở mỗi bả vai, mà cả người Nhi đang tắm trong máu tươi.

 Nhi thất kinh, hét toáng lên rồi ngã bệt xuống nền gạch trắng giờ đã nhuốm màu máu. Chiếc vòi sen được cố định phía trên vẫn đang ào ào phun ra dòng máu đỏ tươi từ những cái lỗ bé tí, chi chít.

Có tiếng đập cửa phía ngoài, giọng mẹ Nhi thảng thốt.

– Nhi ơi, sao thế con?

Nghe thấy tiếng mẹ, Nhi dần dần lấy lại được ý thức.

– Mẹ! Cứu con, trong đây nhiều máu quá! – Nhi hét lên.

Cửa nhà tắm không khóa, mẹ Nhi nhanh chóng xuất hiện trước mắt, ôm chầm lấy cô.

– Ôi. Con bị làm sao? – mẹ Nhi nói như sắp khóc, mặt bà lộ rõ vẻ xót thương con.

– Máu… từ vòi sen…

Nhi chợt khựng lại, vòi hoa sen vẫn đang chảy, những dòng nước trong vắt, ấm nóng, phòng tắm sạch trơn, không một vết máu.

*

Nhi từ chối đề nghị đến bệnh viện của mẹ, Nhi biết mẹ cô đang nghĩ gì. Nhi không điên, đây không phải lần đầu Nhi gặp những điều kỳ dị đó. Nhi từng nghĩ mình đã quen, đã có thể chấp nhận cái khả năng kỳ lạ mà định mệnh trao cho cô. Nhưng không, Nhi không thể bình thản đối mặt như lời ông nội đã dạy, thậm chí cô còn muốn trốn chạy, mãi mãi không thấy, không nghe, không cảm nhận được những thứ đó nữa.

Có tiếng điện thoại reo, để một hồi lâu, Nhi mới uể oải ngồi dậy nghe.

– Có chuyện gì vậy Điền?

“Xin lỗi vì gọi cậu trễ như vậy, nhưng lúc nãy, hình như cháu tớ thấy ma.”

Điền sợ hãi kể lại mọi chuyện cho Nhi nghe, đoạn, Nhi lạnh nhạt hỏi lại.

– Cậu muốn tớ làm gì?

Bất ngờ trước thái độ kỳ lạ của Nhi, Điền mất một lúc lâu mới bình thường trở lại, cậu ngập ngừng nói.

“Nếu được, ngày mai cậu đến đây giúp tớ nhé, có cả Dũng nữa. Tớ chỉ lo xa, không biết là có ma theo cháu tớ không.”

Nhi không nén được tiếng thở dài, buồn bã nói.

– Điền. Mục đích sống của cậu là gì?

Điền lại tiếp tục sững người, Nhi hôm nay bị sao thế nhỉ. Điền chưa kịp trả lời thì Nhi đã tắt máy.

Nhi úp mặt vào gối, cố cắn chặt môi nhưng vẫn không kiềm được tiếng khóc. Nhi chỉ muốn là một cô gái bình thường, ra trường, đi làm, lấy chồng, sinh con. Nhi không cần khả năng thu hút hay giao tiếp với linh hồn, Nhi không muốn hằng ngày phải nơm nớp lo sợ về những chuyện kỳ quái có thể xảy đến với bản thân. Tiếng điện thoại lại reo lên, thông báo có tin nhắn đến.

“Mục đích sống của tớ là bảo vệ những người tớ yêu thương.”   

PHẦN 2: LỜI RU

– Phúc ngủ ngoan nhé.

Điền xoa đầu Phúc, cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Chị Vân trải chiếu cho Điền nằm, nhưng cậu từ chối.

– Chị cứ nằm ngủ đi, em ngồi đây trông Phúc cho. Lúc tối em có uống tí cà phê nên giờ khó ngủ quá.

Lần này chị Vân nhất quyết không đồng ý, chị đã mang ơn Điền quá nhiều. Nhùng nhằng mãi, cuối cùng Điền đề nghị từ tối đến ba giờ khuya Điền sẽ thức trông cháu, từ ba giờ khuya đến sáng sẽ tới phiên chị Vân; chị mới đồng ý.

*

Bệnh viện càng về khuya càng lạnh và vắng, ánh đèn dọc theo dãy hành lang chẳng làm vơi bớt đi vẻ cô tịch, âm u. Điền ngồi co ro trên chiếc ghế bành cũ kỹ, nhìn ra phía cửa sổ, lồng ngực đập thình thịch. Liệu sẽ có một bóng trắng nào lướt qua không? Hay sẽ có ai gõ cửa phòng bệnh? Điền tự đánh vào đầu mình, cậu phải mạnh mẽ lên để bảo vệ Phúc, không thể cứ yếu đuối, nhát gan mãi được.

Chợt, cậu nhớ tới cuộc gọi lúc nãy với Nhi, không biết Nhi bị làm sao; Điền đã thử gọi cho Dũng nhưng cậu ta cũng chẳng biết gì. Đang trầm tư suy nghĩ thì Điền chợt thót tim khi thấy Phúc ngồi bất động trên giường từ bao giờ, mắt cậu bé vẫn nhắm như đang ngủ.

– Phúc, khát nước hả con? – Điền hỏi khẽ.

Chưa kịp ổn định lại nhịp đập của tim, Điền lại một lần nữa điếng người khi nghe tiếng Phúc thều thào nói.

– Mời cậu vào chơi.

Vừa nói, Phúc vừa quay đầu hướng ra phía cửa phòng bệnh, song mắt cậu bé vẫn nhắm tịt.

– Phúc, con nói chuyện với ai đó?

Điền run run hỏi, cậu nhìn theo ra phía ngoài, nín thở chờ đợi, chưa bao giờ Điền thấy thời gian trôi chậm đến thế. Mỗi một giây trôi qua, nỗi sợ hãi trong cậu tăng lên gấp bội. Phúc hay bị mộng du, lúc chiều chị Vân có nói cho Điền nghe điều này, nhưng Điền chưa nghe chị kể rằng Phúc còn nói chuyện một mình trong đêm. Sau những chuyện từng xảy ra với cậu, Nhi và Dũng, làm sao Điền còn có thể tin được đây chỉ là những biểu hiện bình thường của người bị mộng du?

Cánh cửa phòng bệnh chầm chậm mở ra mang theo âm thanh kẽo kẹt rợn người, như thể chứng minh những gì Điền suy đoán là đúng. Cả người Điền cứng đờ, tim cậu như chẳng còn hoạt động nữa. Điền nên làm gì lúc này? Bỏ chạy? Hét lên cầu cứu? Hay cố gắng gọi Phúc dậy? Bao nhiêu phương án được đưa ra trong đầu, nhưng Điền chẳng hề làm gì khác ngoài trơ người ra, giương đôi mắt đầy kinh hãi về phía Phúc.

– Cậu tên An à? Ừm… chiếc quần yếm của cậu đẹp quá, tớ cũng muốn có một cái.

Phúc cười, mắt vẫn nhắm. Đầu cậu bé không còn hướng về phía cửa nữa mà đã quay sang bên cạnh.

– Sao? Cậu không thích chú Điền ở đây à? – Phúc nhăn mặt.

Điền thấy sống lưng mình lạnh toát.

– Không sao, chú Điền tốt lắm, bạn chú còn mua đồ chơi cho tớ nữa.

Tích tắc. Tích tắc. Giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng đồng hồ gõ nhịp to và rõ ràng hơn bao giờ hết. Điền ước tim mình cũng có thể đập đều đặn, nhẹ nhàng như nó, nhưng không thể. Điền đã lâm vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Điền len lén liếc mắt về phía chị Vân đang nằm trên chiếu, có lẽ do mấy ngày nay bận bịu lo cho Phúc nên chị Vân ngủ rất say, hoàn toàn không có phản ứng gì trước những tiếng thì thầm một mình của Phúc.

– Chơi oẳn tù tì nhé. Ai thua sẽ bị phạt.

Điền giật mình quay sang nhìn Phúc, cậu bé đang giơ tay ra làm hành động kéo búa bao, Phúc đang chơi với khoảng không trước mặt, thi thoảng lại bật cười khanh khách, Điền chưa bao giờ nghĩ giọng cười của Phúc lại có lúc làm cậu ám ảnh đến như thế. Hoàn cảnh của cậu lúc này thật giống với Dũng vài tuần trước, giá mà Dũng có ở ngay cạnh đây để nói cho Điền biết cậu nên làm gì lúc này thì hay biết mấy.

Không. Điền không thể cứ chần chừ như thế này mãi, cậu phải đánh thức Phúc dậy, hoặc làm một cái gì đó để cái “thứ” kia tránh xa cháu cậu ra. Điền sợ, rất sợ. Nhưng nỗi sợ chỉ là thứ vô hình, còn Phúc – cháu cậu lại hữu hình, và cậu bé đang cần sự giúp đỡ của cậu. Điền quyết tâm, cậu phải đối mặt với nỗi sợ, không thể cứ trốn tránh hay nấp sau lưng Nhi, Dũng mãi được.

Điền vừa định đứng dậy thì có tiếng con nít cười ré lên. Điền đảo tròng mắt một vòng, tiếng cười đó không phát ra từ trong phòng hay ngoài hành lang, mà từ chính trong đầu của Điền. Cậu thấy người mình như bị đóng đinh vào ghế, không thể nào nhúc nhích được nữa; cổ họng cậu nghẹn lại, không nói nên lời.

Thời gian vẫn cứ trôi đều đều, Điền bất động trên ghế, bất lực nhìn cháu cậu chơi đùa với một hồn ma.

– Tớ thua rồi. – Phúc xụ mặt buồn bã. – Cậu muốn phạt thế nào thì phạt đi.

“Không. Đừng có đụng vào cháu tao. Muốn gì thì tìm tao đây này!”   

Mắt Điền trừng lên, nội tâm cậu đang gào thét dữ dội. Cậu chẳng thể làm gì khác được sao?

– Sao? – Giọng Phúc lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đoạn cậu bé liên tục lắc đầu. – Cô Nhi rất tốt với tớ, tớ không muốn cô theo cậu đâu.

Điền kinh ngạc, Nhi thì liên quan gì tới cháu cậu chứ? Cạch! Đồng hồ điểm đúng ba giờ khuya, một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào lạnh buốt.

– Cậu về đi, tớ không chơi với cậu nữa. – Phúc nằm xuống giường, kéo chăn.

Rầm. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột đóng sầm lại. Cả người Điền dần dần bình thường trở lại, cậu vội vã chạy đến chỗ Phúc, cậu bé đã ngủ say sưa.

– Có chuyện gì vậy Điền? – Sau tiếng động lớn lúc nãy, chị Vân cũng đã thức dậy.

– Kh… không có gì đâu chị.

Điền cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với chị; chuyện bệnh tật của Phúc đã làm chị mệt mỏi quá nhiều, Điền không muốn làm chị tiều tụy hơn nữa.

– Vậy em ngủ đi, để chị thức canh Phúc cho.

***

Đêm qua là đêm dài nhất mà Điền từng trải qua trong đời. Sau một đêm thức trắng, bộ dạng của cậu tiều tụy thấy rõ. Mặc cho chị Vân liên tục bảo Điền về nghỉ ngơi, cậu đều từ chối. Điền phải ở lại đây, bảo vệ mẹ con chị Vân; chắc gì đêm nay “nó” sẽ không đến nữa?

– Mẹ, con muốn chơi máy bay.

– Ừ, đi chơi máy bay nào!

Chị Vân bế thốc Phúc lên, đoạn chị quay sang Điền.

– Em vẫn nên về nghỉ ngơi đi, trông em không được khỏe lắm.

Điền cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, cậu lắc đầu từ chối. Chị Vân có vẻ đã bó tay trước sự cố chấp của Điền, chị thở dài rồi bế Phúc đi.

Còn lại một mình, Điền bấm số gọi cho Nhi nhưng đáp lại vẫn là tiếng nói của cô tổng đài quen thuộc. Từ tối qua đến giờ, cậu chẳng thể liên lạc với Nhi, hôm qua hồn ma kia cũng có nhắc đến Nhi. Điền vò đầu bứt tóc, một bên lo cho Phúc, một bên lại lo không biết Nhi có bị làm sao không; nhưng ngay lúc này cậu không thể rời khỏi bệnh viện được. Nhỡ Phúc có chuyện gì, Điền sẽ hối hận cả đời mất!

– Sao ngồi thừ người ra đấy?

Dũng từ ngoài cửa bước vào, thảy lon nước ngọt vào người Điền nhưng cậu ta chẳng chụp được, lon nước cứ thế lăn lóc dưới nền gạch.

– Sao thế? Hôm qua có chuyện gì à? – Mặt Dũng trở nên nghiêm túc hơn.

Điền chán nản kể vắn tắt lại cho Dũng nghe, cả hai cùng rơi vào trạng thái trầm tư.

– Tớ thật vô dụng. – Điền cúi đầu lẩm bẩm.

– Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng chuyện quan trọng hiện tại là phải tìm cách giải quyết linh hồn kia.

Dũng đặt tay lên vai Điền khích lệ tinh thần. Bình thường hai người lúc nào cũng đấu khẩu với nhau, nhưng ngay lúc này họ lại gắn bó với nhau hơn hết.

– Để tớ chạy lại nhà Nhi xem cậu ấy thế nào.

Dũng đứng dậy, toan bước đi thì đã thấy Nhi đứng trước cửa phòng. Hai mắt cô thâm quầng, song khóe miệng lại nở một nụ cười tươi tắn chưa từng thấy.

– Xin lỗi, tớ đến trễ.

“Bảo vệ những người mình yêu thương” sao? Phải rồi, sao Nhi không nghĩ ra điều này. Hóa ra Nhi đã suy nghĩ quá ích kỷ rồi chăng? Nếu khả năng tâm linh là định mệnh của Nhi, vậy chẳng phải Nhi nên học cách chấp nhận, thích nghi và dùng chính khả năng này để bảo vệ người thân, bạn bè – những người cô yêu quý sao?

– Tớ đã đứng trước bàn thờ ông nội cả đêm để suy nghĩ… – Nhi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. – Nhờ có khả năng này mà chúng ta mới gặp và làm bạn được với nhau, cũng nhờ có nó mà chúng ta đã phần nào đó giúp được những linh hồn đáng thương ngoài kia. Qua mọi chuyện, chúng ta đã học được nhiều điều, chúng ta nhìn mọi thứ đa chiều và sâu sắc hơn. Và, dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn muốn được làm bạn với các cậu mãi mãi.

Khi nói ra được hết những tâm tư trong lòng, Nhi thấy vô cùng nhẹ nhõm. Giờ đây, cô đã biết mình là ai và mình nên làm gì.

– Hừ, cậu ở gần Điền quá nên bị lây “bệnh” ngu của cậu ta rồi à. Chúng ta còn ở đây, chỉ đơn giản vì chúng ta là bạn của nhau thôi. “Mọi chuyện đều có nguyên do của nó”. Ông cậu cũng đã nói như thế rồi, còn nghĩ nhiều làm gì?

Nghe Dũng nói xong, Điền liền đứng dậy lớn giọng.

– Tớ không có ngu nhé! Tên ngốc nào từng bảo mắt có thể chảy mồ hôi được hả?

Nhi nhìn hai tên ngốc trước mặt trừng mắt nhìn nhau, bật cười.

– Thôi nào. Mình nói chuyện chính đi, linh hồn theo cháu cậu ấy.

Không gian chợt trở nên yên ắng, Điền và Dũng cùng nhìn ra phía cửa, bất động. Thấy lạ, Nhi xoay đầu nhìn theo.

– Mấy em nói… linh hồn gì?

Chị Vân bế Phúc đứng trước cửa phòng bệnh, gương mặt chị bàng hoàng và sợ hãi.

*

Phúc ngồi trên giường, tô tô vẽ vẽ lên tờ giấy trắng trước mặt.

– Em xin lỗi vì đã không nói cho chị nghe sớm hơn. – Điền ngập ngừng.

Chị Vân vẫn im lặng không đáp, mặt thất thần. Với những gì Điền vừa nói, chị nửa tin nửa ngờ, Điền không thể nói dối chị, nhưng chắc gì những thứ Điền thấy tối qua không đánh lừa chính Điền?

– Cậu ấy thích cô Nhi lắm!

Phúc vẫn hăng say tô vẽ, câu nói hồn nhiên của cậu bé vô tình lại đem đến nỗi ám ảnh cho người nghe.

– Bạn nào hả con? – Chị Vân cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi Phúc.

– Bạn này nè.

Phúc giơ bức tranh nãy giờ vẫn vẽ lên cho mọi người xem. Khung cảnh trong tranh ngập tràn sắc màu, Nhi, Điền, Dũng, chị Vân và Phúc nắm tay đứng thành vòng tròn.

– Cậu nhóc đó… – Mặt Nhi thảng thốt, ngập ngừng không nói nên lời.

Trong bức tranh, chị Vân đứng nắm lấy tay phải của Phúc, còn bên tay trái của Phúc, một cậu nhóc mặc áo trắng yếm đỏ đang đứng cạnh, nụ cười kéo rộng đến tận mang tai. Chính là cậu bé ở sảnh bệnh viện hôm qua, nụ cười đó, bộ quần áo đó, làm sao Nhi có thể quên được.

– Cậu bé đó hiện có đang ở đây không, Phúc?

Trong những lúc thế này, Dũng vẫn là người điềm tĩnh, nhanh trí nhất. Đáp lại câu hỏi của Dũng là cái lắc đầu.

– Cậu ấy chỉ hẹn cháu tối gặp lại thôi.

Chợt, Phúc quay sang Nhi. Cả người Phúc trở nên méo mó và mờ ảo, Nhi không còn thấy Phúc nữa, thay vào đó là đứa trẻ mặc quần yếm đỏ, nó nhìn Nhi, nở một nụ cười kỳ quái. Nhi giật mình lùi lại phía sau, trong phút chốc, Nhi lại thấy Phúc, cậu bé dụi dụi mắt đòi chị Vân cho đi ngủ.

***

Chị Vân vuốt những sợi tóc con lòa xòa trước trán của Phúc sang một bên cho gọn gàng. Phúc nằm ngủ say sưa, thi thoảng lại ho sù sụ. Từ nhỏ, Phúc đã sống chung với bệnh tật, bạn của cậu bé chỉ là những món đồ chơi vô tri vô giác, là những cây bút màu và những trang giấy trắng chằng chịt nét vẽ. Chị cứ nghĩ, sau cuộc phẫu thuật tim lần này, Phúc có thể sống được một cuộc sống thật sự, vậy mà những chuyện ma quỷ này lại kéo tới với con chị. Giá mà, chị có thể thay Phúc gánh hết mọi điều bất hạnh đó.

– Chị đừng lo lắng quá, bọn em sẽ cố hết sức để linh hồn đứa trẻ đó không làm hại đến Phúc. – Điền ngồi bên trấn an chị.

Chị Vân không đáp mà chỉ thở dài, ngày mai Phúc sẽ phẫu thuật tim, chuyện chuyển bệnh viện dường như là không thể, thuê thầy pháp hay một ai đó giúp cũng là chuyện không khả thi. Chị thấy bất lực vô cùng, chỉ còn biết tin Điền, và cầu mong linh hồn chồng chị sẽ bảo vệ cho hai mẹ con.

– Em giúp chị trông Phúc một lát, chị đi ra ngoài chút.

*

Chị Vân mua ít bánh trái rồi vòng ra phía sau khu vực căng tin. Nơi đây có đặt một hòn non bộ khá to, bên trên những tảng đá là những pho tượng Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni,… Mọi người gọi đây là chốn tâm linh của bệnh viện, nơi để người thân của những đứa trẻ bị bệnh đến tìm sự an ủi, gởi gắm niềm tin; chị Vân cũng không ngoại lệ.

Con chị đã chịu quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời, nếu được, chị cũng muốn đổi cả mạng sống này để con chị bình an. Chị soạn bánh trái ra, thắp nhang khấn vái; chị không mê tín, nhưng lúc này chị thật sự cần một đức tin nào đó để tựa vào, chị muốn mình có thể mạnh mẽ đối mặt với những điều sắp tới.

***

 – Đêm nay tính sao đây?

Dũng ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, vươn vai ngáp dài; bên cạnh cậu là Nhi đang trầm tư suy nghĩ.

– Tớ cũng không biết. An toàn của Phúc vẫn là ưu tiên hàng đầu.

– Tại sao hồn ma đứa trẻ đó lại quan tâm tới cậu nhỉ?

Nhi lắc đầu thay cho câu trả lời, linh hồn đó tiếp cận Phúc liệu có phải là vì Nhi? Thật ra Nhi là người tò mò điều đó hơn ai hết.

– Cảm giác này lạ thật nhỉ? – Dũng cười khẽ.

– Sao?

– Cảm giác chờ đợi để gặp một hồn ma ấy.

Nhi bật cười, đúng rồi, đây là lần đầu tiên Nhi, Điền, Dũng chủ động muốn gặp những thứ không bao giờ muốn gặp mà nhỉ.

Gió thổi qua những tán cây, vài chiếc lá vàng úa rơi rụng khắp khoảng sân rộng của bệnh viện. Trên tầng hai, Điền bế Phúc đứng đấy, tươi cười vẫy tay gọi Nhi và Dũng. Một cảm giác bình yên tuôn chảy khắp cơ thể Nhi, Nhi tin là hai người bạn của cô cũng cảm thấy như thế.

***

– Trễ rồi, mẹ kể chuyện cho con nghe rồi ngủ nhé.

– Con không chịu đâu. Hôm nay có mấy cô chú ở lại vui đến vậy cơ mà?

Phúc nằm lăn lộn trên giường thể hiện sự phản đối. Sau mấy lời dỗ ngọt của chị Vân và mọi người, cuối cùng cậu bé cũng chịu nghe lời, chẳng mấy chốc Phúc đã chìm vào giấc ngủ.

– Trẻ con mau ngủ thật, chị nhỉ? – Nhi cười, nhìn cậu bé đang nằm ngủ say sưa trong vòng tay chị Vân.

– Ừ. Con của chị ban ngày hiếu động lắm, nhưng tới lúc ngủ là lại ngoan ngoãn như một con mèo con.

Chị dịu dàng nhìn Phúc, rồi cẩn thận đặt cậu bé xuống giường, đắp mền kỹ càng.

Mọi người ngồi quanh Phúc, không gian yên lặng vô cùng. Hiện tại, cũng chẳng có ai còn tâm trí để nói chuyện nữa, mọi mối quan tâm đều đã đổ dồn vào Phúc. Bệnh viện càng về khuya càng lạnh và vắng, thi thoảng lại có tiếng con nít khóc ré lên ở một phòng bệnh nào đó phía xa. Điền hít một hơi sâu cố lấy bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi lạnh.

– Chị kể bọn em về Phúc đi. – Tiếng Dũng phá tan bầu không khí yên lặng nặng nề.

– À… – Chị Vân cười nhẹ rồi bắt đầu kể.

Lúc bốn tuổi, Phúc mơ ước được làm siêu anh hùng bay lượn trên bầu trời cao, lúc nào cậu bé cũng nhắc đến điều đó, đến nỗi trong giấc ngủ mà còn nói mớ. Cho đến một ngày, chị Vân mua cho Phúc một chiếc máy bay điều khiển từ xa.

Nói đến đây, chị Vân chợt bật cười.

– Sao nữa chị? – Điền tò mò giục chị kể tiếp.

– Con chị đã leo lên chiếc máy bay đó ngồi và bấm nút khởi động, vì nghĩ nó có thể chở thằng bé lên trời cao.

Nghe đến đây, Nhi, Điền, Dũng cũng bật cười.

– Sau đó thế nào hả chị? – Nhi tủm tỉm cười.

– Chiếc máy bay bị hỏng, còn con chị thì…

Đang nói giữa chừng, chị Vân chợt khựng lại, bởi bên cạnh, con chị đang từ từ ngồi dậy.

– Nó đến rồi. – Điền căng thẳng nói.

Ngay lập tức, chị Vân chồm tới ôm chặt lấy Phúc; song chị vẫn chưa dám lay Phúc dậy, bởi bác sĩ từng dặn khi Phúc mộng du không được làm thế, sẽ ảnh hưởng đến não bộ của cậu bé. Mọi chuyện diễn ra hệt như hôm qua, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, mang theo luồng gió lạnh lẽo.

Kế hoạch ban đầu coi như đã thất bại. Mọi người cứ nghĩ, đông người thế này linh hồn đứa trẻ sẽ không xuất hiện, nhưng có vẻ điều này không hề làm ảnh hưởng tới nó.

Dũng vừa định nói gì đó thì nhận ra cổ họng mình đã nghẹn lại không phát thành tiếng, tay chân cũng cứng đờ, dường như mọi người cũng thế. Dũng liếc sang Nhi, cô đang mở to mắt sợ hãi, có vẻ Nhi đã nhìn thấy “nó” rồi.

Làn da trắng bệch nổi bật trên màu đỏ của chiếc quần yếm, cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào Phúc chăm chăm. Nhi muốn hét lên đuổi nó đi, nhưng chẳng thể nào làm được. Chẳng phải hôm qua nó đã nhắc đến tên Nhi? Sao giờ lại không thèm đoái hoài tới cô?

– Không, tớ không muốn theo cậu. Tớ thích ở với mẹ và các cô chú!

Phúc hét lên, giãy giụa, chống cự lại sức mạnh vô hình nào đó. Nhi nhìn chị Vân đang gồng lên ôm chặt lấy Phúc, nước mắt chảy dài. Nhi thấy môi chị mấp máy, phát ra những âm thanh rất khó nghe.

– Tha… cho… con tôi.

Còn nỗi đau nào lớn bằng nhìn thấy con mình bị đau đớn nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì!

– Tớ không muốn chơi với cậu nữa!

Phúc gào lên, vùng vẫy dữ dội, mồ hôi ướt cả trán, mặt cậu bé tím tái, bắt đầu có biểu hiện khó thở.

– Cô… sẽ đi với con… Con… tha cho bạn đi.

Giọng chị Vân thều thào, khẩn thiết như van xin. Nhưng linh hồn đứa trẻ chẳng hề để tâm tới, thậm chị nó càng giận dữ hơn.

Tiếng la của Phúc và đứa trẻ đó hòa vào nhau, tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp kỳ dị. Căn phòng bệnh này như bị tách biệt với bệnh viện, mặc cho giọng Phúc kêu la, nhưng không ai hay biết.

Chị Vân giàn giụa nước mắt, không còn dám nhìn cảnh con trai đau đớn nữa. Chị phải làm gì đây? Chị có thể làm được gì đây?

Nhi bất lực nhìn. Chẳng lẽ, họ đành bó tay? Nhi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng sức mạnh tinh thần và tình đoàn kết có thể giúp họ vượt qua tất cả?

“Hãy dùng trái tim để chạm tới đứa trẻ đó.”

Trong lúc Nhi định bỏ cuộc, giọng ông nội chợt vang lên. Dùng trái tim ư? Nhi nhắm mắt, lấy lại sự tập trung.

“Cậu bé. Liệu có cách nào để em buông tha cho bạn?”

Cậu bé mặc yếm đỏ chợt quay sang Nhi, cô mở mắt, nhìn lại. Đứa trẻ chợt bật cười khanh khách; trên giường, Phúc đã không còn kêu la nữa, song mặt em vẫn vô cùng xanh xao, miệng Phúc mở to, khó nhọc thở.

– Em đâu có làm hại cậu ta? Em chỉ muốn cậu ta làm bạn với em thôi.

Nhi thấy cơ miệng mình đã trở lại bình thường, cô vội nói.

– Bạn đang bệnh mà, em phải để bạn nghỉ ngơi chứ.

– Thì em đang cố làm bạn hết bệnh đấy thôi. Cậu ấy giống như em thì sẽ không còn thấy đau đớn nữa đâu!

Thằng bé nghiêng đầu cười, nụ cười khiến Nhi lạnh sống lưng. Cô ngần ngừ suy nghĩ, rồi dứt khoát nói.

– Phúc nói em rất thích chị mà. Chị chơi với em nhé!

Thằng bé khựng lại một lúc, chớp chớp mắt nhìn Nhi rồi cười ré lên.

– Cũng được, chị đi với em.

– Em làm mọi người trở lại bình thường đi.

– Chị cứ đi theo em.

Thằng nhóc nhìn Nhi cười tinh nghịch, rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng bệnh. Tay chân Nhi dần có cảm giác trở lại, mọi người xung quanh cũng vậy. Chị Vân ôm chầm lấy Phúc khóc òa, Điền nhanh chóng gọi bác sĩ tới xem tình hình của Phúc.

– Cậu tính sao? – Dũng nhìn Nhi, cau mày.

– Giờ tớ phải đi theo thằng nhóc đó xem sao thôi. Tớ nghĩ là nó không đến nỗi xấu xa đâu. – Nhi cố nặn ra một nụ cười cho Dũng yên tâm.

Nhi nhanh chóng đi ra phía cửa; ở cuối hành lang, đứa trẻ đứng ở đấy, nhún nhảy chơi một mình.

– Nó đang đứng chờ tớ, tớ phải đi đây.

Nhi định bước đi thì Dũng đã kéo tay lại.

– Để tớ đi với cậu.

Nhi cười, lắc đầu rồi đẩy tay Dũng ra, cô chạy đi.

***

Nhi không biết tại sao mình lại có thể dùng bản thân để đổi lấy sự an toàn của một cậu bé mà cô chỉ mới gặp hai lần. Nếu phải đưa ra một câu trả lời hợp lý nhất, có lẽ là vì cô không thể chứng kiến một ai đó chết trước mặt mình. Nhi quý và thương Phúc, cậu bé đã chịu quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời, và Nhi muốn giúp đỡ cậu bé. “Bảo vệ những người mình yêu thương”. Phải rồi, chỉ đơn giản là vậy thôi.

– Chị muốn chơi trò gì?

Nhi giật mình bởi tiếng nói lảnh lót bên cạnh; cô đã đứng trước khuôn viên bệnh viện từ bao giờ; trước mặt là cậu bé yếm đỏ, đang chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn cô.

***

Bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya bị phá vỡ bởi nhiều tiếng bước chân hỗn loạn. Phúc đang được các y bác sĩ ra sức cấp cứu nhưng tình hình không mấy khả quan.

– Làm ơn cứu con tôi!

Chị Vân ngất lịm sau một hồi khóc lóc vật vã, Điền và Dũng liền dìu chị qua một bên và gọi một y tá đến xem. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

– Cậu đi tìm Nhi đi. Không biết cậu ấy thế nào rồi. Chuyện ở đây cứ để tớ lo.

Điền xua tay ra hiệu Dũng cứ đi đi, một bên là Phúc và chị Vân, một bên là Nhi, Điền lo đến mức tay chân quýnh cả lên.

– Ừ. Vậy tớ đi xem sao.

Dũng vội chạy ra hành lang ngó xuống khuôn viên bệnh viện, khoảng sân vắng tanh. Qua ánh đèn hiu hắt, từng bóng cây với hình thù quái dị in xuống mặt sân. Cơn gió lạnh thổi qua làm Dũng rợn cả người, cậu tặc lưỡi rồi vụt chạy đi.

*

Nhi nằm co ro trên băng ghế đá lạnh lẽo, trong giấc ngủ chập chờn, Nhi vẫn nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ văng vẳng bên tai.

– Nhi. Cậu có sao không? Sao lại nằm đây?

Có ai đó lay lay Nhi, đầu cô nặng trịch, cố gắng lắm mới mở mắt ra được.

– Cậu không sao chứ? – Dũng vừa dìu Nhi ngồi dậy vừa lo lắng hỏi han.

  Nhi lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Lúc nãy cô cùng chơi trốn tìm với cậu bé yếm đỏ, chơi được một lúc thì cậu bé than chán đòi đổi trò. Nhi cau mày, cô không còn nhớ rõ những chuyện tiếp theo nữa.

***

Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng chiếu xuống làm tan chảy sự lạnh lẽo của bệnh viện, cũng như những lo âu của mọi người. Phúc nằm lim dim ngủ trên giường bệnh; sau khi được các y bác sĩ cấp cứu tận tình, cậu bé đã qua cơn nguy kịch, chỉ trong chiều nay Phúc sẽ được phẫu thuật thay van tim, chấm dứt những tháng ngày bị cơn đau tim hành hạ.

Chị Vân cũng đã ổn định lại tinh thần, cứ liên tục cảm ơn Nhi, khiến Nhi chẳng biết làm sao cho phải.

– Nếu là Điền hay Dũng, em tin các cậu ấy cũng sẽ làm như vậy thôi. Chị không cần phải cảm kích em đến thế đâu.

Nhi phải nói một lúc chị Vân mới thôi. Đoạn, cô nhìn ra khoảng sân ngoài kia, hàng me cổ thụ chắn cả một phần sân. Tự lẩm bẩm nói một mình.

“Không biết em ấy đang ở đâu nhỉ?”

***

Chiều, Phúc đã vào phòng phẫu thuật. Chị Vân và Điền túc trực ở ngoài chờ tin của cậu bé, Dũng thì có việc nên đã về nhà trước. Cứ đứng chờ đợi trước của phòng phẫu thuật cũng chẳng được gì, Nhi quyết định xuống sân đi dạo.

Vừa đi, cô vừa miên man nghĩ về cậu bé yếm đỏ kia. Nhi vẫn chưa biết tên cậu bé, em là ai, tại sao lại mất? Nhi nhớ cặp mắt tinh nghịch cùng nụ cười hồn nhiên đó, sao em ấy lại mất khi còn quá bé như vậy. Liệu em có cô đơn không khi lạc lõng giữa chốn bệnh viện này.

Có tiếng cười trẻ con văng vẳng bên tai, cô vô thức đi theo. Khi giật mình tỉnh táo lại thì đã nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ nào rồi.

Nhi nhìn quanh đề phòng. Cô đang đứng giữa một căn phòng chật hẹp, tối tăm. Ánh sáng hiu hắt từ mấy ngọn đèn điện trên trần nhà chẳng làm vơi bớt vẻ âm u của nơi đây.

Chợt, Nhi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ các hộc tủ được đánh số ở một góc căn phòng. Nhi nín thở chờ đợi, hộc tủ như có lực nào đó kéo mạnh, một cánh tay con nít bé tí xanh xao thò ra, quơ quào trong không trung; ở những hộc tủ khác cũng bắt đầu phát ra âm thanh tương tự. Những đứa trẻ đỏ hỏn, gầy guộc bò ra khỏi những hộc tủ rồi chầm chậm tiến về phía Nhi, ri rỉ khóc

Nhi lùi vào sát vách tường, cảnh tượng trước mắt thật sự quá sức tưởng tượng của cô; tiếng la khóc của những đứa trẻ làm Nhi muốn phát điên. Cô ôm đầu, ngồi thu lu một góc, nhắm tịt mắt lại.

– Cô là ai? Sao lại vào đây được?

Nhi mở mắt ra, trước mặt Nhi là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, có đôi mắt rất hiền.

*

Nhi uống một ngụm trà nóng, ái ngại nhìn người đàn ông trước mặt. Chú tự xưng là Quý – nhân viên trông giữ nhà xác của bệnh viện.

– Chú ngồi ngoài cửa suốt mà đâu có thấy cháu đi vào trong? Cháu vào bằng đường nào thế? – Ông chú nửa đùa nửa thật nhìn Nhi cười.

Nhi cúi gằm mặt lắc đầu, có giải thích thì chắc gì chú đã hiểu và tin Nhi, chi bằng không nói.

– Những đứa trẻ ở đây chắc chỉ trêu cháu thôi. Đừng lo quá.

Lời của chú nhân viên làm Nhi giật mình; chẳng đợi Nhi kịp phản ứng, chú đã nói tiếp.

– Những đứa trẻ ở đây thật ra rất cô đơn và đáng thương. Đừng trách bọn nhỏ.

Giọng chú chùng xuống. Chú kể cho Nhi nghe về hoàn cảnh của tụi trẻ. Có những đứa lúc đầu được cha mẹ đưa vào bệnh viện chữa trị nhưng không qua khỏi, thế là gia đình bỏ đi luôn, không đem về mai táng, nhiều đứa vừa mới chào đời còn chưa được đặt tên.

– Sao lại như vậy được hả chú?

Nhi thấy khó hiểu, trừ khi họ không phải cha mẹ ruột của đứa trẻ thì mới có thể nhẫn tâm bỏ thi thể con mình ở đây như vậy thôi.

– Chú cũng không biết. Có những người đem xác con xuống đây gửi gắm cho chú rồi đi biệt. Mà quy định ở đây thì sau bốn ngày, nếu cha mẹ không đến nhận con, bệnh viện sẽ làm thủ tục hỏa táng những đứa trẻ theo dạng vô thừa nhận.

Chú thở dài, nhìn vào nơi xa xăm, Nhi cũng chìm vào trong những suy nghĩ riêng. Có lẽ những người làm cha, làm mẹ đó không dám đối mặt, chấp nhận chuyện đứa con của mình đã mất; hoặc tiền bạc họ đã dùng để chạy chữa bệnh tật cho con hết, nên họ sợ đưa con về lại không làm được một đám ma tử tế. Suy cho cùng, những người đó vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương.

Nhớ ra điều gì đó, Nhi vội hỏi.

– Chú có biết một đứa trẻ mất ở đây, mặc áo sơ mi trắng và quần yếm đỏ không?

Chú cau mày suy nghĩ, rồi tặc lưỡi.

– Chú có biết. Hoàn cảnh của thằng bé đáng thương hơn cả. Nó bị cha ruột và mẹ kế bạo hành, sau lại còn bị viêm màng não. Lúc thằng bé mới vào còn chẳng có được bộ đồ tử tế, mọi người mới quyên góp tiền mua cho nó một bộ đồ đàng hoàng.

*

Nhi chào chú nhân viên nhà xác rồi trở ra bệnh viện, trời đã sẩm tối, Nhi thấy tâm trạng mình cũng tối tăm. Những câu chuyện được nghe từ chú nhân viên nhà xác thật sự nặng nề, tim Nhi quặn thắt.

Khuya đó, Nhi ngồi trên băng đá của khuôn viên bệnh viện, chờ đợi.

– Chị đang chờ em sao? Chị muốn chơi với em hả?

Giọng nói lảnh lót vang lên, chiếc quần yếm đỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt Nhi.

– Chị khóc sao?

Nhi quệt vội dòng nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt, mỉm cười.

– Chị đến chơi với em đây.

*

Nhi thở gấp, chơi trò đuổi bắt với một hồn ma quả thật là một quyết định sai lầm, cô không tài nào bắt kịp cậu bé cả.

– Thôi, được rồi. Chị đi về đi.

Cậu bé đứng đối diện nhìn Nhi thích thú, trong khoảnh khắc, Nhi cứ ngỡ như em là một cậu bé bằng xương bằng thịt. Nhi vô thức đưa tay chạm vào em.

***

– Mẹ đi một vài ngày rồi mẹ sẽ lại về với con nhé, An của mẹ.

Người mẹ trẻ dịu dàng hôn trán cậu con trai, trên khuôn mặt thanh tú đã ướt đẫm nước mắt.

– Mẹ chỉ được đi một tí thôi.

An làm mặt giận dỗi, tỏ vẻ đáng thương thế này, chắc mẹ cậu sẽ đổi ý, không bỏ cậu mà đi nữa chứ, nhỉ?

– Ừ, mẹ hứa. Chỉ một tí thôi.

Người mẹ dứt khoát đứng dậy quay đi, An đứng đó, tay em vô thức giơ lên như cố với lấy hình bóng mẹ đang càng lúc càng xa.

– Mẹ hát ru cho con nghe đi.

*

 – Khóc lóc. Suốt ngày cứ khóc lóc giống hệt con mẹ khốn kiếp của mày vậy!

Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, liên tục dùng bàn tay lo lớn nện xuống đầu An. Đau. Mẹ đâu rồi? Sao mẹ lại bỏ con?

– Anh đánh nó làm gì cho bẩn tay anh. Cho nó nhịn đói một ngày cho chừa là được rồi.

Người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, hở hang nhìn An bằng cái nhìn khinh miệt như nhìn thấy một loài sâu bọ. Ả ta nhếch môi cười nham hiểm, rồi nhanh chóng dùng bộ mặt ngây thơ quay sang người đàn ông kia, nói những lời xu nịnh.

– Không thì để em tìm cho anh một cây roi, quất cho sướng tay.

*

An ngồi thu lu một góc tường, em đói, và đau. Người em chằng chịt những vết bầm, có những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Nhớ mẹ quá! Mẹ chẳng bao giờ làm thế với em, mẹ lúc nào cũng bảo vệ em, mẹ lúc nào cũng che chắn cho em trước những trận đòn roi của ba. Em không muốn ở đây, em ghét ba và dì!

***

Nhi giật mình, nhìn trân trối vào cậu bé trước mặt, An cũng nhìn Nhi, đôi mắt to của em long lanh như sắp khóc. Giờ thì cô đã hiểu vì sao An lại nói thích cô, bởi Nhi rất giống mẹ của An. Nhi che miệng để không bật ra tiếng khóc; một đứa trẻ nhỏ bé, xinh xắn, hồn nhiên, lại phải chịu đựng nỗi đau quá lớn như vậy.

– Chị… thấy hết rồi?

– Ừ. Chị thấy hết rồi.

An cúi mặt xuống, lúng túng không biết nói gì.

– An có muốn chị hát ru cho em nghe không? Chị hát cũng không đến nỗi nào đâu.

Nhi cố giữ vẻ tươi tỉnh, mỉm cười nhìn An. Nghe đến hát ru, mắt An liền sáng rực lên, nét mặt vô cùng hớn hở.

Nhi ngồi trên băng đá, An cũng ngồi lên theo. Em chăm chú nhìn Nhi, tập trung lắng nghe.

“Ví dầu cầu ván đóng đinh…

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…

Khó đi mẹ dắt con đi…

Con đi trường học… Mẹ đi trường đời…”

– Chị xin lỗi Phúc giúp em. Chỉ là… em thấy cậu ấy có mẹ, nên em ghen tị thôi.

– Ừ.

– Em cảm ơn chị.

Nhi mở mắt ra, băng ghế bên cạnh cô trống trơn, Nhi không còn thấy An với chiếc quần yếm đỏ nổi bật cùng nụ cười tinh nghịch kia nữa.

 

Nhóm 4.0

=> Đọc thêm: Tâm ma | Chương 4: Trường Nguyễn Thị Minh Khai

 

Key liên quan:

  • https://nhom40 com/tam-ma-chuong-v-benh-vien-nhi-dong-2/
  • Truyện ma bệnh viện nhi đồng
Rating: 3.5/5. From 2 votes.
Please wait...