TÂM MA | CHƯƠNG IV: TRƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Rating: 3.5/5. From 2 votes.
Please wait...

PHẦN 1: NGƯỜI BẠN MỚI

Trăng tròn vành vạnh, Khoa thấy mình đứng trước cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai – nơi cậu đang theo học. Gió rít qua những tán cây lừng lững bên đường, tạo ra âm thanh xào xạc. Khoa nhìn xung quanh, con đường Điện Biên Phủ nổi tiếng kẹt xe giờ đã vắng tanh; thỉnh thoảng có vài chiếc phóng ngang qua, mang theo tí ánh sáng hiu hắt, rồi nhanh chóng biến mất. Khoa thấy có gì đó không đúng, Khoa không quen với khung cảnh này, vắng lặng và âm u quá!

Chợt, có tiếng đàn piano phát ra từ trong trường; cùng âm thanh kẽo kẹt, cánh cổng sắt kiên cố từ từ mở ra. Khoa tò mò nhòm vào, một đốm sáng tím le lói ở phía xa, từ tận sâu trong khuôn viên trường. Theo thời gian, đốm sáng ấy to hơn, rõ ràng hơn rồi dần dần trở thành một bóng người vận áo dài tím. Khoa nheo mắt, dưới ánh trăng, chiếc áo dài tím ánh lên thứ ánh sáng ma mị, dị thường. Khoa bắt đầu thấy sợ khi màu tím ấy càng lúc càng tiến gần về phía cậu hơn. Khoa ngó nghiêng tìm kiếm sự giúp đỡ. Kia rồi! Đằng xa vẫn có ngôi nhà còn sáng đèn, Khoa toan bỏ chạy, nhưng hai chân chợt mất hết sức lực, Khoa ngã sõng soài. Ba ơi! Mẹ ơi! Anh hai ơi! Khoa la lên, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra từ miệng Khoa cả. Khoa lê lết chạy, bóng chiếc áo dài tím đã đến dãy nhà trước, tiếng piano da diết lúc đầu giờ đã trở nên dồn dập, hỗn loạn.

Chỉ bò được một lúc Khoa đã thấy kiệt sức, ngực như bị cái gì chèn ép đó đến mức khó thở, Khoa sẽ chết ở đây sao? Không, không được!

– Cậu có muốn kết bạn với mình không?

Có tiếng nói nho nhỏ, trong veo vang lên ở đằng sau; một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy chân cậu, kéo thật mạnh. Chẳng kịp nhìn thấy gương mặt của người vận áo dài tím đó, cậu hét thất thanh.

*

Khoa choàng tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó. Đã ba đêm liền kể từ ngày Khoa lên lớp Mười và theo học ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, ba đêm với cùng một giấc mơ kỳ dị; mệt mỏi và sợ hãi, nhưng Khoa lại chẳng biết tâm sự cùng ai.

 Khoa không có bạn, ba mẹ thường xuyên đi công tác xa nhà, chỉ có anh trai là người thân cận nhất, nhưng anh thì chẳng bao giờ có thời gian cho cậu. Khoa thở dài ngồi thẳng dậy, cơn đau chạy dọc từ cổ xuống chân. Phải rồi! Tối nay Khoa đọc truyện, và ngủ quên luôn trên bàn học. Khoa vặn vẹo cái đầu, đợi đến khi hai chân hết tê rồi mới dám đứng lên.

Khoa kéo nhẹ cánh cửa phòng anh hai, thận trọng nhìn vào trong. Anh vẫn còn thức, ngồi bên bàn học, chăm chú ghi chép. Anh của Khoa là sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc, anh học giỏi, năng nổ, và có nhiều bạn bè. Khoa nhìn anh ngưỡng mộ, Khoa cũng muốn được như anh.

– Anh hai… – Khoa khe khẽ gọi.

– Sao mày còn chưa ngủ đi? Để cho anh làm việc, quấy phá là tao nói mẹ đánh đòn! – Anh chẳng thèm nhìn Khoa, tay vẫn hí hoáy viết viết, vẽ vẽ.

– Em lớn rồi mà, có quấy phá gì đâu!

– Để anh làm việc!

Khoa bỏ về phòng, nỗi buồn tủi trào dâng, nghèn nghẹn.

*

“Sao vậy, Dũng?” – Tiếng Nhi vang lên trong tai nghe.

– Không có gì đâu, thằng em tớ ấy mà! Mình tiếp tục bàn về đề cương nghiên cứu đi.

Dũng vươn vai, ngó về phía cửa phòng, em cậu đã không còn ở đó.

“Hình như nó giận mình thì phải.”

 Dũng nghĩ, rồi nhanh chóng tặc lưỡi cho qua. Khi bằng tuổi Khoa, Dũng đã sống độc lập lắm rồi, một mình đối mặt và giải quyết khó khăn, em trai cậu cũng nên như thế.

***

Sáng, nắng rót trên từng hàng cây, mái nhà, con đường một màu vàng rực rỡ. Trước cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai đầy ắp tiếng nói cười của từng tốp học sinh, tiếng rao bán của những người bán hàng rong, ngoài đường xe cộ chen chúc nhau bóp còi inh ỏi. Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp, hối hả trước mặt, Khoa lê từng bước uể oải vào trường. Ba đêm liền mất ngủ khiến đầu nặng trịch, mắt thâm quầng, Khoa ngáp dài.

Tới trước cửa lớp, Khoa chợt khựng lại, bên trong ồn ào quá, hình như có rất nhiều người, tim cậu đập thình thịch.

“Không sao cả, không sao cả.”

Khoa cố trấn tĩnh, cúi gằm mặt xuống, nhanh chóng lủi đến chỗ ngồi của mình, thầm mong đừng ai chú ý. Sau khi đã yên vị, Khoa thở phào nhẹ nhõm.

– Hình như trường mình có ma. – Cậu nam sinh ngồi trước Khoa thì thào với bạn ngồi cạnh.

– Ừ, hôm qua tớ có nghe mấy anh chị khóa trên kể chuyện ma trong trường.

– Vậy thì đúng rồi, chị tớ hồi trước học ở đây, bị ma dọa nằm ốm cả tuần liền.

Cuộc trò chuyện của hai nam sinh cứ trôi tuột vào tai Khoa. Những cơn ác mộng đã qua lại hiện lên trong đầu, tà áo dài tím nhảy múa trong sân trường, tiếng piano khi trầm khi bẩm, dặt dìu.

– Tớ cũng bị…! – Khoa vô thức lên tiếng.

– Cậu vừa nói gì vậy?

Nghe tiếng Khoa, hai cậu bạn bàn trên quay xuống nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Khoa như bừng tỉnh, đối diện với hai người bạn mới, tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch. Cậu nên nói gì cho thú vị đây? Để vừa lòng người khác? Để hai bạn không thấy cậu khác thường và nhạt nhẽo?

– Kh… không có gì cả!

 Bao nhiêu câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu, cuối cùng Khoa lại chọn cách trốn chạy – như mọi lần. Khoa đứng dậy, cúi mặt, bước nhanh ra khỏi lớp.

*

Khoa liên tục táp nước vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Nhìn vào gương, Khoa thấy một kẻ thất bại, tóc tai ướt mèm, nét mặt lộ rõ vẻ yếu đuối.

Từ năm lên tám, Khoa bắt đầu nhận ra mình ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, Khoa sợ những cái nhìn tò mò, soi mói; cậu không dám bắt chuyện với ai và cũng không muốn ai để ý đến mình. Đã có lúc cậu sợ gây chú ý đến nỗi, dù bị cơn đau ruột thừa hành hạ, nhưng Khoa vẫn cắn răng chịu đựng, không dám nói với giáo viên hay người bạn cùng bàn. Khoa lắc lắc đầu, không nghĩ về chuyện cũ nữa.

tam-ma-anh-trong
“Tâm ma” Truyện hay – Nhóm 4.0

Tấm gương trước mặt chợt phủ một màn sương mờ ảo; mới lúc nãy mặt gương vẫn còn sáng trong bình thường, trong tích tắc không để ý tới thôi mà nó đã thành ra thế này. Khoa ngạc nhiên đưa tay lên lau thử, từ chỗ Khoa vừa lau xuất hiện một bóng người lướt ngang qua; Khoa hét lên rồi nhảy lùi ra phía sau.

Mặt trời đã lên, ngoài sân trường, nắng bắt đầu chói chang, nhưng không khí trong nhà vệ sinh lại âm u, lạnh lẽo đáng sợ. Khoa rùng mình, toàn thân cứng đờ khi thấy một cậu nam sinh đã đứng quay mặt vào một góc nhà vệ sinh từ lúc nào.

“Bóng người lúc nãy chắc là cậu ta.”

Khoa thầm nghĩ, lấy lại bình tĩnh. Cậu nam sinh kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, làn da cậu ta trắng bệch, nhẵn bóng giống như một con ma nơ canh bị bỏ quên. Rùng mình với suy nghĩ vừa thoáng qua, Khoa thận trọng lùi dần về phía lối ra. Chợt, cậu nam sinh đó chậm rãi quay mặt lại, vào giây phút đó, tim Khoa như ngừng đập.

Gương mặt cậu nam sinh đó chỉ là một vùng trắng toát, trơn bóng, hoàn toàn không có ngũ quan.

Khoa hét lên rồi cắm đầu bỏ chạy.

***

Các tiết học lặng lẽ trôi qua trong nỗi sợ hãi mơ hồ của Khoa, sau tiết văn là giờ nghỉ trưa, Khoa lặng lẽ cầm hộp cơm ra khỏi lớp. Khoa loanh quanh trong khuôn viên trường, ngó nghiêng tìm kiếm; một nơi yên tĩnh, không có ai qua lại. Khoa không thích có ai đó trông thấy mình đang ăn, lẽ nào mình có vấn đề gì sao! Khoa mệt mỏi với những suy nghĩ kỳ cục của bản thân; nhưng cậu không biết làm gì hơn ngoài việc phục tùng.

Khoa chú ý đến một dãy nhà khuất sau tán cây cổ thụ, nghe bảo hiện không còn lớp nào học trên dãy nhà đó nữa, bởi nó sắp bị đập bỏ. Có lẽ đó là nơi thích hợp nhất cho Khoa.

*

Tiếng bước chân vang vọng khắp cầu thang, vẻ thinh lặng của nơi này vừa đem lại cảm giác dễ chịu, vừa làm Khoa thấy bồn chồn, lo lắng. Khoa nhớ lại gương mặt lúc nãy cậu thấy ở nhà vệ sinh, tự nhủ, tất cả chỉ là ảo giác.

Dãy hành lang vắng tanh, các phòng học đều đóng kín, những ô cửa sổ bám đầy bụi bẩn chứng tỏ đã lâu không có ai ngó ngàng đến. Khoa chợt nghĩ đến anh trai, thở dài, Khoa cũng giống như dãy nhà này, bị bỏ quên một xó, mục nát theo thời gian.

Khoa lựa cho mình một góc sạch sẽ nhất rồi ngồi xuống dùng cơm. Nắng chan hòa, tiếng gió xào xạc thổi qua những tán cây khiến Khoa thấy thanh bình đến lạ. Khoa nghĩ đây là nơi tuyệt vời nhất từng được đến – nơi Khoa có thể thỏa sức làm mọi thứ mình muốn, nói những điều ngớ ngẩn mà chẳng sợ ai nhìn ngó hay dò xét. Khoa nhắm mắt mỉm cười, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô phủ trên tóc Khoa.

Chợt, Khoa nghe thấy tiếng piano vang vọng ở cuối dãy hành lang – sáng và trong; đó là một bản nhạc cổ điển, còn tên chính xác là gì, Khoa chẳng thể nhớ được.

“Ở đây còn phòng học được sử dụng sao?”

Khoa lẩm bẩm nói với chính mình. Cậu khẽ khàng bước lại gần nơi phát ra tiếng đàn. Đứng trước cánh cửa đóng kín, cậu thừ người, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ ai đó lên đây đàn, tập luyện cho cuộc thi văn nghệ sắp tới? Khoa chẳng rõ lý do nhưng tiếng đàn này không làm Khoa sợ như tiếng đàn trong giấc mơ. Khoa như thấy mình trong những nốt trầm bổng của bản nhạc; một Khoa cô đơn, không bạn bè,

không ai quan tâm, để ý. Liệu chủ nhân của tiếng đàn đó có giống như Khoa không, cậu thật sự tò mò muốn biết.

 Khoa đặt tay lên cánh cửa, nhè nhẹ đẩy vào. Hít một hơi thở sâu, chỉ còn một tí nữa thôi, Khoa có thể nhìn thấy “người đó”, biết đâu đó sẽ là người bạn tri kỷ của Khoa, sẽ giúp Khoa tháo gỡ những nút thắt trong cuộc sống hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh, nghe cậu sẻ chia mọi điều? Chợt, tiếng piano tắt hẳn khiến Khoa khựng lại; gương mặt anh hai ngồi miệt mài làm việc chẳng thèm đoái hoài tới Khoa, những cặp mắt thờ ơ của bạn bè cùng lớp, những cái nhìn săm soi của người lạ lướt ngang qua Khoa… từng thứ một xếp chồng trong đầu Khoa khiến cậu bừng tỉnh.

Khoa là ai, là thứ gì mà kẻ khác phải để tâm tới? Khoa sờ lên phần trán phải, nơi có một bớt son đỏ chói như màu máu tươi, nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Khoa quay mặt chạy đi, không hề biết rằng cánh cửa đằng sau cậu              đang chầm chậm mở ra, tà áo dài tím lấp ló, khẽ tung bay trong gió.

***

– Mặt sao thế hả? Về không chào hỏi ai hết à?

Khoa cúi gằm mặt đi vào nhà. Sau tiếng gọi của anh trai, Khoa mới chợt tỉnh, nhận ra trong phòng khách còn có hai người lạ nữa, cậu càng bối rối.

– E… em chào anh chị. – Khoa rụt rè cúi đầu rồi nhanh chóng đi về phòng.

Dũng bực bội đứng dậy định gọi Khoa lại nhưng Nhi đã kịp thời ngăn cản. Dũng ngã người xuống ghế, nói bằng giọng bất lực.

– Tớ xin lỗi, bình thường nó không như vậy đâu.

– Ở với một ông anh như cậu thì ai mà chịu cho nổi chứ.

Điền vừa nói vừa lấy ly nước cam trên bàn uống một ngụm, nước chưa trôi xuống dạ dày đã bị cái lườm sắc bén của Dũng làm cho nghẹn lại, Điền ho sặc sụa.

– Thôi cho tớ xin, hai cậu cứ gặp là phải cãi nhau à? – Nhi nhanh chóng can ngăn trước nguy cơ đấu khẩu của hai cậu bạn.

– Hai cậu ngồi chơi, tớ vào xem nó sao đã. – Dũng đứng dậy đi lên lầu.

*

Cửa phòng không khóa, Dũng nhè nhẹ đẩy cửa đi vào. Bao lâu rồi Dũng không vào phòng em trai nhỉ, chẳng ngờ giờ nó lại bừa bộn thế này, có khác gì bãi rác đâu? Dũng nén giận tìm Khoa, cậu chàng đang trùm mền kín mít, chẳng có dấu hiệu muốn giao tiếp với Dũng.

Chợt, có tập bản vẽ làm Dũng chú ý. Hóa ra Khoa cũng biết vẽ nhưng chẳng bao giờ đem khoe với ba mẹ và anh. Dũng nhìn chăm chắm một bức tranh – ngôi trường Nguyễn Thị Minh Khai chìm trong bóng tối, đâu đó thấp thoáng một tà áo tím. Bức tranh rất có hồn khiến Dũng như thấy mình đang ở trong đó; gió rít mang theo cái lạnh táp vào da thịt, con phố vắng tênh, những ánh đèn lấp ló xa xa. Sau cánh cổng đang mở toang, người đó đứng đấy, lặng lẽ, nhìn Dũng mỉm cười.

– Trả lại cho em!

Khoa giật mạnh tập bản vẽ, ôm lấy nó rồi nằm sấp trên nệm. Dũng giật mình, cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa tiêu tan, chuyện lúc nãy là sao? Ảo giác hay lại có chuyện gì đó sắp đổ lên đầu cậu, mà không, là em trai cậu mới đúng. Dũng bần thần ra khỏi phòng, mặt tái đi.

*

– Em cậu dạo này có gì bất thường không? – Nhi hỏi.

– Bình thường, có lẽ vậy. Tớ cũng không chắc.

Dũng đáp vô hồn, tay cậu khẽ run. Lời vừa thốt ra chợt khiến Dũng nhận ra mình là một người anh tồi tệ thế nào. Nhà thường xuyên chỉ có hai anh em, vậy mà Khoa vui buồn, ăn ngủ ra sao, cậu cũng chẳng biết. Dũng ôm đầu, sững sờ nhận ra một ngày hai anh em nói với nhau chẳng bao giờ quá mười câu.

Nhận thấy biểu hiện của Dũng, Nhi khẽ thở dài, an ủi.

– Cậu nên để ý đến em trai nhiều hơn. Có lẽ đó chỉ là ảo giác mà thôi, đừng lo lắng, có gì cứ gọi điện cho bọn tớ.

– Đúng đấy, bọn tớ luôn bên cạnh cậu mà. – Điền gật đầu phụ họa.

Dũng thở dài, nhưng tâm trạng đã khá hơn đôi chút. Dù gì thì vẫn còn Nhi và Điền, Dũng tin họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

***

Trưa, Khoa lặng lẽ cầm hộp cơm ra ngoài, lại tiếp tục hành trình lang thang tìm nơi “nương náu”. Sau chuyện ngày hôm qua, Khoa không muốn lên khu phòng học cũ nữa, cậu sợ mình sẽ làm phiền người tập đàn đó, càng sợ hơn khi phải giáp mặt với một người xa lạ và nói “xin chào, cậu đàn rất hay, làm bạn với tớ nhé!”. Tâm trí thì nghĩ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân lại cứ vô thức đưa cậu lên dãy nhà cũ. Lại có tiếng piano, tim Khoa đập thình thịch, hôm nay người đó vẫn tập đàn.

Khoa lấy trong túi áo ra một mảnh giấy đã viết sẵn từ hôm qua, tự cảm thấy bản thân ngớ ngẩn. Đã thời nào rồi mà còn viết thư làm quen, liệu ai sẽ chấp nhận và đáp lời cậu? Khoa cầm lá thư, chần chừ một lúc lâu, rồi dứt khoát cúi xuống, nhét nó qua khe cửa, nhè nhẹ đẩy vào trong. Khoa không còn cách nào khác, bởi sự tò mò về người trong căn phòng đó quá lớn, hơn hết, Khoa biết rằng mình không thể tiếp tục như thế này, cậu cũng cần có bạn.

Tiếng piano dứt hẳn, tim Khoa như ngừng theo tiếng đàn, cậu vụt chạy.

*

Trong căn phòng tối tăm, nơi những ánh nắng chẳng thể nào chạm tới, chiếc piano cũ kỹ đã giăng đầy mạng nhện, mọi thứ trong căn phòng cũng cùng chung số phận với nó, bám đầy bụi bẩn. Giữa không gian đó, chiếc áo dài tím lại xuất hiện, bàn tay gầy trơ xương khẽ khàng nhặt lá thư lên, đôi môi khô nứt nẻ nở một nụ cười quỷ quyệt.

“Chào cậu.

Tớ là Khoa – một cậu nhóc yếu ớt cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôm qua, tớ đã nghe thấy tiếng đàn của cậu, tớ rất thích. Có nhiều điều tớ muốn biết về cậu lắm, tớ không rành về âm nhạc nhưng khi nghe cậu đàn, tớ cảm nhận được nỗi cô đơn, trống trải ở trong đó, có phải như vậy không? Tớ biết, có lẽ hơi đường đột, nhưng tớ muốn làm bạn với cậu có được không, chỉ cần qua thư thôi?

Dù gì thì tớ cũng thật lòng xin lỗi nếu lá thư này làm phiền đến cậu, tớ chỉ muốn nói là cậu đàn rất hay mà thôi.”

***

Khoa đẩy nhẹ cánh cửa đi vào nhà, đèn phòng khách sáng trưng nhưng lại chẳng có ai. Khoa vào phòng ăn xem thử, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, thơm phức. Mọi khi không được như vậy, Khoa toàn phải lấy đồ trong tủ lạnh ra tự hâm lại ăn. Chắc là ba mẹ đã về rồi, vậy ba mẹ đâu nhỉ? Khoa ngó nghiêng tìm kiếm, bàn tay ai đó lạnh ngắt đặt trên vai làm cậu giật thót.

– A… anh hai?

– Rửa tay rồi ăn cơm nè. – Anh hai vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống trước, rồi chỉ vào cái ghế đối diện.

– Ba mẹ đâu rồi anh? – Khoa hoài nghi hỏi.

– Hử… bữa nói rồi mà, cuối tháng mới về. – Dũng gắp một miếng thịt ngon bỏ vào chén Khoa.

– Hôm nay anh hai có chuyện gì vui à?

– Không.

Lạ quá! Hôm nay anh hai chẳng giống ngày thường chút nào. Khoa vẫn chưa thể tiếp nhận được sự quan tâm lạ lẫm mà anh hai đang dành cho mình, cậu cúi gằm mặt ăn cơm, không nói gì nữa; chính anh hai cũng cảm thấy không quen với khung cảnh như thế này, trước giờ hai anh em chỉ toàn ngồi ăn chung cùng với ba mẹ thôi. Phòng ăn chìm vào yên lặng.

Đã bao lâu rồi ấy nhỉ, bao lâu rồi Khoa mới cảm nhận được mình đúng thực đang có một người anh trai; chờ cậu đi học về, nấu cho cậu một bữa ăn tử tế? Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, Khoa tủm tỉm.

– Khùng hả, mày? – Dũng lườm Khoa, tự nhiên thấy xấu hổ.

Khoa thu lại nụ cười, lắc lắc đầu.

– Ăn xong thì lên phòng học bài rồi ngủ sớm đi.

– Dạ.

*

Phòng yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở đều đều của Khoa. Cửa sổ phòng đã được đóng kín, chẳng biết từ đâu lại có một luồng gió lạnh tràn vào, thổi tung xấp giấy vẽ trên bàn, để lộ bức vẽ trường Nguyễn Thị Minh Khai mà Dũng đã thấy hôm qua. Dưới chân giường của Khoa, kẻ đó lặng lẽ đứng, cả người chìm trong bóng tối, chỉ thấy lờ mờ bóng áo dài tím ma mị và mái tóc cắt ngắn ngang vai.

 Chợt, có tiếng sột soạt rất khẽ phát ra từ tủ quần áo, càng lúc âm thanh càng rõ ràng hơn. Cửa tủ quần áo chầm chậm mở ra, cùng với đó, một bàn tay chằng chịt những vết thương như vết rạch của dao lam rướm máu thò ra. Bàn tay đó quờ quạng trong bóng tối, hướng về phía Khoa đang say sưa ngủ rồi bỗng sững lại giữa không trung khi nhận ra có cái nhìn sắc lẹm đang hướng vào mình.

Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy, chủ nhân của chiếc áo dài tím trừng trừng nhìn cánh tay kỳ dị trong tủ quần áo ra vẻ đe dọa, cánh tay vẫn chưa rụt về hẳn mà lửng lơ trong không trung như thách thức.

***

Sau sự thay đổi bất ngờ của anh trai, tâm trạng Khoa hôm nay đã khá hơn mọi ngày. Đêm qua Khoa cũng không còn gặp lại giấc mơ đó nữa. Vừa vứt được vài mối bận tâm trong lòng, Khoa lại phải đối mặt với việc khác; cậu liếc nhìn dãy nhà cũ, khe khẽ thở dài.

Lá thư hôm qua, không biết người đó đã nhận được chưa, liệu người đó có chấp nhận lời đề nghị kỳ cục của cậu? Khoa nhấc từng bước chân khó nhọc, lòng cũng nặng nề chẳng kém, cậu vừa muốn đến lớp học đó thật nhanh, vừa muốn quãng đường dài thêm ra, để cậu có thể giữ lại thêm chút nữa niềm hy vọng trong lòng.

Hôm nay không có tiếng piano nữa, có phải vì cậu đã làm phiền? Lòng Khoa cồn cào khó tả, phía xa xa, có phải là một mảnh giấy?

“Chào Khoa.

Cảm ơn lời khen của cậu! Tớ cũng không có nhiều bạn, nên chúng ta hãy làm bạn với nhau qua thư nhé. Rất vui khi được kết bạn với cậu.”

Khoa cầm lá thư run run, cảm tưởng như đây là việc lớn nhất trong đời mà cậu từng làm, cuối cùng thì Khoa cũng có một người bạn. Khoa vội vàng lấy cây viết kẹp trong quyển sổ cầm tay cậu luôn mang theo, viết thư hồi âm.

“Ngày nào cậu cũng đến đây để chơi đàn sao? Chắc cậu thích đàn lắm!”

Nhét vội mảnh giấy vào khe cửa, khóe miệng vô thức cong lên, Khoa nở một nụ cười sung sướng. Cậu không hỏi tên, tuổi hay giới tính của “người bạn mới” này; bởi người đó là ai, Khoa là ai không quan trọng, quan trọng là họ đã ở đây, và kết bạn với nhau.

– Hả? – Khoa giật mình khi lá thư cậu vừa nhét vào chưa bao lâu đã được đẩy ra bởi ai đó.

“Người đó có ở trong đấy sao?”

Khoa vội vàng mở lá thư ra đọc.

“Chiếc đàn piano này từng là người bạn duy nhất mà tớ có, và giờ thì tớ có thêm cậu nữa.”

***

– Em cậu sao rồi, có gì bất thường không? – Giọng Nhi the thé phía bên kia đầu dây.

– Tạm thời ổn, tớ phải xem sao đã. – Dũng vừa nói vừa nhìn về phía phòng Khoa.

Dạo này Khoa ổn, không, chính xác là Khoa tươi tắn hơn trước, thi thoảng còn đọc thứ gì đấy và cười một mình. Chẳng biết sao, nhưng Dũng vẫn thấy bất an, bồn chồn trong lòng. Tiếng nước chảy rỉ rả trong nhà tắm, Khoa đang ở trong.

“Có lẽ đây là cơ hội tốt.”

Dũng thầm nghĩ rồi lẳng lặng mở cửa phòng Khoa. Có lẽ Dũng sai khi xâm phạm vào đời tư của em trai, nhưng Dũng muốn chắc chắn rằng em mình sẽ không bị bất cứ thứ gì làm hại. Dũng nhớ đến bức tranh hôm nọ, khẽ rùng mình.

Vừa bước vào phòng, một cơn gió lạnh đã phả vào người Dũng lạnh buốt. Trong bóng tối, Dũng thấy một bóng người đứng trong góc phòng, ném cho cậu cái nhìn lạnh thấu xương. Dũng vội bật đèn, căn phòng bất chợt bừng sáng khiến Dũng chói mắt. Chẳng có ai cả!

Dũng cẩn trọng vừa đi vừa quan sát xung quanh, quần áo, tập sách la liệt dưới sàn nhà, chiếc máy chơi game cầm tay lăn lóc ở một góc. Dũng nhìn về phía cửa sổ được đóng kín, cơn gió lạnh lúc nãy đến từ đâu?

Chợt, có tiếng nhạc kỳ dị vang lên cùng nụ cười rùng rợn của một gã đàn ông nào đó, Dũng kinh hãi nhìn khắp phòng, mắt dừng lại ở chiếc máy chơi game cầm tay, cậu thở phào nhẹ nhõm; chẳng biết bằng cách nào mà nó lại tự khởi động lên được.

“Chắc là mình đã suy nghĩ nhiều quá.”

Dũng thầm nghĩ, định quay ra, vào lúc đó, cậu chợt chú ý đến những tờ giấy ngổn ngang trên bàn học, chúng rất giống những tờ giấy Khoa hay đọc. Dũng cầm một tờ xem thử, không khỏi bất ngờ.

“Hôm nay trời đẹp nhỉ, cậu có thấy thế không?”

“Cậu đừng có mà đoán mò, trời đẹp thế này không mưa được đâu!”

Tờ giấy chi chít nét chữ của Khoa. Nhưng hình như Khoa còn đang nói chuyện với ai đấy nữa; bởi cứ sau một vài dòng Khoa viết luôn có một khoảng trống rồi mới lại tiếp tục đến nét chữ của Khoa, cứ thế, từng câu không hề liền mạch, ăn khớp với nhau. Vả lại, những thứ này có gì đáng để Khoa cười thích thú mỗi khi đọc như vậy?

Dũng thấy toàn thân run rẩy, mảnh giấy như lấy từ tủ lạnh ra, lạnh toát.

– Sao anh lại xem đồ của em?

Dũng thấy Khoa đứng trước cửa phòng, lớn tiếng. Khoa chạy lại, giật vội tờ giấy trong tay Dũng, rồi nhanh chóng gom hết đống giấy tờ còn lại trên bàn, cất vào hộc tủ. Mấy tờ giấy vô nghĩa đó có gì mà Khoa nâng niu đến vậy?

Sau một chốc bần thần, Dũng nắm chặt vai Khoa, lặp đi lặp lại một câu hỏi trước sự bất ngờ của em trai.

– Em sao vậy Khoa, em làm sao vậy?

– Anh sao thế, em ổn mà! – Khoa đẩy hai tay anh ra, giọng tỏ rõ sự khó chịu, cậu không muốn ai tự tiện vào phòng mình, kể cả anh hai.

– Những tờ giấy đó là sao?

Dũng còn chưa nói hết câu, xung quanh đã tối sầm. Mọi thứ, kể cả Khoa – em trai cậu đều chìm trong bóng tối.

PHẦN 2: LỜI TẠM BIỆT

– Khoa, em đâu rồi?

Dũng quờ quạng trong bóng tối, mới đây thôi Khoa vẫn còn đứng kế bên cậu, vậy mà giờ Dũng chẳng cách nào chạm được vào người Khoa, chưa bao giờ Dũng thấy sợ hãi đến vậy.

Có tiếng Khoa văng vẳng ở bốn bề liên tục gọi Dũng, giọng lúc gần lúc xa. Trong phút chốc, Dũng cảm thấy như đây không phải là phòng của em trai cậu nữa, mà là một nơi nào đó rộng lớn thênh thang. Dũng chạy khắp nơi, gọi tên Khoa, căn phòng như trải dài vô tận, Dũng cứ chạy hoài, chạy mãi rồi đâm sầm vào một ai đó.

– Em đây rồi, anh lo cho em quá!

Dũng ôm chầm lấy kẻ trước mặt, không nén được vẻ mừng rỡ,  Trái ngược với Dũng, Khoa vẫn lặng thinh, tuyệt nhiên không có bất cứ động tĩnh nào.

– Sao người em lạnh thế?

Dũng buông Khoa ra, người Khoa lạnh ngắt như một tảng băng. Trong bóng tối, Dũng mò mẫm sờ trán Khoa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Khoa gầy, nhưng chẳng thể gầy trơ xương như thế này được. Tay Dũng run run sờ khắp gương mặt Khoa; mắt to, mũi thấp, đôi môi khô cong đang nhếch lên cười. Dũng hét toáng lên rồi lùi ra xa, không phải Khoa, chắc chắn không phải Khoa.

Đột nhiên, ở hướng khác, Dũng thấy một người cầm nến đứng đấy, toàn thân gần như chìm trong bóng đêm, chẳng thể nhìn rõ mặt, ánh nến lập lòe giữa không trung như đang nhảy múa. Có tiếng bước chân. Kẻ gầy nhom vừa nãy đang chầm chậm đi lại phía Dũng. Đằng kia, kẻ cầm nến vẫn im lặng đứng đấy. Dũng như con thỏ non đứng giữa bầy sói hoang; nỗi sợ hãi bủa vây, nhấn chìm Dũng. Dũng lùi dần về sau, chân chạm phải một thứ gì đấy trơn tuột, Dũng trượt té. Dũng nghe thấy tiếng bước chân phía trước dồn dập, gấp gáp hơn; đằng kia, bóng người cầm nến phóng nhanh đến, Dũng nhắm tịt mắt, đầu óc trống rỗng.

– Anh hai, anh có sao không? – Khoa đặt vội cây nến lên bàn học, lay lay Dũng đang nằm bất động.

Đèn điện phụt sáng, Dũng lờ mờ nhìn thấy Khoa không ngừng gọi tên cậu, nét mặt sửng sốt và sợ hãi, mắt ngân ngấn nước.

“Ơn trời, Khoa không sao cả!”

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Dũng trước khi lịm đi.

***

– Anh hai ơi, anh ơi!

Trong cơn mơ màng, Dũng lại nghe thấy tiếng Khoa. Dũng vẫn chưa thoát khỏi không gian kỳ lạ đó sao? Em trai cậu liệu có bị giống như vậy không, nó có ổn không?

Tiếng của Khoa lại vang lên lần nữa, Dũng chầm chậm mở mắt. Khoa đang ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu, mắt rưng rưng.

– Anh tỉnh rồi! Em lo cho anh lắm! – Giọng Khoa lộ rõ vẻ mừng rỡ.

Dũng nhìn quanh, đèn điện sáng trưng, căn phòng bừa bộn quen thuộc; Dũng đang nằm trên giường, phần trán phải được dán băng keo cá nhân. Khoa kể, lúc cúp điện, cậu nghe loáng thoáng tiếng Dũng bảo “đâu rồi”. Nghĩ Dũng đang tìm nến nên cậu liền lấy điện thoại soi đường đi lấy nến; lúc quay trở lại thì đã thấy anh trai ngã lăn ra đất, gần như bất tỉnh rồi.

– Cũng may là chỉ trầy sơ sơ thôi hà, nhưng anh lại bất tỉnh nên em sợ quá!

Khoa đỡ anh trai từ từ ngồi dậy. Dũng vừa định đáp lời Khoa thì bị ai đó ngắt ngang.

– Tỉnh rồi hả, Dũng hậu đậu?

Điền nhìn Dũng bằng ánh mắt đắc ý; bên cạnh, Nhi đang tủm tỉm cười, trên tay bưng một tô cháo nghi ngút khói.

– Gì đây? Ai mời cậu đến vậy hả? – Thẹn quá hóa giận, lại thêm biểu cảm khó ưa của Điền, Dũng càng điên tiết.

– Là em. Lúc đó rối quá, em đang loay hoay không biết thế nào thì điện thoại của anh đổ chuông, là chị Nhi gọi. Sau đó, chị Nhi và anh Điền liền tới đây chăm sóc, mua thuốc, nấu cháo cho anh hộ em nữa.

Nghe Khoa giải thích xong, Dũng vô cùng cảm động. Trước giờ bạn bè xung quanh Dũng không ít, nhưng đa số bọn họ chỉ đến với cậu vì một mục đích nào đó. Nhưng Nhi và Điền lại khác, từ chuyện ở tháp chuông, cư xá, cho đến bây giờ, họ vẫn luôn giúp đỡ Dũng, không ngại phiền phức hay nguy hiểm.

– Cảm ơn hai cậu. – Dũng chân thành nói.

– Cảm ơn suông thế à, trả tiền công đi chứ?

Những cảm kích vừa mới chớm nở trong Dũng liền lập tức tiêu tan sau câu nói của Điền.

– Đây cóc cần cậu đến nhé! Cậu thì làm được gì mà đòi công, cậu đến đây để xem bộ dạng đau đớn của  tớ chứ gì!

Điền chưa kịp đáp lại, Nhi đã kịp thời can ngăn.

– Thôi cho tớ xin. Bây giờ còn như vậy, tí nữa các cậu ngủ cùng nhau thì còn thế nào?

– Gì? – Dũng giật mình, lộ rõ vẻ ngạc nhiên; Điền vội ngó lơ sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Dũng.

– Vết thương của cậu chưa biết nặng nhẹ thế nào nên phải có người xem chừng ít nhất là trong đêm nay chứ. Em trai cậu mai còn đi học nên bọn tớ định để Điền ở lại chăm sóc cậu một hôm.

Dũng sững người một lúc rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, không khí đột nghiên ngượng ngùng đến lạ.

– Khoa, đi ngủ đi, sang phòng anh mà ngủ.

– Còn sớm mà anh, em muốn ngồi chơi chút nữa.

– Nghe lời anh, đi ngủ đi.

Khoa tiu nghỉu đi ra, đến cửa phòng rồi vẫn còn tiếc nuối quay lại nhìn. Anh hai và bạn của anh nói chuyện với nhau vui vẻ quá, Khoa cũng muốn được như thế. Khoa chán nản thở dài, không muốn nghĩ đến nữa.

*

Đợi Khoa đi khuất rồi, Dũng mới vội vàng kể lại những điều kỳ lạ đã trải qua lúc nãy cho Nhi và Điền nghe.

– Đây là bức vẽ đã cuốn tớ vào những ảo giác. – Dũng lần mò trong tập bản vẽ của Khoa rồi lấy ra bức tranh trường Nguyễn Thị Minh Khai.

– Còn đây là những lá thư. – Dũng kéo ngăn bàn, lôi ra một xấp giấy. – Toàn là nét chữ của em tớ mà thôi.

Nhi, Điền cầm lấy bức tranh và lá thư, xem xét.

– Em cậu vẽ tốt đấy, rất có hồn.

Điền khen, chăm chú nhìn bức tranh, trong phút chốc, cậu thấy mình như đang ở trong bức vẽ, còn người mặc áo dài tím thì đứng đấy, khóe môi từ từ cong lên.

– Á! – Điền giật mình lùi ra sau, ú ớ không nói nên lời. – Nó… đang cười.

– Tớ nghĩ bọn mình phải đến trường của Khoa tìm hiểu một chuyến, những thứ này thật sự không bình thường. – Nhi nhìn Dũng nghiêm túc.

– Cậu cũng nhìn thấy giống Điền sao? – Dũng hồ nghi hỏi.

– Không. – Nhi căng thẳng nói. – Nhưng tớ thấy được chữ của “người kia” trong lá thư.

***

– Tớ tắt đèn đấy nhé!

– Từ từ đã. – Điền nhảy lên giường, trùm mền kín mít. – Rồi, cậu tắt đi.

Dũng lắc đầu tắt công tắc, nhiều chuyện xảy ra làm Dũng mệt mỏi, cậu chẳng còn hơi sức để đôi co với Điền. Dũng ngả lưng xuống nệm, gác tay lên trán nghĩ ngợi, không nén được, buông một tiếng thở dài.

– Đừng có lo, dù gì thì bọn tớ vẫn còn ở đây, sẵn sàng giúp cậu.

Dũng giật mình quay sang nhìn người nằm cạnh vẫn đang trùm kín mặt, Điền khẽ đẩy một phần mền qua cho Dũng đắp. Điền hậu đậu, nhát gan, đôi khi còn có những hành vi và phát ngôn khiến Dũng điên tiết, nhưng dần dần Dũng đã nhận ra những mặt tốt của Điền, luôn đối xử với người khác một cách chân thành, đem đến những cảm giác ấm áp. Tự nhiên Dũng thấy buồn cười, cậu thôi lo lắng, quyết định thả cho đầu óc thư thái, từ từ chìm vào giấc ngủ.

– Này, sao lại kéo hết mền về phía mình thế hả? Thấy tớ nhường rồi làm tới à? – Tiếng Điền la oai oái.

– Mền là của tớ, cậu có tư cách gì mà nói nhường hay không ở đây?

Cuộc tranh cãi mãi vẫn chẳng có hồi kết.

***

Khoa đi dọc dãy hành lang khu nhà cũ, nghĩ ngợi miên man. Khoa ngồi trước cửa phòng học nơi phát ra tiếng đàn piano, cậu khẽ đẩy mảnh giấy vào trong, ngồi chờ hồi âm.

“Tớ buồn…”

“Sao vậy, cậu bạn nghệ sĩ?” – Mảnh giấy được đẩy ra,

“Đừng gọi tớ như vậy nữa, tớ có gì đâu mà nghệ sĩ?”

“Cậu vẽ đẹp mà.”

“So với anh trai, tớ vẫn còn thua xa.” – Khoa khe khẽ thở dài.

“Sao vậy, anh cậu làm cậu buồn à?”

“Không phải, chỉ là tớ thấy ghen tị với anh, anh có nhiều bạn bè lắm. Dù tớ đã có cậu nhưng ngoài cậu ra, tớ hầu như không giao tiếp với ai một cách bình thường được, nói gì đến kết bạn.”

Mảnh giấy được đẩy vào, cậu bắt đầu hối hận. Khoa nhận ra mình có phần quá đáng và thiếu tệ nhị khi chia sẻ những điều này; dẫu sao thì người bạn đó cũng đâu có ai khác làm bạn ngoài cậu! Những lời Khoa vừa gửi đi chỉ chứng tỏ được rằng Khoa là một người bạn ích kỷ, tham lam mà thôi.

Một phút, hai phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy hồi âm; nỗi bồn chồn, lo lắng của Khoa cũng tăng dần theo thời gian. Khoa lấy một mảnh giấy khác, viết những dòng vội vã.

“Cậu giận tớ rồi ư? Tớ thật lòng không có ý gì cả, xin lỗi.”   

Chỉ có vài phút trôi qua thôi nhưng Khoa thấy dài như mấy giờ đồng hồ. Cậu ấy quyết định lơ Khoa luôn sao? Khoa sẽ trở lại như ngày xưa, một mình một bóng, chẳng ai quan tâm, ngó ngàng tới sao? Làm ơn, Khoa không muốn như thế! Khoa ghé sát lại, nhìn đăm đăm vào khe cửa với ánh mắt như van nài.

“Hay cậu ấy bị làm sao rồi?” – Một ý nghĩ thoáng qua, ngập ngừng, cậu nhòm vào khe cửa.

Khác với suy nghĩ của Khoa, bên trong gần như tối đen, thậm chí cậu còn ngửi được mùi ẩm mốc, bụi bặm của một căn phòng đã bỏ hoang từ lâu. Tim Khoa càng lúc càng đập nhanh hơn; bằng chút ánh sáng lờ mờ, cuối cùng, Khoa cũng nhìn thấy cậu ấy, hay nói đúng hơn là một phần của cậu ấy – tà áo dài tím. Khoa đã nhìn thấy vô số  áo dài tím của các nữ sinh trong trường, nhưng áo dài của người bạn qua thư lại khác. Trong bóng tối, nó ánh lên thứ ánh sáng tím ma mị, kỳ quái; Khoa nheo nheo mắt nhìn cho kỹ, hình như nó cũng không giống một tà áo cho lắm. Trong tích tắc, Khoa thấy màu tím ấy chuyển động, Khoa cảm nhận được người bạn của cậu đang xoay lại, từ từ cúi xuống, đôi mắt của người đó bất ngờ áp sát vào khe cửa, đối diện với đôi mắt đang chăm chú quan sát của Khoa.

– Á.

Khoa giật mình hét lên, ngã người ra sau. Đột nhiên cậu thấy người bạn đó rất quen nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra được. Một mảnh giấy chầm chậm chui qua khe cửa, phải mất một lúc để định thần lại, cậu thận trọng cầm lấy, mở ra xem.

“Xin lỗi đã để cậu chờ, nãy giờ tớ cứ mải mê suy nghĩ. Mặt trời sắp tắt nắng rồi, cậu nên về đi, mai chúng ta sẽ nói tiếp nhé.”

“Ừ, thế cũng được. Tạm biệt cậu, mai gặp.”

Khoa xách cặp lên ra về, dạo này ngoài giờ ăn trưa, thỉnh thoảng Khoa cũng hay đến đây sau giờ tan học. Ra khỏi khu nhà cũ, Khoa quay đầu nhìn lên phía phòng học kia; cửa vẫn đóng im lìm như chưa từng được mở ra. Có một điều cứ lấn cấn trong Khoa mãi, không biết cô bạn ấy ra về vào lúc nào, Khoa chẳng bao giờ hỏi, bởi ngay từ lúc đầu họ đã thống nhất không xen vào cuộc sống riêng của nhau, trừ khi người kia chủ động nói.

– Này, cậu gì đó ơi, sao còn ở đây vậy?

Có ai đó vỗ vào vai Khoa khiến cậu giật mình quay lại, là cậu bạn cùng lớp. “Bệnh” cũ lại tái phát, Khoa ấp úng chẳng biết nên mở lời thế nào, tim cậu lại đập liên hồi, nỗi sợ hãi lấn át lí trí, Khoa vụt chạy đi trước sự ngơ ngác của cậu bạn.

***

Một buổi sáng như mọi ngày, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai lại tấp nập, ồn ào. Dũng trầm tư nhìn Khoa từ phía xa đang vội vã đi vào trường. Tại sao Khoa không muốn đi cùng với Dũng, Khoa cũng không cho Dũng nói chuyện với mình ở trong trường, Khoa có gì giấu cậu sao?

– Sao vậy, mình cũng đi vào thôi. – Bên cạnh, Điền huých vai Dũng.

– À, ừ.

– Không sao, đừng lo.

Thấy Dũng có vẻ lo lắng, Nhi lên tiếng an ủi, cả ba cùng tiến vào trường.

*

Ông giám thị trường Nguyễn Thị Minh Khai nhìn ba người một cách dò xét.

– Ừ, các cô cậu vào đi.

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Để vào được trường, Điền đã nảy ra ý xin giấy giới thiệu nghiên cứu kiến trúc từ thầy Thành, cũng may là hiệu quả.

Bước vào khuôn viên trường, cả nhóm bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp duyên dáng, uy nghiêm nhưng cũng không kém phần gần gũi của ngôi trường. Nằm gọn trong khuôn viên xanh mát, với lối kiến trúc Gothic, ngôi trường mang trong mình những đường nét nghệ thuật rất riêng của phương Tây, bên cạnh đó vẫn pha trộn nét văn hóa phương Đông. Nhi và Điền suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ chính, họ đi dọc dãy hành lang ẩn mình dưới mái vòm cong độc đáo, không ngớt trầm trồ khen ngợi.

– Cậu có thấy gì bất thường không Nhi? – Dũng chợt hỏi.

– Không, hiện tại thì tớ không có cảm giác gì cả. – Nhi và Điền giật mình, chợt nhận ra nãy giờ mình đã sao nhãng việc chính.

Trường khá rộng, cả ba loay hoay xem xét mãi đến giờ nghỉ trưa mà vẫn chẳng thu được kết quả gì, họ quyết định ngồi nghỉ ở hàng ghế đá trong sân trường, đối diện lớp của Khoa.

Từ trong lớp, Dũng thấy Khoa đi ra, tay cầm hộp cơm trưa, dáng vẻ lén lút. Vừa nhìn thấy Dũng, Khoa liền rảo bước, lẫn vào trong đám đông học sinh đang đứng. Thấy đáng nghi, Dũng liền đứng dậy chạy theo, mặc cho Nhi và Điền í ới gọi phía sau.

Khoa nhỏ con hơn Dũng nên luồn lách rất nhanh, chẳng mấy chốc Dũng đã mất dấu em trai. Trong lúc cố gắng đuổi theo, Dũng vô tình va phải hai nam sinh đang đi ngược nhiều với cậu.

– Anh xin lỗi, bọn em có sao không?

Dũng đỡ hai cậu nam sinh dậy, vô tình liếc qua tên lớp học được thêu trên áo hai người, mừng rỡ.

– Hai em học cùng lớp với Khoa phải không? Vừa nãy hai em có thấy Khoa chạy qua đây không?

– Bọn em chẳng biết ai tên Khoa cả.

Câu trả lời của hai cậu nam sinh trước mặt khiến Dũng sững sờ, vô lý, rõ ràng đó là lớp Khoa theo học, sao hai cậu nhóc này lại không biết Khoa.

– A, nhớ ra rồi, Khoa là cậu bạn có cái bớt đỏ trên trán phải không anh.

Dũng mừng rơn, gật liên tục.

– Có mấy lần, em vô tình thấy cậu ấy hay đến khu nhà cũ của trường. – Đoạn, cậu nam sinh chỉ tay về hướng tòa nhà nằm khuất sau tán cây to. – Có thể giờ cậu ta đang ở đó cũng nên.

Dũng rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi nhưng liền bị kéo lại.

– Anh định lên đó hả? Trên đó nghe đồn là có ma đấy, một hồn ma chuyên đi dụ dỗ những ai vô tình lên đó, có mấy trường hợp nhảy lầu tự tử ở trên đó nữa.

Thấy Dũng có vẻ không tin, cậu nam sinh nói tiếp.

– Như Khoa đấy, từ hồi vào học tới giờ, cậu ấy như kẻ mất hồn, chẳng chơi hay nói chuyện với ai cả, cứ thui thủi một mình thôi.

– Khoa không có bạn nào trong lớp hả em?

– Không chỉ trong lớp đâu anh, trong trường này cậu ấy cũng có nói chuyện với ai đâu, ai muốn bắt chuyện cậu ấy cũng đều né tránh hết. Đến thầy cô còn khó tiếp xúc với cậu ấy nữa là.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết, hai cậu nam sinh vội vã chào Dũng rồi nhanh chóng rời đi. Dũng đứng ngây người, tưởng tượng ra cảnh Khoa lầm lũi đến trường, lầm lũi ngồi một góc trong lớp, lầm lũi đi ăn cơm trưa; thương xót, đau lòng, thắc mắc, tức giận… tất cả pha trộn lại thành một thứ cảm xúc hỗn tạp mà Dũng chẳng biết gọi tên là gì. Đột nhiên Dũng thấy Khoa xa lạ vô cùng, Dũng – anh trai ruột của Khoa, sống trong cùng một mái nhà với Khoa suốt mười mấy năm, nhưng dường như chẳng hề biết gì về em trai cả.

*

Trên đường trở lại lớp, Khoa thấy Dũng đứng ở một góc, giữa cái nắng chói chang. Anh hai bị làm sao thế? Khoa muốn chạy lại, kéo anh vào trong mát ngồi, hoặc nếu anh không chịu thì Khoa sẽ dùng tay che nắng cho anh, nhưng Khoa không làm được. Khoa không muốn gây chú ý với mọi người, không muốn mọi người biết anh trai Khoa đang ở đây; tại sao Khoa lại có thể suy nghĩ kỳ cục như thế, Khoa cũng chẳng hiểu nữa.

Khoa lắc đầu, tiến lại phía anh hai, nhưng lúc còn cách vài mét, cậu lại hoảng sợ, quay người chạy.

*

– Này, sao thừ người ra như thế?

Điền í ới gọi rồi chạy lại phía Dũng, ngay khi nhìn thấy gương mặt của cậu bạn, Điền liền ngớ người, gương mặt sững sờ. Lúc này Nhi cũng vừa chạy tới, cô cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.

– Cậu… khóc hả?

Dũng nhanh chóng quệt nước mắt, lấy lại vẻ lãnh đạm, hờ hững thường ngày.

– Tớ mà khóc à, chỉ là trời nóng quá, mắt đổ mồ hôi thôi.

– Có ma mới tin cậu ấy! Sao đấy?

Điền lườm Dũng, là Dũng ngốc đến độ chẳng thể nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý, hay do Dũng cố tình làm thế? Có lẽ ai cũng vậy thôi, dù bề ngoài mạnh mẽ thế nào thì nội tâm vẫn có những yếu đuối, cần được sẻ chia.

– Em tớ, tớ chẳng hiểu gì về nó cả… tớ là một người anh trai tồi tệ.

Người Dũng run lên như sắp khóc, nhưng tự bản thân cậu cũng biết sẽ mất mặt thế nào nếu làm thế. Dũng không muốn ai thấy phần yếu đuối trong con người mình.

– Bây giờ sửa sai vẫn chưa muộn đâu mà.

Nhi khẽ nắm bàn tay Dũng, siết thật chặt, cố truyền năng lượng cho cậu; Điền cũng vội gật đầu phụ họa rồi đặt tay mình lên tay Nhi.

– Cảm ơn các cậu.

Dũng cảm động nhìn hai bạn, cậu bắt đầu cảm nhận được sự liên kết càng lúc càng bền chặt của ba người. Dũng chợt thấy bản thân may mắn biết bao khi đã kiên trì theo đuổi đề tài nghiên cứu kiến trúc này, để rồi được kết bạn với những người như Nhi và Điền.

– Tớ đã tìm hiểu được, Khoa hay đến dãy nhà cũ của trường, mình cùng đến đó chứ?

– Dĩ nhiên rồi!

***

Nhi, Điền, Dũng đứng trước khu nhà cũ, lối lên được đóng lại bởi một cánh cửa kéo bằng sắt. Dũng bước đến, đẩy cánh cửa ra, chừa một lối nhỏ để Nhi và Điền có thể lách qua được, cậu không muốn gây sự chú ý với nhà trường.

– Đi như thế này làm tớ nhớ tới hồi ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt quá. – Điền vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay, tự nhiên thấy lạnh cóng. – Cứ như đang đi vào cõi chết ấy!

Nhi và Dũng liền quay lại, ném cho Điền cái nhìn đe dọa; Điền im thin thít, không dám nói năng gì nữa.

Trời đang giữa trưa, nắng gay gắt, nhưng khung cảnh ở đây lại âm u, lạnh lẽo kỳ lạ. Nhưng có lẽ Nhi, Điền hay Dũng cùng đều đã quá quen thuộc với điều nay rồi nên không còn lo sợ như những lần đầu tiên.

– Cậu có cảm nhận được gì không Nhi? – Dũng khe khẽ nói, không dám lớn tiếng.

– Ừm, có.

Nhi run run đáp lại, cô thấy tim mình càng lúc càng đập liên hồi, không khí xung quanh như đặc quánh, ngột ngạt vô cùng.

“Cút đi, cút đi!”

Nhi nghe thấy có giọng ai đó nói sát bên tai mình, liên tục xua đuổi. Nhi lắc mạnh đầu, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Qua nét mặt, Nhi biết Dũng và Điền cũng cảm nhận được nhưng họ đều chọn cách im lặng và lờ đi để tránh làm mất tinh thần của cả nhóm. Nhi bỗng thấy ấm áp lạ thường, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi chút ít, bởi Nhi biết rằng bên cô vẫn còn có hai người bạn sẵn sàng kề vai sát cánh.

– Mảnh giấy giống của em tớ kìa.

Dũng chạy vội đến chỗ mảnh giấy đặt trước cửa một phòng học; chợt, có tiếng đàn piano vang lên, Nhi, Điền và Dũng sững sờ, nhìn nhau hoang mang. Tiếng đàn càng lúc càng gay gắt, hỗn loạn hơn, chân Điền nhũn cả ra, cậu thấy đầu đau vô cùng, cậu muốn trốn chạy khỏi âm thanh đó.

– Kẻ đó đang cố hù để đuổi chúng ta thôi!

Dũng nhanh chóng cúi xuống định nhặt mảnh giấy lên, nhưng tay cậu chỉ với được vào không khí, bởi mảnh giấy đã bị một lực hút vô hình kéo vào trong phòng học.

– Chết tiệt!

Dũng điên tiết, cậu đẩy mạnh cửa, cánh cửa không xê dịch mặc dù chẳng có ổ khóa nào cả. Hành động của Dũng như tiếp thêm can đảm cho Nhi và Điền, hai người liền nhanh chóng chạy lại, giúp Dũng phá cửa, tiếng đàn càng lúc càng lớn như đang vùng vẫy chống cự.

Nhờ sức của ba người, cánh cửa bắt đầu mở hé ra, để lộ không gian tối tăm phía trong. Dũng tranh thủ nhìn vào trong, kẻ đó đang ngồi trước cây đàn piano, gõ xuống từng phím đàn những thanh âm riết róng. Dũng giật mình nhận ra kẻ đó giống hệt như người trong bức tranh Khoa vẽ, với chiếc áo dài tím ma mị, mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt mờ ảo méo mó. Kẻ đó bất chợt ngừng tay đàn, đứng dậy, nhanh như chớp lướt tới phía cửa, gào thét bằng chất giọng the thé như tiếng đàn.

– Cút đi!

Như có lực tác động mạnh vào, cánh cửa đóng sầm lại, Nhi, Điền, Dũng ngã nhoài ra sau.

***

“Không biết anh hai thế nào rồi?”

Khoa vừa bước nhanh ra khỏi lớp vừa mông lung nghĩ, hình ảnh của anh lúc trưa ùa về khiến Khoa chợt thấy xót xa.

– Đi! Về với anh!

Khoa giật mình khi thấy mình đang bị anh hai kéo lôi giữa sân trường, mọi cặp mắt đều đổ dồn về Khoa, chưa bao giờ nhiều người nhìn Khoa đến vậy. Tim Khoa đập nhanh đến nỗi như sắp vỡ ra, cảm giác xấu hổ ngập tràn; Khoa giằng mạnh hòng thoát khỏi tay anh nhưng vô dụng. Bao nhiêu lâu nay, Khoa đã thành công khi luôn cố gắng trở nên vô hình nhất có thể trong mắt mọi người, vậy mà giờ, không một lời giải thích, anh hai lại đến phá vỡ hết những gì cậu đã cố công làm nên. Khoa bật khóc tức tưởi.

*

Dũng mở cửa một cách máy móc, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Khoa. Hình bóng của hồn ma ấy vẫn còn ngập tràn trong tâm trí Dũng, Khoa đã giao tiếp với hồn ma suốt mấy tuần nay, vậy mà cậu không hề hay biết. Dũng liên tục tự chửi  rủa, căm giận chính bản thân mình, nếu lỡ như hồn ma đó làm hại Khoa, chắc cậu sẽ ân hận suốt đời.

– Anh bị điên à? Sao anh lại làm thế?

Cuối cùng Khoa cũng thoát khỏi tay Dũng. Khoa vừa khóc vừa đấm Dũng, cơn đau làm Dũng chợt tỉnh. Cậu vừa làm gì vậy?

– Anh xin lỗi, anh không cố ý làm đau em. – Dũng định chạm vào vết hằn đỏ trên tay em trai nhưng Khoa đã nhanh chóng lùi ra sau.

– Em không muốn nói chuyện với anh nữa.

Lời Khoa nói châm ngòi cho cơn giận trong Dũng. Nắm chặt vai Khoa, mắt cậu trừng lên.

– Không muốn nói chuyện với anh vì muốn nói chuyện với cái hồn ma vất vưởng đó phải không? Em lúc nào cũng bảo mình lớn rồi, vậy em có biết làm bạn với ma nguy hiểm lắm không?

– Anh nói gì vậy? Ma quỷ gì ở đây? – Khoa chẳng hiểu những gì Dũng nói.

– Là người bạn qua thư của em, phòng học trên dãy nhà cũ, tiếng đàn piano… em còn dám chối?

– Không thể nào, sao lại có thể là ma được! – Khoa lắc đầu, không tin những gì Dũng nói.

– Bọn anh đã tận mắt nhìn thấy “nó”, anh thật sự không hiểu, em không thể kiếm nổi một người bạn bình thường được sao Khoa?

Lời vừa thốt ra, Dũng mới nhận ra mình lỡ lời; câu nói của Dũng như lưỡi dao nhọn xoáy thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong Khoa. Khoa lùi dần về phía sau. Thì ra anh đã biết tất cả. Anh đã xâm phạm đời tư của cậu. Có lẽ, chuyện đến trường cậu để nghiên cứu kiến trúc cũng chỉ là bịa đặt. Nhưng để làm gì? Cười cợt cậu chăng?

– Anh xin lỗi, anh lỡ lời thôi Khoa. – Dũng càng tiến thì Khoa lại càng lùi.

– Em thà làm bạn với ma còn hơn ở cạnh anh!

Khoa hét lên rồi bỏ chạy, đằng sau cậu, Dũng đứng yên như pho tượng, cánh tay giơ ra bất động giữa không trung. Dũng bàng hoàng nhìn theo bóng Khoa, cổ họng đắng ngắt, nói không thành tiếng.

***

Khoa vừa chạy vừa khóc. Khoa rất căng thẳng. Cậu có quá nhiều tâm sự, nếu không thể nói ra, chắc cậu chết mất. Chợt nhớ đến người bạn qua thư, cậu vội chạy đến trường.

Hơn năm giờ chiều, trường đã thưa thớt học sinh. Khoa đến khu nhà cũ rồi ngồi gục trước cửa phòng học thân quen, suy nghĩ mông lung. Trễ rồi, liệu bạn ấy có còn ở đây không, Khoa đã quên mất điều này. Ngồi được một lúc, Khoa chợt giật mình khi có một mảnh giấy đã ở cạnh cậu từ lúc nào.

“Sao cậu lại khóc?”

Khoa nhíu mày, thấy có gì đó không đúng, nhưng nỗi hồ nghi thoáng qua rất nhanh, cậu cặm cụi viết thư trả lời.

“Cậu sẽ làm gì khi phát hiện anh trai cậu luôn theo dõi đời sống cá nhân, xen vào các mối quan hệ của cậu?”

“Tớ sẽ rất vui. Chẳng phải cậu luôn than vãn rằng anh trai vô tâm với cậu sao, giờ thì cậu đã nhận ra anh ấy quan tâm và yêu thương cậu thế nào chưa?”

Khoa sững người, cậu chưa từng nghĩ đến điều này; những hành động của anh hai hoàn toàn có thể xuất phát từ tình yêu thương dành cho Khoa mà?

“Nhưng anh ấy đã quát nạt tớ, còn bịa chuyện không tốt về cậu, anh ấy chỉ muốn tớ mãi mãi không có bạn thôi.”

Khoa vừa viết vừa nhìn những dòng chữ của người bạn qua thư, làm sao cậu ấy có thể là ma như anh hai nói được?

“Tớ nghĩ anh cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nhưng lại làm sai cách. Có thể anh ấy đã thấy được mặt không tốt của tớ nên mới nói thế.”

“Cậu nói cũng đúng. Nhưng cậu mà cũng có mặt không tốt ư?”

Khoa nằm hẳn trên nền gạch lạnh giá, đăm chiêu suy nghĩ; mi mắt cậu chợt thấy trĩu nặng, giấc ngủ đến với Khoa, nhẹ nhàng, không báo trước. Lúc này, từ khe cửa, lá thư đã được đẩy ra, từng dòng chữ hồi âm trên lá thư như đang nhảy múa.

“Trễ lắm rồi, cậu nên về đi thì hơn. Nguy hiểm lắm!”  

*

Nhi và Điền vội vã chạy tới nhà Dũng. Sau khi phát hiện người bạn qua thư của Khoa là một hồn ma, Dũng một mực bảo Nhi và Điền về nhà, để Dũng tự nói chuyện với Khoa. Có vẻ mọi chuyện đã không khả quan, bởi qua điện thoại, Nhi nghe giọng Dũng như người mất hồn.

Đã hơn sáu giờ tối, nhà Dũng vẫn chưa bật đèn, cửa mở toang. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Nhi và Điền vội đi vào trong, bật điện lên.

– Cậu sao thế, Dũng?

Điền giật mình khi nhìn thấy Dũng nằm lăn lóc dưới sàn. Nghe tiếng động, Dũng khẽ mở mắt, ánh sáng bất ngờ ập tới khiến cậu thấy chói.

– Em trai cậu đâu rồi? – Nhi vừa đỡ Dũng dậy, vừa ngó quanh.

Ngay lập tức, Dũng tỉnh táo trở lại. Lúc nãy cậu đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào với Khoa thì tự dưng ngủ quên mất. Bây giờ là mấy giờ rồi, Khoa đâu rồi?

– Tiêu rồi!

Dũng la lên, vội vã khởi động xe phóng đi, Nhi và Điền cũng nhanh chóng theo sau.

***

“Khoa ơi, dậy đi!”

“Trễ lắm rồi, mau về đi!”

 Trong giấc ngủ chập chờn, Khoa nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, giọng nói trong veo, nghe rất quen tai. Khoa từ từ mở mắt, giật mình, xung quanh cậu gần như tối om, không gian im lặng như tờ. Mấy giờ rồi nhỉ? Cậu đã ngủ ở đây bao lâu vậy? Khoa cố đè nén nỗi sợ, điều quan trọng hiện tại là phải ra khỏi đây; cậu vội đứng dậy, vụt chạy đi.

Khoa chạy mãi, chạy mãi, lạ quá, cậu đã chạy được một lúc rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy lối đi xuống. Mồ hôi vã ra như tắm, nhưng trong Khoa lại lạnh lẽo đến lạ, cậu rùng mình, chẳng biết làm gì khác hơn ngoài bỏ chạy. Chợt, có đốm sáng tím lấp ló ở phía xa, theo thời gian nó lớn dần rồi trở thành dáng hình một người vận áo dài tím. Khoa vội quay đầu, ngay lập tức, chân cậu bị túm lấy bởi một ai đó. Cảnh y hệt trong giấc mơ của Khoa hôm nào, hoảng loạn, Khoa gắng sức hét lên nhưng không được.

Cánh cửa phòng học cạnh Khoa chợt mở toang, một bàn tay trơ xương túm lấy cậu lôi vào trong. Khoa thấy mình bị bao bọc bởi hàng trăm, hàng nghìn cánh tay người, chúng kéo tóc cậu, kéo chân tay cậu, những bàn tay gầy guộc, tanh tưởi mùi máu. Khoa mệt rã rời, cậu thấy kiệt sức.

“Cố lên Khoa, cậu làm được mà!”

Một giọng nói vang lên trong đầu khiến Khoa lấy lại tỉnh táo, cậu cố hết sức giằng mạnh, thoát khỏi những cánh tay ấy. Khoa lao như bay ra khỏi căn phòng quái dị.

“Cậu giỏi lắm, Khoa!”

Khoa thở dốc, bóng người mặc áo dài tím càng lúc càng đến gần hơn nhưng cậu chẳng còn sức lực để chống cự nổi nữa. Gần, gần thêm chút nữa… dưới ánh trăng, màu tím trên chiếc áo dài hắt ra thứ ánh sáng huyền ảo, mê hoặc, kẻ trước mặt nhìn cậu khẽ mỉm cười.

– Cậu… là người bạn qua thư của tớ phải không? – Khoa lấy hết can đảm lên tiếng.

“Đúng vậy.”

Kẻ trước mặt Khoa không hề mở miệng, nhưng giọng nói vẫn vang lên đều đều, rõ ràng.

– Cậu… là ma ư? – Khoa cất giọng chua xót.

“Ừ.”

Hóa ra anh hai cậu không nói dối. Khoa thấy mắt mình cay cay, cuối cùng cậu cũng có một người bạn thật sự, nhưng lại là hồn ma; cậu chỉ đáng được như vậy thôi sao?

“Mau mau về với anh cậu đi.”

Khoa chưa kịp cất lời, hồn ma áo dài tím đã biến mất. Khoa giật mình nhận ra mình đã ở lối xuống lúc nào rồi.

– Khoa, Khoa ơi!

Khoa nghe tiếng anh hai gọi tên mình, gấp gáp, vội vã; cậu mong anh hai có thể lên đây thật nhanh, Khoa muốn ôm anh thật chặt và khóc thỏa thích.

***

Một tuần sau, quãng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn, Khoa đã có thể ổn định tinh thần và trở lại cuộc sống bình thường. Khoa không còn lên trên khu nhà cũ nữa. Sau chuyện của Khoa, nhà trường đã khóa kín lối lên và cấm học sinh không được đến gần. Nhờ sự giúp đỡ của Nhi và Điền, hai anh em Dũng đã làm lành với nhau, Dũng đã biết cách tiết chế bản thân và lắng nghe Khoa nhiều hơn, còn Khoa cũng đã mở lòng ra với Dũng, không còn ôm khư khư những tâm sự trong lòng nữa. Thế nhưng đôi lúc, Khoa vẫn thấy man mác buồn, có những khúc mắc vẫn chưa được tháo gỡ.

– Tớ biết cậu không phải kẻ xấu.

Khoa nhìn bức vẽ trường Nguyễn Thị Minh Khai, thì thầm một mình, người trong bức tranh đã được cậu sửa lại đôi chút, đó là một cô gái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt sáng trong, bờ môi nhỏ nhắn cười mà như không.

*

Đêm đó, Khoa mơ thấy cô, giữa hành lang khu nhà cũ, cô đứng đấy nhìn Khoa, ánh mắt tinh nghịch.

– Tớ đã tưởng cậu bạn nghệ sĩ sẽ không bao giờ muốn gặp lại tớ nữa.

Khoa mím môi, lắc mạnh đầu.

– Tớ sẽ nói cho cậu nghe tất cả.

Cô là Giao, một học sinh của trường, biết chơi đàn piano, và đã mất. Cô chỉ biết có thế. Giao đã mất quá lâu, lâu đến nỗi cô đã quên tại sao mình lại chết, gia đình mình ở đâu. Hằng tháng, rồi hằng năm, Giao lặng lẽ ở khu nhà cũ, không thể siêu thoát; đúng như Khoa từng nói, cô rất cô đơn.

– Vậy còn những bàn tay đã kéo tớ vào phòng học trong đêm đó là cậu luôn sao?

– Không, là kẻ khác, cũng là một hồn ma ở đấy, cô ta không bao giờ chịu giao tiếp với tớ nên tớ chẳng biết gì về cậu ta cả.

– Cô ta sẽ vẫn ở đó sao?

Giao khẽ cười, lắc đầu.

– Cô ta siêu thoát rồi, dù chẳng biết lý do tại sao.

– Sao thế được? – Khoa ngạc nhiên.

– Có lẽ đã có năng lượng gì từ cậu khiến cô ta tin và quyết định từ bỏ mọi oán niệm để siêu thoát? Tình anh em sướt mướt chẳng hạn?

 Nhận ra Giao đang trêu mình, Khoa xấu hổ cúi mặt xuống lầm bầm.

– Khó hiểu quá, tớ chẳng muốn nghe nữa.

Không gian chìm vào im lặng, Khoa chợt ngước nhìn lên, linh hồn Giao đang từ từ tan biến.

– Tớ phải đi rồi, cảm ơn cậu đã giúp tớ có thể siêu thoát.

– Không, tớ không muốn, tớ muốn được làm bạn với cậu mãi mãi, dù cậu cậu có là ma hay là gì đi nữa! – Khoa hét lên, chạy vội lại phía Giao nhưng cậu chỉ có thể lướt qua cô mà chẳng thể chạm vào.

– Cậu không thể chỉ có tớ là bạn được, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người bạn tốt, chỉ cần cậu mở lòng. Đừng tự ti về vết bớt trên trán nữa, tớ chưa từng thấy nó ghê tởm hay xấu xí, Khoa ạ.

Giao đã biến mất, nhanh quá, Khoa chẳng kịp phản ứng. Khoa mở choàng mắt, giấc mơ đã kết thúc, nhưng dư âm nó để lại vẫn còn đó, Khoa thấy mặt mình ướt đẫm nước mắt.

“Hãy kết bạn với mọi người, luôn phần của tớ nữa, nhé Khoa!”

 Nhóm 4.0

=> Đọc thêm: Tâm ma | Chương 1: Khách sạn Công đoàn

 

 

 

 

Rating: 3.5/5. From 2 votes.
Please wait...