20K – TAO KHÔNG THỂ! TAO XIN LỖI! [Phần 6]
|Sống trên đời, có quyết tâm là tốt; tuổi trẻ, kể cả cho là sắp trẻ như tôi và thằng 20k thì cũng nên nuôi dưỡng cho mình một quyết tâm thật mãnh liệt. Tuy nhiên, có quyết tâm thôi chưa đủ, nếu bạn không có khả năng thì quyết tâm bằng trời bằng bể thì cũng là vô ích. Trường hợp này của thằng 20k chính là như vậy; sau một hồi thi thố, cuối cùng thằng 20k cũng phải nhận kết quả mà dường như ngay từ khi bắt đầu hắn đã hình dung ra.
Nhưng, đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Khi bây giờ, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào đôi chân đã mở rộng hình chữ V của thằng Quang lạnh lùng đứng trên sân thể dục.
– Chui đi! Chui đi!
Những tiếng cổ vũ không ngừng vang lên, cùng với đó là những giọng cười khoái chí của những khán giả đang được xem gameshow miễn phí. Thằng 20k vẫn chưa chuyển động ánh nhìn, mặt đỏ tía tai, hai hàm răng cắn chặt vào nhau không kiểm soát.
Thằng Quang chẳng nói gì, chỉ đứng chống nạnh và nhìn thằng 20k bằng ánh mắt có chút gì đó thương hại. Rồi thằng Quang cười khẩy khi thấy chân thằng 20k đã bắt đầu lún xuống đôi chút.
Những tiếng cười được dịp vỡ òa, ai nấy đều có vẻ hạnh phúc khi thấy thằng 20k sắp bị làm nhục. Điều đó cũng đúng thôi, đơn phương độc mã xông vào trại địch thì toàn mạng mà rời đi đã là bất khả thi rồi, chứ đừng nghĩ đến việc mang chiến thắng vang dội trở về.
Thằng 20k lừ lừ khụy xuống, đến khi hai đầu gối hắn thật sự chạm xuống nền gạch thì hắn mới hoàn toàn ý thức được mọi chuyện. Những tiếng cười sảng khoái nãy giờ bây giờ mới lọt vào tai hắn, ong ong, nhức nhối. Hắn muốn dừng lại, vì hắn thấy xấu hổ. Nhưng, tất cả đã muộn rồi! Hắn vẫn chưa quên giao kèo lúc trước khi bắt đầu. Làm thằng con trai ưỡn ngực đứng giữa trời, thà chịu mất mặt chứ không bao giờ thất hứa. Dám chơi dám chịu, hắn chỉ có thề tự hận bản thân vì đã hành động một cách vội vàng mà thôi.
– Tôi sắp phải về! – Thằng Quang lạnh lùng lên tiếng, kéo thằng 20k trở về với thưc tại. – Nên, cậu làm nhanh đi!
Thằng 20k nhắm mắt, lồng ngực như muốn nổ tung, rồi hắn cũng lững thững chống hai tay xuống nền gạch, chuẩn bị làm cái điều đáng xấu hổ. Bọn xấu xa xung quanh đã lôi điện thoại ra, chuẩn bị phát trực tiếp. Bọn nó quyết tâm cho cả thế giới thấy điệu bộ xấu hổ này của thẳng 20k.
Hắn thấy cảnh này nhiều trong các bộ phim kiếm hiệp, nhưng chẳng bao giờ ngờmột ngày bản thân lại trở thành nhân vật chính.
– Chui thì chui! Có gì đáng sợ đâu!
Hắn hét lên như một cách tỏ ra mình vẫn ổn. Chỉ có ruột gan hắn là vẫn đang thầm thì những lời tự xỉ vả bản thân. Thôi kệ! Thằng 20k quyết định nhắm mắt đưa chân, mặc kệ đời, hắn chẳng màng để ý nữa.
– Mày đang làm cái khỉ gì vậy!?
Giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên. Thằng 20k mở mắt nhìn, vừa nhìn thấy gượng mặt ngạc nhiên của tôi, hắn đã tự động cúi xuống, không dám nhìn. Những tiếng cười xung quanh c im bặt, thằng Quang cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất thình lình của tôi.
Tôi mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, một tay túm lấy gáy thằng 20k, kéo hắn đứng dậy. Nhưng thật lạ, hắn chẳng có vẻ gì là muốn phối hợp với tôi, hay nói cho chuẩn là chẳng có vẻ gì là muốn đứng dậy cả.
Tôi đứng bất động, tay vẫn nắm chặt áo nơi gáy hắn, chẳng hiểu sao lồng ngực lại thấy đau. Tôi tức anh ách, không phải bởi đây là lần đầu tiên thằng 20k làm trái ý tôi, mà bởi gì đó, tôi cũng không chắc nữa.
– Tao bảo là mày đứng dậy cơ mà!
Tôi cố vực hắn dậy một lần nữa, bởi tôi cảm thấy vô cùng mất mặt khi thấy hắn trở thành trò cười như thế này.
– Tao không thể! Tao xin lỗi!
Cái đồ 20k xấu xa này! Hắn đang nói cái gì vậy! Tôi thầm chửi rủa trong bụng, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Bọn xung quanh tưởng tôi sắp khóc nên bắt đầu bàn tán xôn xao.
– Đây là việc của tao… – Thằng 20k vẫn cương quyết với ý định của mình. – Mày về đi!
– Này thì việc của mày này!
Tôi chẳng do dự cho hắn một bộp xuống đầu trước ánh mắt kinh hãi của tất cả bọn lâu la bên cạnh. Thằng 20k cũng trừng mắt lên nhìn tôi, tay ôm chỗ tôi vừa bộp xuống, vẻ như oan ức lắm.
– Tao dành cả thanh xuân để làm bạn với mày, rồi để phải nghe mày phân biệt chuyện của mày, chuyện của tao như thế à!
Tôi nghiến chặt răng, lời lẽ tự động tuôn ra. Tôi không suy nghĩ nhiều, hành động và lời nói đều để mặc cho cảm xúc điều khiển. Tôi thấy xấu hổ, thấy tủi thân, thấy mọi thứ đều đi quá giới hạn chịu đựng nên tôi chẳng hề có cảm giác mới mẻ cho lần đầu giở trò bạo lực với hắn.
Rồi tôi quay sang thằng Quang lúc này chân đã khép lại. Không phải thằng Quang sợ sệt gì, chỉ là có thể hắn vẫn muốn giữ hình tượng một chàng trai tử tế trong mắt tôi như trước nay đã từng. Tôi nghĩ vậy, dù cũng không chắc chắn lắm.
– Tớ xin lỗi!
Tôi xin lỗi Quang, đương nhiên là thay cho thằng 20k. Bởi tôi biết thằng chết dẫm ấy dù có phải chui qua háng thằng Quang cũng chứ nhất định không chịu nói xin lỗi. Con trai như hắn, chẳng có gì ngoài tự trọng của bản thân cả.
Thằng Quang cùng các diễn viên quần chúng lũ lượt rời đi. Thằng 20k vẫn quỳ, tôi thì vẫn đứng nhìn hắn chằm chằm. Đến lúc không thể chịu dựng được nữa, tôi đành phải cất giọng đe dọa.
– Còn không đứng lên! Hay để tao bộp cho cái nữa!
Thằng 20k từ từ đứng dậy, mặt nhăn nhó vì nãy giờ quỳ cũng đã được một lúc. Hắn len lén nhìn tôi, rồi bắt gặp cái lườm sắc như dao liền bắt đầu cụp xuống. Tôi đúng là không thể sống nổi với hắn, càng không muốn nhìn bộ dạng của hắn thêm nữa nên ngoe nguẩy bỏ đi.
Thằng 20k lật đật chạy theo tôi, miệng lắp ba lắp bắp nói gì đó tôi nghe chẳng rõ; tôi vẫn vục vặc đi về phía trước. Rồi bất chợt hắn túm lấy tay từ phía sau; tôi khựng lại, có chút gì đó mới mẻ vừa mới nảy sinh trong lòng.
– Sao mày biết tao gặp nạn mà ra ứng cứu? – Hắn hỏi hồn nhiên.
Một chút mới mẻ vừa mới nhen nhóm lên, chưa kịp thành hình đa vội tiêu tan; tôi thở dài bất lực, nhìn hắn ngao ngán.
– Mày bị ngâu si hay là mất trí nhớ vậy? – Tôi chỉ vào bộ đồ đang mặc trên người. – Mày quên chiều tối nào tao cũng ra đây đá cầu à?
Lúc này, thằng 20k mới để ý thấy bộ quần áo thể thao và đôi giày chuyên dụng mà tôi chỉ sử dụng mỗi lần đi đá cầu.
Đúng là bó tay.com với hắn!
Megane
=> Đọc thêm: 20K – Cậu không cần biết tôi là ai (phần 5)