Em, tình yêu… và chiều mưa
|Giữa cơn mưa của chiều cũ nhàn nhạt
Ta muốn co mình bên ngọn lửa yêu đương
Tồn tại chăng chút hơi ấm bình thường
Ta yêu người đến tận cùng hơi thở
Ôi lạnh giá sao em đến bên tôi?
Phải chăng em là bạn của người tôi say đắm
Tôi phải làm sao mới có thể đi qua tĩnh lặng
Môi chạm môi em, ngực chạm trái tim em
Sự lạnh lùng của em khiến linh hồn tôi tổn thương
Mỗi phút giây qua đi trái tim tôi nhiều ra vài vết cắt
Em cứ đi, cứ mải miết tìm mặt trời vô vọng
Còn tôi tìm dáng gầy in trên vũng nước đường mưa.
Mạch Thượng Tang
=> Đọc thêm: Bài thơ “Tôi đã yêu em, khi em chưa yêu tôi”