LỜI NGUYỀN BẤT TỬ | CHƯƠNG III : TRẠI TẬP TRUNG X

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

– Thưa ngài, lứa Corun mới đã được hoàn thành!

Một thanh niên trẻ tuổi trong áo blouse trắng, lạnh lùng nhưng có phần kính cẩn, hơi nghiêng mình trước Marcus khi báo cáo công việc. Lại là một Corun trung thành nhưng với vai trò khác. Hắn là Corun M – chịu trách nhiệm sức khỏe và quá trình hoàn thành Corun. Hắn không dùng nắm đấm để giết người, mà chỉ dùng những mũi tiêm chứa đầy Corundias để biến những con người trong phòng thí nghiệm thành một Corun giống hắn, hay thành một Corun chiến đấu. Là Corun nào thì cơ bản cũng phải có ích và trung thành với Marcus. Dĩ nhiên, bí mật của lòng trung thành nằm ở chỗ, dù là Corun M này hay bất kỳ Corun nào, có làm điều khủng khiếp gì, thì cũng không hiểu được bản chất những việc làm đó. Vì cuối cùng, chúng rồi cũng chỉ là những con rối trong tay Marcus, không hơn không kém.

Khoát tay ra hiệu cho Corun M rời đi, Marcus cười mãn nguyện – như bất kỳ lần nào chứng kiến từng lứa Corun được thành hình. Marcus luôn gọi đó là những đứa con của mình; nhưng cách ông đối xử với chúng thật khiến người ta suy nghĩ, vì làm gì có tình cảm, tất cả đều là một sự lợi dụng trắng trợn. Tất cả cũng chỉ vì mục đích và lý tưởng điên rồ của Marcus mà thôi. Chính Marcus cũng từng nhận thấy nó điên rồ khi bắt tay vào thực hiện. Thất bại liên tiếp xảy ra đã khiến Marcus rơi vào tuyệt vọng; nhưng điều đó chỉ thêm thôi thúc Marcus hơn và cuối cùng thì ngày hôm nay mở ra với bao nhiêu hy vọng. Chỉ là, Marcus không nhận ra trong khoảng thời gian ấy, ông đã thay đổi đến nhường nào.

***

Không ai biết về xuất thân của Marcus – thuộc dòng dõi quý tộc của một quốc gia cách xa nơi này. Tuy cha mẹ đã qua đời từ sớm, nhưng với số tài sản thừa kế kếch xù thì ông và em trai vẫn có thể sống sung túc cả đời. Được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường lý tưởng, cộng thêm trí thông minh vượt trội, chẳng mấy chốc mà chàng thanh niên Marcus đã trở thành ngôi sao sáng của một đại học hàng đầu thế giới – chuyên ngành hóa học. Sau khi ra trường, với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, Marcus đầu quân về một tổ chức khoa học tầm cỡ thế giới, một viện nghiên cứu cho ông cơ hội được thỏa sức thể hiện trí thông minh của mình.

Marcus những ngày đó khá đơn giản, chỉ suốt ngày tập trung vào nghiên cứu mong giúp ích cho đời. Vì thực ra Marcus lúc đó vốn không cần tiền, cũng chẳng cần danh vọng; có lẽ ông chỉ cần được sống và làm việc một cách đúng nghĩa nhất. Với tính cách khá trầm lắng, nên Marcus không giao thiệp với nhiều người; ngoài công việc ở viện nghiên cứu, ông chỉ tiếp xúc với người thân duy nhất của mình – là cậu em trai Marvin. Giống anh trai, Marvin cũng là cậu bé thông minh, nhưng đáng tiếc, mắc phải căn bệnh hiểm nghèo từ năm mười tuổi; thế nên phần lớn cậu chỉ nằm trên giường bệnh thay vì đến trường hay vui chơi cùng lũ bạn. Nhưng Marvin cũng không lấy làm buồn vì điều này; bên cạnh cậu lúc nào cũng có Marcus, vừa là anh trai, vừa là cha và là người bạn duy nhất của cậu. Ngược lại, với Marcus, Marvin chính là người quan trọng nhất lúc nào cũng ủng hộ ông.

Những năm đầu tiên ở viện nghiên cứu trôi qua êm đềm, Marcus vẫn luôn là nhà khoa học triển vọng; đến mức, mọi người dự đoán không lâu nữa ông sẽ có trong tay giải Nobel đầu tiên trong sự nghiệp mình. Nhưng đây cũng là giai đoạn khó khăn của Marcus khi bệnh tình Marvin ngày càng trầm trọng; cậu đã được chuyển hẳn về nhà để tiện cho anh trai chăm sóc. Bác sĩ dự đoán Marvin sắp không cầm cự được nữa; và dĩ nhiên, trước khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ấy, cơ thể gầy gò, ốm yếu của cậu vẫn phải chịu giày vò bởi những cơn đau nối tiếp nhau. Marcus thật sự cảm thấy gục ngã khi Marvin muốn bỏ cuộc – cậu muốn kết thúc cuộc sống đau đớn này càng nhanh càng tốt!

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Cùng lúc đó, Marcus đã có bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Ông vừa hoàn thành xong việc nghiên cứu một hợp chất bổ sung lấy cảm hứng từ Corundum – mà ông gọi là Corundias – giúp con người khỏe mạnh hơn bình thường, có thể đẩy lùi bệnh tật, giúp ích nhiều trong đời sống và sản xuất. Nhưng đó là trên lý thuyết, vì thực tế Marcus mới chỉ dám thí nghiệm lên chuột bạch với kết quả rất khả quan. Điều đó khó thuyết phục nhiều người vì khoảng cách từ chuột bạch đến con người dường như là vô tận.

Không chịu bỏ cuộc, Marcus có ý nghĩ táo bạo và nhanh chóng nói ra mong muốn của mình với ban lãnh đạo viện nghiên cứu. Ông sẽ thử nghiệm trực tiếp lên người bình thường và đối tượng là những tử tù đang chờ ngày thi hành án. Đằng nào họ cũng chết, sao không cho họ cơ hội cuối cùng được làm điều gì có ích để chuộc lại những lỗi lầm. Vì Marcus tin rằng nghiên cứu của ông rồi sẽ thành công và được thế giới đón nhận.

Nhưng khi chưa được công bố rộng rãi, ý kiến của Marcus đã gây tranh cãi dữ dội trong nội bộ. Người ta sau đó còn mổ xẻ, phân tích công trình nghiên cứu của ông. Họ cho rằng đây là một ý tưởng điên rồ và phi thực tế nhằm hủy hoại loài người. Có người còn cho rẳng Marcus đang mắc một số bệnh lý về tâm thần và mong muốn đưa ông đi kiểm tra. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, Marcus tìm đến Marvin; chỉ có cậu mới hiểu được ông dù bất kể thế nào. Và đúng là như vậy, Marvin an ủi, tiếp thêm hy vọng cho anh trai dù cho niềm hy vọng trong cậu đã vụt tắt từ lâu. Marcus cũng dần hiểu ra vấn đề; có lẽ ông quá nóng vội, định rằng sau kỳ nghỉ phép sẽ đối thoại và lắng nghe cùng mọi người tại viện nghiên cứu. Ông không ngờ, từ đây số phận của mình sắp phải rẽ sang một hướng khác; cũng như không hề để ý đến Marvin đã thắc mắc hơi nhiều so với bình thường về hợp chất kỳ lạ mà ông đang nghiên cứu.

Đó là một ngày cuối năm, khi đường phố tấp nập những dòng người qua lại một cách vội vã; ai cũng đều hân hoan chờ đón mùa lễ hội dù ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, rét căm căm. Marcus đã hòa vào dòng người ấy; tuy không mấy vui vẻ nhưng ông cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Ông tự nhủ, mọi bực tức và tuyệt vọng nên để lại đây, năm mới sẽ là một khởi đầu đầy hy vọng. Nhưng bóng đêm đã phủ xuống đời Marcus, ngay khi ông vừa đặt chân đến viện nghiên cứu. Nhiều người được lệnh đã áp giải Marcus đến bệnh viện tâm thần dù cho ông gào thét phản đối. Đến cả bác sĩ cũng không tin ông, càng phản kháng họ càng cho rằng ông đích thị là một kẻ không bình thường. Ngay sau đó, bác sĩ kết luận Marcus mắc chứng hoang tưởng, buộc ông phải nhập viện – dĩ nhiên bằng cách cưỡng chế của bệnh viện. Những ngày sau đó thật khủng khiếp, khi họ luôn xem Marcus là một bệnh nhân tâm thần; ông tin rằng nếu ở đây, không lâu nữa mình sẽ thật sự phát điên như những gì họ mô tả.

Kế hoạch bỏ trốn được vạch ra; và không khó khăn gì để Marcus thoát khỏi bệnh viện. Ông lập tức trở về nhà, hiểu rằng phải đưa Marvin rời khỏi đây ngay nếu không muốn bị tống trở lại cái bệnh viện chết tiệt ấy. Nhưng điều khủng khiếp nhất đã xảy ra trong lúc Marcus vắng nhà; em trai ông – Marvin – không biết bằng cách nào đã tự tiêm hợp chất Corundias vào người. Theo bức thư Marvin ghi lại cho anh trai thì cậu thật sự muốn làm điều này. Marvin biết mình rồi sẽ chết; cậu đã sớm buông tay, vậy thì sao không làm điều gì đó trước lúc ra đi dù cho cậu biết mình không phải là người thích hợp. Nếu may mắn, có thể Marvin sẽ khỏe mạnh trở lại và điều đó chứng minh Marcus đã đúng; còn không, cậu có thể chết để chấm dứt mọi đau đớn. Marvin muốn được một lần làm chủ cuộc đời mình sau chuỗi ngày nằm trên giường bệnh, mong chờ vào phép màu. Cậu muốn chiến đấu một lần, dù cho phần thua chiếm đến chín phần.

Marcus lần nữa chìm đắm trong tuyệt vọng và căm thù cả thế giới vào đúng lúc đọc được bức thư của Marvin. Đáng tiếc, Marcus không có nhiều thời gian để sống cho đúng với cảm xúc của mình; ông phải rời khỏi đây ngay lập tức! Marcus thề độc rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ cho cả thế giới thấy họ đã sai khi giáng xuống cuộc đời ông những bất công. Thế giới này không công bằng, Marcus sẽ là người lập lại trật tự; và tự tay ông sẽ đòi lại công bằng cho đứa em trai tội nghiệp – Marvin.

***

Kính coong!!!

Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ khiến Marcus bừng tỉnh. Đưa tay lên thái dương bóp nhẹ, Marcus cần tỉnh táo để thoát khỏi những ký ức ám ảnh này. Đó chỉ là Marcus của ngày xưa; và hắn ta đã chết từ lúc ấy. Chính xác hơn, Marcus bây giờ đã giết chính bản thân mình những ngày đó; có như vậy ông mới vực dậy được và đi đến ngày hôm nay. Không bao giờ Marcus cho phép mình yếu đuối và thất bại lần nữa. Và Marcus tin vào điều đó; nhất là khi ông đang giữ con át chủ bài. Phải! Ông sẽ là người thống trị cả thế giới!

Marcus bật dậy, siết chặt cây gậy baton và sải bước ra phía hành lang. Đêm nay có một nghi thức quan trọng diễn ra và ông nhất định không thể bỏ lỡ. Hay nói đúng hơn, phải có Marcus thì nghi thức mới được tiến hành. Tay siết chặt vào đầu lâu trên gậy baton, Marcus cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết

*

Căn phòng nhỏ nằm nép mình nơi cuối hành lang, vốn không mấy ai để tâm đến vì sự vắng lặng của nó – bất kể là ngày hay đêm, nó đều im ắng như thế. Và thêm một lý do khác nữa – thậm chí là lý do chính – vì chủ nhân của nó muốn thế; đây là thánh địa của cô, đừng ai nhòm ngó và làm phiền. Nhưng hôm nay, tại đây sẽ diễn ra lễ tế quan trọng; nên dù muốn hay không, Băng Nhi vẫn phải rộng cửa chào đón những vị khách bắt buộc phải có mặt.

Nhẹ nhàng bật lửa thắp những ngọn nến được cắm quanh phòng, Băng Nhi vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Mà thật ra Băng Nhi luôn thế, không hẳn quá lạnh lùng nhưng cũng không giỏi thể hiện những cảm xúc vốn có như một cô gái trẻ bình thường. Vốn, khó lòng có thể đánh giá Băng Nhi là một cô gái bình thường. Có người từng nói cảm thấy u ám khi đối diện với Băng Nhi, không phải vì chiếc áo choàng đen như muốn ôm trọn cô, càng không phải vì làn da trắng toát hay đôi môi thâm lạnh lẽo trên khuôn mặt khả ái… Có lẽ vì Băng Nhi vốn là một pháp sư – nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng thật cô là pháp sư trẻ tuổi và cao tay nhất ở thế giới văn minh, nơi mà chức danh này phần lớn đã thuộc về dĩ vãng – nên tiềm ẩn bên trong là một năng lượng khiến người đối diện phải kiêng dè, sợ hãi. Và mọi thứ liên quan đến Băng Nhi càng trở nên kỳ lạ, khi mà, ngay lúc này đây, cô lại đang làm việc cho một nhà khoa học chỉ tin vào hiện thực.

Ngọn nến cuối cùng trong phòng được thắp sáng cũng là lúc tiếng bước chân và âm thanh cồm cộp của gậy baton dộng xuống sàn càng lúc càng tiến gần. Băng Nhi biết đã đến lúc; cô khẽ nhếch môi cười rồi chậm rãi đi về phía cửa, đúng lúc Marcus vừa bước vào. Băng Nhi khẽ cúi đầu; chờ Marcus yên vị cô mới lên tiếng.

– Đã đến lúc, thưa ngài!

Marcus chỉ im lặng rồi từ từ nâng gậy baton lên – thứ quan trọng nhất trong nghi thức bí ẩn này. Băng Nhi kính cẩn đưa hai tay đón lấy gậy baton và tiến về phía tấm rèm nhung tối màu. Những ngọn nến rừng rực cháy không đủ để căn phòng bớt đi phần u tối, ngược lại chỉ càng khiến không gian nơi này thêm ma mị. Đến cả Marcus cũng như nín thở quan sát mọi thứ thật cẩn trọng – có vẻ, ông ta đang hồi hộp. Đột nhiên, Băng Nhi đưa tay giật mạnh tấm rèm nhung trước mặt xuống, để lộ phía sau ba thân người đang bất động trên ba giá treo hình chữ thập. Đó là những Corun; và có vẻ như họ đã được mang tới đây từ trước để phục vụ cho nghi thức này.

Băng Nhi hai tay cầm gậy baton lướt nhẹ qua những Corun, mắt nhắm nghiền và miệng lẩm bẩm gì đó. Cô cứ thế đi qua đi lại cho đến khi cây gậy trên tay rung lên dữ dội. Thêm một lát nữa, hốc mắt từ chiếc đầu lâu trên gậy bỗng rực sáng như thể vừa nhìn thấy điều gì hấp dẫn lắm. Băng Nhi cũng mở trừng mắt, rồi thật nhanh, quay ngoắt về phía giá treo, dùng hai tay ghì chặt gậy baton đâm thẳng vào lồng ngực Corun trước mặt. Không có tiếng rên la, cũng không có giọt máu nào rơi xuống, chỉ có cây gậy trong tay Băng Nhi rực sáng hơn – thứ ánh sáng ghê rợn mang đậm hơi hám giết chóc, cướp đoạt. Giờ thì chắc chắn Corun ấy đã chết; à không, nó tan đi từ từ và rồi biến mất hẳn như chưa bao giờ tồn tại, chỉ còn linh hồn vẫn ở lại, nguyên vẹn – trong cây gậy baton vẫn đang rực sáng.

Ở góc phòng, Marcus như bị thôi miên vào chiếc gậy, rồi bừng tỉnh với cảm giác sung sướng, mãn nguyện đến tột cùng. Bao nhiêu lần chứng kiến từng linh hồn Corun được thu vào gậy, là từng ấy lần Marcus cảm thấy như đang được trẻ ra. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề, cho đến khi nhận ra, để thực hiện đến cùng kế hoạch thâu tóm thế giới thì ông cần nhiều thời gian hơn thế. Một đời không thể đủ với con người tham vọng này; không đúng, là đời người không đủ dài để Marcus có thể đảm bảo lý tưởng của mình thành hình. Và tất cả những gì ông làm, đều chỉ để phục vụ cho thứ tốt đẹp mà thôi, hoàn toàn không phải vì tham lam hay ích kỷ! Đến khi nhìn thấy cây gậy baton này, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên chứng kiến nghi lễ này, Marcus chắc chắn rằng mình sẽ thành công.

***

Thời gian trước khi lập ra trại X thật sự rất khó khăn với Marcus. Cùng với số tài sản kếch xù của gia đình, Marcus đã lẩn trốn khắp mọi nơi, cố gắng để càng ít người biết đến mình càng tốt. Vì lý lịch phức tạp ở viện nghiên cứu, Marcus biết mình khó lòng hợp tác và làm việc lâu dài với bất kỳ tổ chức nào; thế nên, ông quyết định một mình gây dựng lại từ đầu và không ngừng tiếp tục nghiên cứu thêm về Corundias. Để phục vụ cho việc nghiên cứu, Marcus lân la tiếp xúc với những người vô gia cư với ý định dùng họ để làm thí nghiệm. Rồi những xác chết bí ẩn xuất hiện khiến dư luận nơi Marcus sống liên tục đặt câu hỏi. Trước khi chính phủ bắt tay điều tra thì Marcus đã nhanh chóng rời đi, xóa sạch mọi dấu vết chứng minh ông từng có mặt ở đây.

Sau một thời gian nghiên cứu, Marcus phát hiện ra hợp chất mình đang nghiên cứu chỉ có tác dụng với những cơ thể đang trên đà phát triển; nghĩa là, việc tiêm thuốc phải trải qua một quá trình rất dài, đồng hành với chuỗi thời gian trưởng thành của cơ thể được tiêm. Thế là, kế hoạch dài hơi được vạch ra; và nó trở thành hoàn hảo khi Marcus phát hiện ra địa điểm lý tưởng để xây dựng nên trại X. Đó là một căn cứ khép kín hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nằm ở nơi mà có lẽ chỉ những kẻ điên rồ mới muốn đặt chân đến. Trong quá trình xây dựng, Marcus còn phát hiện ra bên dưới có hẳn một địa đạo dẫn qua con sông nhỏ, đến một địa điểm khác – chính là cô nhi viện Cỏ Gà sau này.

Trại tập trung X vừa là nơi ở của Marcus, cũng vừa là nơi nghiên cứu và điều chế Corundias. Tại đây, những lứa Corun đầu tiên ra đời trong niềm hân hoan của Marcus. Chúng sẽ bắt đầu cuộc đời mới với sức khỏe phi thường và một cái đầu rỗng; điều tuyệt nhất là chúng sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân nơi đây. Marcus tin rằng mình đã tạo ra được những công dân ưu tú nhất mà mọi đất nước đều muốn có. Và cũng  từ đó, trại X dần lớn mạnh, trở nên kiên cố đến mức có thể gọi là “bất khả xâm phạm”. Những người bình thường làm việc ở đây dần biến mất, chừa chỗ cho các Corun thực thụ. Duy chỉ có Băng Nhi vẫn ở lại – đó là điều hiển nhiên; vì cô mang đến cho Marcus niềm khao khát mới sau giấc mộng bá chủ – sự bất tử. Và gậy baton chính là hiện thân của sự vĩnh hằng; nó sẽ giúp Marcus bất tử bằng những linh hồn Corun được góp nhặt dần dần.

***

Trời bắt đầu hửng nắng sau cơn mưa dai dẳng suốt cả đêm, khiến P.T hừng hực khí thế, chỉ muốn lao vào rừng ngay lập tức. Tạm dẹp qua những ý nghĩ mông lung trong đầu, P.T bây giờ chỉ hướng đến việc quan trọng trước mắt vì tổ chức thay vì những tình cảm cá nhân. Nghĩ đến đây, P.T thấy mình thật cao cả biết bao! Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn không thể chấp nhận việc mình chỉ được giao năm Corun cho chuyến đi săn lần này. Họ nghĩ P.T là ai chứ, một Corun hạng quèn nhãi nhép sao, thật quá đáng! Dù gì đi nữa, P.T vẫn tự xếp loại mình là Corun XXX – Corun có cấp bậc cao nhất ở trại X – mặc kệ việc chưa từng có ai công nhận điều này.

– Nào các anh em, chúng ta lên đường thôi!

P.T hào hứng hô vang, lâu lắm rồi mới thấy mình ra dáng thủ lĩnh, dù cho quân số của cậu khá khiêm tốn. Nhưng hình như không ai thèm đáp lời P.T; quay ngoắt ra sau, cậu chưng hửng khi thấy đằng xa, các Corun đã lên đường từ khi nào.

– Này, chờ tôi đã – P.T vội vàng chạy theo. – Các cậu không được bỏ xa thủ lĩnh của mình như thế. Này…!

***

Gemma lồm cồm rời khỏi hốc đá sau một đêm chập chờn đầy mộng mị. Vươn vai đón những tia nắng ban mai đầu tiên, Gemma nheo mắt, đưa tay lên, che bớt đi sự chói chang của ánh dương rực rỡ. Đột nhiên, Gemma nắm chặt tay, tự hỏi, cánh tay này vẫn thuộc về mình chứ? Mỗi ngày trôi qua, Gemma cảm giác những gì trên cơ thể này đang dần rời xa mình. Hôm nay là cánh tay phải, mai là tay trái, rồi đôi chân, khuôn mặt và cả trái tim. Như đồng hồ cát đang chảy từ từ, đến một lúc nào đó, Gemma sẽ hoàn toàn trống rỗng, không có cảm xúc, không còn là mình nữa…

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ mệt mỏi, Gemma tự trấn an, ít ra, lúc này thì mọi thứ vẫn ổn. Trước khi không điều khiển được bản thân, Gemma nhất định phải giải cứu được Dart và mọi người ở trại X. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng rời đi theo hướng trở về trại X. Vừa đi, Gemma vừa tranh thủ tìm ít quả dại lót dạ. May mắn là trong suốt thời gian học, điểm sinh tồn của cô luôn đạt A+, nên chuyện phân biệt giữa các loài có độc với các loài ăn được không quá khó khăn với cô. Nhưng Gemma không quá để tâm đến chuyện này, chỉ cần không để mình kiệt sức là được; vì điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao quay về trại X mà không đụng độ bọn Corun.

Gemma cố giữ mình tập trung và tỉnh táo nhất có thể. Đang thận trọng bước đi, bỗng một cơn đau ập đến. Lần này, nó chạy ngược từ những ngón tay đến bả vai, rồi lan nhanh lên đầu. Gemma đau đớn ôm đầu ngồi thụp hẳn xuống đất; bây giờ không phải lúc, làm ơn…! Phải mất một lúc lâu thì Thượng Đế mới hiểu được lòng Gemma, xua cơn đau đi chầm chậm. Định nhổm dậy đi tiếp, nhưng Gemma khựng lại, tái mặt – bọn chúng đã ở rất gần đây rồi!

Không suy nghĩ nhiều, Gemma vội lăn mình qua lùm cây phía trước ẩn nấp. Tiếng bước chân càng lúc càng gần nhưng khá thưa thớt; hé mắt qua những kẽ lá, Gemma phát hiện chỉ có năm hoặc sáu Corun đang tiến về phía cô. Trong đó có một tên mập mạp, thấp lùn lọt thỏm giữa các Corun khác; hình như đó là người quản lý cô nhi viện, nhưng sao hắn lại có mặt ở đây?

– Mau rà soát đi các anh em! – P.T vẫn luôn hô hào như thế trên suốt dọc đường đến đây. – Nếu phát hiện mục tiêu, hãy bình tĩnh báo cho tôi ngay, đừng sợ!

Gemma cố không cử động; nếu thật sự đám Corun phía trước chỉ chừng này người, thì Gemma có thế đối phó được; nhất là chỉ huy Corun lại là hắn – một tên người bột vô dụng. Nhưng Gemma không chắc chắn được chuyện có những tốp Corun đông hơn và mạnh hơn sẽ đến đây hay không; thế nên, tốt hơn hết là đừng để chúng tìm thấy cô.

Đám Corun tản ra lục soát xung quanh; chỉ có P.T hơi e dè trong việc tìm kiếm, vì những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa chết tiệt hôm qua. Nếu bất cẩn, P.T sẽ trở thành trò cười cho Corun mất; cẩn thận vẫn hơn, dù sao P.T cũng không nghĩ kẻ đào tẩu đang ẩn nấp quanh đây. P.T suy nghĩ vẩn vơ trong khi tay vẫn huơ huơ cành cây khô về phía trước, định bụng sẽ lệnh cho Corun di chuyển tiếp. Nhưng khi P.T vừa quay đầu toan bước đi, thì một lùm cây như lọt vào tầm ngắm của cậu; nên bỏ qua hay tiếp tục lục soát? Cuối cùng, con người trách nhiệm trong P.T đã chiến thắng; cậu tiến tới lùm cây với thái độ khá thờ ơ.

*

Gemma nín thở dõi theo nhất cử nhất động của P.T, liên tục cầu xin vận may nhưng vô ích. P.T đang tiến về phía Gemma mỗi lúc một gần hơn; rồi cậu lọt hẳn vào lùm cây và đối mặt với Gemma. Theo lẽ thường, P.T sẽ hét toáng lên báo hiệu cho các Corun, nhưng không hiểu sao cậu lại đứng yên bất động; cả Gemma cũng như hóa đá. Cả hai nhìn nhau, hồi hộp chờ đợi phản ứng của đối phương. Gemma không muốn đánh động những Corun khác; nếu có thể, cô muốn hạ gục P.T trong im lặng rồi tìm cách lẻn đi vì đây là đối thủ dễ chơi nhất. Còn P.T sau một hồi ngẩn ngơ thì lại luýnh quýnh lục tìm gì đó; cậu cần xác nhận xem đây có đúng là kẻ đào tẩu hay không. Tay chân P.T run lẩy bẩy, tìm mãi mới ra ảnh truy nã mà cậu đã mang theo; còn Gemma vẫn chưa hình dung ra tên người bột đang đứng trước mình định làm gì tiếp theo.

– Này… này… – P.T ú ớ khi liên tục nhìn xuống ảnh rồi lại nhìn lên Gemma.

– Suỵt! – Gemma đưa tay lên miệng, khẩn thiết nhìn P.T. – Cậu bình tĩnh, tôi không phải là người trong ảnh đâu!

– Nhưng… trong ảnh… mà sao lại gọi tôi là cậu…? – P.T lắp bắp.

– Chỉ là hơi giống thôi, thế nên… cậu âm thầm kêu họ rời đi được chứ? – Gemma bình tĩnh nhìn vào mắt P.T. – Tôi chắc người cậu cần tìm đang ở phía trước.

Thình thịch… thình thịch… Tim P.T lại vận động khi chạm vào ánh mắt ấy. Đôi mắt đẹp kỳ lạ ánh lên sắc tím chưa bao giờ bị lãng quên trong trí nhớ của P.T. Chính là cô bé năm xưa ở cô nhi viện! P.T buông thõng tay xuống, tấm ảnh truy nã cũng rơi xuống.

– Có chuyện gì không, chỉ huy? – Tiếng một Corun đứng từ xa vọng lại. – Anh có ở đấy chứ?

P.T tỉnh ra, đây đúng là kẻ đào tẩu mà trại X đang tìm kiếm. Cậu bỏ qua ánh mắt khẩn thiết của Gemma, định báo hiệu cho các Corun, dù thế nào hoàn thành nhiệm vụ vẫn là trên hết. Nhưng chưa kịp làm gì, P.T đã bị Gemma kéo ngã, và kinh khủng hơn cả là cậu đang ngã trên một vũng nước.

– Nếu không muốn ai phát hiện ra đống bột nhão của cậu thì bảo bọn chúng biến khỏi đây ngay! – Gemma buông ánh nhìn sắc lạnh về phía P.T, thì thầm. – Rồi tôi sẽ phơi khô cậu trước khi đi.

– Nhưng… nhưng…

– Nhanh lên, không có thời gian đâu!

Gemma cố không lớn tiếng nhưng thật là không thể giữ được bình tĩnh khi một Corun đang tiến về phía bọn cô. P.T vẫn còn chần chừ nhưng khi nhận thấy người mình đang tan chảy dần thành một đống bột thì cậu không thể không nghĩ đến lời đề nghị của Gemma. Nếu ai nhìn thấy tình trạng này của P.T thì hẳn đó là một sự sỉ nhục ghê gớm đối với cậu.

– Dừng lại ngay!!!

P.T hét lớn làm đám Corun dừng ngay việc tìm kiếm và tập trung lại trước lùm cây. Trước khi các Corun cùng xông vào đây thì P.T đã dùng hết sức bình sinh, cố nghiêm giọng.

– Mọi người di chuyển về phía trước thật nhanh đi… Có vẻ con mồi đang ở đó. Tôi… tôi sẽ theo sau…

– Có chuyện gì vậy, chỉ huy? – Một Corun thắc mắc.

– Không… không có gì cả… – P.T lắp bắp. – Tự nhiên… tôi bị đau bụng…

Đám Corun lắc đầu ngán ngẩm rồi nhanh chóng rời đi. P.T như trút được gánh nặng, vẫn chưa có thêm ai biết được bí mật này. Nhưng người nhẹ nhõm nhất vẫn là Gemma đang bên cạnh, vậy ra P.T cũng có lúc không vô dụng như cô nghĩ. Chờ cho Corun đi khuất, Gemma mới lôi P.T ra phơi trên tảng đá to sạch sẽ gần đó. Xong việc, Gemma quay đi, tự nhủ phải cẩn thận hơn vì chắc chắn lần sau sẽ không may mắn thế này.

– Khoan… khoan đã! – P.T lên tiếng khi Gemma vừa cất bước.

Gemma im lặng quay lại nhìn.

– Cô… cô là cô bé ở cô nhi viện… cây dù màu tím… – P.T đang cố chắp vá những mảng ký ức năm xưa.

– Đúng vậy, lần này coi như cậu trả ơn cứu mạng cho tôi! – Gemma thản nhiên. – Chúng ta hết nợ!

Nói rồi Gemma chạy vụt đi, bỏ lại P.T với những ngổn ngang trên tảng đá. Thì ra Gemma vẫn còn nhớ! Và cuối cùng P.T cũng đã gặp lại cô ấy, dù cho tình cảnh bây giờ khá trớ trêu. Và dù cho cậu bây giờ chỉ là đống bột nhão nhoét thì tim cậu vẫn vận động như ngày đầu tiên gặp gỡ.

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...