MỘT HƠI THỞ
|Đông Các, T7, 01/12…
Tối ngày hôm qua ngoài biển có gió lớn, đến sáng nay có rất nhiều vỏ chai nhựa dạt vào bờ biển. Tôi đi dọc bờ biển một vòng đã đầy một bao lớn.Điều này làm tôi vui vẻ một hồi lâu. Chỗ thu mua phế liệu cách chỗ tôi ở khá xa, mất gần hai tiếng đi bộ, vì vậy thường thường ba, bốn ngày tôi mới đi đổi một lần.
Lần này số tiền kiếm được khá hơn lần trước khá nhiều, tôi ghé vào khu chợ gần chỗ tôi đổi phế liệu để mua gạo ăn cho tuần sau. Thực ra gần chỗ tôi ở cũng có một khu chợ, nhưng mọi người ở đây đều không thích tôi, sợ tôi sẽ lây bệnh cho họ. Tôi cũng không muốn làm họ không vui, đi xa một chút cũng không có vấn đề gì. Vẫn còn thừa lại một ít tiền, tôi quyết định mua thêm một chai rượu cho lão Vũ.
Người dân trong xã đều nói lão Vũ bị điên, thần trí không tỉnh táo nên thường nói năng linh tinh. Tôi không nghĩ rằng lão Vũ bị điên, mặc dù phần lớn lời lão nói tôi thực sự không hiểu được.Nghe nói lão Vũ trước đây từng học ở một trường đại học lớn của thủ đô, mười mấy năm trước mới chuyển đến Đông Các. Lão Vũ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ đơn độc nhỏ cạnh bờ biển ở phía Nam đồng hoa xuyến chi.
Tôi không biết họ tên đầy đủ của lão Vũ, lão cũng chưa bao giờ nói với tôi về vấn đề này cả. Lần đầu tiên tôi gặp lão Vũ là khi bà nội mất, lúc đó tôi ngẩn người ở mộ người rất lâu, tôi không khóc, chỉ là cảm giác nhớ nhung khiến con người ta day dứt đến mệt nhoài. Bà nội đã vì tôi chịu khổ bao nhiêu năm trời rồi, bà phải đi đến thiên đường thôi, nơi đó là vương quốc của hạnh phúc, sẽ không phải đau buồn vì những lời nói ác ý của người khác nữa. Bà chưa bao giờ nói với tôi, nhưng tôi biết bà nhớ ba mẹ, mỗi lần đến ngày giỗ của ba, mẹ bà đều tránh tôi đi ra mộ của họ ngồi khóc một mình. Bà nội cuối cùng cũng có thể gặp được ba mẹ rồi, nhưng tôi nhớ bà, cũng nhớ ba mẹ…
“Vì sao không khóc?”
Tôi giật mình quay lại đằng sau, người đàn ông trung niên tóc đã lấm tấm bạc đi tới ngồi xuống cạnh tôi. Người đàn ông không có nhìn tôi, mà đưa mắt nhìn biển ở phía xa.
“Vì sao cháu phải khóc?” Tôi không để ý phía sau nữa mà tiếp tục ngẩn người nhìn di ảnh của bà.
“Nếu đã không khóc, vì sao phải cố kìm lại nước mắt?”
Tôi nghẹn lời, nhưng cũng không có quay lại, đúng vậy, nếu đã không khóc, vì sao phải cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống.
“Cháu nói xem cuộc đời con người có thể được bao nhiêu lâu?”
Con người có thể sống được bao lâu, chín mươi năm, tám mươi năm, bảy mươi năm, bốn mươi năm, hai mươi năm…Tôi suy nghĩ một hồi, vẫn là không trả lời được.
“Cháu không biết! Cơ bản là không có câu trả lời cụ thể.”
“Con người…một trăm năm, năm mươi năm, hay một, hai năm…suy cho cùng không phải đều là thuộc trong vòng hơi thở thôi sao! Đã như vậy, cho dù chỉ là ngắn ngủi đi chăng nữa, cảm thấy có ý nghĩa không phải là được rồi!!!”
Lão Vũ nói hôm đó, tôi không hiểu được, nhưng tôi nhận ra được thành ý của ông, lão Vũ không bị điên, chỉ là mọi người không hiểu được những điều ông nói mà thôi.
Mạch Thượng Tang