(Tản văn) Bạn thân

No votes yet.
Please wait...

Bạn cô cưới chồng, cưới thật, cưới chạy bầu. Nó vốn là đứa hồn nhiên như trẻ con, mới hơn hai mươi tuổi, giờ mang trong bụng một đứa trẻ con khác, cùng với một anh chồng cũng trẻ con không kém. Cô cứ ngồi tưởng tượng không biết cuộc sống sau hôn nhân của gia đình ấy sẽ như thế nào về sau. Không dưng cô thấy trong lòng buồn rượi.

Hai đứa cô chơi với nhau từ khi còn chưa biết tên thật của nhau, chỉ biết gọi nhau bằng thứ tự trong nhà của mỗi đứa – đứa là bé ba, đứa là út. Gia đình của hai bên thân nhau, ba của cô là bạn của ba nó, và chị gái của cô cũng chơi thân với chị gái của nó. Hai đứa bé ngày đó suốt ngày lẽo đẽo theo hai bà chị, chơi cái gì cũng bắt chước chơi theo. Mà thường các chị lớn luôn thấy những đứa em mình là phiền phức, vướng víu. Nên hai đứa lại tự quay ra chơi với nhau, chắc là thân nhau từ dạo ấy.

ban-than-1
Tản văn hay

Nhà của nó có một cái sân rộng, là nơi tụ tập vui chơi của trẻ con trong xóm. Mỗi chiều khi đi học về, cơm nước xong là cô chạy ngay sang nhà nó, cùng với vài đứa bạn khác, nghĩ ra đủ trò để chơi. Cô rất thích múa hát, có hôm mở nhạc lên rồi nghĩ ra mấy động tác múa tập cho đám bạn của mình. Nó là đứa hưởng ứng nhiệt tình nhất. Hồi đó bọn cô còn nảy ra ý tưởng tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ mà khán giả là những đứa trẻ trong xóm. Giá vé lúc đó chỉ một nghìn đồng. Cô và nó có một tiết mục chung chỉ có hai đứa. Buổi biểu diễn tổ chức vào gần Tết. Nó được mẹ may cho nó cùng đứa em họ cùng tuổi hai bộ đầm giống nhau. Nó nhất quyết mượn bằng được đứa em họ chiếc đầm đó để hai đứa có đồng phục giống nhau trong tiết mục. Mà hồi đó, quần áo Tết vốn phải đến mồng Một mới được diện.

Phải đến năm lớp tám cô mới biết đi xe đạp. Trước đó, đi đâu cũng là nó chở. Lúc còn bé thì phải nói là cô to gần gấp đôi bạn mình. Trong lớp cô là một trong những đứa cao nhất, cao hơn rất nhiều thằng con trai lúc ấy. Còn nó, nó vừa nhỏ vừa ốm. Hai đứa đứng cạnh nhau chẳng ai nghĩ là bằng tuổi. Ấy vậy mà cái đứa nhỏ con ốm yếu đó luôn nhận trách nhiệm chở cô đi khắp mọi nơi, trên chiếc xe đạp cũ kỹ dây sên tuột ra mỗi ngày mấy bận. Những khi ấy cô cứ nghĩ trong bụng, đến khi nào biết đi xe đạp, rồi được mua xe đạp mới, ngày nào cô cũng sẽ qua chở nó đi đến bất cứ đâu nó muốn. Nhưng đến lúc đó rồi, cô lại quên đi mất những suy nghĩ dạo ấy.

Cô và nó học chung lớp với nhau đến tận hết cấp hai. Thời gian đó, nó không còn là đứa bạn thân nhất của cô. Bọn trẻ trong lớp cô ngày đó thỉnh thoảng lại hay ganh ghét nhau, thỉnh thoảng đứa này nghỉ chơi đứa kia, rồi chia phe ra mà chơi. Cô thì hiền lành và chẳng ganh ghét ai bao giờ, nhưng khoảng vài lần vẫn bất đắc dĩ mà phải theo một phe đối đầu với những phe khác, thậm chí còn được bầu làm trưởng nhóm mà chẳng hiểu tại sao. Những lần khác nhau, thành viên của mỗi bên đôi khi thay đổi. Nhưng có một điều là cô và nó luôn luôn ở cùng một phe. Giờ nghĩ lại, cô không rõ có phải là vô tình hay không, nó luôn là một thành viên trung thành và nghe lời trưởng nhóm nhất.

Như đã nói, cô và nó đã không còn là đứa bạn thân nhất của nhau nữa từ rất lâu. Danh xưng đó, cô gọi tên người khác và nó cũng vậy. Nhưng đứa bạn thân nhất, và đứa bạn thân, những điều đó đôi khi không mang nhiều ý nghĩa như những gì chúng ta nghĩ. Cô là một trong những người đầu tiên được no thông báo cho về đám cưới này. Không mang một niềm mừng rỡ lớn lao, kẻ thông báo và người được thông báo bị ngăn cách nhau bởi một nỗi buồn cùng sự ngỡ ngàng ở giữa. Đó chỉ là những tin nhắn qua lại, nhưng cô và cả nó, dường như nghe được cả tiếng thở dài của đối phương.

Cô cuối cùng cũng không hỏi thêm nhiều về suy nghĩ của nó về điều sắp xảy ra. Nó sẽ vui vẻ, hạnh phúc chứ? Không phải cô không muốn biết, mà là sợ phải biết được. Bởi cô vẫn nhớ mãi, đã hơn một lần, nó nói rằng nó muốn cưới cô.

 

THANH TRÚC

=> Đọc thêm:https://nhom40.com/tan-van-uong-ca-phe-giua-long-thanh-pho/

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...