(Tản văn) Hitori không phải Hitori

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Bạn bè gọi hắn là Hitori, bởi lúc nào cũng thấy hắn một mình. Không chắc là 24/24, nhưng mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác, hắn cũng chỉ có một mình. Cứ thế, không còn ai thèm bận tâm đến tên thật của hắn nữa. Cái tên Hitori được cất lên, dù dưới cung bậc cảm xúc gì đi nữa thì cũng phải phảng phất chút mỉa mai của mấy đứa ác mồm ác miệng.
Cũng phải nói thêm về phản ứng của hắn một chút. Đối phó với dạng kỳ thị một cách tinh vi đó của bạn bè, hắn chọn cách im lặng. Hắn không buông một lời dọa nạt như mấy đứa trẻ trâu mới lớn, hay dấm dứt khóc như vài cậu nhóc sinh ra ở vạch đích, không quen với khắc nghiệt của thế gian. Hắn cứ lầm lũi như thế, mặc kệ bạn bè trêu trọc, hắn vẫn cứ lầm lũi như thế. Cũng có thể, hắn thuộc tuýp sống tích cực đến độ bàng quan trước những lời châm chọc, hoặc cũng có thể…À mà thôi,…

Lại nói về tôi. Đây là ngôi trường thứ ba tôi chuyển đến trong năm nay. Quý ngài hiệu trưởng của hai ngôi trường trước đó đều mạnh dạn phê vào học bạ của tôi cùng một câu rất giống nhau “HỌC SINH CÁ BIỆT”. Bố mẹ tôi phải vất vả lắm mới đem được tôi về ngôi trường ở nơi xa xôi hẻo lánh này. Mà tôi cũng chẳng quan tâm, đối với một thằng “cá biệt” như tôi, trường nào mà chẳng giống nhau. Tôi cũng hoàn toàn tự tin về tuổi thọ của mình ở ngôi trường mới này rồi cũng sẽ như những ngôi trường trước đó, mặc dù trong ngày đầu tiên đến trường, mẹ tôi đã chân thành thế nào khi nhờ cô giáo và bạn bè giúp đỡ tôi. Thật lòng, lúc ấy, sống mũi tôi có chút cay xè khi nhìn cái gập người thành tâm của mẹ.
Tôi vốn dĩ thuộc dạng không tin vào định mệnh. Định mệnh của tôi với hắn lại càng không. Hai đứa con trai mười hai tuổi thì làm quái gì có thứ định mệnh ngọt ngào hay nghiệt ngã mà dân tình vẫn thường trầm trồ cơ chứ? Nhưng, thật tình, trên thế gian này vẫn luôn tồn tại một thứ định mệnh như thế. Không chỉ để gắn kết những yêu thương, mà còn để chữa lành vết thương của những người trong cuộc.
Tín hiệu đầu tiên của định mệnh giữa chúng tôi chính là tôi được xếp vào chỗ ngồi cạnh hắn ở cuối lớp, chỉ là bất đắc dĩ thôi, bởi trong lớp chẳng còn chiếc ghế thừa thãi nào đón nhận một đứa cá biệt như tôi. Tôi cũng không lấy làm tủi thân hay đại loại là chưng ra thứ cảm xúc tiêu cực, thậm chí còn lấy làm hài lòng nữa là đằng khác. Bởi cuối lớp luôn là không gian lý tưởng nhất để ngủ mà tần suất bị giáo viên phát hiện là rất thấp. Còn Hitori, không phải nói thì ai cũng có thể đoán được lý do hắn nhận được “sự ưu ái” như tôi, đơn giản thôi, vì hắn đang bị cô lập như chính cái tên của hắn vậy.
Công việc hằng ngày của thằng Hitori là ngồi bên cạnh cửa sổ, chăm chú nghe giảng và ghi ghi chép chép. Tôi chưa bao giờ thấy hắn đứng lên phát biểu, giáo viên dường như cũng quen với điều đó nên cũng không thèm thét tên hắn trong những buổi kiểm tra miệng. Tôi vẫn tò mò không biết giáo viên cho điểm hắn bằng cách nào?
Chỉ tò mò thế thôi, chứ tôi cũng không có ý định tốn tâm sức quan tâm đến thằng Hitori đó. Tôi an nhiên với thế giới riêng của mình, ngủ và ngủ, không ai quấy rầy tôi thì tôi cũng không làm phiền đến họ. Cứ thế, tôi tồn tại như một chiếc bóng, vô hình trong khoảng không gian ồn ã của lớp học. Lâu dần, tôi phát hiện ra, không chỉ mỗi thằng Hitori bị cô lập, mà bản thân tôi, dường như cũng đang bị cô lập. Bằng chứng là, hãy nhìn những ánh mắt của bọn trong lớp đi, rõ ràng chúng đang nhìn tôi như thể nhìn thằng Hitori vậy!
Chết tiệt! Tôi “cá biệt”, chứ tôi không hề có ý định trở thành hắn. Tôi học không xuất sắc nhưng tôi chưa ngốc đến mức không biết nghĩa của cái từ miệt thị đấy. Tôi không thích giao du, kết bạn, chứ tôi không hề một mình. Tôi hiểu rõ, tồn tại một mình trên thế gian này là điều khủng khiếp nhất.
Mặc dù vậy, đám bạn cũng không dám đối xử với tôi như với Hitori. Có nghĩa là, chúng chỉ dám len lén nhìn tôi chứ không nhao nhao phía sau ồn ào châm chọc. Tôi tin, hẳn chúng đã nghe về bảng thành tích “cá biệt” dày cộm của tôi. Còn làm sao mà chúng nghe được thì tôi chịu, cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm!
Tôi tưởng một thằng “cá biệt” như tôi thì sức chịu đựng tổn thương sẽ khủng khiếp lắm, ai dè, cũng dăm ba hôm là phải giơ cờ trắng đầu hàng. Tôi ghét cái cách người khác nhìn tôi bằng ánh mắt kinh khủng ấy, rồi làm như không có chuyện gì khi tôi trừng mắt nhìn lại. Tất cả chỉ tại thằng Hitori!
Từ đây, thứ định mệnh thứ hai, thứ ba,…của chúng tôi chính thức được tiếp diễn.
Một hôm, tôi khó chịu ra mặt với thằng Hitori. Khi bạn bè đã ra ngoài chơi hết, khi lớp học chỉ còn mỗi tôi và hắn, tôi lập tức sửng cồ túm lấy chiếc cổ áo sơ mi trắng của thằng Hitori.

  • Mày bị câm hả? – Tôi quát, mắt trừng trừng nhìn hắn. – Sao cứ để bọn nó bắt nạt mãi thế?
    Im lặng. Hitori vẫn chăm chú vào quyển sách Ngữ Văn trên bàn. Mệt thật chứ! Lần đầu tiên có đứa dám phớt lờ một học sinh cá biệt như tôi đấy!
  • Mày đang làm liên lụy đến tao đấy! – Tôi tiếp tục, giọng gằn hơn và cơ thể thì hơi đổ về phía Hitori.
    Vẫn im lặng. Cái thằng Hitori chết tiệt này! Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, tháo ra khỏi cổ áo rồi lại tiếp tục đọc sách, hoàn toàn bình thản trước ngữ khí mang đậm chất côn đồ của tôi.
  • Mày dám!
    Tôi hét lên, nắm tay nắm chặt, hướng về phía hắn. Nhưng, chỉ trong đúng một giây tôi đã phải dừng lại. Hóa ra, thằng Hitori không hề có vấn đề về tai, mũi, họng như tôi trước nay vẫn mập mờ suy đoán.
  • Cậu cũng cho rằng tớ là Hitori sao? – Hitori hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
    Tôi bị đóng băng ngay lập tức. Không phải bởi những nhận định sai lè lè của mình về hắn, mà bởi ánh mắt của Hitori, rõ ràng đang muốn nói với tôi điều gì đó.
    Cũng là lần đầu tiên có một đứa xưng cậu, tớ với tôi. Lần đầu tiên có một đứa thẳng thừng nhìn vào mắt tôi mà không hề sợ hãi. Lần đầu tiên có một đứa đặt cho tôi một câu hỏi mà trong phút chốc tôi không thể trả lời được, thậm chí, có cho thêm thời gian cũng chưa chắc tôi đã trả lời được.
    Trống đánh vào lớp, cơ thể tôi trở lại bình thường, Hitori cũng nhanh chóng cúi gằm mặt vào lại quyển sách giáo khoa, hồ như đoạn ký ức ngắn ngủi khi nãy đã vĩnh viễn bị xóa nhòa.
    Thế nhưng, tôi hoàn toàn không thể tin mình lại bị ám ảnh bởi ánh mắt và câu nói của Hitori. Tôi đang bị làm sao thế này? Tôi cứ tự hỏi, rồi lại tự lắc đầu bởi cuối cùng cũng không thể tìm ra câu trả lời.
    Tôi dành cả đêm để suy nghĩ về thằng Hitori, về ánh mắt và câu hỏi của hắn, đột nhiên, tôi thấy mình giống hắn đến lạ. Bấy lâu nay, tôi cũng chỉ có một mình, hay nói đúng hơn, tôi cũng chỉ muốn một mình. Tôi giam cầm mình trong thế giới ồn ào và náo nhiệt, tôi khoác lên mình vẻ gai góc, bất cần để không bị bất cứ ai làm cho xước xát hay tổn thương. Cứ thế, tôi vứt đi chiếc chìa khóa duy nhất mở cửa trái tim mình xuống đáy sông sâu và quanh năm lạnh giá. Bạn bè, bố mẹ, thầy cô, những người lẽ ra tôi phải thân quen để tồn tại thì lại trở nên xa cách. Là họ không muốn tiến về phía tôi, hay tôi, không thể cho phép mình đón nhận những yêu thương từ họ?
    Có lẽ, thằng Hitori cũng có câu chuyện của riêng mình, sẽ không giống tôi, nhưng chắc chắn cũng hao hao như thế. Bởi kết cục bây giờ, không phải cả hai chúng tôi đều cô đơn hay sao?
    Thật ra, Hitori không phải là một mình. Hitori là cô đơn. Hitori là đi giữa phố đông người vẫn cảm thấy hồn mình lạc lõng, thế gian mỉm cười cũng chẳng muốn mỉm cười đáp lại. Hitori là ăn bữa cơm cùng bố mẹ nhưng trái tim lại run rẩy bởi những lời trách mắng, rầy la. Hitori là đến một ngôi trường mới, phải lòng một ánh mắt nâu tròn và mái tóc đen dài mượt, nhưng ánh mắt ấy nhìn lại, đầy vẻ sợ hãi và cuống cuồng chạy ngay đi! Thế đấy! Hitori không phải là biết mình cô đơn mà không tìm cách hòa nhập với cộng đồng, mà ngay từ giây phút bắt đầu đã bị thế giới này tạt cho một gáo “nhụt chí”. Thử hỏi, chúng tôi phải làm thế nào để hết cô đơn?
    Sáng nay bình minh đến sớm hơn, tôi vươn vai chào đón ngày mới sau giấc ngủ ngon lành tối qua. Tôi chào bố mẹ trước khi ra khỏi cửa trước sự ngỡ ngàng của hai đấng sinh thành. Tôi nhảy chân sáo, khe khẽ hát trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra bình mình lại dịu dàng đến thế!
    Tôi gặp Hitori ở cửa lớp, trong vòng vây của bạn bè như thường khi. Vừa nhìn thấy tôi, bọn chúng đã vội vàng tản ra, đứa này đứng nép sau đứa kia, tạo thành một vòng tròn méo mó. Tôi ung dung tiến về phía trước, đến trước mặt của thằng Hitori, đưa tay ra và mỉm cười với hắn.
  • Chào cậu! Tớ là Hitori. – Tôi giới thiệu bản thân, sau đó hỏi hắn. – Cậu tên gì?
    Hitori khựng lại vài giây, khi xung quanh đang vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Rồi, cũng chẳng để tôi phải đợi lâu, hắn mỉm cười lại và bắt lấy tay tôi.
  • Tớ là Hitori!
    Tôi vẫn là “HỌC SINH CÁ BIỆT”, nhưng đã lên một level cao hơn, đó là “HỌC SINH CÁ BIỆT THÔNG MINH”. Sở dĩ tôi tự nhận mình thông minh, bởi tôi đã tìm ra cách không còn cô đơn nữa, hay nói cho chuẩn ngôn ngữ của bọn bạn trong lớp là không còn Hitori nữa.

Megane

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *