BÍ ẨN TRÁI TIM SÓI – CHƯƠNG VII: MỘC LINH DỤ HOẶC

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Helena dừng lại khi nhìn thấy một cái cây gãy ngang thân; dường như có ai đó rất khỏe, bẻ ngang cây, khiến nó gãy gập, gục xuống đất. Xung quanh đó, có những đám cây bụi cũng bị giẫm nát. Helena cẩn thận ngồi xuống, lật cỏ, tìm xem có dấu chân không. Nhưng đất cứng, trời nắng, nên ngoài dấu cỏ cây bị gãy thì không thấy gì khác. Cô khom người, lần theo vết cỏ rạp.

Càng đi, vết cỏ càng mờ, có lẽ những bụi cỏ bị nghiêng đã tự đứng thẳng dậy nên dấu vết rất khó phân biệt. Helena bôi thêm tro lên người; cô biết, khứu giác của người sói rất tinh nhạy, nếu không cẩn thận, thay vì lần theo chúng, không chừng cô lại trở thành đối tượng bị săn đuổi cũng nên. Dấu cỏ khó đoán dần rồi mất hẳn khi tới một bãi đất quang. Cô nhìn quanh, lấy làm lạ vì giữa khu rừng cây cỏ mọc um tùm này lại có một bãi đất trống không. Giữa bãi đất là một tảng đá lớn, bằng phẳng, nhẵn bóng. Helena cẩn thận lại gần. Tảng đá to cỡ ba sải tay, giống như một cái bàn đá giữa bãi đất.

Helena bỗng lùi phắt lại, ẩn mình sau lùm cây. Như những gì Helena được biết, người sói sống theo đàn, có một thủ lĩnh; và cũng giống như cộng đồng của con người, chúng có những quy tắc chặt chẽ. Trước đây, khi còn trong đội Vệ Nhân, trong những buổi học đầu tiên về kiến thức chung khi đối đầu với các sinh vật huyền bí, thầy của cô từng nói rằng, người sói thường có một nơi nhất định để tụ họp. Vào những đêm trăng tròn, người sói đầu đàn sẽ tới nơi tụ họp ấy trước tiên. Sau tiếng tru triệu tập của nó, tất cả bầy đàn sẽ cùng kéo tới. Và ở nơi tụ họp đó thường có một vị trí đặc biệt dành riêng cho thủ lĩnh. Helena nghĩ, liệu có phải đây chính là khu đất mà đàn người sói tụ họp mỗi đêm trăng tròn đó không? Rất có khả năng đó. Và nếu đúng như vậy thì đàn người sói đang ở rất gần chỗ này, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ chạm trán chúng bất cứ lúc nào. Đó chắc chắn không phải lựa chọn khôn ngoan khi chưa chuẩn bị sẵn sàng; à mà không, vấn đề là thời điểm cô nhất định lao vào cuộc chiến phải là đêm trăng xanh cực đỉnh, không phải lúc này.

Helena ghi nhớ khu vực này. Rồi cô lùi từng bước, cẩn thận quan sát xung quanh. Tới khi cảm thấy khoảng cách đã tương đối an toàn, cô mới dừng lại, núp sau một lùm cây, lắng nghe động tĩnh. Kẻ săn mồi giỏi là kẻ kiên nhẫn hơn đối thủ trong việc đợi chờ. Sức mạnh, sự khôn ngoan, nếu không có lòng kiên nhẫn thì không bao giờ đủ để giành chiến thắng. Những thợ săn của rừng già có thể im lặng chờ đợi cả ngày, thậm chí nhiều ngày dài, dồn đối thủ vào thế cùng quẫn, lúc đó mới lao lên, tấn công mau lẹ, kết thúc cuộc chiến. Thu mình lại, ẩn sau màu xanh của cây rừng, Helena như hòa cùng cây lá. Cô ngồi như thế rất lâu.

Cuối cùng, khi sương đêm đã phủ một lớp dày trên chiếc áo đen, Helena mới đứng dậy, đi về phía ngược lại – lúc chiều, cô đã nhìn thấy một hang đá khuất sau bụi dây leo. Có lẽ, đêm nay sẽ không có cuộc họp nào cả. Ánh trăng sáng lạnh, lờ mờ không đủ soi rõ đường đi, Helena không dám đốt lửa, cô dò dẫm từng bước theo bản năng của một chiến binh đã quen với việc tìm đường. Vừa đi, Helena vừa nhặt mấy cành cây khô, ôm trên tay.

Cửa hang đá hẹp, bị đám dây leo chằng chịt bao phủ gần như kín cả. Helena vạch một lối nhỏ, len vào. Trái ngược hoàn toàn với lối vào nhỏ hẹp, trong hang rất rộng, trần hang cao, u tối. Helena châm mồi lửa, nhóm đống củi vừa nhặt ban nãy. Cành cây khô bắt lửa, bùng lên, xua tan u tối và giá lạnh sương đêm. Helena đi quanh hang, xem xét địa hình. Rồi cô ngồi xuống, lấy bánh và nước mà Liam đã chuẩn bị ra ăn. Xung quanh im lặng như tờ, cả khu rừng đang chìm sâu trong sự tĩnh mịch hiểm nguy. Nếu ở thị trấn, nơi con người sinh sống, im lặng của đêm là sự bình an của giấc ngủ, thì ở giữa rừng già thâm u này, đêm đồng nghĩa với những cặp mắt nhìn xuyên bóng tối, những bàn chân đệm thịt bước êm như ru. Im lặng đồng nghĩa với tai họa rập rình từ mọi phía.

Ăn xong, Helena bỏ lại đồ vào bao da, đặt thanh kiếm bạc và cung bạc cạnh đống lửa, rồi ngả mình nằm xuống cạnh bên; cô cần chợp mắt một chút. Giấc ngủ đến với cô nặng nề, đầy những mộng mị hỗn độn, không thành hình giữa cảm giác tối tăm và có gì đó rất giống đau khổ.

***

Sáng hôm sau, Helena tỉnh dậy, thấy đầu đau nhức vì giấc ngủ mệt mỏi; cô nhìn đống lửa đã tàn từ bao giờ, liền lấy tro, bôi thêm lên người. Rồi Helena ăn một chiếc bánh hạnh nhân, uống chút nước, khoác kiếm và tên bạc lên, tay cầm thanh Hắc Diện Thạch, đi ra khỏi hang.

Trời còn sớm, nắng vẫn chưa thể soi được qua tán cây dày trên cao để chiếu xuống mặt đất. Cây cối vẫn ướt đẫm sương đêm, Helena cẩn thận từng bước, tránh để lại dấu vết. Chắc chắn đàn người sói đang ở không xa đây, nếu may mắn, cô có thể tìm thấy mà không đánh động tới chúng. Helena phác ra hướng đi trong đầu. Cô sẽ đi một vòng quanh khu vực đất trống hôm qua, để xem có phát hiện thêm gì không.

Mỗi bước đều vô cùng cẩn trọng nên Helena đi rất chậm. Bỗng cô sững lại. Là chiến binh được rèn luyện khắc nghiệt từ nhỏ, đã từng là đội trưởng đội săn Rồng, nhưng Helena vẫn phải rùng mình với hình ảnh trước mắt.

Một mái tóc vàng bê bết máu đỏ bầm, một khuôn mặt bị cắn nát, một ổ bụng phanh ra, lòng thòng ruột trên mặt đất, và một đôi chân giờ chỉ còn trơ xương. Nén cơn buồn nôn đang thốc mạnh lên từ dạ dày, Helena bước tới gần, cẩn thận xem xét. Cái xác đã bốc mùi, có lẽ đây chính là cô con gái út nhà Brown mà người thợ rèn từng nhắc đến. Khốn kiếp! Thế giới này chỉ toàn những giống loài nhằm vào kẻ yếu để tấn công, chén thịt; chẳng mấy kẻ đủ dũng khí mà bước ra nghênh chiến với người cùng kích thước, cùng sức mạnh với mình. Thêm lần nữa, Helena thấy loài người thật nhỏ bé, yếu đuối và đáng thương. Cô lắc mạnh đầu, cố tập trung vào dấu vết. Vẫn còn những dấu chân trên vạt cỏ bầm dập và trên mặt đất ở khu vực quanh cái xác. Bụng quặn lên cảm giác khó chịu, họng tanh nồng vì mùi xác chết xộc vào, Helena đứng lên, đi theo dấu máu còn vương lại trên cỏ.

Đi được một quãng, vết máu không còn, cỏ cũng đã mọc thẳng trở lại. Mất dấu! Cô tiếp tục lần bước về phía trước, đầu óc vẫn mông lung vì hình ảnh vừa rồi. Đi được một quãng, Helena bỗng cảm thấy khung cảnh quanh mình đổi khác. Khu rừng dường như mở rộng hơn, ánh sáng xung quanh cũng mang màu sắc huyền ảo khác lạ. Helena bước đi. Dưới chân cô, mọc đầy những bông hoa nhỏ xíu màu tím ngắt. Một lớp sương mù nhè nhẹ bao phủ. Xa xa, hiện ra một cây cầu.

Helena đi tới gần hơn. Cây cầu bằng gỗ, bắc qua con suối nhỏ, nước trong vắt như pha lê, đang róc rách chảy. Bên kia cầu, một căn nhà gỗ dần hiện ra. Cảm giác như thực như mơ. Vô thức, bước chân đưa Helena lên cầu, đi về phía ngôi nhà.

Căn nhà nhỏ bằng gỗ trắc, trước sân có hàng rào thấp, sơn trắng. Phía trước ngôi nhà là khoảng sân trồng những luống hoa đủ màu sắc rực rỡ. Ngôi nhà này, khung cảnh này, Helena đã từng thấy ở đâu? Sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Mỗi bước chân lại đưa Helena tới gần cảm giác quen thuộc lạ lùng ấy hơn. Phải chăng cô đang mơ? Cô vẫn đang nằm trong hang đá, bên đống lửa đã tàn, và mơ giấc mơ kỳ lạ này?

Helena đứng trước căn nhà, tự hỏi phải chăng mình đã từng đứng ở đây, đã từng chạm vào tay nắm cửa sơn trắng kia? Helena bước lên, đưa tay trái ra, chạm vào nắm cửa. Mùi hoa mộc anh tỏa ngát không gian. Đúng rồi, cô đã từng chạm tay vào nắm cửa, đã từng đẩy cửa, nhưng phía sau là gì, cô không rõ. Helena muốn biết cảm giác lạ lùng này xuất phát từ đâu, muốn biết bên trong căn nhà kia rốt cuộc là gì? Trên hết, nhất định cô phải biết đây là thực hay chỉ là một cơ mơ cứ ập đến như thách thức.

Helena đẩy cửa. Tất cả bỗng nhòe đi, xoay tròn, quay cuồng. Helena bị cuốn vào dòng xoáy ấy, quay tròn, đảo lộn. Tới khi tỉnh lại, căn nhà, cây cầu, những bông hoa tím ngắt đã biến đâu mất; cô đang trong một cái hố sâu hoắm. Helena kiểm tra bản thân, thấy không vấn đề gì, nhìn khắp xung quanh, cái hố khá cao, rộng. Tay phải cầm Hắc Diện Thạch, thủ thế, Helena cảnh giác. Quả đúng như cô dự đoán, từ lòng đất quanh hố, những cái rễ như những cánh tay khổng lồ vươn ra, uốn éo quấn quanh như những con trăn rừng. Helena đã rơi vào bẫy của Mộc Linh.

Mộc Linh là linh hồn của những loài cây cổ thụ ngàn năm, sống lâu mà sinh linh khí. Linh khí của các loài cây vốn là những đám bụi ánh bạc lấp lánh, chỉ nhỏ bằng nắm tay người. Chúng có khả năng biết được điều mà con người yêu thích, từ đó biến hình thành những thứ gần gũi, thân quen nhằm dụ dỗ, mê hoặc đối phương mất cảnh giác, sa vào bẫy. Bẫy của Mộc Linh thường là những cái hố to sâu hoắm, nếu bị sa bẫy sẽ khó lòng thoát lên. Khi ấy, những rễ cây cổ thụ sẽ vươn dài, giữ chặt con mồi dưới hố sâu, biến nơi đây thành nấm mồ chôn họ. Người bị rễ cây giam giữ sẽ chết vì đói khát hoặc làm mồi cho thú dữ.

Tương truyền, con người thường chặt cây, đốn gỗ khiến những loài cây sống trong rừng vô cùng phẫn nộ nhưng không có cách gì ngăn cản hay chống đỡ, chúng cầu nguyện chúa tể của muôn loài. Một ngày kia, đấng sáng tạo vĩ đại nghe thấu lời khấn nguyện của cây rừng, bèn cho chúng một quyền năng, có thể hiểu thấu tâm trí con người, và có thể biến thành muôn hình vạn trạng. Mộc Linh sung sướng thụ hưởng phép thuật; từ nay, chúng đã có vũ khí chống lại sự tàn độc của loài người.

Helena không biết câu chuyện trên có bao nhiêu phần là sự thật bởi trước đây cô mới chỉ nghe nói mà thôi; đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với Mộc Linh thật sự. Nhanh như cắt, Helena chém liên hồi về phía những cái rễ xù xì đang ngoằn ngoèo nhích lại gần mình. Mải đấu với mấy cái rễ phía trên, Helena không để ý có một cái rễ to, chắc đã vươn ra, túm chặt lấy cổ chân cô. Helena vung kiếm chém, nhưng rễ cây to và chắc tới mức chỉ chém đứt được một nửa.

Tay phải vẫn ra sức đối phó với những cái rễ đang mọc tua tủa, tay trái Helena rút thanh kiếm bạc ra. Bồi thêm một nhát nữa, cái rễ đứt hẳn; chân được tự do, Helena xoay người, đạp lên một cái rễ đang mọc ra, hai tay chém tứ phía. Đã quen với việc bị bao vây, Helena luôn giữ được bình tĩnh, tự chủ trong những tình huống như thế này. Cô biết rõ, chỉ cần luống cuống một giây, sẽ lập tức rơi vào thế bị động, bị trói chặt chân tay.

Lựa thế những cái rễ mọc ra, Helena đạp chân vào đó, búng người lên cao, tay vẫn không ngừng chém về phía những “con trăn gỗ” đang vươn ra nhanh chóng kia. Nhún nhẹ người, vút lên không trung, Helena đã lên được mặt đất không mấy khó khăn. Những cái bẫy Mộc Linh này chỉ có thể làm khó người bình thường, chứ không phải với một người như Helena.

Chạm chân xuống đất, Helena nhìn quanh. Ánh sáng dường như đã bị thu hết lại, xung quanh mờ tối. Helena căng mắt nhìn, nhưng tất cả chỉ hiện lên lờ mờ. Rồi đột ngột, những chấm sáng nhỏ bé bỗng xuất hiện, bay lơ lửng trong không trung. Hương hoa mộc anh nồng nàn. Cả khu rừng bỗng lung linh, huyền ảo như cổ tích. Phía xa xa, Jade đang đứng dưới một gốc cây, nụ cười tươi rói, đưa tay vẫy. Suýt chút nữa Helena đã chạy về phía đó. Nhưng cũng ngay lập tức cô nhận ra, đây chắc chắn lại là ảo ảnh của Mộc Linh.

Helena xoay người, nhìn quanh. Jade hiện ra khắp nơi, đang quằn quại đau đớn, gọi cô tới cứu. Trái tim Helena đập mạnh; cô biết, nếu cứ thế này mình sẽ khó lòng chịu nổi nên đành nhắm chặt mắt, mặc kệ tiếng kêu than của Jade vẫn vang vọng bên tai.

Khi tiếng kêu của Jade đã ngừng, Helena mở mắt ra, khung cảnh lại biến đổi một lần nữa. Phía trước cô là hình ảnh hai cô bé, một mặc váy trắng, một váy xanh đang cùng cúi xuống bức tranh trên bàn. Helena không nhìn rõ mặt hai cô gái, chỉ thấy đường nét mờ mờ. Hình ảnh này rất quen, chắc chắn cô đã từng thấy ở đâu đó. Cô muốn tiến lên, nhìn rõ mặt hai cô bé; nhưng khi Helena vừa bước một bước thì lý trí chợt vang lên lời cảnh tỉnh. Helena lắc mạnh đầu, cố lấy lại sự tỉnh táo. Không thể được, nếu cứ thế này, cô sẽ lạc trong mê cung ảo giác, không sớm thì muộn cũng lại rơi vào bẫy của Mộc Linh.

Helena đứng im, những hình ảnh căn nhà, Jade, hai đứa trẻ cứ chờn vờn xung quanh, khiến cô không biết nên làm sao. Nhắm mắt lại, tiếng kêu vẫn văng vẳng bên tai. Helena chợt nhận ra, hương mộc anh vẫn nồng nàn xung quanh. Phải chăng mùi hương này có liên hệ với những hình ảnh ảo giác kia?

Helena cố nhớ lại câu chuyện về mộc anh mà cô từng được nghe trước đây. Linh khí của loại cây nào sẽ mang mùi hương của loài cây ấy. Mùi hương này sẽ theo hơi thở vào sâu trong cơ thể, thâm nhập vào ký ức, tái hiện lại chúng qua ảo giác trước mắt, khiến đối thủ không lường được. Vậy phải chăng, nguồn gốc của những ảo ảnh kia chính là hương hoa mộc anh?

Tiếng Jade khản đặc vây hãm tâm trí Helena. Cô nhớ tới sự đau đớn của Jade khi cậu tỉnh lại, không biết giờ này Jade ra sao, uống thuốc của Usha vào có đỡ hơn chút nào không?

Helena lần tay vào chiếc túi da, lấy ra một mảnh khăn, buộc ngang mặt, ngăn mùi hương mộc anh đang tỏa khắp xung quanh. Nhưng hình ảnh vẫn không biến mất, tiếng kêu của Jade vẫn văng vẳng trong tai, hai đứa trẻ đang dần ngẩng mặt lên, trò chuyện cùng nhau. Khuôn mặt đứa trẻ áo trắng nhìn nghiêng với những đường cong bầu bĩnh, đáng yêu rất quen mắt. Helena rất muốn bước tới, muốn nhìn cho rõ khuôn mặt hai đứa trẻ đã từng đến với cô trong giấc mơ kia.

Nhưng cuối cùng, nhờ những năm tháng rèn luyện trong đội Vệ Nhân, Helena vẫn làm chủ được lý trí của mình. Cô thở thật nhẹ, nhắm mắt lại, tập trung đếm hơi thở, giữ cho tâm trí an định, không bị phân tán bởi những âm thanh, hình ảnh kia. Mất một lúc rất lâu, cô mới bình tâm lại, trái tim không còn đập mạnh vì tác động của ảo giác, thần trí cũng minh mẫn hơn.

Mùi mộc anh cũng không còn nữa, Helena mở mắt, nhìn quanh. Khu rừng đã trở lại với dáng vẻ u tịch, nặng nề thường ngày. Helena thấy những khối bụi ánh bạc lấp lánh bay như những chùm hoa lớn. Vung thanh Hắc Diện Thạch lên, Helena chém ngang khối bụi bạc gần nhất, đám bụi bỗng tan ra, thành ngàn hạt bụi lấp lánh, bay tản mát khắp nơi. Helena tiến lên, bình tĩnh, lạnh lùng chém những đám bụi đang bay quanh cô dụ hoặc. Cả một màn mưa bụi lấp lánh vây phủ lấy Helena. Những cây mộc anh to lớn xung quanh bỗng héo khô. Cô hiểu, linh khí của chúng đã tiêu tán, không cách gì quay trở về thân cây được nữa.

Helena dừng lại, để đám Mộc Linh bay trở lại thân cây, có lẽ chúng đã biết kẻ thù này không thể đối phó được nên vội vàng chạy trốn. Helena thu kiếm lại; cô không muốn đuổi theo Mộc Linh, không muốn chỉ một nhát kiếm của mình mà phải khiến một cây cổ thụ chết khô.

Khu rừng trở lại vẻ âm u, tĩnh lặng vốn có. Helena bỏ khăn ra; và ngay lập tức, cô bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu. Những cảm xúc buồn bã, chán chường bỗng đâu như những đợt thủy triều ùa về, khiến Helena dập dềnh trôi trong đó. Căn nhà kia, hai đứa trẻ kia rốt cuộc là ai, tại sao lại quen thuộc đến vậy? Những hình ảnh ấy như dòng nước, càng cố nắm bắt càng tuyệt vọng nhìn chúng lọt qua kẽ tay, không cách gì giữ lại được, không cách gì hiểu cho rõ ràng. Đầu trở đau nhức, cô ngồi xuống cạnh một gốc cây lớn, chống tay cố ngăn những cảm xúc khó hiểu kia ùa tới.

Dù Mộc Linh đã không còn quấy nhiễu bằng ảo giác nữa, nhưng Helena vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn, không phải tác động từ bên ngoài, mà ở trong tâm cô. Những hình ảnh quyện xoắn vào nhau, nhòe nhoẹt, khi ẩn khi hiện, xoáy vào tâm trí Helena.

Tay bám chặt vào thân cây, những móng tay cào xước lớp vỏ cây bên ngoài, Helena lại cố gắng tập trung tâm trí. Nhưng lần này sao khó quá! Cô không thể ổn định hơi thở được. Cô thấy tim mình đập mạnh, mồ hôi rịn ra trên trán. Tất cả thế giới trong cô, vùng tiềm thức mờ ảo bỗng trỗi dậy, quay cuồng, nửa như đòi hiển hiện, lại như đang lẩn trốn. Móng tay cắm mạnh vào vỏ cây, những đường gân xanh nổi lên rõ nét trên cả bàn tay. Helena nhớ thầy Dmitri từng căn dặn, phải cảnh giác với con gấu bên trong mình. Bóng con gấu đang lớn dần lên, vây phủ cô, toan trùm lấy cô. Cô đã mất cảnh giác với kẻ thù trong mình. Helena lẩm nhẩm gọi thầy Dmitri.

– Thầy, hãy giúp con chế ngự con gấu này. Thầy! Hãy giúp con!

Helena lẩm nhẩm thành tiếng. Cô bỗng thấy bóng đen dần thu nhỏ, đầu bớt đau nhức hơn. Helena ngồi thẳng lưng, bắt đầu tập trung giữ hơi thở bình ổn. Những hình ảnh xoay tròn trong tâm trí cô giờ đây quay chậm lại, rồi dần dần biến mất. Tất cả chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết – chỉ một màu trắng, không gì hơn.

Ngồi như thế thêm một lúc lâu nữa, Helena mới mở mắt; cô đã chế ngự được con gấu trong tâm. Khẽ thở phào, Helena đứng lên, nhìn xung quanh, tìm xem có dấu vết gì của người sói không.

Cô vạt những bụi cây thấp ra, nhẹ nhàng đặt chân lên lớp đất cứng, bước đi. Với thời tiết khô ráo như thế này, sẽ rất khó để thấy dấu chân sói. Nếu không cẩn thận, cô có thể rơi vào một cái hang của người sói không chừng. Vừa rồi, bị Mộc Linh dụ dỗ bước đi chỉ một quãng ngắn, mà giờ đây, giữa rừng già âm u, Helena không biết chính xác mình đang ở đâu, có gần khoảnh đất trống hôm qua đã khám phá ra không?!

Đi thêm một lát, vẫn chưa xác định được phương hướng, nhưng Helena lại nghe thấy tiếng nước róc rách xa xa. Nhớ tới túi nước Liam chuẩn bị cho đã gần hết, Helena bèn lần theo âm thanh, đi về phía có tiếng nước chảy. Đi qua những thân cây to lớn, những dây leo chằng chịt, cuối cùng, Helena cũng tìm thấy nơi phát ra tiếng nước chảy. Là một cái ghềnh nhỏ, với những tảng đá đã bị nước chảy lâu ngày bào mòn, trở nên nhẵn bóng. Helena tới bên bờ suối, ngồi xuống, rút một mũi tên bạc, cắm xuống dòng nước trong vắt. Cẩn thận vẫn hơn! Nước suối vốn trong lành, tinh khiết, nhưng giữa rừng âm u, rất nhiều loài cây, hoa độc có thể rơi vào dòng nước, khiến nước cũng theo đó mang độc.

Mũi tên không chuyển màu. Helena lấy túi da, đựng đầy nước. Rồi cô nhấp một ngụm. Nước ngọt, mát rượi. Đợi một lát, không thấy cơ thể phản ứng gì, Helena uống thêm mấy ngụm nước lớn nữa. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp thân thể. Cô uống hết túi nước rồi lấy thêm một nước, cất đi.

Helena ngồi dưới tán một cái cây chỉ cao quá đầu một chút, ẩn một nửa người trong cành lá rậm rạp, bỏ bánh ra ăn. Chiếc bánh vẫn giữ được mùi thơm, vị ngọt thanh dễ chịu, không bị cứng, như thể vừa mới lấy ra khỏi lò.

Ngồi nghỉ một lát, sau khi ghi nhớ vị trí dòng suối, Helena quay lại con đường vừa đi. Cô tìm rất lâu, nhưng cũng chỉ thấy những dấu vết rời rạc, không phát hiện ra bóng dáng một người sói nào. Liệu có gì nhầm lẫn không? Hay chúng đang trốn sâu trong hang, đợi trời tối mới ra ngoài, tấn công thị trấn?

Helena thấy có một cái hốc cây rất lớn, đã bị mục ruỗng một phần, và hình như đã có ai đó bới chỗ mục rộng thêm ra, tạo thành khoảng không gian tương đối, đủ chỗ trú cho một người. Cô chầm chậm tiến tới, tay nắm chặt kiếm. Cái hốc không có gì, nhưng phía dưới có mấy khúc xương, nhìn kỹ, có lẽ là xương nai sừng tấm. Vậy là cái hốc này đã từng là nơi trú ngụ của người sói. Helena không dám tiến sâu vào, sợ để lại dấu vết và mùi; dù đã bôi tro, nhưng với khả năng đánh hơi cực nhạy của người sói, cô sợ chúng vẫn phát hiện ra có kẻ lạ mặt xâm phạm lãnh thổ. Vậy là, Helena đã biết chắc chắn trong khu rừng này có người sói và chúng đang ở rất gần cô. Có thể giờ này chúng đang đi săn nai sừng tấm hoặc cũng có thể trốn trong một cái hang nào đó.

Helena quay người, tiếp tục đi xung quanh. Tìm rất lâu cũng không thấy dấu vết gì nữa, trời đã sẩm tối, Helena bèn quay trở lại phía dòng suối, ngồi uống nước, ăn bữa tối và nghĩ về tình hình của Jade. Khu rừng quá âm u, không thể triệu hồi Dực Long, cũng không có cách gì biết được tin tức của cậu bạn thân. Lúc này đây, Helena chỉ có thể hy vọng thuốc của Usha có tác dụng, giúp Jade cầm cự tới đêm trăng xanh.

Vốn định đốt lửa ngủ cho khỏi lạnh, nhưng sợ ánh lửa sẽ khiến kẻ thù phát hiện ra mình, Helena bèn trèo lên một cành cây cao, chọn chỗ chạc cây khá vững chắc làm chỗ ngả lưng. Từ trên cao nhìn xuống, Helena thấy khu rừng hiện lên càng kỳ bí, cây cối mọc dày, quấn quýt vào nhau. Nhìn bóng tối đang đổ mình xuống, trái tim Helena trĩu nặng ưu tư.

Ánh mắt đăm chiêu vô định, Helena nhớ tới những ngày còn trong đội Vệ Nhân. Cô có các đồng đội kề bên, có Jade luôn đồng hành cùng. Lần đầu tiên, Helena cảm thấy cô độc; và không dưng, cô thấy sợ cảm giác này. Cảm giác đan quấn giữa cô độc và sợ hãi ấy cứ lớn dần trong tim, lạnh lẽo!

Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, những khuôn mặt nửa thân quen nửa xa lạ lại hiện về trong giấc mơ. Bỗng, một tiếng hú dài, thê thiết vang tới khiến Helena choàng tỉnh; cô ngồi bật lên, tay siết chặt thanh kiếm, phóng tầm mắt ra xung quanh, chăm chú lắng nghe. Nhưng quá tối, tầm mắt cô không thể nhìn xa. Dưới bóng trăng, những lùm cây bỗng biến thành những khối đen hết sức kỳ dị. Thở thật nhẹ, toàn thân Helena căng lên chờ đợi.

Hú… ú… ú…

Một tiếng hú nữa lại vang lên, ngân dài, vừa như tuyệt vọng, vừa như oán than.

 

DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 8 >>>

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...