BÍ ẨN TRÁI TIM SÓI – CHƯƠNG X: VỆ NHÂN HÀNH ĐỘNG

Rating: 5.0/5. From 5 votes.
Please wait...

Helena cẩn trọng bôi tro khắp người. Đêm hôm trước Josh đã phát hiện ra cô, vậy thì lần này nguy cơ bại lộ cũng rất cao, nhưng không còn cách nào khác. Cô trèo lên một cái cây, nhìn xuống bãi đất trống hôm trước, chờ đợi. Đã mấy ngày rồi, ngoài Josh, cô vẫn chưa nhìn thấy người sói nào khác.

Nấp sau tán cây rậm rạp, Helena nhìn về phía bãi đất trống. Sắp đến đêm trăng xanh, cô đoán đàn người sói sẽ có cuộc họp ở đây. Helena bỗng nghĩ đến Josh; nếu gặp anh, liệu cô có thể bình tĩnh coi anh giống như những người sói khác?

Helena bỗng như thấy thời gian đảo lộn, cô trở về là cô bé đang đứng dưới gốc cây ngô đồng ngày xưa. Lần đầu tiên gặp Josh, Helena kiêu hãnh đã ném một quả ngô đồng vào anh. Trước phản ứng của Josh, Helena vừa thấy đáng ghét, vừa tò mò về con người này. Josh tốt bụng ở bên cô, nghe cô tâm sự bao buồn vui. Nếu cái cây này biến thành giàn tử đằng năm nào, cô nguyện đánh đổi mọi thứ đang có, để trở về với quãng thời gian tươi đẹp ấy. Thời cô vẫn còn thầy Dmitri, Jade và Josh, chứ không phải đơn độc giữa rừng thẳm, đối mặt với những sinh vật hung dữ, và cũng không phải làm hại chính người bạn mà cô vô cùng quý mến.

Vô thức, Helena thầm gọi tên Josh. Josh từng bảo, nếu cô lạc đường, hãy nắm chặt con dao anh tặng trong tay và gọi, anh sẽ tìm thấy cô. Chìm sâu trong thăm thẳm hồi ức xưa cũ, Helena bỗng muốn gọi to tên Josh, muốn nói với anh rằng cô đang lạc đường, hãy tìm và dẫn cô về dưới giàn tử đằng tím hồng rực rỡ, về với những tháng ngày yên bình ấy. Trái tim một con người, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc yếu mềm, muốn chạy trốn, muốn dựa dẫm. Chính là lúc này đây, Helena muốn có một chỗ dựa tinh thần.

Họ – Helena, Josh và Jade – đều lạ những đứa trẻ bơ vơ, bị cuộc đời xô vào cùng một nơi, không người thân, không gia đình. Đội Vệ Nhân là nhà của họ. Thầy Dmitri là cha họ. Và họ chính là anh em của nhau.

Một cơn gió thoảng qua, mấy chiếc lá chao nghiêng trước mặt. Nhìn kỹ lại, thì ra là lá phong. Lá phong, Josh từng nói thích ăn nhất món bánh từ lá phong do Helena làm. Lần đó, Josh đến nhà thầy Dmitri chơi. Bên sân có trồng một cây phong rất to. Helena hái những chiếc lá phong đỏ tươi, đẹp nhất xuống, tẩm bột và chiên bằng dầu cải, mời mọi người cùng ăn. Cô vốn không phải người ưa chuyện bếp núc, nhưng thi thoảng rảnh rỗi cũng thử vào bếp xem Jade nấu nướng. Đã nhiều lần Helena phá hỏng các món ăn của Jade, khiến cậu phải nổi cáu. Nhưng duy có một món Helena nấu mà Jade cũng phải gật đầu tán thưởng, đó là món bánh từ lá phong này. Josh thích món bánh lá phong nhất. Thậm chí, khi trở về, anh còn mang theo một giỏ đầy lá phong, nhờ Helena chiên cho ăn. Nếu ở đây có bột và dầu, Helena cũng muốn chiên chút bánh lá phong tặng Josh. Bởi cô biết, giờ đây họ đã ở hai đầu chiến tuyến, đã trở thành kẻ thù của nhau, sẽ chẳng bao giờ còn cùng ngồi bên một chiếc bàn, thưởng thức những món ăn nóng hổi, thơm ngon được nữa.

Đột nhiên, những ký ức bị vùi sâu dưới lớp bụi thời gian lại bừng hiện rõ, như thể mọi việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua đây thôi. Hôm ấy, Helena đang trầm tư dưới giàn tử đằng thì Josh đến bên, ngồi xuống cạnh cô. Bất ngờ, Josh cho Helena biết hôm ấy là ngày giỗ của cha mẹ anh.

Josh sinh ra trong một gia tộc giàu có. Ở xứ sở anh khi ấy, có hai dòng họ mang mối thù truyền kiếp. Trớ trêu thay, con trai và con gái của hai dòng họ ấy lại phải lòng nhau. Họ trốn vào rừng sâu, dựng một căn lều và sinh sống trong đó. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, gia đình cô gái tìm được nơi họ sinh sống. Chàng trai đã chết trong trận xô xát, cô gái bị bắt về. Không ai biết cô gái đã mang trong mình mầm sống của chàng trai. Cô ở nhà, sống thầm lặng, che giấu đứa trẻ đang lớn dần trong bụng. Mấy tháng sau, khi cái thai lớn lên, không thể giấu giếm nữa, người nhà bắt cô bỏ đứa bé đi. Dĩ nhiên là cô không đồng ý; và trong một đêm trời tối đen, người mẹ trẻ đã bỏ trốn. Cô may mắn được một người phụ nữ sống cô độc che giấu, nuôi ăn ở. Người phụ nữ này vốn bị người dân đuổi ra khỏi làng vì cho rằng bà ta bị hủi. Bà sống thầm lặng, cô độc đã lâu, nên khi có cô gái bầu bạn, bà rất vui.

Hai người phụ nữ sống bên nhau, cho đến ngày cô gái sinh ra một đứa bé kháu khỉnh. Nhưng người mẹ trẻ thì ngày càng yếu. Đến một ngày, biết mình không còn sống lâu được nữa, người mẹ trẻ gửi gắm con trai cho người đàn bà, một mình cô vào rừng, tìm đến căn nhà xưa, chết cạnh người đàn ông cô yêu. Họ có chung một ngày giỗ.

Josh nói, anh không rõ mặt cha mẹ. Ký ức về họ chỉ là những hình dung qua lời kể của bà. Đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng Helena thấy Josh buồn đến vậy. Mắt anh nhìn xa xăm về phía hồ nước, bàn tay mân mê một chùm tử đằng. Helena biết Josh đang cầu cho cha mẹ anh được yên nghỉ nơi Thiên đàng.

Helena không biết giờ đây hai dòng họ ấy đã hóa giải hận thù với nhau hay chưa. Cô đau xót khi nhận ra rằng, số phận quá tàn nhẫn với Josh. Sinh ra không được thấy cha mẹ, họ hàng, và giờ đây…

Chìm sâu vào dòng hồi ức xa xăm, Helena mắt nhìn mà không thấy, tai nghe mà không rõ; cô không biết rằng, cách đó không xa, một cuộc chiến vừa mới bắt đầu. Chỉ đến tận khi tiếng hỗn loạn dâng cao, nghe một tiếng hét vang rền, Helena mới giật mình bừng tỉnh. Đưa tay lau giọt nước mắt vô thức rơi trên má, cô siết chặt thanh kiếm Hắc Diện Thạch, đứng dậy, một tay bám vào thân cây, vươn cao người nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Đó là những thanh âm của một cuộc chiến. Cô vội vàng nhảy xuống, lần theo tiếng động. Tới nơi, nấp sau một lùm cây, cô thấy đàn người sói và khoảng mười lăm, mười sáu người mặc áo đen, tay cầm vũ khí bạc sáng loáng đang giao chiến với nhau.

Helena nhận ra những người mặc áo đen kia chính là thành viên đội Vệ Nhân săn Người sói. Tại sao họ lại vào Rừng Độc này, khi bóng tối đang dần xâm chiếm? Có việc gì chăng?

Cô nhớ tới lời người thợ rèn kể về cuộc tấn công vào thị trấn của người sói, giết hại một cô gái, phải chăng vì chuyện đó mà đội Vệ Nhân có mặt ở đây? Hơn nữa, người dân còn biết đêm trăng xanh, người sói sẽ nguy hại hơn thì không có lý gì đội Vệ Nhân lại không hay biết. Helena đoán, có lẽ đội Vệ Nhân giao chiến với người sói nhằm tiêu diệt chúng trước đêm trăng xanh. Càng đến gần đêm trăng xanh cực thịnh, đàn người sói càng hung dữ và táo tợn, vì lẽ đó mà chúng mới để lộ tung tích, khiến đội Vệ Nhân tìm thấy hang ổ như vậy.

Helena thuộc đội săn Rồng, vậy nên, nói thế nào thì kỹ năng truy tìm dấu vết của cô cũng không thể bằng đội Vệ Nhân săn Người sói, nên mới có chuyện cô chỉ cách nơi ở của người sói một quãng ngắn mà không lần ra chúng. Nhưng có lẽ việc giao chiến trực diện này nằm ngoài kế hoạch của đội Vệ Nhân. Vì với địa thế Rừng Độc hiểm ác thế này, nếu được, cô tin chắc đội Vệ Nhân sẽ ưu tiên phương án ẩn nấp, từ chỗ trú ẩn bắn tên, tiêu diệt đối phương, chứ không phải đánh giáp lá cà, khi mà đội Vệ Nhân rõ ràng yếu thế hơn do không thông thuộc địa hình bằng người sói.

Helena đoán đội Vệ Nhân đang đi truy tìm dấu vết người sói thì bị tấn công. Đội Vệ Nhân dù chủ động tìm kiếm nhưng khi giao chiến thì lại rơi vào thế bị động. Quan sát những con Hổ Răng Kiếm mà đội Vệ Nhân cưỡi thì rõ. Bình thường, ngoài khả năng giúp đội di chuyển nhanh, Hổ Răng Kiếm còn có thể trợ giúp Vệ Nhân tấn công kẻ thù, vô cùng dũng mãnh. Nhưng lần này, mấy con Hổ Răng Kiếm không phát huy được uy dũng, thậm chí một con còn có vẻ tụt lại phía sau, đang bối rối tìm cách chống đỡ người sói giữa những lùm cây rậm rạp.

Quan sát kỹ tình hình, trung bình hai Vệ Nhân đấu với một người sói, vậy mà người sói không chút nao núng; chúng dữ tợn tấn công như vũ bão, hàm răng trắng nhởn luôn nhe ra đầy đe dọa.

Trái tim Helena thắt lại khi nhìn thấy người sói với một bên mắt đỏ và một bên mắt xanh đang giương mắt nhìn quanh – rõ ràng, anh đang tìm xem cô ở đâu. Josh đang đứng cạnh những sinh vật mình đầy lông lá, chiến đấu chống lại những người từng là đồng đội của anh.

Helena nhận ra Berit – đội trưởng đội Vệ Nhân săn Người sói, một người trầm tĩnh, vững vàng. Từng là đội trưởng như nhau nên Helena có nhiều cơ hội tiếp xúc; cô biết Berit là một chiến sĩ vừa dũng mãnh vừa cơ mưu. Nếu Berit đã trực tiếp tham chiến, nghĩa là uy lực của đàn người sói này phải cực mạnh.

Cuộc chiến diễn ra hồi lâu, bất phân thắng bại, nhưng xem chừng, đội Vệ Nhân không giành được chút áp đảo nào. Berit đang đấu với Josh. Josh vẫn thế, dường như chút lý trí trong anh đang cố trấn áp bản tính hoang dã nên anh chỉ chủ yếu phòng ngự và bảo vệ một người sói khác.

Helena quan sát thật kỹ người sói được Josh bảo vệ. Có thể thấy người sói đó đã già với lớp lông xơ xác, cơ bắp nhỏ, không săn chắc, không mang sức mạnh đáng sợ như những người sói khác. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, dù cơ thể không to lớn bằng, nhưng ánh mắt người sói này đỏ thẫm, tỏa ra sự lạnh lùng, uy nghiêm, có khả năng uy hiếp tinh thần đối phương. Nếu một người bình thường nhìn vào ánh mắt ấy sẽ rất khó giữ vững tâm lý để chiến đấu. Helena chắc chắn, đó là người sói đầu đàn, kẻ đang nắm giữ thứ cô muốn tìm.

Helena quan sát cách thức chiến đấu của đàn người sói. Chúng tận dụng tối đa lợi thế cánh tay khỏe, móng vuốt sắc và hàm răng nhọn để chống đỡ lưỡi kiếm, mũi giáo của Vệ Nhân. Người sói đầu đàn quan sát toàn cảnh cuộc chiến, chỉ đạo đàn người sói tấn công. Josh ở ngay cạnh, bảo vệ người sói đầu đàn.

Đặc biệt, có một điểm vô cùng đáng lo ngại, đó là khả năng tự hồi phục vết thương của người sói. Đúng là trước đây người sói cũng có khả năng hồi phục vết thương rất nhanh, nhưng đó là khi bị tấn công bằng vũ khí thường, còn trước vũ khí bằng bạc, chúng không phát huy được lợi thế đó. Nhưng đêm nay, quan sát tình hình, Helena nhận thấy có những người sói bị thương, nhưng chỉ một lát sau vết thương đã liền lại như cũ. Phải chăng gần đến ngày trăng xanh cực thịnh, khả năng hồi phục vết thương của người sói càng nhanh hơn? Chúng không còn bị vũ khí bằng bạc khắc chế nữa. Xem ra đội Vệ Nhân không biết trước điều này, họ có vẻ lúng túng khi không có cách gì tiêu diệt được người sói.

Theo nhận định của Helena, đêm nay, đội Vệ Nhân khó lòng tiêu diệt được đàn người sói, thậm chí nguy cơ thua cuộc là rất lớn.

Helena cân nhắc đôi chút về các trường hợp có thể xảy ra. Nếu đội Vệ Nhân thắng, tiêu diệt được đàn người sói, vậy cô sẽ không thể lấy trái tim người sói đầu đàn vào đêm trăng xanh. Liệu lúc đó, cô có nên ra mặt cứu Josh và người sói đầu đàn không? Có lẽ là nên. Nhưng tình hình này, đội Vệ Nhân rất khó có khả năng tiêu diệt được đàn người sói. Thậm chí, nguy cơ thua cuộc là rất lớn. Cả một đội quân còn thế, vậy thì đơn độc mình cô liệu có khả năng chiến thắng cả đàn người sói để chiếm lấy trái tim đang hồi sinh? Cả hai phương án xem ra đều không khả thi. Helena suy nghĩ, cố tìm ra cách nào vẹn cả đôi đường, đảm bảo cô có thể lấy được trái tim người sói đầu đàn đúng đêm trăng xanh cực thịnh.

Chỉ còn một cách, đó là khiến đàn người sói suy yếu nhưng không bại hoàn toàn, và đảm bảo đội Vệ Nhân không thua. Nhưng lúc này, chính Helena cũng không biết dùng cách nào để khiến đàn người sói suy yếu, vì dưới ánh trăng bàng bạc, chúng đã trở thành những chiến binh bất khả chiến bại.

Helena lấy cung và rút mấy mũi tên bằng bạc ra, nhắm vào một người sói to lớn. Ngắm thật chuẩn, kéo mạnh cung, nhả tên; mũi tên xé gió, bay vút tới mục tiêu chỉ trong chớp mắt. Người sói cảm nhận được mũi tên xuyên vào da thịt mình liền quay đầu lại, một tay nó nắm lấy mũi tên, rút ra, ánh mắt như hai hòn lửa tìm hướng tên bay đến. Helena tay trái cầm kiếm bạc, tay phải cầm thanh Hắc Diện Thạch, lao ra khỏi bụi cây, hiên ngang đứng giữa ánh trăng, trước luồng mắt dữ dội của người sói vừa bị trúng tên.

Bỏ mặc Vệ Nhân đang giao chiến với mình, người sói nhảy những bước dài giận dữ về phía Helena. Khóe môi cô hơi cong lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng. Hai thanh kiếm vung lên, những đường kiếm như biến ảo hơn dưới ánh trăng, tiếng gió rít vù vù. Người sói trúng một kiếm của Helena, nhưng rất nhanh, nó xoay người, vừa tránh kiếm vừa tìm sơ hở để táp cánh tay to khỏe vào người cô.

Helena để ý vết thương của nó, vết thương giờ chỉ còn ri rỉ máu; cô biết, chỉ một lát nữa thôi, vết thương kia sẽ lành, như thể chưa có việc gì từng xảy ra. Helena lao đến, dồn toàn lực, chém liên hồi về phía người sói.

Ở một góc khác, đội Vệ Nhân vừa giao chiến với người sói vừa nhìn kẻ lạ mặt mới xuất hiện. Họ rất lấy làm bất ngờ khi thấy Helena. Cô ta đã rời khỏi đội Vệ Nhân từ lâu, đi đâu không ai rõ, bây giờ sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Xem chừng cô ta có cùng chung kẻ thù với đội Vệ Nhân.

Berit nhìn Helena. Cũng như những Vệ Nhân khác, anh không biết mục đích của cô là gì; nhưng với tình hình hiện tại, thêm một người là thêm sức mạnh chống lại người sói. Huống hồ, quen biết Helena đã lâu, Berit biết Helena là người rất có bản lĩnh thực chiến, mạnh mẽ và dũng cảm hơn cả những đồng đội nam của cô. Vì vậy, Berit nghĩ, tốt hơn hết là cứ để Helena đứng cùng chiến tuyến với họ, chống lại người sói; còn về nguyên nhân, anh có thể hỏi sau khi kết thúc giao tranh.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, ngày càng khốc liệt. Helena quay tít hai lưỡi kiếm, tạo thành cơn lốc ánh sáng liên tục dồn về phía người sói. Ánh mắt rừng rực lửa giận, không có vẻ gì run sợ, người sói vừa tránh lưỡi kiếm, vừa tìm cơ hội chộp lấy cô gái mặc đồ đen trước mặt.

Trong một khoảng khắc, Helena để lộ khoảng hở giữa những đường kiếm, người sói liền lao lên, hai tay vồ về phía trước, nhằm hạ gục đối thủ trong một lần ra đòn. Nhưng không, Helena đã nhảy lên cao, tay phải vung lưỡi kiếm về phía người sói đang lao đến với tất cả sức mạnh của mình. Khoảng hở vừa rồi là cô cố tình tạo ra để bẫy người sói. Lưỡi kiếm xuyên thấu tim người sói. Helena xoay cổ tay, khoét sâu thêm vết thương. Rồi vừa rút tay phải ra, tay trái vừa vung kiếm đến, bồi thêm một nhát vào chân người sói. Người sói tru lên đau đớn và căm giận. Nhưng tiếng tru ấy càng kích thích tinh thần chiến đấu của một chiến binh. Ở ngoài nhìn vào sẽ không phân biệt được người và kiếm nữa. Helena múa tít hai thanh kiếm, liên tục đâm mạnh vào đối thủ.

Bị tấn công quá dồn dập, người sói mất kiểm soát, càng cố chống đỡ càng để lộ nhiều chỗ hở trên cơ thể cho Helena tấn công. Một người sói với bộ lông rậm rạp và một cô gái mặc đồ đen lao vào nhau dữ dội, không phân tách được rõ ràng. Rất lâu sau, Helena chống thanh kiếm xuống đất thở mạnh. Trước mắt cô, người sói với vô số vết thương đang nằm bẹp dưới đất, miệng gầm gừ dữ tợn. Cô muốn đâm thật nhiều nhát, để người sói không kịp hồi phục. Mấy người sói khác muốn lao ra ứng cứu nhưng bị đội Vệ Nhân ngăn cản.

Toàn thân Helena đầm đìa mồ hôi, trên mặt dính đầy máu sói. Helena quan sát những vết thương đang dần hồi phục của người sói – kể cả vết thương ở ngực trái; cô lại vung kiếm, lao lên, tiếp tục đâm xuống người sói đang quằn quại dưới đất.

Đội Vệ Nhân thấy cách Helena tiêu diệt người sói cũng đồng lòng lao lên, tấn công dồn dập. Nhưng không phải ai cũng đủ thông minh để lừa đối thủ, cũng như đủ khả năng sử dụng vũ khí linh hoạt như cô. Vì vậy, đội Vệ Nhân dù đã tìm được cách đối phó, cũng không dễ gì giành lại thế cân bằng với đàn người sói.

Bóng tối xao động, đêm đang dần tàn, phía đông, mặt trời đang trở mình thức giấc. Nhưng khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm vẫn che khuất những tia nắng đầu tiên. Trong cảnh nhập nhoạng tối sáng, những bóng đen lao vào nhau như những khối khói khổng lồ, đặc quánh. Rồi rất nhanh, những khối đen lại tách nhau ra. Cứ thế, cuộc chiến đã kéo dài suốt một đêm. Đội Vệ Nhân đã tỏ ra đuối sức, nếu cứ tiếp tục giao chiến, nguy cơ thua là rất lớn.

Berit đánh giá tình hình, thấy ngoài Helena ra, không có ai đủ sức tấn công người sói dữ dội như thế. Và điều tệ hơn nữa là, một Vệ Nhân đã bị người sói táp phải, cánh tay bị thương nặng, đang chảy máu xối xả. Với tình hình này, càng đánh lâu càng bất lợi. Vì vậy, Berit quyết định rút quân.

Anh hô to, kêu gọi mọi người vừa đánh vừa rút lui. Đội Vệ Nhân thúc Hổ Răng Kiếm di chuyển đến gần nhau, tạo thành một khối vững chắc, với những lưỡi kiếm, lưỡi giáo tỏa ra xung quanh. Helena nhìn người sói dưới chân mình giờ đã như một tấm thảm chùi chân rách nát. Cô ung dung rút chiếc khăn trong túi ra, lau hai thanh kiếm đang nhỏ máu ròng ròng. Xong xuôi, vứt chiếc khăn lại bên mình người sói, như một vật tưởng niệm, Helena vun vút phóng đến bên Berit. Berit chìa tay về phía cô. Helena nắm lấy bàn tay ấy, nhanh nhẹn nhảy lên mình Hổ Răng Kiếm của anh.

Đội Vệ Nhân vừa đánh vừa rút lui. Đàn người sói tiếp tục tấn công nhưng đến ranh giới quỷ ám giữa Rừng Độc và Rừng Lạnh thì chúng không đuổi theo nữa. Đội Vệ Nhân thúc Hổ Răng Kiếm chạy nhanh ra khỏi Rừng Lạnh. Ở đây, cây cối thưa thớt hơn, mặt trời đã tỏa ánh sáng ấm áp xuống vạn vật.

Ra đến bìa Rừng Lạnh, gần con sông Thekla đang cuộn sóng ngầu đục, họ dừng lại. Berit đưa tay đỡ Helena, nhưng cô phớt lờ bàn tay kia, tự mình nhảy xuống. Đội Vệ Nhân đứng một phía, Helena đứng đối diện họ. Berit nở nụ cười thân thiện.

– Xin chào, lâu lắm rồi mới gặp cô.

Anh giơ tay ra. Helena bắt tay Berit.

– Chúng tôi ở trong thị trấn kia. – Berit chỉ tay về phía tòa nhà bằng đá ong, mái nhọn lợp ngói nâu nằm giữa thị trấn. – Cô đi với chúng tôi nhé.

– Tôi không còn ở trong đội Vệ Nhân nữa.

Berit lại cười thân thiện.

– Chúng ta vẫn là bạn mà. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu chống lại người sói.

– Xin lỗi, nhưng tôi có việc phải đi rồi. Chúc may mắn.

– Nói chuyện một lát cũng không được sao?

Helena đã toan dời đi, nhưng nghe Berit nói vậy, đành miễn cưỡng đứng lại. Cô cũng vừa nhớ ra một chuyện muốn hỏi Berit.

– Một người bị người sói cắn sẽ hóa thành người sói đúng không?

Berit gật đầu.

– Liệu có cách gì khiến người đó trở lại làm người được không?

Berit trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi anh lắc đầu. Helena dẫu đã biết câu trả lời từ lâu, nhưng cô vẫn hy vọng, biết đâu có cách nào đó giúp Josh trở lại thành người như trước đây.

– Cô… có chuyện gì liên quan đến người sói à? – Berit muốn hỏi Helena lý do xuất hiện trong Rừng Độc vào khoảng thời gian đó, và cả vì sao cô lại giúp đội Vệ Nhân.

Ánh mắt đăm chiêu nhìn dòng sông Thekla, Helena khẽ lắc đầu.

– Không, không có chuyện gì cả.

Với đội Vệ Nhân, Josh là người bị mất tích, chỉ vậy thôi. Helena không muốn bất kỳ ai ngoài cô biết được nỗi đau đớn mà anh đang phải chịu đựng. Với một Vệ Nhân, việc bị biến thành chính loài sinh vật huyền bí mình từng săn đuổi là một nỗi đau không chỉ ở ngoài thân xác, mà nó còn là sự sụp đổ về tinh thần và niềm tự hào của một chiến binh. Josh bỏ đi biệt tích cũng vì lẽ đó.

Thấy Helena không trả lời, biết tính cô, Berit không gặng hỏi thêm nữa, anh chuyển chủ đề.

– Người sói vừa rồi bị cô tấn công dồn dập như thế e rằng sẽ không còn khả năng hồi phục nữa.

Helena lắc đầu.

– Tôi không chắc đã tiêu diệt được nó.

– Thật không ngờ giờ chúng lại có thể hồi phục vết thương nhanh như vậy, vũ khí bạc cũng không làm gì nổi chúng nữa rồi.

Tất cả chìm vào trầm ngâm lo lắng. Ai cũng biết, từ trước đến giờ, đội Vệ Nhân luôn dựa vào vũ khí bằng bạc để tiêu diệt người sói. Nếu như bây giờ vũ khí bạc đã không còn tác dụng nữa thì cũng đồng nghĩa với việc họ không có cách nào chế ngự được sức mạnh của người sói.

– Đến ngôi nhà kia nhé. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách tiêu diệt người sói. Lâu rồi không gặp cô, có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.

Helena cười nhạt, lắc đầu. Cô đã rời khỏi Vệ Nhân, đã không còn chuyện gì để nói với họ nữa rồi.

– Tạm biệt, tôi có việc phải đi rồi.

Nói xong, Helena chủ động đưa tay ra, Berit nắm chặt bàn tay cô một cách thân tình, nhiệt thành. Anh mỉm cười, cảm ơn Helena đã giúp đội và nói lời tạm biệt cô. Helena quay người, đi về phía ngược lại. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ về lời Berit nói ban nãy. Người sói giờ không sợ bạc, vậy phải dùng cách gì để tiêu diệt chúng đây?

Nhìn dòng sông ngầu đỏ, Helena tự hỏi, không biết Jade giờ này ra sao, cậu ấy có đau đớn lắm không? Helena cũng nghĩ đến hai người đang giúp Jade kìm hãm độc tố, một người là thầy thuốc, một người là thầy độc dược. Vậy… Trong óc Helena nảy ra một ý. Ngay lập tức, cô xăm xăm bước dọc bờ sông, thẳng hướng nam, đi về phía nơi có cây cầu bắc qua sông Thekla.

Đi qua cầu, Helena giữ cho mắt nhìn thẳng, cố không nhìn xuống dòng sông. Cô nghĩ đến Wang, người đàn ông mặc chiếc áo chùng rộng, râu, tóc đều dài, sống trong căn nhà với vườn đào nở giữa mùa thu ấy. Liệu ông ta đã luyện được thuốc trường sinh bất lão như ông ta muốn chưa? Vốn dĩ, Helena chưa bao giờ mong cầu trường sinh bất lão. Cô luôn thuận theo tự nhiên mà sống, chưa bao giờ bị ám ảnh bởi ý nghĩ, sống một ngày là mất một ngày. Nhưng lúc này, cô đã hiểu vì sao lại có nhiều người sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá những mong đạt được điều đó. Bởi lẽ, đối với lòng tham của con người, sống bao lâu cũng là không đủ.

Mới có mấy ngày mà Helena đã có cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ đối với thị trấn này. Thân quen vì cô đã trải qua quá nhiều chuyện ở đây. Nhưng cũng thật xa lạ vì nó đang nắm giữ sự sống một người bạn của cô. Helena thở dài, bước chân lướt thoăn thoắt trên con đường lát gạch cũ kỹ.

Chẳng mấy chốc, Helena đã nhìn thấy nhà Ares. Ngôi nhà nằm cuối thị trấn, gần như biệt lập với xung quanh, hàng rào bằng gỗ bao quanh. Cô vừa bước đi vừa vô thức chăm chú lắng nghe. Cô sợ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Jade. Nhưng cô cũng sợ sự im lặng này. Tình hình của Jade thế nào rồi?

Helena đứng trước cánh cổng gỗ, hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành buổi ban mai, rồi giơ tay lên, đẩy mạnh cánh cổng…

DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 11 >>>

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 5 votes.
Please wait...