CHƯƠNG 4 – ĐỒ NGỐC, EM SẼ LÀ CHỒNG ANH!

No votes yet.
Please wait...

CHƯƠNG IV

KIẾP SAU XIN LÀM KẺ SĨ

“Phịch!”

Đình Thiên ngồi bệt xuống thành của chiếc bồn bao quanh gốc sứ già, tay run run cầm tập tài liệu đã không còn sạch sẽ, thơm tho như mấy ngày trước. Đình Thiên vuốt ve bản thảo, như vuốt ve đứa con thơ dại mà mình hết mực nâng niu đang bị thương và rên rỉ trong lòng. Đình Thiên xót xa quá! May mà trời không mưa, nếu không chẳng phải nó đã trở thành một mớ bùi nhùi không còn nguyên hình dạng nữa rồi sao? Đến tận lúc này, Đình Thiên vẫn không tin được thứ mình đang cầm trong tay lại chính là tập bản thảo đó. Sao nó lại ở đây? Lẽ ra giờ này, nó phải bên cạnh Đình Phong, ở nước Pháp xa xôi rồi chứ? Thế này là thế nào? Ai đã quăng nó vào sọt rác?

Uất nghẹn! Đình Thiên cảm thấy khó thở quá, lồng ngực đau thắt như có một tảng đá đè nặng. Hai tay Đình Thiên bấu chặt vào hai mép của tập tài liệu, không còn quan tâm nó sẽ nhàu nát ra sao. Những câu hỏi bủa vây, nỗi uất ức dâng trào. Khóe mắt cay xè, nhưng Đình Thiên không có chút cảm giác gì. Mà không, nói chính xác hơn là, so với cơn đau đang từng đợt cuộn xoáy trong lòng, thì chút cay cay nơi khóe mắt đó có gì đáng để bận tâm. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm nhòa màu mực tím, loang lổ… Chẳng mấy chốc, nước mắt đã làm nhòe cảnh vật xung quanh. Đình Thiên thấy đầu óc quay cuồng. Bóng tối đã bao trùm không gian, Đình Thiên thẫn thờ nhìn, cảm giác cuộc đời mình như cũng bị nhấn chìm trong những mảng đen xám xịt của bầu trời.

Đình Thiên không biết, bằng cách nào mình đã đứng dậy, rời khỏi nơi mà mấy tiếng trước đã chứng kiến nỗi vật vã trong anh, và vào trở lại nhà. Sau khi quăng tập tài liệu lúc này đã nhàu nhĩ lên bàn, Đình Thiên nằm vật ra giường, mắt mở lớn, nhìn trân trân lên trần nhà. Đình Thiên không hiểu, hay nói đúng hơn là không muốn tin vào điều mà bản thân đã tự suy ra từ lúc xâu chuỗi các sự việc. Rõ ràng, chính tay Đình Thiên đã đặt tập tài liệu lên bàn Đình Phong, bên cạnh túi hành lý của anh. Sao giờ nó lại nằm trong giỏ rác? Phòng Đình Phong luôn khóa kín từ lúc anh đi, không ai có thể lại qua, vậy lẽ nào, chính anh ấy là người vứt bỏ những giấy tờ đó?

Nhưng mà, sao Đình Phong có thể đối xử với Đình Thiên như vậy được? Đình Phong là người Đình Thiên luôn hết lòng yêu thương và tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, Đình Phong chưa từng làm điều gì khiến Đình Thiên phải buồn hay thất vọng. Với anh, Đình Phong luôn nhẹ nhàng, dịu dàng và tôn trọng hết mức có thể. Thậm chí có những lúc Đình Thiên biết mình sai, đòi hỏi vô lý, nhưng Đình Phong vẫn chưa một lần tỏ vẻ chán ghét. Vậy mà bây giờ, Đình Phong lại nỡ lòng làm thế với anh?

Có phải bản thân Đình Phong cũng coi thường đam mê và tâm huyết của Đình Thiên – thứ anh đặt gần như trọn vẹn vào đề tài nghiên cứu này? Có phải dù yêu thương em trai bao nhiêu đi nữa, thì Đình Phong vẫn không thể hiểu và chấp nhận được việc làm mà mọi người luôn cho là vớ vẩn của Đình Thiên? Vớ vẩn?! Phải rồi, có lẽ chính bản thân Đình Phong cũng cho những điều này là vớ vẩn, là thứ chỉ đáng vứt đi! Trong khi Đình Phong ngày ngày bận rộn với công việc của gia đình, với những bản hợp đồng, những chuyến công tác xa, thì mình chỉ biết nhàn hạ ăn ngủ; đã thế còn đòi hỏi anh phải đọc những thứ nhảm nhí này sao? Hẳn là Đình Phong đã nghĩ vậy! Hẳn là Đình Phong đã mệt mỏi tới mức không còn muốn tiếp tục chịu đựng Đình Thiên thêm nữa. Chịu đựng?! Hai tiếng đó mới chua chát làm sao; nếu đã đến mức phải dùng từ chịu đựng, thì tình nghĩa, yêu thương… liệu còn có ý nghĩa gì?

Nhưng Đình Thiên đâu thể nào thay đổi bản thân, nhất là khi anh không cảm thấy những gì thuộc về con người mình là xấu xa, tệ hại đến mức cần phải thay đổi. Bằng cấp, địa vị, danh lợi, tất cả có là gì nếu đánh mất bản thân? Đình Thiên không phải chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi mình, tiết chế mình để hòa hợp, chỉ là anh đủ hiểu bản thân để biết rằng mình không thể làm điều đó. Xã hội này không phù hợp với một người như anh. Bản thân anh cũng không thể hòa hợp với xã hội này được! Đó là sự thật, anh chưa từng muốn thay đổi sự thật đó, nên bao năm qua vẫn chỉ âm thầm lặng lẽ sống như một cây tầm gửi an phận, hay một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Điều anh mong muốn không có gì quá lớn lao, chỉ là muốn được ba mẹ và anh trai hiểu và đón nhận mình.

Ba mẹ đã không hiểu, nay Đình Phong cũng không. Đình Thiên thấy mình như con nai nhỏ tội nghiệp, bị dồn vào tuyệt vọng, nơi bên kia là lãnh địa của bầy sói, trước mặt là những thờ ơ, vô tình của người thân. Đình Thiên tự hỏi mình có làm gì sai không? Lẽ nào sự khác biệt của mình thật sự làm người khác chán ghét đến thế? Con người anh, sự tồn tại của anh, đam mê của anh… tất cả chưa bao giờ là điều khiến gia đình anh coi trọng và tự hào. Vậy thì, Đình Thiên bật người dậy như chiếc lò xo, đôi mắt đờ đẫn bỗng lóe lên một tia sáng, Đình Thiên lao ra khỏi nhà. Có lẽ kết thúc là điều tốt đẹp, ít ra là trong tình cảnh này!

***

Bước chân vô định trong đêm tối, anh không biết mình đang đi đâu, giữa thành phố rộng lớn và rực rỡ ánh đèn, người người ngược xuôi, hối hả từng vòng bánh xe. Ít ra, họ còn có nơi để đến, để về; ít ra, họ không lạc lõng, cô đơn như anh. “Và tôi chỉ là một viên sỏi rớt ra từ kẽ nứt vô tình nào đó trong muôn vàn va chạm mông lung này. Tôi rơi ra một cách hồn nhiên và chưa từng đặt dấu hỏi cho sự có mặt lạc lõng của mình” – Đình Thiên chợt nhớ tới câu văn anh từng đọc trong một tác phẩm nào đó, bỗng thấy chạnh lòng. Đúng vậy, trước đây Đình Thiên chưa từng đặt câu hỏi cho sự tồn tại lạc lõng, vô nghĩa của mình trong cõi đời này; anh chỉ cảm thấy đã được sinh ra thì cứ vô tư lớn lên, vô tư sống, vô tư là chính mình, thậm chí vô tư trước cả những dè bỉu, khinh khi có thể có của người đời. Nhưng, đã đến lúc rồi, cần phải kết thúc tất cả, chấm dứt những ngày tháng vô tư, hồn nhiên, trút bỏ những tổn thương mà cuộc đời reo giắc. Nên thế…?

“A! Này! Này!”

Đình Thiên giật mình bởi những tiếng gọi thất thanh; mãi đến lúc này, anh mới ý thức được mình đang đứng giữa ngã ba đường, người xe tấp nập. Một chiếc xe bán tải chạy ngược chiều, đang lao thẳng vào anh. Ánh đèn vàng chói lóa. Tiếng la hét hòa lẫn tiếng còi xe ngày một riết róng. Đình Thiên mặc kệ. Càng tốt, trong lúc anh đang tìm kiếm một sự kết thúc thì lại có trợ giúp, chẳng phải trời xanh đã nghe thấu ước nguyện của anh hay sao! Anh đứng thẳng người, hai tay dang ra, mắt nhắm lại như chờ đợi một điều tốt đẹp sẽ đến sau cú va chạm mà chỉ nghĩ đến thôi, nhiều người cũng đã rùng mình kinh hãi.

“Tất cả sẽ biến mất

 Những ý nghĩ trong đầu cũng biến mất”

Hai câu thơ cứ văng vẳng bên tai. Không còn tâm trí để nhớ xem đó là thơ của ai, nhưng chắc chắn một điều, Đình Thiên cảm nhận được sự đồng điệu trong đó. Anh  nhoẻn miệng cười. Chua chát!

“Kíttttttt!!!”

Tiếng phanh gấp. Tiếng bánh xe nghiến vào lòng đường chói gắt. Một luồng gió mạnh ào đến, Đình Thiên cảm nhận một hình khối đồ sộ sát sàn sạt ngay phía trước, anh choàng mở mắt. Người tài xế nhảy xuống khỏi xe, đẩy mạnh khiến anh suýt té nhào. Anh ta vừa chỉ tay vào mặt Đình Thiên vừa tức giận tuôn một tràng những lời lẽ thô tục. Nét mặt căng thẳng, ánh mắt phừng phừng lửa giận, cảm tưởng anh ta chỉ muốn lao vào, táng cho Đình Thiên một trận nhừ tử. Hai viên cảnh sát giao thông bất ngờ xuất hiện, nói gì đó với anh tài xế hung hăng, rồi dắt Đình Thiên vào vỉa hè. Đầu Đình Thiên ong ong giữa những xì xào bàn tán của đám đông xung quanh – thở phào có, chửi rủa có, và cả những xuýt xoa thương hại cũng có. Có phải, trong mắt mọi người, anh chỉ là một kẻ điên!

***

Đình Phong ngâm mình trong bồn tắm, ngửa đầu thư giãn, tận hưởng cảm giác dễ chịu, mát mẻ của làn nước trong vắt thoang thoảng mùi tinh dầu sả. Anh đưa ngón tay khẽ day trán, một ngày làm việc đầy căng thẳng trôi qua. Cũng như rất nhiều lần trước, Đình Phong thấy thỏa mãn vì sau mỗi cuộc họp, một vấn đề lại được làm sáng tỏ, công việc lại suôn sẻ hơn. Đó dường như là điều an ủi rất lớn cho Đình Phong, là động lực giúp anh cố gắng hơn, dẫu công việc kinh doanh có mệt mỏi và vất vả như thế nào. Lần công tác này có khá nhiều vấn đề cần giải quyết, Đình Phong bận tối mắt. Mới mấy ngày mà anh đã cảm thấy nhớ Việt Nam, nghĩ đến việc gần cả tháng nữa mới trở về, Đình Phong ngao ngán.

Chuông điện thoại reo, Đình Phong với tay lấy chiếc điện thoại màu đen bóng loáng trên bục đá gần đó, là ba.

– Dạ con nghe!

– Công việc sao rồi con?

– Dạ, hôm nay đã deal được hợp đồng với bên lữ hành của tập đoàn rồi ba!

– Ừm, không có trục trặc gì chứ? – Giọng ông Lâm trầm trầm.

– Dạ, ổn ba! Ba mẹ đi nghỉ vui không? – Đình Phong nhận ra nét buồn bã trong giọng nói của ba.

– Ba mẹ gọi mà thằng Thiên không bắt máy, chắc còn giận!

– Mấy nay bận quá con chưa gọi về. Để chút nữa con gọi em thử!

Vừa tắt máy, Đình Phong nhận được tin nhắn từ Gia Thành – bạn thân và cũng là họa sĩ đang trang trí cho khách sạn nhà anh, Sand Beach. Nội dung tin nhắn là một bức hình chụp bức tranh Gia Thành vừa hoàn thành. Bức tranh vẽ một góc của thành phố Đà Nẵng vào mùa hè. Đình Phong trầm mặc trong vài phút. Lần đầu tiên, anh nhìn một bức tranh về Đà Nẵng ở một góc hoàn toàn không có biển mà vẫn đẹp đến mê hồn. Trong tranh, công viên châu Á với vòng xoay mặt trời nổi bật ở góc trái, tĩnh lặng. Trên bầu trời, đàn chim đang thong thả bay về tổ sau một ngày kiếm ăn. Màu hoàng hôn vàng vọt bao trùm. Mặt nước trên sông Hàn tĩnh lặng, không gợn sóng. Đình Phong như cảm nhận được cả không khí khô nóng của mùa hè ở quê hương. Xa xa, ngọn Hải Vân ẩn hiện, mờ ảo giữa mây chiều. Một khung cảnh nên thơ nhưng cũng man mác buồn. Đình Phong cảm thấy khó hiểu, tự hỏi sao bây giờ mà Gia Thành lại vẽ Đà Nẵng vào mùa hè nhỉ, rồi anh mỉm cười tự trả lời, Gia Thành có khi nào làm những điều dễ hiểu đâu!

***

Đình Phong cúp máy từ lâu, ông Lâm vẫn còn ngồi thừ trên chiếc ghế trước bể bơi vô cực của một khách sạn sang trọng. Ông đang nghĩ về Đình Thiên – đứa con trai út với tính cách và tư tưởng đặc biệt, khác người, nhiều lần khiến ông đau đầu. Nhớ lại cuộc xung đột không đáng có trước đây không lâu, bản thân ông cũng không thể hiểu được lý do tại sao lại có cuộc cãi vã đó để rồi đến tận hôm nay, ông và vợ đã nhiều lần gọi về mà Đình Thiên vẫn không bắt máy.

Bà Lâm xuất hiện từ phía sau rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông Lâm nhìn bộ dạng của vợ, thầm đoán hẳn bà cũng đang bứt rứt khó chịu vì chuyện của Đình Thiên. Ở độ tuổi trung niên, trông bà Lâm vẫn còn khá trẻ, đặc biệt là đôi mắt biết cười nổi bật trên gương mặt xinh đẹp, quý phái. Ông Lâm hiểu, hai người giống nhau ở tinh thần lạc quan và sự vui vẻ. Hiếm có chuyện gì lại có thể khiến bà u uẩn như vậy trong nhiều ngày, ngoài chuyện của các con. Chuyến đi này, dù bà Lâm luôn cố giấu những tiếng thở dài và sự buồn phiền, nhưng những khoảnh khắc thẫn thờ của vợ đủ để ông hiểu tất cả.

– Anh mới gọi cho thằng Phong! – Ông Lâm bắt chuyện.

– Ổn hết chứ anh?

– Ừm, anh luôn rất yên tâm về nó!

– Em vừa gọi về cho thằng Thiên mà không được. – Giọng bà Lâm vừa buồn vừa lo âu. – Chắc nó còn giận em!

Câu nói của bà Lâm đưa cả hai chìm vào một khoảng lặng. Ông Lâm ngả hẳn người ra ghế, tay đặt lên trán, đăm chiêu nghĩ ngợi. Từ nhỏ đã sống nội tâm, tuy vậy, Đình Thiên không hẳn quá lầm lì, vẫn rất hồn nhiên và vô tư trong sự bảo bọc, thương yêu của ba mẹ, đặc biệt là của ông nội. Đình Thiên rất sáng dạ. Nhưng từ khi bước vào tuổi đi học, ông Lâm ngạc nhiên nhận ra Đình Thiên có những suy nghĩ rất khác lạ, đặc biệt khác xa suy nghĩ của một đứa trẻ ở độ tuổi đó. Đình Thiên suốt ngày lẽo đẽo theo ông nội, nghe ông kể chuyện về những nhà nho xưa. Đình Thiên thuộc làu Tứ thư, Ngũ kinh, chỉ cần có dịp là sẽ ngâm nga như một người am tường đạo lý, đến mức vợ chồng ông cũng phải kinh ngạc.

Lúc đầu, vợ chồng ông chỉ cảm thấy lạ, nhưng vốn cho rằng những đạo lý mà ông nội truyền dạy cho cháu là những điều hay lẽ phải, nên không can thiệp. Rồi càng lớn, Đình Thiên càng xa lánh thế giới xung quanh – không chơi với trẻ con, ghét những thói ngỗ nghịch, tụ tập, tranh giành của bạn bè cùng lứa – thay vào đó, chỉ chuyên tâm đọc sách. Mười hai tuổi, Đình Thiên đã có dáng dấp của một thư sinh nho nhã, tính tình trầm lặng, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi nói bất cứ điều gì. Sự thay đổi ngày càng lớn dần, cho đến một ngày… Khi đó, Đình Thiên hãy còn rất nhỏ.

*

– Lớn lên con muốn làm nghề gì? – Ông Lâm hỏi cậu con trai út nhỏ bé của mình.

Một thoáng suy nghĩ, đôi mắt trong veo của Đình Thiên sáng lên.

– Con muốn trở thành một nhà hiền triết!

– Nhà hiền triết? Tại sao?

– Con muốn giống ông nội!

Ông Lâm bật cười trước câu trả lời ngô nghê của con trai. Đình Thiên đúng là khi thì quá già dặn, lúc lại rất đỗi trẻ con. Lẽ ra, ở độ tuổi này, nhiều cậu ấm đã có những suy nghĩ hết sức trưởng thành như lớn lên sẽ làm bác sĩ, kỹ sư, đi du học, thậm chí có đứa đã biết để ý bạn gái cùng lớp rồi.

– Lớn lên, con sẽ cùng anh kế thừa sự nghiệp của ba mẹ! – Ông Lâm vờ nghiêm giọng.

– Không đâu, ba! Con không thích kinh doanh. “Sĩ, nông, công, thương” – chẳng phải thương được đặt ở hàng thấp nhất trong tứ dân đó sao, ba?!

Ông Lâm sững sờ trước câu trả lời sắc bén của con trai. Mãi đến khi Đình Thiên đứng dậy, đi vào phòng rồi, ông Lâm vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Con trai ông đã thật sự trở thành môn đệ của “cửa Khổng” rồi sao? Những tư tưởng đó đã ngấm vào máu thịt, khiến mỗi lời Đình Thiên nói ra đều mang hơi hướm của một nhà nho nhỏ tuổi. Ở xã hội hiện đại này, nếu cứ như vậy, ông lo Đình Thiên sẽ khó mà tồn tại, khó mà phát triển bản thân. Ông còn có thể thay đổi, uốn nắn Đình Thiên hay không?Hy vọng mọi thứ chưa quá trễ!

Bao năm qua, ông Lâm vẫn thầm hy vọng rằng mình có thể thay đổi Đình Thiên như ông từng thay đổi Đình Phong. Có phải ông đã sai rồi? Tại sao ông lại cho rằng mình có quyền bắt các con làm theo ý muốn. Chính như Đình Phong, đã bao giờ ông tự hỏi con cảm thấy như thế nào khi gác lại đam mê để vâng lời ông, gánh vác sự nghiệp? Đằng sau sự ngoan ngoãn vâng lời kia, là điều gì, có bao giờ ông lắng mình lại để cảm nhận?

***

Nhật Di và Phó Giám đốc Điều hành tiến về phía thang máy để trở lại văn phòng sau khi dạo một vòng quanh khách sạn mà điểm cuối là tầng áp mái này. Kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa qua, khách sạn lại bắt tay vào chuẩn bị cho Tết âm lịch sắp tới. Nhật Di và Phó Giám đốc dạo một vòng, vừa khảo sát tình hình vừa quan sát thái độ làm việc của nhân viên. Thang máy mở ra, Nhật Khánh xuất hiện cạnh chiếc xe đựng dụng cụ làm phòng, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người, nhưng sau đó nhanh chóng cúi chào lễ phép.

– Nhật Khánh lên tầng áp mái vẫn ổn chứ? – Phó Giám đốc quay sang Nhật Di khi cả hai đã bước vào thang máy.

– Dạ, có vẻ ổn, anh! – Nhật Di từ tốn.

– Biểu hiện của Nhật Khánh rất tốt, thường xuyên được khách khen. Nếu không phải đợt rồi được thanh tra của Tổng Cục Du lịch khen ngợi thì anh cũng có ý đề cử với bộ phận Buồng!

– Dạ, cảm ơn anh! Chị ấy còn phải cố gắng nhiều hơn nữa!

Nhật Di mỉm cười khiêm tốn cảm ơn rồi im lặng. Nhật Di cảm thấy niềm vui len lỏi trong lòng. Cô vốn biết, Nhật Khánh là một nhân viên sáng giá. Chỉ tính riêng sự tận tâm tận lực của chị ấy trong công việc đã xứng đáng được đánh giá cao. Chưa kể, Nhật Khánh lại thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn và thân thiện, lấy được cảm tình từ cấp trên là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhật Di nhớ lại lúc phân tích đánh giá của thanh tra, Ban Giám đốc đặc biệt chú ý lời khen ngợi của vị thanh tra dành cho Nhật Khánh. Lúc đó, Nhật Di vừa tự hào vừa thoáng chút lo âu. Cô e ngại Nhật Khánh sẽ khước từ sự điều động đó.

Giá mà, Nhật Khánh có tư tưởng cầu tiến một chút, thì bây giờ chị ấy đâu còn là một nhân viên bình thường như vậy. Nhật Di vẫn không hiểu nổi chị gái mình. Ba mẹ dù sao cũng sinh ra trong xã hội cũ, an phận thủ thường là chuyện thường tình, nhưng Nhật Khánh là công dân của một thành phố hiện đại, trẻ trung, sao cũng có thể sống kiểu mỏi mòn như vậy! Được lên phục vụ ở tầng áp mái, cũng có nghĩa là nắm chắc cơ hội lên vị trí Giám sát trong nay mai, Nhật Di hoàn toàn tin vào năng lực của Nhật Khánh, tuy nhiên, còn phải tùy thuộc vào việc chị ấy có biết nắm lấy cơ hội đó hay không.

***

Đình Thiên gói ghém vài bộ quần áo, bỏ vào chiếc ba lô nhỏ, không quên nhét chiếc đồng hồ bỏ túi vào ngăn ngoài cùng của ba lô. Với Đình Thiên bây giờ, thời gian rất quan trọng. Suốt một đêm thức trắng để suy nghĩ về bản thân, gia đình, đam mê và cuộc sống trong những năm qua, rồi lại nghĩ về giây phút đối diện với cái chết mới trải qua, Đình Thiên cảm thấy càng bế tắc.

Khoảnh khắc chiếc xe bán tải dừng lại ngay trước mặt, Đình Thiên hoảng sợ thật sự. Đình Thiên bừng tỉnh. Anh nhớ lại lời Khổng Tử dạy, rằng cái chết là luật tự nhiên của trời đất, con người không có quyền định đoạt. Hình hài này, là ba mẹ ban cho, mỗi ngày được sống là một đặc ân, tại sao Đình Thiên lại nông nổi quyết định tuyệt mệnh? Chưa kể còn là một cái chết theo kiểu “hữu dũng vô mưu” đã từng bị phê bình như thế?

Rồi Đình Thiên lại nhớ đến những lời chửi rủa xen lẫn thương hại của người đi đường. Ánh mắt của hai người cảnh sát giao thông nhìn Đình Thiên đầy ái ngại, mà lẽ ra phải là tức giận như anh tài xế kia. Có lẽ họ cảm thông với Đình Thiên, nhưng không phải cảm thông vì những cùng quẫn, bức bách đưa anh đến với quyết định này, mà cảm thông vì cho rằng anh không đủ tỉnh táo để ý thức được hành động mình đang làm. Đình Thiên nhớ đến cảm giác anh tin rằng trong mắt họ, anh là một người điên. Cả xã hội đã mặc định như vậy rồi! Cảm giác đó, chua chát quá, đau đớn quá, có lẽ còn đau hơn cả nếu thịt nát xương tan dưới bánh xe kia.

Đình Thiên không nhớ đã về nhà bằng cách nào. Anh chỉ nhớ mình đã ngồi ở bờ biển cả một đêm dài, cho đến khi tiếng nhạc xập xình từ một quán bar gần đó tắt hẳn. Anh ngồi đó, nhìn mặt biển mênh mông và tối đen như mực, nhìn những ngôi sao hiếm hoi của mùa giá lạnh đang le lói sáng, lòng tự hỏi nếu biết rằng ánh sáng mình đang cố hết sức để tỏa ra kia bị mây mù che mất, không đến được với nhân gian, liệu những ngôi sao có như anh, chọn cách lịm tắt hay không? Đình Thiên cay đắng nhận ra một sự thật, rằng sự tồn tại của anh trên cõi đời này là vô nghĩa. Nếu trước đây, nó chỉ là nỗi hồ nghi trong anh, thì bây giờ sự hồ nghi đó đã được thừa nhận. Kể cả ba mẹ và Đình Phong cũng không cần sự tồn tại của anh, không cần con người anh. Lại có lời dạy rằng sống vô nghĩa cũng là một sự thừa thãi có hại. Nếu để trở thành một người có ích, có tài trong xã hội này – xã hội tự nhận là hiện đại và văn minh – e rằng Đình Thiên phải thay đổi, phải dẹp bỏ con người cũng như thiên lương mà anh tự hào bao lâu nay. Ngược lại, để giữ được những điều đó, anh phải chấp nhận rằng mình đang là kẻ vô dụng, bất tài, thậm chí thừa thãi.

Đám người ngu dốt và tàn nhẫn kia, họ không hiểu! Phải rồi, làm sao họ có thể hiểu mình cơ chứ. Họ chỉ dùng trí tuệ – mà họ vẫn cho là siêu phàm – miệt mài chế tạo ra hết thiết bị này đến cỗ máy khác mà không lường trước hậu quả đằng sau những tiện ích mà nó đem lại. Đã thế, họ còn dùng chính đầu óc đó để đánh giá về mình, về những giá trị mà mình học hỏi, tu dưỡng được. Họ cho đó là lỗi thời, là cổ hủ, là những thứ không còn phù hợp và nên vứt đi. Đình Thiên nắm chặt lòng bàn tay, chưa bao giờ anh thấy lòng mình sôi sục một cơn giận dữ như thế. Đình Thiên thấy căm phẫn! Bao lâu nay im lặng, đó là vì anh tôn trọng sự khác biệt, nhưng có vẻ như bây giờ, điều đó không còn cần thiết nữa. Tại sao người đời có quyền miệt thị anh, còn anh thì không?

Trong khi rõ ràng, họ mới là những con người thực dụng và ngu ngốc. Tài năng và trí tuệ của anh, mới là thứ mà dù ở xã hội nào cũng cần được trọng dụng và tôn vinh. Chính họ đang làm mai một những tinh hoa vô giá của dân tộc, của nhân loại chứ không phải anh đang ở trạng thái thụt lùi. Thật khó khăn nếu bắt Đình Thiên phải hạ mình để hòa hợp! Nếu thật sự phải làm vậy, chi bằng chết đi còn có ý nghĩa hơn. Không được tự định đoạt mạng sống, nhưng chẳng phải cuộc sống này có ý nghĩa hay không là phụ thuộc vào sự cao quý của tính mệnh, sự đóng góp của bản thân cho cuộc đời? Nếu sống mà không được là mình, nhân cách không được bảo toàn thì đôi khi chết mới là hữu ích. Đình Thiên đấm mạnh tay vào đùi, phải rồi, có câu “Hữu sát thân dĩ thành nhân”!

Vậy thì suy cho cùng, Đình Thiên vẫn nên chết? Nhưng chết ở một tư thế khác? Tư thế ngẩng cao đầu như một bậc anh hùng?!

***

Đình Thiên lặng lẽ ngồi chờ đến lượt mình làm thủ tục nhận phòng, tay mân mê chiếc đồng hồ bỏ túi. Vanda Orchids là khách sạn danh tiếng không chỉ của thành phố mà còn cả khu vực miền Trung, là đối thủ đáng gờm duy nhất của khách sạn gia đình anh. Nghe danh đã lâu, nay mới được đặt chân đến, không ngờ mọi thứ còn sang trọng và chuyên nghiệp hơn những gì anh tưởng tượng.

Ngày còn đi học, Đình Thiên đặc biệt chú ý đến những thông tin về khách sạn này mỗi khi nó được đề cập trong những đề tài thuyết trình của sinh viên hoặc trong những bài phân tích của giáo viên. Thứ anh chú ý không phải sự sang trọng, tiện nghi của dịch vụ mà là tầng áp mái – tầng thứ hai mươi ba – cao nhất nhì thành phố. Đình Thiên cảm thấy vị trí trên cao rất hợp với anh, từ đó, anh có thể nhìn xuống đám đông hèn nhát và ngu dốt kia với tâm thế của một người đứng trên tất cả.

– Chào quý khách, đây là mức giá tốt nhất dành cho khách walking ở thời điểm này của Vanda! – Đan Thy tươi cười chìa ra bảng giá phòng được niêm yết sẵn.

– Tôi lấy phòng President! – Đình Thiên không thèm liếc nhìn bảng giá.

Đan Thy trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tiều tụy với mái tóc dài phủ gần hết phần mắt càng khiến anh ta bơ phờ đến quái lại của chàng trai trước mặt. Nếu không vì giọng nói khá trẻ, Đan Thy sẽ nghĩ rằng người đó là một người đàn ông trung niên. Râu tóc bờm xờm, gương mặt trắng bệch; Vanda cũng có loại khách này sao? Đặt phòng President, lại còn không đặt trước qua hệ thống hay bên lữ hành để có mức giá ưu đãi? Đại gia ở đâu lạc đến đây? Hay có khi nào là khách của Chủ tịch không nhỉ? Không đâu, nếu là khách mời, mình phải nhận được thông tin trước chứ, hoặc ít ra, anh ta phải xưng danh tính rõ ràng.

Nếu Ngọc Huyền không huých nhẹ vào Đan Thy, có lẽ cô còn bị những suy nghĩ của mình đuổi đến tận đẩu tận đâu mất.

– Quý khách vui lòng cho em mượn chứng minh thư hoặc passport ạ!

– …

– Quý khách cho hỏi số ngày muốn lưu trú tại Vanda ạ?

– Chín ngày!

Đình Thiên đáp nhanh, chợt nghĩ đến số chín – con số cực dương mang nhiều ý nghĩa tốt lành, mà ở đây Đình Thiên chỉ quan tâm đến tầng nghĩa vĩnh cửu và may mắn của nó – môi Đình Thiên khẽ nhếch lên. Sẽ là một kết thúc trọn vẹn hay một khởi đầu viên mãn?

 

Key liên quan:

  • ĐỒ NGỐC EM SẼ LÀ CHỒNG ANH (NHÓM 4 0)
No votes yet.
Please wait...