CHƯƠNG 7 – ĐỒ NGỐC, EM SẼ LÀ CHỒNG ANH!

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

CHƯƠNG VII 

VẤN VƯƠNG

Dạo này Đình Thiên trải qua rất nhiều cảm xúc; và có vẻ tất cả đều rất tích cực, vì anh có thêm lý do để thức dậy, để mong chờ. Anh chưa từng nghĩ một người lạ mặt mà lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mình như vậy, càng chưa từng nghĩ có ai đó không đối diện nhau mà có thể tạo ra những xúc cảm bình yên đến lạ lùng này.

Đình Thiên bắt đầu đặt nhiều sự quan tâm hơn vào những lần trao đổi hình xếp với người nhân viên dọn phòng kỳ lạ nọ. Có nhiều lúc, anh ngồi lơ đãng trong mớ bòng bong cảm xúc bắt đầu trở nên hỗn loạn, rối rắm. Đình Thiên không thể kéo mình ra khỏi suy nghĩ về cái chết, về sự thờ ơ khó chấp nhận của cuộc đời này; nhưng rõ ràng, anh có tò mò về hình xếp mà hôm nay mình sẽ nhận được – như thể là một sự đợi chờ – hoặc anh nên đáp lại như thế nào cho thật ấn tượng. Tình thật thì đây là lần đầu tiên Đình Thiên có thể bộc lộ cảm xúc với người khác ngoại trừ Đình Phong và được tiếp nhận. Nghĩ đến Đình Phong, Đình Thiên nghe lòng nhói lên buốt rát. Làm sao để không cảm thấy chua chát khi mà người duy nhất anh tin luôn lắng nghe mình cũng quay lưng đi một cách tàn nhẫn, lạnh lùng? Đâu phải Đình Phong không biết chuyện Đình Thiên đã sống khép kín với thế giới xung quanh vì sở thích bị chế nhạo, mỉa mai; thế nên, hành vi của Đình Phong thật sự là cú tát quá đau giáng vào hy vọng cuối cùng mà Đình Thiên còn níu giữ.

Ngay lúc này đây, Nhật Khánh cũng đang sống trong cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Cô luôn luôn nhắc nhở bản thân không nên quá thân mật với những người giàu sang, hay nói đúng hơn, nên đơn giản xem họ là khách hàng; nhưng lần này cô không những mong chờ hình xếp tiếp theo khách để lại, mà còn muốn vượt quá giới hạn của một nhân viên để tìm cách gặp mặt vị khách này. Đây là điều không nên, không thể, và nếu gọi tên chính xác thì là điều cấm kỵ! Nhật Khánh biết, nhưng cô không vượt ra khỏi những suy nghĩ lạ lùng này của mình.

***

Đình Thiên thức dậy với một tâm trạng khá tốt. Điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là cái chết như những ngày trước, mà là gia đình mình. Anh nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới anh trai. Anh tò mò về phản ứng của họ nếu thấy anh biến mất khỏi cõi đời này? Họ sẽ đau khổ hay thở phào nhẹ nhõm? Họ sẽ nhớ về anh trong bao lâu? Một năm, hai năm, hoặc suốt đời… hoặc cũng có thể là chẳng có sự nhớ nhung nào cả! Chắc chắn không như vậy đâu! Có thể mọi người không hiểu anh, nhưng họ đã luôn thương yêu rất nhiều mà! Đình Thiên nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng gia đình rồi bất giác mỉm cười… Từ khi phát hiện ra tài liệu nghiên cứu của mình bị vứt trong sọt rác, Đình Thiên đã muốn từ bỏ tất cả, vì ngay cả Đình Phong còn xem thường đam mê của anh như thế, thì liệu ngoài kia còn có ai hiểu để cổ vũ cho anh? Nhưng hôm nay, Đình Thiên lại muốn tiếp tục nghiên cứu, muốn tiếp tục công việc mà trước kia anh vẫn làm mỗi ngày. Niềm thôi thúc ấy lớn quá, đến độ Đình Thiên tự hỏi, liệu nó chỉ đơn thuần là vì đam mê, hay còn thêm lý do khác nữa để anh có quyền hy vọng?

Phòng sách trong phòng President của khách sạn Vanda khá nhỏ nhưng lại có rất nhiều loại sách giá trị. Đình Thiên miệt mài trong đó đến tận khi thấy dạ dày cồn cào thì mới đứng dậy, chuẩn bị xuống nhà hàng. Cũng sắp đến giờ nhân viên dọn phòng đến rồi; Đình Thiên nhìn đồng hồ, mỉm cười và đưa mắt nhìn về phía kệ sách trước khi rời đi.

***

Thụt tay lại, ngồi xuống, lặng im… Chưa khi nào Nhật Khánh lại cảm thấy may mắn thế này, khi mà trước mặt cô là cánh cửa nhà vệ sinh. Ngoài kia, những giọng nói quen thuộc của những con người mỗi sáng mỗi chiều đều chào hỏi nhau đang vô tư phun ra những lời cực kỳ cay độc về cô. Nhật Khánh biết hết chứ! Từ khi cô được chuyển lên tầng áp mái làm việc, có rất nhiều lời đàm tiếu, nghi ngờ năng lực của cô; thậm chí họ cũng chẳng ngần ngại lôi tên và vị trí của Nhật Di vào mà mặc định đấy là lý do của việc điều chuyển… Nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Khánh tận tai nghe được những lời này. Cô muốn đứng dậy, muốn bước ra đối diện với họ và nói rằng, tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi! Nhưng, cô không thể, hay nói đúng hơn là cô không dám! Thế nên, Nhật Khánh chỉ ngồi lặng im như thế, đợi những âm thanh bàn tán tắt hẳn thì mới bước ra ngoài, đi tới bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương đang rất buồn. Đừng sợ, hãy can đảm lên, rồi mọi người sẽ hiểu… – lời tự động viên mới lừa phỉnh làm sao?!

          Khi Nhật Khánh tới phòng thì Đình Thiên đã ra ngoài. Nỗi phiền muộn bên trong Nhật Khánh dần được thay thế bởi sự háo hức, tò mò về thứ sắp xuất hiện phía sau cánh cửa. Khi vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy dưới sàn là một hàng những chú thỏ nhỏ xíu được xếp bằng giấy ăn, dẫn thẳng một đường vào bên trong. Nhật Khánh thật sự bất ngờ và hào hứng. Cô chậm rãi đi theo đường dẫn của những chú thỏ về phía phòng đọc sách. Đứng trước cửa phòng, Nhật Khánh nhìn thấy một tờ giấy nhỏ màu xanh – màu mà vị khách vẫn thường dùng – được dán phía trên cánh cửa gỗ màu nâu sẫm trông rất nổi bật. “Trần gian lỡ đọa ta không tiếc, chỉ tiếc trên trần thiếu tri âm” – nét chữ đẹp lạ lùng nhưng sao cảm giác vương chút gì đó rất u uẩn. Chưa khi nào Nhật Khánh ước ao có thể hiểu những câu thơ này đến vậy; không chỉ về nội dung, cô chắc chắn đằng sau đấy là câu chuyện của một tâm hồn đang cô đơn…

Mở cửa, nhìn về phía góc trái, Nhật Khánh đứng yên một chỗ, bật cười. Đặt cạnh cửa sổ là một chiếc ghế bành lớn màu da bò, trên đó có một con thỏ được xếp bằng những chiếc khăn màu trắng đang ngồi dựa vào, như thể cố hết sức để đỡ quyển sách dày cộp trong tay nó. Tiến lại gần hơn, nhìn vào trang sách đang mở, đưa tay chạm khẽ vào cặp kính cận đen trên mắt con thỏ, Nhật Khánh cảm giác như mình đang nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh vị khách lạ lùng này say mê đọc sách thế nào…

          Dọn dẹp với tâm trạng thật sự thoải mái, dẫu đôi lúc vẫn băn khoăn về cảm giác khi đọc những từ khó hiểu trên cánh cửa, thi thoảng Nhật Khánh đưa mắt nhìn về con thỏ trắng trên ghế rồi mỉm cười. Sau khi hoàn thành công việc, cô bắt tay vào công việc yêu thích của mình; nhưng có lẽ hôm nay nên làm khác đi một tí vậy, thành ý của người khách đặc biệt này như vậy, thì cô cũng nên đối lại như họ là một tri kỷ. Cô thật muốn được một lần bộc lộ, chia sẻ cảm xúc của mình với anh, chứ không phải chỉ là ý nghĩ muốn làm hài lòng khách hàng như trước đây nữa.

***

          Nhật Di luôn muốn tiếp cận với Đình Thiên khi anh ở trong khách sạn, nhưng lại chưa tìm được bất kỳ cơ hội nào; cô càng không thể bất chấp lời dị nghị, đàm tiếu của nhân viên mà đến phòng anh gõ cửa, dẫu sao cô cũng là quản lý! May mắn thay, chị gái cô là người phục vụ trực tiếp cho căn phòng này; ngày mai khi về nhà, có lẽ cô sẽ có cơ hội để hỏi một chút tin tức về Đình Thiên.

Nhật Di rất ít khi về nhà, điều ấy không có nghĩa họ ít dành tình cảm cho nhau, mà chỉ vì quan điểm sống không thật sự phù hợp. Nhật Di cảm thấy buồn chán trước suy nghĩ luôn hài lòng với hiện tại, không có chí làm giàu, không có chí tiến thủ của cha mẹ và chị gái mình. Nhật Di không tin đấy là biết hạnh phúc trong yên an, mà với cô, đấy là sự tự giam hãm ham muốn cống hiến; mà như thế thì khác nào sống ích kỷ với thế giới xung quanh? Như Nhật Khánh – chị gái cô – rõ ràng rất năng nổ, chu đáo và tận tâm; nghĩa là chị ấy hoàn toàn có thể vươn xa hơn khi cố hết sức và khi đặt mục tiêu cao cho mình. Chị ấy không đạt được chỉ vì chính chị ấy thích thú và hài lòng với những gì đang có.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Nhật Di. Trợ lý bước vào và nói luôn.

– Di! Chị đã nắm được thông tin lịch trình của đoàn khách cấp cao sẽ tới thành phố mình rồi nè.

– Có động tĩnh gì bên phía ban tổ chức không? – Nhật Di hào hứng đứng bật dậy, gương mặt bừng sáng hẳn. – Lần này, mình nhất định phải dành được quyền đón đoàn khách vì sẽ rất có lợi cho danh tiếng của khách sạn.

– Theo như chị tìm hiểu, họ dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc và mời đại diện của các khách sạn lớn trong thành phố… Có vẻ họ sẽ đưa ra quyết định sau bữa tiệc này.

– Được rồi! Chị chuẩn bị hồ sơ về tất cả các khách sạn đối thủ giùm em!

Trong ánh mắt Nhật Di như thể đang rực cháy một ngọn lửa quyết tâm; siết chặt nắm tay, cô biết đây là cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình.

***

Không quá khó để Đình Thiên nhận ra, trên chiếc ghế dài bọc nhung với những đường sọc màu, có một chú heo con được xếp bằng khăn rất khéo. Sự háo hức, mong chờ kéo dài suốt buổi tối, hiện tại đã biến thành đủ loại cảm xúc mà chính anh không còn kiểm soát được. Thứ cảm xúc lạ lùng này thôi thúc Đình Thiên muốn đưa tay ra lau đi hai hàng nước mắt bằng giấy, được cắt dán rất tỉ mỉ trên con heo; và, thật sự anh đã làm vậy…

– Em là cô gái như thế nào vậy?

Thắc mắc này cứ đẩy Đình Thiên đến với ham muốn tìm hiểu về người bạn kỳ lạ này – muốn được gặp mặt, muốn được trò chuyện để có thể an ủi những nỗi buồn trong cô, mà cũng chẳng biết tại sao anh cứ có cảm giác rằng cô rất buồn. Anh chỉ đoán qua những nét chữ, cảm nhận được; nhưng anh chắc chắn đây không chỉ là suy đoán mà là thứ gì đấy lớn hơn rất nhiều, chỉ là chưa thể gọi tên vào lúc này mà thôi. Như cách cô ấy để lại con heo này, với những dòng nước mắt này, hoàn toàn đâu phải chỉ là một chiếc khăn xếp thành hình; nó là một sự sẻ chia, mà có lẽ chỉ những người xem nhau là tri kỷ mới có thể gửi gắm nhiều điều qua một thứ tưởng như vô tri thế này!

***

– Nhật Khánh!

– Hả? – Nhật Khánh giật mình, ngơ ngác quay lại nhìn rồi cười với Đan Thy. – Sao mày lại lên đây?

– Sao mặt mày ngơ ngác vậy? Hết giờ rồi, tao lên rủ mày về chung! – Đan Thy nói, không khỏi thắc mắc về thái độ của bạn.

Liếc nhanh nhìn đồng hồ, Nhật Khánh tự lúng túng với chính mình. Thiếu tập trung là điều rất hiếm hoi ở Nhật Khánh, thế mà, từ khi rời khỏi phòng, sau khi để lại chiếc khăn xếp hình con heo đang khóc, cô đã trăn trở, nghĩ suy nhiều đến độ có vẻ chẳng nhận ra mình đang ở đâu, đang làm gì. Anh ấy sẽ không nghĩ cô là một người tùy tiện chứ? Anh ấy sẽ hiểu thành ý của cô phải không? Có chút gì đó rất giống hối hận ập đến và lan tỏa rất nhanh trong cô, vì hành động theo cảm tính đó của mình. Sao cô có thể nghĩ mình là tri kỷ – dẫu là tri kỷ không bao giờ lộ diện – với một người giàu cơ chứ? Cô đã nghĩ gì vậy nhỉ? Cô quên mất rằng, “thấy sang bắt quàng làm họ” là câu mà đám người giàu sẵn sàng thảy về phía những người như cô, nếu cố tiếp cận họ à? Cô từng tự nhủ mình sẽ không bao giờ phải chịu đựng thêm lần nào thái độ khinh bỉ ấy nữa…; vậy mà giờ cô lại thế này đây… Nhưng, anh ấy sẽ khác chứ?!

– Đứng đó chi? Đi về! – Đan Thy nói với giọng mất kiên nhẫn, trong tay là túi của Nhật Khánh.

– Đợi tao với!

Nhật Khánh vội vàng đuổi theo khi thấy Đan Thy đã quay lưng bỏ đi. Vừa bắt kịp bạn, Nhật Khánh khựng lại khi nghe câu Đan Thy hỏi.

– Nè! Bộ mày thích anh nào trong đây rồi sao mà cứ như người mất hồn vậy?

– Làm gì có! – Nhật Khánh phản ứng rất nhanh, nhưng cũng ngay lập tức đỏ mặt, cúi xuống, bước nhanh hơn.

– Nghi lắm nha… À! Tuần này, mày nghỉ ngày nào vậy?

          Đúng rồi! Mai là ngày cô được nghỉ. Nhật Khánh suýt nữa thì quên mất ngày nghỉ của mình. Mai sao? Không dưng, sự hụt hẫng đột ngột ùa đến. Ngày mai, không có người xếp khăn cùng anh nữa! Khi mở cửa ra, anh có thất vọng không? Anh liệu có đợi chờ không?…

***

          Loạng choạng với tay bật đèn, rồi nhíu mày khi ánh sáng chói lòa ập đến; đưa tay lên day trán… có lẽ anh say thật rồi! Nới lỏng cà vạt, Đình Phong uể oải đi thẳng vào buồng trong của phòng khách sạn, cuối cùng anh đã có thể thả lỏng mà nghỉ ngơi. Nằm ngửa ra chiếc giường lớn, Đình Phong nhập nhèm nhìn trân trân lên trần, anh đã quá quen thuộc với những chuyến công tác dài, những bữa tiệc phải căng não lên đấu trí với những con người lão luyện và tham vọng. Mệt mỏi? Có chứ! Nhưng anh không bao giờ hối hận với lựa chọn bước trên con đường này.

“Ba mẹ tin con! Cố gắng để em con còn có chỗ mà dựa vô, nghen!”, câu nói này luôn văng vẳng trong đầu, như một liều thuốc an thần giúp anh vượt qua những khoảnh khắc bế tắc nhất trên con đường kinh doanh quá nhiều cạm bẫy này.  Nhưng, nó cũng là một lời nguyền trói buộc anh với những thứ tuy rất thiêng liêng – gia đình – nhưng lại rời xa hẳn ước mơ mà anh từng nuôi dưỡng suốt một thời tuổi trẻ… Đã lâu rồi anh không còn nghĩ về nó nữa, hay nói đúng hơn là không dám nghĩ về!

          Anh mở điện thoại lên kiểm tra, vẫn không có cuộc gọi nào từ Đình Thiên. Ngày hôm nay, Đình Phong đã cố gọi cho em trai – sau khi nghe người giúp việc báo Đình Thiên đã vắng nhà sáu ngày rồi – mà không thể được. Đây là lần đầu tiên em trai anh tự ý đi đâu đó lâu như vậy. Đình Phong biết Đình Thiên rất ít khi cầm điện thoại, nên trưa nay anh đã tranh thủ soạn một tin nhắn gửi đi – đây cũng là cách liên lạc của riêng hai anh em. Đình Phong mở điện thoại và phát hiện em trai anh đã kiểm tra tin nhắn. “Đã xem” ngầm được coi là phương thức trả lời của Đình Thiên. Yên tâm phần nào, anh nằm đó, từ từ chìm vào giấc ngủ, ngập ngụa trong vô số những suy nghĩ còn bỏ ngỏ. Nhiều lúc, Đình Phong cũng không hiểu được thế giới nội tâm của em trai mình.

***

Đình Thiên trằn trọc trên chiếc giường lớn, nhìn chăm chăm màn hình điện thoại với những ầng ậc cảm xúc dội lên từ đáy mắt – vừa như đang mong chờ, vừa như mỉa mai trước dòng tin nhắn nhận được từ anh trai. Sự quan tâm này là chân thành hay cũng lại giả dối? Từng gương mặt của người thân, từng sự kiện – hạnh phúc có, đau buồn cũng có – mà Đình Thiên đã trải qua như thước phim chầm chậm chiếu lại trong đầu anh. Hơn lúc nào hết, Đình Thiên nghĩ nhiều về cái chết cô độc mà mình đã lựa chọn. Sự cô đơn, lạnh lẽo bủa vây lấy anh trong căn phòng xa lạ, mãi không thể thành quen dẫu anh đã ở suốt sáu ngày nay. Chồng chéo những suy nghĩ từ hoang mang đến chán nản cứ từ từ gặm nhấm, nuốt chửng anh. Đảo mắt, Đình Thiên nhìn thấy chú heo xếp đang ngồi khóc trên ghế; cảm giác như một dòng nóng ấm đột ngột được rót thẳng vào tâm hồn anh. Đây phải chăng là sự đồng cảm? Anh khóc, rất lặng lẽ thôi, nhưng là cho tất cả những uất ức đã từng trải qua suốt một khoảng thời gian quá dài trước đây, và cho cả những ấm áp mình nhận được trong những ngày vừa rồi, nhất là hôm nay!…

***

Nhẹ nhàng hít thật sâu, cảm nhận không khí buổi sớm đang rộn lên những âm thanh bắt đầu một ngày lao động mới, Nhật Di bước qua dãy nhà chung cư phổ thông ồn ào tiếng nói cười, nhìn những người đàn ông hằng ngày vẫn nhàn hạ ngồi trên chiếc xe cà tàng đợi khách – đa phần là phụ nữ đi chợ sớm. Thân thuộc đến mức nhắm mắt cô cũng có thể mường tượng ra gương mặt từng người, vị trí đậu xe và tiết tấu của giọng nói mỗi người trong số họ.

Xuyên qua làn khói mờ là bóng hình cặm cụi của cha đứng sau vỉ thịt nướng, đang cười hiền hòa nhìn theo mẹ tất bật gắp đồ ăn rồi giao cho Nhật Khánh. Tuy rằng đã sống ở đây hơn hai mươi năm rồi, nhưng chưa một lần cô cảm thấy mình thuộc về nơi này. Cũng giống lúc này vậy, cô luôn cảm thấy lạc lõng trước sự vui vẻ nhưng huyên náo kia. Nhật Di biết họ đang rất hạnh phúc và thỏa mãn với hiện tại, nhưng cô không thể sống như vậy được. Cô không và không bao giờ có ý xem thường hay phủ nhận những con người này; nhưng cô càng không phủ nhận việc bản thân luôn muốn thoát khỏi cuộc sống lao động cực khổ như vậy. Ở đây nhiều khói bụi và ồn ào quá! Cô cần những thứ nhẹ nhàng hơn, thanh trong hơn và được hưởng thụ những điều kiện tốt hơn. Chẳng phải người ta tạo ra những thứ đắt đỏ, xa xỉ, cốt cũng để phục vụ nhu cầu con người đó sao? Sao người khác được quyền hưởng thụ còn mình lại không thể?! Nhật Di không muốn cứ cúi đầu cam chịu và tự vờ vĩnh bản thân hạnh phúc; cô tin sẽ đạt được thứ mình muốn…

– Nhật Di! Sao không vô nhà?

Nhật Khánh nhìn thấy và vẫy tay với Nhật Di, không giấu được sự vui mừng, hồ hởi. Điều chỉnh lại cảm xúc, cất chiếc khăn đắt tiền mới mua trên cổ vào túi xách, Nhật Di nhanh chóng đi lướt qua làn khói vào nhà.

***

– Công việc của Khánh dạo này ổn không? – Nhật Di hỏi nhưng vẫn cụp mắt, chăm chú gọt táo.

– Hả? À, chị ổn! – Nhật Khánh có vẻ bất ngờ vì sự quan tâm đột ngột này.

– Vị khách trên tầng áp mái đó!… Anh ta… không làm khó chị chứ?

– Không! Anh ta tốt lắm!

Hình bóng mờ nhạt của vị khách kia – mà mỗi khi rảnh rỗi cô vẫn ngồi tưởng tượng ra – tràn ngập trong tâm trí Nhật Khánh khiến lúc này rõ ràng tự thân cô không thể kiềm chế được một nụ cười hệt như vừa nhận được điều gì thật sự tốt đẹp. Nhật Di bất ngờ trước phản ứng của chị gái, vì vốn cô quá hiểu tính cách của Nhật Khánh rồi, nếu là trước đây, có lẽ chị sẽ chỉ hờ hững nhận xét về những vị khách giàu có này, không như bây giờ.

– Di! Lại nếm giùm chị coi vừa ăn chưa?

– Ừm… thêm đường đi Khánh! – Nhật Di nhanh tay lấy lọ đường đưa cho chị.

Lặng yên nhìn Nhật Khánh bận rộn nấu ăn, Nhật Di chợt nhận ra chị mình thật xinh đẹp, dù lúc này đang đầu bù tóc rối. Nếu Nhật Khánh chịu ăn diện, thì có lẽ chẳng chàng trai nào có thể ngó lơ được. Lâu lắm rồi chị em cô không gần gũi nhau như vậy, không dưng lòng Nhật Di nghe có chút rưng rưng.

– Di nè! Em có từng… thích ai chưa?

Nhật Khánh đột ngột hỏi một câu khiến Nhật Di đi từ dòng suy nghĩ miên man về tình cảm chị em họ, đến những ngày cô còn âm thầm đơn phương yêu một chàng trai, đau khổ cũng có mà hạnh phúc cũng có, nhưng tất cả đều chỉ một mình cô biết. Đó là cảm xúc đầu tiên trong cuộc đời Nhật Di – lặng lẽ nở hoa rồi lại âm thầm héo úa.

Nhật Khánh không hiểu sao mình lại bật ra câu hỏi này để không khí trở nên lúng túng như thế? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô hiểu tính cách của Nhật Di, con bé sẽ chẳng bao giờ tâm sự những chuyện riêng tư như vậy với bất kỳ ai đâu.

– Rồi!… Đã từng có một người…

Nhật Di khẽ nói rồi bỏ ra ngoài, để lại Nhật Khánh ngơ ngác trong bếp nhìn theo.

***

Ánh sáng buổi sớm lẻn vào phòng như một tên trộm, nhẹ nhàng, chậm rãi và tuyệt không một âm thanh nào. Đình Thiên đưa tay kéo tấm chăn trùm kín đầu. Tối qua anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lạ lùng chính là anh đã có một giấc ngủ dài rất sâu. Không còn là những đêm dằn vặt, giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, như thể anh đã trút đi một phần gánh nặng tâm lý qua những giọt nước mắt đêm qua.

Khi anh mở mắt ra, một lần nữa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã tràn ngập một góc phòng. Lia mắt tìm chú heo đã ở cùng mình và yên tâm rằng nó vẫn ngồi đó như một hiệp sĩ canh gác giấc ngủ, Đình Thiên xoay nghiêng người hẳn qua một bên, gác tay lên đầu, và cứ nằm đó ngắm nhìn, rồi tưởng tượng về hình ảnh một cô gái ngây ngô mà đầy nhiệt tình. Anh muốn gặp mặt cô, tò mò về giọng nói, gương mặt, con người… – có vẻ như anh tò mò tất cả mọi thứ liên quan đến cô, nhất là những nỗi buồn mà anh luôn cảm nhận được. Ngô nghê cười, có một thứ gì đó được gieo mầm vào lòng anh, lặng lẽ nảy nở.

***

Hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đưa tay lên nắm cửa, Đình Thiên hồi hộp với điều sẽ xuất hiện phía sau cánh cửa này. Hôm nay anh quyết định sẽ gặp mặt cô bạn của mình. Cô sẽ giống trong tưởng tượng của anh chứ?! Nhưng…

Nụ cười nơi khóe miệng bỗng chốc đông cứng, cơ mặt có vẻ co rút lại, đưa gương mặt đang tươi vui hồ hởi thành vô cảm đến lạ lùng.

Một cậu thanh niên trẻ xuất hiện, giọng õng ẹo giới thiệu mình là người dọn phòng. Đình Thiên có nhìn thấy khuôn miệng cậu mấp máy, nhưng không thanh âm nào lọt qua tai. Đình Thiên đứng thừ người ra đó. Lẽ nào, mấy ngày nay anh đã trao đổi thân mật với cậu chàng này sao! Ôi, ảo mộng đầu đời!

– Anh… anh ơi! – Tiếng gọi của cậu nhân viên kéo anh trở lại với hiện thực nực cười trước mắt. – Nếu anh không phiền, tôi vào dọn phòng nhé?

– Ờ… cậu… vào đi!

Vội vàng đứng nép qua một bên, Đình Thiên cảm thấy ngượng ngùng muốn tìm một chỗ trốn đi cho xong, trong khi, sự thật thì nỗi ngượng ấy chỉ riêng mình anh biết.

Hoang mang bao trùm tâm trí anh lúc này. Ngồi trên ghế, Đình Thiên trộm nhìn theo dáng hình của cậu nhân viên để có thể tìm ra một điểm chung nào giữa người bạn trong trí tưởng tượng của anh với thực tế. À! Mà cũng có thể là anh đang cố tìm ra sự khác biệt nào đó để cứu vớt hy vọng nhỏ bé kia của mình.

Cậu nhân viên đang loay hoay dọn dẹp trong phòng tắm; ánh mắt Đình Thiên đuổi theo cho tới khi bóng cậu khuất sau cửa. Anh nghĩ tới những tâm tư của mình mấy ngày nay, bỗng chốc nổi hết cả da gà. Anh sao vậy nhỉ?! Cậu ta là con trai thì đã làm sao? Anh cũng chỉ cần một người tri kỷ thôi mà?

Nam nhân viên phục vụ tiến tới giường, cẩn thận thay vỏ chăn và nhẹ nhàng trải thẳng thớm từng nếp gấp nhỏ. Cầm những chiếc khăn tắm mới, cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, tay thoăn thoắt như thể đang xếp chúng thành hình dạng nào đấy. Gương mặt Đình Thiên thoáng biến sắc; vội vàng đảo mắt đi nơi khác, không thể tiếp tục nhìn được nữa. Với tay rót nước khi cổ họng khô không khốc, vừa uống anh vừa lén liếc lại chỗ cậu nhân viên kia, tình cờ ánh mắt hai người khẽ chạm nhau; cậu trai trẻ hào phóng nở một nụ cười hướng về Đình Thiên…

Đình Thiên sặc nước, chồm người về phía trước để tránh dây nước lên áo rồi đứng thẳng dậy, đi như chạy ra khỏi phòng. Đây thật sự là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được thế nào là thất thố. Anh thật sự điên rồi! Sao lại có thể nghĩ đó là một cô gái chứ?

***

Nhật Khánh hắt hơi liên tục, nhưng không có vẻ sẽ bệnh vì cô cảm nhận rất rõ cái hừng hực trong mình hãy còn lớn lắm; không dưng, cô cảm thấy như có ai đang nhắc đến mình.

– Bị cảm lạnh rồi hả con? – Mẹ cô lo lắng cho con gái lớn lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình.

– Con không sao đâu mẹ!

Nhật Khánh nhăn mũi làm mặt khỉ chọc cười để mẹ yên tâm rằng cô ổn. Liếc nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này nhân viên khác đã tới dọn phòng cho anh rồi… Anh sẽ cảm thấy như thế nào khi không thấy hình xếp trong phòng nhỉ? Có khi nào điều ấy rồi cũng sẽ rất bình thường với anh hay không?

***

Đình Thiên ổn định lại cảm xúc, quyết định sẽ đối mặt và chấp nhận thân phận thật của người bạn tri kỷ. Lấy hết bình tĩnh và lý trí, anh đã sẵn sàng tiếp nhận sợi dây liên kết của hai người như những ngày vừa qua… Họ hiểu nhau và có thể xem nhau là bạn, giới tính thì liên quan gì cơ chứ? Nhưng, không có! Không hề có bất cứ hình xếp nào trên giường. Gương mặt ngơ ngác của anh dần giãn ra. Khoan đã! Anh phải kiểm tra kỹ lại! Đình Thiên chạy vọt vào phòng sách, rồi lại chạy qua phòng tắm, loanh quanh một vòng nhằm chắc chắn không có bất kỳ hình xếp nào xuất hiện. Càng chắc chắn điều mà anh dự đoán – hoặc là hy vọng gì đấy – khóe miệng vô thức càng cong lên để lộ hàm răng trắng tinh; nụ cười trông thật ngốc nghếch. Thật may, người bạn kỳ lạ ấy không phải gã kia, nhưng… sẽ là một cô gái chứ? Dĩ nhiên Đình Thiên không còn dám tin vào cảm giác của mình, nhưng sao bỗng nhiên trong lòng cứ đuổi theo hy vọng đấy sẽ là một cô gái?!

Tia nắng cuối cùng leo lắt qua những khung kính nhảy vào phòng, hắt cả lên gương mặt thanh tú của Đình Thiên. Anh phóng mắt nhìn ra ngoài, cả một vùng trời ửng đỏ, mặt trời e ấp lấp ló sau những rặng núi hùng vĩ như nàng thiếu nữ thẹn thùng giấu mình khi gặp người trong mộng. Đình Thiên tò mò nghĩ, lúc này người bạn kia của anh đang làm gì? Liệu họ có lo sợ như anh hay không, rằng, cảm xúc của mình đã khiến người còn lại bối rối và quyết định đứng lùi về sau một đoạn?

***

– Chín nút! Bài của con lớn nhất! – Nhật Khánh hào hứng rõ rệt.

– Con nhỏ này hên ghê! – Ông Bảy nói thế nhưng ánh mắt tỏ rõ sự vui vẻ khi nhìn con gái.

Bà Bảy đang gọt trái cây khẽ ngước lên, quay nhìn hai cha con rồi bật cười. Nhưng chỉ khoảnh khắc rất ngắn thôi, khi nhìn sang phía Nhật Di đang lạc lõng tách mình ra khỏi những niềm vui thật sự bình dị của gia đình, bà không thể tránh tiếng thở dài. Nhật Di lặng lẽ ngồi xem tin tức về tình hình du lịch của thành phố nhưng có vẻ không đủ kiên nhẫn đợi đến khi ăn trái cây, cô đứng dậy.

– Con có chút việc, con đi nha!

Nói rồi, Nhật Di quảy giỏ bước ra ngoài, mặc kệ ba người còn lại trong gia đình nhìn theo, lòng trĩu một nỗi niềm gọi tên là lo lắng – có lẽ, họ cảm giác được rất rõ ràng khoảng cách vô hình đang hình thành giữa Nhật Di với họ; và họ lo không còn đủ sức để kéo cô lại gần!

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...