ĐÓA HOA ANH ĐÀO NĂM ẤY – CHƯƠNG VII: THỀ NGUYỆN ĐOM ĐÓM  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Chương 6 Danh sách Chương 8

– Cục phó, Sư phụ Kazuta muốn anh đến sảnh chính ngay ạ!

Sanjou nói vọng từ bên ngoài cánh cửa gỗ màu đen phòng Toshi. Sau trận chiến ngày hôm trước, dường như anh có phần bận rộn hơn; cả buổi sáng chỉ ở trong thư phòng thay vì uống trà và dùng bữa sáng với Kazuta như thường ngày. Còn về phần Sanjou, cô thường chạy qua lại giữa thư phòng của Kazuta và phòng bệnh nơi Fuji đang điều trị vết thương ở tay. Chừng nào cậu còn chưa cầm lại được kiếm thì Sanjou chưa yên tâm bởi nếu không trông chừng, Fuji sẽ lại rình để mang kiếm ra sân tập cho xem!

Cánh cửa phòng mở ra cùng với đó là Toshi đạo mạo trong bộ hakama tím than của mình. Gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn thanh tú với những đường nét như được chạm khắc một cách khéo léo. Anh đứng trước mặt Sanjou, nhìn xuống cô gái lúc nào trông cũng nhỏ bé và mang theo hương hoa nhài nhẹ nhàng dễ chịu.

– Đi thôi! – Toshi nói, giải thoát cho sự ngượng ngùng của Sanjou.

Ngồi bệ vệ giữa sảnh chính là một người đàn ông trong Tây phục màu hung đỏ lạ hoắc, chiếc mũ lông rộng vành nhưng không che nổi khuôn mặt to bè với hàng râu kẽm lởm chởm chẳng giống ai, chiếc quần màu trắng bó lấy chân chỉ vừa đến đầu gối bên trên đôi giày bằng da màu đen; ở ngay chính giữa, phải đến mười chiếc khuy màu xám được ghim thẳng tắp đang muốn bung ra theo từng nhịp thở của thân hình béo ụ không lẫn vào đâu được. Bên cạnh gã là hai tên Thị đồng trong trang phục hakama giản dị như mọi người ở đây.

– Toshi, cậu đến rồi đấy à? – Goro nhe hàm răng đã ố vàng, không đều nhau, vui mừng khi Toshi vừa bước vào.

Sanjou chột dạ nhận ra người đàn ông đã có mặt ở Hashiya hôm đó – ngày cô đóng giả làm Mika và hầu rượu Toshi. Sanjou quay sang Kazuta đang ngồi đối diện Goro với điệu bộ cung kính; còn Toshi không tỏ ra ngạc nhiên lắm, dù đây cũng là lần đầu tiên anh thấy gã xuất hiện trong doanh trại trong khi những lần trước đều là gặp mặt ở Hashiya. Anh vô thức ngoái đầu lại nhìn Sanjou; có vẻ cô vẫn nhớ ông ta.

– Ồ, đã lâu rồi không gặp, ngài Goro. – Toshi cố tỏ ra niềm nở. – Ngài vẫn khỏe chứ?

– Như cậu thấy đấy! – Goro tự động dang hai tay, khéo léo khoe khoang bộ trang phục kiểu Tây thời thượng. – Ta đang định đề xuất lên Hoàng Đế thay đồng phục cho Bảo An Quân.

– Tôi nghĩ mình trông sẽ rất bảnh trong bộ đồ đó! – Toshi cười khẩy đầy tự tin.

– Thiên hạ này có ai không biết cậu là mỹ nam đâu! – Goro phẩy tay ra vẻ thừa nhận mình khó sánh bằng.

Toshi mường tượng ra bộ dạng đầy khí chất của mình trong bộ trang phục diêm dúa đó; Kazuta thì lắc đầu nhăn nhó. Anh không thích những trang phục bó sát người như vậy! Fuji thì chắc sẽ tỏ ra thích thú ban đầu nhưng để cậu ta mặc nó ra trận thì chắc là không đời nào. Mà cũng không chắc, cái Fuji quan trọng là giết chết kẻ thù chứ đâu có để tâm mình sẽ mặc gì!

– Hôm nay ngài đến đây chắc là có việc quan trọng! – Kazuta lên tiếng, không đả động gì đến ý định điên rồ mà Goro vừa đề cập đến.

– Hoàng Đế có lời khen ngợi Bảo An Quân. – Goro khẩy tên Thị đồng phía sau đưa ra một cuộn giấy được tua viền màu vàng xung quanh. – Nhất là tài bố trí binh lực của Cục phó đây, việc ngăn chặn kế hoạch của đám phản loạn đã khiến ngài ấy không thể vui hơn!

– Tất cả đều là Cục trưởng đã lãnh đạo sáng suốt. – Toshi hơi cúi đầu trước gã. – Tôi chỉ đến hỗ trợ thôi!

– Cậu lúc nào cũng khiêm tốn như vậy! – Gã đưa cuộn giấy cho Kazuta, mắt nhìn Toshi, cười khà khà. – Chẳng trách mà Hoàng Đế vẫn không dừng trọng dụng cậu.

Goro đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi quay sang Kazuta, cố tỏ vẻ tươi tỉnh trên cặp mắt thâm quầng.

– Ta còn có chút việc công nên không thể ở lâu. Hy vọng ngày mai các cậu sẽ đến đúng giờ.

– Vâng, đã vất vả cho ngài rồi! – Kazuta đáp.

Goro dang hai tay ngang vai, hai tên Thị đồng lập tức đến đỡ lấy, khó nhọc dìu gã đứng dậy, bước khệ nệ ra khỏi phòng. Đến cửa, gã bỗng quay lại, nhìn Toshi, cười nửa miệng cũng khiến đôi mắt híp nheo lại.

– À Toshi, có thể dẫn theo tiểu thư Mika đến được không? Từ hôm ấy đến giờ, ta vẫn muốn gặp lại cô nàng ấy!

Mika – gã háo sắc chết tiệt đó vẫn còn nhớ tên cô ấy! Nhưng người phụ nữ nào Toshi đã đặc biệt chú ý đến, anh nhất định sẽ không dễ dàng đem cô ấy ra làm tiêu khiển, nhất là với những gã giống người đang ở trước mặt đây. Anh hơi nghiêng đầu rồi mỉm cười đầy thách thức với Goro.

– Cô ấy giờ đã là người phụ nữ của tôi, không còn là người ở Hashiya nữa.

– Cậu nhanh thật đó! – Goro ngán ngẩm. – Cậu sẽ sớm chuốc thù oán với những gã đàn ông khác cho xem!

– Ngài quá khen rồi!

Chờ cho Goro lên kiệu đi, Toshi mới quay ra sau và bắt gặp ánh mắt của Sanjou. Cô lảng tránh cái nhìn của anh – vẫn luôn thế mỗi khi anh nhắc đến tên một người con gái khác. Sanjou vụng về cúi đầu chào hai người.

– Em xin phép qua chỗ Fuji một chút ạ! – Cô chạy đi, gắng che giấu nét mặt gượng gạo.

– Ngày mai, Hoàng Đế mở tiệc mừng cho Bảo An Quân. – Kazuta đặt tay lên vai Toshi từ phía sau. – Tiếc là Fuji và Sanjou lại không đi được.

– Fuji cũng không muốn phá hỏng hình tượng trước Hoàng Đế đâu!

Toshi khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Sanjou từ lúc cô đi. Anh thừa hiểu cô sẽ chẳng đời nào để Fuji ở lại mà đi nhận thưởng cùng mọi người, dù cho nhiệm vụ của Sanjou là ở bên giúp việc cho Kazuta. Như vậy cũng tốt, có Sanjou chăm sóc, Fuji sẽ nhanh chóng bình phục. Anh nghe nói có lần cậu ta gắt gỏng với vị thầy lang già chỉ vì người đến thay băng không phải là cô. Có điều, hình ảnh Sanjou băng bó cho Fuji ở quán trọ lần ấy vẫn chưa khiến Toshi hết bức bối; ánh mắt cô ấy không còn nhìn anh dịu dàng đến thế nữa. Toshi thở dài, nhìn xuống vài chiếc lá khô còn sót lại trên mặt đất, rồi nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ trong anh lúc này.

***

Fuji rời khỏi tấm nệm, bước ra phía cửa và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Tiếng những thanh kiếm đang chặt vào hình nhân rõ mồn một; hôm nay các đội viên tự giác luyện tập mà không có sự đốc thúc của cậu. Họ đều biết rõ rằng dù có bị thương, Fuji vẫn quan sát từ phía xa để đảm bảo không ai lơ là nhiệm vụ. Cậu thở dài, nhìn xuống vết thương ở cánh tay phải được băng gọn gàng bằng tấm vải màu trắng. Thầy lang quả có khéo tay nhưng cậu vẫn muốn để Sanjou băng bó hơn – Fuji trộm nghĩ, bất chợt mỉm cười. Nổi tiếng là người thiện chiến, bất kỳ ai ngoại trừ người bạn thân, đều không nên thấy cậu trong tình trạng hiện tại.

– Cậu thấy trong người sao rồi? – Sanjou đã đứng trước mặt Fuji từ lúc nào, nhìn cậu đang cười một mình, trên tay là một chiếc khay nhỏ đựng đồ băng bó vết thương.

– Cũng không còn đau nữa đâu! – Cậu cười híp mắt.

– Thế thì tốt! Nhưng cậu vẫn phải thay băng theo chỉ định của thầy lang.

– Phiền thật đó! – Cậu chép miệng.

Sanjou dìu Fuji ngồi xuống tấm nệm, nâng cánh tay phải của cậu lên, khéo léo tháo chiếc khăn cũ ra – vết chém đã lành miệng. Cô dùng ngón tay trỏ bôi vào vết thương thứ thuốc màu đỏ mà thầy lang dặn, một lớp bông gòn lên trên, sau cùng là một miếng vải trắng tinh khác. Fuji quan sát từng cử chỉ của Sanjou – đôi bàn tay vẫn nhẹ nhàng, nhưng gương mặt hơi nhăn lại mỗi lần chạm vào vết chém trên tay cậu cùng vài giọt mồ hôi li ti xuất hiện trên trán.

– Fuji này, lúc nãy người của Hoàng Đế có ghé qua, nói là ngày mai Bảo An Quân sẽ đi nhận thưởng đấy. – Sanjou nói bằng giọng đều đều. – Ông ta có vẻ rất quý Toshi thì phải.

– Họ hay cùng nhau đến Hashiya mà! – Fuji buột miệng.

Sanjou dừng lại một lúc khi nghe Fuji nói nhưng nhanh chóng quay trở lại công việc của mình. Điều Fuji nói cô đều biết, thậm chí còn trải qua nhưng mỗi lần nghe nhắc đến, vẫn có chút không được tự nhiên.

Fuji chắc chắn mình đã lỡ lời nên tỏ ra bối rối; cậu quay đi không nhìn Sanjou nữa. Một lúc sau, Fuji lảng sang chuyện khác để phá tan sự gượng gạo.

– Chắc cậu sẽ đi cùng hai người bọn họ rồi. – Fuji tỏ ra hơi rầu rĩ.

– Không có cậu, mình sẽ không đi! – Sanjou đáp, đặt cánh tay đã được băng bó cẩn thận của Fuji xuống, giọng nhí nhảnh. – Của cậu xong rồi nhé!

Cả Fuji và Sanjou bỗng nhiên cùng nhìn ra phía cửa, nơi ngoài kia là bầu trời trong xanh với những cơn gió mát lành giữa trưa hè oi ả; dẫn lối về những hồi tưởng thơ dại với những que dango thơm phức và đạo trường thân thuộc được tô điểm dưới sắc anh đào…

– Sanjou à, cậu có muốn ngắm đom đóm không?

*

Sanjou lặng im sau câu Fuji hỏi, rồi tự đưa mình về những ngày xưa cũ, về cái lần cô một mình đi dọc khu vườn phía sau võ đường sau giờ luyện tập…

Hôm nay Sư phụ Kazuta có việc phải ra ngoài, cậu bạn thân trợ giảng Toshi cũng đi đâu mất tăm từ sáng nên các học viên chủ yếu tự tập một mình. Sanjou bất ngờ cúi xuống, cặm cụi nhổ mấy cây cỏ dại trong những chậu bonsai được đặt thẳng hàng trước mái hiên, sau đó là những rặng trúc xanh rì đang bị cỏ dại mọc đầy xung quanh; mồ hôi trên trán chảy dọc hai bên thái dương làm mấy lọn tóc ướt nhẹp.

Bỗng cô khựng lại, chú ý lắng nghe tiếng người nói rất rõ dù họ đã cố kìm chế một phần. Sanjou vỗ vỗ hai bàn tay nhem nhuốc bùn đất của mình vào nhau, lần theo tiếng người nói và đi đến, mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi hình ảnh cậu nhóc nhỏ con, gầy guộc đang nằm lê lết trên nền đất trước những tràng cười khanh khách của hai hội viên lớn tuổi. Tay cậu ta hình như đang chảy máu thì phải!

Cậu nhóc càng cố gắng đứng dậy thì Kioku và Maguchi – hai học viên lớn tuổi ở đạo trường – càng cười lớn hơn, và Maguchi sẽ đạp ngay vào chân khi cậu sắp đứng dậy được. Cậu nhóc chẳng còn biết làm gì khác là đưa cánh tay yếu ớt ra đỡ những cú đấm từ những bàn tay to gấp nhiều lần cậu nhưng đa phần đều để bị đánh trúng; đến khi không còn muốn kháng cự nữa, cậu chỉ đưa hai tay lên ôm lấy đầu bất lực. Điều ngạc nhiên là dù bị bức ép như vậy, đôi mắt cậu ta dường như chẳng có lấy một giọt nước mắt.

– Dừng tay lại!

Sanjou lao vào giữa vòng vây, đứng chắn trước cậu nhóc, hai tay dang ra, mắt mở to nhìn hai người đàn ông cao lớn. Kioku và Maguchi chau mày, dần dần tiến về phía trước, điệu bộ hung hăng.

– Tên nhóc nào đây? – Kioku và Maguchi nhìn nhau.

– Xúm lại bắt nạt người nhỏ hơn? Các anh thật là hèn hạ…!? – Sanjou gằn giọng, vẫn đứng trước mặt cậu nhóc. – … Thật không xứng trở thành võ sĩ!

Maguchi bỗng phì cười, liền sau đó là một tràng cười dài để lộ nguyên hàm răng lởm chởm.

– Theo như ta nhận thấy thì ngươi đang nghĩ mình có thể làm võ sĩ chăng? – Maguchi mỉa mai. – Thật là nực cười!

– Đương nhiên! – Sanjou tự đứng thẳng người, hai tay chống hông, hất gương mặt nhỏ nhắn nhưng cương quyết về phía hắn.

Kioku và Maguchi lại được một phen cười lớn, chúng ôm bụng nhìn nhau rồi nhìn hai đứa nhóc nhỏ thó, yếu ớt trước mặt mình; trộm nghĩ không cần đến cây gậy trong tay, với sức vóc của bọn chúng đủ khiến tụi nhỏ không còn cứng đầu được nữa. Kioku tiến lại gần, mắt sắc lạnh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cây gậy gỗ liên tục đập vào lòng bàn tay những nhịp đều đặn. Sanjou chột dạ, chợt rùng mình, thở gấp hơn nhưng vẫn cố vững vàng. Ít ra cô biết mình đang làm việc đúng đắn, dù tiếp theo không biết sẽ phải chống cự lại gã học viên lớn tuổi kia như thế nào.

– Tao nhớ ra rồi … – Maguchi nhanh như chớp từ phía sau tiến lại gần tên đồng bọn, chỉ vào Sanjou, nói rất nhỏ vào tai hắn. – … Hình như tên nhóc đó là Sanjou.

– Thì sao? – Kioku không hiểu sự thay đổi thái độ của Maguchi.

– Mày không nhận ra là Sư phụ Kazuta đặc biệt quan tâm đến nó à? – Maguchi giải thích, rồi nói như ra lệnh. – Đi thôi!

Kioku xì một tiếng, cây gậy gỗ vẫn đập từng nhịp đột ngột hạ xuống, lườm Sanjou và cậu nhóc một lượt rồi vục vặc theo sau tên đồng bọn.

Sanjou lè lưỡi tỏ ý trêu tức rồi ngồi phịch xuống nền đất. Cậu nhóc sau lưng Sanjou đứng thẳng dậy, lấy tay đập đập bộ hakama màu đen của mình; cậu khẽ xoay cánh tay phải – một vài chỗ xây xước đang rỉ máu và bị đất cát bám vào. Cậu hơi nhăn mặt, miệng lầm bầm điều gì đấy rồi tiến lại gần bãi cỏ xanh duy nhất trong vườn và ngồi bên dưới một gốc cây to.

Sanjou hếch mắt. Thái độ quái quỷ gì thế này? Rõ ràng cô vừa cứu cậu ta khỏi bị ức hiếp, ấy vậy mà một lời cảm ơn cũng không có. Cô bật dậy, chạy tới bên cạnh cậu nhóc, mặt tươi tỉnh.

– Cậu là Fuji đúng không nhỉ? Hình như chúng ta bằng tuổi đó!

Cậu nhóc, tên Fuji, chỉ gật đầu cái rụp rồi quay mặt đi.

– Cậu không sao chứ?

Sanjou nhoài người ra trước mặt Fuji, vô tình che luôn ánh nắng đang chiếu vào mắt cậu. Cô nhìn những vết trầy xước trên cánh tay Fuji, gương mặt hơi nhăn lại, rồi bất giác chạm vào.

– Mình ổn! – Fuji nhanh chóng rụt tay lại, giọng khó chịu. – Không cần cậu thương hại!

Sanjou cảm thấy bực mình; cậu ta nằm ung dung ngắm nắng đã đành, còn dám mạnh miệng nói Sanjou thương hại cậu ta, đúng là một kẻ không hiểu lý lẽ!

Sanjou cố kiềm chế, kiên nhẫn đến ngồi bên cạnh, nhìn Fuji vẫn chưa chịu ngoảnh mặt lại. Cô co hai chân lên, hai tay quàng qua đầu gối, bất giác cũng đưa mắt ngắm nhìn những tia nắng mong manh trước mặt.

– Sao cậu không đánh trả? – Sanjou cất lời hỏi. – Mình nghĩ, dù biết có không đánh lại được thì cũng không nên buông xuôi như vậy chứ?

– Đó là việc của mình! – Fuji ngang bướng.

Sanjou thở hắt một tiếng, vùng mình đứng dậy, nhanh chóng đến đứng đối diện Fuji khiến cậu bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hét lớn.

– Cậu không nói với Sư phụ, mình hiểu. Nhưng ít ra cũng phải học cách tự chống trả đi chứ! Cậu học kiếm để làm gì vậy? Võ sĩ là phải tự mình đứng lên! Cậu cũng như họ, không đáng trở thành võ sĩ!

Sanjou ngồi thụp xuống, cảm thấy thất vọng vì Fuji cũng chẳng thể khá hơn so với lúc cô nhìn thấy cậu lần đầu tiên, dù chỉ là ý chí – vẫn là cậu nhóc ngồi thu lu một góc sau giờ luyện tập, không nói chuyện với ai ngoài Sư phụ Kazuta, và những vết thương trên thân thể mỗi ngày một nhiều hơn.

Bầu không khí trở nên im lặng sau câu nói vừa rồi của Sanjou. Fuji không thể nói lại điều gì, chỉ tròn mắt nhìn cô. Sư phụ chưa bao giờ mắng mỏ cậu nửa lời nhưng một người bạn đồng môn mới tiếp xúc thì chẳng ngại ngần làm điều ấy.

– Sao cậu có thể có nhiều năng lượng đến thế?

Fuji tự động ngồi sát lại bên cạnh Sanjou, hai tay khoanh vào nhau, nhìn cô bằng đôi mắt đen long lanh, ánh lên chút ngại ngùng.

– Cậu mạnh mẽ thật đấy!

– Mình sẽ nói cho cậu một bí mật nếu cậu hứa sẽ làm bạn với mình. – Sanjou ngô nghê đề nghị. – Dù sao mình cũng không có bạn ở đạo trường…

– Cậu nói đi! – Fuji tò mò.

– Thật ra, mình là con gái… – Sanjou thì thầm vào tai cậu.

Fuji miệng há hốc, mắt mở to nhìn Sanjou kinh ngạc. Sanjou nhìn thấy điệu bộ ngạc nhiên của cậu ta thì chợt bụm miệng cười, liền sau đó lấy ngón trỏ đặt lên miệng cậu.

– Tại sao con gái lại đến học kiếm chứ? – Fuji nhíu mày, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

– Cha và anh mình đã mất. – Sanjou kể, giọng có chút buồn bã. – Mình muốn thay họ trở thành võ sĩ phục vụ Hoàng Đế.

– Sư phụ Kazuta có biết chuyện này không? – Fuji hỏi nhỏ nhẹ.

– Đương nhiên! Cậu là người thứ ba biết chuyện này! – Sanjou nhún vai, cười hồn nhiên, ngay sau đó hướng mắt về phía Fuji, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cậu. – Cậu có hứa sẽ giữ bí mật giúp mình không?

Fuji nhìn cô bé với gương mặt tròn, làn da trắng, mái tóc nâu dài, đôi mắt đen nhưng gợn chút buồn bã đang mỉm cười trước mặt mình – nụ cười trong trẻo như ánh nắng kia, dẫu mây đen cũng không thể dễ dàng che khuất. Cô ấy cũng thật giống với cậu! Cả hai đều lẻ loi khi đặt chân đến đạo trường, chỉ có Sư phụ Kazuta làm chỗ dựa tinh thần duy nhất. Có điều, giờ họ tìm thấy nhau.

– Mình đồng ý! – Fuji cười hiền, đập tay mình vào bàn tay bé nhỏ của Sanjou.

Sanjou nằm xuống bên cạnh Fuji, hai tay như đang đùa nghịch với cơn gió trước mặt. Cô hướng mắt đi thật xa, mùi hương hoa nhài phả vào gió – thơm nồng. Từ khi Sanjou vào đạo trường Kazuta học võ, xung quanh cô chẳng có lấy một người bạn, ngày ngày chỉ biết chăm chỉ luyện kiếm, tâm trạng không khỏi lo âu thân phận nữ nhi không biết có làm nên một chút thành tích nào hay không? Chỉ duy nhất bây giờ, Sanjou có cảm giác bình an đến lạ; lần đầu tiên cô không cố gồng mình lên vì lý tưởng, tự do thả mình vào thiên nhiên cùng người bạn mới bên cạnh.

– Chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau nhé? – Sanjou mỉm cười, quay sang nhìn Fuji thì bắt gặp cậu đã đang nhìn cô từ lúc nào, không một chút ngượng ngùng.

– Mãi mãi? – Fuji chớp mắt.

– Mãi mãi…

***

Tòa lâu đài tráng lệ của Hoàng Đế được canh phòng cẩn mật; cánh cổng bằng gỗ to và chắc chắn được trấn giữ bởi đội lính canh cao lớn, một bên hông là kiếm, bên còn lại là súng – loại vũ khí mới chỉ được trang bị cho lính gác lâu đài. Sảnh chính của lâu đài rộng lớn và nguy nga – trần nhà cao, những cột nhà to, ánh sáng từ những ngọn đèn gần như phát ra từ mọi ngóc ngách của cung điện và những bức tranh Phù thế quý hiếm được treo trên tường.

Hoàng Đế ngồi chính giữa, trên một chiếc ghế bằng vàng với hình đầu rồng được chạm khắc tinh tế hai bên hai tay vịn, trong bộ kimono màu đen may bằng loại vải thượng hạng, cũng thêu rồng vàng trên thân, đầu đội mũ có dây tua bằng vàng, trước mặt là một tấm mành mỏng hình chữ nhật, ngăn cách Hoàng Đế với mọi người; chính vì thế mà các đội viên không có cơ hội nhìn thấy gương mặt của ngài. Bên phải Hoàng Đế là một người đàn bà quý phái với bộ y phục màu đỏ xanh lơ, trang điểm đậm, chốc chốc lại rót rượu vào ly; bên trái là gã Goro béo ú đang đứng. Trông gã vẫn chẳng khá hơn khi đã đổi bộ đồ Tây từ hung đỏ hôm qua sang tím đậm.

Những chiếc bàn được đặt thành hai hàng dài, gần như sát nhau được bày biện đủ loại rượu và thức ăn ngon. Toshi và Kazuta ngồi ngay bàn đầu tiên bên phải, đối diện là những quan chức làm việc cho Hoàng Đế và những cô gái xinh đẹp, miệng cười rạng rỡ khi rót rượu cho họ. Thi thoảng, mấy quan chức giả vờ say, cố tình lấy tay chạm vào mặt mấy cô nương ấy. Toshi và Kazuta nhìn không được ưng mắt lắm nhưng cũng không nói gì.

– Cậu cuối cùng vẫn không dẫn theo cô nương ấy đến. – Goro bước xuống bàn Toshi, kêu Thị đồng đặt thêm một tấm nệm ở đối diện, đưa chén rượu lên miệng, nhìn anh, giọng đểu cáng. – Làm tôi cứ mong mãi!

Toshi không nói gì, cười nửa miệng, nâng chén rượu lên cung kính trước mặt gã rồi uống cạn. Anh biết gã cũng đã ngà ngà say, mà có lúc nào gã tỉnh táo cơ chứ, nên chỉ gật đầu, không buồn tiếp chuyện. Kazuta ngồi bên cạnh, khẽ bật cười, huých nhẹ vào vai Toshi.

– Ngài ấy có vẻ thích châm chọc cậu nhỉ? Cậu không định làm gì khiến ngài ấy từ bỏ thói quen ấy đi sao?

– Làm gì? – Toshi nhấp một ngụm rượu nhỏ, vị cay xè làm cổ họng anh nóng ran.

– Hãy nghĩ về chuyện đi xem mắt một lần nữa đi! – Kazuta nói bằng giọng chân thành, pha chút hồi hộp. – Tôi sẽ giúp cậu!

– Chết tiệt… rượu này cay quá!

Kazuta nhìn Toshi thở dài và lắc đầu. Cái điệu bộ đánh trống lảng mỗi lần anh nhắc đến chuyện đi xem mắt chẳng còn lạ lẫm gì!

– Cô nương lần này là ai thế?

– Tiểu thư Seki, con gái út ngài Hamada, người giám sát của triều đình. – Kazuta ngạc nhiên, mắt hướng vào người đàn ông trong bộ lễ phục màu xám bên cạnh. – Ngài ấy được Hoàng Đế tin cậy giao phó nhiều công chuyện nên tiếng nói rất có trọng lượng.

– Thế thì áp lực quá! – Toshi nhướn mày, lập tức thấy ân hận ngay vì đã lỡ miệng hỏi.

Kazuta nhìn xuống chén rượu. Toshi nói cũng có lý; cậu ta làm bao cô nương vỡ mộng, nhưng Seki thì tuyệt nhiên không nên, bởi chuyện đó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến cả Bảo An Quân chứ không chỉ một cá nhân cụ thể nào nữa. Trái lại, nếu hôn sự với tiểu thư Seki thành công, Bảo An Quân sau này sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nhưng còn Sanjou…

– Thôi, không muốn làm khó anh… – Toshi tặc lưỡi – … nên tôi sẽ gặp thử cô ấy xem sao.

– Cậu nghiêm túc hả? – Kazuta mừng rỡ.

– Trông anh kìa, y hệt mẹ tôi vậy! – Toshi liếc mắt nhìn Kazuta ngao ngán.

– Toshi, nếu cậu thật sự muốn nghĩ lại…

– Vì Bảo An Quân, tôi có thể thử. Đừng lo!

Toshi đưa lên miệng nốc hết chỗ rượu còn lại, mặc cho hơi men xộc lên và chiếm lấy tâm trí anh. Anh biết Kazuta định nói gì và kỳ thực, anh không muốn nghe. Anh cười trừ, cúi đầu nhìn xuống chiếc bàn gỗ đã loang loáng một chút nước, dòng suy nghĩ đang trở về những năm tháng cũ.

*

– Toshi, cô gái lần trước cùng con, Kazuta và Fuji đi xem lễ hội đom đóm đó… – Giọng bà Haji lanh lảnh nói vọng từ trong bếp. – Hôm nào con dẫn cô ấy đến nhà mình dùng bữa nhé!

Toshi gập cuốn sách trên tay rồi lười biếng ngả người xuống hiên nhà, mắt dõi theo hàng người đang xếp hàng ngoài cánh cổng chờ đến lượt để cha anh khám bệnh. Ngày nào cũng vậy, cha anh dậy từ sớm để mở cửa bệnh xá, hết chẩn đoán rồi kê đơn thuốc, thi thoảng cũng sẵn sàng lớn tiếng mắng lại bệnh nhân nếu họ không nghe lời ông đã căn dặn; còn bà Haji, mẹ anh, thường lúi húi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn và nấu thuốc. Bà Haji là người vợ thứ năm của cha anh – và ông cũng không ngại ngùng khi tuyên bố chuyện đó – nhưng bằng một phép màu, sau khi gặp bà ấy, cha anh dường như không còn hứng thú với một người phụ nữ nào khác; ông chấp nhận an phận bên bà Haji.

– Toshi, có nghe mẹ nói không đó? – Bà Haji, tay bưng nồi thuốc, đi tới bên cạnh cậu con trai đang nằm chống tay, hai mắt nhắm hờ.

– Mẹ giục con lấy vợ suốt mấy năm nay… – Toshi càu nhàu – … con nghe suốt rồi!

– Cô bé đó, tên là gì nhỉ? – Bà Haji không bỏ cuộc.

– Sanjou… – Toshi đảo mắt, gằn giọng nói ra cái tên.

– Phải, Sanjou! – Bà mừng rỡ reo lên. – Nhớ đưa con bé đến đây chơi nghe chưa?

Nói rồi, bà Haji nhanh chân đi xuống bệnh xá, nụ cười làm rạng rỡ hơn gương mặt tròn phúc hậu. Toshi buông tiếng thở dài rồi nằm ngửa, nhìn lên chiếc chuông gió màu trắng đang đung đưa và phát ra những tiếng leng keng. Sau này sẽ thế nào, anh tự hỏi. Kết hôn và sống những tháng ngày bình yên ở bệnh xá, nối nghiệp cha và khám bệnh cho mọi người? Nghe giống như một cuộc sống mà ai cũng mơ ước, nhưng anh không muốn chỉ dừng ở đó. Anh muốn hơn thế nữa! Anh muốn ra ngoài kia, tự tạo dựng đại nghiệp và tên tuổi để lưu danh hậu thế. Chỉ lúc ấy, có lẽ anh mới nghĩ đến chuyện yên bề gia thất.

Hình ảnh cô gái trong bộ kimono màu xanh ngọc, tóc búi cao bước ngang qua và ngước đôi mắt to tròn lên bầu trời chợt thoáng hiện. Anh khẽ cười; thì ra khi mặc nữ phục, cô ấy cũng có thể đẹp đến thế!

***

Ngọn  đồi phía sau Bảo An Quân hiện ra trước mắt Sanjou và Fuji. Sanjou ngước mắt lên; một vùng không gian kỳ lạ hiện ra trước mắt. Chưa bao giờ Sanjou chứng kiến một cảnh tượng đẹp như thế này, thậm chí nó còn rất gần nơi cô ở như thế; cả một rừng ánh sáng lung linh, huyền ảo được tạo nên bởi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con đom đóm. Những rặng cây, đám cỏ bị mùa hè thiêu đốt nhưng được màu vàng lấp lánh như những ánh sao của đom đóm che lấp đi. Chúng bay lượn khắp nơi, dưới chân, trước mắt lẫn đằng sau; tất cả đều gần đến nỗi Sanjou ngỡ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào chúng.

– Sao cậu biết được chỗ đẹp thế này? – Sanjou quay lại chỗ Fuji đang đứng phía sau.

Fuji bước đến bên cạnh Sanjou, quỳ một chân xuống một bãi cỏ xanh, đưa hai tay vào bụi cây trước mặt rồi đặt hai tay mình vào bàn tay Sanjou, mở ra – một con đom đóm đang bay là là giữa hai lòng bàn tay cô.

– Lúc truy đuổi bọn lang sĩ, mình phát hiện ra nơi này… – Fuji cười tươi – … và nghĩ rằng cậu sẽ thích.

– Mình thích lắm! – Sanjou nhìn đom đóm trong tay cười toe toét.

– Cậu thấy vui là được rồi!

Sanjou nhìn Fuji cười lém lỉnh rồi cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ. Cô thích thú với con đom đóm trong tay; Fuji thì nhìn cô cười. Bỗng con đóm đóm bay đi, Sanjou bật người đứng dậy nhưng không kịp bắt lại. Cô tiếc nuối ngồi xuống bên cạnh Fuji, môi cong lên nũng nịu nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Quang cảnh ở đây thật sự đẹp như một bức tranh vậy!

Sanjou đặt tay lên đầu gối; mái tóc dài cột cao bị gió đẩy qua một bên để lộ vùng cổ đằng sau trắng nõn, những ngón tay chốc chốc lại đan vào nhau rồi buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Sanjou nhìn lên bầu trời đêm, có nhiều sao đến nỗi cô thử đếm nhưng toàn bị trùng lặp. Cô quay sang Fuji, định trò chuyện tiếp nhưng ngay lập tức khựng lại.

– Fuji, sao cậu…? – Sanjou bất ngờ buột miệng.

– Có chuyện gì à? – Fuji cau mày trước điệu bộ kỳ lạ của Sanjou.

Sanjou không trả lời cậu ngay, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào sợi dây cột tóc màu đỏ của Fuji, rồi cô quay người hướng về phía trước mặt, ánh mắt nhìn đi rất xa.

– Không có gì đâu.

Chương 6 Danh sách Chương 8

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...