ĐÓA HOA ANH ĐÀO NĂM ẤY – CHƯƠNG VIII: TIỂU THƯ SEKI  

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
Chương 7 Danh sách Chương 9

Có những khoảnh khắc, dẫu là rất nhỏ, nhưng không bao giờ có thể phai mờ trong lòng người ta…

Sanjou vui vẻ, nhảy chân sáo trên con đường dẫn tới đạo trường Kazuta. Một tuần qua, Sanjou luôn phải sống trong tâm trạng lo lắng do bệnh tình của mẹ trở xấu, bây giờ cô có thể yên tâm trở lại võ đường để tập luyện khi bà đã cảm thấy khá hơn. Trước khi đi, Sanjou đã nhờ bà hàng xóm Masochi thi thoảng ghé qua chơi cho mẹ đỡ buồn và hứa sẽ về thăm vào ngày cuối tuần.

Con đường dẫn vào đạo trường khá nhỏ, hai bên đôi chỗ có những đám rêu xanh mọc lởm chởm; những ngôi nhà được dựng lên bằng loại gỗ thường nhưng thiết kế đẹp mắt. Phía cuối con đường là đạo trường Kazuta với khuôn viên gồm hai ngôi nhà nhỏ bên trong, nhìn tổng thể thì gần như lớn nhất ở đây.

Sanjou ngước lên cây anh đào rực rỡ – tán cây rộng với những cành ngắn dài khẳng khiu chi chít những bông hoa nhỏ, điểm xuyết thêm màu xanh của lá non. Những cánh hoa mỏng manh lay động trong gió, tưởng chừng như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Sanjou khẽ nhắm mắt, để cơn gió thỏa thích làm bay mái tóc đang cột cao gọn gàng, những cánh anh đào theo gió bay xuống chạm vào tóc, vào má; cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự lành lạnh của cánh hoa mỏng khẽ lướt qua trước khi rơi xuống đất.

Mái tóc nâu chợt buông dài trong gió. Sanjou khựng người, đưa tay ra sau đầu, rồi cúi xuống tìm kiếm nhưng sợi dây màu đen đã biến mất, để mặc cơn gió cứ vô tư luồn qua từng sợi tóc mềm mại và yêu kiều. Sanjou lo lắng vì đã sắp đến giờ tập luyện; và cô chẳng thể để bộ dạng này mà bước đến trước mặt mọi người. Một cánh hoa anh đào khác rơi xuống, đậu trên mái tóc nhưng Sanjou chẳng còn tâm trí mà động lòng trước vẻ đẹp của nó nữa.

Bất ngờ, Toshi từ sau bước tới, tuột bỏ sợi dây màu đỏ trên đầu, dùng một tay túm gọn mái tóc dày của Sanjou, luồn ngón tay qua từng lọn tóc từ hai bên thái dương cho đến đỉnh đầu, sau đó dùng sợi dây màu đỏ cột chặt túm tóc mềm mượt đang lọt thỏm trong tay. Chẳng mấy chốc, mái tóc Sanjou đã lại được cột lên, ngược lại, mái tóc của Toshi xõa xuống.

Sanjou giật mình trước hành động của Toshi, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng, tô điểm cho làn da trắng trông càng đáng yêu hơn; cô đứng yên cảm nhận từng thao tác của Toshi – thành thục và nhẹ nhàng, khi những ngón tay của anh luồn qua tóc. Trong giây phút đó, Sanjou trộm nghĩ sẽ chẳng có chàng trai thứ hai nào có thể dịu dàng hơn anh. Nhưng liền sau đó, Toshi đẩy nhẹ người, khiến cô hơi nhoài về phía trước trong tư thế chúi húi. Cú đẩy đó chém tan từng suy nghĩ tốt đẹp của cô vừa nãy – chóng vánh.

Sanjou ngay lập tức quay lại lườm thì bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của Toshi, và rồi, mọi cố gắng để những câu nói nặng nề thốt ra từ cổ họng tan biến. Trong phút chốc, người Sanjou như đờ ra; chưa bao giờ cô được nhìn ngắm ánh mắt ấy ở khoảng cách gần như thế này.

– Anh không thể nhẹ nhàng hơn chút à? – Sanjou nói lí nhí.

– Nhỡ có học viên nào đi qua nhìn thấy thì sao? Đừng để sự giúp đỡ của Kazuta trở nên vô ích!

Dù không cố ý nhưng câu nói của Toshi khiến Sanjou cảm thấy tự trách. Anh nói đúng, chỉ vì sơ suất của cô mà một chút nữa thôi, tất cả mọi người đều phát hiện ra sự thật, và khi đó, người phải chịu trách nhiệm chính là Sư phụ Kazuta – người đã mềm lòng mà giữ cô ở lại – thậm chí còn ảnh hưởng đến cả đạo trường. Nghĩ đến đó, Sanjou đã cảm thấy vô cùng tồi tệ. Cô không cố giải thích thêm, chỉ cúi đầu, gương mặt buồn bã như muốn khóc.

Toshi nhìn cô nhóc nhỏ nhắn trước mặt mình. Khi nói những lời đó, anh hoàn toàn không có ý dọa cho Sanjou đến mức thành ra thế này; cảm giác có chút tội lỗi chợt ùa về. Rõ ràng, Sanjou không nên quá xinh đẹp khi ở đạo trường, sẽ có bao ánh mắt nhòm ngó; ngoài thân phận của cô, anh cũng sợ có ai đó sẽ động lòng trước vẻ đẹp kia. Không ai có thể biết chính xác, lúc nào thì sự ích kỷ dấy lên trong mình; cũng như, họ không bao giờ biết, từ lúc nào mình đã yêu người kia…

Anh đưa bàn tay giữa không trung, rồi hạ xuống, hơi cung những ngón tay lại. Đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo thì một cánh anh đào khác lại rơi xuống và đậu trên tóc Sanjou. Vô thức, Toshi đưa tay với lấy; rồi anh cầm tay Sanjou đang buông thõng, đưa lên cao một chút, nhẹ nhàng đặt cánh anh đào vào, nói như dỗ dành.

– Nếu muốn ngắm hoa anh đào, lúc nào đó tôi sẽ đưa em đi.

Sanjou bất ngờ ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Toshi, gương mặt sáng bừng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô nhìn cánh anh đào đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình rồi nhìn anh. Có thể xem đây là một lời đề nghị của Toshi không, và nếu là sự thật, cô nên gật đầu hay từ chối? Sanjou không chắc mình sẽ quyết định đúng.

– Tôi hứa đó! – Toshi khoanh tay lại và tiến lên phía trước.

Sanjou chợt mỉm cười, tay đưa lên chạm nhẹ vào sợi dây đang yên vị trên mái tóc nâu, bất giác nghĩ sẽ trân trọng nó như một báu vật – một sự kết nối giữa Toshi và cô.

***

Kazuta đi lại dọc hành lang trước cửa thư phòng, lòng rối bời. Một mặt, anh vẫn muốn đứng ra tổ chức buổi xem mắt của Toshi, mặt khác lại lo sợ Cục phó Bảo An Quân sẽ khó xử. Kazuta nhớ lại đêm ở lâu đài Hoàng Đế, Toshi đã đồng ý gặp mặt nhưng là trong lúc không thực sự tỉnh táo; vả lại anh cũng hiểu nếu không vì Bảo An Quân, không đời nào cậu ta đi ngược lại quan điểm của mình.

Tiếng cười khúc khích từ khu tập luyện làm Kazuta chú ý. Anh hướng mắt theo – là Sanjou và Fuji đang cười đùa; Fuji còn đưa khăn cho Sanjou lau mồ hôi đang nhễ nhại. Không có gì lạ, cả hai đã như vậy kể từ khi còn là những đứa nhóc hồn nhiên ở đạo trường; lớn lên, tình cảm dường như càng gắn bó hơn, dù đã có phần khác trước. Kazuta mỉm cười, nhưng bỗng chột dạ, có lẽ đây sẽ là phương án vẹn toàn nhất chăng? Ngay sau đó, Kazuta bước vội vào trong, tiến đến bàn làm việc, thoăn thoắt thảo một lá thư gửi đến ngài giám sát Hamada.

***

Kazuta và Toshi đứng trước cổng một ngôi nhà lớn, khuôn viên rộng hơn cả Bảo An Quân, lính canh tuy có phần không bằng nhưng nhìn phong thái cũng có thể nhận ra là những tay kiếm thực thụ. Dọc hai bên đường tiến vào trong là những chậu bonsai được cắt tỉa gọn gàng, có những loại cây mà Kazuta và Toshi lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nhìn cách các gia nô đang chăm sóc tỉ mỉ cũng đoán được là loại quý hiếm.

Tiểu thư Seki đón hai người đứng đầu Bảo An Quân ở ngay cửa của một căn phòng, cúi đầu chào e thẹn, rồi ánh mắt dừng lại ở Toshi. Kazuta ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của tiểu thư Seki – cử chỉ nhẹ nhàng, cái cúi đầu chuẩn mực mà một tiểu thư nhà quyền quý được dạy, nụ cười khẽ nở trên khóe môi vừa khéo tôn lên đôi môi màu đỏ nhạt nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Nhưng Toshi thì chỉ nhìn thẳng vào Seki, không chút bối rối.

Hamada trong trang phục kimono màu xám giản dị ngồi ở chiếc bàn giữa phòng, trên một tấm nệm cũng màu xám. Vừa trông thấy, Kazuta và Toshi nhanh chóng cúi đầu; Hamada mỉm cười rồi ra hiệu cho cả hai ngồi. Trên bàn, rượu ngon và một vài món đơn giản đã được bày biện sẵn. Hamada mở đầu câu chuyện một cách niềm nở nhưng cũng vô cùng khôn khéo.

– Ta định sai người làm những món sang trọng nhưng Seki bảo có lẽ hai cậu thích thanh đạm hơn. Từ sáng, con bé đã háo hức xuống bếp đích thân căn dặn gia nô để không mắc phải sai sót gì.

– Cảm ơn ngài! – Kazuta khách sáo, rồi hướng về Seki đang mỉm cười. – Tiểu thư thật chu đáo quá!

Ngài Hamada đưa một chén rượu lên miệng, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống, nhìn Toshi mỉm cười.

– Ta đã nghe danh tiếng cậu từ lâu nhưng hôm nay mới chính thức gặp mặt. Seki, con rót rượu cho cậu ấy đi, ta muốn uống với vị “mỹ nam anh hùng” mà mọi người vẫn đồn thổi đây một chén!

Nghe lời cha, Seki nhẹ nhàng qua bên cạnh Toshi, vén tay áo rồi rót rượu vào chén của anh cùng giọng nói nhỏ nhẹ “mời ngài!”. Toshi hơi cúi đầu đón lấy chén rượu từ tay Seki, rồi quay sang ngài Hamada ý tứ.

– Ngài đã quá khen rồi!

– Cậu cũng biết khiêm tốn cơ đấy! – Kazuta đột nhiên huých vào vai, ghé sát tai Toshi, vừa cười vừa nói nhỏ.

Ngài Hamada cười khanh khách trước điệu bộ của Toshi, cảm thấy hài lòng. Vả lại, trong khi uống rượu, ngài cũng liếc nhìn sang Seki, nhận ra con gái mình đã hoàn toàn bị Toshi hạ gục – ánh mắt Seki dường như chỉ còn thấy hình bóng của cậu ta. Nghĩ thế, ngài lại càng sốt sắng hơn.

– Ta đang có ý định đề xuất lên Hoàng Đế phương án tăng phúc lợi cho Bảo An Quân. Dạo gần đây, các cậu cũng lập nhiều chiến công, chắc Hoàng Đế sẽ không từ chối.

– Nếu được ngài đích thân nói giúp thì thật không còn gì bằng! – Kazuta tỏ ra cảm kích.

– Cảm ơn ngài vì đã chiếu cố Bảo An Quân! – Kazuta và Toshi đồng thanh cúi đầu.

– Mọi người cũng phải chiếu cố con gái ta đấy! – Ngài Hamada nhìn sang Seki rồi cười lớn.

Câu nói đùa của ngài Hamada mang theo một mệnh lệnh ngầm, và Kazuta nghĩ Toshi cũng nhận ra; anh quay sang Cục phó Bảo An Quân, thấy cậu ta không rời nổi mắt khỏi Seki, đôi lông mày hơi nhăn rịt lại được kín đáo che giấu dưới mấy lọn tóc dài, gương mặt tỏ ra điềm tĩnh.

– Tất nhiên rồi, thưa ngài! – Toshi nở một nụ cười, điệu bộ tỏ ra vui vẻ.

Chà, nên để Cục phó và Seki nhà tôi có chút thời gian trò chuyện chứ nhỉ? – Ngài Hamada vỗ lên đùi. – Cục trưởng, chúng ta sang phòng bên bàn việc được không? Tôi cần ý kiến cho chuyện canh mật của lâu đài Hoàng Đế.

– Vâng, rất sẵn lòng! – Kazuta cúi đầu. – Tiểu thư Seki, tôi xin phép!

Căn phòng giờ chỉ còn Toshi và Seki. Bầu không khí trở nên im lặng; Seki vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc nệm, chờ đợi Toshi mở lời. Toshi nhìn xuống chén rượu đã hết, thấy hơi khó chịu trong người. Trời còn sáng mà đã phải uống rượu, không biết anh trụ nổi đến đêm không nữa!

– Tiểu thư có thích uống trà xanh không? – Anh vui vẻ.

– Em cũng không thường xuyên uống! – Seki trả lời, điệu bộ càng bẽn lẽn hơn.

– Tôi thì ngược lại. – Toshi như đã biết được câu trả lời. – Thế thì tôi phải nghĩ xem nên mời em dùng gì nếu em đến nhà chơi.

Seki nhận ra ý tứ trong câu nói của Toshi, điều này khiến cô thoải mái, ngôn từ cũng bắt đầu khoáng đạt hơn.

– Ngài đừng quá bận tâm! Em cũng muốn nếm thử vị trà xanh mà ngài vẫn thường uống.

Toshi ngày một thấy hứng khởi hơn khi trò chuyện với Seki. Ban đầu, anh hình dung cô là một tiểu thư khuê các, luôn tuân thủ những điều gia giáo được dạy; và biểu hiện của Seki trong cuộc trò chuyện với ngài Hamada khi nãy càng khiến anh chắc chắn hơn về điều đó, nhưng xem ra, cô còn có nhiều nét thú vị khác.

Toshi liếc nhìn sang cánh cửa khép kín bên cạnh; chắc hẳn ngài Hamada và Kazuta đang bàn luận sôi nổi, rồi anh nhếch miệng, tiến sát tới gần Seki hơn.

– Cằm của em rất tròn… – Toshi bạo dạn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt thẹn thùng của Seki và cô không hề phản khảng lại. – Phụ nữ có cằm tròn thường là người hiểu chuyện và biết cảm thông.

– Ngài nghĩ vậy? – Seki không dám nhìn vào đôi mắt đen đang khao khát quấn lấy cô.

– Tôi biết vậy! – Anh lùi người lại nhưng ánh mắt thì không đổi.

– Nếu ngài cho phép, em muốn được đến thăm ngài một ngày không xa! – Seki cúi đầu, cười dịu dàng nhìn Toshi.

– Tôi rất mong chờ! – Toshi cũng mỉm cười lại với Seki.

***

Nhà riêng của Toshi nằm cuối phố Okama – con phố lớn nhất kinh thành. Ngôi nhà không quá rộng nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Toshi không thường xuyên ở nhà, mỗi tháng chỉ về nhà vài lần, cũng có tháng không về lần nào. Đồ đạc trong thư phòng cũng được bài trí đơn giản – một bàn làm việc hình chữ nhật ở góc trái; tấm nệm ngủ màu xám ở góc phải; ở chính giữa là hai tấm nệm ngồi và chiếc bàn gỗ nhỏ dùng để tiếp khách thi thoảng ghé thăm, thường là Kazuta. Trên bàn đã đặt sẵn một bộ ấm chén bằng sứ hoa văn xanh và loại bột trà xanh Toshi hay dùng.

Toshi và Seki ngồi đối diện nhau, bên cạnh là cửa sổ nhìn ra đồi oải hương đang mùa nở rộ, hương thơm nồng, quyện vào hương trà xanh qua làn khói trắng mờ. Toshi nhìn thẳng vào Seki khiến cô bối rối. Luôn như vậy, Toshi chưa bao giờ chịu thua trước bất kỳ cô gái đẹp nào; và phải công nhận Seki còn đẹp hơn tất cả những cô gái trước đây anh từng tiếp xúc. Nhưng, khi Seki đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, một hình ảnh quen thuộc làm Toshi có chút giật mình – người con gái với ánh mắt buồn nhưng bình yên. Một cảm giác thân quen dấy lên, quấn lấy toàn bộ tâm trí Toshi; người con gái quay lại, cúi đầu e thẹn khiến anh bừng tỉnh.

– Nghe nói ngài đặc biệt thích uống trà xanh vào buổi sáng? – Seki khẽ vén tay áo, rót trà vào chiếc chén của anh, cười duyên dáng.

Toshi đưa chén trà lên miệng, nhấp từng ngụm, sau đó đặt xuống bàn khi trong chén chỉ còn lại một chút. Seki đã có phần dạn dĩ hơn, và anh thích điều đó.

– Cảm ơn tiểu thư! Qua tay em có vẻ như vị trà lúc này đã khác đi, ngọt dịu hơn nhiều!

Seki tỏ ra vui vẻ trước lời khen của Toshi, đưa tay lên che miệng cười kín đáo. Đối với cô, cử chỉ luôn phải nhẹ nhàng và chuẩn mực, dù người đang đối diện là Cục phó Toshi của Bảo An Quân – người cả về hình thức và danh tiếng đều hơn hẳn những nam nhân mà cô từng gặp, người khiến trái tim cô muốn bùng cháy bởi những khát khao lạ lùng.

– Ngài thật là biết cách lấy lòng phụ nữ đấy! Đúng là tiếng lành đồn xa!

– Chắc Kazuta lại nói xấu gì tôi với em?

– Dạ thưa không, Cục trưởng có vẻ như rất quan tâm đến ngài, kêu em có thể thì hãy nói chuyện với ngài nhiều hơn.

– Anh ta lúc nào cũng phiền toái như vậy!

Seki bật cười thành tiếng khi nghe Toshi nói về Kazuta. Cô đưa một chén trà lên miệng, nhấp một ngụm rất nhỏ, đủ để hương trà xanh giữ lại ở cổ họng, cảm giác dễ chịu lan tỏa nhanh chóng.

– Dáng vẻ uống trà của em thật khiến người đối diện phải chú ý đấy! – Toshi nhìn Seki, hơi nhướn người về phía trước.

Đôi má Seki lại ửng đỏ. Cô đã từng nghe Toshi là người giỏi ăn nói nhưng không nghĩ đối với phụ nữ, anh lại càng khéo léo hơn. Mỗi lời anh thốt ra đều khiến Seki thích thú và hài lòng.

– Ngoài Cục trưởng Kazuta ra, không biết ngài còn thân thiết với ai nữa không? – Seki hỏi, muốn biết nhiều hơn về những mối quan hệ xung quanh Toshi.

Lúc này, hình ảnh Sanjou lại ùa về, một lần nữa thách thức anh. Mỗi khi có ai hỏi anh về ý trung nhân hay người thân thiết, Sanjou luôn bằng cách nào đó xuất hiện đầu tiên.

– Chắc tiểu thư đã nghe qua cái tên Fuji, tay kiếm bậc nhất kinh thành. – Toshi làm bộ nghĩ ngợi, nhắc đến Fuji như một sự cứu cánh kịp thời. – Kazuta, tôi và cậu ta cùng luyện kiếm ở một đạo trường, rồi cùng vào Bảo An Quân. Cậu ta thích chọc tức người khác nhưng rất đáng tin cậy!

Nếu Toshi nổi tiếng là một lãnh đạo nghiêm khắc và tàn bạo thì Fuji được biết đến, không chỉ bởi bọn phản loạn mà cả kinh thành, như là một tay kiếm lạnh lùng và vô tình. Đến các vị quan lại của triều đình cũng mong mỏi được cậu bảo vệ dưới trướng; nên việc Seki biết về Fuji cũng là lẽ thường.

– Em đã nghe danh. – Seki thật thà.

Toshi gật đầu, xoay xoay ly trà trong tay, nhìn làn sóng nước màu xanh đậm bốc lên những làn khói trắng mỏng, và như một sự trớ trêu, hình ảnh Sanjou lúc ẩn lúc hiện qua tấm gương màu xanh. Anh khẽ lắc đầu, rồi ngước lên người con gái đang ngồi trước mặt mình, tự nhủ rằng Seki mới là người mình cần chú tâm tới.

– Tôi sẽ thành thật… – Toshi bất ngờ ngả người về phía trước, chống tay lên cằm. – … Thật ra, tôi có rất nhiều người tình ở kinh thành. Có điều, tôi chưa có ý định tuyệt giao với họ, kể cả có kết hôn đi chăng nữa.

Seki tròn mắt, có chút bất ngờ khi Toshi dám thú nhận. Nói ra một chuyện như vậy có thể khiến Seki phiền lòng, không khác nào đắc tội với ngài Hamada và cuộc mai mối sẽ thất bại. Tất nhiên, Toshi cực kỳ tự tin vào khả năng của mình thì mới đánh cược; Seki có tin lời nói ấy hay không, anh đều có cách để biến chuyển suy nghĩ của cô.

– Em hiểu. – Nét mặt Seki giãn ra, trả lời Toshi nhỏ nhẹ. – Ngài là một người bận rộn, chưa tính đến bao hiểm nguy phải đối mặt ngoài kia, nên việc cần có nhiều chỗ dựa tinh thần là không thể tránh khỏi. Có điều, em mong rằng sau này, em phải là chính thất của ngài, và không một ai được phép đặt chân đến nhà riêng của hai ta.

Toshi nhướn mày, khóe miệng cong lên. Kazuta thật ra cũng có mắt nhìn người đấy chứ, bởi Seki hoàn toàn là mẫu hình ưa thích của anh. Anh mạnh dạn rướn tới nắm tay, tay kia khẽ kéo người Seki để cô ngả đầu lên vai anh. Seki không biết phải phản ứng ra sao trước hành động táo bạo của Toshi; cô chớp mắt, người cứng đơ lại bởi sự đụng chạm hết sức khéo léo của anh. Bờ vai của anh rộng và chắc chắn càng làm Seki thêm bồi hồi.

– Chuyện đó, tôi thấy không có vấn đề gì. – Toshi thì thầm.

***

– Cô ấy là ai vậy nhỉ? Đúng là mỹ nhân!

Những tiếng xì xào của các đội viên trong giờ luyện tập làm Fuji khó chịu. Buổi tập đầu tiên sau thời gian cậu nghỉ để điều trị vết thương diễn ra lộn xộn; những tiếng bàn tán cứ ào ào và ầm ĩ.

– Sư phụ, ngài không thấy cô gái đó rất đẹp sao? – Một đội viên mặt tròn lăng xăng chạy tới.

– Không, tôi chỉ thấy tội cho cô ấy khi chọn phải Cục phó thôi. – Fuji tưng tửng. – Chim sẻ tới lúc chết cũng không quên nhảy mà.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Fuji, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Hình như Sư phụ Fuji của họ vừa dùng thành ngữ để ám chỉ Cục phó, không nghĩ con người này cũng sâu sắc đến thế. Mà, dám nói Cục phó như thế, đúng là chỉ có Fuji!

– Sau này tôi muốn có một cô vợ xinh đẹp như vậy! Ai da, Cục phó thật có phước quá đi! – Người khác lên tiếng.

Fuji nghếch mắt về phía thư phòng, đặt thanh kiếm gỗ ngang vai, điệu bộ ngang tàng.

– Cứ với suy nghĩ đó, các cậu còn lâu mới bắt kịp Cục phó! – Fuji cười nhếch mép.

– Hả? Ngài nói vậy là ý gì chứ? – Mọi người nhao nhao lên.

– Điều quan trọng là phải nhìn các cô gái như nhau, bất kể nhan sắc có ra sao. Như thế mới tạo được sức hút!

Các đội viên lại quay sang nhìn nhau; nếu đang nói về Cục phó của Bảo An Quân thì điều này quá hiển nhiên, cộng thêm dung mạo ưa nhìn, không một cô gái nào có thể cưỡng lại. Còn Fuji, tuy mang danh thiên tài kiếm thuật, thật ra cũng có nụ cười rất duyên, ấy vậy mà chưa một ai thấy cậu ta thân mật với cô gái nào kể từ ngày lên kinh thành đến giờ. Cuộc sống của Fuji chỉ xoay quanh luyện kiếm và chém giết; lạ là cậu ta hài lòng với chuyện đó.

– Nhưng ngài phải thừa nhận là tiểu thư ấy rất đẹp!

– Ừ thì đẹp! – Fuji đáp miễn cưỡng. – Nhưng không phải kiểu tôi thích.

– Mẫu phụ nữ của ngài như thế nào?

– Nhiều lời! – Fuji gõ thanh kiếm gỗ xuống đất, tạo ra một tiếng cạch khiến bầu không khí im lặng ngay tức thì. – Tất cả chạy năm mươi vòng sân! Chạy!

Câu ra lệnh ngay lập tức đẩy các đội viên về với thực tại; họ ngán ngẩm thực hiện mệnh lệnh của Fuji. Anh cau mày, rồi liếc mắt về phía thư phòng lần nữa, thấy trong lòng có hơi khó chịu.

Xa xa, Kazuta mở cửa bước ra, và bên cạnh là Seki. Kazuta đưa Seki đến thư phòng của Toshi – lúc này đang đi tuần – rồi để cô tự nhiên trong lúc đợi Toshi trở về.

– Cô ấy là ai vậy Sư phụ Kazuta? – Sanjou hỏi, ngay khi vừa bưng trà đến để tiếp khách.

– Tiểu thư Seki, con gái út nhà quan giám sát Hamada. – Kazuta nói. – Cô ấy đến nhà riêng của Toshi nhưng không gặp nên đến đây tìm.

Vừa dứt lời, Kazuta chột dạ, quay ra thì bắt gặp ánh nhìn buồn bã, nhưng cố gượng cười. Sau khi đặt khay trà vào thư phòng, cô vội vã cúi đầu cáo lui. Kazuta nhìn theo dáng Sanjou bước đi, gương mặt gần như cúi xuống, đôi tay buông thõng mà không giữ thanh kiếm gỗ trong tay như thường lệ. Lẽ nào Sanjou vẫn còn nghĩ đến Toshi?

***

Toshi cùng các đội viên trở về từ cuộc tuần tra vừa rồi; trong khi mọi người ngồi nghỉ và giao ca tiếp theo cho những người khác, anh tranh thủ ra sân sau dội chút nước mát, và vô tình gặp Sanjou đang giặt đồ. Cô ngước mắt lên, hoảng hốt khi thấy bộ dạng của anh. Khi cô còn chưa kịp nói gì, Toshi đã giơ tay ra hiệu cho cô lùi lại.

– Tôi không sao, chỉ là máu của bọn lang sĩ thôi.

Sanjou lau hai bàn tay ướt sũng của mình vào bộ hakama trắng, ngập ngừng nói, cố gắng tươi tỉnh.

– Anh cởi áo để em giặt luôn. Tiểu thư Seki đã đợi ở bên trong lâu rồi đấy ạ!

Toshi trao cho Sanjou chiếc áo đầy máu của mình, lưỡng lự bước đi. Được vài bước chân, anh quay lại, nhìn Sanjou từ đằng sau. Trong anh, những xúc cảm dường như dậy sóng – một điều tạm thời bị bỏ quên như đang tìm về. Anh lấy nước ở giếng và tắm rửa qua, rồi về phòng thay một bộ đồ khác chỉnh tề hơn. Không thể gặp gỡ Seki trong bộ dạng đáng sợ như thế này được! Anh đến bên cánh cửa đã mở sẵn, lặng nhìn Seki đang ngồi ngay ngắn trước một bàn ăn thịnh soạn. Có đáng không, anh tự hỏi? Một tiểu thư xinh đẹp và dịu dàng như Seki sẽ hạnh phúc hơn nếu không chọn anh, bởi lẽ, chỉ mới vài phút trước thôi, mạng sống của anh đã chẳng được bảo toàn.

Toshi cùng một đội viên khác đang bao vây năm tên lang sĩ. Như thường lệ, chỉ bằng hai đường kiếm cơ bản anh đã dễ dàng đốn ngã bốn tên trong số đó, Habate chỉ còn việc kết liễu mạng sống của chúng. Toshi tiến về phía tên còn lại đang lồm cồm dưới đất, điệu bộ kinh hãi, chĩa kiếm vào hắn; nhưng bất ngờ, tên lang sĩ giật bỏ chiếc mũ vành trên đầu, ném về phía anh. Toshi vung kiếm lên, chém một đường rách đôi chiếc mũ. Nhân lúc mất tầm nhìn, tên lang sĩ lao thẳng tới, nhè kiếm vào chính giữa ngực, khoảng cách quá gần khiến Toshi không kịp trở tay. Habate từ phía sau chém dọc lưng tên lang sĩ trước khi kiếm của hắn chỉ còn cách ngực Toshi một chút, giọng hốt hoảng “Cục phó không sao chứ?”…

Bữa ăn diễn ra trong im lặng dưới ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu. Thường thường, Toshi sẽ kể cho Seki nghe về một ngày của mình và cô niềm nở đón nhận câu chuyện; nhưng hôm nay, anh thể hiện rõ sự đắn đo trên từng nét mặt.

– Ngài Toshi. – Seki mạnh dạn hỏi. – Ngài có tâm sự gì sao?

– À… – Toshi đặt bát và đũa xuống bàn. – Hôm nay tôi đụng độ một đám lang sĩ trên phố. Dù tình hình được kiểm soát nhưng tôi không khỏi suy nghĩ…

Tính đến nay, Toshi và Seki đã tiếp xúc với nhau được một thời gian, không quá dài nhưng đủ để anh hiểu về cô. Seki, trong mắt Toshi, là một cô gái xứng đáng có được cuộc sống bình yên – điều mà anh đang nỗ lực mỗi ngày để đem lại cho cả những người dân đang sống. Sẽ không đúng nếu anh làm tổn thương Seki chỉ để Bảo An Quân có được phúc lợi lớn, dù cho anh luôn hết lòng vì đội quân của mình. Những mâu thuẫn trong suy nghĩ cứ bám dính lấy anh khiến lời muốn nói khó khăn hơn muôn phần.

– Mỗi khi ra trận… – Toshi thấy nghẹn họng – … cái chết đối với chúng tôi đều nhẹ tựa lông hồng. Đến lúc ấy, những người vợ, người con ở lại mới đáng thương. Bản thân tôi, kỳ thực, không sợ cái chết, chỉ sợ không lo được cho gia đình mình đàng hoàng.

– Ý của ngài là…

– Em sẽ không có được hạnh phúc nếu ở bên tôi. Tôi có thể xuống tay với người khác không ngần ngại, nhưng tàn nhẫn với em thì tôi hoàn toàn không làm được.

Seki khựng người, lặng lẽ hạ bát cơm dở trên tay xuống, trong lòng nhộn nhạo, không được thoải mái. Tại sao Toshi lại nói với cô những lời này? Không phải anh đang tàn nhẫn với cô hay sao; cướp đi trái tim cô để rồi chối bỏ tình cảm ấy?

– Em thật lòng muốn bên ngài! – Seki cương quyết. – Trên chiến trường, chẳng phải nghĩ đến người thân đang đợi mình, ngài sẽ có động lực để quay về hơn sao?

– Nếu đã bước chân vào chiến trường, hoặc thắng trận trở về hoặc bỏ mạng ở đó, không có lựa chọn nào khác. Thành thật mong em hiểu cho và suy nghĩ lại!

– Em không thể! – Seki đứng dậy khỏi tấm nệm. – Em tin mình sẽ khiến ngài thay đổi. Còn giờ, vì ngài đang không được thư thái, em xin phép về trước.

Seki đẩy cánh cửa, bước dứt khoát về phía cổng doanh trại, vừa đi vừa không kìm nén nổi những giọt nước mắt đang ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Vừa hay, Kazuta trở về sau khi đi công chuyện với người của triều đình. Trông thấy Seki, anh hớt hải tới hỏi han, mặc định trong đầu rằng chắc chắn lại là từ Toshi mà ra.

– Tiểu thư Seki, em không sao chứ?

– Cục trưởng đã về rồi đó à? – Seki cúi đầu chào, tay nhanh chóng quệt nhẹ những giọt lệ trên khóe mắt. – Em đã dùng bữa xong với ngài Toshi nên ra về sớm, để ngài ấy còn nghỉ ngơi.

Nét mặt Seki u sầu làm sao có thể qua mắt Kazuta. Toshi tùy tiện quá! Anh đã nghĩ cậu ta sẽ cư xử cho phải phép, cuối cùng vẫn cứ là làm những người yêu mình phải chịu khổ. Seki, đối với Kazuta, hoàn toàn khác xa với mọi cô gái mà Toshi từng qua lại, lẽ nào cậu ta cũng không nhìn ra điều đó?

– Tôi sẽ gọi kiệu và cùng em về! – Kazuta dứt khoát. – Để em đi một mình như thế này tôi không an tâm. Dù sao, có người bầu bạn đi cùng sẽ đỡ buồn hơn.

Em không dám làm phiền Cục trưởng…

– Tiểu thư đừng nói thế! – Kazuta cười. – Tối nay tôi rảnh rỗi, không bận bịu gì đâu!

– Vậy nhờ ngài rồi! – Seki cười hiền dịu.

Ở phía tây, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, những tia nắng le lói sau những đám mây rồi tắt lịm, gió thoảng qua cành lá đung đưa.

***

Toshi ngồi bệt xuống bên bậc thềm, dõi theo những chiếc lá phong theo gió bay đầy khắp sân.

– Cô ấy quả thật là một người phụ nữ hoàn hảo! – Giọng Sanjou nhỏ nhẹ phát ra sau lưng Toshi. – Nếu anh kết hôn với tiểu thư Seki thì Bảo An Quân cũng được lợi mà nhỉ? Gia thế của cô ấy có thể hỗ trợ anh và Sư phụ Kazuta rất nhiều.

Toshi bất ngờ quay lại, có chút khó xử khi người nói câu ấy là Sanjou. Cô từ từ bước đến, ngồi xuống cạnh Toshi, nhoẻn miệng cười tươi nhưng có chút gượng gạo khi nhắc đến vị tiểu thư đã gặp lúc sáng. Toshi không nói gì, Sanjou cũng không hỏi thêm, cả hai đưa mắt hướng ra phía trước.

Anh thở mạnh một hơi, quay sang nhìn Sanjou rồi lại quay đi, thoáng thấy cô vội cúi đầu để che giấu điều gì đó, chợt thấy nhói lòng; giá mà có thể lại gần cô hơn chút nữa.

– Nếu có thể… – Sanjou lên tiếng khi thấy Toshi bất chợt đứng dậy định rời đi –  … xin anh đừng kết hôn với tiểu thư Seki được không?

Chương 6 Danh sách Chương 8

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...