KẺ TRỐN CHẠY

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Dù không muốn phải thừa nhận nhưng tôi thuộc kiểu người hay trốn tránh và dễ bỏ cuộc, nhất là khi đương đầu với những tình huống khó khăn, áp lực. Tôi thường lựa chọn cách tránh né thay vì đối mặt và giải quyết vấn đề, việc lựa chọn cách trốn chạy luôn dễ dàng hơn và đương nhiên cũng tiêu cực hơn.

Ký ức ngày còn nhỏ ấn tượng nhất trong tôi là việc tập chạy xe đạp. Đối với những đứa trẻ khác chuyện này chẳng đáng kể gì nhưng với tôi việc tập chạy xe đạp là cả một quá trình gian khổ – đơn giản chỉ vì tôi trốn tránh. Tôi sợ ngã, sợ đau, sợ ngay cả việc tập xe nên cứ lần lữa mãi; mỗi lần bố hay chị tôi lôi tôi ra tập xe thì chỉ được một hai vòng là tôi lại trốn. Tôi nói rằng để từ từ rồi sẽ tập, tôi còn nhỏ và còn nhiều thời gian chán. Cứ thế, cho đến khi tất cả bạn bè đều biết chạy xe, tôi cũng đã lớn tướng lắm rồi vẫn chưa biết đi xe đạp. Điều này làm tôi tự ti và xấu hổ lắm. Tôi bị cuốn vào những suy nghĩ tồi tệ về bản thân mình, trách mắng mình vô dụng, thậm chí tôi đã từng muốn chết – dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ vì tất cả mọi thứ đều được ghi lại trong cuốn nhật ký.ke- tron- chay

Kẻ trốn chạy

Lần lữa mãi thì cuối cùng tôi cũng phải học tập chạy xe. Tôi tự mình tập, vào những lúc cả nhà đi vắng; tôi dắt xe ra, tập chạy vòng quanh trong cái khoảng sân nhỏ và chập húm của nhà mình. Tôi không dám tập chạy ở ngoài đường vì sợ có người nhìn thấy, chê cười, nghĩ tôi là một đứa vô dụng, lớn bằng chừng ấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa biết đi xe. Năm lớp 6 – mười hai tuổi, tôi biết chạy xe đạp. Với người khác có lẽ đó không phải là điều đáng để kể tới nhưng với tôi đó lại là một dấu mốc cực kỳ quan trọng – ít ra thì nó cũng chấm dứt những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình chỉ vì chưa biết chạy xe.

Kể ra, ngay từ nhỏ tôi đã là một đứa khá tiêu cực với trăm ngàn những mối hoài nghi và sợ hãi. Mà, cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thay đổi được và có vẻ như sự tiêu cực lẫn ham muốn được trốn chạy của tôi lại càng nghiêm trọng hơn. Tôi chạy trốn hầu như mọi thứ những mối quan hệ, gia đình, bạn bè…những cơ hội để phát triển bản thân, và còn rất, rất nhiều điều khác nữa. Để kể ra những lần đối mặt với khó khăn và trốn tránh của tôi thì đến hàng trang giấy cũng không kể hết.

Vì tôi lựa chọn việc trốn tránh nên thường tôi chẳng làm được gì, không có gì nổi bật. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng tôi ổn, tôi chỉ cần có một công việc để có thể nuôi sống mình. Thời gian rảnh tôi chìm đắm trong việc đọc sách, xem phim để đầu óc mình không suy nghĩ gì, quên đi những vấn đề thực tại. Tôi có một đam mê để mơ mộng về những mục tiêu, dự định trong tương lai mà chẳng bao giờ thực hiện. Tôi ổn, tôi nghĩ rằng tôi ổn với cuộc sống như thế, với cái thế giới chật húm, nho nhỏ của riêng tôi. Cho đến khi tôi có được một cơ hội, một cơ duyên – phải nói là một vận may trong đời. Tôi được làm công việc tôi mơ ước. Tôi có một người thầy. Có người đến, kiên nhẫn mở lòng tôi, chìa tay ra kéo tôi ra khỏi cái lồng tôi tự giam nhốt chính bản thân mình và nói rằng tôi không hề ổn.

Tôi trốn chạy. Tôi sợ hãi. Lần đầu tiên có người nhìn thấu và bóc trần tôi ra từng lớp, từng lớp một. Tôi sợ phải nhìn thấy, thừa nhận những mặt xấu xí, yếu kém của bản thân mình. Tôi giống như một cái thùng bên trong chứa đầy thuốc nổ, chỉ cần kích vào và thế là “Bùm”, mọi thứ nổ tung. Cái khái niệm ổn, những ảo tưởng tôi xây dựng lên, các rào chắn, tất cả sụp đổ. Thêm vào đó là đối mặt với những khó khăn trong công việc, đối mặt với những thực tế về năng lực của bản thân khác quá xa những gì tôi tự vẽ lên. Tôi không muốn thừa nhận và tôi lại chạy trốn.

Nhưng mọi người vẫn đưa tay ra. Cực kỳ kiên nhẫn và bao dung, cố gắng kéo tôi lên giúp tôi thoát khỏi cái hố cát lún sâu mà tôi đang chìm xuống – dù rất mệt mỏi và tổn thương vì những lời nói, hành động lạnh lùng, vô tâm chỉ chăm chăm vào cái suy nghĩ muốn trốn thoát của tôi.

Đó là một ân tình lớn, không biết rồi tôi có trả được không. Nhiều khi tôi tự hỏi, tình cảm, công sức mọi người bỏ ra cho tôi có đáng không? Chỉ tôi mới biết được bản thân mình tệ hại đến mức nào, hèn nhát đến mức nào. Có đáng không?

Tôi khóc, vì tình cảm và lòng tốt, sự bao dung của mọi người. Tôi khóc vì bản thân tôi đã suýt nữa đánh mất đi điều quan trọng và quý giá mà mất đi tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được; khóc vì tôi đã nhẫn tâm làm tổn thương người mà tôi không muốn làm tổn thương nhất. Tôi đã sống quá hèn.

Tôi chặt đứt hết các đường lui của bản thân mình, để không còn trốn chạy nữa. Tôi nhận ra rằng những vấn đề của tôi chẳng có gì là ghê gớm và khủng khiếp như những gì tôi tưởng tượng. Chỉ đơn giản là đối mặt với vấn đề và tìm cách giải quyết nó. Tất cả điều tôi cần làm là chỉ cần cố gắng hết sức mình, vậy thôi!

Phạm Thành

=> Đọc thêm:https://nhom40.com/thung-lung-bup-be-thung-lung-dau-thuong/

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...