KẾT GIỚI 4 | CHƯƠNG 1: NGỌN LỬA

No votes yet.
Please wait...

CHƯƠNG I

NGỌN LỬA

Những vệt nắng đầu tiên của ngày phủ lên khu chợ phiên tất bật. Một ngày đẹp trời hiếm hoi của mùa đông. Ánh sáng chan hòa rọi xuống những tán cây hồ trăn và cây sồi tạo ra những mảng vàng vàng rất thi vị; các loài chim chiêm chiếp giữa vòm lá; và không gian râm ran tiếng trò chuyện vui vẻ từ những gian hàng nhỏ nép dưới gốc cây – tất cả tạo nên một bản giao hưởng sống động và rộn ràng. Những lúc như thế này, sự sống con người dường như mạnh hơn tất thảy những cuộc chiến và sự hỗn loạn ngoài kia.

Nàng, trong chiếc váy xanh ngọc bích kín cổ nền nã với áo choàng đen trùm bên ngoài, duyên dáng đi giữa hằng sa số những sạp hàng chất đầy bánh mì, rau quả và những cửa hàng cao cấp hơn bán vải vóc, trang sức, đồ cổ lao xao tiếng mời gọi. Không một chút bận tâm, nàng hướng thẳng đến góc chợ. Đi qua con ngõ hẹp lát đá cuội gồ ghề, nàng đã đứng trước một hiệu rèn rất đỗi tầm thường nằm trơ trọi.

Những món đồ rèn thô sơ được xếp la liệt trên các bàn gỗ và treo san sát cả trên bức tường gạch đỏ đã bám đầy bụi đen. Vài món hàng đẹp mắt nhất bày giữa cửa hiệu cũng chỉ là những chiếc rìu sắc có vài hình chạm khắc khá thô sơ trên tay cầm, hay hai loại móng ngựa khác nhau đôi chút dành cho ngựa nhà và ngựa đi đường xa. Nàng thoáng nhìn thấy dấu khắc cong cong hình bầu dục chìm trên bề mặt kim loại tưởng như trơn nhẵn.

Gã bán hàng nhỏ thó buồn bã ngẩng đầu, nhưng giọng nói lại vui tươi khác thường khi thấy cô gái đứng trước mặt.

– Xin chào quý khách! Thật là hân hạnh. Quý khách cần mua gì? Một que cời than mới nhé? Hay một con dao không mẻ để làm bếp? Chỉ duy nhất hiệu chúng tôi có mẫu mã này, thưa quý khách! – Gã khoát tay một vòng, rõ ràng hào hứng được chứng tỏ cái tài mọn duy nhất là bán hàng.

Nàng mỉm cười, đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng chặn lời gã, ánh mắt vẫn lạnh băng.

– Tôi không mua gì, cám ơn ông. Tôi đến tìm một người tên là E.J.

Gã hơi cụt hứng, giả đò suy nghĩ; đôi mắt hí càng hí hơn, đến mức nhìn y hệt một đường đen vệt ngang trên mặt khi gã díp lại, lộ rõ vẻ tò mò.

– E.J nào nhỉ? Tại sao một quý cô lại đến tận nơi hèn mạt này tìm người? Có việc gấp gì chăng?

Nàng khẽ thở dài. Một kẻ xấu xí, bất tài, lại có thêm tính tọc mạch! Tuy vậy, nàng vẫn ban cho hắn thêm một nụ cười.

– Tôi cần gặp thợ rèn E.J trong xưởng của ông. Chuyện riêng thôi. Phiền ông dẫn tôi tới gặp anh ấy.

Nàng vừa nói vừa đánh mắt về cánh cửa đằng sau gã. Gã đàn ông nhỏ con miễn cưỡng nhưng vẫn phải bước đi trước, dẫn đường cho cô gái đến xưởng rèn nằm phía sau cửa hiệu.

*

– Cám ơn ông. Dẫn đến đây là được, tôi có thể tự vào, phiền ông rồi. – Nàng cất lời, ngay sau khi cánh cổng nặng nề dẫn vào xưởng được mở ra, với một điệu bộ lịch sự không chê vào đâu được.

– Cô có chắc không… ý tôi là… các cậu trai ở đây có thể sẽ hơi thô lỗ, họ không giỏi tiếp xúc bên ngoài lắm, nhất là với phụ nữ.

Cô gái gật đầu với gã, rồi cứ thế bước vào trong. Gã khoanh tay nhìn theo với cặp mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ tò mò. Gã đã thử mở lời hỏi han trên đường ra đây nhưng không nhận được nửa lời đáp lại; một cô nàng quyến rũ đấy, nhưng sao lại tạo ra cảm giác nguy hiểm đến mức thiếu điều có gai mọc quanh người thôi.

Xưởng rèn u tối nhưng khá rộng rãi với bốn lò lửa hoạt động. Các chàng trai đang tạm nghỉ tay và tụm lại thành hai nhóm ở góc xưởng. Họ là những kẻ lao động chân tay đúng nghĩa với những cánh tay rắn rỏi, bờ vai vạm vỡ đi kèm với bộ râu tóc không buồn cắt tỉa. Đúng như lời tên chủ hiệu đã cảnh báo, khi nàng bước vào, những mái đầu ngay lập tức ngẩng lên, những đôi mắt nhìn chòng chọc, và chẳng mấy chốc vang lên tiếng huýt sáo trêu chọc – trò đùa bản năng của cánh đàn ông. Lẽ dĩ nhiên, nàng không buồn để tâm, cũng lãnh đạm như cách nàng phủi đi mấy lời đường mật của gã chủ. Ở một góc khác, một người thợ cũng ngước lên, rồi nhanh chóng cúi xuống làm việc tiếp. Với cái đầu cạo trọc và đôi mắt mí lót, khuôn mặt người này toát lên vẻ khó gần. Hắn có phần gầy và thấp hơn những người khác, nhưng chẳng hề gì, cách hắn ghìm cây sắt cháy rực và giáng chiếc đe xuống với một lực vừa đủ để bẻ nó về đúng hình dạng mong muốn, đủ để thấy hắn là một trong những thợ lành nghề nhất ở đây. Đúng, chính hắn là kẻ nàng đang tìm kiếm.

Mặc những tia lửa từ cây đinh sắt chưa thành hình nhảy tí tách, nàng điềm nhiên đến gần hắn, đôi tay đeo găng lụa đen đắt tiền chắp lại phía trước bụng.

– Xin chào.

Hắn không ngẩng lên nữa, đôi tay vẫn liên tục xoay trở với công việc đang làm; có vẻ như người lạ vừa xuất hiện không đủ để phải lưu tâm.

– E.J, quả là một cái tên hay! – Giọng nàng không quá lớn nhưng đủ sắc lạnh khiến hắn phải dừng tay.

Hắn nhìn nàng, không buồn giấu giếm vẻ khó chịu khi bị quấy rầy nhưng không nói gì, tất cả chỉ cần thoát ra ở khóe mắt, nơi cái nhìn lạnh băng vẫn đang trôi ra trong lặng im. Nàng ngắm bộ dạng nhem nhuốc từ đầu xuống chân ấy rồi quyết định kéo dài màn vờn bắt với hắn thêm chút nữa.

– Tôi ưa thích các sản phẩm của anh. Chính xác, hữu dụng mà vẫn rất tinh tế, đặc biệt là dấu khắc của riêng anh, nó có ý nghĩa gì vậy?

Vẫn hơi bực dọc, nhưng cuối cùng hắn cũng trả lời với vẻ thờ ơ.

– Nếu cô thích, có thể mua ở cửa hàng, không cần phải lặn lội xuống tận đây. Một cô gái quý tộc không nên một mình vào chỗ này.

– Tôi có thể tự lo cho mình, cám ơn anh. Mà anh đã bỏ quên câu hỏi về con dấu của tôi rồi… – Thấy hắn có ý định im lặng trở lại, nàng thay đổi chủ đề. – Dù sao thì, tôi vẫn thích cái tên cũ của anh hơn, Ekan ạ!

Quả là một cú đánh mạnh. Người thợ rèn mở to mắt đầy cảnh giác, lúc này hắn mới thật sự nhìn vào cô gái trước mặt mình – mái tóc đen chải gọn, để lộ khuôn mặt gần như hoàn hảo với màu môi trầm và đôi mắt xanh lá mạ đẹp mê hồn đầy thách thức.

– Chắc cô nhầm tôi với ai rồi. Tôi không nghĩ ta quen nhau. Tôi là E.J, viết tắt của Ethan James.

– Tôi đã nói rồi, đó là cái tên hay, dù chắc hẳn nó cũng mang lại nhiều rắc rối cho anh, khi phải đi giải thích với đám da trắng về việc tại sao một kẻ da vàng lại có cái tên kiểu như vậy. – Cô nàng cười nửa miệng, vẻ hào hứng với trò chơi hù dọa này đã thắng thế vẻ đoan trang mẫu mực.

E.J cúi gằm mặt xuống khi miệng lầm bầm rằng mình rất bận; nhưng hắn bỗng trở nên lóng ngóng khi quay trở lại với cây đinh dở dang ban nãy.

– Mà thật thất lễ quá, tôi chưa tự giới thiệu thì phải. Renee Sullivan. Tôi đến đây để trao cho anh cơ hội… trở lại là con người cũ trước đây.

– Chẳng có con người cũ nào cả, thưa cô Sullivan. Bây giờ cô có thể đi được rồi đấy. – Hắn gằn từng từ một, lộ rõ vẻ đe dọa, nhưng lại hơi hạ giọng khi thấy đám thợ rèn ngỏng lên cố gắng nghe câu chuyện của họ.

Trong khi Renee càng tỏ ra thích thú hơn khi đảo mắt nhìn qua đám thợ rèn vẫn đang lõ mắt nhìn về phía hai người bọn họ; phải, màn trình diễn nào cũng hay hơn khi có khán giả.

– Cứ để họ nghe đi, con người cũ của anh tuyệt lắm mà. Chính anh cũng biết điều ấy, nên kể cả khi biến mình thành tên thợ rèn nghèo hèn, anh vẫn bấu víu vào cái tên ngày xưa, vẫn phải đánh dấu cái hình tròn méo mó quái quỷ đó lên mấy món đồ anh động tay vào.

Từng lời của cô nàng như những nhát cứa sắc lẹm, và hắn chỉ có thể đứng đó, dần chảy máu đến chết. Nhưng Renee vẫn chưa nói hết.

– Người con trai cuối cùng của dòng họ nghệ nhân nổi tiếng. Thật đáng tiếc khi thế giới này không còn chỗ cho những kẻ mơ mộng. Hãy nghe tôi, anh sẽ có lại sức mạnh từng có, ngọn lửa đó vẫn chưa khi nào tắt trong anh đâu.

Choang! E.J nện thật mạnh cây búa trên tay xuống cái đe trước mặt; vài tên thợ giúp việc giật nảy mình, nhưng Renee không hề chớp mắt. Cô nàng kéo lại đôi găng tay, phủi những bụi khói li ti bám trên chiếc váy may đo hết sức vừa vặn, rồi lại thở dài. Thêm một gã cứng đầu cho hôm nay. Nàng quay trở lại giọng nói lạnh lẽo.

– Thôi đủ rồi, hạ màn đi. Ngươi có thể trốn tránh cả đời cũng được, nhưng còn cô em gái bé bỏng của ngươi thì không.

Đó là một nhát đâm trí mạng. Khuôn mặt hắn trắng bệch đi giữa không gian tối tăm của xưởng rèn. Buông cây búa đang cầm chặt trên tay, hắn ra hiệu cho Renee Sullivan cùng rời khỏi xưởng, tránh xa sự dòm ngó. Những chàng thợ rèn lực lưỡng như những bức tượng cẩm thạch đồng loạt cụp mắt xuống khi cô gái tóc đen bước ngang qua.

***

Nắng đã nhạt, từng đợt gió khô lạnh bắt đầu kéo đến khi Renee ra về, bỏ mặc gã thợ rèn bất động và câm nín đứng nhìn theo rất lâu. Chầm chậm quay trở vào bên trong, hắn bỏ ngoài tai những câu hỏi tới tấp từ những gã lực điền tò mò đến mức háo hức, đến ngồi trên một phiến gỗ nghiến đã được cố định trên mặt đất, đối diện lò than rực đỏ.

Vẻ khinh khỉnh đã bay biến trên khuôn mặt hắn, ngọn lửa nhảy múa trong con ngươi đôi mắt đã tối sẫm lại. Người phụ nữ lạ mặt đó không sai – E.J chính là Ekan; hắn đã quen với việc chối bỏ cái tên đó đến mức cảm thấy Ekan chỉ như một kẻ có hình hài giống mình, nhưng là một con người khác, sống một cuộc đời khác. Ekan là kẻ đã rời bỏ gia đình vì những tham vọng sức mạnh không tưởng, là kẻ giao ước với quỷ dữ, để rồi một ngày phải sống cuộc sống chui lủi như một con chuột cống, không hơn không kém. Khi khoác lên mình vỏ bọc của tên thợ rèn Ethan James cục mịch, hắn đã chạy trốn tất cả – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – trốn chạy hình phạt của một giao ước không thành và trốn chạy tội lỗi chất chồng với gia đình của mình. Vì một ý tưởng ngu ngốc nào đó, hắn vẫn vô thức chọn ra cái tên và dấu hiệu gợi nhớ về niềm tự hào xưa cũ, để giờ chúng quay lại cắn hắn, như thể chúng cũng nhận ra kẻ phản bội. Hắn cũng đã nhận ra “cô ta”, quỷ dữ dù đội lốt gì thì vẫn là quỷ dữ. Không quá khó để nhận ra khi giờ bình tâm nghĩ lại, những biểu hiện ấy, cách nói chuyện mỉa mai và niềm thích thú bệnh hoạn với việc tra tấn tinh thần người ta ấy. Ekan của quãng đời trước cũng như vậy, cũng từng cảm thấy thích thú khi làm đau được người khác theo bất kỳ cách nào.

Hắn hờ hững đưa thanh sắt vào giữa những cục than hồng, ngọn lửa rất đượm lập tức tràn vào, liếm láp xung quanh miếng kim loại. Sau bao trốn tránh, cuối cùng Ekan cũng đã đuổi kịp, bắt hắn gánh chịu nỗi đau do chính hắn gây ra. Chìm trong nỗi khổ sở, Ekan nhớ lại giọng nói không âm sắc của Renee, “… còn cô em gái yếu đuối của ngươi, ai sẽ bảo vệ nó đây…? Nó đang ở trong tay ta; để ta gửi tặng ngươi món quà nho nhỏ từ con bé nhé… Hãy hoàn thành nhiệm vụ đi, nếu ngươi còn nghĩ đến nó…”. Hắn nhìn xuống cây trâm cài tóc khảm đá quý đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn đã không gặp em gái kể từ khi bỏ đi, và không hiểu vì lý do gì, dù biết gia đình đã bị ly tán sau những cuộc chiến liên miên, hắn vẫn nghĩ đứa em gái duy nhất của mình sẽ ổn. Có một điều hắn nghĩ Renee đã lầm, em gái hắn không hề yếu đuối; nó lớn lên, mang trong mình ngọn lửa bền bỉ của dòng họ và chưa khi nào cần anh trai phải bảo vệ. Hắn biết điều ấy và hắn tin vào những gì mình từng biết! Nhưng lúc này, hắn cũng không dám chắc có thể tin vào bản thân mình.

Trớ trêu thay, đây lại là lúc Ekan cần vận đến bản thân để tìm ra hướng đi cho nhiệm vụ tại làng phù thủy khi xưa. Ngọn lửa xanh năm ấy không những không tiêu diệt được kẻ cần giết mà còn để lại tàn dư đeo đuổi đến tận bây giờ. Những tiếng hét, tiếng chân chạy, những khuôn mặt méo mó biến dạng vì sức nóng của lửa rồi dần hóa thành tro bụi… cũng như cái tên Patrick Alexander Horan, vẫn thường trở đi trở lại trong tâm trí hắn. Sau chuyến “viếng thăm” đến làng, Ekan đã lùng sục tìm kiếm con trai nhà Horan nhưng không thành. Hắn bỏ lại mọi quyền lực đã theo đuổi để giữ cho toàn mạng. Số phận đương nhiên chưa buông tha cho Ekan; giờ đây hắn trở thành nạn nhân theo đúng như cái cách hắn đã gây ra cho người khác – lao mình vào biển lửa để bảo vệ người thân yêu của mình.

Hắn lại gần lò rèn. Bập bùng, biến chuyển không ngừng, ngọn lửa vẫn đang nhảy vũ điệu muôn đời bí ẩn của nó. Toàn thân hắn rần rật cảm giác chôn kín đã lâu, khi ánh lửa vàng trước mắt chợt chuyển xanh một thoáng rất nhanh. Thanh sắt đang nung vụn ra trong giây lát. Hắn nghĩ về những điều Renee Sullivan đã nói khi họ đứng bên ngoài xưởng và vạch ra rất nhanh trong đầu một kế hoạch. Bước đầu tiên sẽ là tìm đến một “người bạn” cũ. Không hề thân tàn ma dại như hắn, kẻ này đã vươn lên đứng đầu cộng đồng phù thủy, nhưng Ekan cũng biết rõ hơn ai hết, những kẻ như họ đều đã có dấu hằn vĩnh viễn trong linh hồn rồi. Lần tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, được giấu dưới lớp áo cũ lấm bụi, hắn nhắm lại đôi mắt đang rực lên vì hơi nóng bốc ra từ lò than. Sợi dây bện thừng đã sờn giờ đây là kết nối duy nhất còn lại giữa hắn và thế giới. Phải làm ngay thôi, dù phải trả bất cứ giá nào, đấy là điều ít nhất hắn có thể làm cho thành viên còn lại của gia đình.

Hắn bước thẳng ra khỏi xưởng và qua cả cửa hiệu mà không ngoái đầu lại. Chủ hiệu rèn hí mắt gọi với theo, “Này, cậu đi đâu thế hả? Nghỉ một lúc rồi phải quay lại làm việc đấy!”. Nhưng giữa đám đông ồn ã của phiên chợ sáng, bóng hắn đã lẫn đi nhanh chóng, bỏ rơi lại lời nhắc nhở giờ đã trở thành vô nghĩa kia. Cả lão chủ và những người bạn ở xưởng rèn nơi góc chợ không hề hay biết rằng, đấy là lần cuối cùng họ nhìn thấy hắn.

***

Hai người nữa cũng vừa đến chợ. Nhìn thấy sạp hàng đầy những giỏ hạt phía xa, cô gái trẻ ân cần nói với bạn của mình.

– Chợ này có hạt hồ trăn ngon quá kìa, đúng món cậu thích. Ở đây đợi nhé, Jade, để tôi vào mua cho cậu!

Nhận được sự đồng tình, Helena rảo bước, len giữa những đám người tụ tập quanh các gian hàng, còn Jade ngồi chờ trên bậc cầu thang đá trong một quảng trường bên cạnh khu chợ. Cậu nhìn quanh. Quan sát mọi thứ vẫn luôn là sở thích của cậu. Bầu trời sáng lên muôn sắc xanh từ đậm đến nhạt, trong vắt đến mức có thể thấy rõ dãy núi hùng vĩ ở đằng xa. Những cơn gió thổi lộng làm chao nghiêng những tán cây còn non yếu; Jade kéo cao cổ áo lên nhưng cơn ho vẫn ập đến. May mắn là Helena không ở đây, không thì cô bạn sẽ lo quýnh lên và bắt cậu nằm lì trong phòng trọ mất. Tuy những căn bệnh lạ cùng nhiều xui xẻo cứ tìm đến nhưng Jade vẫn say sưa với những cuộc phiêu lưu đến những chân trời đầy rẫy thử thách và điều mới lạ. Dù yêu mến đội Vệ Nhân, nhưng cả Jade và Helena đều hiểu rằng họ không nhìn thấy được lời giải thỏa mãn cho vô vàn những câu hỏi cả hai luôn trăn trở; và dù quyết định ra đi là không hề dễ dàng, nhưng họ vẫn chọn lựa con đường khó, vì ít nhất nó sẽ dẫn họ đến với hy vọng tìm thấy được chính mình.

Có cái gì đó cọ cọ dưới chân Jade; cậu cúi xuống và bắt gặp ánh mắt của một chú mèo hoang đang ngước lên nhìn. Nó không kêu đòi ăn, cũng không nũng nịu, chỉ có đôi mắt ướt cứ rọi thẳng về phía Jade.

– Sao thế, mèo con? – Jade vuốt nhẹ lớp lông đen mượt của con vật, giọng chợt nghẹn lại đôi chút. – Chú mày có đôi mắt đẹp lắm, giống hệt như một người bạn cũ của ta…

Jade vẫn chưa quên được người bạn yêu tinh xinh xắn. Có cái gì đó mách bảo cậu rằng có chuyện không lành đã xảy ra với Fea. Nhưng Jade quyết định không nói ra với Helena; cậu không muốn bạn phải buồn thêm nỗi buồn của mình. Jade biết, Helena đã có đủ gánh nặng rồi.

– Chú mày cứ lang thang một mình như vậy à? Bạn mày đâu? À mà thôi, nếu có cảm thấy cô đơn, cũng không sao đâu; chúng ta… thật ra đều cô đơn trong thế giới này…

Giọng cậu nhỏ dần rồi dừng hẳn, trả lại cho không gian xung quanh sự yên ắng như ban đầu – sự lặng im buồn bã và đầy nhung nhớ. Cậu và chú mèo cứ ngồi bên nhau như vậy, lặng yên.

*

Sạp hàng bán các loại hạt nằm sát bên sạp bán các loại thảo dược quý hiếm đặc biệt đông khách. Bà bán hàng to béo trao cho Helena nụ cười hồn hậu, đôi tay thoăn thoắt lựa những hạt dẻ to đẹp, thả vào bọc giấy nâu, không quên dặn dò cô cách nướng sao cho vừa và ngon miệng nhất. Cô cười cám ơn bà. Từng có lúc, cô tưởng như sự ấm áp giữa người với người đã bị bỏ quên sau những cuộc chiến khốc liệt; từng có lúc, cô tưởng như mình không còn chút cảm giác nào với những người xung quanh bởi đầu óc cứ căng lên với chuyện sinh tồn.

Helena ôm bọc hồ trăn thơm bùi vừa mua trong tay, không kìm được hứng thú khi ngắm nhìn những món đồ thủ công được chế tác khéo léo và những sạp đồ ăn đầy màu sắc. Khu chợ ở đây tạo cảm giác thật dễ chịu, mọi thứ bày ra đều gọn gàng và xinh xắn. Những việc xảy ra gần đây quá dồn dập khiến Helena không có nhiều thời gian để tận hưởng những niềm vui nhỏ bé như vậy nữa. Cũng từ sau khi Jade – người bạn cùng cô đồng hành qua bao khó khăn, hiểm nguy – đổ bệnh, cô cố gắng kiên nhẫn và quan tâm hơn, và vì thế cũng bộc lộ nhiều cảm xúc hơn. Mỗi lần mở lòng ra, cuốn sổ nhỏ của cô lại thêm dày với những trang ký họa lấy cảm hứng từ những giấc mơ. Dạo gần đây, những giấc mơ kỳ lạ, lặp đi lặp lại của cô có phần rõ ràng hơn với đường nét và màu sắc, thay vì mơ hồ và xa lạ như trước đây; có đôi lúc cô còn như bắt được một tia cảm xúc, và cảm xúc ấy còn đọng lại trong tâm tư ngay cả khi đã tỉnh giấc rồi.

Helena đang mải suy nghĩ thì bỗng có ai đó va mạnh vào cô. Một người đàn ông với gương mặt còn vương vết bụi than và đôi mắt đầy phiền muộn. Anh ta vội vàng tránh sang một bên rồi bước những bước đi như chạy. Cô tự hỏi người đó buồn bã điều gì trong một buổi sáng đẹp trời như thế này.

***

Jade mừng rỡ hít hà hương thơm những món ăn được bày ra trên bàn. Thị trấn tươi đẹp này đã níu chân họ. Cả hai quyết định ghé vào một quán cuối con đường để thưởng thức một bữa trưa ra trò. Quán ăn nhỏ chỉ có vài bàn nhưng vẫn đầy duyên dáng với mái vòm cong cong và những chân nến cắm dọc trên bờ tường. Những chiếc đĩa gạch men tô điểm bởi hoa văn tươi màu và cái giá gỗ bày vỏ chai rượu được chủ quán khéo léo trang trí trên tường khiến mọi thứ trở nên thật hoàn hảo, theo một cách rất riêng, không cần cầu kỳ nhưng để lại ấn tượng trong lòng người cho dẫu chỉ một lần nhìn qua. Lò sưởi đang cháy lách tách, tỏa ra hơi ấm và hương gỗ tuyết tùng mộc mạc.

Hai cặp đôi ở bàn bên cạnh đang trò chuyện rôm rả, khiến Jade và Helena dù không cố tình nhưng cũng có thể nghe được lõm bõm câu chuyện. “Ngọn núi đó rất kỳ lạ…”, “… cá nhân tôi sẽ không cho lũ nhỏ ra khỏi nhà khi trời tối…”. Ở một bàn khác trong góc, Helena để ý thấy một bà già lưng còng ngồi một mình, choàng tấm khăn len dày sụ như chiếc chăn, chắn cả đĩa đồ ăn phía trước mặt. Tuy che chắn kỹ, đôi mắt bà ta vẫn láo liên khi nghe những lời lớn tiếng đó. Cô đánh mắt về phía Jade; cậu gật đầu vẻ hiểu ý, thì thào hai từ “phù thủy”. Tuy nhiên, cậu lắc nhẹ mái đầu; và chỉ chừng ấy đủ khiến Helena hiểu, họ không còn là Vệ Nhân, đừng nên đẩy mình vào những rắc rối không đáng. Ngay cả đội Vệ Nhân săn Phù thủy cũng không thể vô cớ tấn công nếu không có bằng chứng rõ ràng. Jade lặng lẽ quan sát bà phù thủy, tự hỏi bà ta đến từ đâu. Sau biến cố lớn xảy ra ở một làng phù thủy hưng thịnh năm xưa, cậu nghe nói cộng đồng phù thủy đã tập hợp lại và sống ẩn dật. Dĩ nhiên, thông tin ấy chỉ là một lời đồn, chẳng ai có thể xác thực được. Mà càng không tìm thấy câu trả lời thì mọi thứ càng dễ dàng trở thành ly kỳ hơn, nguy hiểm hơn, dù chẳng ai bị tổn thương chứ đừng nói là bị giết hại… Cứ thế, chuyện những phù thủy sống tụ lại, rất có thể chỉ vì họ cần nương tựa lẫn nhau, nhưng với con người thì đó sẽ là một hiểm họa xuất phát từ những toan tính, hận thù. Nhóm bàn bên có nói đến ngọn núi nào đó, phải chăng là ngọn núi thuộc dãy núi phía xa mà cậu đã nhìn thấy? Nhưng tại sao một phù thủy lại mạo hiểm xuống núi, mạo hiểm trà trộn vào thế giới con người giữa ban ngày như vậy? Nhất là khi con người đang quá đề phòng và lại còn được bảo vệ bởi hội Vệ Nhân?

Bà già nặng nề vác chiếc khăn của mình đi khỏi ngay trước lúc Jade và Helena rời đi. Bước ra cửa quán, Jade dừng chân một chút khi lại thấy chú mèo ban nãy, cậu vui vẻ chào nó.

– Tạm biệt nhé, bạn của tôi!

Trong một thoáng, Jade tưởng như chú mèo hiểu chính xác điều mình vừa nói và đôi mắt đang nhìn lại cậu như thể… ánh mắt của một con người. Nhưng Helena đã gọi cậu đi; như sực phát hiện ra điều gì, Jade quay sang hỏi bạn.

– Này, lúc nãy vào chợ, cậu có thấy gian hàng bán những thứ như hoa huyết nhân ngải, diêm sinh hay các loại tinh dầu không?

– Ừm… tôi có thấy một sạp hàng bán mấy loại thảo dược, cũng đông khách lắm.

Jade quay trở lại, nhưng con mèo đã biến mất.

 

No votes yet.
Please wait...