KẾT GIỚI 4 | CHƯƠNG 3: MẢNH KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN

No votes yet.
Please wait...

Ngày mai Helena và Jade sẽ lên đường. Nằm trên giường, Helena cứ trở mình, trằn trọc; cô cũng không hiểu tại sao lần này lại thế, vì vốn đây đâu phải đơn hàng đầu tiên cô nhận lời?! Đây cũng chẳng phải đơn hàng nguy hiểm nhất mà cô biết mình sẽ đối diện; chẳng hiểu sao đêm nay lòng lại thấy bất an?!

Điểm đến của họ là một khu rừng không nhiều người biết đến, cách nơi này một ngày đường. Người dân quanh đây đồn đại rằng nơi ấy là một vùng đất thiêng; mà rất có thể, họ cũng chẳng biết sự linh thiêng ấy được thể hiện như thế nào. Lòng tin về tâm linh là một khái niệm mà không nhiều người có thể rành rọt nói ra được đó là gì; họ cứ tin là tin thôi, như kiểu tìm cho mình một vùng an toàn để đến khi bế tắt thì tìm đến mà van cầu những điều không tưởng. Helena không giống như nhiều người khác, không tự giới hạn mình đâu là nơi có thể và đâu là nơi không thể đến; tự cô biết, mình có khả năng tự do xâm nhập những nơi như vậy.

Trong bóng đen đặc quánh của căn phòng và cả bóng đêm ngoài kia, cô như một con thú bị vây dồn, không đường thoát, buộc phải nhìn thẳng vào góc tối của chính mình. Có quá nhiều điều cô không thể lý giải được về bản thân. Cái đặc quyền kỳ lạ ấy đối với những vùng đất cấm ban đầu cũng là cái gai trong mắt không ít người, nhưng dần dà họ cũng phải chấp nhận nó như một đặc ân thiên phú của Helena. Dù bên ngoài, Helena tỏ ra hơn người vì khả năng đặc biệt của mình, nhưng cô cũng không ngừng băn khoăn về nguyên do mình có được nó, kể từ khi phát hiện điều ấy ở bản thân, hay nói đúng hơn là kể từ lần đầu tiên cô bước qua lằn ranh mà con người vạch ra từ những điều không dám chắc là thật – cho dẫu là bị động, cho dẫu là vô tình, như sự thật là, cô đã bước qua.

***

Đó là một sáng mùa hè oi bức. Mặt trời lên cao từ sớm, chiếu ánh sáng chói lòa, gay gắt không ngừng nghỉ lên trụ sở của Vệ Nhân. Ngẩng đầu khỏi những cuốn sách lý thuyết về rồng, cô bé Helena – lúc này đã phổng phao hẳn so với ngày đầu xuất hiện nơi này – nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi nóng phả vào thật khó khiến người ta tập trung học được, nhất là với những người không mấy hứng thú với sách vở như Helena. Cô bé len lén nhìn quanh rồi nháy mắt với Josh – cậu bạn cũng đang lơ đãng nghịch lọn tóc vàng bồng bềnh theo kiểu rất kỳ quặc với một cậu thiếu niên có vẻ ngoài chững chạc – và cậu hiểu ý cô ngay. Họ nhanh nhẹn gấp lại những quyển sách và tập giấy đang bày bừa trên bàn, lủi nhanh ra ngoài mà không cần tự hỏi, liệu thầy Dmitri có biết việc học trò thầy đang trốn học hay không?!

– Cô muốn đi đâu nào? – Josh hỏi bạn khi họ đi vòng ra phía sau các dãy lâu đài, hướng đến chuồng thú.

Thật ra, chưa từng bao giờ Josh muốn gọi Helena là “cô” cả, nghe rất xa lạ. Ngày đầu, rõ ràng cậu biết Helena thua tuổi mình, nên chủ động làm quen bằng cách xưng hô tạm cho là lịch sự nhất “bạn”; nhưng cô bé bướng bỉnh Helena chẳng bao giờ chịu nhận những danh xưng sến sẩm như thế. Cô bé gọi Josh là “anh”, xưng “tôi” và buộc Josh phải làm điều tương tự với mình. Lâu dần, Josh cũng phải chấp nhận và tập quen với điều ấy!

– Ra biển giờ này là tuyệt nhất đấy! – Helena đáp, mắt mơ màng nhìn về chân trời phía xa.

Josh cười, những chuyến phiêu lưu đầy ngẫu hứng của hai người bọn họ – những tâm hồn thích phiêu lưu – lúc nào cũng thú vị hơn nhiều chồng sách cao ngất vẫn chờ trên bàn phòng thầy Dmitri.

– Được thôi! Vẫn kế hoạch cũ nhé!

Không cần đợi bạn nói thêm, Helena đã sẵn sàng vào vị trí. Cô núp đằng sau bức tường gạch của một tòa nhà cũ nằm gần chuồng nuôi nhốt Dực Long. Khi trụ sở mở rộng, lâu đài đã được xây cách xa chỗ này một quãng và tòa nhà này trở nên hoang vắng. Qua ô vuông cửa sổ đã vỡ mất kính, cô quan sát Josh đang tiến lại gần ông già Simon chuyên gác chuồng thú.

Lão Simon cao lớn và hôi hám đang bận rộn khắc đẽo cái gì đó – một thú vui tiêu khiển trông thật sự buồn chán cho cuộc sống một mình lầm lũi với đám thú khổng lồ. Bàn tay to bản lóng ngóng đến tội nghiệp với khúc gỗ nâu và con dao nhỏ, nhưng khuôn mặt lão sáng bừng niềm vui thích của trẻ nhỏ. Josh vui vẻ chào người bạn già; và ông lão cũng tươi tỉnh đáp lại. Ai cũng quý mến Josh – sao có thể cưỡng lại một cậu bé sáng sủa, thông minh và lễ phép như vậy cơ chứ?! Vừa hỏi chuyện, Josh vừa cẩn thận chọn chỗ đứng chắn tầm nhìn của lão. Helena mỉm cười tinh quái; nếu phải thế chỗ bạn, chắc cô chẳng thể thu hút người khác được như thế. Ngay khi lão Simon cúi xuống chỉ trỏ những bức tượng cá sấu và rồng thô mộc vừa đẽo cho Josh xem, Helena lập tức chuồn khỏi chỗ trốn và chạy biến vào trong chuồng.

Chuồng thú rộng rãi phù hợp để nhốt giữ những con vật kích thước to lớn dù nơi đây chủ yếu nuôi nhốt những con nhỏ hoặc những con còn trong quá trình huấn luyện. Ở tầng dưới, chuồng nhốt Hổ Răng Kiếm được lão Simon bày thêm những tảng đá và cây cỏ để chúng được gần với thiên nhiên. Để có được những con mãnh thú hỗ trợ mình trong trận chiến, các Vệ Nhân hiểu rằng, chỉ cần cho chúng tập quan với cuộc sống có con người, chấp nhận làm bạn với con người, nhưng tuyệt đối không giam hãm thói quen sống tự nhiên cũ; bởi như thế là đánh mất bản năng chiến đấu của giống loài này. Tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra xuyên qua cặp nanh dài sắc như dao của chúng. Bộ lông vằn vện của chúng óng lên dưới ánh nắng đang chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ có chấn song phía trên cao trông tuyệt đẹp. Helena khẽ dừng lại đôi chút nhìn ngắm; nhưng Hổ Răng Kiếm không phải thứ cô cần. Cô mạnh dạn sải bước, trèo lên cái thang lênh khênh bắc ở một góc chuồng để lên tầng trên.

Bầy Dực Long với những cái mỏ nhọn và sải cánh dài ấn tượng không mảy may xúc động trước sự xuất hiện của con người nhỏ bé. Chúng đang bận nhặt nhạnh những mẩu thức ăn lão Simon vừa để lại. Trước khi hành động, để chắc chắn, Helena lại gần cửa sổ, nhìn xem lão Simon có còn say sưa trò chuyện với Josh hay không. Đoạn, cô bước đến chỗ con vật ưa thích của mình – một con Dực Long màu đỏ lấp lánh. Cô luôn muốn có một thú cưỡi của riêng mình, giống như đội trưởng các đội Vệ Nhân. Thú cưỡi riêng của họ không bị nhốt lại mà được sống trong tự nhiên và sẽ xuất hiện ngay khi họ cần. Helena đã tưởng tượng ra hình ảnh mình giương cao thanh kiếm lưỡi đen trên lưng con thú đỏ rực, xông vào trận chiến khốc liệt không mảy may lo sợ; đó mới là cuộc sống cô muốn chọn cho mình.

Cô khẽ huýt sáo, con thú lập tức ngẩng lên, lắng tai nghe. Chỉ sau vài lần tiếp cận trước đây, cô đã dạy được cho con Dực Long này cách tuân theo tín hiệu của mình. Cô khoát tay, điều khiển nó đi theo hướng mình muốn. Đến gần cửa, con thú hào hứng định cất cánh, cô phải vất vả giữ cương để kìm nó lại. Bỗng có tiếng nói cười rộn lên bên ngoài cửa, một nhóm Vệ Nhân đang bước qua chuồng thú.

– Các anh nghe mà xem này, Benjamin khoe đã nhìn thấy tiên cá đấy! – Giọng đàn ông ồm ồm vang lên, liền sau đó là tràng cười của một nhóm người.

– Đúng là tôi đã thấy mà… Cô ấy ngoi lên trên vách đá, vô cùng lộng lẫy… – Một giọng khác yếu ớt vang lên, chắc hẳn là anh chàng Benjamin nọ.

– Nếu Ben-bé-bỏng khăng khăng như thế, thì chúng ta nên vào lấy Dực Long và làm một chuyến đi thăm cô nàng tiên cá của cậu ta chứ nhỉ! – Tiếp tục một lời trêu đùa đến từ giọng nói khác.

Helena giật bắn mình, quay nhìn con Dực Long đang bồn chồn bên cạnh. Nếu họ vào chuồng bây giờ, sẽ có khối chuyện lằng nhằng phải giải quyết đây; và chắc chắn cái “chuyện lằng nhằng” ấy không dễ được bỏ qua với thầy Dmitri. Đang suy nghĩ có nên dắt Dực Long trả về chỗ cũ thật mau không, cô nghe thấy giọng Josh hớt hải vang lên; hẳn là cậu bạn đã kịp nhận ra sự xuất hiện không mong muốn của nhóm Vệ Nhân nọ.

– Ầy! Các anh vừa kể gì hay thế? Lại đây kể cho em và ông Simon với nào!

Không bỏ lỡ cơ hội được trêu chọc Ben-bé-bỏng một lần nữa, các chàng trai kéo nhau đi về phía Josh đang diễn mặt háo hức. Helena thở phào, dắt con thú lẩn nhanh ra cửa sau. Cô dắt nó vào con đường mòn, tránh xa sự chú ý của nhóm người đang tụ tập trước chuồng thú. Một con người nhỏ bé cạnh bên một con thú khổng lồ, có thể lặng lẽ rời đi không gây chú ý – đây là lần đầu tiên Helena cảm thấy Dực Long hiểu mình.

*

Helena cầm cương, Josh ngồi đằng sau, bám hai tay vào mình con thú. Thật ra, trước Helena, chưa từng có ai khiến Josh phải nhường nhịn thế này. Cậu đã là một Vệ Nhân, có thú cưỡi riêng của mình; và hẳn nhiên trong cậu luôn có một phần háo thắng của tuổi trẻ – muốn được tự mình làm tất cả những điều thú vị trong cuộc đời. Rồi bỗng nhiên, cô bé tóc đỏ này xuất hiện, Josh hiểu mình nên lùi lại phía sau; đó không phải là chịu thua, cũng không phải là nhún nhường quá mức gì, mà thực chất là lựa chọn được một vị trí đảm bảo có thể bảo vệ được cô bé. Josh thật sự thích thú với cảm giác âm thầm quan sát và sẵn sàng dang tay r ache chở cho một người, cho dù, có thể, người ấy không bao giờ cần bảo vệ. Cậu thoải mái ngồi sau lưng Helena, ngửa mái tóc vàng về đằng sau đón những ngọn gió mát thổi từ biển vào.

Quanh trụ sở Vệ Nhân cũng có biển, nhưng Helena đã quyết định đến tận bãi biển trong câu chuyện của nhóm Vệ Nhân có Ben-bé-bỏng khi nãy, chỉ vì tò mò.

– Cô biết đấy, nhiều khi tôi cũng nghĩ đến việc cưỡi Dực Long để được bay trên trời như thế này! – Josh hô to để át tiếng gió.

– Chừng nào anh còn mê mẩn việc đánh ma cà rồng thì ngồi trên lưng hổ răng kiếm vẫn đẹp hơn đó! – Helena hét trả.

– Ha ha, phải, răng nanh đấu với răng nanh!

Cả hai cứ gào lên mà nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi Dực Long vòng qua một vách đá dựng đứng và biển hiện ra trước mắt họ. Nhìn từ trên cao, biển vẫn chạy hút tầm mắt, gặp chân trời phía xa và nhập vào làm một. Muôn ngàn sắc xanh đủ sắc độ làm dịu cả mắt nhìn và đầu óc người ta. Ngay cả Dực Long cũng say sưa hít hà mùi biển đang ùa vào, đầy căng lồng ngực thứ hương thơm mặn mòi mà tinh khôi ấy. Cả hai đáp xuống, buộc con thú vào thân cây mọc nghiêng đổ ra biển. Nó tỏ vẻ hài lòng, khép đôi cánh nằm phục xuống, lim dim trên bãi cát.

Helena và Josh cùng nhau lặn ngụp trong làn nước mát, nghịch ngợm té nước lên nhau. Chẳng mấy chốc, trò chơi đã biến thành cuộc thi bơi giữa hai người bạn. Ba… hai… một… bắt đầu! Helena ra dấu bằng cách đưa các ngón tay lên cao quá đầu. Họ lập tức nhập cuộc. Josh nhanh chóng bơi vượt lên cách Helena một quãng. Hừ, không thể thế được, cô đạp nước thật mạnh, đẩy mình lao lên như một mũi tên trên mặt nước. Chân cô bắt đầu mỏi khi phải đạp liên tục, nhưng chỉ cần cố chút nữa thôi là sẽ vượt qua Josh. Cố nhấn thêm một lần nữa, Helena phấn khích khi thấy bạn mình tụt lại phía sau. Chỉ trước duy nhất mình Josh, Helena mới có quyền thả mình tự do sống với phần trẻ dại còn sót lại. Trước thầy, trước cả Jade, Helena biết mình không cần lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều; nhưng vẫn ít nhiều có một luồng suy nghĩ khiến cô phải kiềm chế bản thân để sống chừng mực. Riêng trước Josh thì không, không cần! Cô quay lại tính làm mặt hề trêu Josh thì chỉ kịp thấy cậu bạn ú ớ chỉ tay về phía sau. Một cồn sóng dữ đang vọt lên, đỉnh sóng cuộn trắng xóa, đứng sững trong một giây rồi chồm xuống. Khi bọt sóng tan đi, ngay trước mắt Josh, Helena đã biến đâu mất.

*

Cô bị cuốn mãi đi; tay chân quờ quạng tuyệt vọng vì chẳng giúp ích gì cho cơ thể có thể dừng lại trước dòng nước dữ. Và rồi, chỉ một lúc sau, cô nhận ra mình bắt đầu chìm xuống nhanh như một tảng đá. Không được hoảng loạn, Helena tự nhắc nhở. Cô cố ngoi lên nhưng đôi chân giờ đã nặng như chì. Cô nheo nheo mắt, xác định không gian xung quanh. Qua làn nước mờ ảo, cô chỉ thoáng thấy ánh sáng đang chiếu xuyên xuống vùng nước sau một rặng san hô lớn. Đó chắc là vùng nước nông hơn, cố nghĩ và lại tiếp tục quờ quạng tay chân cố trờ người về phía mắt đang nhìn. Vẫn chỉ là những cú với tay tuyệt vọng! Helena chỉ còn nhớ mình đã vượt qua rạn san hô hình xương rồng xanh óng trước khi kiệt sức và mọi thứ tối đen.

Tiếng động làm Helena tỉnh lại, không rõ là tiếng lao xao nói chuyện hay tiếng hát du dương. Khi mắt quen dần với ánh sáng xanh biếc, cô chợt nhận ra mình đang nằm trong một hang động khổng lồ chơi vơi giữa đáy biển. Mình vẫn đang thở được sao?

– Cô chỉ tạm thời thở được thôi, cô gái. – Như đọc được suy nghĩ của Helena, một giọng êm ả nhưng lạnh lùng vang lên.

Kinh ngạc, Helena nhận ra xung quanh cô là những sinh vật… gần giống con người. Họ có những mái tóc vàng kim bồng bềnh dài dọc theo cơ thể, làn da trắng sứ hằn lên những vết tròn như bong bóng nước, đôi tai to như mang cá, và đương nhiên, một cái đuôi cá thon dài thay cho đôi chân. Vậy là tiên cá có thật! Và anh chàng Benjamin nào đó kia đã không nói dối, dù Helena không ngờ mình vẫn còn nhớ đến câu chuyện nghe lỏm ở chuồng thú trong tình huống hiểm nghèo hiện giờ.

Nhóm tiên cá đã chụm lại, nói với nhau bằng ngôn ngữ như hát đó, chỉ có điều lần này cô không hiểu được họ nữa. Helena hoang mang, lòng chợt thắt lại khi nghĩ đến Josh – hẳn cậu rất sợ hãi và lo lắng cho cô – và có vẻ như cô không hề nhận ra rằng, ngay khi bản thân nguy hiểm nhất thì đầu óc cô vẫn chỉ hướng về Josh, lo cho sự an nguy của cậu, thậm chí là lo cho cảm giác của cậu nếu cậu được an toàn.

Những âm thanh như ru kéo Helena về với thực tại. Không biết họ định làm gì với mình đây, cô ngó quanh quất, cố gắng tìm một đường lui. Một tiên cá ước chừng trẻ hơn những người còn lại đang đứng tách khỏi nhóm đang bàn luận sôi nổi kia chăm chú nhìn lại cô. Người cá này có bờ mi đặc biệt dài, rập rờn bao quanh đôi mắt xanh nhạt gần như trong suốt. Cô ta bơi lại gần Helena, nét mặt như đang suy ngẫm gì lung lắm, nhưng rồi chợt lên tiếng.

– Làm sao cô vượt qua được rặng san hô vậy?

– Hả? Ý tôi là… cô hỏi vậy là sao? – Helena bị bất ngờ, vẫn chưa thể quen nghe hiểu những lời mà chất giọng trầm bổng của họ phát ra.

Người cá trẻ hơi nhăn mặt; cô ta nói gì đó về sức mạnh ngăn cách của rặng san hô lớn mà Helena đã thấy. Vài ngày trước, cô gái đã gặp rắc rối lớn khi vượt qua ranh giới này để ngoi lên mặt biển. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, tiên cá nói, lắc lắc mái đầu với những lọn tóc xoăn xinh đẹp.

– Tôi sẽ sớm bị cắt tóc, như một hình phạt. Nhưng còn cô, cô là con người, đáng lý ra cô không thể xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi. Họ đang lo lắng liệu cô có làm tổn hại đến kết giới san hô của chúng tôi hay không.

– Xin cô hãy cho họ biết, tôi chẳng làm gì cả, tôi bị sóng cuốn đi, và chỉ đơn giản là bơi qua nó mà thôi. – Helena dõng dạc nói.

Câu nói của Helena đã lôi kéo sự chú ý trở lại của nhóm tiên cá khi nãy. Lấy hết dũng khí, Helena quyết định tiến thẳng tới trước mặt tiên cá có giọng nói lạnh lùng; có điều gì đó mách bảo cô rằng đây là người cô cần nói chuyện cùng. Bằng vài câu ngắn gọn, Helena khẳng định mình và thế giới trên cạn không biết gì về thế giới người cá, và cô sẽ giữ bí mật hoàn toàn về cuộc gặp gỡ này. Người cá mang bộ mặt vằn vện nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu, rồi bỗng tuyên bố sẽ thả cô đi, miễn là cô chịu uống thứ nước họ yêu cầu. Nhận được sự đồng ý của Helena, người cá sai cô gái trẻ khi nãy mang đến hai lọ nhỏ màu xanh rêu.

– Luna, hãy mang thuốc đến cho người bạn con người này.

Tiên cá Luna nói nhỏ khi đưa cho Helena lọ thuốc đầu tiên.

– Cô sẽ phải uống một liều Lông vũ, để giúp cô nổi lên trên mặt nước và quay trở vào bờ.

Helena chỉ muốn nhanh thoát khỏi đây, nên cầm ngay và uống hết thứ nước trong veo đó, chẳng có mùi vị gì.

– Còn đây là thuốc Ảo ảnh, để quên đi nơi ở của chúng tôi. Chắc cô cũng sẽ quên câu chuyện hôm nay. – Tiên cá Luna lại nói, vẫn rất nhỏ, nhưng giờ đây giọng nói có chút gì như lưu luyến, muộn phiền.

Cầm lọ thuốc thứ hai trên tay, như chợt nghĩ ra điều gì, Helena hỏi cô gái tiên cá.

– Tại sao cô lại ngoi lên bờ dù đã bị cấm?

– Tôi… – Cô gái tiên cá lo lắng liếc về phía sau, nhưng những người cá khác đã tản ra xa. – Tôi chỉ muốn biết trên đó có gì, và con người liệu sẽ nghĩ gì về chúng tôi…

Helena nuốt ngụm nước trong lọ, thứ nước này có vị đăng đắng. Trước khi cảm thấy thuốc có tác dụng, Helena nói nhanh.

– Có một chàng trai đã thoáng thấy cô… nhưng yên tâm đi, không ai tin anh ấy đâu. – Helena trấn an trước khi nói tiếp. – Anh ấy nói rằng cô đẹp lộng lẫy…

Người Helena bỗng chốc nhẹ bẫng, mọi âm thanh và hình ảnh nhòa đi. Khi người nổi dần lên, cô nhìn Luna lần cuối, và cô tin rằng đã thấy cô gái tiên cá mỉm cười.

*

Khi trở lại bờ, ướt sũng, Helena gặp ngay Josh và thầy Dmitri trên bờ biển. Cảm thấy như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ kỳ lạ, Helena cố gắng kể gì đó nhưng không sao cắt nghĩa được điều muốn nói; những hình ảnh nhập nhòa trong đầu thêm một lúc rồi biến mất hẳn. Cô đã quên tất cả mọi thứ xảy ra trước khi ngoi mình lên mặt nước. Cô chỉ còn nhớ, sau chuyến đi biển đó, cô và Josh đã bị thầy cấm túc hàng tháng trời; và từ đó trở đi cô có thể vượt qua ranh giới những vùng đất thiêng mà vốn không ai vào được.

Đêm đó, Helena trằn trọc mãi và cứ thắc mắc hà cớ gì mình lại không ngủ được?! Cô mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà; ánh trăng đã dịu dàng xóa bớt bóng đen bao trùm màn đêm. Ánh trăng… bàng bạc sáng, bàng bạc xanh… Có một cái tên cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu Helena; cô cố mãi nhưng không dám chắc lắm! Luna thì phải! Luna – quả là cái tên hay – nhưng sao mình lại nghĩ đến cái tên đó nhỉ?… Helena cố tìm câu trả lời nhưng không thể. Và không dưng, kể từ khi cái tên Luna xuất hiện trong đầu, cô nhận ra mình đã có thể nhắm mắt và thấy lòng dịu lại; cơn buồn ngủ đã kéo đến. Ngoài cửa sổ, vài hạt mưa đã lách tách rơi.

*

Helena cựa mình, hấp háy mắt một lúc rồi nhận ra nơi mình đang nằm thì thở dài. Tự nhiên, đêm nay cô ước gì mình đừng tỉnh dậy, cứ ngủ thôi và nhìn thấy những hình ảnh của quá khứ – nơi có Josh của cô, nơi mà cô chưa từng phải sống như một chiến binh trưởng thành, còn được quyền hồn nhiên, vô tư lự. Cô thật sự đã mất Josh rồi, phải không?

Helena ngồi dậy, lắc mạnh đầu, cố xua đi hình ảnh của Josh, cố chạy trốn khỏi cảm giác đau đớn cứ bám riết lấy mình suốt bao lâu nay – kể từ đêm trăng xanh định mệnh ấy. Không tài nào thôi nghỉ! Thậm chí, từ Josh, Helena lại nghĩ đến Jade. Có lẽ, cô thấy sợ khi nghĩ đến chuyện lại thêm lần nữa mất đi một người thật sự quan trọng với mình. Rồi cô nghĩ đến cảm giác của Jade khi mất đi Fea… Cậu ấy chắc cũng đau đớn như cô lúc này vậy; và cũng như cô, cậu ấy giấu riêng cho mình…

Ngồi thêm một lát, Helena lại nằm xuống, cố gắng ru mình ngủ cho đủ sức để bắt đầu cuộc hành trình sáng mai. Và, những hình ảnh nhập nhòa về Josh lại kéo đến…

***

Nhưng đêm nay, không phải chỉ một mình Helena rơi vào mộng mị. Ở một nơi cách không xa cô là mấy, có một người – là một chàng trai mang hoài trong mình nỗi ám ảnh của quá khứ – lại rơi vào những dư ảnh quá khứ mãi mãi không thể nguôi ngoai…

Patrick Alexander Horan – 6 tuổi.

“Pat thân thương, trái tim yêu của mẹ

Suốt đêm ngày mẹ sẽ chở che con

Dẫu nắng mưa, giông bão, đá mòn

Con là một, là riêng, là duy nhất…”

Ngọn nến tỏa đốm sáng ấm áp, hắt lên tường bóng một người phụ nữ ngồi bên chiếc giường gỗ dẻ gai. Choàng tấm khăn khổ lớn trên người, bà khẽ đung đưa theo những câu hát ru êm đềm. Ngoài trời, cơn mưa đang nặng hạt, ném những tiếng lộp độp vào khung cửa kính, đôi lúc sấm lại rền vang. Trên giường, một cậu bé đang nằm co rúm lại. Nhưng rồi tiếng hát vẫn cứ vang lên, cuốn cậu đi, và khi cậu bé lắng tai nghe, từng lời hát chảy ra hồ như những giọt mật ong ngọt ngào vàng ruộm.

“Khu rừng Bạc đang dang rộng vòng tay

Muông thú chạy giữa thiên nhiên hoang dã

Con suối uốn mình, không hề vội vã

Tặng chút ngọt lành cho cây cối trổ hoa.”

Cậu bé lim dim ngủ trong từng cái vỗ về êm ái. Tiếng mưa giông bỗng chốc hóa thành hợp âm kỳ diệu của loài chim bách thanh làm tổ giữa vòm lá cây thiên thần, hòa với tiếng róc rách vọng lên từ con suối trong veo và tiếng reo của muôn vạn loài hoa trong gió. Khu rừng ẩn chứa biết bao màu sắc diệu kỳ chào đón cậu bước vào thế giới của những giấc mơ.

“Rồi một ngày con yêu sẽ nhận ra

Những sức mạnh lớn lao chỉ riêng mình có

Hãy lắng nghe lời thì thầm trong gió

Tiếng hát dịu dàng xoa dịu giấc mơ con…”

Gương mặt người phụ nữ cúi gần xuống, suối tóc tràn qua vai tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, đặt một nụ hôn trên trán cậu bé. Bàn tay mềm mại tém lại tấm chăn ấm quanh bé trai đã say ngủ, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, để lộ ra vài sợi tóc sáng màu lẫn trong mái tóc đen. Bà thổi tắt ngọn nến, âu yếm nhìn con trai lần cuối trước khi khép cửa phòng.

*

Hình ảnh chập chờn, mờ dần rồi biến mất. Anh muốn với tay chạm mà không tới, muốn cất tiếng gọi mà không được. Bóng tối dày đặc đã cuộn xoáy lại, kéo anh vào tâm điểm của nó. Một giọt nước mắt nuối tiếc rịn ra nơi khóe mắt mà anh không hề hay biết…

 

 

No votes yet.
Please wait...