KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 13: RỪNG BIALOWIEZA

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

– Ông có vẻ khỏe mạnh hơn so với tuổi của mình đấy nhỉ?

– Cô nghĩ rằng ta đang tự mình làm điều này à? – Franky trả lời bằng giọng tự hào rồi vén phần cổ tay áo rộng thùng thình lên, để lộ lớp áo lót bó sát dệt bằng tơ màu bạc. – Nhìn đi, bộ áo ma thuật này được ta thiết kế như một khung xương nhân tạo bên ngoài. Miễn là còn đủ năng lượng cung cấp, nó sẽ đưa ta tới khắp mọi nơi!

– Lần trước ông cũng chạy trốn khỏi đội tuần tra tộc Elf nhờ bộ trang phục này?

– Cứ cho là như vậy đi. – Franky hơi liếc mắt về phía Helena, rồi chậm rãi trả lời.

Bất giác, Helena nhận ra mình và Franky đã chạy tới khu vực bên ngoài thị trấn Hanówka mộng mơ. Cô liền đảo mắt một vòng, nhằm tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, mà cũng tiện quan sát tình hình xem có gì đáng ngờ hay không.

Trong ánh nắng loang lổ của buổi chiều tà, lại thêm tiếng hò reo từ lũ trẻ nghịch ngợm đang chơi trò ú tim, một không gian cổ kính mang đậm chất châu Âu dần hiện lên – từng phiến đá in màu thời gian như trải dài vô tận theo mỗi bước chân đi, vài dãy nhà được xây dựng tỉ mẩn với ô gác mái nhỏ đặc trưng nằm san sát nhau cùng các chậu hoa tím nằm dọc hai bên đường.

Đi chừng vài dặm nữa, nữ chiến binh xinh đẹp bắt gặp từng thảm cỏ xanh mơn mởn, dẫn tới cây cầu đá bắc qua dòng kênh trong vắt, đến mức có thể nhìn thấy luôn đàn cá tí hon đang tung tăng bơi lượn phía dưới. Xa xa, hình ảnh đàn chim trời mải miết bay về tổ khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang khiến người ta phải ngẩn ngơ – tất cả hòa quyện thật hài hòa, tạo nên nét hoài cổ và trầm mặc cho thị trấn xinh xắn này.

*

Helena và Franky bắt đầu giảm tốc độ rồi đi bộ vào thị trấn như những người bình thường khác. Franky cũng nhanh tay kéo chiếc mũ áo choàng lên, bởi cái đầu như mớ đồ lắp ghép hiện nay của lão thật khó để khiến đám đông không chú ý!

– Ông thậtc sự cho rằng, việc săn thú trong lãnh địa của tộc Elf là một ý hay?

– Hừ, chúng ta đâu tiến hẳn vào lãnh địa của lũ quỷ tai dài đó! Săn bắt trên quy mô lớn có thể khiến chúng ta gặp rắc rối, song nếu chỉ để ăn thôi thì đám đấy cũng chẳng ngăn cấm nổi. – Franky trả lời với giọng khó chịu.

– Chứ không phải đây lý do khiến ông bị tộc Elf săn đuổi trong quá khứ? – Helena nhíu mày.

– Cô yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúng ta đâu có tiến vào đây với tư cách thành viên của hội Vệ Nhân, mà chỉ là những người rất bình thường đi hái thảo dược. Nếu không săn thú, cô nghĩ làm cách nào để đem theo đủ thực phẩm cho hơn hai mươi ngày lang bạt sắp tới?

– Thôi được rồi, tùy ông! – Helena đáp lại với vẻ lạnh nhạt, rồi bỗng kêu lớn khi hai người đi ngang qua một ngõ vắng. – Jade?

Lúc này, trong ngõ nhỏ xuất hiện hai bóng hình nhỏ bé, dường như đang thì thầm nhỏ to với nhau. Helena chẳng khó khăn gì để nhận ra, một trong hai người đó là Jade – mặc dù anh chàng đang quay lưng lại với cô. Khi đã đủ thân thuộc, thì đến hơi thở của người kia cũng đủ làm cơ sở để nhận ra nhau. Còn bóng hình kia, dẫu đứng đối diện nhau nhưng Helena cũng không nhìn thấy rõ vì không gian xung quanh khá tối, lại chẳng rộng rãi gì cho cam!

Giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của người lạ, người đó lập tức chạy vào một ngõ khác kế bên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Helena chỉ kịp định hình rằng đó là một bé gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi với mái tóc thẳng mượt màu hung đỏ rủ xuống ngang lưng, mặc bộ váy màu nâu hơi rộng so với cơ thể.

*

Jade tỏ ra bất ngờ khi nghe tiếng gọi, kèm theo là sự rời đi đột ngột của cô bé nọ; nhưng anh chàng đã sớm bình tĩnh lại, nhanh chóng cất món đồ đang cầm trên tay vào chiếc túi da nhỏ ở ngang hông ngay khi Helena tách ra khỏi người đi cùng và tiến lại gần cậu.

– Helena, sao cậu về muộn thế? Mà người khoác áo choàng kia là ai vậy, khách hàng lần này của chúng ta à? – Jade hỏi bằng giọng ân cần.

– Ừm, đơn hàng lần này hơi rắc rối nên cần bàn bạc lâu. Để tôi giới thiệu, đây là…

– Không cần dài dòng, nhóc Jade, còn nhận ra ta chứ? – Franky ngắt lời Helena, vừa nói vừa hơi xốc chiếc mũ trùm đầu lên, đủ cho Jade thấy rõ khuôn mặt “quen mà lạ” của mình.

– Ông là… ngài Francis! Ơ, chẳng phải là…

– Được rồi, lần đó ông ta đã giả vờ chết. Giờ, cứ gọi ngài Francis là Franky thôi, và nội dung đơn hàng của chúng ta chính là hộ tống người này tiến vào rừng Białowieża! – Tới lượt Helena chen ngang.

– Ừm, được rồi. – Mặc dù tỏ ra nghi ngờ, song Jade vẫn gật đầu đồng ý với Helena bởi cậu hoàn toàn tin tưởng người bạn đồng hành của mình.

– Khoan đã, “đơn hàng của chúng ta”? Cô định đem cả thằng nhóc đi theo à?

– Đúng vậy, chúng tôi luôn làm nhiệm vụ cùng nhau. – Helena trả lời, giọng chắc nịch.

– Cô đang đùa ta đấy à? Nhiệm vụ của cô là hộ tống ta, đem theo thằng nhóc kém phát triển này thì chỉ cản chân thôi chứ có tác dụng gì? – Franky phản đối một cách khó chịu.

– Jade sẽ mang nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến hành trình. Hơn nữa, nên biết rằng tôi không chấp nhận việc phải rời xa Jade trong thời gian dài, điều đó hẳn Balzac đã nói rõ với ông rồi chứ?

Đây không phải lần đầu và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng trong cuộc đời Helena phải đứng ra, thể hiện sự bảo vệ của mình dành cho Jade. Cô rất ghét ai động chạm đến bề ngoài của bạn, cho dẫu, nhiều lần Jade có bảo mặc kệ họ; nhưng Helena thừa biết, chỉ là Jade tránh va chạm thôi, chứ bản thân cậu cũng khó chịu với những lời lẽ ấy vô cùng.

– Mấy thứ lặt vặt đó mà phải cần thêm một người khuân vác? Chỉ cần ta và cô chia nhau là đủ rồi! Mà dù có cần chân khuân đồ thì cũng không đến lượt thằng nhóc này! – Franky tiếp tục phản đối, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt giận dữ của Jade đang nhìn chằm chằm về phía mình.

– Tôi khuyên ông không nên gọi Jade bằng cái cụm từ khó nghe đó thêm lần nào nữa! – Helena nói với giọng bắt đầu đổ theo hướng đe dọa. – Đây là giới hạn của tôi, thế nên, ông có thể chấp nhận nó, hoặc đi tìm người khác thực hiện đơn hàng này!

– Cô dám… – Franky chuẩn bị nổi cáu, song bỗng nhiên cười lớn với vẻ châm chọc, dường như vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị, rồi mới nói tiếp bằng thái độ có phần bất đắc dĩ. – Mà thôi được rồi, cô muốn mang theo Jade cũng được, nhưng với một điều kiện.

– Một điều kiện? – Helena đáp lại, tỏ ra nghi ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Franky.

– Đúng vậy, một điều kiện, đó là cậu nhóc phải đeo tấm mề đay bảo hộ này trong chuyến hành trình… – Vừa nói, Franky vừa móc từ trong ngực áo ra một vật rồi quăng về phía Helena.

Dù hơi bất ngờ trước chuỗi lời nói và hành động chẳng thể nào hiểu nổi của Franky, nhưng Helena cũng nhanh chóng phản ứng lại, hơi đảo người sang bên nhằm né tránh vật nhỏ mà lão vừa ném ra, nhưng cũng ngay tức thì đưa bàn tay ra và chỉ cần đến hai ngón tay là đã có thể bắt được, kẹp lấy nó.

– Đây là gì? – Helena vừa hỏi, vừa đưa mắt quan sát khối kim loại hình chữ nhật màu đen bóng lớn cỡ ngón cái với từng điểm nhỏ màu trắng bạc lấp lánh đang cầm trên tay.

– Ta đã nói rồi, đó là một miếng mề đay bảo hộ.

– Cái thứ mà trước đây ông từng nghiên cứu? – Lúc này, Helena cũng nhận ra vật nhỏ kia có cả một lỗ thủng để luồn dây đeo giống như mặt dây chuyền.

– Đúng vậy. Khi bị bóp vỡ lớp vỏ bên ngoài thì nó sẽ tạo nên một lồng bảo hộ vô hình, trong lúc nguy cấp có thể giúp thằng nhóc tranh thủ thêm chút thời gian. Như vậy cô có thể tập trung hơn vào nhiệm vụ chính của mình. – Franky đáp bằng giọng khinh khỉnh.

– Bóp nát tấm mề đay này? – Helena tỏ ra nghi hoặc, bởi theo cảm nhận của cô thì chính mình cũng chẳng thể nào dùng tay không mà phá hủy được khối kim loại nhỏ đang cầm.

– À…! Muốn sử dụng được vật ấy thì trước hết thằng nhóc phải nhỏ một giọt máu của mình lên trước. Mà hai người cũng đừng có nảy ra ý định thử nghiệm, ta cảnh báo trước, mỗi tấm mề đay chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi!

– Tôi có thể tự mình bảo vệ Jade, không cần tới thứ đáng nghi này của ông. – Vừa nói, Helena vừa ném tấm mề đay trả lại cho Franky.

– Hừ, đây cũng là giới hạn thấp nhất mà ta có thể chấp nhận. Hơn nữa, việc phải đem theo một vật bảo hộ cũng không làm khó gì cô cả, đừng quên rằng chúng ta đã tiến hành Huyết Thệ! – Franky tỏ ra vô cùng kiên quyết.

– Helena, chuyện này… – Jade tiến lại gần Helena, định hỏi gì đó với giọng lo lắng nhưng cô đã giơ tay ngăn lại.

Helena nhìn thẳng vào ánh mắt được che giấu dưới bóng mũ trùm đầu của Franky và tỏ ra trầm tư, hay nói đúng hơn là từ cái nhìn này, cô có thể quan sát để khẳng định xem bản thân có nên tin người đối diện hay không?! Một lúc sau, cô mới đưa tay ra cầm lại tấm mề đay ban nãy – vẫn được chìa thẳng về phía cô từ bàn tay của lão Franky đáng ghét – cẩn thận đưa nó cho Jade.

– Jade, đem thứ này về phòng trọ rồi nhỏ máu vào nó như ông ta vừa nói. Mà nhớ đặt thêm một phòng nữa cho Franky, sáng mai chúng ta sẽ lên đường!

– Ừm, cậu chờ chút nhé! – Jade đáp lại bằng khuôn mặt tràn đầy sự tin tưởng vì cậu biết Helena sẽ không bao giờ làm hại mình.

Ngay lập tức, Jade chạy về khu phòng trọ vừa mới thuê sáng nay, để lại nữ chiến binh cùng Franky trong con ngõ u tối.

*

– Cô có vẻ còn nghi ngờ ta nhỉ? Dù đã có sự ràng buộc của Huyết Thệ, cô vẫn lo lắng ta đã giở trò gì với tấm mề đay đó? – Franky mỉa mai.

– Đó là con người của tôi. Nói đi, chuyện vừa rồi là sao?

– Ý cô là chuyện gì? Ta chỉ muốn có thêm sự đảm bảo mà thôi!

– Đừng giả vờ không hiểu. Vừa rồi, sao tự nhiên ông lại thay đổi thái độ một cách đột ngột như vậy?

– Chẳng phải cô nói đó là giới hạn cuối cùng của mình sao? Vậy nên, ta đành phải thỏa hiệp mà thôi. – Franky vẫn tiếp tục trả lời với giọng điệu thiếu nghiêm túc.

Dĩ nhiên, với bất kỳ ai biết về Helena đều hiểu cụm “giới hạn cuối cùng” của cô là thứ đừng ai cố phạm vào làm gì. Chạm đến, phá vỡ nghĩa là tuyên chiến với cô nàng nóng nảy này; và đã như thế thì đừng thắc mắc sao trên đời lại có người có thể bất chấp tất cả để bảo vệ giới hạn của mình. Đừng nói một lời Huyết Thệ, có là một nghìn thì Helena cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Nhưng, thái độ này của Franky thì thật khó lòng để đón nhận là một sự chân thành.

– Ông nghĩ tôi sẽ tin vào lời giải thích đó?

– Vậy cô nghĩ sao?

– Tấm mề đay đó, nó không hẳn chỉ có chức năng bảo hộ, phải không?

– Ha! Cô quá đa nghi rồi đó Helena. Chẳng qua ta bỗng nhận ra lý do đằng sau việc cô không muốn rời xa cậu nhóc Jade mà thôi!

– Lý do tôi không muốn rời xa Jade?

– Đúng vậy. Khi ta nhận ra được thằng nhóc đang làm gì cùng con bé tóc hung lúc nãy thì ta cũng hiểu được vai trò của nó đối với cô. Mặc dù mang tiếng khó chịu, thế nhưng ta cũng không phải là kẻ chuyên đi phá hoại chuyện yêu đương của người khác. – Franky cười với vẻ mặt gian trá đầy thích thú, như thể vừa bóc trần được một sự thật kinh khủng của loài người vậy.

– Ông nói cái gì? – Helena nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

– Ban đầu, ta cũng không để ý lắm, nhưng mà lúc nhìn thấy chút phấn còn vương trên áo của thằng nhóc thì ta đã hiểu rõ vấn đề. Chắc là nó lén mua hoa Dạ Dương của con bé kia để tặng ai đó, nhỉ?

Theo truyền thuyết, hoa Dạ Dương là một loài thực vật không thuộc về thế giới con người và chỉ bắt đầu xuất hiện từ hơn mười năm trước, thường mọc tại những khu vực tối tăm gần nơi các sinh vật huyền bí sinh sống. Có thể do vị trí xuất hiện của nó khá đặc biệt, thế nên sự xuất hiện của nó dĩ nhiên cũng kèm theo những lời đồn thổi về khả năng đặc biệt đi cùng với loài hoa này. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hội Vệ Nhân lại xác nhận rằng, loài hoa này hoàn toàn không mang theo tính chất đặc biệt nào ngoài việc tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ ấm áp vào buổi đêm – tựa như một vầng mặt trời thu nhỏ.

Con người cũng khá thích sử dụng nó để trang trí, dẫu việc tìm kiếm nó là vô cùng khó khăn – mà đôi khi còn đi kèm với sự nguy hiểm bởi các sinh vật huyền bí thường tỏ vẻ thiếu thân thiện với các đối tượng được hiểu là xa lạ với cuộc sống và sự an toàn của chúng. Nhưng rõ ràng, thực tế cuộc sống đã chứng minh, thứ gì càng khó đạt được càng trở nên hấp dẫn đối với loài người. Đây không phải chỉ là tham lam hay háo thắng, nhìn ở một mặt tích cực hơn, thì kể cả có biết sinh vật huyền bí luôn sẵn lòng bủa ra đủ thứ hiểm nguy về phía mình, nhưng không phải tất cả con người đều co người lại, tìm về chốn an toàn. Không! Còn rất nhiều con người muốn sống và sẽ tìm cách để sống cho đường hoàng; lẩn trốn, sợ hãi và trông chờ sự giúp đỡ của người khác cuối cùng rồi cũng chỉ khiến họ chết trong tủi nhục mà thôi!

Trong những lần thực hiện đơn hàng trước đây, thỉnh thoảng Helena thấy Jade hái được vài đóa Dạ Dương; tuy nhiên, cô không để ý quá nhiều mà chỉ nghĩ đơn giản là anh chàng muốn sưu tầm những thứ kỳ lạ gặp được trên đường đi như một sở thích, một thói quen mà thôi. Song hiện tại, theo như cách nói của Franky, dường như điều đó còn mang một ý nghĩa nào khác.

– Có vẻ cô vẫn chưa hiểu?

– Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi!

– Được rồi. Người bình thường chỉ biết dùng hoa Dạ Dương để trang trí bởi chúng tương đối hiếm gặp. Vậy mà họ lại không biết rằng phấn của nó còn là một loại thuốc nhuộm tự nhiên rất tốt, đặc biệt là nếu dùng làm mỹ phẩm. Cô biết đấy, giống như loại sáp mà cô đang dùng chẳng hạn… – Franky không tiếp tục nói nữa, gã bắt đầu nhìn sang Helena rồi nở một nụ cười gian manh.

Nghe hết lời giải thích của Franky, Helena chợt thẫn thờ đôi chút. Cô biết mình không nên suy nghĩ quá nhiều tới vấn đề này vì tình cảm với Jade chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, nhất là khi Franky là kẻ khơi ra câu chuyện vớ vẩn đó. Cô chỉ cảm thấy lão ta thật đáng ngờ, và đơn hàng kỳ quặc này chỉ là một phần trong âm mưu thâm hiểm nào đó. Có thể những điều Franky vừa nói là đúng thật, song chẳng phải vô tình mà lão phát ngôn như vậy – tất cả chỉ khiến Helena thêm phần rối trí, bỏ qua vài điểm ám muội đang bị lão cố tình giấu kín mà thôi.

Lướt qua khuôn mặt đầy khiêu khích của Franky, nữ chiến binh chậm rãi đáp lại.

– Ông muốn nghĩ thế nào thì tùy, tôi không hứng thú mấy! Giờ, chúng ta sẽ quay trở lại nhà trọ!

Nói đoạn, cô quyết bỏ qua luôn phản ứng nham nhở của Franky và lập tức cất bước rời khỏi con ngõ u ám.

*

Helena đứng dựa lưng vào một cây thông lớn, nhấm nhấp miếng thịt lợn rừng hong khô mà cô vừa săn được vào ngày hôm kia, nhưng ánh mắt lại hơi liếc nhìn về phía Jade và Franky – lâu lắm mới có lúc cô nàng bỏ qua chuyện tận hưởng tuyệt đối bữa ăn của mình thế này.

Có một sự lạ, đó là giờ cũng đã gần giữa trưa nhưng nơi mà nhóm của cô đang đứng lại chẳng có mấy tia sáng lọt qua. Cảm giác hệt như khu rừng già này bị thế giới lãng quên lâu ngày với tấm màn đen che chắn khiến ánh mặt trời khó lòng chiếu rọi.

Không gian xung quang im lặng một cách lạ thường, tuyệt nhiên không có âm thanh nào cả. Thi thoảng, chỉ có vài loài sinh vật nhỏ cố học cách di chuyển nhẹ nhàng giữa những lùm cây um tùm, tạo thành đôi ba nhịp sột soạt nghe có phần vui tai, giảm bớt đi cảm giác u tịch giữa sự tĩnh lặng này.

Helena nhanh chóng bỏ qua tất cả những điều vụn vặt đó, chỉ có thể nghĩ về việc hôm nay đã ngày thứ mười lang bạt trong khu rừng Białowieża chết tiệt – thậm chí đặt chân tới điểm sâu nhất thuộc lãnh địa tộc Elf – mà chưa thu được gì. Nếu tiến vào thêm nữa, khả năng phải chạm trán với đội tuần tra tộc Elf cũng sẽ tăng lên gấp bội lần. Helena không sợ những kẻ đó, song cô cũng chẳng muốn mình gặp phải chuỗi rắc rối vô hình nào đó mà chẳng ai lường trước được. Elf là một chủng tộc rất khó chơi – chuyện này thì không cần bàn cãi làm gì – nhất là khi họ đã xâm phạm vào những thứ mà tộc này không dễ đón nhận. Có là một chiến binh dũng cảm, Helena vẫn nhắc mình tôn trọng nguyên tắc của mọi loài; phạm vào không phải chỉ là mạo hiểm mà còn là thể hiện sự lỗ mãng của một kẻ ít biết suy nghĩ. Cô không thích mình bị đánh giá thế!

Dòng suy nghĩ miên man của Helena bị ngắt quãng khi thấy Franky đứng bật dậy, chạy nhanh về phía bên phải, vừa di chuyển vừa móc ra một chiếc lọ pha lê nhỏ từ chiếc túi da đeo bên hông. Helena chỉ nhìn theo một tí rồi cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục nhai miếng thịt lợn khô trong miệng, bởi đây không phải lần đầu tiên lão ta có hành động như vậy trong suốt mười ngày qua. Cô biết, gã lại cố thu thập thứ gọi là “bụi Loạn Thần” – một vũ khí tương đối đặc trưng của tộc Elf Rừng Đen với thành phần chính từ phấn trên cánh loài Bướm Đoạt Hồn; một thứ nghe thì có vẻ tầm thường nhưng có thể khiến kẻ thù trở nên mê muội, hoặc thậm chí phát điên nhằm tạo dựng cơ hội tấn công cho riêng mình. Tuy nhiên, cho tới khi Helena rởi khỏi hội Vệ Nhân thì cô vẫn chưa thể biết rõ thông tin này là đúng hay sai. Cô chỉ biết chắc một điều rằng, dù thỉnh thoảng tộc Elf vẫn rải “bụi Loạn Thần” bên trong rừng Białowieża nhưng sự nguy hiểm lại chẳng đạt tới cảnh giới đó – nó đơn thuần khiến người bình thường bị tạm thời rối loạn về phương hướng sau mỗi lần hít phải.

Theo giải thích của tộc Elf, việc làm này sẽ giúp ngăn chặn đám người dám xâm phạm tới lãnh địa riêng mà không trực tiếp gây hại tới tính mạng của họ. Nạn nhân có thể tự mình rời khỏi khu rừng sau khoảng ba ngày đi lang thang vô định. Mà thật ra, nếu thiếu may mắn, đối phương vẫn sẽ phải vĩnh viễn nằm lại trong cánh rừng u tối này với bộ xương khô khốc cùng khuôn miệng há rộng do quá sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng mà bản thân phải chứng kiến trên đường tìm cách thoát ra. Việc thoát ra khỏi khu rừng quái quỷ này chẳng đơn giản với bất kỳ ai mà; chưa kể, nơi đây chứa hàng tỷ thứ ghê sợ, đủ sức dọa cả những kẻ tự xưng là gan dạ!

Đây là một quan điểm cực đoan của tộc Elf mà ngay cả thầy Dmitri cũng khó chấp nhận. Nhưng để duy trì hòa bình tạm thời giữa hai phe, hội Vệ Nhân đành chấp nhận thỏa hiệp, đồng thời thành lập thêm một đội chuyên giám sát hành động của tộc Elf và thực hiện công việc tìm kiếm người bị mất tích khi lỡ tiến vào rừng.

*

Franky vừa tiến lại gần đám “bụi Loạn Thần” tựa như mớ kẹo bông màu đen nhỏ đang bay lơ lửng giữa không trung, vừa niệm một đoạn chú ngữ ngắn khiến phần trên chiếc bình pha lê lóe lên từng đường vân bảy sắc mờ nhạt. Lão chĩa miệng chiếc bình về phía trước và bình thản chờ đợi đám “bụi Loạn Thần” bị hút thẳng vào bên trong.

Helena hiểu, với tư cách một nhà nghiên cứu khoa học, cũng chẳng lấy làm lạ khi Franky muốn thu thập thứ vũ khí đặc trưng này của tộc Elf; đặc biệt là khi nguyên liệu chính hiếm có này chỉ có thể nhặt nhạnh tại ba nơi – rừng Białowieża, rừng Aokigahara và đảo Lục Bảo. Nhưng sở hữu thứ có thể thu nạp thứ bụi này thì rõ ràng Franky không đơn giản chỉ là kẻ có đầu óc sáng tạo như mọi người nghĩ.

Đảo Lục Bảo, chính là quê hương của tộc Elf và Franky không thể tới. Rừng Aokigahara là nơi mà trước đây hội Vệ Nhân cũng từng giúp lão thu thập phần nào thứ “bụi Loạn Thần” đó; nhưng vì tình hình căng thẳng từ bốn năm trước, cho tới nay mới hơi giảm bớt nên Balzac – một kẻ hiếu chiến hàng đầu – cũng không muốn trở mặt với tộc Elf, thế nên chẳng còn mấy nơi để gom góp mớ bụi có vẻ quá hấp dẫn với lão Franky này. Cuối cùng chỉ còn khu rừng Białowieża. Dẫu rằng có thời điểm Franky bị đuổi giết ở đây, song theo lời Balzac thì sự việc năm xưa cũng không quá nghiêm trọng. Mà thật ra, với tính khí của Franky, Helena đoán rằng, kể cả từng rơi vào tình huống đáng sợ đến mấy, cũng không thể tiêu giảm trong lão ham muốn được sở hữu những thứ kỳ quái trên đời. Há chẳng phải, con người ta vẫn luôn sẵn sàng chết vì đam mê đó sao? Và Franky không phải ngoại lệ giữa đám người sẵn sàng “tử vì đạo” ấy! Kể ra cũng thú vị, nếu chỉ xét ở một khía cạnh duy nhất, Helena đánh giá rất cao những ai dám đuổi theo đến cùng con đường mình đã chọn, cho dù đó có là kẻ thù của cô hay của Dmitri.

Helena suy đoán, nếu thành viên hội Vệ Nhân tiến vào trực tiếp thu thập nguyên liệu thì không được. Còn lính đánh thuê bình thường cũng khó lòng tiếp xúc với thứ “bụi Loạn Thần” này. Sự lựa chọn duy nhất là Franky buộc phải tự lần theo là đây, cơ hội sở hữu thứ bụi kỳ dị ấy trên con đường truy lùng “kẻ cắp giấc mơ” – một hành trình mà Helena cảm thấy khá nhàm chán và vô vị bởi cho tới giờ, cô vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của sinh vật đó!

Dù không phải loại người sớm tỏ ra bi quan, song Helena cũng lường trước được viễn cảnh sắp tới. Cô sẽ phải hao phí suốt một năm ròng rã để giúp vị khách hàng xấu tính thực hiện âm mưu theo cách quá ngu ngốc. Việc đó có thể gây ảnh hưởng tới danh tiếng “thợ săn tiền thưởng” của Helena nhưng với lời hứa hẹn đầy hấp dẫn mà Franky và Balzac đưa ra, đánh đổi như vậy chưa hẳn đã thiệt thòi. Cơ hội để Helena có thể vén bức màn bí ẩn về thân thế của mình luôn là cái giá thừa xứng đáng cho mọi nhiệm vụ. Cô tin mình sẽ không hối hận với chính lựa chọn của mình!

*

– Này, ông có cần lần nào gặp cũng cắm đầu vào thu thập cái thứ đó được không? Chẳng lẽ ông không sợ đội tuần tra tộc Elf phát hiện được rồi tính sổ à? – Jade bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.

– Hừ, nhóc Jade, có biết “bụi Loạn Thần” này đã góp phần gây ra cái chết của bao nhiêu người không? Lũ quỷ tai dài khốn kiếp đó cố tình thả thứ này trôi nổi tại đây mà chẳng hề quan tâm, thì sao ta lại phải sợ khi thu thập cơ chứ? – Franky trả lời với giọng hằn học, rồi đột nhiên chuyển sang mỉa mai. – Mà một kẻ bám đuôi như ngươi thì có quyền gì mà ý kiến với hành động của ta?

Đúng lúc này, một con dao găm bằng xương bất ngờ bay ra từ phía Helena, xẹt qua chiếc mũ trùm đầu của Franky, cắm thẳng vào gốc cây phía sau người lão và tạo thành tiếng phập đanh gọn.

– Helena, đây là ý gì? – Franky hơi khựng lại, rồi hét lớn bằng thái độ tức giận. – Đừng quên cô đang làm việc cho ta, nếu muốn bảo vệ tiểu…

– Yên lặng!

Helena không để Franky nói hết mà lập tức cao giọng ngắt lời, đồng thời cũng đứng thẳng người dậy, rút kiếm, vẻ đề phòng lộ ra trong ánh mắt sắc lạnh. Ngay lập tức, Franky cũng cảm thấy được điều bất thường nên im lặng, cùng Jade tiến về phía Helena. Họ cũng không quên ngó nghiêng xung quanh nhằm xác định mối nguy cơ đang rình rập. Lúc nhìn về phía sau, lão ngỡ ngàng khi phát hiện ra một con bướm khổng lồ với hoa văn sắc tím, lớn cỡ hai bàn tay cùng đôi râu dài ngang bằng cả thân thể đang bị lưỡi dao găm đóng đinh trên gốc cây cổ thụ. Một con Bướm Đoạt Hồn trưởng thành!

– Hóa ra là cái thứ âm hiểm này. Helena, chẳng lẽ quanh đây còn có…

Franky tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy mối nguy hiểm cũng không quá nghiêm trọng như tưởng tượng, bởi nếu đã đề phòng thì kể cả có nhiều Bướm Đoạt Hồn hơn nữa cũng chẳng thể làm gì được họ. Nhưng lời nói của lão nhanh chóng bị kẹt lại trong cổ họng. Trên những tán cây lớn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện gần mười thân ảnh lấp loáng. Gần mười thân ảnh với hình dáng tương tự con người!

 

 

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...