KẾT GIỚI TẬP 5 | CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN BÀ DU MỤC

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

CHƯƠNG II

NGƯỜI ĐÀN BÀ DU MỤC

 Người đứng trước mắt Jade chính là Sandra – người đàn bà du mục cậu đã thấy ở lễ hội; cái khăn đội đầu màu vân sam và chiếc túi lông vũ không lẫn vào đâu được. Khi biết là Sandra, Jade lập tức nhớ lại khoảnh khắc lúc bà rời khỏi cây bạch đàn và ngoái nhìn mình. Cậu đã tưởng rằng đó chỉ là một sự vô tình, nhưng lúc này, có lẽ nên suy nghĩ lại.

Sandra lấy tay kéo váy cao quá mắt cá chân rồi bước lên phía Jade. Cậu bất ngờ nên lùi lại phía sau, phòng thủ, nhỡ chẳng may bà ấy định làm gì mình.

– Cậu sống ở đây phải không? – Sandra hỏi.

– À… – Jade đứng thẳng người lên vì có vẻ người phụ nữ này không định tới gần cậu hơn. – Tôi chỉ là khách đến đây chơi. Đây là nhà trọ.

Sandra không trả lời luôn mà chậm rãi đảo mắt nhìn căn nhà từ trên xuống dưới cùng cái cau mày thể hiện rõ sự không hài lòng với một nhà trọ vừa tách biệt ngôi làng lại vừa thấp bé và có phần hơi xập xệ. Chẳng cần nói gì, nhưng thái độ rõ ràng là, có làm du khách, bà cũng nhất quyết không chọn nơi này để nghỉ.

– Nếu tôi nói sai thì cho tôi xin lỗi nhưng có phải bà đã theo tôi từ lúc ở lễ hội đúng không? – Jade gãi đầu, cố gắng nhẹ giọng để không thể hiện sự tiêu cực trong câu hỏi của mình.

 Tay Sandra mân mê tóc mai, cặp mắt rời khỏi ngôi nhà và nhìn xuống như muốn lảng tránh một câu trả lời đã quá rõ ràng. Jade không rời mắt khỏi người đối diện mình, lòng không thể không cảm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ và khả nghi. Cậu khá chắc mình không mang theo nhiều tiền bạc, thậm chí quần áo cũng chẳng phải loại đắt tiền để đến mức bị một người du mục để ý; còn vấn đề khác, rõ ràng cậu đã quan sát Sandra từ một khoảng cách xa, không đủ để hai người giao tiếp hay để ý đến sự tồn tại của nhau. Cộng hai vấn đề vừa kể ra, hiển nhiên, chẳng có lý do gì xác đáng để cậu bị theo dõi đến tận đây cả!

– Cậu đừng sợ! – Sandra nói với giọng có vẻ khẩn khoản, như đang sợ rằng Jade sẽ hét lớn để người trong nhà chạy ra vậy. – Tôi đi theo cậu là có lý do.

– Tôi đang nghe đây! – Jade khoanh hai tay trước ngực.

– Khi ngồi ở cây bạch đàn, tôi đã cảm nhận được một luồng khí xấu xa. Tôi không biết luồng khí đó đến từ đâu hay phát ra từ ai, cho tới khi tôi đi qua chỗ cậu đứng…

Jade bỗng thấy lạnh sống lưng. Cậu tự hỏi không biết mình đã làm gì để phát ra một luồng khí xấu. Phải rồi, việc cậu không thể lớn lên – dù nó là một căn bệnh lạ chưa ai tìm ra thuốc chữa như mọi thầy thuốc đã nói – cũng có thể là nguyên nhân khiến Sandra nói vậy. Tuy nhiên, trước khi có thể tiết lộ bí mật của mình, Jade nghĩ thêm về một vài trường hợp khác có thể xảy ra và có vẻ mọi giả định đều vô lý. Nếu Sandra có ý định bắt cóc tống tiền vì trông cậu nhỏ người thì phí sức quá, vì bà đã nhận rất khá lễ tạ từ người dân nơi đây, không cần phải tốn công bắt Jade để làm gì! Nếu bà ấy là một khách hàng đến tìm cậu với Helena đặt hàng thì càng không hợp lý; vì mỗi năm bà chỉ đến đây một lần, trong khi cậu và Helena lại đến lần đầu tiên, không dễ để bắt thông tin về sự xuất hiện của nhau nhanh đến thế! Hoặc nếu đơn giản là đầu óc của bà ấy không được bình thường thì Jade không dám nghĩ nhiều thêm nữa, vì ở đây, bà được xem như một vị thánh sống, nghĩ thế chẳng khác nào động chạm đến lòng tin của một số lớn con người?

– Vậy luồng khí xấu đến từ tôi? – Cậu hỏi lại lần nữa, tay chỉ vào mình.

– Nói sinh ra từ người cậu thì không hẳn; chính xác là đã có người tác động lên cậu khiến cậu tỏa ra luồng khí đó! – Sandra nheo mắt lại, múa các ngón tay trước mặt Jade.

Jade rùng mình. Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong cậu là có một người nào đó biết thân phận thật của cậu và đã khóa cậu cùng ký ức thời thơ ấu trong hình hài này. Nhưng để làm gì? Có phải cậu đã từng gây thù chuốc oán với ai đến mức phải chịu cảnh này? Hay cậu nắm giữ điều bí ẩn gì đó, như là một trọng trách hoặc một nhiệm vụ nhất thiết phải hoàn thành?

 Sandra quan sát vẻ trầm ngâm của Jade; biết rằng cậu đang bối rối, bà giật một sợi lông vũ màu xanh ngọc trên túi và đặt vào tay cậu. Jade có thể cảm nhận rõ sự thô ráp của bàn tay người phụ nữ này.

– Cái này là gì vậy? – Jade thắc mắc.

– Nếu cậu muốn biết vận mệnh của mình, sáng sớm mai khi mặt trời mọc, hãy thả cọng lông này xuống biển, nó sẽ dẫn đường cho cậu.

– Nó dẫn tôi đi đâu? – Jade nhướng mày.

– Đến chỗ tôi! – Sandra bình thản đáp, rõ ràng có chút vui vẻ trong câu trả lời.

– Tại sao bà không nói luôn chỗ đó cho tôi mà phải chờ đến sáng và bắt tôi đi theo cọng lông này? – Giọng cậu thể hiện rõ ràng sự chán nản.

– Tôi cần hồi phục năng lượng của mình trong rừng, dưới chân núi, và chỗ đó không dễ đi đâu. – Sandra chỉ tay về phía khu rừng đang chìm trong bóng tối. – Chiếc lông sẽ dẫn cậu đi theo con đường ngắn nhất.

Jade gật gù, cất chiếc lông vào túi, coi như đã tạm chấp nhận chuyện dẫn đường.

– Khoan, tôi có phải… trả cho việc này không? – Cậu nhớ ra một chuyện.

– Trông tôi là kẻ tham lam đến thế sao? – Bà ấy nhíu mày.

– Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi! Đâu thể nào tự nhiên có người muốn đến giúp mà không thu lợi gì từ việc ấy nhỉ?

– Thật ra tôi cũng đang muốn tìm câu trả lời cho luồng khí từ người cậu. Cậu hài lòng rồi chứ?

– Tôi nghĩ vậy! – Cậu nhún vai.

Sandra hừ một cái rồi hai chân bước đi hình chữ bát. Jade ngóng theo đến khi bà ấy khuất hẳn vào màn đêm rồi trở lại vào nhà trọ.

Bà chủ nhà trọ vẫn ngồi trên chiếc ghế bành từ lúc cậu đi, nhưng lúc này đã tỉnh giấc và tiếp tục công việc đan lát. Thấy cậu về, bà nở nụ cười thật tươi để chào đón. Jade cũng cười và gật nhẹ một cái để chào lại.

– Bà có bếp nướng không ạ? Cháu cần làm nóng lại thức ăn. – Jade chỉ tay vào túi thịt xiên cậu mua cho Helena.

– Có đó! – Bà chủ nhà chỉ tay sang cánh cửa khép hờ bên trái. – Cậu đi thẳng vào đây là thấy!

– Cháu cảm ơn!

 Jade mừng rỡ chạy thẳng vào nhà bếp. Không gian bếp cũng khá nhỏ và đơn giản – bên phải là bếp lửa đã nguội với đống củi xếp gọn bên cạnh đang chờ để được đốt cháy, tủ đồ ăn ngay ngắn ở góc phòng cùng với thùng gỗ đựng rượu mà cậu đã thấy ở vườn nho buổi chiều vừa rồi. Nến gắn trên tường cũng đã cháy gần hết.

Cậu nhấc chiếc ấm nhôm trên bếp lửa đặt sang một bên, dùng đá lửa để đốt những thanh củi nhỏ còn sót trong bếp rồi hơ thịt. Mùi thơm bốc lên. Nếu không phải để dành cho Helena, cậu nhất định sẽ ăn hết luôn.

Nhìn đốm lửa lập lòe, Jade mỉm cười nghĩ đến gương mặt mãn nguyện của Helena khi ăn uống no say. Cô có thể cáu bẳn ngay lúc mới ngủ dậy nhưng chỉ cần được ăn ngon thì sẽ vui vẻ trở lại ngay, dù sự vui vẻ đó không thường được thể hiện ra ngoài để người đối diện có thể nhìn thấy.

Jade lấy trên kệ đựng dụng cụ làm bếp một chiếc đĩa sứ trắng đã sứt mẻ để đựng đồ ăn. Cậu nhanh chóng đặt các xiên thịt nóng hổi lên đĩa rồi hớn hở bưng lên gác. Dọc hành lang vẫn là sự im lặng bao trùm. Có vẻ trong lúc cậu ra ngoài, nhà trọ không có thêm khách nào đến.

Cậu mở cửa phòng và trông thấy Helena đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở cạnh cửa sổ, lau chùi thanh kiếm của cô.

– Tôi về rồi này! – Jade lên tiếng.

– Trông cậu kìa! Chắc là đã có một ngày rong chơi rồi hả? – Helena nhìn ra và mỉm cười.

– Ngôi làng này tuyệt lắm! – Cậu hào hứng.

Jade cứ thế thao thao bất tuyệt về hành trình chiều nay của cậu, còn Helena sáng mắt trước món thịt xiên thơm lừng nên cho ngay vào miệng nhai ngồm ngoàm trong lúc cậu kể. Cậu lục trong túi tìm viên đá để tặng Helena như một món quà lưu niệm, và tay cậu vô tình quờ phải chiếc lông Sandra đưa. Thoáng chốc, cậu không biết Helena sẽ nghĩ sao khi biết chuyện luồng khí và vận mệnh kia.

– Nó đây! Tôi lựa kỹ lắm đấy!

Jade đưa cho Helena viên đá. Cô cầm lấy, đưa lên trước ánh nến, ngắm nghía.

– Đẹp đấy chứ! Cảm ơn cậu! – Giọng cô nhỏ nhẹ. – Cất giúp tôi nhé?

– Mà Helena này… – Cậu do dự với điều mình sắp nói.

– Có chuyện gì à?

– Mai chúng ta sẽ khởi hành lúc nào?

Đoán được sự ngần ngại trong lời nói của Jade, Helena thầm nghĩ, có lẽ Jade muốn ở lại thêm vì nơi này có vẻ đã khiến cậu thư thái hơn, vì chính cô cũng cảm thấy thư giãn khi thức dậy và hít thở không khí nơi này.

– Chúng ta không vội gì cả, nên nếu cậu muốn ở lại chơi thêm vài hôm nữa cũng không sao. – Helena đập tay lên vai Jade. – Nhưng chắc sẽ cần nói lại với bà chủ nhà.

– Làm ơn rửa tay đi! – Mặt cậu nhăn nhó như sắp khóc, còn cô cười phá lên.

– Rồi rồi, tôi đi rửa đây!

– Nhưng mà… – Jade nói tiếp khi thấy Helena đứng dậy. – Đây là biển… Tôi biết chúng ta bất đắc dĩ mới nghỉ ở đây.

Jade hiểu Helena nghĩ gì nên cậu mới có nỗi lo trong lòng. Ngày đó, cô, Jade và thầy đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Hình ảnh cô nhớ nhất và cũng từng chia sẻ với Jade, là giây phút từ phía sau, cô nhìn thầy đứng một mình ngóng trông ra đại dương rộng lớn – vừa vĩ đại vừa cô đơn đến lạ.

– Có sao đâu! – Helena cố tỏ ra bình thản. – Quan trọng là chúng ta có thời gian để sống chậm lại.

– Cậu nói đúng! – Jade thở nhẹ một tiếng.

Helena đi ra khỏi phòng để tìm nhà vệ sinh, dù sao cô cũng cần tắm táp sau giấc ngủ dài.

Jade nhìn xuống chiếc lông vũ trong túi rồi nghĩ về bản thân. Có những lúc tưởng mình đã quên đi trăn trở bấy lâu mà vô tư sống, nhưng hôm nay, qua lời người đàn bà du mục kia, cậu được gợi mở về câu hỏi vẫn đau đáu trong tâm trí. Rất có thể Sandra sẽ tìm ra nguồn gốc của cậu, nhưng cũng có thể bà ấy sẽ không giúp được gì; mà chạm đến như thế đôi khi chỉ khiến cậu phải nghĩ ngợi nhiều hơn. Dù sao, cậu vẫn phải thử.

Cậu kéo khóa chiếc túi lại, ngả mình lên tấm đệm và chợp mắt một chút.

*

– Jade này…

Giọng nói trầm nhưng ấm áp khe khẽ bên tai khiến cậu tỉnh giấc. Đôi mắt hổ phách của cậu từ từ mở ra, đón nhận những tia nắng mặt trời. Đã sáng rồi sao?

– Con định ngủ quên đến bao giờ?

Bên cạnh những tia nắng chói chang ấy là một gương mặt quen thuộc mà lâu rồi cậu không được gặp. Cậu chớp chớp mắt, cố định hình xem là mơ hay tỉnh.

– Vẫn ngái ngủ à? – Thầy cười, xoa đầu cậu.

– Con ngủ bao lâu rồi?

– Cũng gần giữa trưa rồi.

Cậu nhìn xung quanh. Khung cảnh này, không nơi đâu khác, chính là bãi biển gần nhà cũ – cát trắng, hàng dừa và những con sóng dồn dập.

Thầy cầm tay kéo cậu đứng dậy; và đến tận lúc này cậu mới nhận ra mình đã nằm trên tán lá của cây dừa, ngủ ngon lành.

– Helena đâu ạ? – Cậu nhận thấy ngay sự vắng bóng của người bạn thân.

– Con bé lại chạy lung tung đâu đó! – Thầy cũng nhìn trước nhìn sau. – Chưa bao giờ hết hiếu động.

– Để con đi tìm! – Jade xung phong.

  Vừa định chạy đi thì đã bị thầy túm lấy, giữ cho cậu khỏi cử động. Cậu ngơ ngác ngoái đầu lại nhìn thầy với cặp mắt to tròn ngây thơ.

– Không cần đâu. Con bé rồi sẽ tự tìm được đường về! – Thầy thản nhiên, vẫn không quên nụ cười trên môi.

Nói rồi, thầy quỳ gối, nhìn vào mắt Jade, còn tay giữ lấy vai cậu.

– Hứa với ta, sau này, bất kể là ở đâu và có chuyện gì, con vẫn sẽ luôn ở cạnh con bé nhé?

 – Vâng, con hứa với thầy! – Cậu gật đầu ngoan ngoãn.

– Hai đứa có một mối liên hệ đặc biệt, không bao giờ nên tách rời nhau cả.

Thầy vỗ nhẹ vai cậu rồi đứng thẳng lên đi về phía biển. Cậu giờ mới thấu hình ảnh mà Helena từng nhắc đến – thầy trông thật vĩ đại mà cũng thật cô đơn.

*

Helena lau khô mái tóc dài, vừa đi lên phòng vừa huýt sáo một điệu nhạc cô tự nghĩ ra. Nhận thấy căn phòng đã im ắng, cô nhón chân đi vào và kéo chăn đắp cho Jade. Cậu ấy ngủ ngon như một đứa trẻ – cô tự nhủ khi đứng lặng ngắm Jade. Về mặt thể xác, cậu ấy đúng chỉ là một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ thông minh và sáng dạ. Một mặt nào đó, Helena mừng vì Jade không lớn lên; cô lo sợ cậu sẽ giống như nhiều người khác – bản chất thay đổi với thời gian. Nếu giờ này có thân xác của người trưởng thành, không biết cậu ấy sẽ làm gì? Có khi là kết hôn rồi cũng nên.

Helena ra ngoài, ngồi vắt vẻo trên lan can, hòa mình vào màn đêm yên tĩnh. Cô suy nghĩ về nơi tiếp theo họ sẽ đến, nghĩ tới những đơn hàng đang chờ đón mình…; nhưng phút cuối, ngôi nhà kỳ lạ và Linh Hồn Vá Víu vẫn trở lại trong tâm trí. Thì ra thế giới này không chỉ có con người và sinh vật huyền bí, đâu đó có cả những thế lực kỳ bí hơn nhiều.

Cô đưa cổ tay lên ngang tầm mắt, nhìn vào dấu ấn trên tay. Ngoài dấu ấn này, chẳng có ai, kể cả Jade, biết về nguồn gốc xa xôi của Vệ Nhân. Câu chuyện chỉ bắt đầu với sự xuất hiện của dấu ấn trên tay một số người. Vậy việc tồn tại những thế lực lớn mạnh hơn là hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, thế giới lúc này chẳng qua chỉ là trò chơi của các vị thần – Vệ Nhân và sinh vật huyền bí trở thành kẻ thù không đội trời chung, luôn trong trạng thái một mất một còn. Những suy nghĩ hỗn độn khiến Helena mệt mỏi, buông tiếng thở dài. Suy nghĩ là việc của Jade, còn cô chỉ cần cầm kiếm và lao vào những cuộc chiến, chỉ có thế!

Jade cựa mình rồi bật dậy khi nghe tiếng của Dực Long dưới nhà. Hình như nó vừa đi kiếm thức ăn về. Ở đây thì có khi bữa sáng của nó là một con cá hồi béo ngậy cũng nên. Cậu vươn vai hai cái rồi nhìn bầu trời đã tờ mờ sáng. Phía đông, mặt trời vẫn còn ngấp nghé nửa mình dưới biển.

 Không hẳn là mơ, cậu nhớ lại. Đúng hơn là một mảnh ký ức từ những ngày thầy còn sống. Cậu thấy lòng mình thoáng trĩu xuống khi mơ thấy thầy. Nhìn sang chiếc giường bên tay phải, Helena không còn ở đấy nữa. Có lẽ cô ấy đi dạo hoặc luyện kiếm một mình ở đâu đó quanh đây. Vậy cũng tốt, việc cậu ra ngoài sẽ không gặp trở ngại gì.

  Jade rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đeo túi đi ra bến cảng. Lúc này, nhiều con thuyền sắc màu đang chuẩn bị ra khơi, lại cũng có những thuyền đánh bắt trở về với lưới đầy tôm cá. Jade tìm lại mỏm đá hôm qua, cốt tránh con đường ngư dân qua lại. Cầm chiếc lông vũ trên tay, cậu đoán đây là lông của chim núi xanh – loài chim chẳng xa lạ gì với dân du mục. Điều cần thắc mắc lúc này là làm thế nào để chiếc lông chim này dẫn đường cho mình?

  Chậm rãi buông từng ngón tay, cậu thả chiếc lông chim nhẹ bẫng xuống mặt nước. Ngay khi gặp nước, chiếc lông vũ sáng lấp lánh lạ thường rồi biến thành một chú chim núi xanh, y hệt suy đoán của Jade ban nãy. Chú chim bay lên nhìn Jade với đôi mắt đen tròn và đậu lên ngón tay cậu vừa chìa ra. Cậu thích thú vuốt nhẹ chú chim.

– Bà Sandra nói cậu sẽ đưa tôi đến chỗ bà ấy.

  Như hiểu lời nói của Jade, chú chim nhìn Jade thêm chút nữa và cất cánh bay. Ngay lập tức, Jade đứng dậy, đi theo hướng cánh chim xanh đang vỗ nhè nhẹ như đợi cậu bắt kịp.

 Lần này họ không đi qua con đường lát đá của ngôi làng mà đi hẳn ra rìa nơi có nhiều cây cỏ um tùm dẫn thẳng vào hàng cây cổ thụ cao lớn. Cậu nhìn xung quanh, bốn hướng đều giống nhau.

  Chú chim núi xanh miệt mài bay trước, dẫn cậu mỗi lúc một gần hơn đến tiếng thác chảy ầm ầm. Khung cảnh thật hùng vĩ! Con thác lớn đổ mình từ tít tận trên cao, giã mạnh lên những vách đá nó đi qua, tạo thành những bậc thang không đều và lao xuống một đầm nước trong đến mức cậu thấy cả những viên sỏi lớn dưới đáy. Xung quanh đầm nước, giàn hoa diên vỹ cùng hoa hoàng liên đua nhau nở.

 Jade mải mê ngắm dòng thác mà không để ý bà Sandra đã đến gần cậu lúc nào.

– Cậu đã đến! – Bà niềm nở chào đón.

– Bà hồi phục năng lượng ở đây ư?

– Một nơi như thế này có thể hồi phục cho tất cả mọi người, nhỉ? Nào, đi theo tôi!

  Sandra đưa Jade đến ngồi trên thảm cỏ dưới gốc cây cổ thụ lớn đang vươn nhánh tứ phía. Sandra ngồi khoanh chân giống với lúc ở lễ hội; Jade lại chăm chú quan sát bà lần nữa, như lần đầu tiên nhìn thấy vậy, chỉ khác là lần này khoảng cách giữa hai người gần hơn. Quả cầu được lấy ra khỏi túi và đặt ngay ngắn trước mặt. Bà đặt một tay lên quả cầu, tay kia đặt lên trán Jade và lầm bầm một ngôn ngữ khó hiểu. Dứt lời, quả cầu chuyển màu đen ánh tím. Khi ở gần quả cầu, Jade thấy hồi hộp và phấn khích hơn là lúc đứng từ xa xem.

Cậu từng sống gần với Vệ Nhân? – Sandra nhắm mắt, người giữ nguyên vị trí; bất ngờ, quả cầu hiện lên những hình ảnh hồi Jade của ngày xưa, không hề sai lệch so với trí nhớ của cậu.

– Đúng vậy! – Jade tròn mắt.

– Cậu được một người, chính xác hơn là thủ lĩnh cũ của Vệ Nhân nuôi dưỡng. Người này đã mất không rõ lý do.

Jade không giấu nổi sự ngạc nhiên. Người đàn bà du mục này thực sự có khả năng ngoại cảm.

Cậu nhìn thấy thầy trong quả cầu, cảm xúc ùa về như cơn lũ. Cậu sụt sịt, lấy tay lau những giọt nước mắt chớm rơi. Nếu Helena ở đây, chắc cũng sẽ có nhiều cảm xúc lắm!

– Cậu có một người bạn thuộc thế giới sinh vật huyền bí. Sự gắn kết của cả hai rất thuần khiết.

– Tôi… tôi muốn biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy! – Cậu xúc động thật sự.

– Quả cầu chỉ đang cho cậu thấy ký ức của cậu, trừ khi cậu có vật dụng gì của cô ấy… – Sandra ôn tồn giải thích.

Jade lập tức mở túi, lấy ra khối tinh thể màu đen mà Fea đã tặng lại cậu trước khi biến mất không lời từ biệt; rõ ràng cảm thấy có một linh cảm dữ nhiều hơn lành. Sandra thoáng nhếch miệng khi cầm trên tay viên tinh thể đen rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Màu đen của quả cầu nhường chỗ cho hình ảnh về khu rừng Białowieża, nhưng điều Jade thấy lại không phải điều cậu mong muốn – Fea rõ ràng đang nằm trong tay Franky, nhưng cô không có vẻ gì là sẽ giãy giụa hay cố chống cự; ngược lại, nơi mắt Fea ánh lên vẻ bình thản đến lạ lùng, một sự bình thản gây ám ảnh. Jade ngồi bất động, mắt dán vào hình ảnh mình trông thấy, nhưng đầu óc bắt đầu mòng mòng quay với những câu hỏi, lão già kia sẽ làm gì Fea và cô bé sẽ làm thế nào để trốn thoát được như lời Helena đã nói. Nhưng hình ảnh tiếp theo xuất hiện khiến Jade không còn có thể ngồi im được nữa. Cậu thật sự sốc.

– Ông ta không chỉ đi một mình! – Sandra nói.

– Người này là… Helena?

– Cậu biết người này? – Ánh mắt Sandra hồ nghi.

– Đó là bạn đồng hành của tôi. Vì sao cô ấy lại đi cùng gã đó? – Jade nhăn mặt, cảm thấy hụt hơi.

– Lạ nhỉ? – Sandra nhíu mày, đưa lại cho cậu viên tinh thể đen. – Khi xem cho cậu, tôi không thấy sự xuất hiện của cô gái này. Cậu có đồ vật gì của cô ấy không?

Helena thường chỉ mang kiếm theo người nên mọi vật dụng của cô luôn để trong túi Jade, nhưng lúc mở ngăn túi dành riêng cho cô, viên đá hổ phách mới mua đập vào mắt cậu đầu tiên. Cậu lấy nó đưa cho Sandra, có chút cảm giác hụt hẫng chợt dâng lên. Thêm lần nữa, quả cầu chuyển cảnh khi Sandra nắm chặt viên đá trong tay.

– Đây rồi! – Người đàn bà du mục nói như reo.

Helena, người bạn thân của cậu đã trao đổi với lão già quái đản Franky để thực hiện đơn hàng bắt Fea – người bạn tộc Elf mà cậu đã mất liên lạc. Helena thậm chí chứng kiến cả cảnh Fea nằm trong tay Franky, thậm chí nhìn thấy cả ánh mắt như cười khiêu khích của Fea… Trên hết, chính Helena đã nhìn thấy cảnh Fea tan biến, ngay khi viên tinh thể đen rời khỏi trán mình và bay về phía Jade. Helena đã nói dối! Tất cả chỉ là dối trá mà thôi! Tại sao chứ? Tại sao cô lại nỡ đối xử với cậu và Fea như thế?

Người Jade ngả về phía sau. Trái tim cậu trở nên trống rỗng. Mọi tin tưởng cậu dành cho Helena đang vụt tan biến. Cậu cần một lý do chính đáng từ cô ấy, nếu không, cậu không biết mình sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào.

– Lúc trước, khi nói luồng khí xấu tác động lên cậu, tôi nghĩ mình biết nó từ đâu tới. Tuy nhiên, tôi cần kiểm chứng thêm! – Sandra vén mái tóc ra hết sau lưng.

– Bà muốn kiểm chứng gì?

Sandra kéo tay Jade chạm vào quả cầu cùng với bà rồi lại lẩm nhẩm cổ ngữ, có điều lần này quả cầu không còn hiện hình ảnh mà xuất hiện một vết nứt nhỏ. Nghe tiếng rắc rắc của quả cầu, Sandra hất tay Jade ra, cúi xuống, xoa xoa lên vết nứt.

– Đúng như tôi dự đoán! Luồng khí đó đến từ người bạn đồng hành của cậu! – Sandra khẳng định, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

– Helena là người đem lại luồng khí xấu quanh tôi? – Jade hoang mang.

– Không chỉ vậy, tôi còn biết cậu không thể lớn lên như người bình thường và không thể nhớ những ký ức về nguồn gốc của cậu.

– Bà có biết nguyên do không? – Cậu tò mò.

– Tôi không thể đi sâu hơn vào tiềm thức cậu vì có một thứ gì đó ngăn cản tôi, giống như một phong ấn vậy. Nhưng trước hết, hãy tránh xa người kia ra vì tôi linh cảm rằng cô ta có liên quan đến bi kịch cuộc đời cậu, dù chỉ là một phần đi chăng nữa.

Sandra lấy từ trong thắt lưng da nâu của mình một mảnh vải màu sa thạch, ghi tám dòng chữ bằng cổ ngữ và đưa cho Jade.

– Ngoài ra, đây mới là người có thể giúp cậu. Để tìm được người này, cậu phải tự tìm cách giải tám dòng trên đây! – Sandra chỉ tay vào những dòng chữ. – Tôi chỉ giúp được đến đây thôi!

– Người này sẽ giúp gì cho tôi?

– Mọi thứ, kể cả việc giải phong ấn cho cậu.

Jade lặng im, sắp xếp lại thông tin vừa tiếp nhận. Phong ấn? Và sẽ có người giải đáp được, hay nói đúng hơn là hóa giải được tất cả? Một tia hy vọng nhen nhúm trong cậu. Nhưng đứng trước một chuyện tưởng là đáng mừng, cậu vẫn chưa thể an tâm về Helena. Có những câu hỏi về cô cần câu trả lời trước khi cậu có thể đi xa hơn. Jade đứng dậy cảm ơn bà Sandra và xin phép trở về. Chú chim núi xanh trở lại với công việc dẫn cậu đi ra khỏi khu rừng; còn Sandra ngồi lại tĩnh tâm để hồi phục năng lượng.

Vừa đi Jade vừa suy nghĩ liệu mình nên làm gì? Cậu đã cố tìm cách biện minh cho Helena thì phải, nhưng vô ích; không có lời lẽ nào đủ thuyết phục cho câu chuyện của Fea, nhất là khi cậu và Helena đã âm thầm xem nhau là bạn thân và tự nhủ không giấu giếm gì người kia. Chợt có tiếng thủy tinh vỡ khiến Jade phải dừng lại, tự hỏi có phải mình tưởng tượng ra không, vì đây là giữa rừng già mà? Không gì cả! Jade lại lầm lũi bước đi dưới bóng cánh xanh xanh đang đập ở lung chừng.

Chú chim đưa Jade về đến nhà trọ rồi bay trở lại khu rừng. Đứng trước cửa nhà, cậu lừng khừng không muốn bước vào. Bà Sandra nói cậu nên tránh xa Helena nhưng lúc này đây, cô ấy vẫn là bạn; và thật tâm Jade muốn cho cô ấy cơ hội để giải thích – dù là chuyện liên quan đến Fea hay sự giam hãm cậu trong thân xác này.

Lưỡng lự một hồi, cảm thấy mình chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối diện với mọi thứ, thế nên Jade ngồi lại ở trước thềm nhà trọ, đọc mảnh vải của bà Sandra với những ký tự là cổ ngữ không thể làm khó cậu. Dù vậy, ý nghĩa của tám dòng chữ, kể cả khi đã dịch ra ngôn ngữ thông dụng, cũng không dễ hiểu như cậu tưởng.

Vì sao sáng rơi khỏi bầu trời đổ lửa

Bầy sói xanh rực sáng lao về phía đất liền

Ta hiên ngang đi qua bầy sói

Đuổi theo chú gấu nhỏ đang rời mẹ

Đến nơi con rồng canh giữ kho báu

Khi cánh cửa của các vị thần hé mở

Kho báu sẽ nhô lên khỏi mặt đất

Chào đón những trái tim thuần khiết

Jade suy nghĩ rất lâu để tìm ra ý nghĩa thật nhưng càng nghĩ càng thấy trống rỗng; ngao ngán, cậu nằm xuống, ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tám dòng này chẳng khác nào một câu đố và cậu sẽ cần nhiều thời gian hơn để giải được; và rõ ràng người viết ra câu đố hẳn không muốn nhiều người tìm đến mình, nhưng chí ít thì cậu cũng đã có trong tay một sự chỉ dẫn.

Cậu uể oải ngồi thẳng dậy, đi vào nhà. Bà chủ nhà trọ đang ở trong bếp nấu ăn, vừa làm vừa hát mấy bài ca dân gian đầy sự yêu đời. Cậu đi chầm chậm lên từng bậc cầu thang, bỗng thấy mình đang giống như một hiệp sĩ chuẩn bị lên ngựa ra trận – hồi hộp và lo sợ. Đứng trước cánh cửa phòng đang đóng chặt, cậu hít một hơi thật sâu, cầm vào tay nắm cửa và từ từ mở ra.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...