KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 2: RỒNG

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

 

<<< CHƯƠNG 1 DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 3 >>>

 

– Helena, kia có phải làng Dritch không? – Jade quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, ngón trỏ chỉ về hướng một ngôi làng được bao quanh bởi rừng cây lá đỏ nằm trơ trọi phía xa.

– Đúng vậy! Chúng ta đã tới nơi. – Helena đáp bằng giọng cũng to không kém, tránh để lời mình bị át đi bởi tiếng gió rít giữa trời cao. – Bám chắc nhé, chuẩn bị đáp xuống đây.

Đúng như lời Ine nói, làng Dritch chỉ cách thị trấn nhỏ mà hắn gặp Helena khoảng bảy ngày xe ngựa. Nhưng hẳn nhiên, một khi đã nhận được đơn hàng với phần thưởng khiến bản thân ưng ý, Helena sẽ chẳng bao giờ chấp nhận để lãng phí thời gian đến vậy. Vì lẽ đó, cô cưỡi Dực Long bay thẳng về hướng làng Dritch, dẫu cho làm như vậy có thể dẫn tới những rắc rối không cần thiết; dù sao thì, hiện giờ cô cũng đã không còn là một thành viên của hội Vệ Nhân, thế nhưng, tiết kiệm thời gian luôn là lời giải thích hợp lý cho mọi tình huống mạo hiểm.

– Cậu vẫn vậy, ngoài cứng trong mềm… – Jade nhảy từ trên lưng Dực Long xuống đất, mỉm cười trêu chọc Helena.

– Giờ tôi là thợ săn tiền thưởng, đâu cần quan tâm tới danh tiếng của hội Vệ Nhân, hay bất kỳ điều gì tương tự! – Vừa xoa đầu Dực Long, Helena vừa thản nhiên đáp. – Còn việc hạ cánh xuống nơi này, đơn giản chỉ là không muốn khinh suất, tiến quá gần khu vực có bọn rồng mà thôi.

– Vậy, dưới kia chính là làng Dritch? – Nhẹ lắc đầu trước câu trả lời không thành thật của Helena, Jade chủ động khéo léo chuyển đề tài.

– Đúng thế, phía dưới chính là làng Dritch, được bao quanh bởi rừng cây Dragobane lá đỏ! – Helena chậm rãi trả lời, trong khi vẫn chăm chú quan sát địa hình bên dưới.

Đứng trên vách đá cheo leo nằm kẹp giữa hai sườn núi dốc thẳng đứng, như kiểu từ xa xưa, cả một ngọn núi lớn đã bị ai đó xẻ làm đôi,Helena dong mắt nhìn quanh một lượt.

Làng Dritch nằm trên một dải đất bằng phẳng, dựa lưng vào phần chân phía nam của một ngọn đồi thấp. Xung quanh làng được bao phủ bởi phiến rừng cây Dragobane lá đỏ, tạo thành tấm chắn thiên nhiên ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài; hẳn nhiên, ngoại trừ con đường mòn khá rộng được mở ra tại hướng đối diện ngọn “núi song sinh” nơi Helena đang đứng.

Phía trên ngọn đồi thấp kia, cũng rậm rạp từng cây Dragobane cổ thụ với kích thước không giống bình thường – cao hơn gấp đôi chủng loại của chúng bên dưới. Đặc biệt, nhóm cây Dragobane mọc xung quanh khu vực đỉnh đồi là khổng lồ hơn cả, trông giống như hình ảnh những vị vua trong thần thoại đang đứng dõi mắt xuống quan sát thần dân của mình. Những khi có gió mạnh thổi qua, ngay trong lúc mặt trời đang tỏa ánh nắng chói chang, vô số tấm lá cây đỏ rực mọc ra từ những cành gỗ vững chãi lại thoải mái đung đưa, tạo cảm giác như cả ngọn đồi cùng ngôi làng Dritch bên dưới đều đang bị một ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng. Đẹp và kỳ vĩ đến lạ lùng!

Phía trong làng Dritch được chia làm ba khu vực chính – một sự phân tầng rõ ràng và khá dễ nhận biết về nơi ở, nơi trồng trọt và khu vực chăn nuôi. Những mái nhà lợp ngói đất nung san sát nhau, nằm nép vào góc phía tây – đây là nơi tụ cư của con người, và cũng chính là điểm bắt đầu của con đường mòn độc nhất thông với thế giới bên ngoài. Trông yên bình và có phần buồn tẻ. Không hiểu bằng cách nào mà những con người nơi này lại có thể chôn chặt cuộc đời vào một vùng đất nhỏ bé như thế? Sự yên bình sẽ chỉ có ý nghĩa nếu đến sau nhiều giông bão; thế nên, nếu suốt cuộc đời cứ bình yên mãi thì nhàm chán quá! Vậy, hóa ra, sự xuất hiện của con rồng nọ có khi lại hay ho, ít ra thì việc ấy sẽ khiến người dân nơi đây biết đến cảm giác phải xoắn xuýt lên mà tự vệ. Vừa đưa mắt nhìn, Helena vừa nghĩ đủ thứ linh tinh, rồi bật cười khi nhận ra bản thân mình đang ngẫm ngợi về một khoảng thời gian dừng lại sau chuỗi ngày dài rong ruổi. Có lẽ, cô cũng mệt mỏi rồi!

Hơi chếch về hướng bắc, nằm dựa vào chân ngọn đồi thấp là một khoảng lớn ruộng lúa mì vàng óng sắp tới ngày thu hoạch – nguồn lương thực chủ yếu cung cấp cho cả làng. Helena biết vậy, bởi theo cô tìm hiểu thì ngay từ thời xa xưa, người dân làng Dritch không mấy khi giao thương với khu vực lân cận.

Theo người đưa tin của Công hội Săn tiền thưởng mà Helena đã gặp trước khi lên đường đến nơi này, nguyên nhân của hiện tượng trên một phần là bởi vị trí của làng Dritch nằm tương đối biệt lập, gây khó khăn cho quá trình di chuyển. Thế nhưng, quan trọng hơn cả, là bản thân người dân nơi này dường như cũng chẳng hứng thú liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ chủ yếu sinh sống theo mô hình tự cung tự cấp. Đó đã là sự lựa chọn của tổ tiên họ từ rất lâu rồi, cho tới bây giờ, dù vẫn làm theo truyền thống nhưng chưa chắc đã có mấy người còn nhớ được căn nguyên. Nguồn thực phẩm chủ yếu nuôi sống dân làng Dritch chính là những vựa lúa mì trĩu hạt, cùng đàn bò mộng mà họ chăn thả trên bãi đất trống còn dư lại.

Bên ngoài rặng cây Dragobane là một thảo nguyên rộng mênh mông nhưng không phải quá bằng phẳng, mà hơi dốc thoai thoải về hướng tây, nơi bị chặn ngang bởi nhánh nhỏ của dòng sông Volkage. Phía bên kia, cách bờ sông không xa, sừng sững một ngọn núi cao như chạm tới tận mây, với phần chóp núi quanh năm bị băng tuyết bao phủ trắng xóa. Có lẽ, trước khi bị rồng tấn công thì thảo nguyên phía dưới chính là bãi chăn thả bò mộng của người dân làng Dritch, còn nước dòng sông Volkage thì được họ sử dụng cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Thế nhưng, giờ đây, trên thảm cỏ xanh mênh mông tựa bức tranh đẹp tuyệt vời do chính tay mẹ thiên nhiên vẽ lên ấy, lại đang điểm xuyết từng đốm đen xấu xí thỉnh thoảng vẫn có khói trắng bốc lên; đặc biệt khu vực nằm giữa làng Dritch và nhánh sông Volkage thì hình ảnh này càng xuất hiện dày hơn. Helena hiểu, đây chính là dấu tích còn lại sau những cuộc tấn công của rồng. Nhưng hiện giờ, quan sát cả bốn phía, cô chẳng thấy một dấu hiệu nào của sinh vật khổng lồ đó cả.

– Nếu đúng đây là làng Dritch, vậy thì sao họ lại bị rồng tấn công cơ chứ? – Câu hỏi của Jade kéo Helena về thực tại. – Những cây Dragobane kia dù không thật sự hữu dụng đối với hội Vệ Nhân, nhưng lẽ ra cũng đủ để khiến lũ rồng chủ động tránh xa, ít nhất là sau lần đầu chạm trán…

– Không rõ lắm. Nhưng cảnh tượng này thì đúng là như thế thật. – Helena từ tốn nói. – Được rồi, suy nghĩ nhiều về một vấn đề chẳng hề có đầu mối chỉ tốn thời gian vô ích, giờ chúng ta nên tranh thủ xuống núi cho kịp trước khi mặt trời lặn.

– Cậu nói đúng. – Nhìn về phía ngôi làng còn cách nơi đang đứng khá xa, Jade gật đầu đồng ý, rồi quay sang Helena hỏi. – Vậy còn Dực Long thì sao? Nếu những lời tên Ine kia nói là sự thật, thì con rồng sống tại vùng này không hề đơn giản…

– Vậy thì cậu đã quên, nhóc này thông minh cỡ nào!

Helena mỉm cười, quay lại nhìn âu yếm rồi đưa bàn tay ra vuốt ve đầu Dực Long; trong khi con vật khổng lồ cứ lim dim mắt tận hưởng cảm giác được nựng nịu. Bất chợt, cô đưa mắt nhìn ra xa, khẳng định.

– Hơn nữa, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ cần tới sự giúp sức của Dực Long…

***

Trời đã về chiều. Quan sát rặng cây Dragobane lá đỏ trải dài phía xa, Jade ước lượng khoảng cách dẫn tới làn Dritch. Có lẽ còn chừng một dặm nữa. La liệt trên đường là những thân cây cháy xém, tỏa ra từng tia khói mỏng, mang theo thứ mùi khét lẹt kèm cảm giác cay cay nơi khoang mũi vô cùng khó chịu.

– Chắc là dấu vết còn lưu lại của lửa rồng. – Jade nhăn mặt nói.

– Đúng thế. – Helena cau mày đáp. – Dựa vào mùi còn lưu lại, lần cuối cùng con rồng đó tấn công nơi này chắc khoảng bốn ngày trước.

– Nhìn kìa! – Nhận thấy sắc mặt Helena có vẻ còn khó chịu với mùi này hơn cả mình, Jade nén tiếng phàn nàn, chỉ đảo mắt nhìn quanh cho tới khi phát hiện ra vài điểm đáng ngờ. – Những thứ kia, dường như là…

– Xương của bò mộng! – Helena khẳng định. – Nếu tôi đoán không lầm, thì mục tiêu của con rồng đó là hai con bò mộng này. Chỉ chúng mới đủ khả năng lấp đầy cái dạ dày khổng lồ của nó.

– Vậy cậu nghĩ, chúng ta có nên vào làng… – Jade đang nói dở câu thì nghe thấy những thanh âm nhốn nháo từ xa vọng lại. – Chuyện gì thế nhỉ? Đừng nói là…

– Cậu chờ ở đây, để tôi tới xem sao. – Helena nói nhanh, rồi không đợi Jade trả lời, cô lao về phía trước.

Những tiếng hét thất thanh, những lời réo gọi hoảng loạn, tiếng gia súc kêu ầm ĩ…; tất cả hòa vào nhau, tạo thành mớ tạp âm hỗn độn mang tên kinh hãi và không biết đến khi nào mới kết thúc. Thỉnh thoảng, giữa những thanh âm tuyệt vọng ấy, lại đệm thêm vài tiếng hống trầm thấp của loài quái thú chẳng biết tên. Dẫu vậy, bằng kinh nghiệm lâu năm của một đội trưởng đội săn Rồng, Helena có thể đoán ra, kẻ thù nào đang đón đợi mình ở phía trước.

*

Vừa vượt qua rặng cây Dragobane lá đỏ chắn ngang tầm mắt, Helena lập tức nhìn thấy một sinh vật khổng lồ đang sải cánh bay là là mặt đất. Thỉnh thoảng nó lại phát ra những tiếng rống trầm đục – thanh âm đủ khiến cho nhiều kẻ mất dũng khí, và trong đầu sẽ chẳng còn suy nghĩ nào ngoài chạy trốn thật nhanh.

Con rồng rất lớn. Nhìn cảnh tượng nó sải cánh bay chẳng khác nào hình ảnh một quả núi biết bay vậy! Sải cánh dài căng rộng khiến một khoảng đất bên dưới như chìm trong bóng tối. Trong lúc bay, cái đuôi của nó vẫn lên xuống nhịp nhàng theo từng cú đập cánh, làm cho bầu không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng vì sự nguy hiểm cứ tăng dần lên theo từng nhịp đuôi quật xuống. Cảm tưởng con quái thú có thể tấn công những người dân yếu ớt bên dưới bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao, phần đông dân làng Dritch không dáo dác chạy như kiểu những con người tìm cách tự bảo vệ mạng sống của mình trước một mối đe dọa to sừng sững và có thừa khả năng giết cùng lúc nhiều người kia. Trái lại, họ chỉ đang gắng sức trấn an những con bò mộng, cố kéo chúng quay trở lại hướng rặng cây Dragobane, dù cho trong tiếng la hét rõ ràng mang rất nhiều sắc thái kinh sợ. Cá biệt, cũng có vài người như tê liệt – không la hét, không cử động, thậm chí không có lấy một nét biểu cảm hoảng sợ trên gương mặt – có lẽ, đây là lần đầu họ phải đối mặt với con quái thú khổng lồ này. Con người đôi khi rất buồn cười, khi chưa thật sự biết mối nguy hiểm này lớn đến mức nào, họ thậm chí sẽ chẳng biết nên lo sợ kiểu gì.

Bỗng, tiếng rống vụt tắt, thay vào đó là những tiếng rít gắt gao, nghe như một ấm nước đang réo sôi trên bếp lửa không giảm nhiệt. Từ trong khóe miệng con quái thú, chẳng biết từ lúc nào đã nhô ra hai đường dẫn khí nhỏ. Bằng kinh nghiệm của mình, Helena biết loài rồng không thể trực tiếp khạc ra lửa như người ta vẫn đồn đại; chúng chỉ có thể phun ra một hỗn hợp khí màu nâu xám thông qua hai đường dẫn giấu kín trong khoang miệng. Khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, hỗn hợp khí này sẽ bắt cháy, lập tức bùng lên, tạo thành ngọn lửa vô cùng khó dập tắt, mà người ta thường gọi là lửa rồng.

Quan sát hướng tấn công của con rồng, Helena lờ mờ nhận ra, mục đích thật sự của nó là muốn ngăn dân làng lùa đàn bò mộng về phía rặng cây Dragobane. Từ đây cũng có thể hiểu, con rồng này sẽ chỉ ăn thịt động vật; nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó sẽ không làm hại con người.

Giữa lúc dân làng đang nháo nhác kéo đàn gia súc tháo chạy, một đứa trẻ lạc mẹ ốm nhom chẳng biết đã ngã sõng soài xuống đất, ngay bên cạnh là một con bò mộng đã bị bỏng hai chân và mất khả năng di chuyển. Quá hoảng sợ, thằng bé chẳng thể kêu khóc nổi nữa, chỉ trơ mắt nhìn bộ vuốt khổng lồ đang chĩa về phía mình. Mục tiêu thật sự của nó là chú bò mộng bị thương, thế nhưng cứ đà này thì cả cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ lạc mẹ cũng sẽ phải nằm gọn trong lòng bàn chân sau của con quái thú. Mà, nơi đó lại cách quá xa chỗ Helena đang đứng khiến cho cô dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Luyện tập đủ để trở thành một chiến binh, không có nghĩa con người chỉ tập luyện để mình giỏi điều khiển binh khí, thừa dũng cảm để dám lao vào một cuộc chiến sống còn; là chiến binh, đôi khi phải học cách tính toán nhanh để chấp nhận – chấp nhận mặc kệ một nạn nhân nào đó, khi bản thân chắc chắn chuyện giải cứu là không đem lại kết quả gì, ngoài mất thời gian. Lúc này, hỏi Helena có đau lòng, có xót xa cho đứa trẻ kia không? Câu trả lời chắc chắn là có; thế nhưng, ngoài đứng yên để tính toán cho sự an nguy của những người khác, cô chẳng thể làm gì hơn cho cậu bé cả.

Ngay khi mọi chuyện tưởng chừng đã quá muộn, một vóc dáng nhỏ bé vô cùng quen thuộc bất thình lình búng mình về phía đứa trẻ, thộp nhanh lấy nó, rồi lăn sang bên cạnh, trong đường tơ kẽ tóc tránh được cú vồ mồi của con rồng. Những chiếc móng khổng lồ sắc nhọn lập tức cắm sâu vào tấm thân béo ngậy của chú bò mộng, rồi nhanh chóng rút ra. Rõ ràng, con quái thú vừa đảo mắt tìm một mục tiêu khác. Dĩ nhiên,bản năng của rồng là săn mồi, và một con bò mộng đã chết thì sẽ chẳng thể trốn đi đâu được nữa.

Quan sát hành động đó, Helena nhận ra, không chỉ quá to lớn so với đồng loại, con rồng mà cô sắp phải đối mặt còn sở hữu trí thông minh vượt xa mức bình thường. Trong khi, xưa nay, mặc dù được đánh giá là một trong những loài sinh vật huyền bí nguy hiểm bậc nhất, nhưng trong cuốn sách mà các trưởng lão hội Vệ Nhân biên soạn, khả năng suy nghĩ của chúng chỉ được xếp ngang bằng với một đứa trẻ lên hai mà thôi! Cụ thể hơn, mỗi khi tóm được con mồi, một con rồng bình thường sẽ lập tức ngấu nghiến đến hết rồi mới chuyển sang mục tiêu tiếp theo; trong khi con rồng này lại hết sức bình thản khi đưa ra quyết định để món ngon này lại và tìm kiếm thêm vài món ngon khác cho bữa ăn của nó ngày hôm nay. Tuy nhiên, cô cũng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.

Nhiều thông tin khẳng định rằng, con rồng này chưa từng tấn công người dân, nhưng hôm nay mọi việc có vẻ sẽ khác. Dường như cảm thấy bị xúc phạm bởi hành vi của Jade, con rồng đột ngột dừng việc truy đuổi đàn bò mộng đang trốn chạy lại; nó rạp cả thân hình khổng lồ xuống, nhìn chằm chằm vào hai bóng người nhỏ bé bên dưới, khóe miệng hơi há ra, chực phun lửa thiêu cháy Jade cùng đứa trẻ lạc mẹ.

Helena nhận ra ngay điểm bất thường, và ngay lập tức cầm kiếm lao nhanh về phía con rồng đang cúi xuống. Trên từng bước chạy, Helena tính toán đủ tốc độ của mình, vị trí của Jade và đứa trẻ; cô đảo mắt quan sát. Khi còn cách đối thủ vài chục bước nữa, Helena quyết định vòng hướng chạy thêm một đoạn hình cung; đoạn đường sẽ xa hơn, nhưng nơi góc chéo ấy có một phiến đá lớn, sẽ là điểm tựa để cô có thể búng mình lên cao và ra đòn. Chỉ khi tung được đòn vào điểm yếu trên cơ thể nó thì mới mong thay đổi được tình thế. Thế nhưng, đúng lúc Helena vừa chuyển chệch hướng, lao về phiến đá thay vì lao thẳng vào con rồng, một hòn đá cỡ nắm tay người trưởng thành sượt qua con vật, khiến cho cả con quái thú và Helena đều khựng lại, quay đầu nhìn.

– Đằng này! – Người vừa ném đá thét lên, tay huơ huơ như muốn khiêu khích.

Tuy nhiên, con rồng chẳng buồn để tâm, khinh bỉ liếc qua rồi lại nhìn xuống nơi mà Jade cùng cậu bé lạc mẹ đang đứng. Đến tận lúc này – sau vài vòng cuộn đứa trẻ trong lòng và lăn tránh xa khỏi con quái thú – Jade mới kịp đỡ đứa trẻ đang hoảng sợ đứng dậy. Nhưng, họ vẫn chưa thể chạy thoát thân. Và mỗi cử động của Jade, cho dù là nhỏ nhất, lúc này cũng trở thành sự khiêu khích tột độ với con vật khổng lồ đang sẵn sàng quật nát cả thế giới kia. Nó bắt đầu cựa quậy khi miệng rít lên vài tràng đe dọa. Thấy thế, Helena càng cố lao nhanh về phía trước. Có lẽ, một nhát chém bằng lưỡi kiếm Hắc Diện Thạch sẽ đủ để thu hút sự chú ý của con rồng, tạo cơ hội cho Jade và đứa trẻ tìm nơi ẩn nấp.

Tuy nhiên, Helena chưa kịp thực hiện những tính toán trong đầu, thì một hòn đá lớn nữa từ đâu bay tới, trúng đầu con rồng khổng lồ.

– Đồ thằn lằn ngu ngốc, ở đây cơ mà! – Gã thanh niên tóc đỏ lại gân cổ hét.

Lần này, sự khiêu khích của anh chàng đã có tác dụng. Bỏ qua việc dùng ngọn lửa khủng khiếp của mình để thiêu rụi hai đứa trẻ loài người nhỏ bé trước mặt, con rồng đột ngột quay lại, hống lên một tiếng trầm thấp. Tiếp theo, một lưỡi lửa màu vàng kim xen sắc trắng bạc phụt ra từ miệng con quái thú, phóng thẳng về hướng gã thanh niên tóc đỏ đang đứng.

Thế nhưng, anh chàng kia cũng chẳng phải kẻ ngốc. Ngay lúc con rồng mới hống lên đe dọa, anh ta đã lập tức búng người, lăn trên cỏ. Vì lẽ đó, khi ngọn lửa rồng ào tới thì anh chàng đã lồm cồm bò dậy tại vị trí cách đám cỏ cháy đen tầm bốn bước chân. Và, dường như đã tập luyện rất nhiều lần từ trước, ngay lúc mới lấy lại thăng bằng, anh chàng nọ liền vụt về phía trước, mục tiêu chính là nhánh sông Volkage hiền hòa chảy vắt qua thảo nguyên xanh mướt.

Với trực giác của một chiến binh dạn dày kinh nghiệm, Helena nhận ra, có vẻ con rồng này còn chưa thật sự quen với kích thước khổng lồ của nó – một hiện tượng chỉ có thể xảy ra khi kích thước của con quái thú mới đột ngột gia tăng trong khoảng thời gian gần đây. Đó là lý do mà tất cả mọi động tác của con quái thú đều rất vụng về và nhiều phần lúng túng.

Bằng chứng là sau khi lưỡi lửa của mình không thể liếm trúng kẻ khiêu khích đáng ghét, con rồng đã gặp khó khăn trong việc bay trở lại bầu trời, hòng truy đuổi mục tiêu. Chính nhờ vậy mà chàng thanh niên tóc đỏ mới có chút thời gian ngắn ngủi để kéo giãn khoảng cách; nếu đây là một con rồng khác, thuần thục hơn ở những cuộc săn mồi có phản kháng từ nạn nhân thì anh chàng có lẽ đã bỏ mạng trước móng vuốt sắc bén của con quái thú. Dẫu thế, với tốc độ chạy không mấy ấn tượng kia, chẳng bao lâu nữa, anh chàng sẽ bị con rồng đuổi kịp, và khi đó thì khó có cơ hội thoát được luồng lửa từ trên cao dội xuống!

Nhận thấy đốm lửa màu vàng kim đã bắt đầu lấp lóe trong miệng con rồng mà anh chàng tóc đỏ vẫn còn cách bờ sông một quãng, Helena quyết định rất nhanh. Dồn toàn bộ lực vào cánh tay phải, Helena ném thanh Hắc Diện Thạch trứ danh về phía trước. Thanh kiếm màu đen tựa như một tia chớp âm u xé rách ráng trời chiều đỏ thẫm, đâm thẳng vào vị trí khớp xương nối giữa chiếc cánh khổng lồ bên phải và lưng con vật – điểm yếu của loài rồng. Nếu trúng mục tiêu, món vũ khí sắc nhọn đã đi theo Helena từ nhỏ sẽ thừa sức khiến cho bất kỳ con rồng nào cũng tạm thời mất khả năng bay lượn. Và dĩ nhiên với cơn đau ấy thì nó cũng chẳng thể ngay lập tức tấn công anh chàng tóc đỏ đang hì hục chạy một cách thảm hại kia.

Thế nhưng, kẻ thù mà Helena đang đối mặt không phải một con rồng bình thường! Thanh kiếm đã đem về cho Helena bao chiến công, từng lấy máu biết bao sinh vật huyền bí, nay lại chỉ có thể để lại trên phần vảy bảo vệ vốn dĩ khá mỏng manh của con rồng kia một vết cắt mờ nhạt, không đủ lực sát thương. Thật thì Helena có phần sốc khi nhìn thấy hình ảnh thanh kiếm quý của mình lao đến rồi bật ra, rơi xuống đất mà chẳng gây bất cứ hề hấn gì cho con rồng. Nó cũng vô dụng y hệt hai hòn đá của chàng thanh niên kia mà thôi!

Tuy nhiên, một chút nhói đau đó cũng đủ để tạm thời thu hút sự chú ý của rồng. Giữa không trung, con quái thú hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, cánh nó bắt đầu điều chỉnh để bay ngoặt về phía sau, đôi con ngươi khổng lồ nhìn chòng chọc vào thân hình nhỏ bé của Helena bên dưới. Rồi, chẳng đợi thêm, một lưỡi lửa màu vàng kim pha chút sắc trắng từ trên trời liếm xuống, khiến cho cả mảng cỏ lớn xanh mướt lập tức chuyển sang màu đen chết chóc.

Dẫu vậy, lần thứ hai liên tiếp, ngọn lửa rồng lại không thể tìm tới mục tiêu. Bằng một động tác tung người về phía trước vô cùng nhanh nhẹn, Helena dễ dàng tránh thoát đòn tấn công tương đối vụng về của đối thủ. Rõ ràng, hành động này của cô khiến con rồng bối rối thật sự. Thông thường, bất kỳ một sinh vật nào đứng trước hoàn cảnh này, nếu có thể tránh, họ sẽ nhảy lùi, hoặc hiếm hoi sẽ nhảy sang một bên; Helena lại nhảy thẳng về phía trước, dùng chính thân hình của con rồng làm nơi che chắn cho mình. Điều này cũng có nghĩa, hoặc đối thủ có thể gập đầu xuống bụng, hoặc phải quay người ngược trở lại; mà với sự vụng về của con vật khổng lồ này, thì chừng ấy thời gian là quá nhiều cho nữ chiến binh. Helena tuồn người xuống dưới phần bụng phủ đầy vảy cứng màu đen của con quái thú, nhanh chóng lao về phía bờ sông đã ở gần ngay trước mặt.

– Nhanh! Nhanh lên! – Anh chàng tóc đỏ lớn tiếng hét, tay phải vẫy vẫy ra hiệu cho Helena nhảy xuống.

Hẳn nhiên, chẳng cần gã thanh niên hướng dẫn, Helena cũng biết cần phải làm gì. Tuy nhiên, có lẽ do vẫn cảm kích vì hành động vô cùng dũng cảm của anh chàng lúc trước, nên ngay sau khi nhảy xuống nước, cô vẫn dành cho gã một ánh mắt hàm ơn. Rồi cả hai lặn sâu xuống; lúc này, phía trên mặt nước vẫn lóe lên từng tia sáng màu vàng kim xen lẫn sắc trắng bạc – bằng chứng cho thấy con rồng vẫn đang giận dữ khạc lửa.

Đợi tới khi phía trên đã yên ắng được một lúc, cả hai mới bơi ngược về phía thượng nguồn, rồi khẽ khàng nhô đầu lên khỏi mặt nước, ẩn mình sau đám lau sậy rậm rạp. Đập vào mắt hai người là hình ảnh con rồng đang đánh chén chiến lợi phẩm.

– Con rồng chết tiệt! – Gã thanh niên tóc đỏ lầm rầm, giọng tuy nhỏ nhưng không giấu nổi sự căm tức.

Rồi cũng đến lúc con quái thú kết thúc bữa ăn. Sau tiếng rống thỏa mãn, nó chầm chậm đập cánh, nâng cả cơ thể khổng lồ trở lại bầu trời, bay về phía bờ sông Volkage. Thấy vậy, không ai bảo ai, cả Helena và anh chàng tóc đỏ đồng loạt lặn xuống, chỉ nhoi lên một chút để thở và quan sát động tĩnh.

Quả nhiên, chỉ vừa di chuyển được một quãng ngắn, con rồng đột ngột dừng lại, bất thình lình phun một luồng lửa xuống nền cỏ vốn đã cháy đen bên dưới, rồi đủng đỉnh bay về hướng ngọn núi bạc đầu phương xa…

 

<<< CHƯƠNG 1 DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 3 >>>

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...