LỜI NGUYỀN BẤT TỬ (TẬP 1) | CHƯƠNG II : CỎ GÀ

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Những bước chân dồn dập, đều tăm tắp đang càng lúc càng tiến lại gần hơn, như khuấy động cả một góc rừng. Nhóm người dừng lại khi phát hiện dấu vết khả nghi; mà thực ra, với họ, cả khu rừng này, đâu đâu cũng toàn những dấu hiệu đáng nghi. Họ – những con người lạnh lùng và vô cảm – khoác trên mình trang phục đen dày cộm được bảo hộ và nai nịt gọn gàng, cộng thêm đôi bốt đen cổ cao tới gối, khiến người đối diện cảm thấy bất an và lo sợ. Họ chắc chắn không phải là cảnh sát, càng không phải thuộc tổ chức quân sự nào đó, còn lính đánh thuê thì có lẽ chưa phải là khái niệm đủ với vẻ bề ngoài đằng đằng sát khí này. Họ chính là Corun, hiện thân của sự trung thành tuyệt đối cùng với lòng quả cảm và sức mạnh vô biên. Có họ, việc chinh phục thế giới của Marcus có lẽ chỉ là vấn đề về thời gian.

Các Corun đang khẩn trương lục tìm mọi dấu vết đáng nghi trong tầm ngắm. Họ phải nhanh chóng tìm ra kẻ đào tẩu còn lại, nếu không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ từ chủ nhân.

– Báo cáo, đã rà soát hết khu vực quanh đây nhưng vẫn chưa tìm được con mồi!

Một Corun đang báo cáo lại tình hình với Corun X – Corun có cấp bậc cao hơn, mang vai trò chỉ huy những Corun trong đội. Nhưng tên chỉ huy không có vẻ gì quan tâm, vẫn đảo mắt liên tục về mọi hướng, hòng tìm ra tung tích kẻ đào tẩu.

– Tiếp tục tìm kiếm thêm, có khi nó đang ẩn nấp đâu đây thôi! – Corun X gằn giọng khi thấy các Corun đã ngừng việc tìm kiếm. – Gã kia chúng ta còn bắt được, không lẽ lại để xổng một đứa con gái!

Đám Corun lại ra sức lùng sục xung quanh theo lệnh chỉ huy nhưng vô ích. Đúng là chúng có tìm thấy dấu chân khả nghi gần đây, nhưng càng lúc càng mờ dần và mất hút ở chỗ này. Thế nên Corun X có cơ sở khi tin rằng con mồi chỉ lảng vảng rất gần đâu đây. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, Corun X đành ra lệnh di chuyển tới điểm tiếp theo, tránh mất thời gian thêm nữa. Trước khi đi, hắn không quên đảo mắt thêm một lượt và dừng lại trên các vòm cây cao vót. Chắc không ai lên tận trên đó để trốn chứ, nó quá cao để Corun có thể leo lên, huống hồ là một người bình thường?!

*

Khu rừng lại vắng lặng như trước lúc đám Corun kéo đến. Nếu cố lắng nghe thì vẫn có thể cảm nhận được tiếng lá rơi khe khẽ, tiếng gió xào xạc lướt vội qua những hàng cây, rồi tiếng thú hoang gọi bầy, và cả tiếng đập thình thịch của một trái tim đang lo sợ đến tột cùng. Là Gemma! Cô tưởng chừng như mình không còn đường thoát khi sắp phải đụng độ Corun. Với tình trạng cánh tay đang nhức nhối và gần như cả cơ thể đang gồng lên để chống đỡ từng cơn đau cứ dâng lên rồi dịu xuống liên hồi, cô không thể chạy đi xa hơn được nữa. Trong giây phút tuyệt vọng, một ý nghĩ liều lĩnh chợt lóe lên; cố hết sức bình sinh, bất chấp cả cánh tay đang run rẩy, Gemma tìm cách leo lên ngọn cây, nép mình trong những vòm lá. Cuối cùng, kỹ năng leo trèo từng bị cấm cản hồi ở cô nhi viện đã được áp dụng trong tình huống chẳng ai ngờ tới.

Thả người nhẹ nhàng tiếp đất sau những nỗ lực bám chặt thân cây, từ từ tụt xuống, Gemma cứ thế nằm đấy, thở hồng hộc dù biết bọn Corun có thể quay lại bất cứ khi nào. Nhưng,… Dart bị bắt rồi! Là lúc ấy, khi Gemma vụt chạy và không hề ngoái đầu lại… Có lẽ chính anh cũng biết mình không thoát được nên mới liều mình cản phá Corun cho Gemma chạy thoát. Giá như Gemma có thể sát cánh cùng Dart như anh luôn sát cánh bên cuộc đời cô từ bé đến giờ. Em xin lỗi, Dart…!

***

Không biết từ khi nào, Dart được đưa đến nơi này – ngôi nhà lớn có sân rộng, xung quanh mọc toàn cỏ đuôi gà; và cũng không biết ai là người đầu tiên gọi tên cậu – Dart. Chắc hẳn nó được đặt sau khi cậu về đây, vì chẳng ai nỡ bỏ lại đứa bé khi đã đặt cái tên thật hay như thế. Dart thật sự thích tên của mình – dòng sông mạnh mẽ. Nghe thật oai dù lúc ấy cậu chẳng đủ nhận biết để hình dung dòng sông trong tên cậu có giống với con sông chảy trước cô nhi viện Cỏ Gà hay không.

Dart thích tất cả mọi thứ ở Cỏ Gà. Từ ngôi nhà ấm cúng đến khoảng sân rộng nơi cậu và bạn bè chơi đùa hằng ngày. Dart thích Toby hiền lành, May nhút nhát, ngay cả Bod to xác nếu bớt hung hăng bắt nạt bạn bè thì với cậu cũng chẳng hề gì, rồi cả quản lý Cỏ Gà – P.T dị hợm, hay rình mò lũ trẻ bọn cậu chơi đùa; và còn Gemma tinh nghịch mà cậu nghĩ là em gái ngay lần đầu gặp gỡ. Bọn cậu đã cùng nhau trải qua những tháng ngày hồn nhiên ở đó mà chẳng bao giờ thắc mắc bố mẹ mình là ai và sao lại bỏ rơi những đứa trẻ đáng yêu thế này. Vì tại Cỏ Gà, ai cũng đều như thế; và khoảng thời gian ấy vui vẻ đến nỗi chẳng có lấy phút giây thừa thãi mà nghĩ những điều xa vời.

Cũng không hiểu sao Dart lại nghĩ Gemma là em gái mình nữa, cho đến khi gần mười tuổi, cả hai mới biết mình chỉ là những đứa trẻ xa lạ bị bỏ rơi được cô nhi viện đem về. Nhưng chẳng hề gì, với Dart và cả Gemma, họ vẫn là anh em. Dart luôn có ý nghĩ sẽ bảo vệ Gemma và các bạn, có lẽ cậu thích trở thành những siêu anh hùng hay siêu nhân trong các câu chuyện được kể lại. Thế nên không ít lần Dart và Toby cùng nhau chống trả thói quen bắt nạt của Bob với các bạn, cả khi hai bọn cậu cộng lại chỉ bằng nửa người Bob to xác. Cho đến khi Bob đột nhiên biến mất thì Cỏ Gà mới được bình yên; nhưng từ đó, những câu chuyện thực hư về những bóng ma hay lởn vởn quanh hồ nước cứ ám ảnh bọn Dart. Rồi cậu cùng Gemma lén ra hồ nước vào ban đêm để tận mắt xem ma đáng sợ như thế nào. Và… á á… tiếng Gemma thét lớn như xé tan màn đêm…

*

Trong phòng giam chật hẹp, hay nói đúng hơn là cái lồng sắt thay vì để nuôi nhốt thú vật thì nó được làm to hơn để vừa đủ giam giữ con người – là Dart vừa tỉnh sau cơn mê man về những ký ức ấu thơ. Anh cũng đã kịp nhận ra mình vẫn chưa chết; rồi cố gắng nhớ lại chuyện trước đó anh đã biết bọn chúng không có ý định giết bọn anh. Nghĩ đến Gemma, Dart tự nhiên thấy bồn chồn. Từ nguồn sáng duy nhất đổ xuống từ giếng trời, Dart biết trời đã sáng nhưng lại không chắc mình đã bất tỉnh bao lâu. Nhìn quanh, nhận ra mình là người duy nhất nơi đây, Dart càng thêm hy vọng Gemma vẫn chưa bị bắt. Nhổm người dậy để quan sát mọi thứ rõ hơn, Dart phát hiện tay chân đã bị cùm chặt bởi những sợi xích to. Thế quái nào lại có kiểu giam giữ như thời Trung cổ tại nơi được xem là văn minh và hiện đại nhất hành tinh này?!

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Có ai đó đang tiến vào; Dart cố nheo mắt nhìn về phía tiếng những bước chân. Dường như không muốn anh đợi lâu, những ngọn đèn bất thình lình bật sáng; phía trước “chiếc lồng” là người đàn ông trung niên đang sải những bước dài ung dung, chậm rãi, cùng với đó là tiếng cộp cộp phát ra từ gậy baton lần theo bước chủ nhân.

– Thế nào, con trai? – Marcus lên tiếng khi tới gần hẳn lồng sắt. – Con làm ta lo lắm đấy!

Dart nhận ra Marcus – người cha đáng kính thỉnh thoảng ghé thăm bọn anh từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Trước khi chứng kiến và phát hiện ra âm mưu kinh hoàng tại đây, chưa bao giờ Dart có suy nghĩ sẽ căm ghét người đàn ông này; không, nói đúng ra thì trước đây, trong lòng Dart chỉ cò lòng thương yêu và sự kính trọng dành cho ông ấy. Marcus cưu mang và nuôi dạy bọn anh, cho mọi người một tương lai tươi sáng với lời hứa hẹn khi hoàn thành xong những khóa đào tạo sẽ trở thành những người ưu tú nhất giúp ích cho ông ta và cả đất nước này. Nhưng tất cả chỉ là giả dối, Dart và mọi người phải đánh đổi cả cuộc đời phía trước cho một thứ mang tên trả ơn. Tất nhiên Dart luôn biết ơn Marcus đã cho anh có ngày hôm nay; và chắc chắn, anh vẫn sẽ kính trọng, trung thành với ông, nhưng theo cách khác. Cách mà những người bình thường đối đãi với nhau chứ không phải là bán mạng cho âm mưu bệnh hoạn của Marcus.

– Tại sao ông lại làm vậy với chúng tôi? – Dart lê người, cố nhoài về phía song sắt.

– Ồ, ta đã làm gì ngoài nuôi dưỡng và dạy bảo các con nên người? – Marcus điềm nhiên.

– Ông biến chúng tôi thành quái vật… – Dart không giữ nổi bình tĩnh, đập mạnh tay vào song sắt, gây ra tiếng động chói tai. – … những kẻ giết người máu lạnh không cảm xúc!

– À… con đang nói về Corun? – Marcus mỉm cười, hai tay chống hẳn xuống gậy baton. – Chúng có hơi lạnh lùng nhưng rất lợi hại, đúng không? Con rồi cũng sẽ như thế…

– Không đời nào!!! – Dart hét lớn.

– Chưa ai từng nói không với ta cả, con trai! – Marcus lạnh lùng nói sau một hồi im lặng quan sát cơn thịnh nộ từ Dart.

Dart ước giá như mình có đủ sức mạnh để phá tung lồng sắt và mọi xiềng xích nơi đây, để lao vào con người đang đứng sừng sững trước mặt mà xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Đây không phải là thù hận hay căm ghét; đây là suy nghĩ nhất định phải ngăn việc biến một con người thành một con quái vật máu lạnh! Dart chua chát nghĩ, giá mà mình nhận ra sự thật này sớm hơn.

– Xem ra con đã biết được kha khá rồi nhỉ?! – Marcus đi chầm chậm quanh chiếc lồng. – Mà như vậy thì không còn là con cưng của ta nữa rồi!

– …

– Nói ta nghe xem, con nhóc đó đang ở đâu và các ngươi đã trao đổi những gì? – Marcus dừng lại trước mặt Dart.

Dart cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười mãn nguyện. Vậy là Gemma vẫn chưa bị bắt; tốt rồi, anh chỉ cần có thế! Hai tay nắm chặt song sắt, Dart nhìn thẳng vào mắt Marcus, gằn từng tiếng.

– Ông sẽ không bao giờ bắt được Gemma, cũng như không bao giờ có được sự phục vụ từ tôi!

– Đó không phải là việc con muốn hay không, mà là ở ta! – Marcus quay người đi trước khi buông ra lời khẳng định chắc nịch. – Sẽ sớm thôi, rồi các con sẽ được đoàn tụ và cùng ta đi đến thành công vĩ đại!

Đợi Marcus đi khỏi, Dart mới buông người ngồi phịch xuống đất, ngả người vào song sắt, ngước về phía ánh sáng đổ xuống từ giếng trời, tự an ủi mình, ít ra Gemma vẫn không sao. Chắc chắn cô ấy sẽ thoát được và khám phá hết mọi thế giới ngoài kia như ước mơ thuở bé. Chợt Dart ngồi thẳng dậy; anh sực nhớ ra Gemma đã bị tiêm Corundias trước khi bỏ trốn. Mặc kệ sức nặng dây xích, Dart nắm chặt tay nện mạnh xuống sàn. Khốn kiếp, đáng ra người nên bị tiêm là mình chứ không phải Gem!

***

Trời về chiều, càng thêm u ám vì bắt đầu chuyển mưa. Thời tiết dạo này thật lạ, mới sáng sớm trời quang không có lấy một gợn mây, nắng chói chang cả ngày dài, rồi không một dấu hiệu cảnh báo, mây cứ thế ùn ùn kéo đến, lẫn trong màn mưa là những ánh chớp chợt lóe làm sáng rực cả góc trời. Gemma ngồi bó gối trong một hang động nhỏ cạnh vách núi. Sẽ chẳng ai nghĩ lại xuất hiện nơi trú ẩn lý tưởng tại đây. Gemma vô tình phát hiện ra khi lân la tìm nước mưa đọng lại tại các hốc đá. Nó bị bao phủ bởi các phiến đá nhỏ bên ngoài và các lùm cây mọc dại; rõ ràng không con người hay loài thú nào phát hiện ra chiếc hang này. Nói là hang thì hơi quá, thật ra đây chỉ là một hốc đá to hơn bình thường, đủ cho một người ngồi – dĩ nhiên có thể cựa mình chứ không chật hẹp đến mức bị bó chặt. Gemma đã cựa mình rất nhiều lần và không hề thấy thoải mái với tư thế này. Nhưng biết sao được, đây là nơi thích hợp để cô ẩn mình trong thời gian suy nghĩ xem nên đi tiếp hay quay lại tìm cách cứu Dart.

Gemma định chợp mắt trong giây lát nhưng không sao ngủ được – vì đói, vì lo lắng cho Dart và lẫn vào đó là nỗi sợ hãi, không biết bọn Corun có đột ngột quay lại không. Thỉnh thoảng, sau ánh chớp sáng lòa là tiếng sấm rền vang; nhưng có vẻ Gemma không để tâm mấy. Cô chưa bao giờ run sợ bởi màn đêm hay những điều thuộc về tự nhiên; mà nếu có, thì lúc này, nỗi sợ hãi về những thứ không muốn nghĩ đến khiến Gemma chẳng thiết tha gì mọi thứ quanh mình lúc này.

Cô đan hai tay vào nhau, lắng nghe thử cánh tay phải có còn đau không, bó rịt gối và để mình trôi về miền ký ức cũ – những ngày còn ở Cỏ Gà…

Hồi ấy, hằng ngày, Gemma, Dart, May và Toby cùng vui chơi ở khoảng sân rộng phía trước cô nhi viện. Bọn cô chơi đủ trò từ trốn tìm, rượt bắt và cả đá cỏ gà – trò chơi mà Gemma thích nhất. Cô có thể chơi hàng giờ liền mà không chán; tất nhiên rồi cô cũng phải miễn cưỡng nghe theo vì mọi người đều chán trò đá cỏ nhạt nhẽo này và muốn đổi trò – kể cả Dart. Gemma là vua đá cỏ gà, luôn thắng trước mọi đối thủ. Thật ra cũng không có gì ghê gớm, Gemma chỉ hơn các bạn ở khả năng quan sát và tiếp thu mọi thứ. Trước mọi trận đấu, Gemma đều gom về những cây cỏ gà dây đều, cổ thuôn, đốt cổ dài, và nhất là đầu cỏ vừa phải, không to vì rất dễ đứt; trái ngược với các bạn lúc nào cũng cố tìm những cây cỏ gà đầu to, râu dài. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quyết định việc thắng thua, quan trọng nhất vẫn là cách chơi. Không phải lúc nào cũng hùng hục xông vào đối thủ là thắng, mà phải nhịp nhàng nhưng dứt khoát. Gemma luôn biết miết cổ tay về phía đầu gà đối phương, đồng thời nương theo vết chém của đối thủ, tránh gây thương tích cho cỏ của mình rồi tìm cơ hội phản công nhanh, hạ gục đối thủ bằng một vết chém thật ngọt.

Nhưng Gemma cũng chưa bao giờ bằng lòng với những trò chơi cứ lặp đi lặp lại hằng ngày như thế. Cô tò mò về con sông nhỏ chảy trước cánh đồng cỏ gà, vượt qua nó sẽ đến đâu? Rồi cả thế giới rộng lớn ngoài kia – thứ mà cô chỉ biết đến qua những trang sách – sẽ vui hơn ở Cỏ Gà chứ? Không ai giải thích những thắc mắc của Gemma; chỉ dặn cô quên những điều đó vì thế giới đẹp nhất chính là tại đây – Cỏ Gà. Những lúc đó Gemma chỉ mong mình lớn thật nhanh để khám phá tất cả. Nhưng trước hết, cô và các bạn cần khám phá mục tiêu gần trước mắt – hồ nước nhỏ bí ẩn có đài phun nước sau cô nhi viện.

Thường thì chẳng ai quan tâm tới hồ nước ấy nếu không nhận được cảnh báo phải tránh xa. Ai cũng sẽ tò mò, và nhất là bọn trẻ con ở cô nhi viện. Từ khi Bod bỗng dưng mất tích, ai nấy đều lo sợ. Nghe kể Bod đã bén mảng ra con sông phía trước cô nhi viện và rồi biến mất ở đó. Có thể Bod đã bị thủy quái ăn thịt; nhưng lạ là hồn ma của nó lại lởn vởn cạnh đài phun nước. Có vài đứa trẻ đã chứng kiến cảnh Bod chơi trốn tìm một mình ở đó, nếu không may phát hiện sẽ bị bắt vào chơi cùng và kết cuộc sẽ trở thành hồn ma giống Bob.

– Anh Dart, anh tin có ma không? – Đợi đèn tắt và mọi người ngủ say, Gemma mới dám khều Dart nằm ở giường bên cạnh.

– Anh không biết… chắc có hoặc là không! –  Dart lưỡng lự.

– Eo ôi sợ quá, đừng nói nữa, mình không ngủ được mất! – May nằm cạnh Gemma run lẩy bẩy.

– Thì cứ ra hồ nước là khắc biết thôi! – Toby nhanh nhảu.

– Điên!!! – Dart và May đồng thanh rồi cả bọn nhanh chóng trùm kín chăn khi nhận ra mình hơi to tiếng.

– Mình nói thật mà! – Thấy tình hình yên ắng, Toby hé mắt ra khỏi chăn, thì thầm. – Nếu có máy bay ở đây, mình sẽ lái nó đưa các cậu ra hồ nước, có gặp ma cũng chẳng sợ, cứ thế mình lao vút đi thôi!

Cả bọn thở dài ngao ngán chui rúc vào chăn quay lưng lại với Toby, nếu nghe nó nói có mà đến sáng mai mất! Chẳng là Toby ám ảnh với máy bay, nó có thể ngồi hàng giờ liền trong sân chỉ để chờ một chiếc máy bay vụt qua như chấm nhỏ trên bầu trời. Toby không thích khám phá thế giới bên ngoài như Gemma; nó chỉ thích chinh phục bầu trời. Toby hứa ngày nào đó trở thành phi công, nó sẽ đưa mọi người bay đi khắp mọi nơi…

– Anh ngủ chưa, Dart? – Đợi thật lâu, khi chắc chắn cả Toby lẫn May đã say giấc, Gemma mới dám lên tiếng.

– Chưa, sao? – Dart hơi nhổm người về phía giường bên cạnh.

– Về chuyện cái hồ ấy… – Gemma thầm thì. – … em cũng nghĩ như Toby.

– Cái gì? – Dart cố nén cười. – Đừng nói em cũng tin vô cái máy bay trong tưởng tượng của Toby chứ?!

– Không… là em muốn ra hồ… – Gemma hướng ánh nhìn tinh nghịch về Dart. – … bây giờ!

Có lẽ vì Dart chưa bao giờ từ chối Gemma điều gì; và cũng vì cậu thật sự tò mò muốn biết bóng ma bí ẩn có phải là Bod hay không, thế nên cũng không mất nhiều thời gian để Gemma chờ đợi, Dart đã nhẹ nhàng tung chăn, dắt theo cô ra ngoài, khi tiếng thở của các bạn trong phòng vẫn đều đều vang lên.

– Nếu Bod đúng là ma thật thì mình tính sao, anh Dart? – Gemma vừa thắc mắc vừa chầm chậm bám sát Dart.

– Anh không biết, trước khi mình định làm gì, nó đã biến chúng ta thành ma giống nó rồi! – Dart nói trong khi mắt vẫn chăm chăm về phía trước.

– Nếu vậy… nó đã chết rồi đúng không, anh? – Tự nhiên Gemma khựng lại. – Em… hình như không còn thấy ghét nó nữa!

Dart chưa nghĩ ra câu trả lời nào thích hợp cho Gemma thì đài phun nước trong hồ đã hiện ra phía trước. Gemma cũng nhận ra điều đó và quên dần cảm xúc vừa rồi, thay vào đó là sự hồi hộp đến nghẹt thở.

Trong màn đêm tĩnh mịch, từ xa vẫn nghe rõ tiếng chảy róc rách từ đài phun nước – nó luôn chảy như thế bất kể ngày đêm. Dart và Gemma từ từ tiến lại và nấp sau một gốc cây gần đó. Trời về khuya lạnh dần; phảng phất quanh hồ nước là những làn sương mỏng nhẹ tênh làm cho khung cảnh quanh hồ càng thêm ma mị. Thỉnh thoảng, vài cơn gió từ con sông ngoài đồng cỏ gà lướt qua những hàng cây quanh hồ, làm chúng ngả nghiêng vào nhau, in bóng xuống sân như bao trùm lấy tất cả.

Dart nắm chặt tay Gemma, cảm nhận mồ hôi đang túa ra trong lòng bàn tay cô. Thật ra chính Dart cũng hơi sợ, nhưng nghĩ tới bóng ma là Bod thì cậu yên tâm hơn. Vừa mới thở phào thì Dart phát hiện tay Gemma tự nhiên cứng đờ, nhìn sang cô và theo hướng nhìn của ánh mắt tím đang mở to hết mức có thể, Dart cũng cảm thấy người mình như đông cứng lại.

Cạnh hồ nước bỗng xuất hiện một bóng trắng to tròn, mập mạp đang tha thẩn dạo chơi. Tuy chiếc mũ phớt trên đầu che nửa khuôn mặt bóng ma, nhưng Dart lẫn Gemma đều đinh ninh đó là Bob. Bóng ma cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện, lúc trốn lúc lại tìm quanh cả hồ nước. Quan sát một hồi, cả hai nhận ra chẳng có vấn đề gì với con ma này cả; nhưng nếu đúng thật là Bod thì thật tội nghiệp cho nó. Chắc hẳn Bod rất cô đơn vì phải chơi trốn tìm một mình cả khi đã chết.

– Nó biến mất rồi, anh! – Gemma thốt lên khi không thấy bóng ma đâu nữa.

– Chắc nó trốn rồi, mình về thôi, trời cũng gần sáng…

– Á á á!!!

Gemma nhắm tịt mắt, bất ngờ hét lớn trong ngỡ ngàng từ Dart, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề. Trước mắt họ chính là bóng ma khi nãy và không phải là Bod. Bóng ma xuất hiện sát cạnh Gemma và Dart từ khi nào, nó đang giương đôi mắt như hai chấm tròn nhỏ xíu, miệng thì há hốc ra chiều ngạc nhiên, và dường như nó còn không có mũi. Chỉ là khuôn mặt tròn trắng bệch với những đường nét cơ bản gần giống con người. Còn đáng sợ hơn cả bóng ma!

P.T cứ đứng như trời trồng mãi ở đó nhìn Dart ôm Gemma vỗ về, không để ý đèn trong cô nhi viện đã bật sáng. Có lẽ tiếng hét của Gemma đã đánh thức mọi người. P.T không hiểu tại sao lại có người đi nhìn trộm mình trong khi trước giờ ai cũng xa lánh không muốn đến gần cậu. Vì trước giờ cũng chỉ có P.T là đi nhìn trộm bọn trẻ trong cô nhi viện chơi đùa. Nhưng sao lại là lúc này, P.T có bao giờ tự vẽ mặt vào ban đêm đâu, chẳng trách cô bé lại sợ hãi như vậy! Cậu chờ cho mọi người ở cô nhi viện túa ra mới lủi thủi bỏ đi, trên tay là chiếc mũ phớt quen thuộc.

Về sau, bọn trẻ ở Cỏ Gà vẫn không dám bén mảng đến đài phun nước, không phải vì còn sợ ma mà là P.T – quản lý cô nhi viện dị hợm. Chẳng ai muốn đến gần P.T trong khi cậu vẫn muốn thân thiện hơn với bọn trẻ. Và cũng chẳng ai biết P.T thực chất chỉ là một đứa trẻ to xác đang cố tỏ ra quan trọng và nguy hiểm. Còn về Bod vẫn là điều bí ẩn, tại sao nó mất tích, nó còn sống hay đã chết? Những câu hỏi không lời giải đáp cứ lơ lửng hoài với Gemma và các bạn. Cho đến khi Toby cũng biến mất một cách kỳ lạ, khi tất cả còn đang hoang mang thì cậu ấy trở về, như chưa từng có gì xảy ra; nhưng chỉ Gemma, Dart và May biết Toby đã không còn là cậu bé vui vẻ, có ước mơ chinh phục bầu trời như trước nữa.

*

Gemma bừng tỉnh vì tiếng sét chát chúa vừa mới giáng xuống gần đó. Những ký ức ấu thơ cũng vụt tan nhòa theo cơn mưa vẫn còn rả rích. Dart, Toby, May, những đứa trẻ ngày ấy; bây giờ liệu họ vẫn ổn chứ? Marcus đang nắm giữ trong tay sinh mạng hàng trăm con người; và chính ông ấy sẽ hủy diệt tất cả. Gemma ghê tởm con người này; cô không bao giờ tưởng tượng được mình rồi sẽ thành một thứ gì đó, không thân phận và cảm xúc. Liệu ngoài kia, thế giới mà Gemma từng ao ước khám khá có giúp được cô, hay họ chỉ kỳ thị và tìm cách tiêu diệt những gì không cùng chủng loài? Sao cũng được, Gemma không quan tâm; trước khi trở thành Corun, cô phải tìm cách quay về cứu Dart và các bạn, rồi báo cho những người bình thường còn lại ở Cỏ Gà và Trại X cùng nhau chống lại Marcus.

***

P.T vẫn còn hậm hực vì cơn mưa ban chiều kéo dài đến tận tối, làm cậu không thể cùng Corun tiếp tục kế hoạch truy bắt. P.T nôn nóng nhưng chẳng thể làm gì hơn. Mưa, à không, nước mới đúng, là kẻ thù muôn đời của cậu. Chỉ cần chút sơ sẩy để nước văng vào người thì ngay lập tức, cả thân hình P.T sẽ nhão ra, và nếu không được ứng cứu kịp thời sau hai tiếng thì cái tên P.T sẽ bị xóa sổ trên cõi đời này. Chính vì điều này mà P.T đã có lần suýt chết, nếu không nhờ… P.T bất giác đưa tay lên lồng ngực, mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc ấy, tim cậu lại vận động. Không biết đến bao giờ P.T mới gặp lại người đã khiến tim cậu vận động mỗi khi nghĩ đến. Thế nên dù có lo sợ các đội Corun khác nẫng tay trên con mồi, thì P.T vẫn không thể mạo hiểm cả tính mạng được, nhất là khi đã từng có người vì cứu cậu mà hy sinh thân mình giữa trời mưa gió. Và từ đó P.T luôn trân trọng bản thân mình hơn bao giờ hết.

Mãi một lúc lâu sau, tim P.T mới hết vận động. Thật may là thứ chết tiệt cứ đập loạn xạ trong ngực cũng chịu nghe lời cậu, vì bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó! Những lúc thế này nên nghĩ đến một kế hoạch thật chi tiết và táo bạo nào đó để nhanh chóng lập công. Nhưng đây mới là vấn đề, P.T dù có vắt óc suy nghĩ vẫn chẳng thể nào hình dung được mình nên làm gì ngoài việc kéo đám Corun vào rừng và tìm kiếm kẻ đào tẩu. Mà khoan, P.T lại quên mất kẻ đó trông như thế nào rồi, hình như là một cô gái thì phải! Vội tìm lại tài liệu về kẻ đào tẩu, P.T định sẽ nghiền ngẫm cả đêm cho kế hoạch truy bắt ngày mai.

– Ồ cô ta trông xinh đấy!

P.T thốt lên khi nhìn kỹ ảnh kẻ đào tẩu. Một cô gái với mái tóc dài buộc cao gọn gàng, để lộ vầng trán rộng thông minh nhưng cũng không kém phần bướng bỉnh. Các đường nét trên khuôn mặt cô khá hài hòa tạo thiện cảm cho người đối diện, nhất là đôi mắt sáng kỳ lạ. Tất nhiên, P.T không nhận ra những điều đó, chuẩn cái đẹp với cậu phức tạp hơn những gì người khác nghĩ. P.T lướt qua những dòng mô tả dưới bức ảnh. Chiều cao một mét sáu mươi lăm, tóc đen dài, mắt phải màu tím, mặc đồng phục nữ trại X… Mắt màu tím… hình như P.T đã trông thấy ở đâu rồi! Thình thịch… thình thịch… tim cậu lại vận động. Cô bé lúc trước ở cô nhi viện cũng có một con mắt màu tím long lanh, rất đẹp. Khoảnh khắc cô ấy nhìn chăm chăm vào P.T lúc đó đã ướt nhẹp và nhão nhoét thật trìu mến. Là cô bé năm xưa sao? Cô ấy đã lớn?! P.T không chắc kẻ đào tẩu có phải là cô ấy, nếu đúng, chắc chắn cậu sẽ nhận ra ngay, vì tim cậu sẽ lại vận động. P.T luôn mong được gặp lại cô ấy nhưng không phải trong trường hợp này. Làm ơn, đừng là cô ấy!

 

===> Đọc Full Lời nguyền bất tử tập 1 tại đây

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...