LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG IX : TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN

No votes yet.
Please wait...

Dart nằm ngửa, nhìn lên giếng trời, mắt mở trừng trừng, mặc kệ ánh nắng rọi thẳng vào. Môi, miệng, cổ họng khô khốc, giờ, việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn; Dart mệt đến mức chỉ muốn ngủ nhưng không thể. Marcus vừa tiêm vào người anh một chất dịch màu xanh – anh là người đầu tiên hắn thí nghiệm hợp chất này. Nhìn những đường gân xanh nổi hằn trên tay, Dart cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình – trông thật giống một con quái vật!

Anh đã ở trong chiếc lồng này một khoảng thời gian; và đây có lẽ là ký ức kinh hoàng nhất trong đời. Trong khoảnh khắc quyết định ở lại cản bọn Corun để Gemma chạy trốn, Dart cũng đã lường trước những ngày sắp tới sẽ đối mặt với điều gì; nhưng khu biệt giam này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của anh. Có lẽ, vì trước đó, Dart chưa từng nghĩ Marcus là người xấu. Giờ đây, là nạn nhân của nơi này, Dart thừa nhận, chiếc lồng này – và cả khu biệt giam chết tiệt này nữa – được xây dựng từ lòng tham của con người, tồn tại trên nền tảng của một lời nguyền dành cho những kẻ sinh ra đã mang sẵn số phận bị định đoạt bởi người khác.

Dart đau đớn nhìn khắp gian phòng – từ song sắt lạnh lẽo đến bức tường gai góc đều nổi bật sự tàn ác, phi nhân tính đến rợn người. Anh thở dài –  hơi thở não nề, chấp nhận buông bỏ, phó mặc số phận. Còn bao nhiêu thứ đợi anh vào những ngày sắp tới nữa – Dart không chắc và cũng không đủ sức để chống lại; thế nên, ngoài buông xuôi, anh còn có thể làm gì hơn?!

Tiếng rên la từ những kẻ bị giam trong các gian phòng khác khiến Dart rùng mình. Âm thanh ấy mang theo sự đau đớn và phẫn uất đến tận cùng. Anh từng chứng kiến cảnh bọn Corun kéo xềnh xệch một tù nhân dưới sàn nhà – có lẽ đưa đến phòng thí nghiệm; dĩ nhiên, gã tù nhân ấy đã chống cự quyết liệt đến độ, Dart nghĩ, nếu vùng được ra, có lẽ gã sẽ bóp nát từng Corun một. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi Corundias đã thấm đủ, gã tù nhân bước ra với ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu răm rắp nghe lệnh Macus. Cũng có kẻ chọn cái chết để giải thoát cho bản thân, trước khi Corundias thấm vào người. Nhưng dù sống tiếp hay chết đi, họ cũng chưa từng được sống cuộc sống của mình. Dart nở nụ cười mỉa mai như đang giễu cợt chính mình – anh cũng có khác gì họ đâu?!

Từ sau khi bị tiêm chất dịch mới, người Dart cứ run lên từng cơn. Cái lạnh giá buốt từ trong xương tủy lan thấm ra ngoài – tê buốt đến mức anh không còn đủ sức để điều khiển tứ chi của mình nữa. Sau một hồi vật vã với cơn lạnh lạ lùng ấy, Dart lồm cồm ngồi dậy, co rúm, nép sát người vào một góc lồng, nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn chút nào. Trước mắt Dart, mọi thứ mờ dần; anh cảm thấy cả thân mình nhẹ tênh như đang bay lơ lửng trên không, như chuẩn bị rơi vào một không gian khác. Thêm một lúc nữa, Dart thấy quanh mình là một màu trắng xóa, nhưng có vẻ ấm áp hơn; Dart nhìn xuống, thấy mình đang đứng trên một lớp mây bồng bềnh. Thoắt cái, anh lại thấy mình đang ngồi giữa cánh đồng rợp hoa hướng dương vàng chóe. Dart đưa tay che ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt để nhìn rõ hơn hình ảnh một cô gái có mái tóc xõa dài, trong bộ váy trắng đang điềm nhiên đi tới. Ánh sáng tỏa ra, bao trùm từng đường nét trên gương mặt cô gái khiến anh không thể nhìn rõ được mặt cô; nhưng mọi thứ thật quá thu hút, đến mức Dart không thể nào rời mắt được.

Cô gái vuốt lại mái tóc bung rối trong gió, rẽ những bông hoa hướng dương và bước đến gần Dart hơn.

– Gem? Là em sao?

– Anh ổn chứ, Dart? – Vẫn không nhìn rõ mặt nhưng đích thực là giọng nói của Gemma.

***

Gemma ngồi xếp bằng giữa phòng, chăm chú nhìn P.T siết nút thắt cuối trên sợi dây thừng quấn quanh người cô. Tay chân cậu luống cuống, vụng về, nên mớ dây thừng giờ thành một đống bùng nhùng. Có vẻ P.T không tán thành với cách này của Gemma cho lắm; dĩ nhiên, cậu thà là để Gemma đả thương mình, còn hơn làm tổn thương cô. Cậu hít một hơi sau khi nút xong hai đầu dây vào nhau.

– Mạnh tay lên! – Gemma nghiêm giọng.

– Nhưng mà… nhưng mà… – P.T mếu máo.

– Tôi nói mạnh tay lên! Cột chặt vào!

Tiếng gằn của Gemma khiến P.T hốt hoảng, dùng lực siết chặt. Sợi dây bất ngờ thít chặt khiến Gemma cắn chặt môi để không phát ra một tiếng rên. Cô khẽ gật đầu; P.T khổ sở thít chặt thêm hai đầu dây. Xong xuôi, P.T ngồi phịch xuống đất, bần thần nhìn Gemma trong bộ dạng bị bắt trói như tù nhân.

– Gem có chắc là được không? – P.T thở dài.

– Phải thử một lần! – Gemma nói từng từ. – Cậu nhớ cho rõ, lát nữa dù có bất cứ chuyện gì cũng không được cởi trói cho tôi!

Gemma thật sự xúc động trước thái độ ngập ngừng của P.T; chỉ là, cô không quen thể hiện cho người khác biết cảm xúc của mình mà thôi. Cô biết P.T lo và xót cho cô; nhưng nếu không chọn lựa cách này, thì “con quái vật” kia sẽ khống chế cô, tệ hại hơn là lần nữa làm tổn hại P.T. Cô không thể để chuyện ấy lặp lại thêm lần nào nữa!

– Có nhớ là phải đánh thức khi tôi mất kiểm soát không?

– Em nhớ rồi! – P.T gật đầu đầy nặng nề.

– P.T, mạnh mẽ lên được không? – Gemma nhíu mày.

– Câu đó phải là em nói mới đúng chứ, Gem? – P.T ngơ ngác.

Gemma không nói thêm gì nữa, tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt, cố dỗ dành bản thân vào giấc ngủ. P.T chăm chú quan sát Gemma, chưa bao giờ tim cậu đập nhanh thế này. Nhìn bàn tay mình đang run lên, P.T cố gắng kiềm chế sự lo lắng để tập trung hoàn thành nhiệm vụ mà Gemma giao.

Màn đêm dần buông xuống, sương lạnh bắt đầu tràn vào qua ô cửa sổ. P.T đứng dậy, khép cửa. Ánh mắt cậu bị thu hút bởi những hạt tuyết nặng trĩu bắt đầu rơi. Tuyết mỗi lúc một dày hơn, bám cả vào bệ cửa sổ. P.T nhìn quang cảnh dần trắng xóa bên ngoài, rồi lại nhìn Gemma đã chìm vào giấc ngủ với tay chân bị trói như kẻ tội đồ; không dưng, cậu thấy buồn quá – là buồn, chứ không phải chỉ lo lắng!

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Gemma cựa mạnh người đến nỗi khiến P.T giật bắn mình. Dẫu rất sợ, nhưng không chần chừ, cậu bước đến gần Gemma, quan sát thật kỹ để xác định có phải “nó” đã đến?! Đầu Gemma lắc mạnh, cả người run lên bần bật. P.T lặng im một lát rồi với tay lấy tấm vải dài – mà Gemma đã đặt sẵn sau khi hướng dẫn kỹ lưỡng cách dùng – choàng một vòng ra sau cổ cô. Giữ nguyên tư thế, P.T chằm chằm quan sát Gemma, hai cánh tay gồng cứng lên, sẵn sàng tư thế. Vừa nhìn thấy mắt Gemma mở ra – con ngươi màu đen chuyển sang đỏ – P.T lập tức vòng tấm vải ra phía trước mặt cô; và đúng lúc Gemma há miệng, thì cậu kẹp chặt tấm vải vào giữa hai hàm răng cô rồi giật mạnh ra hai bên để ghìm lại.

Gemma dùng hết sức vẫy vùng, nhưng cả thân hình – từ tay chân, đến cổ, miệng – đều bị khóa chặt, nên muốn thoát ra cũng không thể! Hai bàn tay cô cuộn thành nắm đấm, gồng lên, nổi hằn cả gân xanh. Con ngươi Gemma đỏ au, gân cổ nổi lên và cả người co giật mạnh.

– Gem, tỉnh dậy đi! – P.T hét lên. – Gem, khống chế “nó” đi!

Gemma gồng cứng người khiến sợi dây thừng căng tức; thậm chí, đến cơ hàm của cô cũng đủ lực để khiến tấm vải trên miệng bị đe dọa xé toạc ra. P.T hốt hoảng siết mạnh hơn; tấm vải thít chặt đến mức tạo thành một rãnh sâu trên bàn tay cậu. P.T vừa cố sức giữ chặt tấm vải, vừa liên miệng gọi tên Gemma.

Cặp đồng tử đang giãn lớn chậm rãi co lại, Gemma thả lỏng mình đôi chút; cô cảm nhận cả người nóng ran, những mạch máu căng như muốn vỡ toạc khiến đầu cô tê buốt. Gemma nhắm tịt mắt, lắc mạnh đầu cố xua đi những âm thanh hỗn tạp bên tai. Đến khi mở mắt, Gemma nhận ra mình đang đứng trong một gốc cây rất to, năm chiếc rễ nổi hằn trên mặt đất như năm ngón chân của một gã khổng lồ. Gemma vừa đưa tay chạm vào lớp gỗ sần sùi ấy thì mọi thứ biến mất; thoắt cái, cô đã đứng trên một mảnh đất trống hoang vu mờ ảo giữa màn sương đặc quánh, xung quanh không một bóng người. Màn sương mỗi lúc một dày hơn, đến độ, cô cảm thấy rõ ràng chúng đang bấu lấy da thịt mình, rít siết, bám riết… Gemma cứng đờ, bất động, chỉ còn cảm nhận được những sinh vật mềm mềm, trơn láng đang uốn éo dưới chân. Là rắn! Hàng trăm con rắn đang lổm ngổm bò dưới chân cô; và cứ mỗi cử động của cô – dẫu rất khẽ – là chúng lại quằn quại, bò trườn và rú rít điên loạn hơn. Gemma đứng yên, nhắm mắt, hít thật sâu rồi búng mình về phía trước. Không xong rồi! Chúng đuổi theo cô. Gemma cứ thế cắm đầu chạy và nghe rõ ràng tiếng trườn của binh đoàn rắn sau lưng. Vô lý, rõ ràng chúng không hề có ý định tấn công cô! Mọi thứ cứ như thể cô đang dẫn đầu và chúng đi theo vậy… Gemma mặc kệ, vẫn tiếp tục chạy về phía trước, mãi cho đến khi giọng của P.T dội đến.

– Gem, dùng lý trí, dùng lý trí! Khống chế “nó” đi, Gem!

Gemma đứng khựng lại, nhìn thẳng vào đàn rắn đang sầm sập lao đến; hốt nhiên, chúng đồng loạt dừng lại. Gemma bất động – đàn rắn cũng bất động, chỉ chĩa mắt sòng sọc nhìn cô, phì phò hơi thở theo từng cú thè thụt lưỡi.

– Tất cả chỉ là ảo giác! – Gemma nhắm mắt lại, tự thì thầm với chính mình. – Nếu vậy thì…

Gemma mở mắt, nhếch môi cười rồi lao thẳng người về phía bầy rắn lúc nhúc vẫn đang nằm im thủ thế. Những cú quật, tuốt, chém… tung ra; bầy rắn chết như ngả rạ. Gemma nghe mùi máu tanh xộc từ tay mình lên, nhưng mặc kệ; nếu đây là chiến trường mà “con quái vật” trong cô dựng lên, thì tự tay cô sẽ đập nát nó.

***

Tiếng bước chân làm Dart choàng tỉnh, nặng nhọc mở mắt. Hắn ta đến đây làm gì? Lại muốn dùng anh cho một thí nghiệm mới nữa sao? Từ sau khi bị tiêm chất dịch màu xanh, mỗi lần nhắm mắt là anh lại chìm vào những giấc mơ với cảm giác rất thật. Điều kỳ lạ là ở thế giới lưng chừng nửa mê nửa tỉnh ấy, Dart cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều; đặc biệt là khi anh được nhìn thấy lại Gemma. Là do thuốc hay một điềm báo tương lai?

– Giấc mơ của những ngày qua thế nào? – Marcus đứng trước cửa phòng giam, nở nụ cười bí ẩn.

– Ngươi… ngươi muốn gì? – Dart thều thào.

– Sao lại hỏi ta? – Marcus cười lớn. – Ta mới là người muốn biết ngươi muốn gì chứ?!

Dart lặng im, hé mắt quan sát khi các Corun M xuất hiện, báo cáo tình hình của anh với Marcus; có vẻ hắn đang rất hài lòng thì phải.

– Chỉ toàn về Gemma à? Xem ra, mối quan hệ của bọn ngươi tốt nhỉ!

– Ngươi muốn làm gì? – Dart dùng hết sức gào lên. – Đồ khốn kiếp!

– Ngươi làm ta thất vọng đấy, Dart! – Marcus tặc lưỡi. – Ta đã từng nghĩ đưa ngươi vào vị trí thủ lĩnh Corun; nhưng ngươi giờ lại muốn sắm vai một con chuột giãy chết?!

Marcus đi một vòng quanh chiếc lồng sắt của Dart, thở dài, nhưng giọng nói lại mang âm điệu của sự mỉa mai, khinh miệt.

– Lựa chọn phản bội, lẽ ra ngươi nên biết kết cục thế nào chứ? Có vẻ như, ngươi không khôn ngoan như ta nghĩ, nhỉ?!

– Giết ta đi! – Dart mấp máy môi. – Hãy tha cho Gemma!

– Yêu thương nhau thế thì ta sẽ giúp các ngươi gặp lại! – Marcus cười nửa miệng rồi quay lưng đi. – Sẽ sớm gặp lại nhau thôi, ta hứa đấy!

***

Tay Gemma xách túi đầy những hộp váng sữa còn ấm, tâm trạng khá thoải mái bước ra từ cửa hàng bách hóa lớn nhất thị trấn. Những lời P.T nói hôm say khướt vẫn còn lởn vởn trong tâm trí Gemma; có lẽ cô nên mở lòng một chút với cậu thì tốt hơn. Nhìn túi váng sữa sánh mịn, Gemma bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt mừng rỡ của P.T. Sải những bước dài trên còn đường lát đá, Gemma trông không còn hoảng sợ như những ngày đầu đến Shanley, giờ là sự tự tin, thoải mái. Phần vì đã làm quen với cuộc sống nơi đây, phần vì bản thân Gemma đã dần chế ngự được “con quái vật” bên trong mình. Niềm tin của Gemma về một cuộc sống như những người bình thường chưa bao giờ mãnh liệt thế này!

Chân Gemma khựng lại khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bên kia đường. Ánh mắt cô dừng lại ở người con gái có mái tóc xoăn bồng bềnh và gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc lạnh như gươm. Trong khoảnh khắc hai cặp mắt giao nhau, cổ họng Gemma nghẹn đắng; cô bất động, chôn chân tại chỗ. Là May?! Cô ta đã tìm đến đây rồi sao? Túi váng sữa trên tay Gemma rơi xuống đất.

Giây phút đối diện với người bạn thuở ấu thơ trôi qua rất nhanh; Gemma sực tỉnh, nhớ đến thực tại tàn khốc. Không! Ánh mắt kia không phải của May – người bạn thân hiền lành của Gemma năm nào. Cô ấy đã trở thành một Corun. Gemma cúi đầu, nhanh chóng len vào dòng người, cắm mặt chạy về phòng. Nhìn theo bóng Gemma khuất giữa đám đông, phía bên kia đường, cô gái tóc xoăn thoáng nhíu mày, bước đến chỗ túi váng sữa mà Gemma làm rơi, rồi ngay lập tức di chuyển về hướng Gemma vừa biến mất.

Cửa phòng bật mạnh ra khiến P.T giật mình. Gemma hốt hoảng lao vào, vội vàng khép cửa.

– Chúng ta phải rời khỏi đây, nhanh lên! – Gemma nói đứt quãng trong cơn thở gấp.

– Chuyện gì vậy, Gem? – P.T ngơ ngác.

– May đã tìm đến! Chúng ta…

Cửa phòng văng ra, đổ sầm, kèm theo đó là một âm thanh rất lớn khiến cả hai giật nảy. May đứng trước khuôn cửa giờ đã trống hoác, khóe môi nhếch lên thỏa mãn như kẻ chiến thắng trong trò chơi trốn tìm, rồi chậm rãi bước vào trong. Nhìn quanh căn phòng một lượt, May ném cho Gemma nụ cười mỉa mai.

Gemma vẫn đứng bất động giữa phòng, hoàn toàn không có ý định động thủ, chỉ chăm chăm nhìn May. Có vẻ như, đến tận lúc này, khi hiểu rõ ràng bản chất vô lý, bất công của cuộc đời, Gemma vẫn không nỡ ra tay với bạn mình. Phải, May có trở thành gì, có nhớ hay quên, thì với Gemma, cô ấy vẫn là bạn.

– Đầu hàng thì còn đường sống! – May lạnh lùng lên tiếng. – Nếu không thì đừng trách!

Nhưng vừa dứt lời, May đã lập tức chồm người đến, tung một cú đấm cực mạnh về phía Gemma; rõ ràng, May không đợi để Gemma cân nhắc có nên đầu hàng hay không. P.T nhanh như chớp lao đến, đẩy Gemma sang bên; dĩ nhiên, như thế cũng có nghĩa cậu lãnh trọn cú đấm từ May. P.T gồng người lên, bàn tay của May lún vào thớ bột ở bụng cậu, dội ngược ra. May mất đà, lảo đảo lùi về sau; P.T bị hất tung vào tường, lồm cồm ngồi dậy ôm bụng. May lừ mắt nhìn P.T rồi lao thẳng về phía Gemma – bằng tất cả sức lực của một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày; nhưng Gemma vẫn chỉ đứng chăm chăm nhìn. Cô có thể ra tay không? Cảm giác đau đớn ngày đối diện với Toby cuộn về, cào cấu trái tim Gemma; một Toby, giờ thêm một May, Gemma thật không thể chịu đựng nổi.

– Gem! – P.T hét lớn.

Gemma bừng tỉnh, vội vàng nhảy sang một bên tránh đòn. Gemma liên tiếp né những đòn tấn công từ May; cô liên miệng gọi tên, níu giữ chút hy vọng rằng May sẽ bình tĩnh trở lại, nhưng có vẻ cô ích. Hự – âm thanh khô khốc và độc ác dội đến, cùng lúc cả cơ thể Gemma đau điếng. Lãnh trọn một cú đấm, cả thân hình Gemma bị hất tung lên, va vào tường rồi đổ sầm xuống nền nhà. Gemma đau, nhưng cơn đau xác thịt không sá gì với nỗi đau đớn trong lòng. May thật đã quên tất cả?! Gemma nằm đó, giương cặp mắt ướt nhòe nhìn về phía P.T đang điên cuồng lao vào giao chiến với May.

Nhưng ngay khi P.T ngã xuống đất, bất lực nhìn lên phía May đang giáng đòn chí tử, thì Gemma đã kịp lao đến; cô dùng cánh tay Corun của mình chụp lấy tay May, hất mạnh ra, đồng thời giơ chân đạp thẳng vào bụng. May dính đòn càng thêm điên cuồng; miệng gầm gừ như một con thú hoang xổng mất miếng mồi, May lại lao đến. Gemma rõ ràng mạnh hơn May rất nhiều; nhưng sự khoan nhượng và lòng nhân từ là thứ kéo sức mạnh của con người tuột xuống theo phương thẳng đứng. P.T gần như phát điên, khi mỗi lần cậu và Gemma giành lợi thế, là y như rằng cô cố ý hãm đòn của cậu lại; như thế có khác nào tự sát, khi mà May thì nhất quyết giết cả hai?!

Và rồi, Gemma phải trả giá cho cảm xúc của mình. Cùng một đòn, May hất văng cả Gemma và P.T. Khi cả hai còn đang nằm thở hổn hển trên sàn, thì May lao đến – chân đạp lên bụng P.T, tay bóp cổ Gemma siết mạnh. Mất quá nhiều sức trong cuộc chiến chỉ toàn né đòn – và cả việc ngăn chặn P.T kết liễu May – nên Gemma thậm chí không đủ sức để hất tay May ra khỏi cổ mình.

Thiếu dưỡng khí, mặt Gemma đỏ lự lên, chuyển sang bầm sẫm; rồi mọi thứ mờ dần trước mắt cô. Bất thình lình, ngay lúc ấy, Gemma cảm nhận được bàn tay May nới lỏng ra; thêm chút nữa, cả thân hình May đổ xuống. Ann xuất hiện, trên tay là một thanh sắt; dẫu rõ ràng rất hoảng sợ, nhưng Ann vẫn nhảy đến, đứng chắn trước Gemma và P.T.

Gemma há cả miệng đớp không khí; khi dứt được cơn ho, cô lập tức nghiêng người, cố ngồi dậy. Nhưng ngay lúc ấy, May bật dậy, rít lên và nện một đòn trời giáng vào Ann.

– Không!!! – Gemma rú lên.

Nhưng mọi thứ đã muộn! Một cô gái mảnh mai như Ann dĩ nhiên không thể nào chịu nổi cú đấm của một Corun; cô đổ vật xuống và hứng luôn nhát dao chí mạng từ May. Gemma cứng đờ, trợn trừng mắt nhìn; hai giọt nước mắt tròn xoe lộp bộp rơi xuống bờ môi run run.

P.T nén đau, lao đến. Hình như, ở giây phút cuối ấy, Ann vẫn đưa mắt nhìn cậu – lo lắng, xót xa nhiều hơn là sợ hãi!

– Chị Ann! – P.T gào lên.

Chỉ vậy, rồi bằng tất cả sự căm hận, P.T giáng đòn vào May điên cuồng. May không phản kháng kịp nên lãnh trọn, choáng váng. P.T không có vẻ sẽ nương tay; cậu áp sát hơn và tung liên tiếp hàng trăm cú đấm vào mặt May – giờ vốn đã bê bết máu.

Gemma không quan tâm đến May nữa – dẫu lúc này, May đang thất thế hoàn toàn trước P.T; cô lồm cồm bò lại chỗ Ann. Gemma run rẩy kê đầu Ann lên gối mình, đưa tay giữ chặt vết thương vẫn đang rỉ máu trên bụng Ann.

– Cô sẽ không sao đâu, Ann! Cố lên! – Gemma nghẹn ngào.

– Gemma, tôi không ổn rồi! – Ann thều thào, chụp lấy tay Gemma.

– Ann! Ann! – Gemma lắc đầu. – Sẽ không có chuyện gì cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đến Việt Nam, cùng mua nhà, cùng sống với nhau.

– Gemma, tôi đành thất hứa rồi! – Ann thở gấp. – Hãy sống tốt cả phần tôi nữa nhé! Tiền… tôi giấu ở dưới đáy tủ…!

– Không! Ann, chúng ta sẽ sống cùng nhau! Muốn sống phải cùng nhau!

– Gemma, tôi thật sự… thật sự…

Bàn tay Ann rơi tuột khỏi tay Gemma, chạm vào mặt sàn lạnh lẽo. Gemma trân người, gào lớn tên Ann khiến P.T khựng lại, sững sờ. Nhân lúc đó, May bật dậy, tung hai tay đẩy văng P.T vào tường. May nhảy đến đạp mạnh chân lên bụng P.T; thế nhưng cậu không đánh trả mà chỉ òa khóc.

Gemma nhẹ nhàng đặt đầu Ann xuống sàn, lau nước mắt; bàn tay dính máu Ann khiến cả gương mặt Gemma lem luốc. Gemma nghiến răng, lao đến, túm lấy và lôi May bật ngược ra sau; rồi cô dùng hết sức, lẳng May văng vào tường. Gemma bắt đầu gầm gừ; cặp mắt vằn lên những tia thù hận, căm phẫn. Khẽ cúi xuống nhìn khi P.T với tay ra chạm vào mình, nhưng rồi Gemma bỏ qua cậu, bước thẳng về phía May. Tay trái túm cổ áo, lôi May lên, tay phải Gemma dộng xuống – thẳng vào ngực trái.

May rú lên đau đớn; cảm giác như hàng ngàn mũi giáo nhọn hoắt đồng loạt đâm vào rồi thọc nguậy như cố moi tim cô ra. Trái tim của một Corun cũng biết đau trước đòn chí mạng. May trừng trừng nhìn Gemma, hai môi hấp háy như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt thành lời. Rồi, May ngoẹo đầu sang bên, gục chết.

P.T thẫn thờ nhìn Gemma vẫn túm cổ áo của xác chết; rồi sực tỉnh, cậu lao đến, ôm xác Ann, lay mạnh.

– Chị Ann, tỉnh dậy đi! Em không thích chị đùa vậy đâu! – Không kiềm chế thêm được nữa, P.T bật khóc nức nở. – Tỉnh dậy đi mà, chị Ann!

Nhìn Ann thêm lát nữa, P.T ôm rịt xác cô vào lòng, mặc kệ máu lem luốc khắp cơ thể mình, khiến từng thớ bột trên người cậu nhão ra.

– Em muốn thử uống bia, chị dậy uống với em! – Cả thân hình P.T rung lên theo tiếng nấc. – Em muốn đến Việt Nam, chị dậy đi cùng em đi!

Gemma cũng khóc; nhưng cô biết mình cần phải kiềm chế. Đặt May nằm ngay ngắn xuống sàn, Gemma đến cạnh P.T, ngồi xuống, kéo tay cậu ra khỏi xác Ann đã bất động.

– Đủ rồi, P.T! – Gemma cố kiềm để không khóc.

– Không! Em muốn gọi chị ấy thức dậy! – P.T gào lên.

– P.T! – Gemma hét lên. – Để cho Ann yên đi!

P.T ngồi phịch xuống, vẻ mặt đờ đẫn như người mất hồn. Tại sao chứ? Chị Ann vô tội mà? Sao mọi thứ lại xảy đến như thế này? Tại sao cậu phải chứng kiến một người mà mình hết lòng yêu quý ra đi và không bao giờ trở lại?

Gemma kéo P.T vào lòng, rồi với tay vuốt đôi mắt đang mở trừng trừng của Ann xuống. Tay cô run rẩy áp vào gương mặt giờ đã lạnh ngắt của Ann. Còn bao nhiêu dự định của Ann thì sao? Một cuộc sống bình thường thôi, sao lại trở thành thứ quá khó với tới như vậy? Tại sao tất cả những người bạn của Gemma – Dart, Toby, May, giờ đến cả Ann – cũng bỏ mặc cô mà đi? Tất cả đều do Marcus mà ra. Chưa khi nào Gemma nghe thấy nỗi hận thù trong mình lại lớn đến thế!

Gemma nghiến răng, đẩy P.T ra rồi bật dậy, lao ra khỏi phòng. P.T hốt hoảng chạy theo; cậu cũng thù hận chứ, nhưng nếu lúc này không ngăn cản, để Gemma tìm Marcus trả thù thì mọi thứ sẽ càng thêm tệ hại. Họ không phải là đối thủ của ông ta. Chưa phải lúc!

– Gem, bình tĩnh đã! – P.T kéo tay Gemma. – Gem đi đâu vậy?

– Đến nơi phải đến! – Gemma hất tay P.T ra và lại lao đi.

*

Từ cửa sổ phòng Ann, Băng Nhi mỉm cười đầy thỏa mãn khi thấy bóng Gemma và P.T đã khuất hẳn trong màn đêm. Cô bước đến nhìn xác Ann, trơ trơ không cảm xúc, rồi chậm rãi bước lại trước xác May. Băng Nhi lắc đầu, ra vẻ tội nghiệp.

– Thật đáng thương cho kẻ ngu ngốc nhưng cứ ngỡ mình thông tuệ!

Khóe miệng Băng Nhi nhếch lên. Cô chĩa cái đầu lâu trên cây gậy baton về phía May, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Đoạn, cô bước đến, cắm phập gậy vào lồng ngực May. Cả cây gậy run lên bần bật, ánh lên quầng sáng xanh bao quanh. Đôi mắt của chiếc đầu lâu lóe đỏ – nghi lễ hấp thu linh hồn đã hoàn thành.

Băng Nhi đưa cây gậy lên, vuốt ve chiếc đầu lâu một cách hài lòng.

– Ngày ấy sắp đến rồi!

***

Marcus đứng quan sát lũ Corun trói Dart vào cây cột giữa trại X. Gương mặt Dart vẫn cố tỏ ra bình tĩnh; dù Marcus biết rõ thuốc mà Corun M vừa tiêm đang hoành hành trong cơ thể anh. Marcus cảm thấy tiếc; vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dart, Marcus đã xác định anh sẽ trở thành thủ lĩnh của đội quân Corun. Thế nhưng, Dart lại có một nhược điểm quá lớn – nặng tình; mà người đó lại là Gemma – cô gái vốn đã được Marcus chỉ định trở thành người thí nghiệm cho loại thuốc mới, vì xuất thân quá đặc biệt. Để chấp nhận rằng, Dart sẽ không bao giờ chịu khuất phục, vì duy nhất một lý do – bảo vệ Gemma – thì thật khó với Marcus. Không! Thứ gì Marcus muốn thì sẽ phải đạt được, bằng bất kỳ cách nào và phải trả giá đắt ra sao.

Toby ra lệnh cho lũ Corun dưới cấp trói Dart thật chặt vào cột sắt; lòng Toby không thôi thắc mắc về chuyện đến tận lúc này Marcus vẫn chưa hạ lệnh giết Dart. Mất một lúc tần ngần khi đã tiến lại gần Marcus, Toby mới dám lên tiếng.

– Chủ nhân, sao người lại rộng lượng với hắn?

– Ngươi không hài lòng về điều gì sao?

– Tôi không có ý đó! – Toby bối rối trông thấy. – Tôi chỉ thấy thắc mắc khi ngài chần chừ giết hắn.

– Sống chết nằm ở Thượng Đế. – Marcus quay sang nhìn Toby và cười lạt. – Ở đây, ta chính là Thượng Đế của các ngươi.

Toby lặng im, cúi đầu, tuyệt nhiên không dám lên tiếng cũng như tỏ thêm thái độ gì nữa. Hắn biết, nếu không có chuyện Dart dẫn Gemma chạy trốn, thì vị trí thủ lĩnh – vốn bỏ trống bao lâu nay – không thể về tay mình; thế nên, biết điều là cần thiết trong lúc này. Nhưng không hiểu sao, nhìn Dart gầy guộc, quần áo lem luốc, gương mặt thất thần dưới cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu, Toby có chút xao lòng.

– Có lẽ Băng Nhi cũng sắp về đến! – Marcus quay lưng đi, nói vọng lại. – Chuẩn bị đi, Toby! Nhà chúng ta sắp có khách, à không, phải nói là, mừng người cũ trở về.

 

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – tập 1 TẠI ĐÂY

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...