LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG VIII : MƠ ƯỚC

No votes yet.
Please wait...

Gemma nặng nhọc mở mắt, toàn thân ê ẩm đến mức chỉ một cử động nhẹ cũng gây đau buốt. Tiếng khóc thút thít ở phía cửa đánh động, khiến cô phải dùng chút sức còn lại để gượng dậy. Đảo mắt tìm về phía phát ra âm thanh, Gemma hoảng hốt nhìn P.T ngồi khóc tấm tức, cả người lấm lem và có nhiều vết bầm trông thấy rõ. Cô cố lê người về phía P.T; nhưng khi cô vừa chạm vào thì P.T đã hốt hoảng nhích ra xa. Đoán có chuyện chẳng lành, Gemma cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng không thể; đầu cô bắt đầu tê buốt, nặng trịch đến mức ngã quỵ.

– Có phải điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra?

P.T vẫn ngồi bó gối, tay ôm đầu, khóc sưng húp cả mắt. Chồm người tới, với tay xoa đầu P.T, Gemma phát hiện ra bụng mình nhói lên, quặn đau dữ dội. Cô rụt tay lại, ôm bụng đau đớn. Cô bị thương sao?

– Tôi xin lỗi, P.T! – Gemma cố tìm từ giải thích hợp lý. – Thật sự tôi không biết mình đã làm gì cả?!

P.T vẫn chưa hết hoảng sợ. Những hình ảnh chỉ vừa xảy ra vài tiếng trước vẫn còn lởn vởn trong tâm trí – P.T co người, cố chịu những cú đánh trời giáng từ Gemma, cho đến khi đau đớn quyết định làm tổn thương cô. Nhìn thấy Gemma nhăn nhó vì vết thương ở bụng, P.T muốn chạy đến; nhưng cảm giác sợ hãi khiến cậu tần ngần, không dám đến gần.

– Suýt nữa thì em chết dưới tay Gem rồi! – P.T nói trong tiếng nấc.

Tai Gemma ù đi khi nghe P.T nói. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi mà sao lòng cô nặng trĩu thế này? Vết thương của cô và những vết bầm trên người P.T đủ chứng minh đêm qua đã xảy ra một trận ẩu đả giữa họ; mà không, đúng hơn là cuộc ẩu đả giữa P.T với con quái vật đang ngự trị trong cô. Vậy nó là sự thật! Điều cô lo sợ nhất đã thành sự thật! Corundias đã không còn dừng lại ở tác dụng phụ làm bong tróc da, mà đã hình thành trong cô một thực thể tàn bạo khác. Nó đang muốn chiếm lấy thân xác và điều khiển tâm trí cô.

Gemma dựa lưng vào cửa chính, ngước mắt nhìn ra bầu trời xanh gói gọn trong ô cửa sổ. Tiếng thở dài hòa cùng tiếng nấc của P.T càng khiến không gian thêm phần não nề. Gemma bất giác đưa tay lên sờ vết thương ở bụng, nó có là gì so với những đau đớn cô đã gây ra cho P.T?

– Em xin lỗi! – P.T òa lên khóc khi nhìn thấy Gemma nhăn nhó ôm vết thương. – Em không muốn làm Gem đau đâu!

Gemma mỉm cười – nụ cười thoảng cả tiếng của oán hận và mùi của đắng cay. Phải đích thân trải nghiệm thì cô mới biết sự khủng khiếp của Corundias. Từ trước đến nay, đã bao nhiêu đứa trẻ phải chịu sự đau đớn này, đã bao nhiêu người hằng ngày chống trả với con quái vật bên trong như cô, và bao nhiêu linh hồn đã vất vưởng dưới bàn tay của Marcus? Hình ảnh của Dart, May và cả Toby hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Toby, cậu ấy đã đau đớn như thế trước khi trở thành một cỗ máy lạnh lùng – đến mức nhất định truy đuổi Gemma đến tận cùng – sao? May, cậu yếu đuối như thế, hiền lành như thế, liệu có chịu nổi sự giày vò của chất độc quái ác này không? Và Dart, anh bình an chứ?

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Tay Gemma đấm mạnh xuống sàn, liên tục và nhanh đến mức P.T không kịp ngăn cản. Nhìn thấy Gemma dần không kiểm soát được cơn giận dữ, P.T lao đến ôm chặt tay Gemma để cô không thể hành hạ bản thân mình thêm nữa. Tay Gemma run lên bần bật trong vòng ôm của P.T, nhưng dần dịu lại khi cảm nhận được nhịp tim loạn xạ của cậu. Đây là nhịp tim vận động mà cậu hay nói sao, P.T?

– Cậu không còn sợ tôi sao? – Gemma rút tay lại.

– Đó không phải là Gem! – P.T nhìn Gemma và nói bằng tất cả sự bình tĩnh, nhẹ nhàng. – Gem không bao giờ có ý giết em, phải không Gem?

– Cậu tha thứ cho tôi chứ? – Mắt Gemma đỏ hoe.

– Em mới là người có lỗi. Nếu đêm trước em không ngủ quên rồi nói dối Gem, thì…. thì… – P.T mếu máo.

– Tôi biết!

– Gem biết? – P.T ngạc nhiên. – Sao Gem lại không giận em?

– Vì tôi tin cậu không có ý xấu! – Gemma mỉm cười. – Và vì cậu là cộng sự của tôi!

***

Marcus ngồi xuống chiếc ghế bành có tay vịn được chạm trổ hai chiếc đầu lâu tinh xảo. Hắn tựa lưng vào ghế, lướt mắt nhìn một lượt cả căn phòng gắn đầy màn hình hiển thị hình ảnh từ rất nhiều camera truyền về. Vẫn là gương mặt lãnh đạm ngày thường nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu khi xem lại đoạn trích xuất camera của May. May đã đến khu biệt giam và camera cũng ghi lại cảnh cô ta cố sức thoát khỏi khu rừng trong đêm.

Thế nhưng, người làm Marcus nghi ngại nhất không phải May mà là Băng Nhi. Một tên Corun có ý kháng lệnh và làm theo ý mình thì chỉ cần giết là xong; nhưng Băng Nhi không chỉ xin lệnh theo dõi May mà còn cầm theo cả gậy baton. Không lẽ, Băng Nhi cho rằng Marcus không biết cô nghĩ gì và đã làm gì sao? May không thể tự nhiên đến khu biệt giam, và cũng không thể tự ý hành động khi chưa có chỉ thị từ hắn, trừ khi có điều gì đó tác động trực tiếp đến cô ta. Và làm được chuyện này, ngoài Marcus ra thì chỉ có một người.

Marcus tin hắn hiểu đội quân Corun do mình tạo ra – từ những đứa trẻ được chính hắn đào tạo từ khi còn nhỏ. Có lẽ Băng Nhi không biết, là Corundias thực chất chỉ kích thích bản chất xấu xa nhất của con người; có nghĩa, hợp chất ấy chỉ là đường dẫn cho bản ngã xấu của con người sống dậy rồi chiếm lĩnh cơ thể họ. Corundias không làm ai mất trí cả; chỉ là, các Corun quên đi phần tốt đẹp, thánh thiện đã từng có trong mình mà thôi! Dĩ nhiên, kể cả những mối quan hệ, những tình bạn mà họ từng tưởng là tốt, cũng sẽ bị che phủ đi khi phần bản năng chiến binh quyết định mọi thứ. Và điểm yếu của May – mà Marcus tin là mình đoán đúng – chính là lòng đố kỵ. Băng Nhi rõ ràng là người thông minh, giỏi quan sát; nhưng lần này thì cô to gan quá rồi!

Marcus nhắm mắt, nhịp tay lên thành ghế. Hắn sẽ không trách phạt Băng Nhi, vì cô hiểu quy chế của gậy baton hơn ai hết. Nếu Băng Nhi đã muốn thu linh hồn của May như thế, hẳn là có lý do riêng; mà điều đó lại có lợi cho Marcus.

– Vì sự bất tử của ta, mọi lỗi lầm của cô sẽ được tha thứ! – Marcus vẫn nhắm nghiền mắt, thì thầm.

***

Gemma đã quen dần với công việc thu ngân trong một cửa hàng tiện lợi mà Ann giới thiệu. Dĩ nhiên, P.T đòi đi theo và lại chui vào túi áo Gemma – với lý do bảo vệ cho cô. Gemma bắt đầu học cách thích nghi với cuộc sống xung quanh và tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài chứ không co mình trong căn phòng ngột ngạt kia nữa.

Gemma dễ dàng nhấc những thùng hàng nặng trịch rồi sắp xếp chúng gọn gàng lên các ngăn kệ. Tuy chỉ mới làm một khoảng thời gian ngắn, nhưng Gemma đã dần quen với công việc này. Cô đứng trước chiếc gương dài gần quầy tính tiền, gượng gạo mỉm cười. Vẫn không ổn lắm thì phải?! Cô cười nhe hai hàm răng trắng đều như bắp – thế này thì dị hợm quá! Nhiều khách hàng phản ánh thái độ lạnh lùng của Gemma khiến họ khó chịu; thế là, mỗi ngày, khi có thời gian rảnh rỗi, Gemma đều làm một việc không giống ai – tập cười.

– Gem nhìn em này! – P.T cười híp mắt, cúi đầu. – Xin chào quý khách!

Gemma chăm chú nhìn P.T; trông kiểu này cũng được, nhưng cứ cảm giác sao sao đấy.

– Còn đây là cười e thẹn! – P.T đưa tay lên che miệng, bẽn lẽn.

Gemma bành miệng, gương mặt méo mó thể hiện rõ sự miệt thị dành cho thái độ õng ẹo gớm ghiếc của P.T.

– Đây là cười quyến rũ! – P.T chống một tay bên hông, đẩy nhẹ một bên vai lên trước, một tay vờ vuốt tóc, mỉm cười.

Gemma nhắm tịt mắt, rùng mình; trông ghê chết đi được. P.T cười còn chẳng nhìn thấy cái răng nào – à vì thật ra là cậu không có răng – giờ lại bảo cô học theo cậu nữa chứ. Nhìn P.T liến thoắng chỉ hết kiểu này đến kiểu khác, Gemma chỉ cười trừ, nhưng không dám làm theo.

Tuy đã dần hòa nhập với cuộc sống bình thường nhưng trong lòng Gemma lúc nào cũng như lửa đốt. Cô nghĩ đến Dart và luôn có dự cảm về một chuyện chẳng lành sắp đến. Cô tự hỏi, đó là linh cảm về Dart hay về chính mình? Nếu là Dart thì mọi thứ thật tệ hại; vì cho đến tận lúc này, cô vẫn chưa thể tìm được cách đột nhập vào trại X và đảm bảo có thể đem Dart ra an toàn. Còn nếu, dự cảm không lành ấy là về mình thì cũng vô lý. Marcus vốn đang tập trung vào kế hoạch bẩn thỉu ấy; nên hắn sẽ không mất thời gian mà cử cả đội quân Corun đi săn lùng cô. Dĩ nhiên, chắc chắn hắn không bỏ qua dễ dàng như thế, nhưng lúc này thì chưa; thế nên, cô có thể yên tâm ở lại Shanley trong thời gian tới và tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch giải cứu Dart. Trong mớ hỗn độn lo âu ấy, có một điều khiến Gemma băn khoăn hơn hẳn; nếu lời của P.T kể là đúng, thì có vẻ thứ đang ngự trị trong cô là… một con rắn.

***

May đi nhanh như chạy, nhắm hướng đến thị trấn Shanley cách trại X vài ngày đường. Cô không dùng phương tiện khác vì không muốn kinh động đến Marcus. Có một điều thuận tiện hơn cho cô là Băng Nhi đã vẽ sẵn đường đến nơi ở của Gemma, nên May không cần phải nhọc công tìm kiếm. Bước chân thoăn thoắt xuyên qua cánh rừng già đầy rẫy bẫy tinh vi, May thầm nể phục chủ nhân đã tạo ra một nơi bí ẩn đến thế. Dọc đường đi, thỉnh thoảng cô bắt gặp những bộ xương người không nguyên vẹn hoặc chiếc đầu lâu nằm lăn lóc dưới gốc cây. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội, chạy trốn khỏi trại X, và những tên tò mò bạo gan bén mảng đến vùng đất này. Trời tối dần, sương giăng mờ ảo khiến May không còn nhìn rõ phương hướng. May nhanh chóng tăng tốc, phải ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối. Cô cứ nhắm phía trước mà đi, không hay biết có một bóng đen âm thầm theo sau mình.

May vừa thoát ra khỏi khu rừng thì trời tối hẳn, buộc phải dừng chân đợi đến sáng mai. Ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ to, May ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh núi. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu cô lại hiện ra vài khuôn mặt nhưng không rõ ràng. May cố gắng nhớ nhưng không thể. Cũng giống khi nhìn thấy người ở phòng chính khu biệt giam, cô có chút thương xót – không rõ ràng nhưng May đoán đó là một sự cảm thông, lo lắng. Có lẽ dạo này áp lực trở thành thủ lĩnh khiến cô mệt mỏi mà trở nên yếu mềm hơn.

Từ trước đến giờ, với May, lời nói của chủ nhân là mệnh lệnh cao nhất; và May cũng chỉ nghe lệnh của ngài ấy mà thôi. Không hiểu sao lần này cô lại tin vào lời của Băng Nhi? Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện cô ta lừa mình, nhưng quả thật May có chút lay động; nhất là trong đợt truy bắt Gemma vừa rồi, dù cô đã xung phong dẫn quân đi nhưng chủ nhân lại bác bỏ. Ngài chọn Toby nhưng không ngờ hắn lại thất bại. Phải chăng nếu hắn thành công thì Marcus sẽ đường đường chính chính đưa hắn lên làm thủ lĩnh?

May cười nhếch mép. Băng Nhi nói rất đúng; chỉ cần bắt được Gemma thì May có thể chứng minh cho chủ nhân thấy năng lực của mình. Khi ấy, dù cho cô có bị trách vì vượt lệnh nhưng công vẫn cao hơn tội. Và ngôi vị thủ lĩnh sẽ thuộc về cô thôi!

***

Gemma ngồi trên giường Ann, tựa lưng vào tường nhưng đầu vẫn ngoái về phía cửa sổ nhìn con phố đã lên đèn. P.T ngồi bên cạnh, khoanh tay gác lên bậu cửa, tựa cằm vào. Cậu nghiêng đầu, hướng mắt lên nhìn bầu trời đầy sao rồi lại quay sang nhìn Gemma. Khung cảnh bình yên này, P.T cứ ngỡ là chỉ có trong mơ. Ôi! Tim cậu lại vận động rồi đây!

– Bia về rồi đây! – Ann tay xách mấy chai bia, giơ chân đạp cánh cửa khép lại.

Đưa một chai bia cho Gemma, Ann cầm một chai ngồi phịch lên giường, cạnh P.T. Âm thanh nặng nề phát ra từ chiếc giường cũ khiến cả hai đều giật mình, nhưng Ann lại dửng dưng, như thể đó là chuyện không đáng phải bận tâm.

– Nhìn vậy thôi chứ nó chắc lắm! – Ann vỗ mấy cái xuống giường, cười lớn.

– Sao chị xinh đẹp không thay cái khác nhỉ? – P.T ngao ngán. – Tiền nhiều vậy mà?!

– Không cần thiết! – Ann nốc một hơi bia. – Tiền còn cần để làm chuyện khác.

Gemma quan sát chai đựng chất lỏng màu vàng có mùi hăng nhẹ mà Ann vừa đưa rồi cho lên mũi ngửi. Mùi cồn của bia xộc thẳng vào mũi khiến Gemma choáng váng. Nhìn thấy Ann ra dấu cho cô uống, Gemma cũng nốc thử như Ann đã làm. Bia chảy mạnh xuống cổ họng, dấy lên cảm giác buồn nôn khiến Gemma khó chịu. Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, Ann cười lớn. Người Gemma nóng ran, cổ họng khô rát và mắt hoa lên. Nó không có vẻ gì là ngon mà sao Ann lại thích thế nhỉ?!

– Sao hôm nay lại không đi làm? – Gemma hỏi lớn, cố át tiếng cười của Ann.

– Làm thì cũng có ngày nghỉ chứ! – Ann bật lửa, mồi điếu thuốc.

P.T bắt gặp gương mặt nhăn nhó vì bia của Gemma thì nhíu mày, khó chịu. Hết nhìn sang Ann rồi lại nhìn Gemma nhưng chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của cậu. Họ cụng bia côm cốp trước mặt P.T. Có vẻ Gemma thích thú với chất lỏng màu vàng kia thì phải?!

– Sao em lại không có? – P.T hằn học.

– Con nít thì đừng học đòi uống bia! – Ann kê sát vào mặt P.T, nhả khói thuốc.

Mùi cồn quyện cùng mùi thuốc khiến P.T ho sặc sụa. Cậu lừ mắt nhìn Gemma nhưng cô vẫn thản nhiên nốc bia, chẳng buồn đoái hoài đến. P.T lườm Ann thì cô ta chỉ nhún vai, rồi lảng tránh ánh mắt sang nơi khác.

Gemma tựa lưng vào tường, cơ thể rệu rã như hôm chạy trốn khỏi trại X vậy. Toàn thân cô nóng như lửa đốt, đến mức phải cởi áo khoác bên ngoài. Cổ họng cháy khan, khô khốc, hai mắt lừ đừ, chỉ muốn nằm vật xuống ngủ một giấc. Nhưng chẳng hiểu sao khi chất cồn này thấm vào người, Gemma không còn cảm thấy hận thù vì bị đuổi cùng diệt tận, cũng không còn oán giận vì bản thân nay trở thành kẻ nửa người nửa yêu, mà đọng lại tất cả chỉ là những ký ức khi cô còn bé. Những năm tháng ở Cỏ Gà như cuộn phim tua chậm, từng hình ảnh một lướt qua rất rõ ràng. Gemma nhắm mắt. Cô nhìn thấy nụ cười của May, nghe được tiếng của Toby luyên thuyên, và cảm nhận rõ vòng tay của Dart ôm chầm lấy, che chở khi cô bị lũ trẻ bắt nạt. Cảm giác này sao mà thật quá?! Nhưng cũng chua xót quá khi Gemma nghe rõ tiếng lòng mình thổn thức.

– Hết năm nay tôi sẽ đi Việt Nam và mua một căn nhà ở đó! – Giọng Ann trở nên khàn đặc.

– Vậy còn nơi này thì sao? – P.T hốt hoảng. – Còn tụi em nữa, chị tính bỏ tụi em sao?

– Đến Việt Nam là ước mơ của tôi. Tôi đã dành dụm tiền rất lâu đấy! – Ann nốc một hơi bia. – Còn căn phòng này, nếu thích, mọi người có thể tùy ý sử dụng.

– Đó là đâu? – Gemma nặng nhọc ngước đôi mắt đỏ lự vì say lên. – Việt Nam mà cô nói ấy?

– Là một quốc gia ở châu Á! – Ann nhắm mắt suy tư. – Nơi có những ruộng lúa vàng ươm và những dòng sông uốn lượn, có những cánh đồng với bãi cỏ xanh rì và những điệu hò mượt mà, êm ả.

Ann thở dài, nhìn một lượt quanh căn phòng đã ấp ủ ước mơ của cô từ những ngày mới lên thị trấn. Căn phòng này đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi của cô – từ một cô gái hiền lành chất phát đến một cô tiếp viên quán bar, suốt ngày chỉ biết uốn éo trong những bộ quần áo ôm sát và sà vào lòng những gã đàn ông thô lỗ. Ann chịu biết bao đắng cay, tủi hổ, không dám tiêu xài nhiều cho bản thân cũng chỉ vì chờ đợi ngày cô sẽ bỏ tất cả quá khứ ê chề ở Shanley mà đến Việt Nam, bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày ấy không còn xa nữa!

Ann lau giọt nước mắt vừa lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh của P.T. Chắc hẳn là cô sẽ nhớ hai người họ lắm nhưng biết làm thế nào được. Ann rất muốn cho Gemma biết, thị trấn này không phải là miền đất hứa dành cho những ai tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Rất nhiều lần Ann hoài nghi về thân phận thật sự của Gemma và P.T; nhưng cô giữ cho riêng mình vì không muốn làm họ khó xử. Là ai cũng được, chỉ cần tử tế với cô thì Ann sẽ đối đãi lại như thế!

– Tôi sẽ mua một ngôi nhà giữa cánh đồng cỏ lau. Tôi sẽ nuôi gà để lấy trứng và bò để lấy sữa. – Ann hít một hơi thật sâu, tưởng tượng về cuộc sống viên mãn sắp tới. – Rồi sẽ lấy chồng, sinh những đứa con kháu khỉnh, nuôi chúng lớn khôn và nhắm mắt xuôi tay. Thế là hết một đời người!

– Cô chắc chứ? – Gemma nghẹn ngào.

– Ừ! Dù kết quả thế nào tôi cũng không hối hận! – Ann mìm cười. – Còn cô thì sao, Gemma?

– Tôi à? Tôi chỉ muốn là một người bình thường thôi! – Gemma thở dài.

– Thế giờ cô không phải là một người bình thường sao? – Ann bật cười.

– À không, ý tôi là một cuộc sống bình yên! – Gemma biết mình lỡ lời nên tìm cách chống chế.

– Cô có thể đến Việt Nam với tôi!

– Thật sao? – Gemma ngạc nhiên.

– Ừ! Tôi sẽ sang đó trước, đến khi cô tích đủ tiền thì sang đó với tôi.

Gemma mừng rỡ cụng chai bia với Ann. Ít ra giờ cô cũng có thứ mà Ann gọi là ước mơ. Thật ra nếu hỏi điều cô mong muốn nhất bây giờ là gì, thì đó sẽ là cứu Dart ra khỏi nơi kinh khủng kia. Anh ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn và làm những điều mình thích. Nhưng Dart đã hy sinh sự tự do ấy để cứu Gemma; thế nên cô không thể mạo hiểm mà chui đầu vào rọ như lần trước. Cô cần phải suy nghĩ thật thận trọng, thấu đáo; để sự hy sinh của Dart không trở nên vô nghĩa.

Đến khi cứu được Dart, Gemma sẽ dẫn anh đi khắp Shanley trên những con đường lát đá; cho anh xem quang cảnh về đêm khi cả thị trấn lên đèn. Dart sẽ được ăn món bánh mì quết bơ thơm nức mũi và uống loại sâm-panh hảo hạng mà những thanh niên trong trấn thường đến cửa hàng cô mua. Nhất định Dart sẽ rất vui; vì hơn ai hết, Gemma hiểu rõ, Dart mới chính là người khao khát cuộc sống tự do. Hãy đợi em nhé, Dart!

Gemma dốc chai bia uống một hơi rồi ho liên tục vì sặc. Cô siết chặt chai đến mức bàn tay nổi hằn những đường gân máu. Tất cả đều do tên Marcus độc ác! Chính hắn là người đã tước đi sự tự do của Dart và biến cô thành kẻ nửa người nửa yêu – với con ác thú đang lớn dần từng ngày trong cô. Chính hắn, tên Marcus xấu xa đã cướp đoạt giấc mơ của lũ trẻ ở cô nhi viện, rồi biến chúng thành tay sai khát máu. Cô nhất định sẽ cho hắn nếm trải sự đau đớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà những người như cô đã, đang và sắp chịu dựng. Gemma gọi đó là trả thù!

P.T nhìn Gemma; biết cô đang kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng thì cậu lo lắng lắm. Cậu sợ Ann tinh ý sẽ biết sự thật kinh hoàng đằng sau sự lẩn trốn của họ. Nhận ra bầu không khí đang trở nên nặng nề, cùng với thái độ kỳ lạ của hai người bạn, Ann thốc nhẹ cùi chỏ vào người P.T.

– Còn cậu thì sao?

– Em á? Em cũng không biết!

– Ai cũng phải có ước mơ chứ? Chẳng lẽ cả đời lẽo đẽo theo Gemma? – Ann cười lớn. – Cô ấy còn phải lấy chồng nữa chứ?

– Chồng gì ở đây? Gem có mình em là đủ rồi! – P.T cáu gắt. – Mà… ước mơ là gì vậy, chị xinh đẹp?

– Chỉ cần hiểu đơn giản là điều cậu muốn thôi! – Ann nhún vai. – Như tôi, ước mơ là muốn đến Việt Nam, mua một ngôi nhà và sống một cuộc sống mới.

P.T nhíu mày, ngẫm nghĩ những lời Ann nói. Ước mơ sao? Từ nhỏ đến lớn cậu chưa hề nghĩ đến điều này. Khi còn bé thì có thể là được chủ nhân yêu thương, được Gemma cho chơi cùng, còn khi lớn lên thì cũng chẳng biết mình thích điều gì. À chỉ duy nhất một điều, đó là tim Gem sẽ vận động vì cậu! Chỉ thế thôi!

– Tim chị Ann đã từng vận động bao giờ chưa?

– Sao? Tim không vận động mà còn ngồi ở đây nói chuyện uống bia với cậu được chắc? – Ann ngạc nhiên.

– Không phải! – P.T gắt lên, bắt đầu huơ chân múa tay. – Nghĩa là tim chị đập nhanh như tập thể dục, đập mạnh đến mức không thể thở, nặng nề như muốn thòng xuống đất. Vậy á?!

– Ý cậu là biết yêu phải không? – Ann ôm bụng cười nắc nẻ.

– Yêu? – P.T liếc mắt sang nhìn Gemma.

Nhận ra Gemma dường như không quan tâm đến cuộc đối thoại của Ann và mình, P.T lộ rõ tức giận. Gemma lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ với P.T; dù cậu đã làm rất nhiều chuyện cho cô, thậm chí từ bỏ cả cuộc sống yên bình vốn có để giúp Gemma trốn thoát. Cô thừa biết là cậu không còn đường quay lại; nên ít ra cô cũng nên cho cậu một chút hy vọng. Dù đó chỉ là sự quan tâm ít ỏi, vài hành động nhỏ nhoi để P.T tin vào quyết định của mình và có thêm động lực để bước tiếp con đường đó.

P.T giật lấy chai bia trên tay Ann, nốc một hơi gần nửa chai trong sự ngạc nhiên của hai cô gái. Cậu dằn mạnh chai bia xuống giường, nấc cụt liên tục. Mỗi lần như thế, mùi cồn khó chịu lại dấy lên mũi khiến cậu càng khó chịu hơn. Chất lỏng tràn xuống cổ họng, vào bụng, khiến bao tử cậu thắt lại. Mắt P.T lờ đờ, hai má ửng hồng, cả người nghiêng ngả. Gemma giận dữ đập mạnh xuống giường.

– Cậu điên rồi sao? – Gemma gằn giọng. – Ai cho phép cậu uống?

– Em uống thì đã sao? – P.T hét lên. – Gem lúc nào cũng hung dữ, cộc cằn với em. Gem là người thô lỗ nhất mà em từng gặp!

– Hôm nay cậu nói chuyện với tôi kiểu đó nữa sao? – Gemma giận dữ.

– Em nói đó, thì sao? – P.T mếu máo. – Gem có biết là em rất buồn không? Em đã bỏ tất cả để theo Gem, Gem còn không chịu trách nhiệm với em?!

– Cậu… cậu… nói gì vậy, P.T?

– Tim em vận động với Gem nhưng Gem lúc nào cũng dửng dưng, xa cách. – P.T gào lên. – Là yêu đó, Gem biết không? Sao Gem ngốc như bột vậy?

– Cậu say rồi, P.T! – Gemma trầm giọng.

– Tim em đã vận động… À không, đã yêu từ lúc Gem che cho em cây dù màu tím. – P.T mếu máo. – Em đã giữ đến tận bây giờ. Sao Gem vẫn cứ thờ ơ như vậy?

– Đủ rồi, P.T! Đừng nói nữa!

– Em… em muốn trở thành… À không Gem hãy là… là… – P.T hít thật sâu.

Chưa nói hết câu thì P.T đã vật ra giường, chìm vào giấc ngủ. Ann lay nhẹ người cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy đều đều. Gemma ra dấu cho Ann đừng đánh thức P.T. Gemma muốn yên tĩnh sau những lời thổ lộ của P.T. Từ trước đến giờ, Gemma luôn cảm nhận được sự quan tâm P.T dành cho mình; nhưng cô luôn tự trấn an đó chỉ là tình bạn như cô đối với Dart, Toby và May.

Ann nhìn thái độ từ ngỡ ngàng chuyển sang ngờ nghệch của Gemma thì phá lên cười. Thì ra hai người này đều không biết tình yêu là gì! Kẻ ngô nghê cho, người hờ hững nhận nhưng có vẻ chỉ là mối tình một phía thì phải?!

– P.T cũng tốt mà! – Ann nốc hết phần bia còn lại trong chai. – Tuy vẻ ngoài có kỳ quặc nhưng tôi tin cậu ta tốt hơn khối đàn ông trên đời đấy!

– Tốt thật! – Gemma thở dài. – Nhưng chỉ nên dừng lại ở đó thôi!

– Cô không có cảm giác tim vận động như cậu ta sao? – Ann cố gắng nhịn cười khi nghĩ đến câu nói của P.T.

– Với tôi, P.T như… một người thân! – Gemma cũng nốc hết phần bia còn lại trong chai.

***

May đứng từ xa nhìn dòng người tấp nập trước mắt và những ngôi nhà kiến trúc rất đẹp mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cô hòa vào nhóm con gái đang đi, nghe họ bàn tán rôm rả về những bộ quần áo và những món đồ lạ lẫm mà họ gọi là trang sức. Cô thẫn thờ bước đi, mắt láo liên nhìn quanh, không để ý một chiếc xe đang lao đến. May bất giác lùi sang trái, chiếc xe sượt qua người cô kèm theo lời chửi rủa inh ỏi của một gã đàn ông.

May giật mình sực tỉnh, nhận ra mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ; và cô đang đi ở giữa đường, nơi những chiếc xe đang nối đuôi nhau chạy thành hàng ngay ngắn. Nhiều tiếng còi xe vang lên kèm theo những tiếng la ó, chửi bới nhưng May không để ý đến. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm ra nơi ở của Gemma. Băng Nhi chỉ cho cô biết khu vực này, còn địa điểm chính xác phải dựa vào năng lực của cô.

May rẽ vào một con ngõ nhỏ, di chuyển khá nhanh và rồi phải dừng lại khi bị một đám thanh niên râu ria lởm chởm chặn đường. Chúng nháy mắt với nhau và vây quanh cô, dùng những lời trêu ghẹo tục tĩu. May dửng dưng đẩy hai người thanh niên ra và bước tiếp như không có chuyện gì. Một tên trong số đó chạy theo, ôm chầm lấy May từ phía sau, bàn tay không ngừng sờ soạng. Người May run lên; cô chộp mạnh, kéo tới và bẻ quặt tay hắn, quật hắn nằm sõng soài trên đất. Những gã khác thấy thế thì giận dữ lao đến. Nhưng mọi thứ kết thúc rất nhanh – gã ôm đầu đầy máu, kẻ ôm bụng quằn quại trên mặt đất.

May bóp cổ một thanh niên khiến hắn đau đớn, thều thào xin tha. Cô quét mắt nhìn những tên khác, gương mặt chúng biểu lộ rõ sự sợ hãi. Đứng nấp sau một cây cột to, Băng Nhi chăm chú quan sát từng cử chỉ của May. Đôi mắt trên chiếc đầu lâu đính ở gậy baton chớp đỏ, Băng Nhi khẽ nhếch mép cười.

 

==> Đọc Fulll truyện Lời nguyền bất tử tập 1 Tại Đây

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...