LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG XI : NGUỒN CỘI

No votes yet.
Please wait...

Thế nào mà P.T cũng chợp mắt được sau một hồi nghĩ vẩn vơ nơi phòng giam u tối. Dù sao, P.T cũng đã biết trước kết quả nếu quay về trại X, nên có căng thẳng cũng không giải quyết được gì. Thật đúng là Marcus quá tàn độc; chỉ tiếc cậu đã nhận ra điều đó quá muộn, nhưng cũng đã lỡ rồi, thế nên đừng nghĩ thêm gì nữa. Nhưng vừa nghĩ đến thì Marcus xuất hiện khiến P.T co rúm cả người vì sợ – vẫn là bộ mặt lạnh tanh và cái nhìn như muốn xuyên thấu trái tim bé nhỏ của cậu. Lần này thì mình chết chắc – P.T sợ hãi nghĩ; không, cậu không muốn thế!

Giật mình tỉnh dậy, P.T vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng. Nhìn dáo dác khắp bốn bức tường để xác nhận Marcus không hề có mặt ở đây, tất cả chỉ là một giấc mơ, P.T thở phào nhưng lòng vẫn nặng như có cả tấn chì trong ấy. Đi lại bên những song sắt của phòng giam, P.T ước mình có thể ép người thành một lát bột mỏng dính để lẻn ra ngoài. Nhưng sức người có hạn, P.T phải cần nhiều thời gian nữa mới luyện tập được đến trình độ ấy. Đưa tay đấm lên cánh cửa trong cảm giác bất lực, chán nản, P.T tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cửa tự nhiên hé mở. Chần chừ một lát, P.T đẩy cửa nhè nhẹ, rồi ló đầu ra; bên ngoài, hành lang tĩnh mịch, tuyệt nhiên không một bóng người. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cửa không khóa, không một ai canh gác nơi này? Không chần chừ thêm nữa, P.T thà chộp lấy cơ hội ngay trước mắt – dẫu chẳng biết thành bại gì, còn hơn ở đây và phân tích những điều mà có nghĩ sao cũng không có câu trả lời.

Khi ra khỏi phòng giam, dĩ nhiên P.T nghĩ ngay đến việc tìm và giải cứu cho Gemma. Không khó để tìm ra Gemma – dù gì thì P.T cũng quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây. Nhìn thấy P.T, Gemma liền bật dậy, bước nhanh về phía song sắt.

– P.T, sao cậu đến được đây?

– Ôi Gem… Gem không biết đâu, em đã đánh bại cùng lúc cả chục Corun mới thoát ra được đấy! – Vừa nói P.T vừa chạy quanh khắp nơi tìm cách mở khóa.

– Không được đâu, phải có chìa khóa mới mở được! – Gemma nói khi thấy bộ dạng lăng xăng của P.T. – Mà… thật là một mình cậu đánh bại cả đám Corun…?

– Thật! À… mà… – P.T ấp úng, rồi hào hứng reo lên. – A em tìm thấy chìa khóa rồi, Gem!

Mắt P.T sáng rỡ khi tìm thấy xâu chìa khóa được treo trên tường cạnh giá đỡ những ngọn nến. Mọi chuyện dễ dàng đến độ khó tin, khiến Gemma buộc phải hoài nghi; nhưng thời gian gấp gáp, bọn cô phải ra khỏi đây ngay trước khi Corun phát hiện.

– Mình đi thôi, Gem! – P.T vội kéo Gemma. – Mình đi theo lối cũ…

– Chờ đã…

Gemma khựng lại trước sự ngạc nhiên của P.T. Cậu vẫn chưa hiểu Gemma định làm gì; giờ, không phải chuyện quan trọng nhất là tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt hay sao chứ?

– Tôi phải cứu Dart! – Vừa dứt lời, Gemma đã lao đi.

– Hả??? Gem vừa nói gì… Gem, không được đâu…

Tất nhiên là P.T không thể ngăn nổi Gemma; thế nên, ngoài chạy theo và càm ràm, cậu chẳng làm gì khác được. Cả ba được giam trong cùng khu biệt giam, nên chẳng khó khăn gì để Gemma và P.T tìm thấy Dart. Gemma lặng im, xót xa nhìn Dart đang bất động trong chiếc lồng sắt; vậy ra, anh đã bị giam giữ, bị tra tấn ngay tại đây kể từ lúc bị bắt.

– Dart… em đây Dart…! – Gemma áp người sát vào song sắt.

Dart có vẻ thấm mệt từ sau buổi tiêm Corundias. Từ khi bị đem về lại phòng giam, anh cố giữ bình tĩnh, tự hỏi, không biết thứ thuốc quái quỷ ấy đã đi tới những đâu trong cơ thể mình; nhưng anh biết chắc một điều, trái tim đang thình thịch đập vẫn là của anh.

– Gem… sao em đến được đây? – Dart như không tin vào mắt mình khi thấy Gemma, cố gượng dậy.

– Em đến để cứu anh!

– Không! Em rời khỏi đây ngay! Bọn chúng sắp đến rồi! – Dart nói, giọng rất yếu, nhưng đủ cương quyết. – Vả lại… anh sắp thành Corun rồi…!

– Để sau rồi nói!

Gemma gạt đi, có thế nào thì cũng không thể bỏ anh lại đây được; cô cầm xâu chìa khóa lên tra từng chìa vào ổ của lồng sắt. P.T sốt ruột đứng canh bên ngoài, chốc chốc lại quay vào giục Gemma. Phải mất nhiều lần tra mới tìm ra được đúng chìa khóa của lồng sắt; Gemma mở toang cửa, nhìn Dart đợi chờ. Thoáng chút do dự, nhưng rồi Dart cũng nhanh chóng cùng Gemma và P.T chạy ra ngoài.

Nhưng khi cả ba vừa chạy lên hết cầu thang dẫn lên trên thì đã đụng phải một toán Corun; tiếng còi báo hiệu cũng vang lên ngay sau đó. Lần này có thêm Dart, nên nhóm Gemma nhanh chóng vượt qua vòng vây của Corun. Thêm những nhóm Corun khác truy đuổi, buộc Gemma, Dart và P.T phải chia ra làm ba hướng để phân tán lực lượng kẻ địch. Cuối cùng, họ cũng cắt đuôi được toán Corun, thoát khỏi trại X.

Nhưng tại sao mọi thứ lại diễn ra dễ dàng đến vậy? Gemma không thể không suy nghĩ; nhưng thôi, điều quan trọng là họ đã trốn thoát thành công, trên hết là đã cứu Dart. Với Gemma, vậy đã là quá tốt rồi!

***

Dừng chân bên một khe nước nhỏ, cả ba tranh thủ nghỉ mệt trước khi tiếp tục lên đường. Gemma hơi lo lắng cho Dart, về việc anh sẽ bị giày vò bởi những cơn đau từ Corundias – như cô trước đó. Nhưng đến bây giờ, điều may mắn là vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Dart sắp biến thành Corun. Mà cũng có thể Dart cũng giống Gemma – thêm một trường hợp ngoại lệ của tạo hóa, từ chối sự điều khiển của Corundias. Nhưng, như thế liệu có thể xem là may mắn – khi mình khác biệt hoàn toàn với mọi người? Gemma chua chát nghĩ đến những lời Marcus nói; rằng, cô thực chất là một con quái vật và đó là sự thật không thể chối cãi. Lần đầu tiên Gemma cảm thấy bất lực với chính số phận của mình.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

– Em mệt hả, Gem? – Dart cất tiếng khi thấy Gemma bỗng trầm tư lạ thường.

– À… không, em không sao! – Gemma gượng cười. – Chúng ta… sắp ra khỏi đây rồi; ngoài kia là một thế giới rất thú vị…

– Gem, chúng ta đi nhanh thôi, em sợ! – P.T nói vọng xuống từ cành cây.

Gemma ngước lên nhìn P.T, thoáng tỏ vẻ bực bội; nhưng nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của cậu thì xuôi ngay. Có lẽ cậu còn sợ nước hơn cả Corun.

– Được rồi, đi đây! – Gemma gật đầu rồi quay sang nhìn Dart. – Mình đi thôi, Dart!

– Chúng ta chắc sẽ thoát khỏi Marcus chứ? – Dart quay sang Gemma. – Ý anh là… kể cả khi mình đến được thế giới ngoài kia.

– Em không chắc, nhưng ít ra chúng ta sẽ được sống cuộc đời của chính mình. – Gemma nhìn xa xăm về phía trước. – Thế giới ngoài kia rất rộng lớn, ở đó Marcus không là gì cả…

– Anh nghĩ ông ta sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu… – Giọng Dart trầm xuống. – … Nhất là em, Gem!

Gemma quay sang, bắt gặp cái nhíu mày từ Dart; có vẻ như anh biết được điều gì đó. Gemma im lặng chờ đợi câu chuyện từ Dart; nhưng anh lảng tránh cái nhìn của cô. Gemma nhìn anh thêm chút nữa, rồi khe khẽ thở dài; nếu đây chưa phải lúc để nói, thì cô cũng không muốn anh phải khó xử thêm.

Nhưng Gemma không thể dừng việc suy nghĩ lại. Câu Dart bỏ lửng khi nãy, có phải Gemma có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, khiến Marcus nhất định chọn cô? Con quái vật trong Gemma mà Marcus nói là bản năng của cô – và được Băng Nhi gọi theo cái tên Medaras, mà Gemma loáng thoáng nghe được khi Marcus tưởng có thể làm cô bất tỉnh – có phải là lý do để hắn nhất định phải sở hữu sự trung thành của cô? Cô thật là hậu duệ gần như cuối cùng của tộc người kỳ lạ này sao? Gemma không chắc những gì mình nghe được khi Marcus bịt khăn đen lên mắt cô là đúng; mà cho dù đúng, thì cô cũng chưa biết mình phải tìm hiểu ở đâu để biết rõ thân phận của chính mình?! Có phải, Dart biết gì về điều này? Tại sao anh lại chọn cách im lặng và lảng tránh?…

Nhưng trước mắt, Gemma thấy dễ chịu hơn để tạm thời chấp nhận con người mình. Sau những mông lung – đến mức có lúc rơi vào tuyệt vọng – về “con quái vật” trong mình, giờ đây, Gemma đã nhìn thấy những tia hy vọng nhỏ nhoi – nhưng cũng đủ để cô vững tâm bước tiếp. Ít ra thì cô cũng như bao người khác – có tổ tiên, dòng dõi; dù ngoài cái tên Medaras, cô chẳng biết gì hơn.

– Sao anh lại nghĩ hắn sẽ không để yên cho Gem?

 P.T lên tiếng khiến Gemma giật mình, quay về với thực tại. Thấy P.T giương mắt nhìn Dart – có lẽ cậu đợi một câu trả lời – thì cô cũng quay sang nhìn anh.

– Tôi nghe Marcus nói… – Dart nhìn sang P.T, bình thản. – Dù sao tôi cũng ở đó một thời gian khá dài mà!

Nhưng rõ ràng, câu trả lời này không những không đủ để thuyết phục, mà còn khiến Gemma và P.T tò mò hơn. Dart lần này nhìn thẳng Gemma, vẫn rất bình thản.

– Anh còn nghe nói, bộ tộc của em đã từng sống ở cây… – Dart khẽ cau mày, cố nhớ. – … À Cây Chân To!

– Cây Chân To? – Gemma và P.T đồng thanh nhắc.

– Nó ở đâu? – Gemma ngơ ngác nhìn Dart nhưng chỉ nhận được cái nhún vai từ anh.

– Gem… Gem… – P.T khều Gemma. – Hình như em biết Cây Chân To ở đâu…

***

Kế hoạch thay đổi; thay vì nhanh chóng vượt rừng thì cả ba cùng nhau tìm đến Cây Chân To. Tuy không biết có thể giúp ích được gì cho công cuộc tìm lại cội nguồn của Gemma không; nhưng dù sao Gemma cũng muốn đến nơi mà trước đây tổ tiên cô từng sống. Nhưng đó chưa phải là vấn đề, mà là với trí nhớ của P.T, không biết khi nào họ mới tìm ra Cây Chân To.

Trên đường đi, P.T đã hé lộ một chuyện không ngờ tới – chính cậu đã nhặt Gemma tại gốc Cây Chân To, đưa về cô nhi viện. Nhưng không phải dưới hình hài một đứa bé bình thường, mà là một tảng đá màu trắng; phải, cậu cứ nghĩ nó là tảng đá, cho đến khi vô tình làm vỡ thì mới biết đó là quả trứng chứa một bé gái vẫn còn đang say ngủ bên trong. Marcus biết đây không phải là một đứa trẻ bình thường, nên đã im lặng quan sát và chờ đợi. Còn P.T vẫn luôn nhận ra Gemma là vì con mắt phải màu tím trong vắt như pha lê.

– Gem không biết chứ, lúc bế Gem, em sợ lắm! – P.T vẫn thong thả vừa đi vừa kể, không để ý đến sự gấp gáp của Gemma và Dart. – Người Gem lúc ấy toàn vảy là vảy, chỉ khi tắm mới hết…

– Được rồi, P.T! – Gemma phát cáu vì họ cứ phải đi vòng quanh mãi. – Cậu có chắc là mình nhớ đường đến đó không?

– Nhớ chứ, tin em đi, sắp tới rồi!

Lại là điệp khúc quen thuộc ấy, nhưng biết sao được, ngoài P.T ra, chẳng ai biết đến sự tồn tại của Cây Chân To. Cứ thế, Gemma và Dart đi theo P.T khắp khu rừng, tiếp tục nghe những câu chuyện không hồi kết của cậu – thậm chí là không chắc chúng có thật; vì trí nhớ của P.T là thứ không nên tin nhất trên đời này. Cho đến lúc tưởng chừng như không thể kiên nhẫn được nữa, Gemma dừng lại thì bỗng nghe có ai đang gọi mình. Không hẳn là gọi tên Gemma, chỉ là cảm giác mơ hồ rất lạ thoáng qua; nhưng Gemma chắc chắn đó là gọi mình. Cô cố gắng tập trung lắng nghe nhưng vô ích; tiếng vọng xa dần rồi tan hẳn…

Chỉ khi bừng tỉnh, Gemma mới phát hiện ra nơi mình đang đứng là rừng cổ thụ. Quay sang nhìn, P.T và Dart vẫn ở sát cạnh khiến cô yên tâm hơn. Bước chầm chậm để không vấp phải những rễ cây khổng lồ vươn mình lên mặt đất, Gemma nghĩ đám cây cổ thụ này dễ đến cả trăm năm. Rồi Gemma khựng người lại, cảm giác quen thuộc tràn đến khi cô đứng trước một cây cổ thụ rất lớn. Gemma hướng mắt về phía cây cổ thụ già cỗi có tán lá rộng, xanh mát che khuất cả một góc trời; có lẽ đây là cây cổ thụ già và to lớn nhất khu rừng này. Điều lạ lùng nhất, là đám rễ không phân tán xung quanh như những cây khác, mà túm tụm lại thành một mảng, chồng chất lên nhau. Gemma thoáng sững sờ khi nhận ra, hình dáng cây cổ thụ này chẳng khác nào một bàn chân to tướng, vững chãi đội cả bầu trời rộng lớn phía trên.

– P.T! – Gemma gọi khi P.T không rời mắt khỏi cây cổ thụ trước mặt. – Có phải là nó không?

P.T hơi nghếch đầu về phía Gemma, rồi lại quay nhìn cây cổ thụ trước mặt – nhìn chằm chằm như bị thôi miên.

– Đúng là nó rồi, là Cây Chân To đó, Gem!

Gemma thật sự không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cảm động, vui sướng hay tủi thân? Trước mặt cô là Cây Chân To, thứ mà mọi người cho rằng là cơ sở để tìm đến với tổ tiên của dòng tộc Medaras; nhưng có thật là thế, hay chỉ là nơi mà cô đã bị chối bỏ, khi còn chưa thật sự có một cuộc sống đúng nghĩa? Cảm giác sợ hãi từ từ dâng lên trong lòng Gemma; cô cứ thế, đứng im và tự hỏi, mình sẽ đối diện với mọi thứ như thế nào? Cả Dart và P.T đều im lặng, quan sát Gemma; một lúc sau, Dart tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay rắn rỏi lên vai cô.

– Gem…

– Em không sao! – Gemma gượng cười, cắt ngang lời Dart.

Thật may, vì lúc này, anh cũng chẳng biết nói gì. Nếu thật Cây Chân To có liên quan đến thân thế Gemma thì có phải cô đã đến muộn rồi không? Nó vẫn luôn ở đấy – gần sát – và chờ đợi Gemma trở về; nhưng cô đã bỏ qua cội nguồn của mình suốt hai mươi năm. Giờ biết ở đây còn những gì để cô tìm kiếm cơ chứ?

Hít một hơi thật sâu, Gemma chầm chậm tiến lại gần Cây Chân To; Dart và P.T hồi hộp đứng nhìn theo. Khi đã đến rất gần, Gemma dừng lại, từ từ đưa tay chạm vào lớp vỏ xù xì ghi lại những thăng trầm, cả những khắc nghiệt của thời gian. Không hiểu sao, Gemma cảm giác Cây Chân To như muốn bao trùm, ôm lấy cô, bằng những cảm xúc cũng không thể nói thành lời – như trong lòng cô lúc này vậy. Nhắm mắt, hít thở nhè nhẹ, Gemma muốn cảm nhận tất cả, bằng tất cả sự chân thành của trái tim mình.

***

Câu chuyện về bộ tộc người rắn Medaras đã từng tồn tại trước đây rất lâu, đến mức thước đo thời gian không thể nói lên được gì cả. Sau trận đại hồng thủy, tổ tiên người Medaras đã di cư đến đây, cùng nhau sinh sống với muôn loài trong hòa bình. Người Medaras tôn sùng loài rắn bởi lẽ dòng giống của họ cũng từ đó mà ra.

Thuở xa xưa, người Medaras tuy mang hình dạng con người nhưng có phần xấu xí bởi lớp da vảy sừng xù xì và hàm răng sắc nhọn kỳ quặc, ghê rợn, đến mức khi nhìn thấy, chẳng ai muốn đến gần. Nhưng bù lại, người Medaras có khả năng chiến đấu phi thường mà ít loài nào sánh kịp. Họ nhanh nhẹn, dẻo dai và tinh quái; nhưng đó cũng chỉ là bản năng tự vệ thường thấy. Điều họ mong muốn nhất vẫn là được chung sống hòa bình cùng muôn loài.

Cho đến một ngày, không hiểu sao người Medaras bỗng trở nên khác lạ. Dường như họ đã rũ bỏ được vẻ ngoài xấu xí ấy và hoàn toàn mang vẻ ngoài của một con người bình thường khiến các tộc khác ai cũng cảm thấy ghen tị. Có những câu chuyện được kể lại, rằng người Medaras đã đánh thức và giam giữ một vị thần, bắt ngài phải phục tùng cho cả bộ tộc. Đó là lý do mà họ chạm đến được với những thứ vốn chưa từng có tiền lệ trong cuộc đời.

Sự ganh ghét từ những tộc khác ngày càng rõ ràng hơn, khi người Medaras càng lúc càng hoàn thiện và ưu tú. Và sự đố kỵ ấy cứ âm ỉ cháy từ ngày này qua ngày khác, chỉ chờ một cơn gió nhẹ thôi là có thể bùng lên thiêu rụi tất cả. Người Medaras không hề hay biết, họ vẫn ngày đêm sống và làm việc cùng nhau, cố gắng duy trì hòa bình với muôn loài.

Rồi ngày ấy cũng đến, theo thông lệ hằng năm, các bộ tộc lại cùng nhau đi săn, ai là người bắn hạ được mãnh hổ sẽ chiến thắng. Thật ra, trước khi loài mãnh hổ này xuất hiện, thì việc săn bắn này chỉ giống như một trò chơi, một cơ hội để các bộ tộc giao lưu, học hỏi. Kể từ khi mãnh hổ xuất hiện – tạo ra nỗi khiếp sợ của các bộ tộc lúc bấy giờ – thì việc săn bắn trở thành mục tiêu để tìm lại được cuộc sống yên ổn.

Không ai thật sự biết loài mãnh hổ này từ đâu đến; chỉ biết nó có thể hạ gục con mồi chỉ bằng một cú tát. Đã nhiều thành viên của các bộ tộc khác thương vong trước móng vuốt của con quái vật này, trừ người Medaras. Dĩ nhiên, họ cảm thấy mình may mắn; nhưng không tránh khỏi việc các bộ tộc khác thêm nghi kỵ, khó chịu khi nhắc đến tộc người rắn này. Vì lợi ích chung, người Medaras quyết tâm hạ mãnh hổ; không phải để giành chiến thắng lần thứ mười, mà là để bảo vệ cuộc sống của mọi người nơi đây.

Dĩ nhiên, các tộc người khác cũng tranh đua quyết liệt trong cuộc đi săn; nhưng với họ, đó là một cách để thể hiện mình trước Medaras, chứ không đơn thuần chỉ là giữ bình yên cho tất cả – như tộc người rắn vẫn nghĩ. Thế nhưng, có lùng sục cả khu rừng – suốt hai ngày hai đêm – vẫn không tìm ra tung tích mãnh hổ. Có thể, nó đã đánh hơi thấy nguy hiểm và lẩn trốn; hoặc con mãnh hổ đủ khôn ngoan, đợi các bộ tộc tách ra nhiều hướng – khi lực lượng của họ mỏng đi – thì xuất hiện và tấn công, hạ gục từng con mồi.

Tộc trưởng Medaras – một chàng trai tuổi trẻ tài cao – quyết tâm hạ con mãnh thú, xem như một món quà cho đứa con sắp chào đời của mình. Anh quyết định hạ lệnh tách ra, sau khi trao đổi kỹ lưỡng phương cách báo hiệu cho đồng đội khi phát hiện dấu vết. Đang đi, tộc trưởng ra hiệu dừng lại; anh cảm nhận được sự di chuyển khác thường gần đây. Xung quanh, cây cỏ nằm rạt – có thể mãnh hổ đã từng đi qua đây, hoặc nó đang ở đây!

Thận trọng tiến từng bước nhỏ, vừa di chuyển, vừa quan sát, vị tộc trưởng trẻ tuổi dừng lại, nhanh chân nhảy sang một bên, tránh cú vồ từ phía sau. Sau lưng là điểm mù, nhưng khả năng cảm nhận mọi âm thanh – dù rất khẽ – của tộc người rắn là quá tốt; thế nên, con mãnh hổ chỉ có thể rướn cú tát làm đứt sợi dây đeo tù và trên cổ tộc trưởng Medaras mà thôi. Không còn phương tiện báo động, vị tộc trưởng biết, trước mắt anh là một cuộc chiến sống còn.

Nếu mãnh hổ có sức rướn tốt, với những cú tát đủ mạnh để đập ngã một cây to; thì tộc trưởng Medaras lại có sự uyển chuyển, dẻo dai và khả năng quan sát cực tốt. Hai bên quần nhau thêm một chặp thì con thú dữ chuyển từ đói khát, thèm muốn con mồi, sang giận dữ và điên cuồng. Nó bỏ qua bản năng vờn mồi của giống loài, nhất nhất tung ra những đòn chí mạng – nhất định biến chàng thanh niên trước mắt thành bữa ngon hôm nay. Gần đó, tiếng tù và rền lớn; tộc trưởng Medaras thoáng chểnh mảng, đưa mắt nhìn qua, tìm kiếm đồng đội của mình. Ngay lập tức, con mãnh hổ trờ đến, quật thẳng một đòn vào người khiến anh ngã ngửa. Từ trên cao, con thú dữ ngoác rộng miệng, chìa hai hàm răng sắt nhọn thẳng về cổ chàng trai.

Dùng hết sức bình sinh, tộc trưởng chụp hai tay vào hai hàm của con thú, giữ chặt. Mõm bị khóa khiến con mãnh hổ càng tức giận hơn; nó đè cả thân mình lên chàng trai phía dưới, rồi ra sức dùng hai chi trước tát kẻ thù. Tộc trưởng Medaras liên tiếp dính đòn khiến toàn thân bê bết máu. Có vẻ, chỉ thêm một chút nữa thôi, anh sẽ kiệt sức và chịu chết trước con quái thú này.

Bất thình lình, một luồng sáng màu tím nhạt – mang một nội lực phi thường – bùng ra từ cặp mắt của tộc trưởng, hất con mãnh hổ dội ngược về sau. Con thú rú lên đau đớn và cả hoang mang, hoảng sợ. Ngay lập tức, anh bật dậy, lao tới. Lúc này đây, khi nhìn sâu vào đôi mắt tím ấy, con mãnh hổ trở nên hoảng hốt, thậm chí là rúm ró; đối diện nó là một con mãng xà đang bung mình lao đến, chứ không phải là một con người yếu đuối nữa rồi. Ngay phút giây cuối đời, con mãnh hổ mới thật sự biết mình đối đầu với ai.

Tất cả mọi người trong buổi đi săn hôm ấy đều thật sự bất ngờ; khi mà đến nơi, thứ họ nhìn thấy là xác con mãnh hổ bất động sát cạnh bên tộc trưởng Medaras. Nhưng cũng khi mọi người vừa đến, là lúc anh gục xuống. Sau vài giây lặng im, có tiếng ai đó hét lên, có bàn tay ai đó chụp lên mắt anh, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối…

Tộc trưởng Medaras tỉnh dậy bởi những âm thanh đau đớn – rõ ràng bị chặn lại – quanh mình. Xung quanh vẫn tối đen; có vẻ như, mắt anh vẫn bị bịt kín. Anh cựa mình và chua chát phát hiện ra bản thân đã bị trói. Chỉ vậy, rồi tiếp đến là cảm giác đau nhói ở ngực trái – bỏng rát chạy dọc cơ thể, kéo anh xuống, lịm dần với câu hỏi, tại sao?!… Đêm ấy, tất cả những chiến binh hùng mạnh nhất của tộc Meradas đều bỏ mạng trong trại nghỉ khi đang trên đường về nhà, cùng với chiến tích lẫy lừng của họ. Dĩ nhiên, thông tin mà người thân họ nhận được không bao giờ là sự thật – đó là sự hy sinh anh dũng trong cuộc chiến với mãnh hổ.

Tộc trưởng phu nhân suy sụp hoàn toàn, vì chỉ vài ngày nữa là đến ngày hạ sinh đứa con đầu lòng; không thể tin rằng anh không còn cơ hội nhìn thấy con mình. Cô không tin tộc trưởng chết đơn giản như vậy, vì không ai là không biết khả năng của anh. Nhưng lúc này, cô buộc phải dành tâm trí cho đám tang, buộc phải nhắc nhở mình phải vững tinh thần để đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh.

Khi đám tang vẫn còn chưa kết thúc, khi nỗi đau làm suy giảm toàn bộ sức mạnh của tộc Medaras, một cuộc tàn sát đẫm máu nhắm thẳng vào họ, quyết tâm đưa họ đến sự tuyệt diệt. Không còn những chiến binh trụ cột, những người phụ nữ kiên cường của Medaras đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Không còn đường sống nào dành cho Medaras; thế giới không dung cho những kẻ mạnh. Mầm sống duy nhất vươn lên, ngay trong đêm tưởng như tuyệt diệt của Medaras – đứa con vừa chào đời của vị tộc trưởng nọ. Và, để cứu sống đứa trẻ, tộc trưởng phu nhân vội vã phong ấn một quả trứng bao bọc cho con mình – ngay khi còn chưa kịp biết giới tính của đứa trẻ – trước khi trút hơi thở cuối cùng ngay tại Cây Chân To.

Sau khi xóa sổ người Medaras, các tộc người khác mới nhận ra, không hề có vị thần nào giúp đỡ cho Medaras cả; chỉ là, họ đã tiến hóa dần theo thời gian và ra sức luyện tập để nâng cao khả năng của từng người. Có chăng, là viên ngọc thiêng mà tộc Medaras xem như báu vật. Nhưng viên ngọc đã biến mất – hoặc đã bị chôn vùi cùng với cả bộ tộc. Thời gian phủ mờ tất cả mọi thứ, đưa câu chuyện này thành dĩ vãng và bị lãng quên. Chỉ có Cây Chân To vẫn sừng sững ở đó; và chỉ có nó mới biết cái tên Medaras chưa bao giờ bị quên lãng. Và Cây Chân To vẫn đợi chờ một người, vào một ngày, tìm về với nguồn cội…

***

– Tôi thật sự rất mong chờ, thưa ngài!

Băng Nhi cung kính phía sau Marcus khi cả hai đang đứng trên đài quan sát của trại X. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Gemma trở về và gây náo loạn nơi đây; nhưng đến giờ, vẫn chưa có thông tin về tung tích của cô. Marcus vẫn bình chân như vại, cho dù đang để sổng tới ba người và kế hoạch có nguy cơ bị gián đoạn.

– Sắp rồi! – Marcus nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi mục tiêu. – Nó sẽ là của ta!

– Tất nhiên rồi, thưa ngài! – Băng Nhi tiếp lời. – Hy vọng ngài sẽ không quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta.

Marcus nhìn xuống cây gậy baton – cho đến khi lấp đầy nó, ông sẽ không dừng lại. Thế giới này, với Marcus sẽ không bao giờ là đủ cả.

***

Phải một hồi lâu, Gemma mới có thể bình tĩnh lại sau những gì nhìn thấy – như mộn món quà mà Cây Chân To đón cô trở về. Gemma xúc động, như thể chính cô đã trải qua những năm tháng ấy. Mà đúng ra, Gemma đã là một trong số những người Medaras bỏ mạng đó, nếu không có sự chở che của mẹ… Mẹ! Tiếng gọi thiêng liêng mà Gemma chưa bao giờ được gọi thốt lên trong suy nghĩ; dù có đau đớn nhưng phần nào cũng giúp Gemma giải tỏa những trăn trở bấy lâu. Gemma có căm hận, nhưng trên hết là tự nhắc bản thân phải sống xứng đáng với vị thế một hậu duệ của bộ tộc người rắn Medaras.

– Vậy là tốt rồi, ai cũng phải có cội nguồn… – Dart bỏ lửng câu nói.

Gemma nhìn Dart mỉm cười, thầm nghĩ, “rồi anh cũng sẽ tìm thấy cội nguồn của mình vào một ngày gần nhất!”.

– Á…!!! Gem… cứu em với!

Tiếng P.T la thất thanh; nhưng nhìn quanh, Gemma không thấy cậu đâu cả. Gemma và Dart đưa mắt nhìn nhau, thủ thế; nhưng rồi cùng giãn ra, khi nhìn thấy một lối đi đang mở dần ra ngay giữa Cây Chân To.

 

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – tập 1 Tại Đây

 

 

 

No votes yet.
Please wait...