LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG XII : BÍ MẬT

No votes yet.
Please wait...

– P.T, cậu có trong đó không?

Tiếng Gemma vang vọng và tan dần như bị nuốt chửng bởi Cây Chân To. Vẫn biết, đây là cây cổ thụ đặc biệt – cả về tuổi thọ lẫn kích cỡ, dĩ nhiên cũng phải kể đến những gì nó đã chứng kiến về lịch sử tộc Medaras; nhưng không ai ngờ, bên trong nó còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn – mà chắc hẳn, Gemma và Dart đang nóng lòng muốn khám phá ngay.

Dart đi trước, theo sau là Gemma – vẫn chưa khi nào thôi cảnh giác, nhìn xung quanh. Nhìn bên ngoài, Cây Chân To đúng là có đường kính to vượt trội so với những cây cổ thụ quanh đây; nhưng không thể nghĩ nó lại to lớn đến mức tạo thành một hang động thế này. Khi đã vào hẳn bên trong, Gemma và Dart có cảm giác đây là ngôi nhà lớn vững chãi, thay vì một gốc cây cổ thụ bình thường.

– A! – Gemma kêu khe khẽ khi suýt nữa hụt chân xuống bậc thang bên dưới.

– Có sao không, Gem?

 Dart vội lần mò trong bóng tối đỡ Gemma dậy, rồi lần trong túi quần tìm bật lửa – một thói quen từ khi còn là một đứa trẻ, luôn phải che chở những người bạn sợ bóng đêm của mình. Tiếng bật lửa vang lên, mang theo đốm lửa tuy nhỏ nhưng cũng phần nào giúp Gemma và Dart lờ mờ nhìn ra mọi thứ trong thân cây. P.T không có ở đây! Nhìn xuống dưới bậc thang sâu hun hút, cả hai nhìn nhau và gật đầu, không loại trừ khả năng P.T đã rơi xuống dưới.

Không biết có bao nhiêu bậc thang dẫn xuống dưới và cũng chẳng biết nó sẽ dẫn đi đâu; ánh sáng từ bật lửa quá nhỏ bé để có thể soi xa hơn. Gemma cứ thế vịn vai Dart, từ từ bước xuống. Bậc thang nhỏ hẹp và rất dốc, thế nên cả hai thận trọng bước từng bước một và luôn để ý quan sát người còn lại.

Gemma thật sự khâm phục ai đã xây dựng nên cả mật thất bên trong cây cổ thụ này; bao lâu rồi mà mọi thứ vẫn rất chắc chắn. Có khi nào đây chính là nơi trú ẩn của người Medaras khi xưa? Họ đã cố chuẩn bị tất cả nhưng không thể nào thoát khỏi thứ gọi là số mệnh.

– Còn xa không, Dart? – Gemma nôn nóng khi thấy đi mãi mà vẫn chưa đến được mặt phẳng tầng dưới.

– Anh không chắc, nhưng… á… cẩn thận, Gem…! – Chưa kịp dứt lời, Dart đã chúi người về phía trước, không phải hụt chân mà là đạp trúng vật gì đó.

– A!!! Chết tôi rồi… đau quá…!

Chính xác là tiếng của P.T, nhưng vẫn chưa xác định được cậu đang ở. Dart nhanh chóng lấy lại thăng bằng để không bị ngã. Đưa bật lửa sát xuống, cả Dart và Gemma ngạc nhiên khi thấy P.T nằm lăn quay phía dưới, không ngừng xuýt xoa vì vừa bị đạp. Ban nãy, trong lúc Gemma kể về những gì cô cảm nhận được khi sờ vào Cây Chân To, thì P.T đã lẻn đi thăm thú và vô tình phát hiện ra cửa vào thân cây. Vì tò mò nên P.T nhanh nhảu bước vào và hụt chân lăn xuống dưới này. Chưa kịp bò dậy – vì thật ra cũng chẳng thấy gì giữa bốn bề tối đen như mực này, để có thể xác định phương hướng – thì lại bị đạp trúng người đau điếng. Dart rối rít xin lỗi, nhưng P.T quyết không bỏ qua, ai bảo anh ta quá thân thiết với Gem chứ?! Và ở Dart có điều gì đó không ổn – P.T nghĩ thế; tất nhiên, đó chỉ là cảm giác của cậu nên không dại gì vội vàng nói với Gemma ngay – thật ra, có muốn nói thì cũng làm gì có cơ hội, vì cô chỉ chăm chăm đến Dart mà thôi.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Bên dưới Cây Chân To là không gian khá rộng lớn; có thể đây từng là nơi sinh hoạt của nhiều người trước khi chuyện xảy ra. Có nhiều giá đỡ nến với những ngọn nến còn đang cháy dở nhưng do thời gian quá lâu nên giờ không thể sử dụng được. Cả ba quan sát rất lâu, kỹ lưỡng nhưng cũng không tìm thấy gì đặc biệt ngoài một mật thất lục giác dưới gốc cây; vậy còn mong tìm thêm được gì ở nơi này?

– Nhìn này, Gem! – Dart đang chăm chú vào bức tường trước mặt. – Hình như là một cánh cửa…

Đúng là có một cánh cửa ở đây nhưng không biết dẫn đi đâu và cũng không cách nào mở ra được. Ngay cả khi Gemma sử dụng cánh tay Corun cũng không sao dịch chuyển được nó. Rồi cả ba hợp sức lại cùng phá cửa nhưng vô ích.

– Dừng… dừng lại đi! – Dart chống tay lên cửa, lắc đầu, thở dốc. – Anh… anh nghĩ không dùng sức được đâu!

– Vậy thì sao mới được?

Gemma muốn phá sập nơi đây ngay lập tức; không phải vì muốn biết đằng sau nó là gì, mà vì cô thật sự bực tức với cánh cửa cứng đầu này. Bỗng Gemma khựng lại, đón lấy bật lửa trên tay Dart rọi sát vào cánh cửa. Nhìn kỹ mới thấy trên cửa có khắc một con mắt nhỏ như đang nhìn thấu tất cả. Nhưng nó có ý nghĩa gì?

– Ồ, nó nhìn giống mắt của Gem quá! – P.T reo lên.

Gemma quay sang P.T, không hiểu. Cậu nhìn đâu ra mà bảo nó giống mắt cô nhỉ? Không có thêm câu trả lời nào, Gemma cúi người, tiến sát hơn đến biểu tượng hình con mắt ấy, chăm chú nhìn vào. Bất ngờ, con mắt tím của Gemma ánh lên tia sáng chiếu thẳng và đâm xuyên vào con ngươi trên cửa, khiến Dart và P.T há hốc mồm kinh ngạc. Và rồi, cánh cửa bật mở.

– Hay quá, Gem!

P.T vỗ tay thích thú; trong khi Gemma vẫn còn đắm chìm trong hàng triệu câu hỏi cứ tự nhiên bật ra trong đầu. Từ sâu thẳm bên trong Gemma, một giọng nói, một sự thôi thúc khiến cô muốn bước tiếp; để khám phá hết mọi bí ẩn Cây Chân To và cũng là để cô tìm thấy cội nguồn của mình.

Gemma hít một hơi rất sâu, đứng thẳng thớm lại và bình thản bước vào trong. P.T bước theo ngay lập tức. Còn Dart vẫn đứng bên này cánh cửa, lặng im; và trong phút chốc, mắt anh tối sầm lại. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi mắt Dart lại bình thường; ngay lập tức, anh dấn bước theo Gemma và P.T.

Cánh cửa dẫn tới một hành lang; may mắn là ở đây có đuốc và chúng còn có thể bắt lửa khi Dart châm vào. Cảm giác ban đầu, nơi đây không có gì đặc biệt; cho đến khi cả ba phát hiện ra, hai bên tường là những ký tự kỳ lạ, cùng các hình vẽ – mà Gemma tin rằng, là ngôn ngữ riêng của người Medaras. Nhưng lần này dù cố tập trung, Gemma vẫn không thể nào giải mã được những điều tổ tiên muốn nhắn gửi.

– Đừng căng thẳng, có khi đó là những ghi chép không mấy quan trọng! – Dart cố trấn an Gemma.

– Nhưng em muốn biết… tất cả! – Gemma cười buồn.

– Anh tin là sẽ sớm thôi… Vậy em cứ nghỉ tạm ở đây nha, anh đi xem thử quanh đây một lát.

Dart vỗ vai Gemma rồi cầm đuốc đi dọc hành lang heo hút. May là có Dart – Gemma tự nhủ khi nhìn theo đốm đỏ lập lòe dần xa cô. Anh khiến cô cảm thấy ấm áp hơn; thậm chí, nếu phải ở lại đây một khoảng thời gian, Gemma cũng cảm thấy yên tâm khi có Dart bên cạnh. Ở lại đây lâu hơn à? Tại sao không nhỉ? Mặc dù không xa trại X, nhưng rõ ràng Marcus không hề biết đến nơi này; mà có phát hiện ra thì cũng không thể nào vào hẳn đây, trừ khi có ai sở hữu con mắt đặc biệt như Gemma. Thế nên, Cây Chân To tạm thời là nơi an toàn nhất cho ba người bọn họ.

Gemma ngồi bó gối, dựa vào tường nhưng mắt đã rời khỏi các văn tự cổ, lòng nghĩ ngợi về những chuyện xa xôi. Có lẽ Gemma bây giờ đã trưởng thành hơn so với ngày trước; ít ra thì cô cũng biết được mình là ai, mình đến từ đâu và mình thật sự muốn gì. Cũng giống người Medaras khi xưa, Gemma chỉ mong có cuộc sống bình thường như những con người ngoài kia. Trước đây, cô đã tuyệt vọng biết bao khi nhận ra mình quá khác biệt so với khái niệm bình thường của con người. Cảm giác ấy như một dấu chấm hết cho cuộc đời Gemma. Cô cứ tưởng sẽ không một ai chấp nhận mình; kinh khủng hơn nữa, họ sẽ xem cô như quái vật dù cô chưa và không bao giờ có ý định làm hại ai. Vậy, việc cố sống như người bình thường liệu có ích gì; vì bản chất khác người sẽ khiến cô hành xử như một kẻ khác người mà thôi! Nhưng hôm nay, khi biết về thân thế của mình, Gemma nghĩ khác. Cô sẽ sống một cuộc đời đáng sống, sẽ đi trên con đường mà mình thật sự muốn đi; và phải cho những kẻ cố biến cô thành quái vật biết rằng, dù có thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn chọn sống như một con người đích thực.

– Này, Gem…

P.T ngồi bên cạnh khều nhẹ làm Gemma bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung.

– Chuyện gì? – Gemma hờ hững đáp.

– Nếu… em nói, Gem không được la em đâu! – P.T nhìn trước nhìn sau ra chiều bí hiểm.

– Miễn cậu đừng nói mấy chuyện không đâu là được! – Gemma vẫn không có vẻ gì là quan tâm tới câu chuyện.

– Về Dart ấy… Gem không thấy có gì lạ hả? – P.T thì thầm.

Nhìn P.T khó hiểu, Gemma rồi cũng gạt ngang câu chuyện mặc cho P.T hết lời giải thích. Rằng sao Dart vẫn chưa có biểu hiện gì của việc đau đớn giống Gemma – vì rõ ràng cả hai đã chứng kiến anh bị tiêm Corundias. Rồi cả những thông tin tưởng chừng như vu vơ nhưng lại có ích đến kỳ lạ – vì cả ba đều biết về Marcus, nên lộ một thông tin về sự ngạo mạn của hắn là bình thường, nhưng quá nhiều thì cần suy nghĩ lại. Đến cả thái độ của Dart nữa; theo P.T là hoàn toàn không giống kiểu anh kết nghĩa thân thiết như Gemma từng nghĩ…

– Thái độ của anh ấy sao? – Gemma bực bội, nhưng cố gắng kiềm chế.

– Thì… thì…  – P.T cố tìm cách diễn tả. – … Em… em không biết nữa…

– Tôi cảnh cáo cậu, không được nói về Dart như vậy nữa! – Gemma nghiêm giọng. – Anh ấy vẫn là người tôi tin tưởng nhất!

– Hơn cả em? – P.T dựng người lên, tỏ vẻ bức xúc.

– Tất nhiên! – Gemma nhún vai.

Thái độ thản nhiên của Gemma làm P.T cảm thấy bị tổn thương. Cậu quay lưng về phía Gemma giận dỗi, nhưng dường như cô không quan tâm. Đúng là Dart và Gemma đã bên nhau từ nhỏ nhưng có hơn gì P.T? Mà đúng ra, P.T là người tìm thấy Gemma đầu tiên, rồi lại sống cùng cô ở cô nhi viện, và cả luôn sát cánh cùng nhau chiến đấu; còn Gemma là người duy nhất P.T tin tưởng, vậy mà… Dù sao đi nữa, P.T vẫn giữ vững lập trường của mình, Dart chắc chắn có vấn đề.

***

Màn đêm dần bao trùm lấy trại X. Từ ngày xảy ra chuyện, nơi đây càng được canh phòng cẩn mật hơn trước. Đám Corun tuần tra có mặt khắp mọi nơi; chúng như những máy quét vô cảm lầm lũi trong đêm để đảm bảo một con ruồi cũng không thể sống sót nếu vô tình lạc vào đây.

Trong ánh sáng mờ ảo của những ánh nến, Băng Nhi cung kính trao gậy baton lại cho Marcus. Xem ra, nó lại một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Marcus đón lấy cây gậy từ Băng Nhi với vẻ mặt mãn nguyện hơn bao giờ hết. Lúc nào cũng vậy, Băng Nhi không làm ông thất vọng – kể từ ngày đầu tiên cô tìm đến đây.

– Khi nào thì chúng ta sẽ kết thúc những nghi lễ này? – Marcus vừa vuốt ve cây gậy vừa nói. – Ý ta là khi nào sẽ hoàn thành?

– Thưa ngài, nếu kế hoạch kia thành công thì nghi thức cuối cùng sẽ được tiến hành ngay… – Băng Nhi hơi ngập ngừng. – Nếu không, thì chỉ cần một linh hồn mạnh nhất là đủ…

*

Khoảnh khắc Marcus luôn chờ đợi cũng sắp đến. Dù cho trước đó, đã có lúc Marcus nghi ngờ lời đề nghị có phần không tưởng của Băng Nhi. Bản thân là một nhà khoa học, Marcus chưa bao giờ cho phép mình tin vào bất kỳ điều gì thuộc về phạm trù siêu nhiên mà chưa ai giải thích được. Thế nên, không lạ khi Marcus đã từng bỏ ngoài tai những câu chuyện tâm linh về nơi mà ông định xây dựng là trại X bây giờ. Có người cho đây là vùng đất dữ đã bị các linh hồn chưa siêu thoát trấn giữ, lại có người nói rằng, đây từng là nấm mồ chôn tập thể của một bộ tộc nào đó… Tất nhiên, Marcus chỉ xem đó là những câu chuyện mơ hồ được thêu dệt từ những người rảnh rỗi và ông thì không phải là một tay mơ.

Trại X vẫn được xây dựng theo kế hoạch, thật ra là chỉ hoàn thiện lại trên những khu nhà đã có sẵn. Khi mọi việc đang đi vào guồng quay nhịp nhàng, thì xảy ra một vài chuyện, khiến kế hoạch của Marcus chậm lại. Khi thì công nhân đang xây dựng bỗng dưng trượt chân ngã chết, như kiểu có ai đó xô đẩy; khi lại xảy ra hỏa hoạn một cách khó hiểu – vì xung quanh không có lấy một mồi lửa, cũng chẳng có thứ gì tạo ra lửa được… Đỉnh điểm, chính Marcus gặp chuyện kỳ lạ – liên tục gặp ác mộng khiến hắn gần như rơi vào trầm cảm. Lần đầu tiên Marcus nghĩ đến việc phải nhờ cậy pháp sư; và Băng Nhi xuất hiện như một định mệnh.

Marcus luôn hạn chế làm việc lâu với người bình thường, thế nên khi thử nghiệm thành công Corundias, ông đã cho Corun thay thế dần những người từng làm việc ở đây. Băng Nhi cũng sẽ như thế nếu cô không quá thạo việc và kín tiếng. Dù cho có tìm tòi thế nào, cũng không bất kỳ thông tin nào khác được mở ra, ngoài việc Băng Nhi là một nữ pháp sư cao tay đã từng sống qua nhiều đất nước. Mục đích Băng Nhi tìm đến Marcus cũng vì thù lao cao ngoài sức tưởng tượng – tất nhiên xứng đáng với công sức mà cô bỏ ra sau này. Bằng một lễ tế bí mật của Băng Nhi, trại X đã hoàn toàn yên ổn. Marcus rất hài lòng, nhưng chỉ định giữ Băng Nhi cho đến khi trại X ổn định. Băng Nhi biết điều đó; cô cũng không có ý định gắn bó lâu dài với bất kỳ tổ chức nào. Cô chỉ im lặng làm đúng công việc của mình cho đến khi vô tình phát hiện ra âm mưu của Marcus.

Băng Nhi sẽ phải chết, tất nhiên, những ai biết được âm mưu của Marcus đều phải chết. Nhưng cách Băng Nhi bình tĩnh đón nhận cái chết khiến Marcus hết sức ngạc nhiên – không hề van xin hay tỏ ra sợ hãi.

– Cô không sợ chết sao? – Marcus thắc mắc.

– Tôi nghĩ đó là quy luật tất yếu, con người chúng ta rồi ai cũng phải chết… kể cả các Corun hùng mạnh của ngài! – Băng Nhi bình tĩnh đáp.

Marcus thở dài; Băng Nhi đã đánh đúng vào nỗi sợ đang bắt đầu thành hình của ông. Phải, ai rồi cũng sẽ trở thành cát bụi! Nhưng Marcus không cam tâm; ông còn có cả một công trình đồ sộ phía trước đang chờ gặt hái. Các Corun sẽ ngày một nhiều và càng ưu tú, sẽ đủ sức để thâu tóm thế giới này. Rồi Marcus sẽ ở đâu trên lộ trình dài dằng dặc ấy?

– Ngài có nghe về sự bất tử? – Băng Nhi như đang nhìn thấu tâm can Marcus.

– Tất nhiên là có! – Marcus vẫn chưa bị lay động. – Nhưng ta không muốn nghe về sự bất tử từ một người sắp chết!

– Tôi chưa bao giờ muốn được bất tử, thưa ngài! Nhưng tôi e là ngài muốn…

Marcus đã định gặt phăng đi khi nghĩ đến việc Băng Nhi đang cố kéo dài thời gian sống cho chính mình. Nhưng không hiểu sao, Marcus luôn nghĩ Băng Nhi là một người đáng tin; hay đúng hơn ông muốn tin vào điều đó – rằng Băng Nhi sẽ giúp ông chạm tới sự bất tử. Dù gì, cô cũng không còn con đường nào khác. Cho đến ngày Marcus trở nên bất tử thì Băng Nhi là người bình thường duy nhất được tồn tại ở trại X.

Món quà đầu tiên Băng Nhi mang đến cho Marcus sau khi ông bỏ ý định giết cô là một cây gậy baton – vật bất ly thân của Marcus sau này. Nhìn qua, nó cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài cái đầu lâu nhỏ bằng nắm tay được đính trên đầu gậy. Theo lời Băng Nhi nó là linh vật của một ngôi làng từ thời xa xưa. Để trấn giữ bình yên cho ngôi làng, nó đánh hơi những hiểm nguy đang rình rập và hút cạn linh hồn những ai muốn gây hại cho ngôi làng ấy. Và giờ, chính gậy baton sẽ là linh vật của riêng Marcus; nó chính là chìa khóa để giải bài toán bất tử – điều mà bấy lâu ông hằng mong ước.

Muốn bất tử, Marcus phải có một linh hồn bất tử; và linh hồn ấy phải là chúa tể của các linh hồn. Bắt đầu từ đây, gậy baton sẽ giúp Marcus thu phục những linh hồn ấy từ những Corun – duy chỉ với Corun mà thôi. Với sức mạnh đặc biệt được gia tăng qua các nhiệm vụ Marcus giao cho, lúc ấy các Corun mới đủ điều kiện để gậy baton thu phục linh hồn. Linh hồn Corun càng mạnh thì gậy baton càng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Khi đến linh hồn thứ 999, cũng là lúc gậy baton chuẩn bị phát huy sức mạnh, sẽ cần một buổi lễ để trao “chúa tể linh hồn” cho Marcus. Và người chủ trì các lễ tế này là Băng Nhi – người duy nhất nắm giữ được nghi thức thu phục linh hồn vào gậy baton.

Rồi, không để Marcus phải chờ đợi lâu, lễ tế đầu tiên đã được diễn ra dưới sự chứng kiến của ông. Mở đầu bằng hoài nghi và kết thúc trong bất ngờ; Marcus hoàn toàn không tin những gì mình vừa mới trải qua. Với ông, đây là một phạm trù khác hẳn những gì từng nghiên cứu. Sao cũng được, điều đó không còn quan trọng khi Marcus dường như cảm nhận được nguồn sinh lực trở nên dồi dào và mạnh mẽ hơn trong cơ thể mình, lúc gậy baton bừng sáng nhận luồng sinh khí từ linh hồn đầu tiên. Cảm giác này còn tuyệt vời hơn khi Marcus chứng kiến từng lứa Corun hình thành và đi vào hoạt động. Mỗi một Corun là đứa con tâm huyết mà Marcus đã dày công nghiên cứu; và đứa con ấy buộc phải hy sinh như một nghĩa vụ cao cả cho người đã cho chúng sức mạnh vô biên – thứ mà con người khao khát. Marcus tin các Corun sẽ không phản đối nếu biết được sự thật – vì ông và vì những đời Corun sau này.

Từ đó, Băng Nhi bên cạnh Marcus không chỉ là một pháp sư, mà còn như cánh tay phải đắc lực để ông tham khảo ý kiến những vấn đề liên quan đến trại X. Băng Nhi nên cảm thấy vinh dự khi được góp công gầy dựng nên thế giới của riêng Marcus. Đến lúc gậy baton gom đủ linh hồn, Marcus trở nên bất tử, một phần thế giới của Marcus sẽ về tay Băng Nhi. Một giao ước rạch ròi và có lợi cho cả hai bên, nhưng chỉ có thế. Băng Nhi chưa bao giờ tỏ ra tham vọng hơn; và đó là điều Marcus thích nhất ở cô. Thế giới này chỉ cần một mình Marcus tham vọng là đủ.

*

– Không sao, ta có thể chờ! – Marcus vừa lau gậy baton vừa nói. – Không phải sau này ta còn rất nhiều thời gian sao?!

– Tất nhiên, thưa ngài! – Băng Nhi vẫn không rời mắt khỏi cây gậy trong tay Marcus. – Nhưng tôi nghĩ, tốt nhất chúng ta vẫn nên đẩy nhanh kế hoạch để đề phòng bất trắc!

– Xem ra cô còn nôn nóng hơn cả ta! – Đột nhiên Marcus dừng lại, nhìn Băng Nhi khó hiểu.

– Phải, tôi đang rất nôn nóng… – Tuy nhận ra thái độ đề phòng từ Marcus nhưng Băng Nhi vẫn hết sức điềm tĩnh. – … cho lễ tế cuối cùng… Tôi thật sự muốn thực hiện nó ngay, thưa ngài!

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng và rồi vỡ tan theo tràng cười của Marcus. Theo cách nào đó, Băng Nhi luôn làm Marcus hài lòng; tính đến giờ, có vẻ như ông đã tin lòng trung thành của cô là tuyệt đối. Yên tâm, Băng Nhi! Rồi cô sẽ sớm thực hiện buổi lễ cuối cùng cho ta thôi!

***

Trời đã về khuya nhưng Gemma không muốn ngủ; cả Dart cũng vậy. Cả hai ngồi dựa lưng vào tường, hồi tưởng lại những ngày ấu thơ; bên cạnh là P.T đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Đã lâu lắm rồi Gemma và Dart mới được ngồi cạnh nhau như lúc này. Thay vì khoảng sân và bầu trời đầy sao ở Cỏ Gà, hay trên bãi cỏ xanh mướt ở trại X, bây giờ họ ngồi đây, trong không gian tối tăm, chật hẹp, ở hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Nhưng có sao đâu, miễn là còn sống và ở bên nhau thì bất kể nơi đâu cũng là nhà!

– Toby đã biến thành Corun rồi, cả May nữa… – Giọng Gemma nhẹ tênh nhưng trong lòng nặng trĩu.

– Anh biết! – Dart đáp.

– May… em đã giết cô ấy… – Gemma quay sang nhìn Dart, đôi mắt ráo hoảnh.

Dart không biết nói gì thêm lúc này, ánh mắt Gemma cứ ám ảnh anh không thôi. Chắc hẳn Gemma phải đau đớn lắm khi chứng kiến từng người bạn thân dần rời xa cô. Và điều kinh khủng hơn khi chính Gemma phải ra tay tước đoạt sinh mạng của người bạn cùng cô lớn lên chỉ vì sinh tồn. Khi một trong hai bắt buộc phải chết thì liệu Gemma có sự lựa chọn nào khác; nhất là khi người bạn thơ ấu lại xuống tay với một người bạn khác của cô. Chưa bao giờ cái chết lại diễn ra dễ dàng đến thế. Nếu người tiếp theo là Dart, liệu Gemma có đành lòng? Người Dart run lên khi nghĩ đến chuyện đó, anh liên tục đưa tay lên trán lau mồ hôi. Từ lúc vào đây, mồ hôi của anh cứ vã ra như tắm dù càng về khuya trời càng lạnh.

– Em… không muốn giết thêm ai nữa, Dart!

– Anh hiểu…

– Anh không hiểu được đâu!

Gemma cắt ngang lời Dart, và rồi kịp nhận ra mình có phần quá đáng. Cô vội lảng tránh ánh nhìn từ Dart bằng câu chuyện khác.

– Anh… có gặp Toby ở đó không?

– À… không, anh không gặp, anh bị giam riêng mà! – Dart tự nhiên bối rối.

– Ừ, em quên mất! – Gemma gật gù. – Còn em đã gặp cậu ấy, tụi em còn đánh nhau một trận…

– …

– Mà anh còn nhớ thằng Bod to xác không, thằng hay bắt nạt bọn mình đó… Thì ra nó chết thật, kỳ lạ nhỉ, nó to và khỏe vậy mà không chịu nổi Corundias.

Gemma cứ thế huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, những hình ảnh mờ nhạt lúc ấu thơ được cô xâu chuỗi và móc nối với hiện tại, và giờ thì nó hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Còn Dart vẫn im lặng lắng nghe. Đã lâu lắm rồi cả hai mới nói chuyện với nhau nhiều thế; đúng hơn là toàn Gemma nói, vì Dart chẳng biết nói gì ngoài ậm ừ cho qua chuyện. Ký ức những ngày ấu thơ không biết từ khi nào dần nhạt nhòa và giờ thì trống rỗng… Dart đã không nhớ gì ngoài Gemma lúc này…

– Dart… Dart…!

Tiếng Gemma gọi làm Dart như sực tỉnh; cũng may ánh sáng mờ ảo từ vài ngọn đuốc lập lòe khiến Gemma không nhìn rõ khuôn mặt anh lúc này, nếu không sẽ trông rất khó coi.

– Hả… à… ừ… – Dart gượng cười.

– Anh sao vậy? – Gemma lo lắng. – Có khi nào… anh có khó chịu không, em sợ Corundias…

– Không… anh không sao… – Dart xua tay. – Anh chỉ hơi mệt thôi.

– Vậy anh nghỉ chút đi!

P.T bên cạnh cứ liên tục trở mình – thật ra cậu không hề ngủ, chỉ nhắm mắt để đó. Làm sao P.T yên tâm đi ngủ mà bỏ mặc Gemma cạnh Dart?! Nằm dõi theo câu chuyện hai người không sót lấy một câu, dù rằng P.T không hiểu lắm về những điều họ nói với nhau. Nhưng suýt chút nữa cậu đã bật dậy vỗ đùi đen đét khi phát hiện ra thái độ đáng ngờ của Dart lúc cuối. Thấy chưa, P.T đã nói mà, Dart chắc chắn có vấn đề! Nhưng sao Gemma vẫn chưa nhận ra, không phải bình thường cô vốn hay nghi ngờ sao? Gem thật chán! P.T hậm hực, lại tiếp tục trở mình để gây chú ý với Gemma nhưng vô ích. Gemma chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần.

– Mà em không thử tìm nó sao, Gem? – Dart hỏi sau một hồi im lặng nghỉ ngơi.

– Tìm gì, Dart? – Gemma ngơ ngác.

– Thì vật bảo vệ bộ tộc của em đó, hình như nó bị thất lạc mà, có khi nào nó ở đây không?

– À… anh đang nói viên ngọc hả? – Gemma như sực nhớ ra. – Em không biết nữa, có thể đã thất lạc từ khi đó…

– Tiếc thật, anh nghĩ nó nên thuộc về em!

– Em không nghĩ vậy, viên ngọc không thuộc về ai cả. – Gemma quay sang nhìn Dart. – Nó thuộc về bộ tộc, luôn luôn là như vậy!

Dart gật gật đầu, hai tay đan vào nhau bối rối; anh hiểu mình đã nói những điều không nên nói. Nhưng biết sao được, khi Dart còn không hiểu cả chính mình bây giờ. Đêm chầm chậm trôi trong nhọc nhằn, chưa bao giờ màn đêm trở thành một thử thách với Dart như lúc này. Cố nhắm mắt để ru mình ngủ trước khi trời sáng nhưng khi vừa ngả lưng thì Gemma lại lên tiếng, có vẻ như cô vẫn còn muốn ôn lại chuyện cũ.

– Như thế này giống hồi nhỏ ghê, lần mà mình lén ra ngoài ban đêm đó…

– À… ừ… – Dart ậm ừ, mắt vẫn nhắm nghiền.

– Lần đó mình tưởng đã gặp ma, anh với em còn ôm nhau khóc. – Gemma bật cười. – Không hiểu sao anh còn khóc nhiều hơn em…

– À… thì… tại hồi đó mình còn nhỏ mà, giờ nhớ lại xấu hổ thật!

Cả hai cứ thế cùng nhau bật cười, những ký ức trong veo và mát mẻ như cơn mưa mùa hạ đang tắm mát tâm hồn của họ sau những ngày tăm tối. Dù giờ đây đã biết được bí mật ở Cỏ Gà nhưng vẫn không sao ngăn họ ước ao được trở về khoảng thời gian đó, tại nơi đó một lần nữa.

Đang chìm đắm trong hồi ức ấu thơ thì đột nhiên Gemma đứng bật dậy, trông căng thẳng hơn bao giờ hết.

– Mọi người… có ai nghe thấy gì không?

Cả Dart và P.T cũng bật người dậy ngay sau đó, vẻ cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

– Sao… sao vậy, Gem? – P.T run rẩy nhỉn Gemma. – Bọn chúng tìm thấy mình rồi sao?

 – Không thể nhanh vậy được! – Dart nhíu mày hướng mắt về Gemma chờ đợi.

– Không phải Corun, mà là người Medaras. Họ… đang ở đây!

 

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 1 Tại Đây

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...