LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG VI : LÊN ĐƯỜNG  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Viktor cởi trần, chậm rãi bước ra khỏi phòng thí nghiệm một cách đầy phấn khởi. Trông hắn lúc này thật dị hợm – một sự dị hợm đáng sợ. Chiếc áo được thiết kế đặc biệt, với một hàng mốc chấu giữ những con mắt – dĩ nhiên, khi không có mí để khép lại thì những con mắt này cứ trừng trừng mở, như nhìn thấu mọi sự độc ác đã và đang diễn ra giữa cuộc đời này. Đôi mắt xanh của Viktor đã được thay bằng một đôi mắt cam – mà không bất kỳ ai biết, bằng cách nào hắn lại có thể tự thay mắt cho mình; và trên lưng thì vô số những con mắt khác – những con mắt hắn lấy được của các phù thủy, dĩ nhiên sau khi giết chết họ.

Bộ điều khiển trên tay đã được tích hợp một vài nút mới – thứ sẽ giúp hắn phát huy được quyền năng của những con mắt phù thủy mà hắn lắp vào. Viktor bấm một nút điều khiển, đôi mắt cam liền sáng rực, từ đó phát ra một tia laser, sẵn sàng tàn phá mọi thứ nó lướt qua. Viktor không khỏi cảm thấy khoái chí với những gì mình đang có được; hắn bấm hết nút này đến nút khác – một hành động thử nghiệm đầy thú vị vì mỗi con mắt phù thủy mang một quyền năng khác nhau.

– Thật tuyệt, Jackie. Cậu có thấy sức mạnh mà tôi đang có không? Tôi sẽ là vua của thế giới này, sớm thôi!

Viktor cười một tràng dài. Đây là quyền năng của phù thủy – thứ mà hắn đã bỏ mấy mươi năm ra nghiên cứu và tìm kiếm, thứ mà hắn luôn ao ước. Giờ đây, hắn đã có trong tay cả trí tuệ – dĩ nhiên đây là thứ tự thân hắn đã có sẵn từ khi sinh ra – và sức mạnh phi thường. Có vẻ như, điều duy nhất còn lại mà hắn cần là một đội quân – những kẻ bề tôi trung thành, sẵn sàng cùng hắn dấn thân vào kế hoạch vĩ đại này.

Trái với vẻ hào hứng của Viktor, Jackie lại tỏ ra khá lãnh đạm và thờ ơ. Hắn chán nản ngồi trên chiếc ghế bành, mắt chăm chú nhìn ly rượu trên tay. Được một lúc, có vẻ đã mất kiên nhẫn, Jackie đứng dậy, lên tiếng.

– Ngài còn nhớ lời giao ước đấy chứ, Viktor?

– Dĩ nhiên, một nửa số mắt tôi đã giao cho cậu, chẳng phải thế sao? – Viktor ngưng cười, quay sang thờ ơ trả lời.

– Ngài có biết vẫn còn những đứa phù thủy thoát được không? – Gương mặt Jackie thật sự đã trở nên rất khó coi.

– Thì sao? – Viktor nhìn Jackie, nhếch mép cười. – Chừng này mắt phù thủy đã đủ để chúng ta làm bá chủ thế giới rồi!

– Đó không phải thứ tôi cần! – Jackie gằn mạnh từng từ một. – Tôi cần đủ số mắt của tất cả các phù thủy!

– Thôi được, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm chúng. Được rồi chứ?

– Vậy còn chuyện ngươi muốn ta tiếp tục ngưng đọng mặt trời ở Nam Cực là thế nào? – Jackie nhíu mày, nhưng giọng đã dịu đi đôi chút.

– Mọi thứ sẽ thuận lợi hơn… – Viktor nói bằng giọng điệu bí ẩn. – … nếu thế giới này hỗn loạn.

Jackie lừ mắt, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Có lẽ hắn sắp mất kiên nhẫn với Viktor rồi. Viktor xem hắn là gì mà có thể tùy ý sai bảo như thế? Nếu không vì những đôi mắt phù thủy còn lại, hắn cũng không nhân nhượng mà ở đây đàm phán với Viktor làm gì. Rõ ràng, Viktor không hề quan tâm đến lời giao kết giữa hai người; mà với Jackie, việc bội ước là một trọng tội khó có thể tha thứ.

Thái độ hằn học của Jackie khiến niềm phấn khích trong Viktor tuột dần rồi mất hẳn. Gã nhà khoa học kỳ dị khó chịu ngồi xuống chiếc ghế bành, đan hai bàn tay vào nhau; ngón trỏ của bàn tay trái liên tục nhịp vào bàn tay phải – có vẻ như, hắn đang tính toán gì đó. Hiện tại, hắn vẫn còn cần Jackie để giúp ngưng đọng mặt trời ở Nam Cực; thế nên, lúc này Viktor vẫn còn giữ mạng của Jackie lại. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, chắc chắn Viktor sẽ không để tên lắm mồm ấy có thể tồn tại được nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng Viktor dễ chịu hơn đôi chút; hắn ngả người ra ghế thư giãn, tưởng tượng đến một viễn cảnh hoàn hảo theo cách riêng của mình.

Vốn từ nhỏ, Viktor đã nổi tiếng với bộ óc thiên tài. Năm tuổi, hắn đã có thể tự chế tạo một khẩu súng hạng nặng cho riêng mình. Hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên dùng khẩu súng ấy bắn chết một người – não và trái tim hắn đã không ngừng run lên vì phấn khích. Hắn bị bắt, nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thế nên nghiễm nhiên được về nhà trong sự hân hoan không thể kiềm chế của một Viktor còn rất nhỏ. Nhưng không lâu sau thì Viktor lại bị chính phủ bắt cóc về để làm việc cho họ.

Thời gian Viktor ở cạnh gia đình vô cùng ngắn ngủi; ký ức về cha mẹ từ lâu đã không còn tí gì – vì vốn, khi ở cạnh họ, hắn cũng không để tâm mấy, chỉ chăm bẵm vào những nghiên cứu, phát minh, chế tạo của mình. Nếu cuộc chiến nổ ra, Viktor có khi giết nhầm cha mẹ mình cũng không chừng; nhưng hắn nghĩ, có lẽ cha mẹ cũng sẽ rất vui lòng khi chết dưới tay đứa con thiên tài của họ mà thôi…

***

Ange giật mình tỉnh dậy bởi một thứ gì đó cạ vào má mình. Thì ra là một con sóc nhỏ! Ange định chạm tay vào bộ lông của con sóc; nhưng nó đã nhanh chóng chạy đi, rồi mất hút sau những thân cây lớn. Ange đã bay được một ngày một đêm, thế nhưng vẫn chưa đến được México. Chiếc roi và Teru cũng đã mệt nhoài sau chặng đường dài: thế nên, cuối cùng, họ quyết định dừng chân ở đây – một khu rừng vắng vẻ.

 Roi và Teru không cần ăn, nhưng Ange thì có. Dù lúc này, người cô đã nhừ đi vì mệt, nhưng cảm giác cồn cào ở bụng thì vẫn còn đó. Ange cần tìm thứ gì đó để ăn; cô không muốn mình chết đói trước khi tìm ra kẻ thù. Ange không rõ giờ là ngày hay đêm, bởi mọi thứ đều nằm ở lưng chừng sáng. Càng đi xa khỏi Nam Cực, ánh mặt trời càng yếu ớt dần, và không khí thì trở nên vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ cảm giác của Ange là đúng, thật sự có ai đó đã cố tình ngưng đọng mặt trời ở Nam Cực để bắt phù thủy; thậm chí, có lẽ kẻ ấy còn đang chuẩn bị làm những việc sai trái, kinh khủng khác. Ange rùng mình khi nghĩ đến điều này – sẽ còn nhiều người khác nữa phải chết sao?!

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

– Cậu đi đâu vậy, Ange? – Teru chui ra khỏi chiếc túi Ange đang đeo, nhìn một lượt xung quanh rồi hỏi.

– Tìm thức ăn. – Ange thờ ơ đáp.

– Ở chỗ này thì có gì để ăn chứ? Này! Đừng ăn cái đó…

Teru hốt hoảng la lên khi thấy Ange nhặt một quả màu xanh có hình thù kỳ lạ và chuẩn bị đưa vào miệng. Nhưng lời cảnh báo còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, Ange đã thảy luôn quả ấy vào miệng.

– Sao vậy? – Ange quay sang nhìn Teru, miệng vẫn nhai rau ráu.

– Lỡ có độc thì sao?

– Biết sao được! – Ange lại nhặt thêm một quả khác dưới đất cho vào miệng. – Không ăn thì cũng chết đói thôi!

Bất lực trước thái độ bất cần của Ange, Teru thở dài, không nói gì nữa. Trước đây, Teru luôn ở bên cạnh Mei, những lần tiếp xúc với Ange vô cùng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra giữa Mei và Ange có quá nhiều điểm khác nhau. Mei là một cô gái tươi tắn như mặt trời, lúc nào cũng truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người. Còn Ange lại là đám mây đen u tối, dù chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng trong nội tâm cô lúc nào cũng toàn là những sự buồn đau.

Teru cứ nghĩ, sau cú sốc khi toàn bộ người thân bị giết sạch, đám mây ấy sẽ nổi giông tố và trở thành cơn mưa lớn; nhưng không, Ange đè nén tất cả những điều ấy lại, cuộn chặt vào một ngăn thật sâu, phủ lên mình gương mặt lạnh lùng hoàn hảo. Teru thật sự lo sợ. Thà rằng, Ange cứ khóc như mưa như gió, rồi mạnh mẽ bước tiếp, còn hơn cứ cố giấu những tổn thương trong lòng. Teru sợ, sợ một ngày khi mọi thứ vỡ òa, Ange sẽ không còn là chính mình nữa.

– Ange… – Teru gọi thật khẽ. – Cậu có muốn khóc không?

– Không.

***

Ange không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa. Khắp nơi toàn là người, những con người thật sự chứ không phải là phù thủy như cô. Những ngôi nhà cao tầng, xe cộ, đường sá… mọi thứ thật sự quá sức tưởng tượng của cô.

– Cậu là dân cosplay sao? Tóc giả cậu mua ở đâu đẹp thế, cứ như thật ấy? Cả bộ quần áo Lolita này nữa!

Vài người lạ túm tụm xung quanh và hỏi Ange những câu cô không thể hiểu nổi.

“Bình tĩnh nào, Ange. Đừng lấy roi ra quất họ đấy nhé!”

 Giọng Teru vang lên trong đầu Ange nhưng cũng không thể làm sự hoang mang của Ange giảm đi phần nào. Thật sự, ngay lúc này, cô chỉ muốn lấy chiếc roi ra quất, để họ đừng có túm tụm quanh cô như thế này nữa. Ange chần chừ sờ vào bên hông – nơi giắt chiếc roi đỏ – đoạn, lùi lại phía sau, rồi chạy biến đi vào một con hẻm vắng.

“Kém cỏi quá, Ange!” – Giọng Teru lên vang lên.

– Cậu đừng có chui vào đầu mình và nói chuyện nữa đi, đau đầu chết mất!

“Biết sao được, ở đây nhiều người quá, mình không tiện bay ra đâu.”

Ange cắn môi, thận trọng nhìn ra phía đường lớn. Hóa ra, thế giới con người là đây sao? Nhộn nhịp và ồn ào quá. Nơi đây không có ánh sáng mặt trời, nhưng lại không tối tăm như ở khu rừng hôm qua. Nơi nào cũng sáng choang, theo những gì trong sách từng ghi thì hẳn đây là thứ người ta gọi là “đèn điện”.

Nhiều người quá, biết tìm những kẻ đã giết hại gia tộc phù thủy ở đâu đây? Giữa đám đông náo nhiệt, Ange thấy lạc lõng thật sự. Trong những quyển sách ghi chép của phù thủy, con người là giống loài tham lam và tàn nhẫn nhất; họ đã giết hại, đem không biết bao nhiêu phù thủy về để làm thí nghiệm, thậm chí là cố tìm cách chiếm đoạt quyền năng của phù thủy. Ange cũng đã tận mắt chứng kiến con người tàn ác thế nào khi tấn công và tận diệt gia tộc phù thủy của mình, chỉ để lấy đi những đôi mắt. Nghĩ đến đây, Ange khẽ rùng mình; hình như, có gì đó nửa sợ hãi, nửa khinh bỉ vừa trỗi dậy trong cô.

– Con người chưa và không bao giờ tốt! – Ange lẩm bẩm như nhắc nhở chính mình.

Ange hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát bước ra đường lớn. Cô cần phải tìm thứ gì để lót dạ cái đã. Không biết ở đây có khu rừng nào không?

***

– Cô gái, cô gái!

Ange giật mình thoát khỏi cơn vật vờ vì đói. Cô đã đi bộ cả nửa ngày để tìm thức ăn nhưng hoàn toàn vô vọng. Ở thế giới con người, họ không phân phát thức ăn như thế giới phù thủy mà trao đổi qua lại bằng một thứ gọi là “tiền”. Và dĩ nhiên, Ange không có tiền. Khi Ange hiểu được điều đó cũng là lúc cô đã hoàn toàn kiệt sức, đôi chân như không còn thuộc về Ange nữa – nó đau nhức và mỏi nhừ đến mức gần như mất cảm giác. Cơn đói cũng lấy đi toàn bộ sinh lực của cô, kết quả là Ange đã nằm gục ở góc đường này.

– Cô gái, con không sao chứ?

Người đó lại lên tiếng. Ange ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người đàn ông, tầm bốn mươi tuổi, da đen nhẻm, tóc tai bù xù, ăn mặc rách rưới. Nhưng đó không phải là điều Ange quan tâm; cô chỉ chăm chăm nhìn về chiếc bánh trên tay người đàn ông ấy mà thôi. Trước cái nhìn quá mức sỗ sàng này, không khó để ông ta nhận ra Ange đang muốn gì.

– Con đói sao? – Ông ta hỏi, đồng thời chìa chiếc bánh về phía Ange.

Chỉ chờ có thế, Ange vồ lấy chiếc bánh, cho vào miệng, ngồm ngoàm. Chiếc bánh có vẻ đã trên tay người đàn ông này lâu lắm rồi; thậm chí, Ange còn ngửi được mùi mốc bốc lên từ chiếc bánh, nhưng chuyện đó lúc này không còn quan trọng nữa. Cô đói, và cô cần phải ăn.

– Nước này, nước này! – Nhìn thấy Ange đã ăn xong, người đàn ông liền đưa cho Ange chai nước.

Ange tu một ngụm hết sạch. Có lẽ đây là bữa ăn nhanh và ngon nhất từ trước đến giờ của Ange. Sau cảm giác thỏa mãn, Ange chợt khựng lại, cúi đầu rụt rè lên tiếng.

– C… cảm ơn.

– Không có gì, không có gì! – Người đàn ông xua tay cười hề hề. – Nhưng con có thể cho ta thứ này không?

– Thứ gì? – Ange ngước mặt lên, ngạc nhiên hỏi.

– Chiếc roi bên hông con kìa, đẹp quá! Ta thích lắm!

“Chạy đi, Ange!”

Giọng Teru vang lên – gấp gáp và lo lắng. Ange sững người, rồi rất nhanh vịn chặt lấy chiếc roi bên eo, lạnh lùng từ chối.

– Không!

Ngay lập tức, người đàn ông liền thay đổi thái độ. Mắt ông ta trợn trừng, gương mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Người đàn ông sấn tới, chộp lấy chiếc roi, kéo về phía mình.

– Con nhãi! Tao cho mày ăn, tao cho mày uống! Chiếc roi phải là của tao!

Trước sức kéo của một người đàn ông to lớn đã trưởng thành, Ange không thể nào địch lại. Cô cắn răng, cố hết sức giằng lại, đến mức bàn tay đỏ tấy, rỉ máu. Khi Ange kiệt sức và cảm giác như sắp sửa phải buông tay, chiếc roi cựa mình; những cái gai bén nhọn trồi lên từ thân roi, đâm vào tay khiến người đàn ông hét lên đau đớn rồi đành buông ra. Tận dụng thời cơ, Ange vụt chạy.

– Con nhãi, quay lại đây!

*

Ange dựa vào vách tường của một cửa hàng mua sắm, thở dốc. Sau khi đã định thần lại, cô nhìn xuống hai bàn tay mình, cảm giác đau rát lúc này mới thật rõ ràng làm sao.

“Đó là một gã bị điên. Xin lỗi vì lúc đầu mình cũng không nhận ra điều bất thường.” – Teru lên tiếng.

– Dù sao thì cũng thoát rồi. – Ange vừa thở vừa nói. – Ít ra lão đã giúp mình không bị chết đói.

Ange nhìn quahh, thở dài. Thế giới này phức tạp thật! Điên ư? Thế giới phù thủy chưa bao giờ có một người điên, thế nên, Ange hoàn toàn không biết từ này thật sự có nghĩa là gì. Tại sao con người lại bị điên nhỉ? Ange cảm thấy, không những người đàn ông đó bị điên mà hình như toàn bộ con người đều bị điên. Hay, từ ấy có nghĩa thể hiện sự tàn bạo của con người? Ange ghét họ, càng lúc càng ghét họ!

– Roi. Mày có thể tìm được đường đến chỗ của mấy người đã tấn công gia tộc phù thủy không? – Ange nhìn xuống chiếc roi bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng.

– Này, cô bé. Em làm ơn đi chỗ khác, được không?

Một bà cô béo ú bước ra từ cửa hàng mà Ange đứng trước cửa. Bà ấy chống nạnh, nhìn Ange một lượt từ đầu tới chân, trông không có vẻ gì là thân thiện cho lắm. Trước thái độ của bà ta, Ange có phần bối rối, vội chạy đi.

– Thật là, tự dưng lại gặp con điên nói chuyện một mình!

Chẹp miệng khi nhìn theo bóng Ange đã khuất hẳn, người đàn bà khó chịu quay vào trong cửa hàng.

***

Andrew nhìn vào gương, một bên mắt đã được thay bằng mắt phù thủy. Con mắt ánh lên tia sáng vàng, khiến Andrew vô cùng thích thú; cuối cùng hắn cũng có được quyền năng phù thủy – thứ mà hắn luôn ao ước. Andrew nhìn sang bên cạnh, bốn tên tay sai còn lại cũng đang chăm chú nhìn vào gương với gương mặt phấn khích.

– Hài lòng chứ?

Viktor đứng phía sau năm tên tay sai, chậm rãi lên tiếng. Ngay lập tức, cả năm tên quay lại, đồng loạt cúi đầu cảm ơn Viktor, điều này làm hắn rất hài lòng.

– Các ngươi luôn được đánh giá cao về sức mạnh và lòng trung thành… – Viktor giơ hai tay lên, nhún vai, như thể đây là điều hiển nhiên. – Thế nên, như đã hứa, ta sẽ không để các ngươi thiệt thòi.

Viktor nhếch môi cười. Hắn biết rõ, muốn có được một đội quân tốt, điều cần nhất là làm bọn chúng tin tưởng tuyệt đối – cơ sở để nuôi dưỡng lòng trung thành. Và những con mắt phù thủy quý giá này, chính là thứ giúp hắn có được điều đó từ đội quân.

– Các ngươi sẵn sàng nhận mệnh lệnh mới rồi chứ?

***

– Ange!

Ange xoay người, nhưng mắt vẫn nhắm. Hình như có ai đó gọi tên cô thì phải, giọng nghe quen quá! Nhưng Ange thấy buồn ngủ kinh khủng; cô không thể trở dậy, chỉ muốn đánh một giấc thật dài, không suy nghĩ gì cả.

– Ange!

Lại là giọng nói đó! So với lúc nãy thì giờ người đó đã đến gần với cô hơn chút; thậm chí Ange còn nghe được tiếng bước chân đi đến đây.

– Sao em lại bỏ đi như vậy, Ange? Mọi người đều rất lo lắng cho em…

Với khoảng cách gần thế này, cuối cùng Ange cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Cơn buồn ngủ chợt tan biến, Ange bật dậy, kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình.

– Chị Mei…

Chị Mei đứng đó, đôi mày chau lại tỏ vẻ không hài lòng. Bên cạnh chị là mẹ; bà không nói gì, chỉ thở dài rồi quay đi. Những phù thủy đứng sau chị Mei cũng lặng lẽ đi theo mẹ. Họ cứ lần lượt rời đi, rồi biến mất không dấu vết trước sự sững sờ của Ange.

– Chị thật sự thất vọng về em, Ange!

– Chị Mei! Khoan đã… hãy nghe em giải thích!

Ange cố nói, nhưng chị Mei rồi cũng như những người khác – xoay người bỏ đi, bỏ lại mình Ange chơ vơ giữa ngọn đồi vắng vẻ.

– Không!

Ange kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi hiu hắt cùng bầu trời xám xịt.

*

– Tỉnh dậy đi, Ange!

Teru lo lắng kêu lên; đồng thời, chiếc roi bên cạnh cũng liên tục lay người Ange nhưng có vẻ không có tác dụng gì cho lắm. Ange vẫn vùng vẫy, kêu gào, mặt thì ướt đẫm nước mắt. Teru thở dài, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn chiếc roi.

– Đánh cậu ấy đi Roi, mạnh vào!

Chiếc roi có vẻ lưỡng lự trước lời đề nghị của Teru – nó chưa khi nào nghĩ sẽ đánh Ange cả, vì cô là chủ nhân.

– Cậu ấy cứ thế này thì không hay đâu! – Teru hối thúc.

Sau một hồi, cuối cùng chiếc roi cũng xuôi theo Teru; nó lấy đà rồi lao tới, quất vào người Ange một phát. Ngay lập tức có tác dụng, Ange bật dậy, thở hồng hộc.

– Cậu ổn chứ… Ange? Cậu cứ la hét, bọn mình rất lo… – Teru ngập ngừng nói.

Chiếc roi cũng có phần thun lại; có vẻ như nó đang có cùng suy nghĩ với Teru – cảm thấy có lỗi khi đã quất vào người Ange mạnh như vậy.

Thế nhưng, trái với dự kiến của Teru, Ange không trách mắng, không tức giận; cô chỉ lặng lẽ nhìn Teru và chiếc roi rồi ôm mặt bật khóc. Teru thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Ange cũng khóc được. Nước mắt không giải quyết được gì, càng không thể khiến gia đình của Ange sống lại; nhưng ít ra ngay lúc này, nước mắt có thể giúp Ange rửa trôi đi nỗi mất mát, để có thể bình tĩnh mà bước tiếp, vậy là được rồi.

*

Sau khi dưỡng sức cũng như lấy lại tinh thần, Ange lại tiếp tục lên đường; mặc dù, chính cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thông tin về kẻ thù vô cùng ít ỏi, theo những gì Teru nói, kẻ cầm đầu tên là Viktor; México là nơi hắn sống. Hắn muốn lấy mắt phù thủy để phục vụ một mục đích xấu xa nào đó. Ngoài ra, còn có một kẻ giúp hắn ngưng đọng mặt trời, để băng tan, dễ dàng tấn công vào nơi trú ẩn của phù thủy. Mọi thứ chỉ có vậy. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh cuộc chiến đã xảy ra, những thông tin Teru lấy được là rất nhiều; nhưng để phục vụ cho chuyện tìm kiếm kẻ thù thì lại gần như chỉ ở con số không.

– Có lẽ, cậu phải tìm cách kiếm tiền đi thôi, nếu không, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ chết đói! – Teru nói, ngắt ngang suy nghĩ của Ange.

Teru chui tọt vào chiếc túi Ange đeo sau câu nói như ra lệnh của mình. Teru nói không sai, nhưng kiếm tiền bằng cách nào? Ange là một phù thủy, sống ở thế giới phù thủy từ nhỏ đến lớn, chút kiến thức căn bản ở thế giới loài người cô còn không có, nói gì đến việc kiếm tiền. Mà, kiếm tiền cũng có nghĩa sẽ phải tiếp xúc với con người; trong khi họ không có gì là tốt đẹp cả. Ange bất chợt nhớ tới người đàn ông bị điên hôm trước, không khỏi rùng mình.

– Cứ thử xem sao!

Ange tự nhủ rồi nhanh chóng bước đi.

*

Trước mắt Ange là một con phố vô cùng nhộn nhịp. Hai bên đường đầy những hàng quán bày bán vô số thức ăn – mà theo suy nghĩ của Ange thì chắc hẳn nó phải ngon lắm. Ange nuốt nước bọt, rồi tiến về một cửa hàng.

– Chào cô bé đáng yêu, em muốn ăn gì? – Cô nhân viên thân thiện mỉm cười với Ange.

– Tôi… à em…

– Sao? – Chị nhân viên hỏi lại lần nữa, môi vẫn nở nụ cười tươi. – Em cần gì?

“Bình tĩnh nào, Ange. Chỉ là nói chuyện với con người thôi mà!” – Teru khích lệ.

Ange đặt tay lên ngực như một hành động để tự trấn an chính bản thân mình. Đúng vậy. Chỉ là nói chuyện với ai đó thôi mà, không có gì đáng sợ cả!

– Em muốn… xin việc. – Ange nói rất khẽ.

– Em nói to lên được không, cô bé?

Ange hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng mặt cô gái con người và sẵn sàng một câu trả lời rõ ràng. Nhưng khi chưa kịp lên tiếng thì một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Ange nhìn quanh và bắt gặp một nhóm người áo đen cứ nhìn chằm chằm vào cô. Chúng đang tiến đến gần, bàn tay phải khuất sau lớp áo vest, như chuẩn bị lấy gì đó ra. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Ange không thể nào quên được khoảnh khắc những tên giáp đen đột ngột tiến tới và chĩa họng súng về phía chị Mei. Tay Ange cuộn chặt lại thành nắm đấm; chính là lũ người đó – lũ người đã cướp đi gia đình của cô!

“Chạy đi, Ange! Đánh nhau ở đây không phải là một ý kiến hay đâu!” – Teru cố can ngăn khi nhìn thấy Ange có ý định lao tới đám người áo đen nọ.

Chạy ư? Tại sao lại phải chạy? Những kẻ giết hại gia đình cô đang đứng ở đó – ngay trước mắt. Chúng cũng chính là lý do Ange đến đây, bây giờ gặp được rồi lại bỏ chạy sao? Như thế thì thật buồn cười và vô lý quá! Ange nhìn chằm chằm vào đám người đó, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ, căm thù. Xác của bà, của mẹ, của chị với hốc mắt trống rỗng, thế giới phù thủy khắp nơi đầy mùi máu tanh và chết chóc… tất thảy những ký ức ấy ùa về, xoáy sâu vào não khiến Ange chỉ muốn lao lên, giết sạch đám người trước mắt.

“Nghe tớ, Ange. Ở đây có rất nhiều người, họ sẽ biết cậu là phù thủy và giết cậu trước khi cậu giết được lũ người kia đấy!”

Teru nói như hét. Rõ ràng lúc này lao lên là tự sát! Ange cắn răng, chần chừ giây lát rồi quay đầu chạy đi. Toán người vận đồ đen thấy vậy liền tức tốc chạy theo; đúng như dự đoán ban nãy của Ange – tay của bọn chúng cầm súng. Bỏ chạy trước kẻ thù? Nhục nhã và ê chề quá! Phải chi Ange có thể có được sức mạnh – chỉ cần bằng một phần hai của chị Mei thôi cũng được – nhất định phải ở lại sống mái với bọn chúng cho bằng cùng. Đằng này, ngoài chiếc roi ra, Ange không có gì cả; cô chỉ là một phù thủy không có quyền năng. Vô dụng! Thật sự vô dụng!

***

Chiếc máy bắt tín hiệu phù thủy của ngài Viktor thật lợi hại; mới vừa khởi động là Jayce đã tìm thấy được một con nhóc phù thủy – điều đó khiến hắn không khỏi thích thú. Thế nhưng, nghĩ thật lạ; nơi nào không trốn, con nhóc phù thủy này lại chọn Mexico – nơi có thể coi là “địa bàn” của Viktor để trốn. Thật trùng hợp và buồn cười làm sao!

Suy nghĩ của Jayce bị cắt ngang khi Ange rẽ vào một con hẻm vắng. Cơ hội đây rồi; càng vắng vẻ thì càng dễ để bọn chúng ra tay. Thêm cặp mắt phù thủy khác nữa lại về tay bọn chúng; thêm những sức mạnh kỳ quái mà có thể con người không bao giờ hình dung ra được lại bị chúng thâu tóm. Jayce không kiềm được, bật cười thích thú, con mắt phù thủy bên trái của hắn sáng quắc lên. Hắn sẽ bắt con nhóc đó trước và lập công, thể nào ngài Viktor cũng sẽ cho hắn thêm một con mắt phù thủy nữa.

Chát! Một âm thanh chát chúa vang lên ngay lúc Jayce vừa rẽ vào con hẻm. Mất hai giây để hắn nhận ra gương mặt mình đã bị rách một đường dài, chảy đầy máu. Và đến tận lúc này, Jayce mới đưa tay ôm mặt, kêu lên đau đớn. Một vết quất đủ ngọt để nạn nhân không kịp phản ứng, càng không biết mình bị thương đến mức nào.

– Chủ nhân của ngươi là ai? Nói!

Từ trong góc tối, Ange bước ra với gương mặt đầy thù hận. Cô hét lớn, đồng thời quất chiếc roi xuống đất thật mạnh để đe dọa. Jayce một tay ôm mặt, một tay đưa ra phía sau, quờ quạng – hắn đã bắt đầu khiếp sợ. Thế nhưng, Ange vẫn chưa được nghe câu trả lời thì một loạt đạn đã xả về phía cô.

– Bắn chết nó! Bắn chết nó đi! – Jayce vừa hét vừa bò ra phía sau đồng bọn.

Một chiếc roi là không đủ để chống đỡ nhiều đạn như thế. Trong một giây, Ange đã tin mình là phù thủy, mình có thể làm được; nhưng rồi sự thật đã khiến cô nhận ra rằng, mình hoàn toàn là một kẻ vô dụng, không có bất cứ quyền năng đặc biệt nào để chống đỡ trước sự tấn công của nhóm người này.

Ange buông thõng tay, hạ chiếc roi xuống khi loạt đạn vãn dần – cũng là lúc cô nhận ra vừa rồi chỉ là chiếc roi chống đỡ, chứ bản thân mình không làm được gì cả – gương mặt thẫn thờ. Chỉ với những kẻ tầm thường thế này, cô còn không chống đỡ nổi, vậy làm sao có thể đối diện với tên cầm đầu ấy và trả thù cho gia đình đây?

– Hạ nó đi! – Jayce hét lên khoái chí!

 

=> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 Tại Đây

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *