LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG VII : MÌNH LÀ AI?

No votes yet.
Please wait...

Đàn cánh cụt ngày càng kiệt sức trước thời tiết khắc nghiệt. Mặc dù Pu đã không còn ở gần họ, nhưng dường như sức nóng vẫn lan tỏa mạnh mẽ và dữ dội. Ngày nào cũng có chim con chết vì kiệt sức. Chưa bao giờ đàn cánh cụt cảm thấy sự sống bị đe dọa như lúc này. Những con già nhất quyết định mở một cuộc họp để tìm hướng giải quyết, không thể để tình trạng này kéo dài thêm.

– Tôi nghĩ rằng Pu là nguyên nhân gây ra hiện tượng này! – Một con lên tiếng trước.

– Lúc cậu bé mới đến đây, mọi thứ vẫn bình thường mà?! – Bác Pit lên tiếng, cố bảo vệ Pu như vẫn làm.

– Nhưng bác có công nhận rằng bây giờ không ai có thể đến gần Pu? Người nó nóng như lửa đốt. – Có tiếng cãi lại.

– Phải rồi! Bộ lông của nó nữa, quá lạ! – Vài tiếng lao nhao.

Pit khẽ thở dài. Là người đầu tiên đón Pu về làng, và cũng trải qua một quá trình chứng kiến sự cố gắng hòa nhập, thích nghi của Pu, Pit rất quý và thương cậu. Pu là một đứa trẻ ngoan và biết điều, dù từ nơi khác tới nhưng thằng bé tạo một thiện cảm rất lớn trong lòng Pit. Pit không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Pu và tại sao cơ thể Pu lại thay đổi như vậy. Mặc dù biết điều đó gây hại cho mọi người nhưng nếu nói phải trục xuất Pu, Pit cảm thấy không nỡ. Chưa kể còn Alida, cô ấy sẽ sống thế nào nếu Pu phải rời đi?

***

Đã ba ngày ba đêm trôi qua kể từ khi Pu phải tách ra khỏi đàn để bảo đảm sự an nguy cho đồng loại; cậu cảm thấy buồn tẻ và chán nản vô cùng. Suốt ngày cứ phải tha thẩn ở đồi tuyết cách xa nhà, không được gặp mẹ và bạn bè, Pu cảm giác mình như một mầm bệnh mà mọi người phải cách li.

Pu tự đi kiếm ăn ở một bãi biển vắng vẻ – nơi cậu chắc chắn rằng cách đủ xa bãi đá và không liên lụy gì đến mọi người. Cậu không muốn mẹ phải vất vả mỗi ngày mang thức ăn đến cho mình. Quãng đường từ bãi đá đến nơi Pu đang ở tạm khá xa; chưa kể, Pu sợ rằng mẹ sẽ chịu không nổi khi liên tục đến gần Pu như vậy.

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Tuyết dưới chân dần tan chảy khiến Pu có cảm giác giống hệt như khi vừa thức dậy, lúc đầu ngày và phát hiện ra nơi mình ngủ tuyết đã tan chảy hết, chỉ còn trơ lại mảng đất xám và lổm ngổm đá – cảm giác hoang mang về chính bản thân mình. Vậy là không chỉ gây sức nóng cho đồng loại, Pu còn khiến vạn vật xung quanh biến đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc toàn bộ băng tuyết ở đây sẽ bị Pu làm cho tan chảy hết; như vậy thì đàn cánh cụt sẽ ra sao?

Có lẽ Pu không nên tiếp tục ở lại đây. Những ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa ra quyết định này. Rời bỏ nơi duy nhất tồn tại đồng loại của mình là một việc làm vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm, nhất là khi bản thân Pu cũng chưa hề có một kế hoạch rõ ràng về hành trình sau đó. Nhưng có lẽ đó là điều duy nhất Pu có thể làm lúc này để giúp bảo toàn sự sống của đồng loại nơi đây; dĩ nhiên cậu cũng biết mình sẽ buồn nhớ nhiều lắm, nhưng có lẽ không còn cách nào khác. Pu không còn nhiều thời gian bởi mỗi ngày trôi qua cậu lại chứng kiến thêm một hiện tượng, một hậu quả mà mình là nguyên nhân gián tiếp. Pu đứng phắt dậy, vội vàng đi tìm mẹ; cậu phải từ biệt mẹ trước khi lên đường.

Vừa về đến bãi đá quen thuộc, Pu đã thấy một đám cánh cụt rất đông đang tập trung tại nhà mình – góc đá của mẹ con Pu – và vây quanh mẹ Alida. Đám đông nhốn nháo.

– Chúng tôi biết rất khó khăn với chị, nhưng phải vì lợi ích chung. Chị cũng thấy rồi đó, những ngày qua Pu đã gây ra những gì… – Một trong số họ nói.

– Mọi người không có quyền xua đuổi Pu, thằng bé không làm gì nên tội cả! – Alida nói trong nước mắt.

– Alida, mong cô hiểu, chúng tôi cũng không hề muốn xua đuổi hay kỳ thị Pu. Nhưng thật sự…

Pit khẽ hắng giọng, cố tìm lời an ủi dễ nghe nhất nhưng cuối cùng vẫn bỏ dở câu nói vì nghẹn ngào. Thật lòng, Pit chưa bao giờ muốn làm việc tàn nhẫn là chia rẽ mẹ con họ; nhất là khi chính Pit là người đã mang Pu đến cho Alida. Nhưng với cương vị là thủ lĩnh ở đây, Pit không thể không can thiệp. Một sự thật không ai muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể chối cãi đó là những ngày qua, Pu thật sự đã khiến cho sự sống nơi đây thêm phần khó khăn. Pit không dám khẳng định Pu là nguyên nhân của mọi biến đổi về thời tiết, nhưng Pu đã góp phần cho sự biến đổi đó trở nên nặng nề và khủng khiếp hơn. Nếu cứ tiếp tục, e rằng hậu quả không chỉ có vậy.

Alida vẫn đang thút thít khóc. Không khí có phần nặng nề và căng thẳng, Pu đứng từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc; cậu lên tiếng.

– Mẹ, bác Pit!… – Pu đứng yên tại chỗ, cố hét lớn để tất cả đều có thể nghe thấy. – Mọi người đừng quá căng thẳng. Con quyết định rồi, con sẽ rời khỏi đây…

Pu vừa dứt lời, đám đông lại lao xao. Tất cả đều bất ngờ vì sự xuất hiện và lời nói của Pu. Trong thâm tâm họ, lựa chọn này thật sự là điều bất đắc dĩ. Kể cả những người vừa nãy hùng hổ lớn tiếng biểu tình đòi trục xuất Pu, bây giờ cũng lặng đi, cúi gằm mặt. Alida nhìn Pu sửng sốt, không nói được lời nào. Pu tiếp tục.

– Con biết thời gian qua con đã khiến mọi người chịu một tai họa lớn. Con thật sự xin lỗi! Con sẽ rời khỏi đây, ít ra để mọi thứ tạm thời không tệ hơn!

Giọng Pu quả quyết và kiên định, cứ như một chàng trai khác chững chạc và trưởng thành đang đứng trước mặt mọi người chứ không còn là chàng trai vô tư nghịch ngợm như mọi khi nữa. Alida chạy nhanh đến và ôm chầm lấy Pu.

– Không! Con đừng đi! Con không có lỗi gì cả!

Vừa nói, Alida vừa khóc nức nở. Mặc dù Pu cố gắng gỡ cánh Alida ra khỏi người mình nhưng vẫn không có tác dụng; cậu đành bất chấp ôm chặt mẹ, mặc kệ hậu quả có ra sao – mong mẹ sẽ chịu đựng được trước cái ôm cuối cùng của đứa con trai này. Một giọt nước khẽ rơi ra từ khóe mắt Pu, và tiếp nối theo là những giọt nước mắt xối xả tuôn rơi. Cậu thật sự không muốn rời khỏi đây, không muốn rời xa mẹ và mọi người. Cậu không thể kiềm chế hơn được nữa!

Đàn cánh cụt xúc động. Vài tiếng thút thít phát ra từ phía đám đông. Những con cánh cụt mái thường ngày vẫn qua lại với mẹ con Pu cúi gằm mặt, vội vàng đưa cánh lau những giọt nước mắt của mình. Họ đã từng chứng kiến những đau khổ của Alida ngày mất con, và chứng kiến cả những niềm hạnh phúc của cô khi Pu đến. Mẹ con Alida đã sống rất hạnh phúc, vậy mà… Đứng bên cạnh họ, Pit quay mặt đi, nuốt vội những nghẹn ngào vào lòng. Cố lấy lại giọng điềm tĩnh, Pit nói.

– Chúng ta rất tiếc, Pu! Mọi người luôn yêu quý con! Chúng ta sẽ nhớ con nhiều lắm!

Pu đẩy người mẹ ra khỏi mình, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.

– Con cảm ơn mẹ và mọi người trong thời gian qua! Xin bác Pit và mọi người hãy chăm sóc mẹ con. Con cũng sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!

Rồi Pu cúi thấp người, trịnh trọng chào tất cả. Cậu nắm cánh mẹ lần cuối rồi buông ra, quay mặt đi thẳng. Hình ảnh Pu tấp tểnh bước đi in sâu vào tâm trí tất cả những ai có mặt tại đó. Alida kiệt sức bò rạp người dưới nền tuyết, khóc đến mức suýt ngất đi.

***

Pu không nhớ mình đã đi bao lâu, nhưng đôi chân cậu không có ý định dừng lại. Mỗi khi cảm thấy có lẽ đã đủ xa bãi đá quen thuộc và muốn dừng lại nghỉ thì ngay lập tức, cảm giác bất an lại dội đến. Pu nhớ lại hình ảnh đàn cánh cụt – con chết, con kiệt sức vì sức nóng từ mình; thế là cậu lại tiếp tục đi. Pu đi dọc bờ biển, lúc đi bộ khi lại trượt băng. Cậu mải miết trên hành trình dài không có đích đến.

Khi rời khỏi đàn, Pu đã rất quyết tâm sẽ tìm cách giải cứu mặt trời. Cậu tin rằng đã có một sự cố gì đó xảy ra khiến mặt trời chỉ tập trung chiếu sáng và thiêu đốt Nam Cực. Nếu không tìm cách giải cứu thì chẳng mấy chốc, toàn bộ băng tại đây sẽ tan chảy mất; và điều đó cũng đồng nghĩa với việc đàn chim cánh cụt sẽ đứng bên bờ tuyệt diệt. Nhưng lúc này – khi đã lang thang mấy ngày đêm mà vẫn chưa tìm thấy một hướng đi mới nào – Pu lại cảm thấy dường như giải cứu mặt trời là một việc ngoài khả năng của cậu. Cậu chỉ là một chú chim cánh cụt bị xa lánh, sao có thể nghĩ đến những việc lớn lao, to tát như vậy?! Vừa ngã người ra một mô tuyết, Pu vừa suy nghĩ mông lung.

– Ôi! Một chú chim cánh cụt màu tím!

Pu giật mình bởi một tiếng reo và cùng lúc đó là cảm giác như có ai đó đang va mạnh vào cậu. Vừa lồm cồm đứng dậy, Pu vừa ngạc nhiên khi trước mặt mình là một cô bé trạc mười sáu, mười bảy tuổi. Cô bé trong trang phục dày cộm giống hệt những con người đã đưa Pu đến đây hôm nọ. Đầu đội mũ len, đã thế còn mang một chiếc khăn choàng cổ dày sụ bên ngoài chiếc áo bông cũng dày không kém. Hai tay mang bao len và chân đi giày da, cô bé chẳng khác nào mấy chú gấu bông tròn quay trong những cửa tiệm lớn mà Pu từng nhìn thấy khi còn ở México mỗi lần theo Viktor ra ngoài. Pu mở to mắt, ngơ ngác nhìn cô bé.

– Chào cậu! Cậu là… chim cánh cụt phải không?

– …

Pu nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mình và Ange hôm trước. Cậu có thể giao tiếp với Ange, vậy với cô bé này thì sao?

– Cậu tên gì?

– Mình… mình là chim cánh cụt. Mình là Pu! – Pu ấp úng.

– Wao!!! Còn mình là Flora!

Flora nhảy cỡn lên khi nghe câu trả lời từ Pu. Một chú chim cánh cụt khổng lồ và biết nói tiếng người sao? Thật khó tin! Đã thế bộ lông của nó còn có màu tím – màu yêu thích của Flora nữa chứ! Có lẽ đây là chú chim cánh cụt đã được huấn luyện để tiếp đón khách du lịch; bộ lông này đã được nhuộm chăng?

– Cậu có một mình thôi sao? Ý mình là… chủ của cậu đâu? – Flora ngồi bệt xuống cạnh Pu.

Pu không hiểu Flora muốn đề cập đến ai. Chủ là gì nhỉ? Nhưng một mình thì đúng, Pu gật gật đầu.

– Một mình thôi!

Pu phóng tầm mắt ra xa – một chiếc du thuyền màu trắng đang đậu gần bãi biển. Có lẽ Flora đến từ đó. Cậu ấy cũng là con người, vậy thì cậu ấy từ xã hội loài người đến đây sao? Pu liền hỏi ngay.

– Cậu đến từ đâu? Từ… đó à? – Pu đưa cánh về hướng du thuyền.

– Mình đi trong đoàn du lịch. Đoàn vừa mới đến tham quan đàn chim cánh cụt tại bãi đá bên kia; giờ mọi người đang nghỉ ngơi còn mình tranh thủ đi dạo! – Flora cố gắng nói thật chậm.

– …

Pu không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe.

– Còn cậu, có phải cậu được huấn luyện để giao tiếp với con người không? Cậu thuộc công ty du lịch à? – Flora nhanh chóng nói những thắc mắc trong đầu về Pu.

– Không, mình…

Pu chậm rãi kể lại câu chuyện về cuộc đời mình như trước đây từng kể cho bác Pit. Khi một lần nữa kể lại câu chuyện của bản thân, Pu vẫn có cảm giác mơ hồ về xuất thân của mình; chỉ khác là lúc trước – khi kể cho bác Pit – Pu tin rằng đây là nơi mình thuộc về còn bây giờ cậu lại muốn rời khỏi đây. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà Pu phải liên tục thay đổi, thích nghi với cuộc sống; đến mức nhiều khi Pu cảm giác bị quay trong chính cuộc sống của mình, giữa những hoang mang rằng đâu mới là sự thật về bản thân. Pu không biết tâm sự cùng ai; mẹ Alida đã có quá nhiều mối lo; bạn bè thì chắc chắn không thể nào hiểu được… Hôm nay, được một lần nói hết những băn khoăn và nỗi niềm của mình – dù với một người bạn hoàn toàn xa lạ – Pu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Flora trầm ngâm, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đôi mày thanh mảnh khẽ chau lại. Là người yêu thiên nhiên, yêu động vật, từ bé Flora đã siêng năng mày mò, tìm hiểu về thế giới động vật xung quanh. Ước mơ của Flora là có thể trở thành thành viên của một tổ chức phi chính phủ về bảo vệ môi trường và động vật, phòng chống thiên tai. Đó cũng là một trong những lý do mà Flora nài nỉ cho bằng được để cha cho phép tham gia một tour du lịch đến Nam Cực trong lúc nơi này đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như lúc này.

Flora hơi hồ nghi về Pu. Dù được biết chim cánh cụt khá thân thiện và thông minh nhưng Flora không nghĩ rằng có một chú chim có thể nghe hiểu và nói tiếng người vanh vách như vậy – trừ khi nó có một bộ óc khác thường và được huấn luyện kỹ lưỡng. Pu nói cậu ấy được sinh ra từ phòng thí nghiệm – đó là lý do Pu có tên và có những biểu hiện khác thường này sao? Flora liếc nhìn Pu, mặc dù câu chuyện có vẻ hoang đường nhưng trông Pu lại rất thành thật. Nếu mọi chuyện là sự thật mà Pu phải tiếp tục ở đây thì sẽ càng gây họa; nhưng nếu không phải sự thật thì sao?

– Cậu có dự định gì chưa? – Flora hỏi.

Trước cái lắc đầu buồn bã của Pu, Flora bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội. Dù sao, được gặp và quen biết nhau coi như đã là một cái duyên. Flora nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với chú chim cánh cụt này – bất kể cậu ấy là chim thật hay chỉ là một con robot. Suy cho cùng, Pu không thể gây hại cho Flora; nhưng nếu Flora để mặc cậu ấy ở đây thì biết đâu sẽ để lại một hậu quả lớn cho nơi này. Hơn nữa, Flora cũng rất thích chim cánh cụt mà. Một thoáng nghĩ ngợi, Flora mỉm cười quay sang Pu.

– Nếu vậy, cậu về nhà với mình đi! Chúng ta cùng tìm cách!

Pu không hiểu; Flora có nhà ở đây sao? Cậu ấy vừa nói mình là khách du lịch mà?!

 – Cậu về México với mình nha! – Flora nói như nài nỉ. – Từ nay, tụi mình chính thức là bạn!

Vừa nói Flora vừa chìa tay nắm cánh Pu; Pu lập tức lùi ra sau. Không thể để cậu ấy chạm vào người Pu – cậu ấy sẽ phỏng tay mất. Nhưng Flora vẫn tươi cười bước tới và nhanh nhẹn nắm lấy cánh Pu, thực hiện hành động bắt tay một cách thân thiện.

***

Mãi đến khi đáp máy bay xuống thành phố México và được đưa về ngôi biệt thự rộng lớn của Flora, Pu mới tin rằng mình thật sự đã rời Nam Cực. Mọi thứ như một giấc mơ, mà đến tận lúc này Pu vẫn còn cảm giác mơ hồ như chưa tỉnh. Đường phố rực rỡ ánh đèn; căn biệt thự rộng lớn nằm ngay trung tâm thành phố – nơi Flora chỉ sống một mình cùng với một người giúp việc đứng tuổi – tuyệt đẹp và thoáng mát. Nó khác hẳn căn phòng thí nghiệm bừa bộn của Viktor và cũng không hề giống Nam Cực bao la nhưng khắc nghiệt.

Bên ngoài là chiếc cổng sắt to đồ sộ, chỉ nhìn nó thôi cũng đủ khiến Pu hình dung được độ sang trọng và xa xỉ bên trong. Ngôi nhà hai tầng với thiết kế cầu kỳ và đẹp mắt đập vào mắt Pu ngay khi vừa bước qua cánh cổng. Khoảng sân rộng từ cổng dẫn vào gara ô tô. Tầng trệt là một căn phòng khách rộng chừng sáu mươi mét vuông, được lắp cửa kính khắp nơi khiến ánh sáng của những trụ đèn từ bên ngoài rọi vào. Giữa phòng đặt một bộ salon màu đen sang trọng; đối diện là một chiếc ti vi màn hình siêu lớn. Trên tường treo vài bức ảnh gia đình; Pu lạch bạch đi lại, ngẩng đầu ngắm nghía. Trong ảnh là Flora lúc còn rất nhỏ, đang cười tươi rói giữa một người đàn ông và một người phụ nữ – mà Pu đoán là cha mẹ cậu ấy. Flora có đôi mắt xanh lơ, mái tóc vàng buộc cao gọn gàng trông thật xinh xắn.

Pu theo Flora vào bếp. Căn bếp cũng khá rộng và gọn gàng, ngăn nắp.

– Dì Sane! – Flora gọi ầm ĩ.

Một người phụ nữ da đen đứng tuổi, tướng người phốp pháp và gương mặt hiền từ quay lại. Nụ cười trên môi tắt ngấm khi nhìn thấy Pu, thay vào đó là đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Flora nhanh nhẹn giải thích.

– Đây là Pu! Cậu ấy là chim cánh cụt, nhưng biết tiếng người đó dì Sane! Pu sẽ ở đây với chúng ta.

Rồi Flora quay sang Pu.

 – Đây là dì Sane!

Pu cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt trong khi bà ấy cũng đang cố gượng cười chào Pu. Có vẻ như dì Sane vẫn còn hoang mang trước sự xuất hiện của một chú chim cánh cụt màu tím trong nhà. Trên bếp, món ăn gì đó đang được nấu dở, thơm phức khiến bụng Pu lại một phen cồn cào.

Flora dẫn Pu lên tầng hai và sắp xếp cho Pu một phòng riêng, sau khi cẩn thận mở điều hòa công suất lớn. Căn phòng rộng và trống trải – có lẽ trước đây nó bị bỏ trống. Góc phòng có một cửa sổ lớn, từ khung cửa sổ này có thể nhìn thấy khu vườn rộng và hồ bơi. Flora nhìn xuống hồ bơi, vừa nói vừa cười tinh nghịch.

– Trước hết, cậu phải tắm rửa đã Pu! Cậu phải thật sạch sẽ và thơm tho nha!

***

México đang vào mùa đông, tuy nhiên so với Nam Cực thì thời tiết vẫn khá ấm áp và dễ chịu. Pu và Flora nằm thư giãn trên chiếc ghế mây đặt cạnh hồ bơi sau gần một giờ liền bơi lội thỏa thích dưới nước. Flora đã nhờ các chú thợ gần nhà xây một bức tường ngăn hồ bơi thành hai hồ nhỏ – một cho Pu và một cho Flora. Thế là Pu vẫn được tha hồ vùng vẫy mà không phải lăn tăn suy nghĩ. Từ ngày về đây, Pu thường xuyên được tắm táp và giữ cơ thể sạch sẽ, khô ráo theo lời Flora – chính xác hơn là theo lời một cuốn sách nào đó về cách chăm sóc chim cánh cụt mà Flora đọc được.

– Này Pu, sao mình không thấy cơ thể cậu tỏa ra nhiệt nữa? – Flora ngóc đầu nhìn sang Pu.

– Thật á? – Pu cũng ngóc đầu lên, ngạc nhiên hỏi.

– Ừm, thật! – Flora khẳng định.

– Có khi nào do khí hậu ở đây khác với ở Nam Cực không? – Pu nghĩ ngợi.

– Thật ra, lúc gặp cậu ở Nam Cực mình đã cảm thấy vậy rồi. Nhưng mình nghĩ do thân nhiệt của mình không giống với đồng loại của cậu nên không hỏi.

– …

– Bộ lông của cậu cũng không còn chói chang như trước! – Flora tiếp tục.

– Hay do mình đã vận động, đi bộ nhiều, phun đóng băng nữa… nên thân nhiệt cũng điều chỉnh trong quá trình đó?

– Ừm, có vẻ hợp lý! – Flora gật gù. – Nhưng nếu vậy thì cậu không còn lo lắng vì khiến mọi người xung quanh khó chịu nữa rồi!

– Ờ ha!

Pu ngoác miệng cười, cảm thấy cả người lâng lâng. Lâu lắm rồi Pu mới lại có cảm giác thoải mái và vui vẻ như thế. Bất kể vì lý do gì, nhưng chỉ cần không khiến người khác tổn hại và khó chịu là Pu đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Không sợ xuất hiện trước đám đông nữa, vậy là Pu có cơ hội để tìm cách giải cứu mặt trời rồi!

***

Pu lạch bạch ra khỏi phòng Flora, cẩn thận khép cửa lại rồi từ từ tiến về phòng mình – căn phòng nằm lặng lẽ cuối hành lang và cách phòng Flora thêm một phòng khác nữa. Vừa về đến phòng, Pu thả phịch người xuống sàn mệt mỏi. Những thông tin Flora vừa cung cấp thật sự quá sức tưởng tượng của Pu.

Thì ra khi mặt trời tập trung ánh sáng vào Nam Cực thì những nơi khác sẽ không có ánh sáng. Thảo nào từ lúc quay về đây đến giờ, Pu cứ thắc mắc tại sao không có ánh nắng mặt trời. Suốt mấy tuần qua, ở đây phải sống trong cảnh không có mặt trời như thế. Đêm kéo dài triền miên và không khí dần trở nên lạnh lẽo. Dù vậy, con người vẫn sống và sinh hoạt như bình thường – tất nhiên là sau khi trải qua một giai đoạn hoang mang về hiện tượng lạ lùng này – vì họ vẫn phải duy trì cuộc sống mà. Flora còn nói, chuyện mặt trời chỉ chiếu sáng Nam Cực không thể kéo dài, bởi như vậy, sự sống ở đây cũng như những châu lục khác trên Trái Đất sẽ sớm tàn lụi.

Đúng! Hiện tượng này không thể kéo dài. Trước khi sự sống con người bị hủy diệt, e là đồng loại của Pu ở Nam Cực đã tuyệt chủng trước vì không chịu nổi thời tiết oi nóng. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Phải có một điều gì đó tác động hoặc một tai nạn, nếu không mặt trời không thể lệch khỏi quy trình làm việc muôn đời nay! Pu nhất định phải tìm cách đưa mặt trời trở lại như cũ!

***

Flora và Pu thơ thẩn dạo trong vườn, buồn bã nhìn cây cối đang dần chết rũ. Khu vườn khá rộng, là nơi gắn liền với những kỷ niệm thời thơ ấu của Flora bên cạnh mẹ cha. Cha Flora đã thiết kế ra khu vườn đẹp mắt và tinh tế này. Bao bọc khu vườn là hàng hoàng nam đứng san sát nhau như những người bảo vệ nghiêm trang trong nhiệm vụ của mình. Giữa vườn là một chiếc xích đu gỗ màu trắng đặt dưới gốc cây tùng bách tán cao lớn, với tán cây tỏa rộng. Trong vườn, chỉ hai loại cây này là còn sống và có vẻ vẫn tạm ổn, còn những loài hoa đều chết rũ kể từ khi không nhận được ánh sáng mặt trời.

– Mình có thể giúp gì cho chúng không, Flora? – Pu cất tiếng hỏi.

– Những gì có thể mình đều đã làm rồi. Ba mình nói cây cối không thể tồn tại nếu thiếu ánh sáng mặt trời. – Giọng Flora buồn buồn.

Có lẽ việc được tiếp xúc với cây cối, thiên nhiên từ nhỏ đã cấy vào lòng Flora một tình yêu to lớn với môi trường. Khu vườn này không những là sân chơi tuổi thơ mà còn là nơi gắn bó với Flora nhiều nhất; nên lúc này, nhìn cây cối dần dần chết mòn, Flora cảm thấy vô cùng đau buồn. Dù khu vườn đã được chong đèn khắp nơi để sưởi ấm, nhưng dường như vẫn không tác dụng với những loại cây thân mộc.

Pu chợt nhớ tới khả năng tỏa nhiệt của bản thân. Mặc dù từ khi về đây, Flora đã nói rằng không còn cảm thấy lượng nhiệt kinh khủng từ Pu nữa; nhưng biết đâu khi chủ ý, Pu vẫn có thể làm được. Cậu đứng dậy khỏi xích đu, vòng ra phía sau cây tùng bách tán. Hai cánh dang rộng, Pu nhắm mắt, cố tập trung năng lượng với hy vọng sẽ tỏa nhiệt sưởi ấm cho cây. Trong khi Flora trố mắt ngạc nhiên, Pu vẫn nhắm tịt mắt, bặm miệng và hết sức tập trung. Cậu hít thật sâu và thở ra thật chậm. Cứ thế, Pu hít vào thở ra trong tư thế kỳ quặc đó cho đến khi Flora không chịu được phải lên tiếng.

– Cậu làm gì vậy, Pu?

– Mình đang cố tỏa nhiệt sưởi ấm cây! – Pu thì thào.

Flora bật cười trước ý tưởng ngộ nghĩnh của Pu. Ở đây đã có rất nhiều bóng đèn rồi. Hơn nữa, những loài cây cứng cáp như tùng bách tán tuy vẫn cầm cự được trong điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời này một thời gian, nhưng e là cũng không đủ năng lượng để sống lâu dài. Cơ thể chúng không đủ lượng đường để chuyển hóa thành năng lượng sống như những cây đại thụ. Flora kéo Pu ra.

– Vô ích thôi!

Pu mở mắt, lật đật theo Flora trở lại xích đu; gương mặt cậu đầy vẻ bất lực và thất vọng.

– Chẳng lẽ tụi mình bó tay nhìn chúng chịu chết?!

– Mình sẽ cố gắng tìm cách. Cây xanh trên Trái Đất này nhiều như vậy, nếu chúng chết hết thì thật sự là một tai họa.

– …

– Mà cậu không sợ khả năng tỏa nhiệt đó trở lại và không kiềm được sao? – Flora lo lắng.

Câu nói của Flora như một lời cảnh tỉnh khiến Pu giật mình. Lúc nãy, vì mải nghĩ cách sưởi ấm cho cây, Pu nhất thời quên béng đi mất.

– Ờ ha! Chết rồi, lỡ như nó trở lại và không hết thì sao? – Giọng Pu hoang mang.

Flora lắc đầu, khẽ nhún vai. Cô bé chưa nghĩ đến sẽ phải làm gì trong trường hợp đó.

 – Thôi vào nhà đi!

Vừa nói Flora vừa đứng lên, hướng về con đường mòn được làm bằng sỏi dẫn từ vườn vào nhà. Cô muốn xua đi những lo lắng và sợ hãi của Pu. Khó khăn lắm, Pu mới có thể thật sự thoát khỏi những ám ảnh về cuộc sống của một con chim cánh cụt bị xa lánh vì sự bất thường của bản thân; Flora không mong cậu sẽ lại bị nỗi sợ ấy trấn áp. Flora cố vui vẻ.

– Đoán thử hôm nay dì Sane sẽ cho chúng ta ăn món gì?!

Bàn ăn thịnh soạn với rất nhiều món ăn lạ mắt mà trước khi đến đây Pu chưa từng được nếm qua. Flora đã chu đáo nhờ dì Sane chuẩn bị toàn những món cá cho Pu – nào là cá chiên, cá kho, canh cá… Dì Sane là một người phụ nữ hiền lành và vui vẻ, ngoài sự e dè và có chút sợ sệt đối với Pu ở buổi gặp đầu tiên ra, dì Sane luôn quan tâm và đối xử với Pu không khác gì với Flora; thỉnh thoảng còn bắt chuyện khi Pu vào bếp uống nước. Dì Sane đặt một đĩa thức ăn lạ mắt lên bàn, rồi quay sang Flora.

– Dì đổi món cho con ngon miệng hơn đây!

– Cảm ơn dì Sane! – Flora hớn hở.

Pu tò mò với món ăn trước mặt Flora, nó không giống những món còn lại – liên quan đến cá – và cũng không giống bất cứ món nào Pu được ăn trước đó.

– Đó là gì vậy? – Pu hỏi Flora.

– Bít tết. Cậu muốn thử không?

Rồi không đợi Pu gật đầu, Flora nhanh nhẹn dùng dao cắt cho Pu một góc bít tết trong đĩa. Pu bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến; vừa nhai vừa xuýt xoa. Không ngờ ngoài cá và nhuyễn thể là những thức ăn quen thuộc khi ở cùng mẹ ra, ở đây món ăn gì cũng ngon hết sẩy.

 

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 | Tại Đây

 

 

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *