LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG XIV : SỰ THẬT

No votes yet.
Please wait...

– Dì Sane, dì thấy Ange đâu không? – Pu vừa đi xuống cầu thang vừa hướng vào bếp hỏi lớn.

– Con bé ra ngoài từ sớm rồi, sau khi Flora đi học! – Dì Sane đáp lại thật to.

Pu nghe tim mình đánh thịch. Ange ra ngoài sao? Cậu ấy lại đi tìm Viktor nữa sao? Có lẽ là vậy rồi! Hôm trước, Ange đã khẳng định sẽ tìm và trả thù những gì Viktor đã gây ra cho tộc phù thủy còn gì?! Mặc dù Pu cố giữ vững lòng tin, rằng người hại cả gia đình Ange là một người khác; nhưng Ange lại khẳng định người đó chính là Viktor. Cả ngày hôm qua, Pu không nói chuyện với Ange. Không phải Pu còn giận Ange; chỉ là cậu muốn trước khi mọi thứ rõ ràng thì nên tránh nhắc đến vấn đề nhạy cảm gây khó xử cho cả hai. Mà để làm được điều đó, chỉ có thể tránh mặt.

Nghĩ đến đây, Pu tức tốc chạy ra khỏi nhà. Nhưng rồi, cậu chợt khựng lại; Pu định đi đâu trong khi chính cậu cũng không nhớ nơi ở của Viktor? Phải rồi, hôm trước Flora đã dùng máy tính để tìm kiếm thông tin của Viktor; hay là mình cũng thử. Pu lạch bạch vào nhà, lục tìm máy tính của Flora.

Ngồi bệt giữa phòng khách; Pu bắt chước Flora, lọc cọc gõ tên Viktor vào thanh công cụ tìm kiếm. Đôi cánh to bè khiến Pu không thể thao tác nhanh và nhẹ nhàng như Flora; loay hoay mãi Pu vẫn không gõ được cái tên mình cần tìm. Pu chán nản thở dài; lẽ nào mình đành ngồi im đợi tin tử từ Ange? A, đầu Pu lóe lên một ý nghĩ. Cậu chạy vào bếp lấy chiếc đũa rồi vội vã trở ra. Nắm chắc chiếc đũa, Pu cẩn thận thao tác lên bàn phím.

– Nhà số 500, đường Pauster. Nhà số 500, đường Pauster.

Pu lẩm nhẩm địa chỉ và đi nhanh ra khỏi nhà. Vừa cẩn thận đóng cổng, Pu vừa dáo dác nhìn quanh. Giờ này Flora chưa về nhưng Pu cũng hơi lo lắng, cẩn thận đề phòng. Nếu Flora nhìn thấy Pu ra ngoài một mình, cậu ấy sẽ đòi đi theo cho bằng được. Hoặc tệ hơn là sẽ lôi Pu vào nhà với lý do an toàn là trên hết.

– Á!!!

Pu rú lên. Không gian xung quanh bất thình lình tối sầm. Có một cái gì đó vừa chụp lên đầu Pu. Chuyện gì thế nhỉ? Pu ra sức khua hai cánh loạn xạ; nhưng liền ngay sau đó, cậu cảm giác mình được nhấc bổng lên. Dường như ai đó đang vác Pu lên vai trong tình trạng bị trùm kín người?! Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch kèm với tiếng thở dốc hì hục bên tai. Pu vẫn ra sức vùng vẫy nhưng cậu nhất thời cảm thấy chóng mặt, chao đảo. Bàn tay ôm bên ngoài càng siết lấy người Pu thật chặt.

– Thả tôi ra! Thả tôi ra! – Pu giãy giụa.

– Im miệng! – Giọng nói khàn khàn dữ tợn.

Cùng lúc đó là một tiếng bốp vang lên, kèm theo cảm giác đau điếng ở mông khiến Pu giật mình, sợ hãi và im phăng phắt.

Rầm!!!

Uỵch!!!

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Toàn thân ê ẩm, Pu nằm im lìm và dỏng tai lên nghe ngóng. Có tiếng nổ máy xe; rồi cảm giác lắc lư khiến Pu choáng váng. Chắc chắn mình đã bị tống vào một thùng xe nào đó và bây giờ chiếc xe đang lao đi – Pu bắt đầu suy nghĩ – nhưng nếu ai đó muốn đưa mình đi đâu đó, cũng không cần dùng cách lạ lùng này. Cậu nhớ đến ký ức ngồi trong thùng xe xóc lên xóc xuống của cảnh sát cách đây khá lâu; hay là mình lại bị cảnh sát đưa đi nhỉ? Nhưng không, cảnh sát không thô thiển như vậy, dù cho Pu ngồi trong chuồng sắt nhưng cũng đâu có trùm cậu kín mít như thế này! Hay là… mình bị bắt cóc? Pu hốt hoảng; cậu nhớ lại lời dặn dò của Flora, rằng nếu ra đường một mình, nguy cơ rơi vào tầm ngắm của những nhà nghiên cứu nào đó – vì vốn cậu quá khác biệt mà. Pu ra sức đưa cánh quờ quạng nhưng miệng bao đã bị cột chặt; nên mọi thứ cậu chạm phải đểu chỉ là lớp vải của chiếc bao. Chiếc xe vẫn lao đi, thỉnh thoảng xóc người Pu bay lên rồi rớt bịch xuống, nghiêng ngả. Sau một hồi vùng vẫy chán chê và phải chấp nhận rằng mình không thể thoát ra khỏi chiếc bao này được, Pu lồm cồm ngồi dậy, dò dẫm di chuyển từng bước nhỏ về phía trước – mặc dù cậu cũng chẳng nhìn thấy phương hướng để biết mình đi đâu. Nhưng chỉ mới được hai bước, Pu té nhào, nằm lăn quay ra đất. Có tiếng quát từ đâu đó vọng đến.

– Trật tự đi, thằng nhãi!

***

Bảy giờ tối, Ange trở về nhà trong tình trạng đôi chân mỏi rã rời và bụng cồn cào đói. Chân tay bủn rủn, Ange lê từng bước vào phòng bếp. Dì Sane ngạc nhiên.

– Ange, đi đâu cả ngày vậy con? Flora tìm con đó!

– Con đói quá! Còn gì ăn không dì?

Vừa sì sụp húp tô xúp nóng hổi, Ange vừa tự trách mình ngu ngốc, vô dụng. Đã là lần thứ hai mà vẫn để Teru dẫn đi lòng vòng như lần trước. Mà dạo này, Ange thật sự không biết đâu là suy nghĩ của mình và đâu là ý muốn của Teru nữa. Dường như cả hai đang bị hòa làm một. Từ ngày kết nối với nhau, Teru ngoan ngoãn nghe lời Ange hơn; nhưng chính Ange lại cũng làm theo lời Teru nhiều hơn.

– Cậu trách mình đó hả? – Teru bay ra đậu trên bàn, nói.

– Cậu thì hay rồi! Lại một ngày đi vòng vòng ngoài đường. – Ange thở dài.

– Mình cũng chỉ cậu đường về nhà được đó thôi! – Giọng Teru đầy tự ái.

Ange hừ giọng, tiếp tục cúi xuống tô xúp trên bàn nhưng lập tức ngẩng lên ngay khi nghe tiếng Flora.

– Ủa, cậu đây còn Pu đâu?

– Pu? Mình đâu có đi cùng cậu ấy! – Ange ngạc nhiên.

– Sao? Vậy Pu đi đâu? Cậu ấy ra khỏi nhà cả ngày nay rồi! – Flora hốt hoảng.

Ange đứng bật dậy, chăm chăm nhìn Flora. Gì chứ? Pu ra khỏi nhà cả ngày nay vẫn chưa về? Flora lại nghĩ cậu ấy đi cùng Ange?! Có khi nào cậu ấy đã đi tìm Ange; hay tệ hơn là Pu đã đến thẳng sào huyệt của Viktor vì lo Ange đến đó? Trong lòng cô cuộn lên một nỗi bất an. Nếu vậy thì nguy hiểm lắm! Kẻ đã giết hàng trăm phù thủy không ghê tay kia sẽ tha cho Pu sao?

Ange vừa định nói cho Flora biết suy nghĩ của mình thì Teru đã nhanh nhảu.

– Ange đang nghĩ rằng có khi nào Pu đến chỗ Viktor!

– Viktor? Từ khi về đây với mình, Pu chưa từng đến đó! Cậu ấy không nhớ đó là nơi nào mà. – Flora nhíu mày.

***

Viktor chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Đã mấy ngày nay, Jackie không hề mò đến đòi mắt khiến Viktor vẫn chưa hết băn khoăn về thái độ lạ lùng này. Viktor có phần hụt hẫng vì theo dự tính của hắn thì Jackie sẽ vẫn hăm hở đến đây và tỏ thái độ xấc xược đáng ghét đủ để cả hai có một trận đối đầu ra trò. Chiếc máy khống chế năng lực Jackie vẫn còn nằm im ỉm một xó mà chưa được dùng đến, không lý nào tên Jackie kia lại trở nên hiền lành, ngoan ngoãn một cách hèn hạ như vậy được. Như vậy thì còn gì là vui chứ? Viktor đã nóng lòng muốn xem ngày Jackie bất lực van xin mình tha cho đến thế kia mà!

Nhớ lại lần bị tên Jackie ngưng đọng làm cho bất động cả một ngày trời, Viktor vẫn còn vô cùng căm phẫn. Lại nói đến ngưng đọng, Viktor chợt nhớ đến Pu. Theo lời Jayce thì con Pu có khả năng đặc biệt là phun đóng băng người đối diện nếu nó muốn. Cũng thú vị phết! Viktor thao tác bảng điều khiển trên tay, cho gọi Andrew.

– Ngài gọi tôi?

– Lập tức bắt Pu về đây cho ta! – Viktor ra lệnh.

– Con… chim cánh cụt ấy ạ? – Andrew hỏi lại.

– Ừm! Bắt sống! Đem về đây!

Andrew vừa quay đi vừa nhíu mày khó hiểu. Viktor muốn bắt con chim cánh cụt đó về làm gì trong khi đối tượng cần bắt phải là con nhỏ Ange? Lẽ nào ông ta đã thay đổi ý định; hay ông ấy định dùng con chim kia để chiêu dụ con bé phù thủy?

*

Vừa được thả ra khỏi chiếc bao tải lớn, Pu đã biết ngay người cho bắt mình là ai. Bởi trước mặt cậu lúc này là căn phòng thí nghiệm với những khung cửa sổ lớn – nơi trước đây cậu thường ngồi sưởi nắng – từng rất quen thuộc. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, căn phòng vẫn bừa bộn như ngày nào; và người đàn ông tóc trắng – có tên là Viktor kia vẫn lạnh lùng, dữ tợn như thế. Pu có chút bồi hồi; lâu lắm rồi cậu mới được trở lại đây!

Đôi mắt Pu đảo một vòng khắp phòng và dừng lại ở Viktor – người duy nhất có mặt trong phòng cùng với Pu – khi ông ta lên tiếng.

– Mày còn nhớ tao chứ, Pu?!

– Tất nhiên rồi ạ! – Pu trả lời.

Viktor thoáng ngây người khi nghe lại giọng nói – trong và lanh lảnh như trẻ con – của Pu. Chính hắn là người đã dạy Pu nói, dạy Pu đọc chữ. Nhưng ngày còn ở đây, giọng Pu vẫn còn ngọng nghịu lắm, phát âm chưa tròn chữ và tốc độ cũng chậm hơn. Mấy tháng không gặp, không ngờ Pu đã tiến bộ đến thế. Nhưng Viktor rất nhanh trở lại thái độ lạnh lùng của mình.

– Hay thật! Làm nổ phòng thí nghiệm của tao để thoát ra ngoài rồi đi đầu quân cho con bé phù thủy đó! – Giọng Viktor khàn khàn.

– Ý ông là Ange? – Pu nhướn người hỏi.

– Ừm! Sao, không phải hả? – Viktor cười khẩy.

Pu chột dạ; ông ấy quả thật biết Ange. Sao Viktor có thể biết Ange được nếu ông ta không liên quan gì đến Nam Cực và cái chết của những phù thủy? Vì gia đình Ange rất nổi tiếng – ngay cả với loài người; hay thật sự Viktor dính dáng đến chuyện sát hại cả nhà Ange?

– Sao… sao ông biết Ange? – Pu hoang mang.

Viktor chăm chú nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng và hoang mang của Pu; hắn trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ Pu không hề biết rằng kẻ đứng sau những người đến giao chiến với nhóm Pu lần trước là Viktor. Vậy thì hẳn Pu cũng không biết chuyện người âm mưu giết hại cả gia tộc phù thủy ở Nam Cực và truy đuổi Ange cũng chính là Viktor. Thế thì, Pu và con bé Ange đó chỉ mới gặp nhau đây thôi, nhỉ? Vậy thì Viktor cũng không việc gì phải nói huỵch toẹt mọi chuyện cho con chim cánh cụt khờ khạo này. Nếu biết Viktor là kẻ thù của bạn mình, liệu Pu có ngoan ngoãn ở lại đây mà phục tùng Viktor không? Chắc chắn không; Viktor tự khẳng định rồi khẽ nhếch môi, nói.

– Tao nghe nói về nó. Tao còn nghe nói mày có khả năng phun đóng băng người đối diện?

Pu thở phào. Vậy là đúng như Pu nghĩ, Viktor không hề liên quan đến cái chết của gia đình Ange. May mà Ange chưa làm gì ông ấy; nếu không, hẳn là Ange sẽ rất hối hận vì giết nhầm người vô tội. Không được! Pu phải nhanh chóng quay về để nói rõ mọi chuyện cho Ange.

– Mày làm gì mà ngây người ra vậy? – Viktor nhìn Pu khó hiểu.

Lúc này, Pu mới giật mình, lúng búng hỏi.

– Sao? Ông nói gì?

– Mày có khả năng đóng băng người khác bằng nước bọt của mình? Tao muốn mày ở lại đây giúp tao một số việc.

– Nhưng… tôi phải…

– Tao là người tạo ra mày. Khả năng đặc biệt của mày cũng là tao cho, đúng không?

Pu bối rối; Viktor nói đúng. Những khả năng, hay cả sự sống của Pu đều là Viktor ban cho; nếu ông ấy muốn nhờ vả, thậm chí sử dụng Pu cũng không thể ích kỷ cãi lại. Trước đây chẳng phải Pu đã từng muốn đi tìm Viktor để nhờ ông ấy giúp về vấn đề mặt trời ở Nam Cực sao? Bây giờ được gặp Viktor rồi, chẳng phải Pu nên tận dụng cơ hội này. Nếu Ange có tìm đến đây thì Pu sẽ giải thích với Ange cũng chưa muộn!

***

– Tụi mình chia nhau ra tìm! – Ange nói.

– Không! Không nên tách nhau ra nữa. Bây giờ làm gì cũng nên đi cùng nhau! – Flora lắc đầu.

Nói rồi, cả Ange và Flora lao ra khỏi nhà. Bây giờ đã là mười giờ đêm, đường phố vắng vẻ và yên ắng. Dường như trong tiết trời lạnh giá và không gian tối này, người ta ngại ra đường trừ khi có việc bất khả kháng. Flora hướng ra đường lớn, hộc tốc chạy đi. Ange đuổi theo, nói.

– Để Roi chở tụi mình đi! Mình bay cao chắc không ai nhìn thấy, với lại đi bộ thì biết đến bao giờ.

Flora nhìn chiếc roi đỏ – thường ngày vẫn được vắt ngang thắt lưng Ange nay đang bay lơ lửng – ngập ngừng. Cô hơi sợ! Dù đã đi nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện nhưng trước một chiếc roi biết bay lạ lùng này, Ange vẫn có gì đó lo lắng.

– Lên đi! – Ange đã phóng lên chiếc roi, giục.

Flora chầm chậm tiến lại gần và trèo lên chiếc roi. Hai tay cô bấu chặt eo Ange. Chiếc roi lấy đà, phóng vút.

– Cậu nghĩ Pu có thể đi đâu? – Ange hỏi.

– Có thể cậu ấy bị lạc! – Pu không rành đường sá.

– Nhưng đã vậy thì Pu ra ngoài làm gì chứ?

Ange than thở rồi ngay lập tức im bặt. Cô nhớ ra mình và Pu đang giận và cạch mặt nhau kể từ hôm kia. Cả ngày hôm qua Ange ngủ vùi không ra khỏi phòng, không gặp Pu. Có khi nào Pu nghĩ rằng mình không ra khỏi phòng là vì cậu ấy nên cậu ấy ra ngoài để mình đỡ khó xử không? Ange chợt cảm thấy hối hận. Nghĩ đi nghĩ lại thì tối hôm đó, Ange cũng quá đáng khi tỏ thái độ thù hằn với kẻ đã tạo ra Pu. Cô thở dài, biết tìm Pu ở đâu giữa thành phố rộng lớn và tối mịt thế này?!

Flora ngồi sau lưng Ange; hai tay vẫn siết chặt gấu áo bạn còn mắt thì không ngừng tìm kiếm. Bên dưới là những con đường đâm ngang đâm dọc giữa các tòa nhà lớn. Flora đưa mắt quét một lượt tất cả con đường mà họ đi qua. Có những con đường rợp bóng cây che phủ, Flora đề nghị.

– Cậu cho… bay thấp chút được không?

Ange liền cho chiếc roi bay xuống thấp, là đà trên các tán cây. Cô cũng bắt chước Flora, dõi mắt tìm kiếm thân hình béo ục với bộ lông tím của bạn.

***

Jackie vươn vai, uể oải ngồi dậy sau một giấc ngủ dài. Tâm trạng hắn đã bình ổn đôi chút sau mấy ngày nhốt mình trong căn phòng trống trải và tối om của chính mình. Jackie nhận ra dường như cuộc sống của hắn đã gắn liền với công việc của một Thợ săn phù thủy, thế nên, mấy ngày qua – khi tự nhủ rằng dù sao cơ hội cho lần tới cũng còn xa lắm và mình cứ tà tà với nhiệm vụ này thôi – hắn cảm thấy tay chân uể oải, cả người cũng lừ đừ như không còn sức sống.

Jackie xoa bàn tay thật ấm rồi áp lên mặt, sau đó hắn đứng bật dậy, với tay lấy chiếc áo khoác nhiều túi treo trên tường rồi hối hả ra khỏi nhà. Jackie đã quyết, dù có thế nào hắn cũng phải nghiêm túc làm nhiệm vụ như những năm qua!

Đưa tay đẩy cửa phòng thí nghiệm của Viktor, Jackie chợt khựng lại. Hắn suy nghĩ một thoáng rồi từ tốn gõ cửa. Sau ba tiếng gõ cửa vẫn không thấy động tĩnh gì, Jackie tò mò hé cửa nhìn vào trong.

Viktor đang ngồi trên một chiếc ghế thấp, miệng nói không ngừng nhưng Jackie không tài nào nhìn thấy người đối diện là ai. Không kiềm được, Jackie đẩy mạnh cửa đi vào trong. Đập vào mắt hắn là một hình ảnh kỳ lạ và không thể buồn cười hơn – Viktor đang ngồi nói chuyện với một con chim cánh cụt bằng bông. Tên này quái dị đến mức đó là cùng!

Trong khi đó, Viktor bất ngờ và gần như nổi điên lên khi nhìn thấy Jackie. Cái tên Jackie này lúc nào cũng xông vào phòng khi chưa được phép. Không biết Viktor đã nhắc nhở và cảnh báo bao nhiêu lần rồi! Viktor quay sang Pu, nói nhỏ.

– Thử đóng băng tên dị nhân đáng ghét này xem!

Pu ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Cậu chầm chậm tiến lại gần Jackie trong khi tên này há hốc nhận ra đây là chim cánh cụt thật. Rồi không đợi Jackie phản ứng thêm, Pu phồng má thổi.

– Puuu!!!

Lập tức, cả người Jackie bị một lớp băng mỏng phủ lên. Jackie vẫn trố mắt và há hốc nhìn Pu; toàn thân hắn bất động. Hắn nghe người lạnh ngắt, cứng đờ. Quái lạ! Tên Viktor này có vũ khí lợi hại như vậy từ bao giờ? Không phải hắn định trả thù Jackie vì lần trước bị Jackie ngưng đọng đấy chứ!

Pu cố tình không thổi hết sức. Cậu không biết người đàn ông này, hơn nữa cậu càng không biết ý định của Viktor là muốn xem Pu biểu diễn hay trừng phạt người đàn ông kia. Pu quay sang Viktor.

– Ông ta là ai vậy?

Viktor vẫn còn kinh ngạc trước “màn biểu diễn” của Pu. Băng ở đâu từ miệng nó thế nhỉ? Dù đã nhìn thấy tận mắt nhưng Viktor vẫn cảm thấy có gì đó rất mơ hồ – mơ hồ hơn cả việc những con mắt phù thủy được lắp vào lưng hắn ta. Pu phải hỏi đến lần thứ hai, Viktor mới giật mình.

– À… hắn là người… cùng làm ăn với tao. Mà… Jackie sẽ đứng đó đến bao giờ?

– Khi nào băng tan hết! – Pu liếc Jackie. – Có thể đập băng ra hoặc sưởi để nó tan nhanh hơn cũng được!

– Không cần! Không cần! – Viktor cười khà khà.

*

Khi những lớp băng trên đầu, mặt và nửa thân trên của Jackie tan hết; hắn cựa mình cố rút người ra khỏi phiến băng lạnh, miệng không ngừng chửi rủa.

– Lão già kia! Ông điên rồi sao?!

Viktor vẫn thản nhiên ngồi bên bàn làm việc nhìn Jackie giãy giụa giữa những lớp băng với một ánh mắt thích thú. Không ngờ, con Pu lợi hại như vậy. Năng lực này của Pu chẳng phải cũng tương đương với chuyện ngưng đọng của Jackie đó sao? Xem ra, có Pu bên cạnh thì thiết bị khống chế kia của Viktor tạm thời không cần dùng đến nữa rồi!

Trong khi đó, Pu vội vàng chạy đi nấp sát vào góc khuất của phòng thí nghiệm. Cậu lo sợ Jackie sẽ xé xác mình ra mất; nhưng rõ ràng Pu chỉ làm theo lời của Viktor thôi mà?!

Jackie lao đến, túm lấy cổ áo Viktor xốc lên, gằn.

– Ông muốn gì?

– Bình tĩnh! Bình tĩnh! – Viktor cười khà khà. – Tôi chỉ muốn thử nghiệm chút thôi! Cậu không cần phải nóng giận như thế!

Jackie buông mạnh tay khiến Viktor hơi chao đảo. Nếu là thường ngày có lẽ Viktor sẽ không chấp nhận hành động xấc xược này của Jackie nhưng hôm nay tâm trạng hắn khá thoải mái nên cũng không bận tâm lắm. Viktor sửa cổ áo, ngồi lại xuống ghế.

– Sao? Tôi tưởng cậu không cần mắt phù thủy nữa!

– Tôi đến để đính chính lại là ngài cứ tiếp tục truy bắt con bé đó đi!

– Hừm… – Viktor húng hắng trong miệng, tạo ra một âm thanh khó hiểu.

– Vẫn là càng sớm càng tốt! – Jackie nói chậm từng từ, như ra lệnh.

Jackie bỏ đi rồi, Viktor vẫn còn ngồi bất động trên ghế. Đôi mày hắn chau rịt lại, vô cùng khó hiểu trước sự thay đổi thất thường của Jackie. Lúc thì hắn nói không cần vội, lúc thì lại nói càng sớm càng tốt. Tên Jackie này coi Viktor là cái gì mà thích nói gì thì nói?!

Trong khi đó, Pu vẫn ngồi thu lu trong góc phòng, suy nghĩ về đoạn trò chuyện ngắn ngủi của Viktor và tên Jackie. Họ nhắc đến mắt phù thủy, và một con bé nào đó; Pu lờ mờ nhận ra người mà họ nhắc đến là Ange. Lẽ nào Viktor đã nói dối Pu sao? Vitor không chỉ biết sơ qua về Ange như lời hắn nói ban nãy?!

***

Flora ngồi thất thần giữa nhà; đã hai ngày hai đêm trôi qua mà Pu vẫn chưa trở về. Pu đã đi đâu chứ? Điều Flora lo sợ nhất là Pu lọt và hang ổ của những tổ chức ngầm.

– Mình vẫn nghĩ Pu tìm đến Viktor! – Giọng Ange thiểu não cất lên.

Flora chợt nhớ ra điều gì, vội chạy lại chiếc tủ gỗ trong phòng khách; cô mở ngăn tủ, lấy chiếc máy tính xách tay của mình. Có thể Ange nói đúng; hơn nữa họ đâu còn chỗ nào để tìm kiếm nữa. Nếu Pu muốn đến nơi ở của Viktor, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm địa chỉ trên Internet. Pu đã nhìn thấy Flora tìm thông tin trên này một lần, chắc chắn cậu ấy sẽ làm theo. Pu cực kỳ tỉ mỉ trong việc quan sát và làm theo những điều Flora làm mà cậu cho là mới lạ.

Quả đúng như suy đoán của Flora, chiếc máy tính không ngay ngắn như thường ngày Flora vẫn để. Ở trang lịch sử tìm kiếm còn lưu lại thông tin mà Pu đã tìm kiếm về người tên là Viktor. Kéo chuột trượt theo bài viết, Flora căng mắt tìm kiếm phần thông tin địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc. Đây rồi! Flora đưa mắt nhìn Ange, cả hai lập tức lao ra khỏi nhà.

***

Trước mặt Ange và Flora là một ngôi biệt thự trắng nằm giữa một khuôn viên rộng, được bao quanh bởi một hàng rào bằng gỗ thấp tè tè; tòa nhà thật sự nổi bật ở ngã ba giao nhau giữa hai con phố nhỏ. Flora và Ange đứng bên kia đường, lặng lẽ quan sát. Nếu Viktor là một tên ác nhân như lời Ange, thì hắn không thể sống ở một nơi quang rạng và có vẻ bình yên như vậy được. Liệu có phải kẻ thù của Ange là một tên Viktor nào khác không?

Ange định băng qua đường để xông vào nhưng Flora cản lại.

– Khoan đã! Mình đứng đây quan sát một chút đi!

***

Đã mấy ngày rồi Pu chưa được về; Viktor vẫn khăng khăng giữ Pu lại với lý do cần cậu giúp một việc gì đó. Trong lòng Pu rất nôn nóng; cậu biết sự biến mất đột ngột của mình sẽ khiến Ange và Flora lo lắng đi tìm. Không được! Mình phải gọi điện về cho bọn họ.

Pu lạch bạch len qua những thùng giấy chất chồng bao quanh chỗ ngủ, đến bàn làm việc của Viktor. Vừa bước ra khỏi đó, Pu giật mình khi nhìn thấy hai tên áo đen hôm nọ đã tấn công Ange tại nhà Flora và đuổi bắt Pu ở trung tâm thương mại. Cậu nhanh chóng lùi lại phía sau, dỏng tai nghe ngóng.

– Jackie đã trở lại, đòi mắt! Bọn ngươi tiếp tục bắt con bé Ange, hoặc có thể, dụ nó về đây cho ta! – Giọng Viktor trầm ổn.

Pu trợn tròn mắt, lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chính tai Pu đã nghe Viktor ra lệnh bắt Ange; những tên áo đen này không ai khác chính là thuộc hạ của Viktor. Vậy là Ange nói đúng – chính Viktor đứng sau âm mưu tiêu diệt phù thủy. Thế thì, liệu Viktor có liên quan gì đến chuyện mặt trời không? Pu tự trách mình ngu ngốc. Suy nghĩ thêm lát nữa, không kiềm được, Pu lao ra.

– Viktor! Chính ông là người đã hại chết gia đình Ange? – Giọng Pu đầy phẫn nộ.

Viktor thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó hắn trở lại thái độ ngạo nghễ.

– Đúng! Là tao! Mày có ý kiến gì không?

– Ông… – Pu vừa tức giận vừa hụt hẫng.

– Tao cũng chính là người góp phần làm cho Nam Cực nóng đó, mày có ý kiến gì không?

Pu trợn mắt nhìn Viktor, trong mắt cậu đầy những tia uất hận. Không ngờ cuối cùng chính miệng Viktor lại thừa nhận mọi thứ với Pu. Pu đã tin lầm người; cậu đã lý tưởng hóa một tên nhà khoa học quái dị là hắn ta.

– Tôi… tôi sẽ đi khỏi đây! – Pu nói.

– Mày quên ai là người tạo ra mày à? – Viktor đe dọa. – Tao nắm nguyên lý hoạt động của mày đó. Mày có muốn vĩnh viễn biến mất không?

Vừa nói Viktor vừa tiến lại; bàn tay hắn thò ra như muốn bóp nát Pu ngay tức khắc. Pu sợ hãi thụt lùi người ra sau rồi lủi nhanh vào góc phòng – nơi mấy ngày qua là chỗ ngủ của cậu. Ngoài kia, tiếng cười của Viktor vẫn còn vang khắp phòng khiến bộ lông của Pu dựng đứng vì rợn. Pu phải làm sao để thoát khỏi đây? Cậu phải về báo cho Ange biết trước khi quá muộn!

*

Mười hai giờ đêm, Viktor tắt điện rồi cẩn thận khóa kín các cửa sổ và cửa chính trước khi về phòng ngủ. Trong khi đó, Pu vẫn nằm mở mắt thao láo. Nếu là mọi hôm thì giờ này Pu đã say sưa trong những giấc mơ bình yên; nhưng hôm nay tâm trạng cậu rối bời và ngủ trở thành một khái niệm xa xỉ. Tiếng bước chân Viktor đã đi thật xa, Pu lồm cồm ngồi dậy, tựa người vào bức tường lạnh ngắt.

Không dám bật đèn, Pu lọ mọ dò dẫm từng bước; cậu muốn trốn ra ngoài qua cửa sổ bằng kính – nơi trước đây cậu đã văng ra khỏi đây một lần. Căng mắt hết cỡ, Pu vẫn không nhìn thấy gì ngoài một màn đêm tối đen. Chợt, Pu vấp phải một thiết bị gì đó té oạch. Cậu nằm im lìm tại chỗ, tâm trạng nặng nề, thất vọng.

Mãi đến khi đã quen với bóng tối, Pu mới ngồi dậy, dùng cánh xoa vào bàn chân đau. Một ánh sáng le lói phát ra từ thiết bị sát cạnh người Pu – cũng chính là thứ khiến cậu ngã lúc nãy. Pu tò mò cúi sát mặt xuống nhìn, thì ra là thiết bị mới nhất của Viktor. Pu nhớ lại ngày nào Viktor cũng mang nó ra ngắm nghía, lau chùi với một gương mặt vô cùng vui vẻ và hài lòng. Không những thế, ông ấy còn lẩm nhẩm tên Jackie mỗi khi nhìn thấy thiết bị ấy; vậy mà khi Jackie đến thì thiết bị này lập tức được phủ một lớp vải kín và dẹp qua một bên.

Pu chống cằm, nghĩ ngợi. Hẳn đây phải là thứ có liên quan đến Jackie; nếu không tại sao Viktor phải nhắc đến Jackie khi lau chùi, ngắm nghía nó. Nhớ lại gương mặt khoái chí của Viktor, trong đầu Pu lóe lên một suy nghĩ. Có thể Viktor chế tạo ra thứ này để chống lại Jackie chăng? Thôi kệ, dù sao nếu là thứ Viktor rất quý thì sớm muộn gì mình cũng cần dùng đến để tự vệ. Nghĩ vậy, Pu đứng lên dò dẫm đi vào góc phòng lấy một tấm vải rồi tỉ mỉ gói chiếc máy đó lại, đeo lên vai.

Cửa sổ đã được khóa kín, lớp gương dày và cứng khiến Pu dù cố hết sức đập mạnh người vào vẫn không sao làm bể được. Sau sáu, bảy lần phá cửa không thành, Pu ngồi phịch xuống thở dốc. Lẽ nào phải chết ở đây sao? Hay sẽ bị tên Viktor độc ác kia đồng hóa rồi dùng chính mình để hại Ange?

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 Tại Đây

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *