LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG XV : GIẢI CỨU

No votes yet.
Please wait...

Ange ngồi xổm bên cạnh Flora đang đứng chăm chú quan sát ngôi biệt thự trắng bên kia đường – nơi mà Ange chắc mẩm rằng Viktor đang giam giữ Pu trong đó. Flora dùng một đồ vật màu đen – thứ được cậu ấy giới thiệu là ống nhòm – để quan sát. Càng ngày Ange càng thích thú với những món đồ lạ và hữu ích của con người – mà cụ thể là những món Flora đang sở hữu. Nếu là lúc khác, hẳn Ange đã khoái chí mượn thứ gọi là ống nhòm kia dùng thử vài ngày; Flora chẳng bảo dùng cái đó là sẽ nhìn được một nơi rất xa còn gì, biết đâu Ange sẽ nhìn thấy được nhà mình ở Nam Cực không chừng. Nhưng lúc này – khi Pu mất tích đã ba ngày đêm mà vẫn không có chút tin tức nào – thì Ange hoàn toàn không có hứng thú đó.

Ange và Flora đã quay trở lại đây “phục kích” từ sáng sớm nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cả hai cứ nấp sau hàng cây ven đường, tập trung quan sát, không rời mắt suốt mấy giờ liền từ năm giờ sáng. Ngôi biệt thự trắng vẫn yên tĩnh đến lạ; các cửa sổ cũng như cửa chính đều đóng im lìm như không có sự tồn tại của con người. Ange vừa mệt vừa đói, để mặc Flora tiếp tục theo dõi còn mình thì ngồi xuống, thở phì phò. Quả thật Ange rất khâm phục sức khỏe và cả tinh thần của Flora. Sự lo lắng về Pu khiến Flora không thấy mệt hay cậu ấy luôn tràn trề sức lực như thế?

Chợt, Ange đứng phắt dậy khi nghe Flora kêu lên.

– Ê, ê mình thấy rồi, mình thấy Pu rồi!

– Đâu đâu?! – Ange hấp tấp.

Ange cố nhoài người về phía Flora để ghé mắt vào ống nhòm, nhưng lúc này, Flora vẫn đang giữ nó khư khư. Flora im lặng, nín thở, cố căng mắt nhìn. Ở một căn phòng trắng tách biệt hoàn toàn với ngôi biệt thự, có một vật gì đó màu tím không ngừng di chuyển đằng sau lớp cửa kính. Vật thể đó hẳn là Pu, Flora điều chỉnh ống nhòm hết cỡ và chăm chú nhìn. Đúng rồi! Là Pu! Chính xác là cậu ấy. Thì ra Viktor không cho Pu ở cùng trong căn biệt thự lớn kia mà nhốt cậu ấy ở một nơi có vẻ như là nhà kho này. Xung quanh yên tĩnh, không có người canh gác khiến Flora tự tin hơn khi nghĩ đến kế hoạch giải cứu Pu.

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Ange giật lấy ống nhòm từ tay Flora; cô cũng nóng lòng không kém. Ange lo Pu bị đánh đập hay tệ hơn là bị chúng giết hại như đã làm với gia đình mình. Rất lâu rồi, Ange mới có cảm giác lo sợ đến quặn ruột như vậy từ sau lần chứng kiến mẹ, chị Mei, bà nội và từng phù thủy lần lượt bị lấy mắt, chết dưới tay những tên áo đen tàn bạo. Nhớ lại cảnh tượng đó, Ange có chút hoảng sợ. Ange vội vàng đến hấp tấp, hai tay cô cứ quýnh quáng mãi mà vẫn không đưa chiếc ống nhòm lên trước mắt được. Trong khi Ange chăm chú quan sát, Flora cũng không rời mắt khỏi căn phòng nọ. Chợt, Flora phát hiện có một tên áo đen đang tiến về phía căn phòng trắng. Flora vội vàng nói.

– Ange! Ange! Có một tên mặc áo đen kìa; cậu nhìn xem hắn có phải là tên đã xông vào nhà mình không?

Ange làm theo lời Flora, vội di chuyển hướng nhìn. Cô đã nhìn thấy tên áo đen đó, chính xác là tên đã giao chiến với cô lần trước tại nhà Flora; không những thế, còn là người truy đuổi Ange ở thư viện hôm nọ.

– Đúng rồi! Là hắn! – Ange trả lời.

Ange bỏ ống nhòm xuống; gương mặt thể hiện rõ những suy nghĩ phức tạp bật ra từ sâu trong lòng. Vậy thì, chính xác đây là nơi ở của Viktor rồi; cuối cùng Ange cũng tìm được sào huyệt của kẻ thù. Ange khá bất ngờ khi một tên tàn ác và quái dị như Viktor lại có thể ngang nhiên sống giữa thành phố nhộn nhịp như vậy mà không phải là một nơi hẻo lánh, dễ dàng cho việc làm những chuyện xấu của hắn. Người như Viktor vẫn được thừa nhận ở thế giới con người; vậy tại sao một phù thủy như Ange luôn bị chối bỏ dù ở bất cứ đâu? Thế giới con người cũng thật lạ; họ dễ dàng chấp nhận cái xấu của đồng loại, thay vì đón nhận một chủng tộc khác không chắc có làm hại họ hay không?!

Cơ hội đã đến, Ange phải giải thoát Pu, đồng thời bắt Viktor trả giá cho những gì hắn đã gây ra.

Flora đứng tựa vào một thân cây, ngước mắt nhìn lên bầu trời tối mịt. Tìm được Pu rồi, lẽ ra Flora phải vui mừng thay vì sợ sệt như vậy mới phải chứ? Flora phân vân không biết nên cùng Ange giải cứu hay nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn. Dù sao Viktor không chỉ một mình; rõ ràng, hắn có cả một đám tay sai luôn sẵn sàng đợi lệnh và không ngại tàn sát những kẻ đối đầu. Flora từng chứng kiến tụi tay sai áo đen của Viktor đánh nhau với Ange và Pu mà không giúp gì được. Nếu xông vào, không cẩn thận, có khi không những không cứu được Pu mà còn toi cả đám. Nhưng nếu báo cảnh sát, thì thân phận của Ange và Pu sẽ phải giải thích thế nào đây?

– Đi thôi, Flora! – Ange quả quyết.

Trong khi Flora còn đứng tần ngần, Teru đã kịp đọc những suy nghĩ của cô và bô bô nói.

– Flora đang lo sợ, cậu ấy muốn báo cảnh sát!

– Không! Đừng! – Ange gắt lên nhưng sau đó hạ giọng. – Mình sẽ cứu Pu và giết Viktor! Tin mình đi!

***

Khi cả khu phố chìm vào màn đêm tĩnh lặng và căn nhà nhỏ trong khu biệt thự của Viktor tắt đèn tối om, Flora và Ange rón rén nhảy qua hàng rào thấp tè tè để xâm nhập vào trong. Đôi mắt màu bạc của Ange khá được việc khi phát ra tia sáng – dẫu le lói – như những con đom đóm nhỏ giúp cả hai di chuyển nhanh và đúng hướng hơn. Flora không dám thở mạnh, cố gắng bám theo Ange đến căn phòng nhốt Pu nằm phía sau ngôi biệt thự.

Flora và Ange ngồi xổm, tựa lưng vào bức tường trắng rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai theo dõi hay phát hiện ra bọn họ, cả hai mới từ từ đứng dậy, men theo bức tường đến nơi có ô cửa sổ lớn mà họ đã nhìn thấy Pu ban sáng.

Flora và Ange kiễng chân nhìn vào gian phòng tối đen như mực. Cố đến mấy Flora cũng không thể nhìn thấy Pu ở đâu trong không gian đen ngòm này. Cô thì thào.

– Hay mình gọi Pu đi! Có khi nào cậu ấy đang ngủ?

Ange gật đầu đồng ý; Flora gọi nhỏ.

– Pu ơi! Pu!

– Cậu có đó không, Pu? – Ange gọi theo.

Nhưng đáp lại cả hai chỉ là không gian im phăng phắc. Flora thử lại một lần nữa.

– Pu ơi! Mình và Ange đến cứu cậu nè!

Trong khi đó, Pu đang thiu thiu ngủ chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của ai đó. Pu mở bừng mắt, im lặng lắng tai nghe. Hình như có ai đó đang gọi tên mình. Là Ange và Flora chăng? Hay Viktor và một tên áo đen nào đó? Pu lồm cồm ngồi dậy, cẩn thận dò dẫm trong bóng tối tìm đường.

– Pu! Pu!

Pu lại nghe ai đó gọi mình, lần này giọng nhỏ và cao vút giống hệt giọng Teru. Pu thì thào đáp.

– Pu đây! Ai đó?

– Mình là Teru nè! – Teru trả lời rồi bay thẳng tới chỗ Pu.

– Sao cậu vào được đây? – Pu ngạc nhiên.

– Đi thôi! Ange và Flora đang ở ngoài cửa sổ đợi tụi mình.

Teru vừa bay là là bên cạnh Pu vừa huyên thuyên nói – dĩ nhiên là kể lể về mấy ngày vừa qua, theo sát hành trình tìm kiếm Pu cùng với Ange và Flora – đến mức không để ý đâm sầm vào cột nhà, rơi xuống đất. Pu vừa cúi xuống nhặt Teru vừa thở dài; hóa ra trên đời này còn có người hậu đậu hơn cả cậu. Đi nhanh về phía cửa, nhưng rồi Pu chợt nhớ ra Viktor đã khóa cửa từ bên ngoài. Cậu không thể ra bằng đường này được, vậy phải làm sao đây?

– Pu?! Pu ơi! – Giọng Flora.

Pu lạch bạch chạy về hướng cửa sổ rồi ì ạch trèo lên bàn. Cậu nhìn thấy Flora và Ange đang đứng bên ngoài; cả hai cũng vừa kịp nhìn thấy cậu.

– Cậu ra ngoài được không? – Ange hỏi.

– Hai cậu tới cứu mình hả? – Pu mừng rỡ reo lên.

– Ừm, tới cứu cậu và trả thù! – Ange thấp giọng.

Niềm vui chưa kịp lan tỏa hết, Pu giật mình trước giọng nói lạnh lùng đầy quyết đoán của Ange. Cậu ấy muốn trả thù Viktor, thời điểm này hình như chưa thích hợp bởi Viktor đã thừa nhận chuyện gây ra cho mặt trời. Nếu giết hắn bây giờ thì phải làm sao để mặt trời trở lại bình thường cũng là một bài toán đau đầu không kém. Hơn nữa, Viktor không hề đơn giản và tầm thường như Ange nghĩ.

– Đừng vội Ange! – Pu nói. – Mình đã tin Viktor là kẻ thù của cậu nhưng bây giờ trả thù hắn thì chưa phải lúc.

– Chứ bao giờ mới phải lúc? – Ange khó chịu.

– Chính Viktor và một tên khác nữa là Jackie đã khiến mặt trời bị ngưng đọng, bây giờ giết hắn rồi lấy ai giải quyết vụ mặt trời?

– Ý cậu là để hắn ta nhởn nhơ sống? – Ange cau mày.

– Mình thấy Pu nói cũng đúng. Bây giờ việc cần làm là cứu Pu trước đã, sau đó tìm cách đối phó với Viktor và Jackie sau. Hắn không dễ hạ đâu, Ange! – Flora lên tiếng.

Ange im lặng suy nghĩ. Ngọn lửa hừng hực thù hận ban nãy dường như đã yếu đi đôi chút sau khi nghe Flora và Pu phân tích. Có vẻ như Ange vẫn còn suy nghĩ đơn giản và quá bốc đồng.

– Hừm! Nghe hai cậu lần này, Pu mau ra ngoài đi! – Ange thỏa hiệp.

– Cửa chính bị khóa rồi, mình sẽ phá cửa này!

– Khoan! – Flora nói. – Phá cửa gây tiếng động đồng nghĩa với đánh thức bọn chúng nên cậu phải nhảy ra thật nhanh đó!

Pu gật đầu quyết đoán; Teru đã tỉnh dậy, vội vàng bay ra ngoài qua lỗ thông gió trên tường. Flora tiếp tục.

– Mình và Ange sẽ đập mạnh cửa, cậu phải nhảy ra ngoài liền nha!

Xoảng!!!

Tiếng gương vỡ nghe đanh tai, Pu chúi người qua lỗ hổng vừa được Flora và Ange đập, lấy đà nhảy ra ngoài. Nhưng Pu chợt khựng lại; cậu nhớ ra còn một thứ vô cùng quan trọng mà nãy giờ mình đã quên béng mất. Pu quay người, nhảy bịch xuống đất trong khi Flora và Ange khó hiểu.

– Cậu bị gì vậy? Chạy ra nhanh lên! – Flora rít lên.

Trong khi Flora và Ange đang sốt ruột bên ngoài thì Pu lại đang gói ghém chiếc máy mới phát minh của Viktor mà cậu đã có ý định ăn trộm từ hôm trước. Đeo chiếc túi vải bọc thiết bị lên vai, Pu hì hục trở ra.

Lúc này, Jayce – đang đứng gác ở cổng chính – nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy về phía phòng thí nghiệm. Con chim cánh cụt chết tiệt của Viktor lại phá phách gì nữa đây!

*

Khi Jayce mở cửa, bật điện lên thì thấy Pu đang vắt vẻo trên chiếc bàn kê sát cửa sổ. Hắn tức giận chạy tới, túm đám lông dày và rậm của Pu kéo xuống.

– Oái! – Pu la lên.

Thấy không thể trốn đi trong êm đềm, Ange quay sang Flora, dặn.

– Cậu đứng im đây đợi, mình phải vào trong!

Rồi Ange chạy ùa về phía cửa chính, lao vào trong và, đứng phía sau Jayce – mà tên này không hay biết gì. Ange rút chiếc roi quất mạnh vào người Jayce khiến hắn vừa đau vừa bất ngờ, quay phắt lại. Nhìn thấy Ange, hai mắt Jayce sáng rỡ.

– À há! Mày mò đến đây rồi sao? Được lắm, đỡ công phải đi tìm mày!

Rồi hắn lao về trước, chực tóm Ange; nhưng Ange đã nhanh chóng né được. Ange vừa lách người vừa nói lớn.

– Pu, chạy đi!

Pu nhảy tọt qua cửa sổ, rớt bịch xuống cạnh Flora. Flora lo lắng cho Ange, hai tay cứ nắm chặt vào nhau, chân đi tới đi lui không ngừng. Phải chi có chút siêu năng lực, Flora sẽ xông vào phụ Ange.

Trong khi Ange vừa tự vệ vừa lui dần ra cửa thì Viktor đã đứng chặn ngay cửa từ lúc nào. Hắn vừa tức giận vừa thích thú khi nhìn thấy Ange. Quả là dự đoán của hắn không sai chút nào, chỉ cần bắt giữ Pu thì con nhóc này sẽ tự động mò đến đây ngay. Viktor nhếch miệng.

– Đến nộp mạng hả? Hơi trễ đó!

Nhìn thấy Viktor, ngọn lửa thù hận trong Ange lại bốc lên ngùn ngụt. Sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn tìm kiếm rồi trốn chạy, cuối cùng, hôm nay, Ange đã có thể đứng trước mặt kẻ thù. Ange phải trả thù cho mẹ, cho chị và cả dòng tộc phù thủy đã chết tức tưởi dưới tay hắn. Dù có phải bỏ mạng, Ange cũng cam lòng, chỉ cần trả thù được. Bàn tay Ange cuộn chặt thành nắm đấm. Đôi mắt màu bạc ánh lên tia sắc lạnh và hận thù.

Nhưng rồi, Ange chợt nghĩ đến Pu và Flora cũng như những thỏa thuận ban nãy đã hứa. Chẳng phải bọn họ đã nói giải quyết chuyện mặt trời cũng quan trọng và cấp bách không kém việc giết hắn ta? Ange phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn đợi thời cơ. Flora đã nói Viktor không đơn giản như Ange nghĩ, nếu bỏ mạng trước khi giết được hắn ta thì thật vô ích.

Ange thở hắt ra, tay nắm chặt chiếc roi và vung mạnh vào Viktor. Tên này cũng nhanh không kém, lập tức né được. Hắn tức giận gầm lên một tiếng rồi lao về phía Ange; cùng lúc, phía bên này, Jayce cũng bổ vào. Bị tấn công từ hai phía, nhất thời Ange không tránh được, chỉ biết ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Chiếc roi tự bay đến quấn lấy người Jayce rồi lôi ra xa; trong khi đó, Viktor túm cổ áo, xốc mạnh Ange dậy.

– Mày giỏi lắm! Còn chiêu gì cứ mang hết ra đây!

Rồi hắn quăng mạnh Ange xuống sàn nhà như quăng một bao tải. Cả người Ange ê ẩm. Viktor chầm chậm tiến lại, giẫm mạnh chân lên người Ange đang nằm rạp giữa nhà. Hắn cúi thấp người rồi vung tay tát Ange một cái thật mạnh. Dường như Viktor đang xả cơn giận dữ được tích tụ từ nhiều tháng nay – khi hắn phải cực khổ truy tìm Ange và còn bị Jackie đe dọa. Bao nhiêu công việc, kế hoạch dang dở cũng vì con nhóc cứng đầu này; càng nghĩ Viktor càng tức.

Gương mặt vốn trắng bệch của Ange nay đỏ ửng và hằn vết một bàn tay thô kệch. Ange muốn xông lên cắn nát bàn tay – đã vấy đầy máu của người thân mình – gớm ghiếc kia nhưng cố kiềm lại. Viktor được đà, nắm tóc Ange giật mạnh và đe dọa.

– Nằm đó chờ chết đi!

Bên ngoài cửa sổ, Flora đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Một thoáng nghĩ ngợi, Flora bèn gỡ những mảnh thủy tinh còn dính trên cửa sổ. Cô nhón người cao hơn, nhắm thẳng vào gáy lão già tóc bạc trắng – đang hành hạ bạn mình – và lia mạnh. Mảnh thủy tinh bay vèo một đường, cắm thẳng vào gáy Viktor khiến hắn ôm lấy gáy, lảo đảo. Flora tiếp tục lia một mảnh thủy tinh khác về phía Jayce; tên này hoảng sợ cố nhúc nhích người để né nhưng đã bị chiếc roi của Ange giữ chặt. Mảnh thủy tinh cắm vào bụng Jayce khiến tên này la oai oái. Flora hét lên.

– Chạy mau, Ange!

Ange cố hết sức vùng dậy, chạy nhanh ra cửa rồi mới thu roi lại. Ange, Flora và Pu vội vàng trèo lên chiếc roi rồi bay thẳng về nhà.

***

Vừa đáp xuống đầu khu phố, Ange đã nhận ra có một đám áo đen đang lởn vởn xung quanh nhà Flora. Ange quay lại nói.

– Flora, cậu nhìn xem những tên đó là ai vậy?

Flora lập tức nhận ra Andrew – một trong ba tên áo đen đã xông vào nhà cô hôm nọ. Hơn nữa, từ phong cách ăn mặc và sát khí toát ra từ người họ cũng đủ khiến Flora biết ngay đó chính là tay sai của Viktor. Hắn đã cho người bao vây nhà Flora!

Ange, Flora và Pu vội nép vào một góc tường, quan sát đám người kia. Họ có tất cả bốn tên, trong đó hai tên đã từng đụng độ với Ange và Pu. Viktor đúng là cáo già, luôn đi trước bọn Ange một bước. Flora quay sang Ange.

– Cậu có vẻ mệt, cậu còn sức đánh lại bọn kia không? Hay mình đi báo cảnh sát?

– Mình đuối quá! Mà đừng báo cảnh sát, họ sẽ nghi ngờ cả tụi mình đó.

– Vậy bây giờ tụi mình phải làm sao? – Pu lên tiếng.

– Mình tạm thời đi chỗ khác đi!

Flora gật đầu đồng ý. Khi cả ba đã yên vị, chiếc roi cựa mình một lúc rồi lao vút lên cao.

***

Viktor nằm trong căn phòng trắng toát và lạnh lẽo của mình; hắn co ro trong chiếc chăn dày và rên hừ hừ. Người hắn hâm hẩm sốt còn vết thương ở cổ thì vẫn âm ỉ đau.

Đã lâu lắm rồi Viktor mới nằm dài trên giường trong khoảng thời gian mà lẽ ra hắn phải miệt mài làm việc. Và cũng lâu lắm rồi, Viktor mới thấy cơ thể yếu ớt và cần nghỉ ngơi như hôm nay. Dường như thời gian qua – suốt mấy mươi năm – hắn đã bán mạng cho công việc, cho những nghiên cứu, chế tạo của mình; có lẽ, đã đến lúc hắn cần nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Trong cơn sốt mê man, những hình ảnh rời rạc lần lượt hiện ra trước mắt Viktor. Hắn thấy mình lúc năm – sáu tuổi đứng chĩa mũi súng vào một người qua đường. Hắn thấy mình của những năm được tổ chức chính phủ bắt về nuôi và vắt kiệt sức vào những nghiên cứu vượt quá khả năng của một thiếu niên. Rồi Viktor lại thấy hình ảnh mình trong chính căn phòng thí nghiệm quen thuộc ở khu biệt thự này, đang miệt mài chế tạo và sung sướng mỗi khi tên mình được cả thế giới biết đến. Viktor mỉm cười một cách ngờ nghệch, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Jackie đã vào phòng được một lúc lâu nhưng Viktor không hề hay biết. Hắn ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, chân nọ gác chân kia, hai tay vòng lại và cứ thế chăm chú nhìn Viktor. Không ngờ lần này lão bị thương thật, lại có vẻ là một vết thương khá sâu. Hiếm khi được thấy Viktor trong một hình ảnh khác ngoài dáng vẻ nghiêm túc và cũng khá dữ dằn trong phòng thí nghiệm, Jackie lấy làm thú vị lắm. Nhìn lão già tóc bạc trắng cuộn mình trong tấm chăn trên giường bệnh kia cứ như một con người nào hoàn toàn khác chứ không phải lão nhà khoa học quyền lực mà Jackie từng quen.

Thấy Viktor trở mình, khe khẽ mở mắt, Jackie lên tiếng, giọng nói vương đầy ý giễu cợt.

– Ổn chứ, ngài Viktor?!

– Cậu là ai? – Viktor thều thào.

– Jackie! – Jackie thích thú.

Nghe đến tên Jackie, Viktor mở to mắt, hai tay quờ quạng tìm kính. Hắn vội vã đeo kính vào, trở nên tỉnh táo hẳn.

– Cậu lại đến đòi mắt sao?

– Không, tôi đến thăm ông. – Jackie nhún vai.

Viktor có chút ngờ vực nhưng rồi thở phào. Dù sao thì hắn cũng đang nằm liệt giường, Jackie dù không muốn cũng phải thông cảm thôi.

– Ông bị con bé phù thủy đó hạ à? – Jackie tiếp tục hỏi.

– Hừ! Bị đánh lén! – Viktor sầm mặt.

Jackie gật gù, tính ra con bé đó cũng đáo để. Nghe tay sai của Viktor kể lại rằng nó dám xông vào đây cứu con chim cánh cụt rồi còn khiến Viktor và Jayce bị thương. Xem ra đúng là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi phù thủy, để xem lão Viktor ngạo mạn này sẽ làm gì tiếp theo để có được mắt của nó đây.

***

– Cậu đeo cái gì trên lưng vậy, Pu? – Flora tò mò về túi vải trên lưng Pu.

– Vũ khí! – Pu hí hửng.

– Vũ khí? Vũ khí sao hôm đó cậu không lấy ra giúp Ange mà để một mình cậu ấy chống lại Viktor? – Flora bật cười.

Pu bĩu môi, không thèm trả lời. Dù sao Pu vẫn tin có lúc mình sẽ cần dùng đến nó – thứ vũ khí lợi hại mà Viktor vô cùng nâng niu.

– Ange sao vậy? – Flora huých Pu.

– Chắc cậu ấy buồn, mệt nữa. Mình cũng vậy.

Flora gật gù. Bọn họ đã ở trong công viên này một ngày một đêm rồi. Flora không những mệt mà còn đói và khát. Thức ăn vỉa hè không thỏa mãn cái bụng cồn cào của cô; cô nhớ những món ăn của dì Sane và thèm được về nhà, ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái của mình.

– Hay mình quay về thử, biết đâu bọn người kia đi rồi? – Flora đề nghị.

– Mình cũng muốn về lắm. Cậu qua nói Ange thử xem! – Pu uể oải.

Flora đứng dậy đi về phía bãi cỏ nơi Ange đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây to. Nhẹ nhàng ngồi xuống, Flora hỏi.

– Cậu mệt không?

– Mệt! – Ange đáp cộc lốc.

– Hay mình về nhà thử đi! Có thể bọn người đó đi rồi cũng nên.

Ange không trả lời, sau một thoáng nghĩ ngợi, Ange gật đầu.

– Ừ, cũng được!

Cả ba về đến khu phố nhà Ange là đã chín giờ tối. Những ngọn đèn đường đã được tắt bớt đi, chỉ còn vài ngọn tỏa ra ánh sáng vàng vọt hiu hắt. Flora, Ange và Pu rón rén nép sát vào bức tường của một cửa hiệu gần đó. Từ xa, họ nhìn thấy trước nhà Flora là năm tên áo đen lực lưỡng. Bọn họ vẫn chưa đi, hơn nữa còn xuất hiện thêm một tên mà hôm trước tụi Ange gặp ở nơi của Viktor. Có vẻ tên Viktor quyết tâm không bỏ qua. Ange quay sang Flora, hỏi.

– Giờ sao? Sao vào được nhà cậu?

– Mình e là có vào được bên trong cũng chưa chắc an toàn. – Flora lo lắng.

– Mình cũng nghĩ vậy, chưa kể hiện giờ Ange đâu còn sức để đụng độ. – Pu phụ họa.

– Cậu gọi cho dì Sane thử đi! – Pu đề nghị.

– Điện thoại mình hết pin từ hôm qua rồi. – Flora tiu nghỉu.

– Chẳng lẽ tiếp tục quay trở lại công viên sao? – Ange rầu rĩ.

***

Viktor đã hồi phục sức sau vài ngày được chăm sóc đặc biệt bởi bác sĩ riêng. Vừa ăn xong tô cháo nóng hổi, Viktor tựa hờ lưng vào tường rồi kích hoạt thiết bị kết nối với Andrew trên tay.

– Tình hình sao rồi? – Viktor hỏi.

– Thưa ngài… vẫn chưa thấy bọn nó về! – Andrew trả lời.

– Sao không xông vào nhà mà tìm? Định đứng đó đến bao giờ? – Viktor nổi nóng.

Hắn tức tối cúp máy cái rụp. Chỉ cần không có sự điều khiển, chỉ dẫn của Viktor vài ngày là bọn tay sai trở nên đần độn ngay. Không hiểu sao chúng theo Viktor bao nhiêu năm mà vẫn không khôn ra được chút nào. Viktor lắc đầu ngao ngán, đã thế, hắn phải nhanh chóng khỏe lại. Không có Viktor, bọn Andrew chẳng khác nào rắn không đầu.

Trong khi đó, Andrew vẫn còn đứng ngớ người ra sau câu nói của chủ nhân qua thiết bị. Xông vào nhà tìm kiếm sao? Hắn nhớ lại lần xông vào rồi sau đó bị bắt, phải ngồi mấy tiếng ở đồn cảnh sát, có chút đắn đo. Jayce bên cạnh hỏi.

– Gì vậy?

– Viktor bảo xông vào nhà tìm kiếm! – Andrew đáp.

– Rồi mày tính sao? – Jayce liếm môi.

– Không biết! – Andrew nhún vai.

– Hay là…

Jayce vừa nói vừa hếch nhẹ cằm về phía ba tên áo đen còn lại – vẫn đang tập trung canh gác; ánh mắt ánh lên tia ranh mãnh. Để ba đứa kia vào, nếu cảnh sát ập tới, Andrew và Jayce bên ngoài sẽ cấp báo, hoặc ít ra cả hai sẽ có thể chuồn êm mà không sợ liên can gì. Làm nghề đánh thuê này, không ranh mãnh thì chỉ có đường chết sớm. Jayce vẫn nhìn Andrew như hỏi ý.

Andrew nghĩ ngợi vài giây rồi đồng ý. Hắn đi đến chỗ một trong ba tên áo đen còn lại.

– Tụi mày vào trong lục soát, tìm con nhóc đó! Tao với Jayce sẽ canh ngoài này. Đó là lệnh của Viktor!

Tên áo đen hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đành đồng ý. Cả ba nhanh chóng trèo lên bức tường cao đồ sộ, lẻn vào nhà.

***

Flora đi đến một cửa hàng tiện lợi, tranh thủ mua ít thực phẩm và sạc pin điện thoại. Đã mấy ngày nay, Flora không gọi về, chắc dì Sane lo lắng lắm.

– Dì Sane! Là con đây, giờ con mới tìm được chỗ sạc pin điện thoại

– Flora hả? Con đang ở đâu? Con đừng về nhà bây giờ, tối qua có đám người xông vào nhà tìm kiếm Ange.

– Thật hả dì? Dì không sao chứ? Rồi bọn họ đi chưa? – Flora nóng ruột.

– Ra khỏi nhà rồi nhưng còn đứng trước cổng. Dì không dám ra ngoài! Con nói bạn con đừng về vội!

Flora cúp máy, khẽ thở dài. Có lẽ tạm thời chưa thể về nhà được; nhưng như vậy thì bọn họ sẽ đi đâu đây? Hai đứa trẻ và một con chim cánh cụt – đã thế một đứa còn bị thương – biết đi đâu khi không có người thân nào khác? Flora bước tới quầy thanh toán tiền rồi lững thửng quay trở lại công viên. Dù sao phải giải quyết cơn đói trước đã rồi tính toán kế hoạch tiếp theo; bọn họ cũng không thể tiếp tục ở lại công viên này!

– Thật hả? – Pu nhảy tưng tưng.

– Ừ, tụi mình chưa về được đâu! – Flora vừa nhai bánh mì vừa đáp.

– Vậy tụi mình ở đây tiếp hả? – Pu buồn rầu.

– Ăn lẹ đi rồi lên đường! – Ange lạnh lùng.

***

Viktor đập mạnh tay lên bàn khiến những lọ thủy tinh và các ống nghiệm rung lên. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận vì đã để Ange và Pu trốn thoát. Tên Andrew và Jayce vô dụng thật, làm hỏng bao nhiêu chuyện của Viktor.

Vừa sắp xếp lại những vật dụng thí nghiệm trong phòng, Viktor vừa suy nghĩ về Pu. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn bình tĩnh lại và gạt Pu ra khỏi đầu. Kể ra, có một tên tay sai ngộ nghĩnh và đặc biệt như Pu cũng khá thú vị; nhưng mục tiêu của Viktor bây giờ là dự án lớn đầy tâm huyết của hắn và làm sao trong thời gian sớm nhất có thể lấy được đôi mắt của con nhóc phù thủy còn sót lại để giao cho Jackie. Con chim cánh cụt nhãi ranh đó không quá quan trọng với Viktor lúc này, chưa kể chứa chấp nó còn tạo ra một tâm trạng bất an; Viktor vẫn chưa quên vụ nổ phòng thí nghiệm mấy tháng trước.

Việc quan trọng bây giờ chỉ là bắt bằng được con bé phù thủy đó và lấy mắt giao cho Jackie; Viktor thật sự đã quá mệt mỏi với thỏa thuận này rồi!

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – tập 2

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *