LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG XVIII : KẾ HOẠCH CHO TRẬN CUỐI

No votes yet.
Please wait...

Jackie ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngả hẳn người ra sau và gác hai chân lên chiếc bàn gỗ – cũng duy nhất. Mắt hắn nhắm hờ, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại khẽ day day trán. Hắn vừa từ chỗ chủ nhân về; tâm trạng có phần nặng nề – hắn vừa bị trách phạt vì kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Jackie cũng lấy làm lạ về chính bản thân mình; bởi đây là lần đầu tiên hắn trì hoãn nhiệm vụ lâu đến thế.

Viktor không phải người đâu tiên Jackie hợp tác làm việc – mặc dù sự hợp tác lần này là làm theo lệnh chứ không phải tự ý lựa chọn như mọi việc trước đây; và tất nhiên Viktor cũng không phải đối thủ đáng gờm để Jackie phải dè chừng, thậm chí nhún nhường như vậy. Nhưng phải thừa nhận, ở Viktor toát lên một sự thông minh mà Jackie hằng khao khát có được. Có lẽ đó là thứ duy nhất khiến Jackie kiêng nể cũng như tôn trọng gã dị hợm Viktor. Jackie không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở mối quan hệ cộng hưởng; có lẽ, hắn mong mọi thứ còn có thể là một điều gì đó xa hơn. Bởi hắn nghĩ, mình còn cần học nhiều thứ ở Viktor lắm! Nhưng có lẽ lần này không thể chờ đợi lâu hơn. Đã một tuần trôi qua mà Jackie vẫn không có tin tức, động tĩnh gì từ phía Viktor. Hắn không thể cứ mặc kệ mọi thứ mãi như thế được nữa, nhất là khi chủ nhân đã không còn bình tĩnh đợi chờ.

Jackie xuất hiện ở cổng nhà Viktor – ngôi biệt thự khang trang nhưng lạnh lẽo – lặng im quan sát một chút rồi mới tiến vào trong. Một trong hai tên tay sai gác cổng vừa nhìn thấy Jackie liền lập tức né người sang một bên cho hắn vào. Tên còn lại cũng nép người về phía ngược lại. Họ không còn lựa chọn nào khác bởi kinh nghiệm từ lần trước – lần Jackie xông thẳng vào phòng thí nghiệm – cho họ biết rằng nếu không tránh sang bên để Jackie vào, hắn ắt cũng tự có cách vào được bên trong; chưa kể có thể còn gây thương tích cho họ. Vậy thì sao phải cố làm điều mà bản thân đã biết trước kết quả hoàn toàn không khả quan?

Jackie xăm xăm đi thẳng đến căn phòng được quét sơn trắng nằm tách biệt với ngôi biệt thự. Cửa đóng im ỉm như mọi lần; hắn thẳng chân đạp mạnh khiến cánh cửa gỗ bung mạnh ra ngay lập tức.

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Viktor đang lúi húi quan sát một dung dịch có màu khá lạ trong chiếc ống thủy tinh, giật mình trước tiếng động phát ra từ phía cửa. Hắn quay phắt người lại, đôi mắt hằn những tia giận dữ. Ở nơi này, hay nói chính xác hơn là trong biệt thự này, Viktor tự cho mình quyền giận dữ trước bất cứ một điều gì làm hắn phật ý dù là nhỏ nhặt nhất. Một trong những điều cấm kỵ là làm phiền lúc Viktor đang tập trung làm việc. Hắn đủ kiêu ngạo để tự cho rằng sự tập trung của mình là vô giá và khốn khổ cho kẻ nào dám làm gián đoạn những giây phút vô giá kia. Tiếng chửi thề sắp phun ra lập tức kiềm lại khi nhìn thấy kẻ quấy rối mình là Jackie. Viktor hừ giọng, cố kiềm chế cơn bực tức.

– Chào ngài Tiến sĩ! – Jackie buông giọng giễu cợt. – Tôi đến để lấy thứ thuộc về mình!

Viktor quay lại với công việc của mình, hờ hững đáp lại Jackie.

– Tôi nhớ không lầm thì thỏa thuận của chúng ta là mười ngày!

– Đúng là mười ngày, hôm nay đã là ngày thứ bảy! Tôi đến để nhắc nhở Ngài! – Jackie bắt đầu cao giọng.

Viktor lại hừ mũi; hắn ghét cay ghét đắng thái độ ngạo nghễ của tên Jackie này. Từ bao giờ Viktor trở thành con nợ của Jackie vậy chứ? Mà Viktor vẫn không hiểu mục đích của Jackie khi lấy mắt phù thủy là gì. Hắn sẽ làm gì với số mắt kia? Nếu số mắt đó thuộc về Viktor, có lẽ đã có ích hơn nhiều. Viktor quay lại, hạ giọng như thủ thỉ.

– Mà, cậu có thể cho tôi biết cậu cần mắt phù thủy để làm gì không?

Viktor dứt câu hỏi đã lâu mà Jackie vẫn cứ nghệt ra như một tên ngốc. Tất nhiên, Jackie có mục đích riêng của mình thì mới làm như vậy; Viktor có lý tưởng của hắn, chẳng lẽ Jackie lại không?

*

Jackie ngồi thu lu trên một chiếc sạp tre nhỏ trước nhà, nước mắt đầm đìa trên gương mặt non choẹt và xanh xao vì thiếu ăn của cậu. Bên cạnh Jackie là cha mẹ và bà cậu – đã tắt thở. Đại dịch tấn công khu làng ổ chuột nhỏ vốn yên bình của Jackie và chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã cướp đi gần như toàn bộ sinh mạng trong làng. Một tháng nay, ngôi làng nhỏ tan tác bởi dịch bệnh. Nhiều gia đình bỏ đi nơi khác để bảo toàn sự sống; những người ở lại vật vã chiến đấu trong vô vọng. Bắt đầu là những người lớn tuổi nhất, đến những người trẻ hơn. Đám tang chưa bao giờ nhiều đến thế ở ngôi làng nhỏ. Cháu mất ông bà, con mất cha mẹ. Tiếng khóc than ai oán từ đầu làng đến cuối xóm liên tục vang lên nhiều ngày nay. Từng người từng người gục xuống, vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời. Trong làng lúc này chỉ còn lại thanh niên trai tráng và vài người hiếm hoi có sức đề kháng tốt. Xác người khắp nơi, không ai còn đủ sức để tiến hành việc chôn cất cho tử tế nữa.

Jackie đã khản giọng vì khóc; âm thanh phát ra từ cổ họng cậu lúc này chỉ còn là những tiếng rên trầm đục và đứt quãng. Jackie sẽ ngồi mãi đây và đợi cái chết đến đón mình đi theo gia đình; cậu không còn hy vọng hay lựa chọn nào khác. Cơ thể cậu đã kiệt sức và bắt đầu có dấu hiệu lở loét giống hệt như cha mẹ cậu trước khi họ qua đời.

Một chiếc ô tô màu trắng trờ tới. Jackie ngước mặt lên thì thấy một đám người trong áo blouse trắng bước ra khỏi xe, tiến về phía mình. Nhà Jackie nằm ở đầu làng nên có lẽ cậu là người đầu tiên mà họ gặp.

Một người đàn ông đi đầu lên tiếng, nhưng Jackie hoàn toàn không hiểu ông ta nói gì; ngôn ngữ quá xa lạ với một cậu bé mười tuổi chưa từng ra khỏi làng. Jackie chỉ giương đôi mắt còn đẫm nước lên chăm chú nhìn họ.

Người đàn ông tiếp tục trò chuyện, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng và ngơ ngác từ Jackie. Ông ta quay lại nói vài câu với những người trong đoàn. Cái nhún vai và gương mặt bất lực của họ khiến Jackie cảm giác họ không phải là người xấu, cậu rụt rè cất giọng.

– Các vị là ai?

Lần này là sự ngơ ngác từ phía họ. Quả thực Jackie và họ bất đồng ngôn ngữ với nhau. Có lẽ họ từ nước ngoài đến. Những chiếc áo blouse trắng khiến Jackie nhớ lại những cô y tá trong các đoàn tình nguyện trước đây từng đến khám bệnh và phát thuốc cho làng mình. Họ cũng là những y tá, bác sĩ sao?

Một người phụ nữ với nước da trắng và đôi mắt xanh tiến lên trước, nắm tay Jackie và nói gì đó. Mặc dù biết rằng Jackie hoàn toàn không hiểu nhưng dường như người phụ nữ vẫn muốn cố gắng dùng cử chỉ và sự chân thành của mình để diễn đạt. Cô ta mở nắp chiếc thùng nhựa nhỏ có quai đang được mang trên người, lấy ra một ống thuốc và một kim tiêm. Jackie tròn mắt quan sát, cố không bỏ lỡ một cử chỉ nào từ người phụ nữ đó. Cô ta làm điệu bộ tiêm thuốc vào tay Jackie rồi chỉ vào những mẩn đỏ trên người cậu và xua tay, lắc đầu; gương mặt tươi cười hớn hở.

Jackie hơi rụt người lại. Cậu chau mày, vẫn nhìn chăm chú vào những người trước mặt – mà chủ yếu là người phụ nữ đó. Có phải ý cô ta là cô ta sẽ tiêm thuốc cho mình, sau đó những mẩn đỏ này sẽ biến mất. Đây là thuốc chữa bệnh sao? Mình sẽ hết bệnh sau khi được chích loại thuốc đó chứ? Trong khi Jackie còn thừ người suy nghĩ thì người phụ nữ lại nắm tay cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. Jackie có chút sợ hãi nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cậu đâu còn gì để mất, nếu không được chích thuốc thì cậu rồi cũng sẽ lay lắt qua ngày cho đến khi Thần Chết thật sự đến mà thôi.

Rất nhanh, mũi kim được tiêm vào bắp tay Jackie. Cậu hơi nhíu mày vì đau; nhưng khi nhận được những cái xoa đầu động viên của những người lớn lạ mặt đó, Jackie cố gắng nhoẻn miệng cười. Jackie khoanh tay cảm ơn họ, đoàn người nhanh chóng rời đi, tiến sâu hơn vào khu ổ chuột tối tăm. Jackie đoán rằng họ tiếp tục đi tiêm thuốc cho những người còn lại trong làng như cậu.

Hai ngày sau, Jackie thấy trong người khỏe hẳn. Cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng mới tràn trề dù nhiều ngày không có gì vào bụng. Jackie đi tìm những người hàng xóm khác, cậu tiến sâu vào làng nhưng không thấy bóng dáng ai ngoài những cái xác nằm bất động đã bắt đầu thu hút lũ ruồi nhặng tới. Những anh thanh niên khỏe mạnh mới hôm trước vẫn còn sống – dù cũng trong tình trạng kiệt sức như cậu – nay đã gục ra chết. Jackie hoảng sợ. Vậy là cả làng chỉ còn một mình Jackie?

Sau ngày rời làng, Jackie phát hiện ra siêu năng lực có thể ngưng đọng mọi thứ – kể cả mặt trời – của mình. Cậu đã tìm kiếm câu trả lời cho chính bản thân mình, rằng đây là một món quà được nhận từ cha mẹ, hay chính từ mũi tiêm của đoàn người kỳ lạ nọ? Mãi mãi không có ai trả lời cho Jackie được cả! Jackie lang thang, lưu lạc khắp nơi và trưởng thành như một đứa trẻ đầu đường xó chợ. Cậu lì lợm và khôn ngoan để có thể sinh tồn; nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu luôn ám ảnh cái chết và quyết tâm bằng mọi giá phải được trường sinh bất tử.

*

Viktor vô cùng khó hiểu trước thái độ tức giận và đùng đùng bỏ đi của Jackie. Lẽ nào Viktor đã chạm vào giới hạn nào đó khiến Jackie lập tức phản ứng như vậy? Không ngờ một tên dị nhân ngờ nghệch luôn ảo tưởng mình thông minh cũng có ngày thể hiện thái độ kiểu trẻ con ấy. Dù sao thì cũng đuổi được hắn đi, Viktor đỡ phải phiền phức tìm kiếm lý do trì hoãn nhiệm vụ trong thỏa thuận.

Nghĩ đến Ange và Pu, Viktor lập tức chuyển từ trạng thái khó hiểu sang tức tối. Hắn lại phải thừa nhận thêm một sự thật – dù không muốn – rằng con nhóc phù thủy và con chim cánh cụt do chính mình tạo ra kia không hề vô dụng. Con bé phù thủy đó có lẽ là đứa cuối cùng của dòng họ phù thủy, có phải vì thế mà nó có sức mạnh hơn hẳn nhờ được thừa hưởng bảo bối và năng lực từ những tiền bối hay không? Chưa kể nó còn có chiếc roi và một con búp bê biết nói tiếng người bên cạnh? Quả thật không dễ! Viktor có chút hối hận vì lần tấn công vào gia đình phù thủy đã sơ suất để Ange trốn thoát. Lần này Jackie quyết không hỗ trợ, có lẽ đích thân Viktor phải ra tay thôi!

***

Flora nhận được tin cha đã trở về nhà sau chuyến công tác dài gần ba tháng. Ange và Pu đồng ý trở về cùng Flora. Một phần vì được biết cha Flora đã cho người cẩn thận bảo vệ ngôi nhà; mặt khác, bọn họ cần trở về để đối mặt và lên kế hoạch cho trận chiến cuối.

Một người đàn ông cao lớn với nước da trắng, gương mặt hồng hào và mái tóc vàng – đặc biệt, giống Flora như đúc – ra mở cửa thay vì người giúp việc phốp pháp, hiền hậu tên Sane. Flora nhảy cỡn lên, nhào đến ôm chầm và đu người lên người đàn ông đó.

– Con nhớ ba quá!

– Hà hà! Ba cũng vậy!

Người đàn ông đáp cùng với giọng cười khà khà. Rồi ông tiến về phía Ange và Pu đang đứng, mỉm cười thân thiện và chìa tay ra.

– Chào các cháu! Bác đã được nghe về các cháu! Bác là John!

Ange rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay John. Cô vẫn không quen với kiểu chào nhau kỳ cục của con người. Bên cạnh, Pu huých vào người Ange một cái, thì thầm.

– Cậu phải bắt bằng hai tay!

Rồi Pu hớn hở dùng hai cánh ngắn củn nắm lấy bàn tay trắng hồng của John. John xoa đầu Pu.

– Đây là Pu nhỉ?!

Lần đầu tiên Pu gặp John – một doanh nhân thành đạt, suốt ngày bận rộn theo lời Flora hay kể. Nhìn bề ngoài, John là một người khá xuề xòa, dễ tính, vui vẻ. Pu biết, sự xuất hiện của một con chim cánh cụt khác thường như mình và một cô bé phù thủy trong nhà là điều mà bất cứ ai cũng sẽ băn khoăn; nhưng John không hề có thái độ bất ngờ hay kỳ thị, ngược lại còn nhiệt tình đón tiếp. Đi theo họ vào nhà, Pu tủm tỉm cười khiến Ange đi bên cạnh cứ lấy làm khó hiểu.

*

Ange và Pu phụ dì Sane làm bếp trong khi Flora cùng cha đi viếng mộ mẹ. Ange cũng như Pu, đều vụng về và cực kỳ hậu đậu trong chuyện bếp núc. Nhặt rau được một lúc, Ange nhận ra sự có mặt của cô và Pu không những không phụ được gì, ngược lại còn khiến dì Sane bận rộn và bối rối hơn. Cô kéo Pu ra ngoài.

– Sao vậy? – Pu ngạc nhiên.

– Mình thấy một mình dì Sane nấu sẽ nhanh hơn đó! – Ange thì thầm.

– Nhưng mình thích ở đây chơi với dì Sane!

Ange hừ giọng bỏ đi sau câu nói của Pu. Cô lững thững trong vườn, ngồi xuống chiếc xích đu trắng. Không dưng, Ange có chút băn khoăn về Flora.

Vốn Ange cũng không thật sự muốn trở lại nhà Flora; cô không thoải mái dù Flora luôn rất hiếu khách và nhiệt tình. Nhưng Ange đâu thể ích kỷ để Flora tiếp tục ở Nam Cực – nơi vốn không dành cho con người sinh sống dù khí hậu đã phần nhiều ấm áp hơn. Để Flora quay về một mình sau khi cậu ấy đã cùng cô trải qua bao khó khăn, nguy hiểm càng là điều không được.

Từ lúc về nhà Flora đến giờ, Ange luôn tự nhắc nhở mình phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch, hoàn thành mục tiêu rồi rời đi. Cô không thể làm phiền Flora thêm nữa. Nhưng cho đến tối qua, khi cả Ange, Flora và Pu tập trung tại phòng Pu và được nghe chuyện về mẹ Flora, Ange lại có cảm giác và những suy nghĩ rất lạ. Lần đầu tiên, Ange thấy nỗi mất mát của mình được sẻ chia đúng nghĩa; và cô bắt đầu tự hỏi, hóa ra có phải Flora cũng cô đơn như mình?!

*

Cả gia đình Flora có một kỳ nghỉ dài ngày hiếm hoi – sau đợt công tác của John – tại một thành phố biển xinh đẹp và có khí hậu mát mẻ, trong lành. Flora vùng vẫy dưới làn nước trong vắt; dù chỉ mới bảy tuổi nhưng cô bé bơi lội cực giỏi nhờ thường xuyên tập luyện. Cô bé hết bơi, lặn, lại thả mình nổi bồng bềnh trên mặt nước đầy thư giãn.

Allen – mẹ Flora – và John bơi cách xa cô bé một quãng. Cả hai vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt canh chừng Flora. Dù khá tự tin vào khả năng bơi lội của con gái, nhưng bản năng làm cha mẹ khiến họ phải luôn cẩn thận quan sát. John mỉm cười khi nhìn thấy Flora thư thái thả người trôi lềnh bềnh.

– Con bé ngày càng tiến bộ!

– Em hy vọng nó sẽ luôn tự lập và dạn dĩ như vậy! – Giọng Allen âu yếm và tự hào.

– Đừng lo, em yêu!

Vừa nói John vừa nhẹ nhàng hôn lên môi Allen. Có lẽ rất lâu rồi, cả hai không có những khoảnh khắc bên nhau dễ chịu như vậy. Công việc của John khiến anh phải luôn xa nhà, xa vợ con. Vốn là một chuyên viên của viện nghiên cứu sinh vật học, Allen bằng lòng rút về hậu phương để chăm sóc, dạy dỗ Flora. Tình cảm John dành cho Allen chắc chắn không còn là tình yêu cuồng nhiệt như thuở ban đầu; nhưng bây giờ còn hơn thế, nó trở thành tình thương, sự gắn bó và cả biết ơn nữa. Bàn tay John nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt thanh tú của vợ; những thương nhớ, tự hào gửi gắm cả vào nụ hôn.

Cả hai giật mình buông nhau ra sau tiếng thét thất thanh bất thình lình vọng đến. Một con sóng to đến khổng lồ. Một con quái vật nước. Allen sững sờ trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, rồi giật mình, hét lên.

– Flora!

John và Allen nhanh chóng bơi vào trong. Một cảm giác bất an ập đến theo tiếng ầm ào dữ dội sau lưng. Allen cố gắng bơi nhanh hết sức vào bờ; trong khi đó, John đã đến bên Flora và dìu cô bé vào trong. Lên đến bờ, John quay lại tìm Allen thì thấy vợ chỉ còn cách bờ vài mét; anh cõng Flora trên lưng, hộc tốc chạy vào bờ. Xung quanh, tiếng la hét inh ỏi. Tất cả những người có mặt tại bãi biển lúc đó đều cuống cuồng chạy. Một cảnh tượng náo loạn chưa từng thấy. John cố guồng chân nhanh hơn; trên lưng anh, Flora đang bấu thật chặt. Thỉnh thoảng cô bé quay mặt lại nhìn con sóng đang đuổi theo họ; sâu trong đáy mắt Flora chỉ còn tồn tại duy nhất một thứ – kinh hãi.

***

Flora đặt bó hoa huệ trắng lên mộ Allen rồi dùng khăn tay nhẹ nhàng lau tấm bia có bức ảnh mẹ. Nhanh thật, mới đó mà đã sắp mười năm trôi qua kể từ ngày mẹ bỏ lại hai cha con cô để về với đại dương bao la. Flora không bao giờ quên ngày hôm đó – ngày cô trải qua biến cố kinh khủng đầu đời.

Đó là một trong những trận sóng thần lịch sử để lại hậu quả nghiêm trọng nhất cho toàn đất nước và để lại mất mát to lớn trong lòng Flora. Nhiều năm sau, trong giấc ngủ chập chờn mỗi đêm vì nhớ mẹ, hình ảnh con sóng to như một bức tường thành khổng lồ bạc trắng ấy vẫn hiện về. Thiên nhiên vốn dịu dàng, nhưng cũng có lúc cựa mình để rồi trở nên khắc nghiệt, hung dữ. Flora muốn tìm hiểu, muốn góp phần ngăn chặn thiên tai để hạn chế những thương đau mà thiên tai mang lại cho con người. Ước mơ được trở thành thành viên của tổ chức phi chính phủ cũng hình thành từ đó.

John đứng trầm ngâm trước di ảnh vợ. Ông cảm nhận được dường như dù không còn sống nhưng Allen vẫn luôn ở bên dõi theo và hỗ trợ cha con ông. Đó là lý do khiến mỗi lần John trở về nhà lại thấy Flora trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Flora bây giờ không còn là cô bé con nữa, ngược lại, đã bắt đầu có những định hướng và mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình.

Hai cha con đi bộ trên con đường mòn nhỏ, John quay sang Flora.

– Con nói gì với mẹ vậy?

– Con xin mẹ phù hộ cho ba mạnh khỏe và bình an. Còn ba?

– Ba cảm ơn mẹ! – John mỉm cười.

Flora quàng tay mình vào tay John. Cô biết cha đang lo lắng cho mình về cuộc giáp mặt với Viktor và Jackie sắp tới. Flora đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết rằng với một người hoàn toàn bình thường như cô, cùng Ange và Pu đi chiến đấu là vô cùng liều lĩnh nếu không muốn nói là tự nhảy vào chảo lửa, có khi lại làm bạn mình vướng tay vướng chân. Flora tôn trọng hoàn toàn quyết định của họ, nhưng thật lòng cô vẫn muốn cùng tham gia. Và John cũng vậy – tôn trọng quyết định của con gái, bởi ông biết, câu chuyện này không đơn giản là một cuộc đối đầu giữa hai nhóm người; đây là cuộc chiến giải cứu thế giới trước nguy cơ diệt vong, theo đúng nghĩa đen của nó. Không có mặt trời, con người không thể duy trì sự sống được!

***

Ange, Flora và Pu tập trung ở phòng khách. Lúc này dì Sane đang tưới cây ngoài vườn còn John thì trong phòng làm việc nên phòng khách chỉ có bọn họ. Vẫn như mọi lần, Pu ngồi bệt xuống sàn – khoảng trống giữa ghế sofa và chiếc bàn gỗ – nhô nửa thân trên lên. Flora ngồi sát cạnh Pu, đang khởi động chiếc máy tính xách tay được đặt trên bàn; còn Ange thì ngồi nghiêm túc trên ghế đối diện. Chỉ cần nghĩ đến bọn Viktor, Ange cảm thấy máu nóng trong người dồn lên tận đầu. Bọn người đó đã tạo trong Ange một mối thù không thể nào quên, biến cô thành một kẻ chỉ nghĩ đến tàn sát, giết chóc.

– Quyết định chọn ngày mùng năm phải không?

Flora ngước lên hỏi trong khi hai bàn tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím. Cô đang soạn một kế hoạch vào Word – thói quen được tập từ nhỏ. Ange khẽ gật đầu.

– Phải mang theo vũ khí mà Pu lấy cắp được, phòng trường hợp Jackie xuất hiện! – Flora tiếp tục.

Ange lại khẽ gật đầu. Dường như Flora rất thành thạo trong việc chuẩn bị một điều gì đó – kể cả là kế hoạch đánh nhau, dù cô thậm chí còn chưa từng đấm ai một cái đủ đau. Không như Ange, muốn đánh là chỉ xông đến rồi đánh, không có sự chuẩn bị nào, thậm chí không lường trước cả hậu quả. Dù Flora không có siêu năng lực gì nhưng cô đem lại cho Ange cảm giác yên tâm hơn.

– Tụi mình có cần tập luyện về năng lực không, Ange? – Pu hỏi.

– Có lẽ cần!

– Mình cũng nghĩ cần nhưng phải biết giữ sức. Chỉ một mình Viktor và tay sai của ông ta cũng mạnh hơn hai cậu rồi. Tụi mình chỉ có thể dùng trí mới mong thắng được. – Flora nghiêm túc nói.

Ange và Pu gật gù, đúng là như vậy! Chợt nhớ ra điều gì, Ange quay phắt sang Pu.

– Cậu biết điểm yếu của Viktor là gì không, Pu?

– Hình như là… sợ không gian tối… – Pu cố nhớ lại.

– Vậy chúng ta sẽ dụ hắn đến một nơi tối! – Flora đề nghị.

– Không được, Ange chỉ phát huy được sức mạnh tối đa khi ở nơi có ánh sáng thôi! – Pu phản đối.

– Vậy còn đôi mắt hắn thì sao? Hắn sẽ thế nào nếu không có mắt kính? – Flora lại gợi ý.

Mắt Pu sáng lên. Đúng là Viktor luôn cần kính. Dù đôi mắt của hắn có vẻ rất sáng và tinh anh nhưng thực tế suốt thời gian ở cùng Viktor, Pu chưa từng thấy hắn bỏ cặp kính ra khỏi mắt. Chắc hẳn đó là một vật dụng rất quan trọng với Viktor.

Ange không phải con người nên không hiểu tại sao Flora và Pu lại phải nhắm vào mắt kính của kẻ thù. Cô thắc mắc.

– Thì sao? Mình chưa hiểu!

– Đại khái là chúng ta phải lấy chiếc kính ra khỏi Viktor, hắn sẽ trở nên chậm chạp và bị động hơn! – Flora mỉm cười.

– Còn Jackie thì sao? Điểm yếu của hắn là gì? – Pu hỏi.

– Mình từng thấy hắn nói lắp khi tức giận! Đó có được gọi là điểm yếu không? – Ange nhớ lại lần Jackie và Viktor tàn sát gia đình mình, sau đó xảy ra mâu thuẫn.

Flora bật cười.

– Không hẳn, nhưng mình hoàn toàn có thể biến nó thành điểm yếu được, khiến sự phối hợp giữa hắn và Viktor không được suôn sẻ!

– Teru sẽ giúp tụi mình đọc suy nghĩ của bọn chúng!

– Còn chiếc roi sẽ như mọi lần, đánh và trói chúng lại! – Ange nói thêm.

*

Trên bàn có rất nhiều món ăn hấp dẫn. Bên cạnh các món rau củ và thịt cho mọi người, dì Sane không quên chuẩn bị các món cá cho Pu. Flora và John vui vẻ trò chuyện; Ange và Pu chỉ lặng lẽ ăn. Nếu là thường ngày, Pu sẽ luôn góp chuyện với hai cha con Flora nhưng hôm nay tâm trạng Pu có phần nặng nề.

Mọi người vẫn còn dùng bữa, Pu đã nhảy tót xuống khỏi ghế rồi đi ra ngoài. Cậu ngồi lên chiếc ghế mây cạnh hồ bơi, bần thần nhìn mặt nước phẳng lặng như gương dưới hồ. Lòng Pu đang tồn tại nhiều nỗi băn khoăn và mâu thuẫn. Càng gần đến ngày giáp mặt chiến đấu, Pu lại càng cảm thấy bồn chồn.

Kế hoạch của cả ba đã có thể gọi là ổn. Pu có niềm tin rằng bọn họ sẽ đánh bại Viktor và Jackie cũng như tìm cách khiến mặt trời trở lại như ban đầu. Viktor đã gây ra tội ác, hắn phải bị trừng trị và trả giá! Đó hoàn toàn hợp lẽ công bằng nhưng không hiểu sao Pu vẫn có cảm giác lấn cấn mãi. Dù sao thì, chính Viktor là người tạo ra Pu. Dù là với mục đích gì đi nữa nhưng không thể phủ nhận rằng chính hắn đã cho Pu sự sống này. Viktor cũng là người chăm sóc Pu, dạy cậu nói tiếng người và cũng chính hắn tạo ra những năng lực đặc biệt cho cậu dẫu đó chỉ là một sự sai sót trong quá trình nghiên cứu của hắn.

Bây giờ, Pu lại đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch tấn công và khống chế chính người tạo ra mình. Nếu trong quá trình đánh nhau, sự hiếu chiến trong Ange lại trỗi dậy và cậu ấy giết chết Viktor như đã từng có ý định giết chết tay sai của hắn thì sao? Thật lòng, Pu có chút không nỡ. Điều cậu cần chỉ là một sự thỏa hiệp để Viktor được sống và mặt trời trở lại bình thường, trả lại sự sống cho Trái Đất. Pu sẽ cố gắng theo sát và nhắc nhở Ange!

***

Cha đã trở lại nơi công tác, đây không phải là lần đầu cha rời khỏi nhà nhưng không hiểu sao Flora lại rơi vào trạng thái mất ngủ. Có lẽ một phần lý do là vì ngay ngày mai thôi cô sẽ cùng Ange và Pu đối đầu với Viktor và bè lũ của hắn. Flora cảm thấy lo lắng. Cảm giác lo lắng này rất khác với cảm giác hồi hộp, bồn chồn mỗi lần trước ngày lên đường đi tình nguyện. Flora lo cho Ange và Pu vì họ mới là những người thật sự chiến đấu. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ thì sao? Dù vẫn biết Ange là phù thủy và Pu không phải một chú chim cánh cụt bình thường nhưng trước đối thủ là một cáo già như Viktor, Flora không tránh khỏi lo sợ.

Trong khi đó, Ange ngồi một mình giữa phòng, trước mặt cô là ngọn nến leo lét. Ange muốn gặp mẹ, chị Mei và cả bà nội mình. Cô nhớ họ, dù những năm tháng sống cùng họ không chỉ có niềm vui, còn có cả nỗi buồn, tủi thân, cô đơn; trên hết, có lẽ trước một sự kiện quan trọng như ngày mai, Ange thấy cần một lời động viên, cổ vũ hoặc một sức mạnh tinh thần nào đó từ người thân.

Ange không biết cách và không có khả năng gọi hồn người đã chết – một trong những khả năng đặc biệt của phù thủy. Cô ngồi tư lự, mắt đăm đăm nhìn vào ánh nến lập lòe, tự hỏi, mọi chuyện sẽ ổn không?

=> Đọc full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 Tại Đây

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *