LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG IX : VƯỢT NGỤC
|Trên hành lang lập lòe ánh đèn điện, tiếng bước chân vang lên đều đều. Goki trong bộ trang phục quản giáo lặng lẽ bước theo những người dẫn đường. Đôi mắt sáng của anh đảo quanh, dò tìm. Theo thông tin từ các “đồng đội gián”, thì hai kẻ anh muốn tìm ở rất gần đây. Chắc chắn họ đã nhận được “tin nhắn” của anh – Goki tự tin nghĩ rồi khẽ nhếch môi cười. Hai gã đấy hẳn sẽ vui vẻ đồng ý; ngoài anh ra, ai sẽ đưa tay ra cứu giúp họ chứ?!
Không dễ để có cơ hội đến được đây, cải trang thành quản giáo; Goki đã tính toán rất kỹ lưỡng và phải đảm bảo kế hoạch thành công. Anh muốn Zhang phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Goki đã yêu cầu những “đồng đội gián” truyền tin tức về kế hoạch. Nếu mọi thứ đúng như tính toán thì hai gã kia sẽ sớm gửi phản hồi đến anh. Goki vẫn đều bước, chậm rãi, kín đáo quan sát từng cánh cửa buồng giam hai bên hành lang.
Nhưng gương mặt Goki dần tối lại; không có dấu hiệu nào cả. Anh đã gửi đi lời nhắn rất rõ ràng – nếu đồng ý, hãy cột râu gián ở cửa. Chẳng lẽ họ không đồng ý? Không thể nào! Goki cố gắng quan sát kỹ hơn xung quanh, tự hỏi mình có bỏ sót chỗ nào không? Anh không chấp nhận mình bị từ chối. Chỉ có kẻ điên mới từ chối cơ hội này.
***
Trưa hôm sau, nhìn thấy D đang lau chùi dụng cụ trong kho, Goki nhận ra ngay và tìm cách tiếp cận. Chỉ cần một câu trả lời rõ ràng từ hai gã khó ưa này, Goki sẽ ngay lập tức đưa họ rời đi; và sau đó, tàu thuyền của anh sẽ đến.
Vẻ ngoài của D trông cũng không khá khẩm hơn mấy tấm hình anh có – ốm o, xanh xao và trông như luôn mệt mỏi. Nhưng Goki biết, sự nguy hiểm của D nằm ở IQ cực cao với khả năng ghi nhớ phi thường. Mà, một kẻ thông minh sao có thể từ chối yêu cầu của mình chứ – Goki nhíu mày tự hỏi, rồi lững thững bước lại gần.
Bàn tay của D khẽ dừng giây lát rồi lại tiếp tục công việc lau chùi của mình; nhưng ánh mắt sắc bén của D không rời khỏi hình ảnh phản chiếu của kẻ đang tiến lại gần mình. Gã quản giáo này có vấn đề – ánh mắt nhìn D chằm chằm một cách lộ liễu, gương mặt liên tục thay đổi cảm xúc… D biết mình nên chú ý!
Từ sau chuyện với gã Leo, D và Igor cũng khá yên bình; ngoại trừ một ít xung đột nhỏ trong sinh hoạt với mấy gã tù ưa bạo lực, thì không có gì phiền nhiễu cho lắm. Nhưng hiện tượng lạ về đàn gián xếp hình trên sàn nhà đêm trước khiến D ngạc nhiên và suy nghĩ khá nhiều. Thực tế là D chưa tiếp thu nổi, chưa lý giải được đó là gì; tất cả chỉ có thể giải thích là có bàn tay vô hình nào đó điều khiển những con gián ấy – nghe thật phi lý, nhưng rõ ràng là thế còn gì?! Bỏ qua cảm giác ghê tởm ban đầu, D tập trung vào dòng chữ mà anh đã nhìn thấy; càng suy nghĩ hơn khi Igor cũng đã nhận được “tin nhắn” giống hệt vậy. Lại có thêm một kẻ muốn nhứng tay vào việc này; có vẻ như, thế lực điều khiển Leo không chấp nhận dừng tay. Chúng nhất định bắt cho bằng được hai người bọn họ. Không thể – D tự phản biện chính mình – vụ việc chỉ mới xảy ra; kẻ đứng sau mọi thứ, cho dù thế lực có mạnh đến mấy cũng không thể tổ chức một kế hoạch khác nhanh đến vậy, trừ khi có sự chuẩn bị từ trước. Xét về tổn thất vụ Leo, D cười nhạt, không tin nổi bản thân mình lại đáng giá đến thế! À, dĩ nhiên còn có cả Igor nữa; nhưng cũng không đáng đến mức phải đầu tư nhiều thế nhỉ? Nghĩ đến Igor, D tặc lưỡi; gã to con ấy không còn kiên nhẫn nữa rồi. Có vẻ như, anh cần phải thực hiện kế hoạch của mình sớm.
Gã quản giáo kỳ lạ kia đã tiến lại gần, bước qua D, dừng lại một nhịp chân rồi lại tiếp tục bước về phía trước. D nhìn theo đến khi bóng Goki khuất hẳn thì mới cúi xuống, tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi vừa đảo mắt xuống, D khựng lại và bật cười. Cuối cùng, người anh đợi cũng đã xuất hiện!
***
Igor gác hai tay sau đầu, nhìn trân trân lên trần nhà. Tiếng lục đục rất khẽ phát ra phía trên khiến Igor chuyển mắt nhanh về phía ô thông gió. Anh đứng bật dậy, tiến lại gần cửa, quan sát; khi đã yên tâm không có ai ở gần, anh mới tiến lại giữa phòng, ngửa cổ nhìn lên.
– Đã có tín hiệu! – D dùng khẩu hình miệng truyền thông tin cho Igor qua khe thông gió. – Chúng ta sẽ hợp tác với tên quản giáo bí ẩn đó.
– Ổn chứ? – Ánh mắt Igor khẽ dao động.
– Không chắc! – D khẽ nhếch môi.
Igor nhìn vẻ mặt bất cần đáng ghét của D, chán ngán quay trở lại giường, thả ánh mắt trôi về phía mông lung. D cũng im lặng, như thể đã hòa tan vào trong bóng tối. Tiếng bước chân đều đều tiến lại gần. Igor lia cái nhìn sắc lẹm ra phía cửa; gã quản giáo nhìn nhìn rồi quay đi.
– Bao giờ bắt đầu? – Igor lên tiếng hỏi.
– Nhanh thôi! – D khe khẽ cười.
Giữa bóng đêm đặc quánh, ánh mắt D sáng lên; rồi như một con thú tinh ranh, anh lẩn khuất trong bóng tối.
***
Goki khều những sợi râu bóng lưỡng của chú gián nhỏ trên mu bàn tay. Mắt khẽ nheo lại, môi cong lên; Goki thật sự hài lòng với tin tức vừa nhận được từ “đồng đội gián” của mình.
Đến giờ, anh vẫn không hiểu tại sao Siren lại bỏ đi; chỉ vì tìm kiếm người cha mất tích sao? Không dưng Goki cảm thấy tức giận đối với người đàn ông nọ. Nếu anh có một đứa con gái như thế, chắc chắn sẽ không bao giờ để lạc mất.
– Các ngươi hãy bảo vệ tốt cho con bé! – Goki nhìn chú gián, thầm thì.
Đợi chú gián bò đi rồi lẩn mất vào góc tường, Goki mới ngả người ra ghế. D quả thật là một tên láu cá – không từ chối, nhưng lại muốn nắm thế chủ động. Nhưng D đã quá coi thường Goki rồi! Chuyện D và Igor liên lạc thế nào, chuẩn bị ra sao làm sao qua mắt được Goki cơ chứ?! Goki mỉm cười, nhổm dậy, chậm rãi nhấc điện thoại, bấm số.
***
Một buổi đêm yên tĩnh, không trăng nên bầu trời tối đen. Tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ biển, nhưng dĩ nhiên không thể tới được bên trong khu nhà tù.
Hai bóng người nhẹ nhàng trườn trong lỗ thông hơi. Dựa vào trí nhớ, cùng với tấm bản đồ tự vẽ ra trong đầu suốt những ngày đi thám thính để tìm đến lối mà ngày đó Ted đã dẫn anh đi, D dẫn Igor đến được hành lang trống nọ. D lôi trong hốc tường ra một chiếc túi lớn được chắp vá từ những mảnh áo mưa mà hai người vẫn tích góp bấy lâu nay.
– Đó là gì vậy? – Igor nhíu mày, hỏi.
– Tí nữa anh sẽ biết! – D chỉ nói vậy rồi ném cái túi về phía Igor.
Igor không hỏi gì thêm, đeo chiếc túi lên người rồi lẳng lặng theo sau D. D đưa Igor đi dọc hành lang; nơi đây có vẻ rất gần biển, vì có thể nghe được tiếng sóng. Đi thêm một đoạn nữa, Igor cảm thấy có gió luồn qua người. Chẳng lẽ phía trước có lối thông ra ngoài? Nhưng chỉ thêm vài bước chân, chiếc quạt hút gió khổng lồ phía trước đã giải thích cho thắc mắc của anh. Những cánh quạt xoay với tốc độ kinh hoàng, như thách thức những kẻ liều lĩnh muốn với tay ra thế giới bên ngoài. Igor nhíu mày, quay sang nhìn D. Không lẽ D định thoát bằng lối này?
– Đây là chỗ duy nhất thông với bên ngoài. – D lại như mọi lần, đọc được suy nghĩ của Igor. – Nếu không, chỉ còn cách phá tường.
Nói rồi, D đảo mắt nhìn quanh, đứng yên như đang chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên, có rất nhiều gián bò ra từ những kẽ tường, rồi nhanh chóng chui vào chiếc quạt thông gió, khéo léo tránh những cánh quạt, bò vào bên trong.
Cả D và Igor đều gần như nín thở chờ đợi. Riêng D đã quen với hình ảnh trước mắt, vì dạo gần đây anh vẫn được nhận những lời nhắn của gã quản ngục kỳ lạ qua hình thức này. Tiếng lạo xạo từ bên trong cỗ quạt gió khổng lồ vang lên. Cánh quạt quay chậm lại và dừng hẳn trước sự kinh ngạc của D và Igor. Thật không thể tin được! Đám côn trùng bé nhỏ ấy có thể làm được điều này sao?
D nhanh chóng di chuyển – đầu tiên là luồn lách qua lớp nan sắt bao bên ngoài, rồi qua những cánh quạt. Bên này, Igor đứng như bất động nhìn theo từng cử động của D. Bất thình lình, cánh quạt chuyển động, nhưng rồi khựng lại ngay.
– Nhanh! – Igor hét lớn.
D lập tức bò ra. Vừa thoát được, D quay đầu nhìn lại; hóa ra Igor đã dùng tay giữ không cho cánh quạt chuyển động. D toát mồ hôi nhìn từng đường gân tay của Igor nổi lên khi cố gắng chống đỡ cánh quạt.
Thấy D đã an toàn, Igor buông tay. Ngay lập tức, những cánh quạt lại xoay tít. D nuốt nước bọt; chậm chút nữa thôi thì anh đã bị nghiền nát dưới lưỡi quạt rồi. Là sơ suất, hay là chủ đích của gã đàn ông có khả năng điều khiển gián? D mông lung nghĩ, nhưng rồi gạt đi; điều quan trọng lúc này là đưa Igor sang. Cả hai phải đợi một lúc lâu, cánh quạt mới dần dừng lại lần nữa. Rút kinh nghiệm lần trước, Igor ném chiếc túi qua trước; quan sát thêm một chút nữa, không thấy cánh quạt chuyển động, anh liền nhanh chóng chui qua. Nhưng do cơ thể quá lớn, Igor bị vướng lại. Trong lúc D còn đang loay hoay tìm cách thì Igor đã đưa tay bẻ cong luôn cả cánh quạt khổng lồ. D nhìn Igor trân trân; thật may giờ anh đang là đồng minh của gã to xác này, nếu là kẻ thù thì chắc chắn anh không sống sót nổi với Igor.
– Làm sao để xuống đó? – Igor nhìn xuống biển.
– Nhảy! – D bình thản.
Igor biết, D làm việc gì cũng phải chắc ăn; thế nên, khi D nói nhảy, anh tin là họ sẽ nhảy và chắc chắn đó là cách an toàn.
– Chúng ta sẽ bơi về phía kia, thuyền của hắn đợi sẵn ở đó. – D chỉ tay về phía những tảng đá trồi ra trông giống hệt hình ảnh lũ gián đã xếp lúc báo tin. – Kế hoạch của hắn là thế!
Igor không nói gì, nhìn D rồi nhìn theo hướng D chỉ. Anh biết D vẫn chưa nói xong.
– Và tất nhiên chúng ta sẽ không làm vậy! – D lôi những đồ vật bên trong chiếc túi ra.
D biết Goki có khả năng đưa anh và Igor đến đây; và trong hoàn cảnh này, chỉ Goki mới có thể giúp họ làm điều đó. Anh cần khả năng của Goki nhưng không có nghĩa anh sẽ làm theo mọi chỉ dẫn, mọi yêu cầu. Trong chiếc túi làm bằng áo mưa cũ, là mấy cái áo mưa được may lại với nhau. Igor thắc mắc nhìn, rồi ngồi xuống cạnh bên. D nhìn qua Igor, mỉm cười; anh tiếp tục lôi những thứ còn lại ra. Trong chốc lát, những chiếc áo mưa vô dụng đang dần biến hóa trước sự kinh ngạc của Igor.
– Đừng ngồi nhìn nữa! – D nói. – Thổi căng lên đi!
D đưa cho Igor một chiếc kèn mà anh đã lén trộm được từ phòng dụng cụ, chỉ tay vào lỗ tròn nhỏ trên mặt áo mưa. Chẳng mấy chốc, một chiếc phao căng phồng – tuy không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người ngồi – đã hình thành. Igor thật sự nghi ngờ về độ bền của chiếc phao bằng áo mưa tự chế này, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, hai bóng người lao xuống từ lỗ hổng lớn trên bức tường thẳng đứng. Mặt biển tối đen nhanh chóng nuốt trọn hình dáng của hai người.
Cả hai nhanh chóng trồi lên mặt nước, lần theo sợi dây cột ở chân, bơi về phía chiếc phao đang nổi dập dềnh. Một lúc sau, cả hai đã yên vị trên chiếc phao tự chế. Không cần nói gì thêm, cả hai cùng lúc cúi xuống, dùng tay rẽ nước, tiến thẳng ra biển. Đúng như D dự đoán, cánh tay chắc khỏe của Igor thật sự hữu dụng cho công việc này; vận tốc di chuyển này khiến anh yên tâm rằng họ không bị bắt lại nếu đám quản giáo phát hiện ra vụ đào tẩu.
Giữa biển khơi rộng lớn, chiếc phao chắp vá trông nhỏ bé đến đáng thương. Ngoái lại nhìn, thấy nhà tù đã khuất hẳn, cả D và Igor thả mình nằm ra, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt D phản chiếu lại bầu trời đầy sao phía trên. Hít thật sâu, anh cảm nhận từng cơn gió đêm thổi qua mảnh áo ướt sũng của mình; đột nhiên, anh bật cười. D cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cười, chỉ là, ngay lúc này, thật sự muốn cười.
Bên này, Igor cũng thoáng nở nụ cười – nụ cười hiếm hoi của một gã to con, cộc tính. Anh vẫn chưa tin rằng mình đã thoát khỏi địa ngục đó; thật là không thể tin mình có thể thoát khỏi những màn tra tấn ấy và đi được đến tận đây! Igor không muốn nhớ về những chuyện xảy ra ở nơi nhà tù quái quỷ ấy nữa, cũng chẳng muốn nghĩ đến những khó khăn mà chắc chắn anh sẽ đối diện sắp tới. Lúc này, anh chỉ biết rằng mình đã thật sự tự do; trên hết, anh biết mình phải tìm cho được Siren và cho con bé một cuộc sống đàng hoàng!
***
Tiếng chim hải âu vọng xuống đánh thức Igor. Ánh sáng ập xuống mặt khiến anh phải nheo mắt một lúc mới nhìn rõ được phía trước. Mọi hình ảnh Igor nhìn thấy đều dập dìu lên xuống. Anh đang ở trên biển; anh đã thoát khỏi nhà tù – Igor nhắc mình nhớ lại mọi thứ. Ngay lập tức, anh quay đầu tìm D. D đã thức từ lúc nào, đang ngồi bên cạnh Igor, chăm chú nhìn về một góc phao. Igor cũng ngồi dậy, nhìn theo ánh mắt D. Một con gián nhỏ không biết bằng cách nào, xuất hiện và đang bò quanh quẩn. Igor thật sự bất ngờ; chẳng lẽ nó có thể bơi một đoạn xa như anh và D đã làm suốt đêm qua; chẳng lẽ nó có thể bay một quãng dài đến thế? Nghĩ sao cũng thấy vô lý, Igor mặc kệ, tập trung vào D – vẫn đang chăm chú nhìn.
– Có chuyện gì? – Igor hỏi.
D khẽ lắc đầu, nhưng mày vẫn nhíu chặt, mắt nhìn chằm chằm vào chú gián. Không dưng, trong anh có một dự cảm không lành.
– Có lẽ nó rơi lên phao lúc ở quạt thông gió.
– Chắc thế! – D ngước mắt nhìn sang Igor, cười vì có lần Igor cũng hiểu anh đang nghĩ gì. – Nhưng đừng quên là hắn có thể điều khiển được gián.
Igor có vẻ bối rối với thông tin mà D vừa nói; vì thực tế, từ đầu đến giờ anh chưa biết gì về Goki, mà D cũng đâu có đủ thời gian để tường thuật lại. Anh lặng im suy nghĩ; nhưng không giống D, Igor đang nghĩ đến thế giới nhiều màu sắc, dung chứa những con người có khả năng kỳ lạ. Có lẽ, gã quản giáo ấy nguy hiểm; nhưng cũng có hề gì khi mà Igor đã sống cả cuộc đời chưa từng có một ngày bình yên?!
Có tiếng lạo xạo xung quanh. D và Igor đưa mắt nhìn nhau rất nhanh, rồi cảnh giác nhìn quanh. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến cả hai rợn người; họ có thể là những gã không sợ chết, nhưng không thể không ớn lạnh khi quanh mình toàn gián thế này. Từng đàn gián đục lỗ, chui ra từ chiếc phao. D vùng đứng dậy, còn Igor nhíu chặt mày; nếu cứ như vậy, chiếc phao sẽ không thể chịu được lâu.
Đúng như dự đoán, chỉ trong phút chốc, chiếc phao xẹp rúm, khiến cả D và Igor rơi xuống nước. Giữa biển cả mênh mông, dĩ nhiên họ không thể tìm thấy thứ gì để bám víu vào cả; và như thế cũng có nghĩa, bơi giỏi đến đâu đi chăng nữa, cả hai cũng sớm trở thành miếng mồi ngon cho cá mà thôi!
D thật sự cảm thấy tức giận. Anh quá tự tin vào khả năng tính toán của mình; không ngờ Goki còn cao tay hơn. Rõ ràng, Goki đã sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra; và cũng quá rõ ràng, Goki không thích ai qua mặt mình. D chỉ giữ đầu trên mặt nước, cố không cử động quá nhiều để không mất sức, đưa mắt nhìn quanh – chắc chắn, gã điều khiển gián này chỉ ở đâu đây thôi! Không ngoài dự đoán của D, một chiếc thuyền tiến lại gần.
Goki đứng bên lan can thuyền, ngạo nghễ nhìn xuống, khóe môi nhấc lên cao. Hai con mồi vùng vẫy cả đêm, cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới của anh!
***
Thoát khỏi nhà tù được đúng một đêm trên biển, D và Igor lại chịu cảnh giam nhốt sau khi rơi vào tay Goki. Dĩ nhiên, lúc này chỉ mới là bị giam ở khoang thuyền, nhưng chắc tương lai cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
Con thuyền lớn này thuộc sở hữu của bọn buôn lậu mà Goki đã “móc nối” được. Khi bị áp giải lên thuyền, Igor toan chống trả nhưng D đã nhanh chóng ra hiệu bằng mắt, ngăn lại. Đám đi cùng Goki đều được trang bị vũ khí, chống lại thật ra chỉ tốn sức mà thôi; cùng lắm, chúng sẽ bắn hạ nếu thất thế. Mà, cho dù có thoát được đám này, nhưng giữa biển cả mênh mông thì họ biết đi đâu? D không bao giờ làm những chuyện mà mình chưa chắc chắn. D chỉ tự trách mình đã quá coi thường đối phương, để xảy ra sai sót như vậy.
D và Igor bị trói chặt cả tay chân, ngồi sát nhau trong khoang chứa toàn những vật dụng linh tinh. Liếc mắt qua Igor – vẫn ngồi yên lặng – D có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta bình tĩnh đến vậy.
– Sự bình tĩnh của anh làm tôi ngạc nhiên đấy! – D nói thẳng.
– Thoát khỏi thứ này… – Igor nhìn xuống sợi dây thừng. – … bất cứ lúc nào cũng được!
D bật cười. Có phải Igor đang đợi anh ra kế hoạch chạy trốn không? Còn dây trói và cả những tên có vũ khí trên kia hoàn toàn không đáng để Igor lưu tâm? D thấy thích thú khi Igor bắt đầu tin tưởng vào khả năng tính toán của anh. Hóa ra, gã to bự kiệm lời này cũng có những lúc rất lễ độ.
*
Đêm, D và Igor nép sát vào vách, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Dựa vào tiếng bước chân thì có lẽ chỉ có hai gã trông giữ bên ngoài. Cũng đúng thôi, giữa biển cả mênh mông, không cần thiết phải điều nhiều người canh gác làm gì.
– Bên mạn phải có một con thuyền nhỏ. – D nhìn Igor, khẽ nói. – Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta.
D đã nhìn thấy con thuyền nhỏ từ lúc còn ở dưới nước, nên vui vẻ diễn vai phối hợp khi bị bắt lên tàu. Dẫu sao, trộm một chiếc thuyền nhỏ cũng ít mạo hiểm hơn đánh đấm rồi cứ thả mình giữa biển đợi chết vì kiệt sức mà!
Igor dễ dàng giật đứt những vòng dây thừng, rồi gật đầu đáp trả cái nhướn mày ra hiệu của D; anh nhanh chóng di chuyển đến cửa khoang, nép sát vào vách. Ngay lập tức, D hét toáng lên.
Hai gã gác bên ngoài nghe thấy liền mở cửa; nhưng chúng chỉ đứng ngoài, cảnh giác nhìn vào. Bọn chúng đã được cảnh báo về sức mạnh của D và Igor nên rất cẩn thận; cả hai chậm rãi tiến vào, lăm lăm súng.
Nhưng chỉ cần vậy; Igor nhanh như cắt bổ ra. Duy nhất một đòn, cả hai gã gác cửa đã nằm vật ra sàn. Anh nhanh chóng gỡ dây trói cho D; rồi cả hai lập tức rời khỏi đó.
Tìm được chiếc thuyền nhỏ bên mạn tàu, không nói không rằng, D búng người nhảy xuống biển; Igor ở trên, từ từ thả con thuyền xuống. Có tiếng súng nổ. Viên đạn nhắm thẳng vào sợi thừng cột con thuyền nhỏ mà Igor đang cẩn thận thả xuống. Sợi thừng đứt ngay sau khi viên đạn lao qua; con thuyền rơi tự do xuống mặt biển đen ngòm. Igor chồm người ra, thấy con thuyền đã đáp xuống an toàn, thì ngay lập tức quăng người, trượt theo mạn tàu, nhảy xuống.
Trên tàu, những phát súng liên tiếp xả xuống. D và Igor buộc phải lặn xuống, để mặc con thuyền bị sóng đánh ra xa. Bất thình lình, con thuyền khựng lại. D phát hiện ra trước – không hổ danh là kẻ có trí tuệ siêu phàm và khả năng quan sát cực tốt – liền trồi lên nhìn. Còn một đầu thừng nối con thuyền nhỏ với mạn tàu. Khốn kiếp thật – D lầm bầm chửi thề. Nhưng Igor đã nhanh chóng chồm tới, dễ dàng bứt đứt sợi dây thừng.
– Nằm xuống! – D chồm lên, ấn đầu Igor xuống.
Một loạt đạn xả thẳng về phía con thuyền. D sốt ruột thật sự. Nếu chúng bắn thủng thuyền thì cả hai ngoài giơ tay đầu hàng, xin trở lại tàu, sẽ chẳng còn cách nào khác. Nhưng thêm một lần nữa, Igor tự ý hành động. Bản năng của anh chàng to con này rất kỳ lạ; và rõ ràng, trong hoàn cảnh này là hết sức hiệu quả. Igor siết chặt sợi thừng trong tay, búng người, bơi ra xa, kéo theo con thuyền nhỏ.
Đám người của Goki láo nháo chạy từ mạn thuyền này sang mạn thuyền kia, tìm kiếm bóng dáng chiếc thuyền con. Vô ích. Igor đã kéo D lên thuyền và dùng tay chèo thuyền vào giữa màn sương trắng xóa. Chiếc thuyền chở hai gã tù vượt ngục giờ chỉ còn là một chấm đen, rồi mất hút…
***
Trên đảo, trong khuôn viên nhà tù, tiếng còi báo động vẫn ầm ĩ réo. Mọi lối ra bị phong tỏa. Toàn bộ lực lượng quản giáo đổ vào việc lùng sục từng ngóc ngách. Vẫn không thấy bóng dáng của hai tù nhân đào tẩu.
Gã quản giáo trưởng mới nhậm chức thế chỗ Leo như phát điên. Không thể! Phòng giam của chúng vẫn khóa cửa, mà cửa sổ lại bé đến mức không ai có thể chui lọt; không có phương tiện liên lạc nào từ đảo vào đất liền. Vậy mà, chúng lại biến mất như thể đã bốc hơi. Cả gã quản giáo kỳ lạ mới xuất hiện nữa… Sự lồng lộn của gã quản giáo trưởng biến thành cơn giận đến tím tái mặt mày, khi phát hiện ra D đã tháo ốc vít lỗ thông gió bằng thiết bị tự chế và xà phòng.
Rất nhanh, các quản giáo tìm được hành lang mà D và Igor đã đi qua trên hành trình đào tẩu. Nhìn cánh quạt thông gió bị bẻ cong, tất cả quản giáo có mặt đều kinh hãi. Hai gã tù này là gì mà có thể làm được điều này cơ chứ? Một người thường không thể nào bẻ cong được cánh quạt dày bằng kim loại thế kia! Cảm giác như, hai gã tù này là quái vật mới phải! Và, bằng cách nào chúng có thể ngăn cánh quạt chuyển động? Vì nếu không thì chúng đã bị chém cho tan xác rồi?! Không ai nói gì với nhau, nhưng tất cả quản giáo đều đổ mồ hôi khi nhìn chiếc quạt thông gió vẫn đang hoạt động dù không còn nguyên vẹn như ban đầu. Chúng tự hỏi, mình đang tìm kiếm thứ gì và nếu tìm thấy thì sẽ phải đối đầu ra sao?
Gã quản giáo trưởng nhíu chặt mày, cúi xuống quan sát – rất nhiều xác gián vương vãi khắp mặt đất. Cái quái gì thế này? Gã nghĩ rất lâu nhưng không tài nào tìm ra lời giải đáp, đành bất lực quay về phòng làm việc của mình. Có bao nhiêu nghi vấn đi chăng nữa, và có cơ hội tìm lời giải thích hợp lý hay không, gã cũng phải báo cáo lên trên để xin lệnh truy nã! Không thể để hai gã tù nguy hiểm ấy vào lại đất liền!
***
Màn sương dày đến độ D và Igor không còn ý thức được thời gian, thậm chí họ còn chẳng thể nhìn thấy nhau một cách rõ ràng. Cả hai nằm im, buông trôi theo số phận. Màn sương dần tan, để lộ chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên biển nước mênh mông. Hai bóng người trên thuyền có vẻ đã không còn đủ tỉnh táo sau những ngày trôi nổi vô định trên biển cả.
Gương mặt Igor lúc này lún phún râu ria. Hai má hóp hẳn vào. Đôi môi nứt nẻ, khô khốc báo hiệu tình trạng thiếu nước trầm trọng. Phát hiện sương mù đã tan, Igor chống tay ngồi dậy quan sát xung quanh – cũng chẳng có gì ngoài biển nước mênh mông.
– Không thể tiếp tục như vậy! – Igor thều thào.
Nhưng không có tiếng đáp lại. Igor quay sang nhìn; anh biến sắc, hốt hoảng chồm qua. D đã trúng đạn trong lúc đào tẩu đêm nọ, thế nhưng tuyệt nhiên không hề nói cho Igor biết. Chịu đựng chừng ấy thời gian có lẽ là quá sức của D nên lúc này anh đã lịm hẳn.
– Sao không nói với tôi? – Igor nhìn vạt áo loang lổ máu đã khô của D.
– Có ích sao? – D hé mắt, thều thào lên tiếng.
Tự dưng, ngay lúc này, Igor thấy lo lắng cho D – đến mức mà nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên gương mặt nhợt nhạt của D, anh chỉ muốn chửi thề. Tìm đâu ra bác sĩ cho D bây giờ? Igor nhìn quanh, chán nản với cảnh bốn bề toàn là nước; cúi xuống, bắt gặp ánh mắt đục dần của D, anh vội huơ mái chèo, chèo mạnh. Phải tìm ra một hòn đảo. Phải tìm người giúp đỡ. Hoặc ít nhất là phải tìm cho D chút nước ngọt đã!
Con thuyền vẫn lặng lẽ trôi trên biển, theo từng nhịp chèo đang đuối dần của Igor. Không khí như chững lại, không có lấy một cơn gió. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Igor vẫn tiếp tục chèo, thỉnh thoảng cúi xuống trông chừng D. Nhưng con thuyền không đi nhanh hơn, mà ngược lại, mỗi lúc một chậm dần. Hình ảnh trước mắt Igor nhập nhòe, mờ ảo. Cơn đói khát đang phá hủy mọi thứ, đang buộc anh phải đầu hàng. Igor tự hỏi, mình còn chịu được thêm mấy nữa? Và, nếu mình buông xuôi thì D sẽ thế nào? Không! Không được! Không phải vì D mà là vì Siren, vì chính anh, vì gia đình nhỏ bé của anh với đứa con gái tóc xù và cặp mắt hai màu…
Bất thình lình, một cơn gió lạnh ập tới khiến Igor bừng tỉnh. Anh mở to mắt, nhìn thẳng và thêm một lần nữa biến sắc. Anh đang đưa con thuyền lao thẳng đến vòng xoáy của ba vòi rồng như ba con quái thú đang cuộn mình giữa biển khơi.
==> ĐỌC FULL TRUYỆN LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 TẠI ĐÂY