LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG XI : DIGOR

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Goki do dự, nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác; anh chạy về phía chiếc thang, nhanh chóng đu người lên.

Nhóm cảnh sát bất ngờ khi nhận ra chiếc trực thăng xuất hiện và đứng về phía chiếc tàu lạ, chứ không phải quân viện trợ mà họ đã gọi yêu cầu. Họ cũng đã xác định được, chiếc trực thăng xuất hiện để giải cứu một kẻ trên tàu; thế là, nhóm cảnh sát nhắm vào chiếc trực thăng, xả súng sau khi yêu cầu hợp tác nhưng bất thành. Thế nhưng, nhóm thủy thủ trên tàu không dừng tay, liên tục xả đạn về phía tàu của cảnh sát. Cuộc đấu súng tiếp tục diễn ra là cơ hội cho Goki. Cuối cùng, cảnh sát buộc phải trơ mắt nhìn chiếc trực thăng đưa anh đi mất mà không thể làm gì.

Viên thuyền trưởng nhân cơ hội hỗn loạn cũng tiến về phía chiếc thang dây, cố leo lên theo Goki. Chiếc trực thăng bay lên cao khiến thuyền trưởng bị chao đảo mạnh; ông ta cố kêu cứu nhưng vô ích. Chiếc trực thăng chao nghiêng rất mạnh, khiến thuyền trưởng không giữ thang dây thêm được nữa, đập thẳng xuống mạn thuyền rồi văng xuống biển.

Goki nhìn xuống, tặc lưỡi; anh vốn không quá coi trọng mạng sống của kẻ khác, nhưng cũng không thể không suy nghĩ khi một người có cơ hội tìm đường sống rồi lại bị tước đi.

Goki chuyển hướng nhìn về phía Buffy – tay sai thân cận của Zhang, mà mãi mãi Goki không thể tìm thấy chút thiện cảm nào với hắn – khi hắn ló đầu ra khỏi trực thăng, nhắm ngay vị trí con tàu mà Goki vừa mới rời khỏi, ném xuống một vật. Liền sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên; con tàu bùng lên như một bó đuốc khổng lồ giữa biển khơi.

– Các ngươi làm gì vậy? – Goki tức giận hỏi.

– Cứu ngươi! – Kasian khinh khỉnh nói. – Nếu cảnh sát bắt được bọn chúng thì tung tích của ngươi khó mà giữ được.

– Bọn chúng không biết gì về ta cả! – Goki lớn tiếng.

– Zhang không thích mạo hiểm! Đã là nguy cơ thì không cần nương tay! – Kasian lạnh lùng. – Kể cả ngươi!

Goki hiểu những gì Kasian vừa nói; anh hiểu quá rõ Zhang và nguyên tắc bảo mật của tổ chức. Goki cũng không quá nặng lòng về cái chết của đám thủy thủ từng muốn giết mình. Nhưng anh không thích kiểu hành xử của hai gã này. Cơ bản, bọn họ đều chỉ là thuộc hạ của Zhang, không ai hơn ai; thế nhưng, bọn chúng cứ đối xử với Goki như kiểu anh là thuộc hạ, là tay sai, là kẻ phải chịu sự điều khiển. Goki không thích và không cam tâm!

***

Igor và D – trong thân xác mới – đã đóng xong bè gỗ và tiến thẳng ra biển. Họ không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự xuất hiện của thuyền đánh cá đi ngang nữa; đó là hành vi cầu may. Hòn đảo này bị tách biệt với thế giới bên ngoài bởi sương mù; họ phải vượt qua được đám sương mù phía trước mới có cơ may lên được thuyền, trở về đất liền.

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

Chiếc bè được cột bởi những sợi dây leo dẻo nên khá chắc chắn. Igor phải công nhận rằng thân xác mới này tuy không vạm vỡ như cơ thể cũ của mình, nhưng sức mạnh chẳng hề thua kém; mà sức bền và sự dẻo dai lại vượt trội hơn hẳn. Cơ thể này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người; nên tuy không thoải mái đón nhận, Igor vẫn phải thừa nhận sự vượt trội mà mình đang có được. Điều khó chịu nhất với Igor là việc bị “nhốt” trong thân xác mới mà không có lấy mảnh vải che thân; cho dù hòn đảo này hoang sơ, không có người, nhưng anh mãi vẫn không thể làm quen với chuyện trần truồng như thế.

D có vẻ cũng không thoải mái, nên quyết định chiếm quyền kiểm soát cơ thể; anh tìm lá cây và bện lại thành khố che tạm. Dẫu hành vi này là tốt, nhưng lại khiến Igor khó chịu; anh vẫn chưa quen với việc có một kẻ khác có thể đọc được cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình; nhất là khi, kẻ ấy là D – gian xảo quá mức tưởng tượng của anh.

– Vậy tốt hơn chứ nhỉ? – D lên tiếng. – Anh sẽ không cần phải đề phòng tôi nữa.

Igor phóng mắt ra xa, tiếp tục chèo. D nói đúng, đâu chỉ riêng D đọc được suy nghĩ của anh; chính anh cũng có thể đọc được suy nghĩ của D mà. Nghĩ đến đây, Igor lại nhớ đến lần D muốn độc chiếm thân xác này; bất giác, anh bật cười. Thật ra, D rất thú vị; anh ta luôn nuôi dưỡng những suy nghĩ táo bạo, lạ lùng.

– Lần đấy chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi mà? – D xấu hổ lên tiếng.

Igor không thèm để ý nữa. Thời gian này, anh điều khiển thân thể này là phần lớn; thế nên, thỉnh thoảng D có “giở chứng” cũng không phải vấn đề. D có vẻ như chưa thật sự thoải mái sử dụng cơ thể này; hoặc cũng có thể do anh ta vốn lười biếng. D luôn kiếm cớ ở lì trong tâm thức để trốn lao động – dĩ nhiên, ngoại trừ lần phải làm cái “khố” lá cây này, vì Igor chẳng biết gì về may vá. Cả hai cùng gọi không gian nơi họ có thể nói chuyện với nhau là “tâm thức”. Nơi đó hoàn toàn đều là ảo giác của cả hai; chỉ duy nhất cái hồ có hình ảnh được ghép từ những sinh vật phát sáng là thật.

Bè đã lênh đênh trên biển một khoảng thời gian dài. Nước uống và trái cây họ mang theo cũng đã vơi dần nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi sương mù dày đặc. Ở đây, họ chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm.

D cũng đã bắt đầu lo lắng; anh không ngờ mất nhiều thời gian vậy mà vẫn không thể vượt qua lớp sương mù. Chẳng lẽ anh vừa tìm được sự sống trong lòng biển, mà giờ lại bỏ mạng oan uổng như vậy sao?

 Bè lại tiếp tục trôi. Thức ăn lúc này đã cạn kiệt. Thân xác mới của cả hai dù có khỏe mạnh đến mấy cũng không thể trụ vững khi thiếu thức ăn và nước uống.

Igor nằm nhoài trên bè, phó mặc cho dòng nước đưa mình đi. Nghiêng người, anh nhìn dòng nước bên dưới, vô thức muốn chồm xuống uống cho thỏa.

– Dừng lại! Không được uống! – D hốt hoảng lên tiếng.

Nhưng cơn khát đã khiến Igor mất kiểm soát. Có rất nhiều nước ở trước mặt, tại sao lại không cho anh uống chứ? Anh nhào nửa người khỏi bè, đưa tay vốc nước đưa lên miệng.

D nhanh chóng chiếm lấy quyền kiểm soát, nhổ sạch nước biển trong miệng ra. Cảm giác mặn chát khiến khoang miệng tê cứng, D mệt mỏi nằm vật xuống bè, ngửa mặt thở hổn hển. Nếu anh không nhanh chiếm quyền kiểm soát mà để cho Igor uống thứ nước mặn chát này vào thì kết cục chết khô trên biển này còn đến nhanh hơn.

Cơn đói khát khiến D bắt đầu thấy ảo giác; anh nhìn thấy rất nhiều thuyền đi ngang. Dù đã cố gắng kêu cứu, nhưng tất cả những chiếc thuyền ấy đều lướt qua rồi biến mất trong biển sương mù. D mỉa mai chính mình – kẻ luôn tự tin vào sự thông minh của bản thân, lại rơi vào hoàn cảnh bị động này, khi mà đầu óc trở thành thừa thãi, vô dụng. Đứng trước cái chết nhưng giờ đây D hoàn toàn bất lực; quả thật, con người, dù tài năng đến mấy cũng không thoát khỏi được những nhu cầu cơ bản. D biết, mình hay Igor, hoặc giả thân xác mới này đều không phải ngoại lệ. Cứ thế, những suy nghĩ ngập ngụa cảm giác tự giễu đưa D vào cơn hôm mê.

Tiếng còi rúc chói tai khiến D tỉnh giấc, cố gắng nhấc mí mắt nặng nề lên. Một con tàu lớn đang ở rất gần chiếc bè nhỏ bé của anh. Lại là ảo giác sao? D nghĩ thế, nhưng vẫn cố gắng ngẩng cao đầu hơn, hướng mắt về con tàu lớn, thều thào vài tiếng kêu cứu.

***

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Những hạt mưa bắn vào đứa trẻ đang ngồi cuộn người trước hiên nhà. Người qua kẻ lại, nhưng không ai dừng chân, cũng không ai đưa mắt nhìn tới đứa trẻ đó.

– Một, hai… năm… – Siren cúi gằm mặt xuống giữa hai gối.

Sao vậy nhỉ? Rõ ràng phải là sáu đồng chứ? Siren lại lôi ra đếm thêm một lần nhưng vẫn thiếu mất một đồng. Chắc hẳn gã kia đã ăn chặn tiền của mình – Siren nghĩ; thật sự cảm thấy hậm hực, vì hôm nay, cô bé đã lập được công cảnh báo kịp thời và nếu đúng thỏa thuận thì họ phải thưởng thêm hai đồng chứ?!

Gã đàn ông mà Siren đang nghĩ đến là kẻ chuyên tụ tập những đứa trẻ lang thang như Siren về làm việc cho hắn. Nếu chống đối gã, chắc chắn sẽ bị đòn đau; Siren đủ khôn ngoan để ngoan ngoãn vâng lời. Cô bé được cử đi canh chừng cảnh sát khi nhóm du côn thực hiện những giao dịch phi pháp. Mỗi lần như vậy, bọn chúng sẽ trả cho cô bé bốn đồng tiền – và dĩ nhiên Siren sẽ phải nộp lại cho người đã “tạo công ăn việc làm” cho mình. Lần này, Siren thực hiện nhiệm vụ tốt hơn cả yêu cầu nên được hứa thưởng thêm hai đồng; nhưng do vội vã, nên Siren chưa kịp đếm đủ số tiền, không ngờ lại bị xén mất một đồng.

Siren biết, tiếp cận những đối tượng như vậy rất nguy hiểm, nhưng vì muốn kiếm tiền để lưu lại nơi đây đợi ba nên cũng đành liều một phen. Để tránh những chuyện phiền phức, cô bé đã cải trang thành một cậu bé trai, đeo băng mắt – nhằm che đi con mắt màu xanh của mình và dùng nón che mái tóc xù.

Dưới chân có cảm giác nhồn nhột; Siren cụp mắt nhìn xuống, phát hiện một chú gián đang bò lên đôi giày đã mòn đế của mình. Cô bé khẽ cử động những ngón chân. Chú gián vội chạy đi, bò men theo chân tường để tránh nước mưa. Ánh mắt của Siren đuổi theo bóng dáng chú gián nhỏ cho đến khi mất dạng; cô bé có cảm giác dạo này rất nhiều gián xuất hiện quanh mình. Thậm chí, Siren còn nghĩ rằng có một vài con xuất hiện cạnh mình nhiều lần – đến mức quen thuộc; lắc nhẹ đầu, Siren cố gạt đi suy nghĩ vô lý đó.

Có tiếng gọi từ ngoài hẻm, Siren đứng bật dậy, nhanh chóng giấu một đồng tiền vào trong giày, số còn lại cô bé để vào túi; xong xuôi hết, cô bé mới chạy về phía có tiếng gọi. Trước mặt Siren là một gã đàn ông trung niên với vẻ ngoài lôi thôi – chính là kẻ cầm đầu đám trẻ lang thang. Hắn ta xòe bàn tay ra trước mặt Siren; cô bé nhanh chóng móc ra bốn đồng tiền. Gã đàn ông liếc qua, chộp cả lấy, ném lại cho Siren một đồng rồi ngay lập tức rời đi.

Siren nhặt đồng tiền dưới đất lên. Khi gã đàn ông nọ đã đi khuất, cô bé mới ngồi xuống, lấy đồng tiền giấu trong giày ra. Lần nào cũng vậy, Siren luôn cố gắng nịnh nọt bọn du côn để được thưởng thêm; và lần nào cô bé cũng lén lút giấu tiền đi, không để gã đàn ông nọ phát hiện. Siren cởi giày, lôi ra một chiếc túi vải mỏng; trong đó có mười đồng tiền đã tích cóp được thời gian qua. Chỉ nhét ở trong giày thì gã đàn ông kia mới không phát hiện được; nên tuy bất tiện khi đi lại nhưng Siren chỉ có thể làm như vậy.

Siren đưa tay áo lên lau những giọt nước mưa trên mặt; nhưng cái lạnh đã thấm vào da thịt khiến cô bé khẽ rùng mình. Mấy ngày nay, Siren đã thăm hỏi được vị trí của nhà tù là ở trên một hòn đảo độc lập. Nhà tù mà ba Igor đang bị giam giữ được mệnh danh là nơi dành riêng cho những kẻ nguy hiểm nhất thế giới; vậy một đứa bé như mình sao có thể tới được? Siren chán nản nghĩ thế, nhưng với bản tính của mình, cô bé ngay lập tức hướng suy nghĩ theo hướng tích cực hơn – cứ đến được gần đó rồi tính tiếp.

***

Gió chiều mạnh hơn, khiến những con sóng dồn dập đập vào mạn thuyền, chòng chành. Người trên thuyền tỏ vẻ hấp tấp, chuẩn bị đón cơn bão sắp đến. Bão luôn là nỗi sợ hãi lớn của những người đi biển, nhưng cũng là thứ mà họ luôn phải đối mặt.

Trái ngược với tất cả, một người – quấn trong tấm chăn dày – ngồi thu lu trước đầu tàu; ánh mắt lơ đãng nhìn về phía biển.

– Digor! Sắp bão rồi, mau vào trong đi! – Tiếng gọi hướng về người đang ngồi.

Đến lúc này, người ấy mời rời ánh mắt khỏi mặt biển, liếc về phía sau, gật nhẹ đầu. Digor chính là tên gọi mà D đã đặt cho thân xác chung mới của Igor và anh. Họ thật sự đã được cứu chứ không phải chỉ là ảo giác. Lúc tỉnh lại, chưa cần gặp nhau ở “tiềm thức”, cả D và Igor đều nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ – khắng khít hơn và tự cam kết với bản thân phải tiết chế để phù hợp với người còn lại. Họ trải qua một lần chết và cùng vướng vào một thân xác; rồi lại trải qua thêm một lần đối diện với cái chết nữa – cùng nhau. Tự D và Igor hiểu, không có người kia thì không giữ được mạng mình; cả hai nên học cách biết ơn thì hơn!

Digor – lúc này D vẫn kiểm soát – đứng dậy, bước theo người vừa gọi vào trong khoang tàu. Hơi ấm trong khoang, cùng chén trà ấm đặt vào tay khiến Digor thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

– Làm một điếu chứ? – Một người đàn ông cầm bao thuốc lá, nhướn mày nhìn Digor.

– Cảm ơn anh, tôi không hút! – Digor khẽ lắc đầu.

Uống hết chén trà, Digor lịch sự viện cớ không khỏe, rồi nhanh chóng trở về giường của mình. Cả D và Igor trước giờ đều sống cô lập, không quen tụ tập những chỗ đông người. Và có vẻ như, thân xác mới này – Digor – dẫu bề ngoài không mang chút gì của D hay Igor, nhưng vẫn thể hiện rõ sự lạnh nhạt của mình với thế giới xung quanh. Dĩ nhiên, mọi người trên tàu đều nhận ra, nhưng may mắn thay là họ thông cảm, không quá khó chịu với sự tách biệt này.

Những người ở trên tàu sống cùng tại một làng chài, cùng nhau theo thuyền ra biển, vận chuyển hàng hóa, nhưng thực chất cũng không giao tiếp quá nhiều với thế giới bên ngoài. Có lẽ vì thế, đa phần những người đàn ông này đều thật thà, cả tin. Khi được cứu và tỉnh dậy, D chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Từ cái tên Digor, đến câu chuyện là thủy thủ bị đắm tàu… đều do anh nghĩ ra. Digor – thân xác mới, tên gọi mới, có lý do chính đáng cho việc bị mất giấy giờ tùy thân… thật quá tiện để không phải sợ chuyện bị truy đuổi nữa.

*

D tiến vào không gian riêng của hai người – lúc này là một căn phòng xập xệ – nhìn về phía Igor đang ngồi thu lu trên chiếc ghế bành. Igor đang nhìn về gian phòng đối diện – có vẻ là phòng bếp. Có âm thanh nhỏ phát ra từ gian phòng đó. D tò mò tiến lên vài bước, toan nhìn vào trong. Đột nhiên, một bé gái với mái tóc bông xù chạy từ trong ra, lao thẳng về phía anh. D không kịp tránh; nhưng bé gái chạy xuyên qua cơ thể anh như một làn khói, tiến về phía Igor đang ngồi.

– Ba! Nhanh lại đây nếm thử món con mới nấu nè! – Đôi mắt hai màu của cô bé lúng liếng nhìn về phía Igor.

D liếc nhìn gương mặt Igor, bất ngờ khi nhìn thấy một tia ấm áp ánh lên trong cặp mắt vốn luôn lạnh lẽo của anh ta. D tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, lặng im quan sát cho đến khi cô bé xách giỏ hoa giấy chạy ra khỏi căn phòng.

– Con gái anh sao? – D tiến về phía Igor vẫn thừ người trên ghế bành. – Sắp tới anh tính sao?

Ánh mắt Igor rời khỏi cánh cửa, liếc về phía hai món ăn quen thuộc bày trên bàn. Hai nắm tay siết chặt nãy giờ khẽ buông lỏng, bưng đĩa thức ăn lên đưa vào miệng nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Igor vẫn nhớ như in, tất cả các món ăn mà Siren làm đều có chung một vị – rất mặn. Siren thường xuyên lẫn lộn giữa muối và các gia vị khác. Tuy không ngon nhưng anh vẫn luôn ăn rất nhiệt tình những món con bé nấu.

– Tìm lại con gái! – Đặt đĩa thức ăn xuống, Igor lẩm bẩm trả lời như đang tự nhủ.

– Ừm… – D nhếch miệng, ngả người về phía sau ghế, đảo mắt quan sát căn phòng. – Nhà anh sao?

Igor gật đầu, nhìn chằm chằm D. Cái nhìn này khiến D không thoải mái, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài ho khan một tiếng.

– Anh muốn hỏi dự định của tôi sao?

Igor gật đầu. D khẽ thở dài, chán ngán với kiểu kiệm lời của Igor; thật là, nếu không phải anh thông minh thì có lẽ giữa họ sẽ chẳng có đoạn giao tiếp nào cả!

– Tôi chưa nghĩ gì cả! Trước mắt tôi sẽ giúp anh. – D ngồi thẳng dậy, nhún vai.

***

Sau thời gian dài lênh đênh trên biển, chiếc tàu cuối cùng cũng cập bến. Digor giúp những người trên tàu chuyển hàng hóa xuống. Bến cảng vào giữa trưa nắng chang chang vẫn tấp nập người. Nhìn thấy một vài cảnh sát tiến tới bến neo thuyền, Digor chột dạ, quay đi. Hình ba gã bị truy nã dán khắp khu vực bến thuyền – dĩ nhiên là gương mặt của Goki, D và Igor. Digor cố trấn tĩnh, tự nhắc nhở về thân thể mình đang sở hữu – không phải D, cũng không phải Igor, thế nên, không cần phải lo lắng quá. Anh tiếp tục công việc cùng những thủy thủ đã cứu mạng mình. Anh không biết trả ơn họ thế nào, nên đành nhiệt tình giúp đỡ lúc này vậy.

Cơ thể mới này tuy không lực lưỡng bằng cơ thể của Igor, nhưng lại rất khỏe mạnh và dẻo dai. Igor cảm thấy rất hài lòng. Anh bốc những kiện hàng lên một cách dễ dàng khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc.

– Xong cả rồi! Cảm ơn nhé! – Một người vỗ vai Digor. – Làm điếu nhé!

– Hắn không biết hút thuốc đâu! – Một người khác lên tiếng.

Digor đưa tay nhận lấy đếu thuốc, rồi lấy luôn chiếc bật lửa. Anh châm thuốc, rít một hơi trước sự ngạc nhiên, khó hiểu của hai người đối diện; chuyện Digor từ chối hút thuốc cách đây chỉ mới mấy ngày mà?

***

Digor tạm biệt mọi người, rồi tiến vào phố. Đây là một thành phố nhỏ ven biển. Có lẽ vì thành phố này nằm gần đảo nhà tù nhất nên có rất nhiều hình truy nã và cảnh sát qua lại. Digor mặc trên người bộ đồ lao động đã bạc màu của một thành viên trên tàu. Tuy hiện tại cơ thể và gương mặt đã thay đổi nhưng theo phản xạ tự nhiên, anh vẫn né tránh cảnh sát.

Ở bến cảng có rất nhiều tàu thuyền ra vào. Rất nhanh, Digor tìm được một công việc tay chân để sống qua ngày, bình tĩnh chờ cơ hội rời khỏi đây.

Trong lúc đang khuân hàng, Digor đột nhiên ngồi sụp xuống, quay lưng lại.

– Anh sao vậy? – Một đồng nghiệp quan tâm, tiến lại gần.

– Không sao! – Digor lạnh lùng.

Người đồng nghiệp còn đang chần chừ, nhưng nhận cái trợn mắt của Digor thì vội vàng bỏ đi.

– Chính là hắn! – Giọng D vang trong đầu Digor.

Digor liếc mắt về phía gã đàn ông đang một mình đi lại quanh bến cảng. Hắn chính là kẻ đã góp phần không nhỏ vào kế hoạch tẩu thoát của anh. Thật không thể tin, hắn cũng có mặt trên tấm bảng truy nã của cảnh sát vậy mà vẫn ngang nhiên xuất hiện ở đây. Và càng khó tin hơn, khi loanh quanh chừng ấy thời gian, bọn họ lại gặp nhau ở đây, vào lúc này.

***

Goki kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, che đi nửa gương mặt, luồn qua đám người, bước nhanh về phía con hẻm nhỏ. Anh nhất định phải rời khỏi sự kiểm soát của Kasian. Goki biết, Zhang sẽ rất tức giận; nhưng nếu anh bắt được D và Igor về, chắc chắn có thể lấy công chuộc tội. Còn về phần bí mật tổ chức, nếu bị bắt, anh sẽ đem bí mật ấy chôn vùi theo mình mãi mãi; Zhang có thể không tin, nhưng đấy là sự thật và anh nhất định sẽ làm thế.

Goki có một niềm tin rằng, hai gã tù nhân kia không bỏ mạng giữa biển dễ dàng như vậy; và nếu thế thì chắc chắn chúng sẽ trở lại. Goki đã đợi ở thành phố này vài ngày để tìm cơ hội ra biển một lần nữa.

Goki ngồi xuống, tựa lưng vào tường, rút điếu thuốc châm lửa, lẳng lặng quan sát xung quanh. Một hàng dài gián chui ra từ hốc nhỏ ở góc tường, vây xung quanh Goki.

Gương mặt căng thẳng của Goki dần dịu lại khi nghe được tin tức từ lũ gián. Khóe môi khẽ nhếch, anh rít một hơi dài rồi quăng điếu thuốc xuống đất. Làn khói yếu ớt phả ra từ điếu thuốc bị dập tắt dưới đế giày của Goki.

***

Ở một góc phố đông đúc người qua lại, Siren ngồi xổm ở chân tường, xoay lưng ra ngoài. Nhìn bộ quần áo cũ rách của cô bé, người cho rằng đó là ăn xin và không quan tâm thêm, kẻ lại cố tình tránh xa vì sợ bẩn – chỗ cô bé ngồi còn có vài con gián.

– Bio à, thấy tao vẽ đẹp chứ? – Siren quay qua nhìn một chú gián dưới đất, hớn hở khoe hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút lông dưới chân tường.

Chú gián Bio như hiểu, liền bò lên hình dấu thăng vẽ trên tường. Siren nhìn dấu thăng màu đen trên tường; gương mặt thoáng buồn bã. Bàn tay nhỏ bé đầy vết trầy xước khẽ sờ lên dấu gạch chéo ở một đầu dấu thăng cùng với bông hoa nhỏ được thêm vào ở một đầu. Không dưng, mọi thứ trước mắt nhòa đi. Giọt nước mắt nhỏ xuống, trúng phải hai chú gián đang loay hoay dưới chân Siren, khiến chúng hoảng loạn nhưng không bỏ đi mà cố gắng tiếp cận cô bé, cọ cọ hai sợi râu vào chân Siren.

Siren đã đi một đoạn đường rất dài mới đến được thành phố này. Không phải chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là những lần mạo hiểm tiếp cận với đám du côn, lại còn vẽ ra những câu chuyện để chúng đem cô bé theo đến tận đây. Dù lý do có là gì, Siren vẫn thấy áy náy, vì ba Igor không bao giờ thích cô bé nói dối cả. Siren dặn lòng, chỉ cần tìm thấy ba, sẽ mãi mãi không bao giờ nói dối ai nữa. Đây là cơ hội duy nhất, Siren phải nắm lấy; khi nghe thông báo tù nhân vượt ngục, cùng với suy đoán của cơ quan điều tra về cơ hội tù nhân sẽ đến thành phố gần nhà tù nhất, Siren hiểu, mình cần đến đây và đợi ba. Nhưng khi đến đây rồi, trốn khỏi bọn du côn rồi, lang thang nhiều ngày mà không nghe được tin tức gì của ba, Siren buồn và tuyệt vọng quá!

Nhìn xuống chú gián đang loay hoay dưới chân, Siren bật cười.

– Do, tao không sao? Siren rất mạnh mẽ! – Siren đưa tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu.

Đây là hai chú gián đã theo Siren từ thành phố cũ tới đây. Siren đã phát hiện ra bọn chúng luôn đi theo mình; có lẽ chúng lạc đàn. Chính cô bé cũng bất ngờ khi mình có thể phân biệt được chúng – gián thì con nào cũng giống hệt con nào mà. Ban đầu, Siren khó chịu; nhưng sau đó, tự dưng thấy chúng thật giống mình – cô đơn và bị mọi người xung quanh khinh ghét – Siren vui vẻ làm bạn với chúng. Cô bé đặt tên cho chúng là Bio và Do.

Mùi bánh rán thơm lừng khiến bụng Siren kêu lên. Siren hít hít mũi, ngửi lấy ngửi để mùi bánh mà mình đặc biệt yêu thích. Siren đỡ lấy hai chú gián đặt vào túi, đứng dậy.

Quẹo qua lối rẽ, Siren va vào một người. Cô bé bị đau, vội ngước đầu nhìn lên, tái mặt.

– Bé con, lâu rồi không gặp!

Siren mím môi, tự hỏi có nên bỏ chạy không?! Không nên, vì chạy cũng không thể thoát được.

– Ba Go… Sao ba lại ở đây? – Siren ấp úng, rồi cố vẽ một nụ cười.

– Đi tìm con thật vất vả quá! – Goki đưa tay xoa đầu Siren.

Siren tránh khỏi bàn tay Goki, tỏ rõ sự không thoải mái của mình; rồi cô bé đảo mắt ra sau lưng Goki, diễn gương mặt nửa bất ngờ, nửa sợ hãi.

– Ba không mắc lừa nữa đâu! – Goki khẽ lắc đầu, vẫn cười rất hiền. – Nói ba nghe, tại sao con lại bỏ trốn!

 Siren cúi đầu, cắn chặt môi không trả lời. Goki thở dài, cúi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp thì anh lại đứng dậy, chau mày – rất nhiều gián, từ tứ phía đang bò về phía anh.

– Ở yên đây! – Goki nhấc Siren nhét vào trong thùng rác. – Có chuyện gì cũng không được ra!

Nhìn gương mặt nhăn nhó, cùng hành vi đưa tay bịt chặt mũi của cô bé, Goki nghe lòng nhẹ tênh. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

– Ngoan, không được lên tiếng! – Goki nói xong thì đóng chặt nắp thùng rác lại.

Siren nhấc hờ nắp thùng rác, ló mặt nhìn ra ngoài. Cô bé chỉ thấy bóng lưng của Goki rời đi. Nhưng rất nhanh sau đó, Siren lại hé nắp thùng, nhìn ra khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến gần về phía mình. Có rất nhiều cảnh sát chạy đến, tiến thẳng về hướng mà Goki vừa đi.

Đợi một lát nữa, Siren trèo ra khỏi thùng rác, quay đầu nhìn qua lại một cách cẩn trọng rồi phăm phăm tiến về hướng ngược lại với Goki.

Hai chú gián Bio và Do đã rời khỏi người Siren từ lúc nào, đang đứng trên nắp thùng rác nhìn theo hướng cô bé vừa bỏ đi. Chẳng mấy chốc, chúng lại thấy cô bé quay trở lại, băng qua chúng, chạy về hướng của Goki. Cả hai chú gián nhanh chóng đuổi theo sau.

***

Goki điều khiển gián tạo thành một tấm khiên vững chắc trước mặt; đối diện anh là nhóm cảnh sát đã dừng hẳn lại, rút súng và sẵn sàng tấn công. Không có sự hợp tác từ Goki, dẫu hiệu lệnh yêu cầu đã phát ra nhiều lần; thậm chí, Goki đã ra lệnh cho đàn gián tiến về phía đám cảnh sát. Họ buộc lòng phải nổ súng! Nhưng đạn không xuyên qua nổi lớp khiên chắc chắn kia. Thật vô lý, chúng chỉ là gián thôi mà?! Sự bối rối, sợ hãi, pha lẫn ghê tởm hiện rõ trên gương mặt từng người.

Goki nghiến răng; lũ cảnh sát nhất định không dừng lại, vẫn điên cuồng xả súng về phía anh. Từng lớp gián này đổ xuống, thì lớp khác lại vây lên; chúng nhất quyết bảo vệ Goki đến cùng. Chứng kiến “đồng đội” của mình bị hạ, Goki bắt đầu mất bình tĩnh. Anh búng tay. Đàn gián túa ra, vây lấy đám cảnh sát. Mấy nhân viên cảnh sát sau hồi bắn loạn xạ, bắt đầu mất bình tĩnh – nhảy nhót, gào rú, cố gắng xua đàn gián khỏi cơ thể mình. Và thêm một hiệu lệnh khác nữa, đàn gián bắt đầu trả thù cho đồng loại; chúng điên cuồng cắn xé. Chỉ vài phút, những cảnh sát giờ chỉ còn là mớ thịt bầy nhầy, nát bươm.

Goki cứ thế, bất động quan sát. Cho đến khi đàn gián rút hẳn, chỉ còn lại anh với những cái xác không nguyên vẹn, Goki mới giận mình. Vì tự vệ, vì bảo mật thông tin cho tổ chức mà anh xuống tay giết hại nhiều người thế này; có khác nào hai gã quái vật Kasian và Buffy mà anh từng khinh ghét, từng kinh tởm đâu cơ chứ?! Liệu anh có còn là con người nữa không?

Một tiếng động rất nhỏ nhưng đủ để Goki phát hiện ra, quay phắt lại. Goki ngẩn người trước gương mặt trắng bệch của Siren. Cô bé nhìn anh chằm chằm; gờ môi run lên – sợ hãi, kinh khiếp – rồi Siren quay đầu bỏ chạy.

=> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 3 Tại Đây

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *