LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG XIV : TRỞ THÀNH QUÁI VẬT HAY CHẾT?!

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Bên dưới tòa nhà Rubik – nơi hoạt động thực thụ của trung tâm quái vật, trong căn phòng đặt ở vị trí trung tâm – cao hơn hẳn mọi thứ xung quanh, Kasian liếc qua Buffy, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt về mấy ngón tay thon dài đang gõ trên mặt bàn của người phụ nữ trước mặt.

Zhang chăm chú nhìn vào màn hình đang phát lại cuộc tấn công hôm qua của Digor. Gương mặt cô lạnh lùng, không một chút biểu cảm nhìn người đàn ông trong màn hình liều mình cứu đứa bé gái khỏi lưỡi cưa. Zhang đảo mắt nhìn và khẽ nhướn mày, như chờ đợi một lời giải thích.

– Là do tôi muốn thử sức mạnh của hắn… – Kasian ấp úng giải thích. – … nhưng đúng là tôi có phần chủ quan.

Zhang đưa một bàn tay lên, Kasian lập tức im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Thật sự, Kasian chỉ muốn tạo áp lực để biết đúng sức mạnh của Digor. Nếu lúc ấy tắt lưỡi cưa đi, có thể Digor không bẻ cong được thanh chắn của chiếc lồng. Hắn không ngu ngốc đến mức không hiểu rằng, Zhang muốn Siren nguyên vẹn để dụ Igor đến; nên nhìn những hình ảnh ấy, Zhang tức giận cũng đúng; chỉ là, cô chưa hiểu hết ý đồ của hắn mà thôi!

– Hắn là ai? – Zhang chỉ tay vào màn hình.

– Digor! Hắn được một thuyền hàng cứu trên biển, rồi sống ở thành phố đó vài tuần thì đến đây. – Kasian ngay lập trả lời. – Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin nào khác.

Digor quả thật giống như từ trên trời rơi xuống – không bất kỳ thông tin cá nhân nào có liên quan được lưu trữ. Kasian đã điều tra tất cả những người liên quan đến con nhóc tóc xù và cả Igor lẫn D nhưng không hề có thông tin nào liên quan đến Digor.

Kasian nhìn qua màn hình camera ở phòng giam. Digor và Siren tuy bị giam nhưng trông thật thoải mái. Cả hai có vẻ rất thân thiết, vậy thì tại sao Kasian lại không nắm được bất kỳ thông tin nào? Kasian liếc qua Zhang và chột dạ vì sự lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt cô.

Có tiếng gõ cửa, rồi không đợi Zhang trả lời, Blue xuất hiện, thản nhiên lăn xe vào.

– Cô gọi tôi? – Blue hỏi ngay khi vừa vào phòng.

– Bọn họ không điều tra được gì cả! – Zhang nhìn Blue rồi phẩy tay về màn hình lớn sau lưng mình, nơi có hình ảnh Digor và Siren. – Ông không làm tôi thất vọng chứ?

– Tôi chẳng bao giờ ra khỏi phòng thí nghiệm, cô biết mà! – Blue bình thản trả lời.

– Nhưng… – Zhang nhếch môi, cười nụ cười mỉa mai và khinh bỉ. – … ông đâu phải chỉ có một phòng thí nghiệm, nhỉ?

Blue ngẩng đầu, nhìn thẳng Zhang, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt; nhưng thâm tâm bắt đầu lo âu. Ả ta biết rồi?!

– Nếu cô cho rằng phòng ngủ của tôi cũng là phòng thí nghiệm, thì đúng!

Blue đợi một lát, xem phản ứng của mọi người có mặt trong phòng, rồi mới đẩy xe lăn về phía Zhang.

– Tôi có thể… – Blue nhướn mày nhìn về máy tính trên bàn làm việc của Zhang.

– Dĩ nhiên! – Zhang nhún vai.

Cô thậm chí bước ra, tự tay đẩy xe lăn của Blue vào tận bàn, khẽ vỗ lên vai Blue rồi di chuyển ra ngoài, chờ đợi. Ai làm việc ở đây cũng hiểu rằng, hệ thống máy tính được giám sát rất chặt. Zhang thấy khó hiểu khi mà Blue dùng máy của tổ chức, tự nghiên cứu riêng cho mình mà có thể nghĩ qua mặt được cô? Mà cũng có thể, ông ta có những suy tính khác nữa.

Blue thực hiện vài thao tác đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình. Trên màn hình lớn sau lưng ông, hình ảnh của ba người – Igor, D và Digor – hiện lên. Blue tách ba đoạn mã DNA của ba người ra, đặt chúng cạnh nhau, của Digor nằm giữa.

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

Trừ Blue, còn lại, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc thật sự. Thông thường, hai bộ gen của hai người, chỉ cần khác nhau không phẩy một phần trăm đã có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn giữa họ. Nhưng đoạn DNA nằm giữa lại thay đổi không ngừng, không theo bất kỳ quy tắc nào nhưng lại có tỷ lệ trùng khớp một trăm phần trăm với hai đoạn DNA còn lại. Không phải giống một trong hai, mà là giống cả hai ở thời điểm khác nhau.

– Đây có thể coi là một phát hiện lớn của khoa học đấy! – Blue cũng quay hẳn lại, say mê nhìn màn hình. – Tôi gọi đây là DNA sống, một thực thể có thể thay đổi cấu trúc.

– Ông nói vậy là ý gì? – Kasian nhíu mày nhìn Blue.

– Cậu nhìn mà không hiểu sao? – Blue nhăn nhở cười, nhìn Kasian. – Ba người họ thật ra là một.

Không chỉ Kasian, ngay cả Zhang và Buffy cũng biến sắc khi nghe kết luận của Blue. Ông ta thể hiện mình như một người say mê nghiên cứu đến mức điên loạn, nhưng cũng là người chưa bao giờ đùa giỡn với những kết luận của mình.

– Khó tin quá phải không? Chính tôi còn từng hồ nghi kết quả này… – Blue quay sang, nhìn thẳng Zhang. – Tôi muốn hắn!

Blue nói câu cuối như thể ra lệnh với Zhang vậy – một hành động mà chưa từng ai dám làm. Nhưng Zhang không nổi cáu; thậm chí, cô còn không hề có bất kỳ động thái nào là sẽ truy cứu thử, Blue lấy đâu ra mẫu DNA của D, Igor và Digor; càng không quan tâm việc Blue dám qua mặt tổ chức, tự nghiên cứu một mình. Zhang lạnh lùng nhìn về phía Blue, phẩy tay ra hiệu cho Buffy đưa ông ta đi.

– Cô phải để hắn ta cho tôi! – Blue ngoái lại, hét.

Kasian nhíu mày trước sự quá khích của Blue; bình thường, ông ta cũng chẳng tỉnh táo cho mấy, nhưng kích động đến mức này thì thật là Kasian chưa từng nhìn thấy bao giờ.

– Cô muốn xử lý thế nào? – Kasian nhìn lên màn hình.

Zhang thờ ơ nhìn Kasian, khẽ nhún vai, không trả lời; thêm một cái bĩu môi nữa, cô phẩy tay, ra hiệu cho Kasian ra ngoài. Kasian biết, Zhang đã có quyết định rồi! Và quyết định ấy cũng không quá bất ngờ gì cả!

*

Blue gào thét tận cho đến khi bị Buffy tống vào phòng nghiên cứu. Đây không phải là chuyện giả điên để tránh Zhang truy cứu; thực chất, trong Blue có một phần thèm khát được tự tay mổ xẻ cơ thể của gã quái nhân Digor. Nhưng đúng là, nếu Blue không làm ồn như khi nãy, e rằng cũng không dễ dàng rời khỏi phòng Zhang. Cô ta thật đúng là một con cáo già; vốn biết rất rõ những gì Blue lén lút làm bao lâu nay nhưng lại im lặng và luôn tỏ ra bình thản được.

Blue ngồi im cho đến khi bước chân của Buffy không còn nữa thì mới di chuyển đến bàn làm việc, mở hộc tủ, lôi ra một xấp tài liệu. Cơ bản, bọn người thích dùng tay chân thường hạn chế về đầu óc – Blue nghĩ, rồi mỉm cười khi mở xấp tài liệu ra. Trong đó là hình ảnh của Siren. Lũ quái vật kia cứ chăm bẵm vào mấy gã to con, có sức mạnh, nên bỏ qua những thứ khác hay ho hơn. Blue đưa tay sờ vào bức ảnh – vị trí cặp mắt hai màu của Siren – ngón tay khẽ run rẩy.

***

Goki bước vào sảnh trung tâm. Anh cảm nhận được cái nhìn soi mói của rất nhiều người quanh mình – hẳn mọi người đều đã biết anh trắng tay trở về, là một kẻ thua cuộc. Goki cũng đã chuẩn bị đón nhận mọi sự chế giễu rồi, không phải vấn đề gì to tát cả.

– Xem ai về kìa! – Giọng Kasian từ trên vọng xuống.

Goki ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lên chỗ Kasian và Buffy đang ở trên tầng.

– Con bé đâu? – Goki nhìn thẳng Kasian.

– Ồ, anh quan tâm sao? – Kasian nhìn xuống, nhếch môi cười. – Biết sao đây, tôi lỡ tay giết mất rồi!

– Ngươi… – Goki tức giận, trợn trừng mắt, nắm tay đã nổi đầy gân.

Bất thình lình, một lưỡi đao sắc nhọn kề ngay cổ khiến Goki lạnh sống lưng; không thể tin có một ai đó, có thân thủ đủ nhanh, đủ gọn và đủ nhẹ nhàng khiến anh hoàn toàn không hay biết về sự xuất hiện của họ.

– Về rồi sao? – Giọng nói quen thuộc vang lên.

Goki lập tức quay lại; lưỡi đao cứa một đường quanh cổ, ứa máu.

– Chủ nhân, tôi vô dụng! – Goki cúi đầu.

Anh biết, lần này mình đã mắc phải một sai lầm rất lớn – không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn suýt để lộ bí mật tổ chức. Tính tình của Zhang luôn khó đoán, anh không biết điều gì đang đợi mình nữa.

– Ngươi nhận được tin tức của ta và biết Digor là ai rồi chứ? – Zhang lạnh lùng lên tiếng.

– Biết rồi! – Goki chán nản trả lời.

Cảm giác nhục nhã dâng cao trong Goki, khi mọi thứ cứ tự tràn về, như thể nhắc nhở anh – người là do anh theo dõi, cũng là anh cứu ra khỏi nhà tù, nhưng chính anh lại để tuột mất. Rồi cứ loanh quanh trong cơn háo thắng của mình, anh đã bỏ qua một chuyện quá lớn. Thậm chí từng chạm trán với Digor nhưng anh chẳng mảy may nghĩ đến chứ đừng nói là biết Digor chính là nhân vật từ D và Igor hợp thành. Cũng dễ hiểu, vì đấy là một chuyện hoang đường; đáng tiếc, chuyện hoang đường ấy là sự thật và anh thì chẳng hay biết gì.

– Ta giao chuyện còn lại cho ngươi! – Zhang thu vũ khí lại, vẽ một nụ cười. – Sẽ không còn cơ hội nào khác đâu.

– Tôi hiểu rồi! – Goki nhìn thẳng vào mắt Zhang, kiên định trả lời.

Zhang đáp lại cái nhìn của Goki bằng một cái nhìn rất khó hiểu – sâu, lâu và lạnh lùng – rồi quay đi.

***

Chiếc lồng trống huơ, chỉ vài chiếc đèn treo lủng lẳng; sàn nhà quá lạnh nên Digor cứ ôm siết Siren trong lòng mình. Cứ mỗi lần cô bé cựa mình, là Digor lại ân cần nhìn, rồi ôm chặt hơn tí nữa.

Siren mở mắt, chăm chú nhìn Digor, rồi đưa tay sờ lên mặt anh. Đến bây giờ, cô bé vẫn chưa thể tin rằng người đàn ông này chính là ba Igor; dĩ nhiên, không phải nghi ngờ, mà là có những thứ mơ hồ đến mức không thể cứ thế mà tin được. Siren khẽ cử động, áp tai vào lồng ngực Digor. Nếu là hai người, có phải sẽ có hai tiếng tim đập không? Không! Chỉ duy nhất một mà thôi!

– Sợ ba chết sao? – Digor nhìn xuống, mỉm cười.

– Ông là… ba thật sao? – Siren ấp úng. – Ý là… ông không giống ba… hôm qua!

Digor nhướn mày, ngồi thẳng dậy, tiện thể bế xốc Siren lên đùi.

– Sao con nhận ra? – Digor lại nhướn mày.

– Ba không… hay cười! – Siren khẳng định.

Digor lặng im giây lát; thật sự, con bé này quá thông minh, quá đặc biệt. Chừng này tuổi mà có thể quan sát những thứ rất nhỏ để đưa ra kết luận, rõ ràng Siren không giống những đứa trẻ khác.

– Ta là D! – Digor lại mỉm cười. – Nhưng con vẫn phải gọi ta là ba chứ; vì ta và ba Igor của con hiện là một mà.

Siren so vai, như thể không hiểu và cũng không muốn làm theo ý của người đàn ông tự nhận mình là D này.

– Nếu con gọi ta là ba, ta sẽ có cách đưa con rời khỏi đây!

– Ba rất mạnh, cũng có thể đưa con đi! – Siren nghiêm túc nhìn Digor.

– Nhưng ba con lại thiếu cái này! – Digor nhếch môi, chỉ tay vào đầu.

– Không được nói xấu ba! – Siren tức giận đưa tay chặn miệng Digor.

– Chính con cũng đồng ý với ta điều đó mà! – Digor bật cười khanh khách.

Bất thình lình, cơ thể Digor căng cứng, bất động. Anh nghiêng đầu, nghe ngóng động tĩnh; ngoại trừ mấy bóng đèn trong lồng, còn lại đều tối đen, nên lúc này, ngoài vận dụng thính giác ra, anh cũng không thể làm gì hơn. Digor ngẩng đầu nhìn – những chiếc đèn khẽ lay chuyển. Digor đặt Siren xuống, chầm chậm đứng dậy, chong mắt nhìn ra phía ngoài đầy cảnh giác. Xung quanh chiếc lồng, những tiếng thở nặng nề mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Trên cao, một tiếng động rất rõ ràng – chứng tỏ rất gần – vang lên. Digor chộp lấy Siren, đẩy cô bé về sau lưng mình. Anh ngẩng lên và chạm phải cái nhìn từ cặp mắt vàng dại của một con vật đen tuyền, to lớn đang bám trên lồng.

Tiếng thở phì phì lớn dần lên khiến Siren run rẩy, ôm rịt chân Digor. Nhưng Siren cũng biết, nếu quá sợ hãi sẽ khiến ba lo lắng, nên cố gắng giữ nhịp thở đều đặn hơn. Cô bé căng mắt nhìn; thật khó khăn để nhìn rõ được con quái vật ấy, vì toàn thân nó như thể tiệp hẳn được với màu của bóng đêm.

– Á! – Siren hét lớn.

Một bàn tay nhọn hoắt vươn thẳng về phía Siren. Ngay lập tức, Digor xoay người lại, bế thốc Siren lên; rồi rất nhanh, anh đưa chân đạp mạnh. Tên quái vật nửa người nửa thú bay ra xa, mất hút vào trong bóng tối.

– Không sao! – Digor ghì chặt Siren, lia mắt nhìn quanh.

Những tiếng thở phì phò đe dọa cứ chĩa thẳng về phía hai cha con. Chúng rất đông, Digor chắc chắn. Anh chỉ thắc mắc rằng mình đang ở đâu – dĩ nhiên câu hỏi không phải về vị trí đặt chiếc lồng, vì anh biết mình đang bị giam ở tầng hầm tòa nhà Rubik – mà lại có nhiều quái vật đến thế?

Những tiếng thở ngưng bặt, thay vào đấy là những bước di chuyển ngắn. Digor chau mày tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Bởi lũ quái vật có vẻ chỉ bước một vài bước rồi dừng lại. À, chúng đang mở một lối đi – Digor nghĩ – có nghĩa, có một kẻ quan trọng vừa xuất hiện; có thể là thủ lĩnh của bọn quái vật này!

Là Goki! Anh bước tới, nhìn vào lồng, khẽ nhíu mày khi thấy Siren run rẩy trong tay Digor; nhưng rất nhanh, sắc mặt Goki bình thường trở lại. Anh tiến lại gần chiếc lồng hơn. Và dĩ nhiên, Digor cũng đã nhận ra người mới xuất hiện.

– Chúng ta lại gặp nhau rồi! – Goki nhếch môi cười. – Là Digor, hay là D và Igor nhỉ?

Digor bình thản nhếch môi cười. Thật sự, thân thế này anh đã từng ngại bị phát hiện; nhưng đó là lúc ở thành phố giáp biển, giữa một rừng cảnh sát đang lùng sục D và Igor. Còn bây giờ và cả sau này nữa, Digor không nghĩ mình cần phải che giấu sự thật về chính mình. Anh nhìn thẳng Goki, trong khi bàn tay vẫn đều đều vuốt mái tóc bồng bềnh của Siren.

– Ở đây có đủ điều kiện để những người như tôi và anh có thể phát triển hết khả năng của mình. – Goki nói, chậm rãi và nghiêm túc. – Anh muốn gia nhập cùng bọn tôi chứ?

Không phải lời mời của Goki không có tác động đến Digor, bởi có vẻ như, đó là cách duy nhất để anh có thể đưa Siren bước ra khỏi chiếc lồng này. Giữ an toàn cho con bé nghĩa là phải đưa nó ra khỏi đây, đến một nơi đảm bảo không còn ai săn đuổi nó nữa. Chứ còn ở đây, trong chiếc lồng vài mét vuông này, khái niệm an toàn ấy phụ thuộc hoàn toàn vào việc, anh đủ sức đánh thắng bao nhiêu con quái vật trong đội quân kia?! Nhưng dĩ nhiên, những tính toán, suy nghĩ ấy là của D; còn Igor thì chắc chắn không bao giờ nghĩ thế hay đồng ý thế.

– Đừng… – Digor hếch mũi lên. – … nói như thể ta và ngươi giống nhau!

– Thế này! – Goki đanh giọng. – Hoặc sống và tự bước ra bằng chân của mình. Hoặc chết, thành một cái xác và bị kéo đi!

– Ngươi đủ khả năng biến ta thành cái xác sao? – Digor nói rồi ngạo nghễ cười.

Có vẻ như Igor đang điều khiển thân xác; và anh đang muốn sống mái với Goki để hiểu hết thực lực của nhau. Đâu riêng gì Goki hứng thú với sức mạnh của Digor; vốn khi còn là Igor, anh đã từng mơ có thể tìm thấy một đối thủ ngang tầm mà! Nhưng Igor cũng không ngạo mạn mãi được; D còn phần quyết định thân xác theo một cách riêng. Nhất là khi Siren – trong tay anh – bắt đầu có những biểu hiện rất lạ.

Siren sửa tư thế để có thể nhìn Goki rõ ràng hơn. Ba Go tốt hay xấu, chưa từng bao giờ Siren trả lời được. Lần ấy, Siren nhất định chạy trốn khỏi Goki chỉ vì phát hiện ra ba Go đang truy bắt ba Igor của mình; mà cô bé thì dĩ nhiên không bao giờ phản bội lại tình cảm với “người cha đầu tiên” bao giờ. Nhưng ba Go thật đã rất tốt với Siren.

Goki siết chặt bàn tay trong túi quần, cố không để lộ cảm xúc khi đối diện với ánh mắt Siren. Giá như có nhiều thời gian hơn, nhất định anh sẽ khiến con bé hiểu. Nhưng thời điểm này, tại đây – nhất là khi Kasian đứng trong góc tối quan sát – Goki biết mình phải lựa chọn.

– Ngươi thành cái xác rồi thì con gái ngươi thế nào? – Goki lạnh lùng nói.

Digor vẫn cúi đầu nhìn Siren. Như cảm nhận được ánh mắt Digor, Siren ngẩng đầu nhìn anh. Khoảnh khắc hai cái nhìn chạm nhau ấy, Digor chắc chắn mình mãi mãi không bao giờ quên. Thân xác này xa lạ, giọng nói này xa lạ, mọi thứ đều xa lạ…, nhưng con bé vẫn có thể nhận ra anh. Tình cảm ấy, suốt cuộc đời này, ngoài Siren ra, anh biết mình không bao giờ có cơ hội nhận từ ai khác nữa.

– Ta sẽ bảo vệ con! – Digor trìu mến nói với Siren, rồi lạnh lùng ngẩng lên nhìn Goki. – Để con bé đi!

– Không! – Siren hét. – Con không đi đâu hết! Con ở với ba!

Goki nghe như có lưỡi dao cứa ngang tim mình; có chết, con bé vẫn nhất định chết cùng gã dị hợm kia sao? Siren đủ thông minh để hiểu anh đang cố gắng cứu mạng nó mà?

Trong lồng, Digor và Siren trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Digor có cố thuyết phục mấy, cái nhìn có van lơn mấy thì Siren vẫn kiên định ở lại cạnh anh. Digor cười mà mắt nhòe nước, gật gật đầu.

Goki thở hắt ra rồi phẩy tay ra hiệu. Toàn bộ những thanh kim loại của chiếc lồng hạ xuống, lẩn hẳn vào sàn nhà; đội quân quái vật đồng loạt xông đến, vây quanh Digor.

– Ở đó không an toàn đâu, Siren! – Goki nói, cố để giọng không run. – Ra đây!

Digor thêm một lần nữa nhìn xuống Siren, hy vọng con bé sẽ đồng ý. Không hiểu sao, anh có cảm giác rằng Goki sẽ không hại con bé. Dẫu không thể xác thực, không thể hy vọng quá nhiều, nhưng Digor tin Siren sẽ an toàn khi ở cạnh Goki. Nhưng đáp lại chỉ là cái siết tay rất chặt của Siren quanh cánh tay Digor. Cô bé nhất định ở lại.

Goki nhắm mắt, phẩy tay ra hiệu. Ngay lập tức, tất cả đám quái vật đồng loạt nhảy bổ vào Digor. Bọn chúng đông đến nỗi, Goki không còn nhìn thấy Digor và Siren nữa; chỉ những tên dị nhân liên tiếp bị đánh bay ra và lớp khác lại xông vào.

Digor một tay ôm Siren, một tay chống trả; bọn quái vật lại quá đông nên thật sự anh bắt đầu gặp khó khăn.

– Siren! Lên lưng ba! – Digor hét lớn.

Dứt lời, Digor lảy Siren ra sau; cô bé ngay lập tức ôm lấy cổ Digor, hai chân quặp cứng vào hông. Chỉ cần có thế, đám quái vật kẻ bị hất ra, kẻ bị đập lún xuống nền. Giữa ánh sáng nhập nhoạng, một mớ hỗn độn chuyển động liên hồi. Âm thanh của nắm tay va vào cơ thể, trộn với tiếng rú rít nghe thê lương, kỳ dị. Mùi mồ hôi và mùi máu trộn lẫn vào khiến không gian vốn bí bách càng thêm bí bách.

– Do dự sao? – Kasian tiến lại gần Goki. – Đừng quên, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi!

Goki nghiến chặt răng nhìn về phía trước – hàng trăm dị nhân nằm gục xung quanh, chỉ còn duy nhất Digor với cơ thể đầy máu đứng đó. Bàn tay Goki khẽ chuyển động; âm thanh rào rào của hàng triệu đôi chân nhỏ xíu bò ra.

Dù đã quen, nhưng Kasian vẫn lạnh sống lưng khi nghe âm thanh ấy; hắn lùi về sau, đứng từ xa quan sát. Tuy Kasian không đề cao khả năng của Goki; nhưng quả thật, Goki sở hữu thứ “vũ khí” lợi hại đến mức khiến hắn rợn người mỗi khi nghĩ đến.

Hàng triệu con gián tiến lại, phủ kín cả mặt sàn. Digor nhìn thấy cảnh tượng ấy thì thoáng chần chừ, lùi dần lại. Lần này sẽ không có con kênh nào cho anh trốn thoát cả – Digor nghĩ.

Gương mặt Siren trắng bệch. Hình ảnh những viên cảnh sát trở thành những cái xác nham nhở sau đợt càn quét của lũ gián lại hiện về khiến cô bé rùng mình.

“Ta sẽ không hại con!”

Siren nhìn thẳng Goki, tự hỏi, liệu ba Go có còn nhớ câu nói ấy? Có lẽ không! Siren chọn đứng bên cạnh Digor; mà Digor là kẻ thù của Goki; kết cục thế nào, Siren tự đoán được. Cô bé cúi xuống, vùi đầu vào cổ Digor. Không sao đâu – Siren tự nói với chính mình – chết có nghĩa gặp lại ông và được ở cạnh ba nơi thiên đường…

Digor cảm nhận được cánh tay Siren siết chặt cổ mình hơn. Anh hiểu Siren, cũng như con bé luôn hiểu anh vậy! Anh cũng biết chuyện gì sắp xảy ra; không muốn, nhưng anh tôn trọng quyết định của con gái. Digor cúi xuống một chút, đưa cánh tay Siren lên, khẽ hôn vào. Rồi rất nhanh, mạnh, dứt khoát, anh kéo Siren ra trước, ôm gọn vào lòng.

Goki như chết sững. Thật sự, rất sâu trong đáy mắt anh là cảm giác tổn thương, đau đớn, mất mát… Con bé thật sự chấp nhận chết cùng Digor?! Bàn tay Goki lần nữa chuyển động. Ngay lập tức, hàng triệu con gián đồng loạt lao vào, vây kín cơ thể Digor.

Digor ngồi sụp xuống, khom mình, dùng cơ thể che chắn cho Siren. Digor khóc – khóc thật sự – không phải vì đau, dẫu cảm giác hàng triệu cái miệng nhỏ xíu đồng loạt cắn xé thật kinh khủng; anh khóc vì không đủ sức bảo vệ Siren, không cho con bé một cuộc sống đường hoàng như anh đã từng hứa. Ba xin lỗi, Siren! Nếu có một kiếp khác, nhất định ba vẫn sẽ là ba con – một người ba đúng nghĩa, cho con một cuộc sống đúng nghĩa.

Siren cũng bắt đầu bị tấn công, vì có cố gắng mấy, Digor cũng không thể che kín cho cô bé được. Ban đầu, Siren cắn răng chịu đựng, không muốn làm Digor lo lắng thêm; nhưng cơ bản, Siren cũng chỉ là một đứa trẻ và không thể cứ kiềm chế cảm giác đau đớn này. Khi không chịu đựng nổi nữa, Siren hét lên.

Tiếng hét của Siren khiến Goki bừng tỉnh. Anh lao về phía trước, giơ tay lên. Cảm giác lạnh lẽo lần nữa chạm vào cổ Goki. Là Zhang.

– Ngươi lại làm ta thất vọng rồi!

Zhang nhìn Goki thách thức, lắc lắc đầu, tặc lưỡi rồi lạnh lùng băng qua anh. Cô nhìn về phía Digor bắt đầu vùng vẫy. Can trường làm sao, cơ thể bị cắn xé tơi tả rồi, đau đớn như thế mà cứ mỗi lần cử động lại nhớ ra, cuộn người lại để che chở cho con bé. Zhang tiến thêm bước nữa, vung đao, bổ mạnh một đường. Đường đao của Zhang xé không khí, bắn thẳng về phía Digor.

Digor cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu lên nhìn. Cũng rất nhanh, anh phát hiện ra Goki đã di chuyển lại gần anh hơn. Mong sao, cảm giác của anh đúng. Không chần chừ thêm nữa, Digor bật thẳng dậy, nghiêng người, tung Siren về phía Goki.

Goki cũng lao đến, đón lấy rồi ôm chặt Siren – lúc này đã bất tỉnh. Thật may mắn, Digor đã che chở phần lớn những nơi quan trọng nên Siren không bị thương quá nặng.

Về phần Digor, anh vừa tung Siren đi là lãnh trọn đường đao của Zhang; vết thương kéo dài từ bả vai xuống tới bụng, toác miệng, phụt máu. Những con gián vẫn tiếp tục cắn rỉa, thậm chí thọc thẳng vào vết thương khiến Digor đau đớn.

Zhang khẽ đưa mắt về phía Goki, rồi di chuyển về phía trước. Mỗi bước chân của cô để lại những xác gián bẹp rúm; nhưng có vẻ như Goki giờ đã quan tâm đến con bé gái kia hơn là đám gián – từng là báu vật của anh.

– Bỏ mạng vậy không phí quá sao? – Zhang hững hờ nhìn Digor. – Ngươi có thể trở thành kẻ mạnh nhất.

Digor nhìn lên Zhang. Hóa ra, đây là thủ lĩnh của tổ chức quái vật này. Không ngờ, một cô gái ít tuổi, nhỏ nhắn lại thống lĩnh, điều khiển hàng ngàn con quái vật với sức mạnh kinh người. Digor dĩ nhiên căm tức vì những gì Zhang đã gây ra cho cha con anh, nhưng cũng có phần thán phục.

Zhang chờ đợi; nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Zhang bình thản cười – luôn là thế, mọi hoàn cảnh, cô đều có thể cười – rồi đưa tay, ngoắc, ra hiệu cho Goki tiến lại.

Zhang chỉ khẽ đảo mắt qua nhìn Siren một tí, rồi bàn tay lướt trên mặt cô bé, nhưng mắt lại nhìn thẳng về phía Digor. Khi ngón tay chạm phải vết thương còn ướt máu trên mặt Siren, Zhang dừng lại, nhấn mạnh khiến Siren bật tỉnh, rú lên rồi lại lịm đi.

Cả Digor và Goki cùng đau đớn, căm phẫn nhưng họ lại thể hiện khác nhau – Digor trợn trừng mắt, nghiến răng; còn Goki gần như nín thở, chỉ thoáng chau mày.

Zhang khinh khỉnh nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu, đầy đe dọa của Digor rồi nhún vai, quay đi. Zhang không thích tra tấn người khác để họ vì đau đớn, vì sợ chết mà phải đầu hàng. Không! Những kẻ đầu hàng, dù có trong hoàn cảnh nào cũng đều hèn hạ cả! Cô không thích dùng những kẻ hèn! Và cô càng không thích dùng những kẻ vì bất khả kháng nên chịu khuất phục; chúng có thể phản kháng, đối đầu bất kỳ lúc nào. Nếu không ngoan ngoãn phục tùng, thôi thì, cô đành phí đi một gã đầy tiềm năng thế này vậy!

– Nếu không muốn làm bạn… – Zhang ngoảnh lại, cười, nhưng lần này nụ cười ấy mang vẻ giết chóc ghê rợn. – … vậy thì đành làm thù.

Digor cứ ngỡ, sau câu nói ấy sẽ là nhiều nhát đao nữa – đủ để kết liễu anh trong vài giây. Thật sự, đón một đao ban nãy đủ để Digor hiểu, Zhang là một đối thủ hơn tầm; và muốn giết anh – nhất là trong tình cảnh này – thì có lẽ Zhang chỉ cần vung đao lên một lần nữa. Nhưng không, Zhang không động thủ; cô quay sang nhìn Goki và cất giọng ngọt ngào.

– Xử lý cho tốt nhé, anh bạn! Anh làm tôi thất vọng nhiều rồi đấy! – Nói rồi, Zhang rời đi.

Goki khẽ thở ra, gật đầu. Hai tay vẫn ôm chặt Siren, Goki lần này huýt khẽ một tiếng, đàn gián lại tiếp tục vây kín cơ thể Digor. Nhìn cảnh ấy thêm vài giây nữa, Kasian cũng rời đi.

Goki nhìn về phía đàn gián phủ thành hình cơ thể Digor; không hiểu tại sao, anh lại thấy buồn, thấy tiếc nuối. Cúi nhìn Siren, Goki thở dài, lầm bầm như tự nói với chính mình – “khi tỉnh lại, con có hận ta không?”…

==> Link Đọc FuLL truyện Lời nguyền bất tử Tập 3 Tại Đây

 

 

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *