LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG XV : THAY MÁU

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Siren tỉnh dậy, mơ màng nghe tiếng nước nhỏ giọt, tiếp theo đó là cảm giác rõ ràng cơn đau chạy dọc cả cơ thể. Hình ảnh Digor bị vây quanh bởi những chú gián ập đến, khiến Siren giật mình, ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh – căn phòng trắng toát, hoàn toàn xa lạ.

Nhìn xuống tấm chăn mỏng đắp hờ trên người mình, Siren chậm rãi kéo ra; mọi vết thương trên người cô bé đều đã được băng bó cẩn thận. Siren có thể nhận ra được cảm giác mát lạnh của thuốc trên miệng vết thương.

– Con tỉnh rồi! – Goki ngồi bên cạnh, lên tiếng.

Siren quay sang nhìn rồi vô thức chùi người ra xa Goki. Chính người đàn ông này làm tổn thương cô bé và ba.

Goki nhìn thấy thái độ ấy thì thoáng buồn; một cảm giác mất mát trỗi dậy. Siren sợ anh cũng phải; chính anh đã gây ra mọi thứ mà!

– Con còn yếu, đừng cử động mạnh.

– Ba… tôi đâu?

Goki lặng im giây lát sau câu hỏi của Siren, rồi đứng dậy, hướng mắt chếch về phía sau lưng cô bé.

– Đấy là bạn ta, ông ấy sẽ giúp con.

Siren cảnh giác quay đầu nhìn người đàn ông ngồi xe lăn sau lưng mình. Bề ngoài có vẻ già nua, nhưng ánh mắt của ông lại tinh anh đến lạ.

– Con có thể gọi ta là Blue! – Blue nói, vẫn nhìn Siren chằm chằm. – Ta là giáo sư ở đây!

Blue mỉm cười, cho xe lăn di chuyển đến gần Siren hơn và chìa tay ra; bàn tay run rẩy, có vẻ như ông đang hồi hộp.

– Đừng động vào tôi! – Siren hất tay Blue ra, quay sang nhìn Goki. – Ba tôi đâu?

– Chết rồi! – Goki lạnh lùng trả lời.

– Ông nói dối! – Siren hét sau một lúc lặng người đi. – Ông nói dối! Ông là kẻ xấu!

Siren không những chỉ gào thét, la hét, mà thậm chí còn chồm đến, chụp lấy và cắn mạnh vào tay Goki.

– Siren! Con đừng bướng! – Goki quát. – Nếu không ta…

– Nếu không thì sao? Lại cho gián ra cắn tôi? – Siren ngẩng lên, trừng mắt nhìn Goki.

Nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi run bần bật, nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt chảy xuống của Siren, không dưng, Goki thấy quen thuộc quá. Hình ảnh cậu bé gầy yếu, cô đơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân mình biến mất trong thảm họa thiên nhiên ngày đó lại lởn vởn trong đầu anh.

– Đừng lo, con còn có ta! Ta cũng là ba của con mà! – Goki chậm rãi nói.

– Không! Tôi không có người cha như ông! – Siren hét lớn.

Những vết thương trên người Siren toác ra, rướm máu. Khi không la hét, giãy giụa nữa, cô bé mới thấm thía được cơn đau đang lớn dần trên cơ thể mình. Rồi, Siren đổ ập xuống. Goki ngay lập tức trờ đến, đỡ lấy cô bé và đặt nằm lại gọn gàng trên giường. Đưa tay sờ trán Siren, phát hiện trán nóng ran, Goki lo lắng thật sự.

– Tránh ra nào! – Blue đẩy xe lăn lại gần.

– Con bé hình như sốt rồi! – Goki tránh sang bên, lo lắng nói.

– Ta đâu có mù! – Blue bực mình nói.

Blue – như đã chuẩn bị từ trước – hành động rất nhanh nhẹn và thuần thục; chỉ cần một mũi tiêm, Siren rất nhanh hạ sốt.

Goki ngồi đợi một lúc, liên tục kiểm tra thân nhiệt của Siren. Đến khi chắc chắn cô bé đã hết sốt, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

– Tin ba! – Goki nói khe khẽ. – Ba sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa!

Ngồi thêm một lúc nữa, Goki kéo chăn đáp lại cho Siren rồi đứng dậy, quay sang nhìn Blue.

– Ông chăm sóc con bé giúp tôi. Tôi có việc cần phải làm.

Nói rồi, Goki đi mất. Blue nhìn theo Goki, khẽ thở dài. Nhìn sang Siren vẫn nằm yên, ông quay xe lăn, tiến vào trong khu thí nghiệm của mình.

Đợi cho không gian quanh mình yên tĩnh hẳn, Siren mới nặng nhọc hé mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng – nơi Goki vừa biến mất cách đây vài phút. Mình có nên tin ông ấy không – Siren tự hỏi – rõ ràng ông ấy có hối hận và cũng có lo lắng cho mình. Nhưng nghĩ đến đây thôi, Siren lại quay đầu vào trong; dòng nước mắt chảy tràn ra, thấm xuống gối. Ba đã hứa sẽ luôn ở cạnh để bảo vệ con cơ mà?…

***

Digor tỉnh lại, nghe cơn đau chạy khắp cơ thể. Rất nhanh, anh nhận ra tay chân mình bị trói chặt vào giường. Đột nhiên, đồng loạt, nhiều ánh sáng chói lóa đập thẳng vào mắt Digor; anh khó chịu, nheo mắt nhưng hai tai lại tập trung nghe ngóng.

– Chà chà! Tỉnh rồi! – Một giọng nói vang lên từ phía đàu giường. – Cậu là người đầu tiên nhặt lại được mạng khi bị đàn gián của Goki tấn công đấy!

Có tiếng chuyển động nhưng không phải tiếng chân. Digor nín thở chờ đợi. Một người đàn ông trên xe lăn từ từ tiến lại bên giường.

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

– Ta là Blue, giáo sư nghiên cứu ở đây! – Blue mỉm cười giới thiệu. – Từ giờ, ta sẽ là người chăm sóc cậu.

Blue quay xe lại, chăm chú nhìn vào bảng phân tích – có vẻ như hành động chậm, đều đặn này là để thu hút sự quan tâm của Digor, buộc anh cũng phải nhìn về hướng ấy. Không có gì là bất ngờ, hình ảnh dĩ nhiên là về DNA của Digor. Blue chưa tìm được lời giải thỏa đáng cho chính mình; và dĩ nhiên, ông phải tìm cho bằng ra mới thôi.

– Cậu có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể cậu chứ?

Digor không trả lời, thậm chí là chỉ lướt mắt qua màn hình vài giây rồi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Anh bận rộn với việc phân tích tình hình lúc này. Nhiều kim tiêm đâm thẳng vào người, dẫn đến những đầu ống không ngừng truyền một thứ dung dịch màu vàng sậm. Những vết thương chi chít trên cơ thể vẫn đau đớn, bỏng rát. Toàn bộ cơ thể anh bị đàn gián gặm nát, máu thịt lẫn lộn; nhưng không hiểu sao anh vẫn còn sống?! Có lẽ, anh vừa nhận thêm một phép màu khác nữa!

– Cậu không muốn nói chuyện à? – Blue quay sang nhìn Digor rồi nhún vai. – Cũng được; vậy chúng ta bắt đầu!

Digor còn chưa hiểu “bắt đầu” cái gì, thì Blue đã ấn vào nút trên thiết kế gần anh. Digor thấy rõ ràng máu trong người mình bị hút ra; và những ống còn lại vẫn tiếp tục bơm chất lỏng kỳ lạ nọ vào cơ thể anh. Digor cảm nhận rõ ràng đường đi của máu và chất lỏng nọ. Chất lỏng ấy tràn đến đâu thì tạo ra đau đớn đến đấy. Anh cắn răng, nhất quyết không gào lên. Nhưng, chỉ một lúc sau, Digor  ngất lịm.

*

– Chết tiệt! – D chửi thề. – Lũ khốn quái dị này có bao nhiêu đứa cả thảy nhỉ?

D quay sang nhìn Igor vẫn lầm lì ngồi đó, tự hỏi, chẳng lẽ Igor không thấy đau hay thắc mắc gì sao? Sự thật, tâm thức này không có xác thịt, nhưng cơn đau kia lớn đến chừng nào, cả D và Igor đều lãnh đủ. Thế quái nào mà gã to con lại cứ trơ ra như tượng thế kia? D quay hẳn sang, cố gắng bắt chuyện để quên bớt cơn đau đang hành hạ mình.

– Chúng ta phải thoát ra! – Igor lên tiếng.

– À… dĩ nhiên! – D bất ngờ nên ấp úng. – Tôi biết anh lo cho con bé… nhưng gã người gián nói có phần đúng đấy! Ở cạnh chúng ta, con bé không an toàn.

Hoàn toàn không phải vì mắc kẹt trong một thân xác với Igor, cũng không phải chỉ vì đã từng hứa và cố giữ lời; thật sự, khi ở cạnh Siren, nhận ra con bé vốn rất thông minh – thậm chí, có thể nói là giảo hoạt giống anh, chứ không ngu khờ như Igor – D đã quan tâm đến con bé, suy nghĩ cho nó một cách thật lòng. Cũng chính D nhận ra mối quan tâm đặc biệt mà Goki dành cho Siren; thế nên, anh đã yêu cầu Igor giao con bé cho Goki ở thời điểm Zhang tấn công họ. Ở cạnh Goki, cùng với trí khôn của mình, có lẽ Siren sẽ giữ mình an toàn được cho đến khi D và Igor xuất hiện. Nhưng tất cả mọi thứ phải có kế hoạch rõ ràng. Họ không thể cứ ngu si mà xông ra được; thế chẳng khác nào tự sát và lại liên lụy Siren.

***

Goki đứng trước cửa phòng, nhìn qua tấm kính trong suốt; trong đó là bóng lưng lặng lẽ đứng, chăm chú nhìn ra ngoài. Tấm lưng trông có vẻ gầy yếu ấy, vòng eo thon ấy – được khoe khéo bởi đường cắt may tuyệt đỉnh của thợ may sườn xám – thuộc sở hữu của một người mà Goki tin, bất kỳ ai từng chạm trán rồi cũng sẽ đều khiếp sợ.

– Ngươi định sẽ đứng đấy đến khi nào? – Zhang lên tiếng khi vẫn quay lưng lại với Goki.

Goki bối rối bước vào trong. Và cũng như tất cả mọi lần, anh cảm thấy căng thẳng cực độ khi đối diện với Zhang. Cô ấy sẽ quay lại, sẽ mỉm cười – nụ cười ma mị đến đáng sợ – và sẽ bình thản trò chuyện… Goki biết thế; và sự thật đúng là diễn ra như thế.

– Ngươi cũng theo ta hơn hai mươi năm rồi nhỉ? – Zhang quay lại, mỉm cười.

– Hai mươi hai năm, bảy tháng, mười sáu ngày.  – Goki nghiêm túc trả lời.

Mỗi ngày, khi tự nhắc nhở mình phải nhớ, ai đã cứu mạng mình, ai đã cho mình cơ hội được phát triển hết bản thân, Goki luôn thắc mắc một điều, tại sao chừng ấy thời gian trôi qua rồi, mà vẻ bề ngoài của Zhang hoàn toàn không thay đổi?

– Ta đối xử với ngươi thế nào? – Zhang hỏi.

– Rất tốt… – Goki hít sâu và hạ thấp giọng. – … thưa chủ nhân!

– Vậy à? – Zhang nhướn mày, vẽ lên mặt sự kinh ngạc. – Vậy sao ngươi hết lần này đến lần khác làm trái lời ta?

Goki quỳ xuống – hành vi mà anh cam đoan không bao giờ bản thân phải làm trước bất kỳ ai – ngẩng mặt nhìn thẳng Zhang. Anh không sợ Zhang trừng phạt; bởi thật ra, những sai lầm trước đấy đủ để phải trả bằng mạng sống của anh rồi, mà Goki thì không còn sợ chết nữa. Anh quỳ gối trước ân nhân của mình, như một lời tạ tội vì bản thân đã không còn có thể trung thành tuyệt đối nữa. Anh không thương xót cho Digor; nếu có, chẳng qua là tiếc nuối một tài năng bị bóp chết. Nhưng lúc ấy, khi phát hiện Digor vẫn còn ngoi ngóp thở, Goki quyết định dừng tay và giao sự sống lập lòe, yếu ớt cho Blue, bởi anh sợ rồi Siren sẽ hận mình. Hôm nay, anh chấp nhận mọi hình phạt; có lẽ chỉ như thế mới khiến anh bớt đi cảm giác áy náy khi không làm theo ý Zhang. Nhưng, anh không hối hận với quyết định của mình!

– Tại sao? – Zhang nhẹ giọng hỏi, sau một thoáng bất ngờ.

– Con bé ấy rất giống tôi! – Một tia ấm áp lướt qua đáy mắt Goki. – Và… nó gọi tôi là ba!

– Ô! – Zhang nhướn cao mày và bật cười khanh khách. – Đừng nói anh yêu thương nó nhé?!

– Như thế có gì sai sao? – Goki vẫn không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì.

– À không! – Zhang nhếch môi, khinh bỉ. – Chỉ là, như thế có vẻ mềm yếu quá. Mà nơi này thì không có chỗ cho những kẻ mềm yếu, Goki ạ!

Goki lạnh người khi nghe Zhang gọi tên mình. Anh hiểu Zhang muốn nói gì; và từ khi quyết định đến đây, anh đã chấp nhận rồi.

– Một kẻ nuôi lớn yếu điểm của chính mình không bao giờ có thể là một chiến binh được! – Zhang nói, có gì đó như tiếc nuối ở những từ cuối.

***

Những ánh sáng lập lòe xuất hiện giữa bóng tối đặc quánh khiến Digor tỉnh giấc. Anh nhận ra, quanh mình có rất nhiều người; họ tạo ra nhiều âm thanh – hỗn độn và khó chịu.

Những hình ảnh nhập nhòa dần rõ, khiến cơn lộn lạo xộc mạnh từ bao tử lên họng Digor. Một con quái vật vừa tung tẩy đi, vừa nhặt mắt; một con khác đang nhặt nhạnh những mẩu cơ thể thối rữa của mình… Một đống bầy nhầy, không mặt mũi, không hình hài đang trườn lên chân anh.

– Làm quen với bạn mới đi! – Blue xuất hiện.

– Ngươi muốn bắt ta chỉ vì trò này à? – Digor chán nản hỏi.

– Ta đâu có bắt ngươi?! – Blue tỉnh queo trả lời. – Là bọn chúng chứ? Ta chỉ theo lệnh Goki giữ mạng ngươi thôi mà?!

Digor chau mày, không hiểu; Goki yêu cầu Blue cứu mạng Digor sao? Anh toan lên tiếng hỏi thì buộc phải dừng lại; cả gương mặt méo xệch vì cơn đau lại đến. Lại thêm một đợt rút máu và truyền thứ dung dịch chết tiệt kia vào! Digor nghiến răng, trừng trừng nhìn về phía Blue.

Blue nhìn xuống Digor vẫn cứ cứng đầu – thà chịu đau chứ nhất định không rên la một tiếng – đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những móc khóa bằng kim loại ở tay chân. Ông không hiểu, sao tất cả mọi người ở đây đều thế – cứng đầu, ngoan cố, chống cự…; nhưng thực chất, đến cuối cùng thì họ đều như nhau cả thôi – đều trở thành vật thí nghiệm của ông. Ngoan ngoãn thì có thể trở thành kẻ mạnh nhất, bằng không, dĩ nhiên là chết.

Còn đang mải suy nghĩ, Blue giật mình khi Digor giật bật gọng khóa. Ngay lập tức, anh vung tay lên, cặp cổ Blue, kéo lại gần và đè chặt xuống giường. Blue cảm giác như cổ mình sắp bị bẻ rời khỏi cơ thể; chỉ một phút ngắn ngủi nhưng việc thiếu khí đã xảy ra khiến hai tròng mắt của ông trợn ngược và bắt đầu xuất hiện những tia máu đỏ. Blue cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra khỏi cánh tay vẫn nhất quyết kẹp chặt ông.

Nhưng Digor chưa kịp làm gì thêm, thì hàng chục mũi tiêm đâm thẳng vào phần tay – chân bên nửa người còn bị trói. Đám quái vật xuất hiện và nhất định cứu Blue ra; có vẻ như, chúng đã quá quen với việc “người tạo ra chúng” bị đe dọa và biết phải làm gì. Digor nghe cả cơ thể lả dần đi; cánh tay kẹp Blue cố siết thêm cái nữa, nhưng rồi cũng đành bất lực buông thõng.

Bọn quái vật đỡ Blue dậy, rí rít những âm thanh nghe rất lạ lùng, nhưng rõ ràng chúng đang lo lắng cho tình trạng của Blue. Ông khoát tay, ý rằng mình ổn để bọn quái vật lùi xuống một tí rồi mới nhìn sang Digor – lúc này vẫn mở mắt nhìn trừng trừng, nhưng không còn có thể điều khiển được cơ thể nữa. Blue chậm rãi khóa lại khóa tay đã bị Digor giật ra, rồi tặc lưỡi, nói.

– Tất nhiên ta phải chuẩn bị trước mọi tình huống chứ! Sao các cậu luôn nghĩ dùng sức sẽ là lựa chọn tốt nhất nhỉ?

Digor không thể cử động, không thể nói, nhưng nhất quyết không rời mắt khỏi Blue; thậm chí, anh gần như không chớp mắt, cứ thế trừng trừng đe dọa gã nhà khoa học dị hợm. Thật sự, nghĩ đến việc bị biến thành một trong những “thứ” ở đây khiến Digor sởn gai ốc.

Khóa xong, kiểm tra mọi móc khóa còn lại, Blue lăn xe đi, về bàn làm việc của mình và bắt đầu lục lọi thứ gì đó trong hộc tủ. Ông hiểu Digor nghĩ gì. Cơ bản bất kỳ ai cũng sẽ thế, tỉnh dậy, thấy một đàn quái vật với hình thù gớm ghiếc, mà bản thân lại đang bị trói, dĩ nhiên họ sẽ tưởng mình bị biến thành lũ quái vật kia. Thực chất, quái vật phải giống Kasian, giống Buffy, hoặc Goki – những kẻ giết người không gớm tay; chứ những “thứ” vô hại này đâu đáng bị gọi là quái vật?! Và dĩ nhiên, Blue sẽ biến Digor thành quái vật đúng nghĩa, nếu không thì thật hoang phí sức mạnh ấy.

Khi đã lấy được thứ mình cần, Blue lại đẩy xe đi, tiến thẳng ra cửa và ra hiệu cho bọn quái vật đẩy Digor theo. Lúc này, Digor chỉ còn biết nằm ngửa mặt nhìn – một hành lang bốn bề đều là kim loại; hình ảnh của chính anh phản chiếu trên trần – đang vô dụng nằm đó và tự hỏi, Siren lúc này có ổn không?!

*

Họ dừng trước một căn phòng. Blue chồm người đến máy quét võng mạc; và ba lần như thế, qua ba lớp cửa kiên cố, họ mới vào hẳn một căn phòng. Căn phòng lạnh, có ánh sáng xanh nhờ nhờ, mà mất một lúc lâu thì Digor mới biết, cả ánh sáng ấy, hơi lạnh ấy đều là sản phẩm từ những cây cột khổng lồ chứa dung dịch được đặt khắp phòng.

– Ta sẽ cho cậu chiêm ngưỡng báu vật của ta! – Blue quay đầu nhìn Digor, hào hứng nói.

Nói rồi Blue tiến về phía bảng điều khiển, thực hiện vài thao tác trên đấy – có vẻ như là lại mở nhiều lớp khóa khác. Một cột dung dịch khổng lồ chầm chậm trồi lên sát chỗ Digor nằm. Bên trong đó, một sinh vật to lớn với bộ móng vuốt đen tuyền, dài ngoẵng đang thả mình lơ lửng giữa bể dung dịch.

– Chào bé cưng! – Blue đẩy xe lại gần sát, áp mặt vào vách cột lạnh lẽo.

Một bộ móng đen bất thình lình đập mạnh vào thành ống – ngay sát mặt Blue. Rồi cả thân hình cũng chậm rãi di chuyển về phía thành ống – là một con dơi đen khổng lồ với đôi cánh vằn lên những đường gân đỏ như màu máu. Đôi mắt xếch ngược, đỏ lòm nhìn Blue chăm chú; cái mõm với hai hàm răng nhọn khổng lồ ngoác lớn, như thể sẵn sàng nuốt chửng Blue. Một con dơi đang sống giữa một chất lỏng – thật không thể tin được?! Nhưng rõ ràng nó sống, vì con quái vật bắt đầu chuyển động, đập cả thân mình vào thành cột dung dịch – lao vào Blue.

Mặc cho con dơi khổng lồ điên cuồng, Blue vẫn bình thản chạm vào thành cột, yêu thương nhìn con quái vật ấy. Đây là thành quả nghiên cứu DNA của loài dơi cổ, là thứ mà Blue đã dành cả cuộc đời mình để tìm tòi và hoàn thiện. Sự thật thì ông đã thành công – ở một mặt nào đó, có thể hiểu là kích thước và sức mạnh này; nhưng Blue không hài lòng, vì ông thích tạo ra những bộ não hay ho, trong những thân xác kỳ dị. Blue muốn tạo ra một tuyệt phẩm hoàn hảo, không có bất kỳ khiếm khuyết nào.

Blue đưa mắt nhìn về phía Digor. Một bộ DNA kỳ lạ nhất, mà mãi mãi thế giới này không thể tin có tồn tại đang nằm đấy, trước mặt ông. Có lẽ, đấy là thứ duy nhất đủ sức trải qua những thử thách trước mắt, để tạo nên tuyệt phẩm cho đời Blue. Nếu thành công, chết cũng cam lòng – Blue nghĩ – vì đó là lúc loài người phải quỳ mọp dưới chân ông, tôn xưng ông như một vị thần khi có thể tạo ra một chiến binh bất khả chiến bại.

– Cậu ở lại nhé! – Blue nói, khi lăn xe đến cạnh Digor. – Ngày mai, cậu sẽ là một Digor hoàn toàn mới.

Blue phẩy tay, rồi lặng lẽ lăn xe rời khỏi phòng. Đàn quái vật theo lệnh, cắm ống dẫn vào người Digor. Cơn đau đớn tột cùng lại tràn đến. Digor giãy giụa trong tuyệt vọng. Phút cuối cùng, trước khi lịm đi, anh quay sang và bắt gặp cái nhìn đỏ lừ nhưng mang nét gì đó rất buồn, rất đau khổ…

***

Goki tiến lại gần giường, nhìn chằm chằm đứa bé đang ngủ say. Anh gần như bất động như thế đến vài phút. Mãi đến khi cặp mi trên gương mặt bé nhỏ kia hấp háy, thì Goki mới hít sâu và chồm nhanh đến, thộp tay vào cổ cô bé.

– Siren! Ba xin lỗi!

Siren mở trừng mắt, kinh hãi; nhưng ngay lập tức, bản năng sinh tồn khiến cô bé không thể nghĩ nữa, chỉ cố giãy giụa để thoát ra. Vô ích! Một người trưởng thành, có sức khỏe tốt, chưa chắc thoát được khỏi tay Goki nếu anh đã quyết định, huống hồ, Siren chỉ là một đứa trẻ.

Goki tự hỏi, mạng sống của mình có đáng giá không? Có đủ để anh xuống tay với người duy nhất có tình cảm – ít ra là ở ngay thời điểm này?! Có lẽ có, cũng có lẽ không! Nhưng anh hiểu Zhang, hiểu rất rõ nữa là khác. Khi cô đã quyết định trừng phạt, thì đó không đơn giản là giết một người. Cô có thể giết anh chứ – hoàn toàn có thể; nhưng sự trừng phạt này có nghĩa, anh có chết cũng không bao giờ bảo vệ được Siren. Chắc chắn, Zhang sẽ giết Siren – một cách chậm rãi và cực kỳ đau đớn – cho dù Goki có đem mạng mình ra để chuộc lại lỗi lầm. Không phải Goki đang cố giữ mạng mình, càng không có suy nghĩ giết Siren sẽ khiến Zhang bớt bực tức mà bỏ qua mọi thứ anh gây ra. Không! Anh muốn Siren được chết nhẹ nhàng; ít ra, con bé sẽ không chịu cảnh tra tấn dã man mà những kẻ quái đản như Kasian và Buffy có thể nghĩ ra, có thể làm. Chắc chắn, Zhang sẽ giao cô bé cho hai gã thú vật nọ. Goki đau đớn nhìn thẳng vào mắt Siren; xin lỗi, con gái, ba không thể bảo vệ con được nữa rồi!

Siren đã hoàn toàn kiệt sức, không còn có thể chống cự được nữa. Nên ngoài giương mắt nhìn Goki, cô bé cũng không thể làm gì hơn. Hai dòng nước mắt trong veo lăn xuống; Siren hấp háy môi, nói ra hai từ cuối cùng mà thật tâm muốn dành cho người đàn ông đang cố giết mình.

– Ba… Go!

Goki có thể đang cố tình giết Siren. Goki có thể là một gã mất nhân tính, giết người không ghê tay; nhưng tận sâu trong tim Siren biết, anh có thương cô bé, có thật tâm muốn che chở, bảo vệ cho cô bé… Ở một góc nào đó, Siren tin, người đàn ông này thật sự là một người cha. Và đúng là thế; tiếng gọi yếu ớt của Siren khiến Goki bừng tỉnh, lập tức buông tay. Goki cũng bật khóc.

Siren hít lấy hít để và ho sặc sụa; gương mặt cũng bớt đỏ dần. Cô bé còn chưa kịp hoàn hồn thì lại giật bắn mình khi Goki ôm chầm lấy. Nhưng không phải như khi nãy nữa; lần này, Siren cảm nhận được sự run rẩy từ người đàn ông này. Thêm tiếng nức nở – như một đứa trẻ – của Goki khiến cô bé không chống cự nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay rắn rỏi của anh.

Một lúc lâu sau Goki mới hết run rẩy. Anh nới lỏng tay, đưa Siren ra xa một chút để có thể nhìn ngắm cô bé rõ ràng hơn. Trên đời này, thật sẽ có thứ tình cảm lạ lùng giữa hai con người không máu mủ, không ruột rà như thế này sao? Goki bình tĩnh trở lại, mỉm cười với Siren.

– Xin lỗi, lần này ba không bảo vệ con được rồi!

***

Cảm giác lạnh lẽo xộc mạnh đến khiến Digor tỉnh lại. Anh đảo mắt nhìn quanh – vẫn là căn phòng ấy, vẫn là chiếc giường với bốn góc có móc khóa khóa chặt tay chân anh. Con quái vật và chiếc cột dung dịch khổng lồ đã không còn ở đó nữa; chỉ còn đám quái vật với hình thù kỳ dị vẫn quẩn quanh. Giờ là ngày hay đêm, Digor không đoán được. Anh cũng không biết mình ở đây bao lâu. Thứ duy nhất anh có thể chắc chắn là mình chưa chết và vẫn nằm trong tay Blue.

Thêm một lúc nữa, khi đầu óc tỉnh táo hẳn, Digor mới để ý thấy bọn quái vật không sợ lạnh – thậm chí, anh nghĩ, chúng còn chẳng thấy lạnh nữa cơ – và chúng cũng không quan tâm đến việc anh tỉnh lại. Digor cố hết sức để hất văng một ống truyền, nhưng bọn quái vật vẫn chẳng mảy may để tâm đến. Digor thật sự thấy khó hiểu.

Có tiếng mở cửa. Blue xuất hiện ngay sau khi cánh cửa nặng nề được kéo ra. Ông ta có vẻ bất ngờ khi thấy Digor đã tỉnh. Quả thật, không dễ để gặp được một con người có ý chí lại kiên cường, mạnh mẽ đến thế. Có thể tỉnh dậy ngay sau khi đợt truyền dung dịch kết thúc, rõ ràng, cơ thể Digor rất lạ; thêm cái nhìn như muốn nuốt chửng Blue kia, thì dĩ nhiên Digor đã lấy lại toàn bộ ý thức. Blue thật sự cảm thấy hứng thú với Digor. Blue lăn xe qua chỗ Digor nằm, tiến lại kiểm tra những chiếc cột dung dịch.

Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng các cột, Blue ra hiệu cho đám quái vật tay sai mở một cột dung dịch ra – dĩ nhiên sau khi rút cạn dung dịch đi. Một thân người lồ lộ trôi xuống đáy cột và trượt ra chiếc băng ca đã đợi sẵn ở cửa thông vừa được mở. Đám quái vật lập tức di chuyển băng ca, đặt cơ thể trần truồng ấy lên một chiếc giường giống thứ Digor đang nằm.

Digor liếc mắt nhìn qua. Cơn buồn nôn xộc thẳng đến. Là một thân người trưởng thành nhưng hãy còn dây rốn. Người kia nằm im bất động, chưa mở mắt và có vẻ cũng chưa có chút ý thức nào, nên hoàn toàn không phản ứng khi đám quái vật khóa tay chân vào giường.

Blue vẫn chăm chú quan sát “thứ” vừa được đưa ra khỏi ống dung dịch. Rồi, rất bình thản, ông lăn xe đến, với tay vào khay đựng dụng cụ đặt sẵn trên giường. “Roẹt” – một đường cắt nhanh, dứt khoát được tạo ra trên cơ thể nọ. Blue cúi sát xuống, chằm chằm nhìn vào vết mổ do chính mình tạo ra, rồi nhướn cao mày, tỏ rõ sự thích thú.

Digor bắt đầu cựa quậy. Không! Anh không thể cứ nằm im thế này, để lão quái dị kia cắt nát cơ thể anh ra và chiêm ngưỡng như thể thưởng lãm ở một gian hàng trưng bày đá quý. Có lẽ, tiếng động anh tạo ra quá lớn, đủ để Blue lưu tâm. Ông quay sang nhìn anh rồi lại bật cười – ngạo nghễ, hài lòng và cũng rất điên loạn. Rồi, Blue thụt xe ra sau một chút, đưa tay bấm vào một nút điều khiển bên hông giường. Chiếc giường từ từ nghiêng qua, để lộ thân hình kia rõ ràng trước mắt Digor. Digor trợn mắt, tái mặt; lồng ngực nọ bị xé toang, lộ hẳn ra một quả tim đỏ hỏn đang dồn dập đập.

Cả D và Igor đã từng nhìn thấy rất nhiều người chết; thậm chí, phần lớn những cái chết ấy là do hai người họ gây ra. Nhưng thật là chưa bao giờ họ phải kinh hãi, tởm lợm với thứ mình nhìn thấy như lúc này. Bất thình lình, cơ thể kia mở mắt. Rồi cũng ngay lập tức, cả thân hình co giật điên cuồng. Cơn giãy giụa mạnh đến nỗi bật ngược chiếc giường về vị trí ban đầu rồi nảy lên tanh tách.

Blue cũng kinh hãi chồm đến, nhưng bị hất văng ra sau một cú giật quá mạnh của cơ thể kia. Ông ngã nhào xuống đất, ngóc đầu dậy và cười khanh khách khi cơ thể kia đã bất động hoàn toàn.

– Ông điên rồi! – Digor rít lên.

– Thật sao? – Blue dừng cười, đưa mắt nhìn Digor thách thức. – Cậu có nghĩ, rồi cậu sẽ phải phục tùng một kẻ điên không?

– Không bao giờ! – Digor hét.

Gương mặt Blue rúm ró đến khó coi vì lại tiếp tục cười. Ông cười rũ rượi, đến mức chảy nước mắt, thậm chí là dịch chuyển đôi chân tưởng bất động của mình. Rồi đột nhiên, Blue ngừng hẳn, hất mặt nhìn lên Digor bằng cặp mắt đỏ ngầu, dài dại.

– Không riêng cậu đâu! Cả thế giới này sẽ điên theo ta, rất sớm thôi, cậu bé!

==> Link Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 3 tại đây

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *