MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 1 | CHƯƠNG XXXII : TA THỰC SỰ KHÔNG MANG LẠI PHIỀN PHỨC CHO HUYNH CHỨ?

No votes yet.
Please wait...

Rất lâu sau người trong lòng Dương Thiên Vũ mới cựa mình, tìm vị trí thoải mái hơn, nàng nằm dài trên giường, dựa nửa người vào lòng hắn. Dương Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy mọi lo lắng đều tan biến, cảm giác ngọt ngào chậm rãi lan tỏa trong trong trái tim. Trước giờ đều là hắn chủ động ở bên nàng, đây là lần đầu tiên Tiểu Duệ dựa vào hắn, chủ động thể hiện tình cảm như thế này, hắn làm sao có thể không vui cho được?

– Thiên Vũ, sẽ không sao chứ?

– Hả?

Dương Thiên Vũ kinh ngạc nhìn người đang giấu mặt trong lòng mình, không nhìn rõ biểu cảm của nàng, cũng không hiểu nàng đang hỏi gì.

– Ta biết, hôn sự của hoàng thân quý tộc đều lấy lợi ích làm đầu. Hiện giờ ta thân cô thế cô, không những không mang lại lợi ích, thậm chí còn làm liên lụy đến huynh.

Dương Thiên Vũ nghe vậy thì lông mày dãn ra, bật cười.

– Nàng lại nghĩ chuyện ngốc nghếch gì vậy?

Tiểu Duệ khẽ lắc đầu, vẫn giấu mặt sau lần áo trắng như tuyết của hắn. Dương Thiên Vũ dịu dàng vuốt ve mái tóc dài đen như mực xõa trên lưng nàng, cảm giác như chạm vào lớp nhung êm ái.

– Ai bảo cưới nàng ta không có lợi? Rất lợi là đằng khác.

Thấy Dương Thiên Vũ im lặng không nói nữa, Tiểu Duệ tò mò ngẩng đầu, nhìn hắn, chỉ thấy nét cười trên khóe môi hắn càng đậm.

– Ta được ở bên người ta yêu nhất. Nàng nói xem, còn điều gì lợi hơn thế.

Nghe vậy, khóe môi Tiểu Duệ cũng cong lên, hai má nàng ửng hồng, xấu hổ vùi mặt vào lòng hắn.

– Ta thực sự không mang lại phiền phức cho huynh chứ?

– Nàng chỉ mang lại hạnh phúc cho ta thôi.

Nói rồi hắn lẳng lặng cúi đầu, lôi cô nương vẫn đang cố sống cố chết muốn trốn sâu vào lòng hắn kia ra. Ý cười không chỉ ở trên môi, mà tràn đầy trong đáy mắt, trong cử chỉ của Dương Thiên Vũ, hắn cúi người, chậm rãi hôn lên môi nàng.

Đến khi không thở nổi nữa Tiểu Duệ mới gắng sức đẩy hắn ra. Dương Thiên Vũ cũng không cố ép nàng, hắn ôm nàng, dựa cằm lên đỉnh đầu nàng.

– Nàng nghĩ mấy chuyện đó nên mệt à?

Tiểu Duệ không động đậy, nàng im lặng dựa người vào hắn.

– Phải nhớ, đối với ta trên đời này, không gì quý giá bằng nàng.

Đại phu không cần bắt mạch cho Tiểu Duệ đã được về. Bệnh của nàng, chỉ một nụ hôn của hắn đã chữa khỏi. Tiểu Duệ à, như này có phải rất không nên không?

Chỉ biết, Tiểu Duệ đã trở lại vẻ linh lợi ngày thường, không một ai nhận ra chút phức tạp trong đáy mắt nàng. Tiểu Duệ lại chạy khắp vương phủ chơi cùng Táo Xanh, trêu chọc hạ nhân, khiến đám Hắc Tôn dù thân thủ cao cường đuổi theo nàng cả ngày cũng mệt muốn chết.

***

Đêm.

Lâm Vũ vương phủ chìm trong sự tĩnh mịch. Một bóng đen lặng lẽ lách mình qua các cơ quan trong phủ, lặng lẽ như một cái bóng, phi thân ra bên ngoài.

Đêm, che giấu muôn vàn điều bí ẩn…

***

Nghe nói tình hình biên cương không ổn định, Dương Thiên Vũ càng ngày càng bận rộn. Vừa lo giúp hoàng thượng giải quyết chính sự, lại lo chuẩn bị cho đại hôn sắp tới, Tiểu Duệ gần như cả ngày không nhìn thấy mặt hắn. Tuy nhiên, khoảng thời gian ít ỏi gặp nhau, hắn vẫn đối xử với nàng dịu dàng, ân cần như thế. Thậm chí hắn còn tỏ ra áy náy vì không thể ở bên nàng nhiều hơn. Tiểu Duệ nói với hắn rằng nàng hiểu, hiểu tất cả những việc hắn làm hiện giờ đều vì giang sơn xã tắc, và cả… vì nàng nữa. Dương Thiên Vũ mỉm cười, vươn tay xoa đầu nàng, sự căng thẳng giữa mi tâm cũng như mờ đi. Chỉ cần ở bên nàng, hắn luôn thấy thoải mái như vậy.

mai-trang-trong-tuyet
Truyện ngôn tình cổ trang hay

Tiểu Duệ rảnh rỗi không có việc gì làm thường lôi kéo mấy hộ vệ cùng ra ngoài thưởng thức phong cảnh, ẩm thực. Táo Xanh hiện giờ đã lớn hơn hẳn, thi thoảng nàng cũng cho người dắt nó theo, để nó được tự do vận động. Cuộc sống cứ yên bình, vui vẻ như thế trôi qua.

Hôm nay, sau khi ăn xong cả một bàn tiệc, Tiểu Duệ xoa xoa bụng, dạo gần đây ăn quá nhiều món ngon, nàng đã tăng cân không ít rồi, nhìn xem cổ tay thì biết, trước đây cổ tay nàng mảnh dẻ, thậm chí hơi gầy guộc, giờ thì tròn đầy, mịn màng. Tiểu Duệ xoa xoa hai bên má, mặt cũng bầu bĩnh hơn không ít. Xem ra không nên ăn uống vô tội vạ như này nữa rồi.

Nàng lắc đầu, đứng dậy, đi qua phía bên đường. Hắc Tôn chần chừ một chút rồi cũng tiến lên.

– Cô nương, bên đó…

– Ta chỉ vào xem chút thôi.

Tiểu Duệ giơ hai ngón tay chạm gần sát nhau, sau đó lắc mình một cái, lách qua Hắc Tôn, đi thẳng vào trong. Hắc Tôn thở dài, không phải hắn không ngăn được, mà là dạo này vương gia có lệnh cứ để Mai cô nương được thoải mái, miễn đảm bảo an toàn cho nàng là được.

Ba hộ vệ lặng lẽ bám theo sau, hòa vào đám đông người. Nơi Tiểu Duệ vừa vào chính là một sòng bạc. Nàng nhìn ngó xung quanh. Nghe đồn nơi này chỉ tiếp những kẻ có tiền có của, vậy chắc khách chơi không ít kẻ có máu mặt đâu nhỉ? Nàng sà vào một bàn, bắt đầu đặt cửa.

Nơi đây vô cùng đông đúc, nhộn nhịp, nhìn quần áo cũng biết toàn là kẻ có tiền, có thế. Khi nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa đào trong gió xuân chen vào, không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn qua. Thậm chí, có kẻ còn nở nụ cười đê tiện. Tiểu Duệ không quan tâm đến bọn họ, chỉ vui vẻ đặt cửa, hò hét chờ đợi.

Phải biết, dù phóng khoáng thế nào đi chăng nữa thì nữ nhân đến sòng bạc cũng vẫn là một điều tối kỵ. Vì vậy càng ngày càng có nhiều kẻ tò mò nhìn, tiến đến gần Tiểu Duệ. Ba hộ vệ của nàng vẫn lặng lẽ đứng cạnh bên, lạnh lùng, hờ hững nhìn những kẻ kia.

Không biết do Tiểu Duệ may mắn hay vì thấy nàng là người mới, bọn họ “thả dây dài câu con cá lớn” mà nàng thắng liên tiếp ba ván liền, thu về hai trăm lượng bạc. Mấy kẻ đứng bên bắt đầu không nhịn được, lên tiếng.

– Tiểu thư may mắn quá, chúng ta theo tiểu thư.

– Ha ha, tiểu thư may mắn như vậy mà chỉ chơi chút bạc lẻ này thôi sao?

Mỗi người một câu, bàn Tiểu Duệ chơi bỗng trở nên đông đúc, nổi bật nhất. Những kẻ có mặt ở đây không thiếu tiền, chỉ là chưa từng thấy có vị tiểu thư nào vào đây đánh bạc nên càng ngày càng có nhiều kẻ tò mò, bạo gan tiến đến trêu chọc đôi câu. Tiểu Duệ cũng không lấy đó là điều, nàng rất thoải mái đặt cược cùng bọn họ, nhưng cũng chỉ đặt mức tiền vừa phải, không xuống tay quá nhiều.

Không khí càng lúc càng náo nhiệt, đã bắt đầu có kẻ kích động hét lớn.

– Ông không tin lần này vẫn thua.

Mọi người cùng cười ầm. Kể ra thì sòng bạc này cũng rất biết làm ăn đấy. Chẳng mấy khi có tiểu mỹ nhân bước chân vào sòng bạc, bọn họ lập tức tung chiêu lấy lòng mỹ nhân bằng cách cho nàng thắng liên tiếp, rồi thi thoảng lại có ván thua, rất hiểu tâm lý người chơi. Như vậy, tiểu mỹ nhân sẽ cảm thấy thú vị, chơi mãi, chơi mãi, cũng khiến những vị đại gia vây quanh ở đây xuất tiền ra mãi.

Không khí náo nhiệt chưa từng có, mọi người xô đẩy, chen lấn nhau khiến ba hộ vệ của vương phủ phải chật vật lắm mới bảo vệ được Tiểu Duệ không bị ai xô đẩy. Giữa lúc không khí ồn ào như vậy, một người đàn ông cao lớn, bộ râu quai nón phủ kín nửa mặt dưới, trán bên trái nổi bật một vết sẹo dài dữ tợn tiến về phía đó. Gần chục đồ đệ của hắn đi trước mở đường, mấy kẻ này đều có dáng vẻ dữ tợn không kém tên cầm đầu. Những người đứng quanh đó bắt đầu xôn xao.

Kẻ vừa đến chính là Vương Nhị. Thân phận của Vương Nhị thật rất khó xác định. Hắn nửa chính nửa tà. Hắn có một võ quán với cả ngàn đồ đệ. Nhưng võ quán của hắn vừa giải quyết mấy vụ xung đột trên giang hồ, cũng nhận bảo tiêu cho các chuyến hàng giá trị, lại cũng có tin tức hắn là tay chân của triều đình. Thực thực giả giả, không ai thực sự biết rõ tên Vương Nhị này. Chỉ biết rằng, ai gây sự với hắn đều phải nhận kết cục không đổi: Chết!

Nghe đồn, nhiều năm trước, khi võ quán này có vài trăm người, đứng đầu võ quán là Vương Đại, không biết có phải anh ruột Vương Nhị không, nhưng bọn họ ngoại hình có đến sáu, bảy phần giống nhau. Nhưng vào một đêm cách đây hơn một năm, Vương Đại cùng những kẻ thân tín nhất của hắn đều chết thảm, nghe nói bị chém tới không còn ra hình dạng gì. Sau đó, Vương Nhị lên nắm quyền, tuyển thêm đồ đệ, khuếch trương võ quán ngày một mạnh mẽ, cũng giành được vô số quyền lợi trên giang hồ.

Người ta bàn tán nhất,định thế lực chống lưng cho Vương Nhị phải rất lớn, hắn mới dám hoành hành ngang ngược như vậy. Nhưng đến bây giờ, vẫn chưa ai biết thế lực ấy là ai. Triều đình dường như cũng mắt nhắm mắt mở đối với Vương Nhị. Chính vì vậy, tất cả kẻ thức thời đều tránh tên Diêm Vương Sống này càng xa càng tốt.

Diêm Vương Sống nghênh ngang tiến vào trong ánh mắt dè chừng của mọi người. Phải biết, dù ở đây đều là người có tiền, có của, nhưng dù thế lực có tốt, họ cũng không muốn vô cớ gây thù chuốc oán với kẻ được mệnh danh Diêm Vương Sống giết người không chớp mắt, cực giỏi mấy thủ đoạn ám toán này.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế một người vừa đứng lên nhường, vắt hai chân lên bàn, cười cười, nụ cười khiến người ta ớn lạnh.

– Hôm nay đông vui nhỉ? Lão gia cũng muốn chơi thử một ván.

Nói rồi hắn quẳng một tập ngân phiếu về phía cửa đại, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo. Một số người thích an phận lập tức tản đi, sang bàn khác hoặc bỏ về. Tiểu Duệ không buồn liếc kẻ vừa tới, vui vẻ đặt năm mươi lạng bạc vào cửa tiểu. Vui vẻ nói to.

– Ta đặt cửa này.

Những người đứng xung quanh, ngần ngừ giây lát, nhưng cuối cùng cũng không có ai xuống tiền. Nhà cái nhìn hai vị khách trước mắt, mỉm cười nhàn nhạt, không nhìn ra nụ cười ấy có ý nghĩa gì, hắn vẫn xóc chiếc ống xúc xắc rất thoải mái, bình thản.

Khi nhà cái chầm chậm mở bát, tất cả như nín thở, chăm chú nhìn bàn tay hắn. Riêng chỉ có Tiểu Duệ và Vương Nhị vẫn thoải mái cười, đợi kết quả.

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *