MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 1 | CHƯƠNG : XXXIV BÍ MẬT  

No votes yet.
Please wait...

Vẫn phòng của Thái Khanh quận vương, ngay khi Tiểu Duệ vừa rời khỏi sòng bạc, một bóng người lặng lẽ lách mình qua cửa, tiến vào trong. Thái Khanh quận vương vẫn đứng quay mặt vào trong. Người kia cúi người, hành lễ.

– Quận vương!

Chỉ nghe tiếng Thái Khanh quận vương khẽ cười.

– Vương Nhị, hôm nay ngươi làm tốt lắm.

– Đa tạ quận vương khen ngợi.

– Việc ở Thùy Châu, ngươi cho người đi xử lý cho gọn ghẽ, hiểu chưa?

– Vâng, thưa quận vương.

Nói xong, hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Lúc này, Thái Khanh quận vương mới chậm rãi quay người, nhìn vệt nước trà Tiểu Duệ vô tình làm sánh ra trên mặt bàn. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.

***

Đúng là dạo gần đây Dương Thiên Vũ vô cùng bận rộn, Hắc Tôn mấy lần muốn báo cáo với hắn chuyện ở sòng bạc – Dương Thiên Vũ có lệnh mọi việc liên quan đến Tiểu Duệ đều phải báo với hắn – nhưng nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt của Dương Thiên Vũ, Hắc Tôn lại thôi, không báo nữa. Hắc Tôn thấy Tiểu Duệ nói cũng có lý, vương gia mỏi mệt như vậy, không nên để ngài thêm bận tâm với mấy việc nhỏ nhặt linh tinh. Dù sao xô xát hôm đó cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy việc Mai cô nương trò chuyện hồi lâu trong phòng của Thái Khanh quận vương có điểm gì đó không thích hợp cho lắm, nhưng cụ thể không thích hợp ở chỗ nào thì hắn lại không thể biết được.

Cuối cùng, sau khi suy đi tính lại, Hắc Tôn quyết định không báo với vương gia việc này. Bởi hắn thấy mấy ngày nay Tiểu Duệ vẫn như thường, nếu không nô đùa cùng Táo Xanh trong sân tập thì lại thử cưỡi ngựa, bắn tên với mấy hộ vệ, đến giờ ăn thì cho người đi mua những món ngon nổi tiếng của kinh thành về thưởng thức, cũng không gặp lại Thái Khanh quận vương lần nào. Hắc Tôn thầm nhủ, có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi.

Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều không thể nói trước được. Bánh xe số phận có thể đi chệch hướng chỉ bằng lực đẩy nhẹ của một ngón tay. Có nhiều chuyện thay đổi đến kinh ngạc chỉ vì một hành động nhỏ mà thôi. Để rồi sau này, chính Hắc Tôn cũng không biết hành động này của mình lại kéo theo những sự việc không thể nào ngờ được…

***

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của Lâm Vũ vương gia. Lúc này, vương phủ đã đỏ rực đèn lồng, chữ hỉ… không khí cực kỳ nhộn nhịp. Tiểu Duệ cũng đã trở về Mai phủ, đem theo Mễ Lan, Xuân Nhi và mấy chục hộ vệ.

Mai phủ.

Mễ Lan và Xuân Nhi mấy hôm nay cũng vô cùng bận rộn, đến mức dậy từ sáng sớm, mãi khuya mới được đi nghỉ. Xuân Nhi lo phân công gia nhân trang trí, chuẩn bị tiệc rượu. Mặc dù hiện giờ Tiểu Duệ không còn người thân nào nhưng tiệc cúng vẫn phải đầy đủ, hợp quy củ. Nàng không đồng ý mời thêm ai, nhưng phủ cũng làm tiệc chiêu đãi gia nhân, vì vậy vẫn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Còn Mễ Lan phụ trách kiểm kê các món đồ hồi môn của Tiểu Duệ. Thực ra đồ hồi môn đều do một tay Dương Thiên Vũ đưa tới, nhưng Mễ Lan vẫn cần giám sát, kiểm tra và phân công người bảo vệ.

mai-trang-trong-tuyet
Truyện ngôn tình cổ trang hay

Có thể nói, trên dưới vương phủ, Mai phủ, ai cũng bận rộn, chỉ trừ một người – Tiểu Duệ. Cũng chính bởi ai cũng bận rộn, không còn nhiều người chú ý đến nàng nữa, Tiểu Duệ thường đi dạo trong khuôn viên Mai phủ, mấy ngày này nàng cũng hạn chế ra ngoài.

Tin tức hôn lễ đã được truyền đi khắp kinh thành, Mai tiểu thư là người nhân hậu, vì vậy có không ít ăn mày kéo đến xung quanh Mai phủ. Nhiều gia nhân muốn đuổi họ đi, nhưng Tiểu Duệ đều không đồng ý với cách làm như vậy, nàng nói sắp đến đại hỉ, cần làm nhiều việc phúc để may mắn hơn. Nên thi thoảng rảnh rỗi Tiểu Duệ vẫn đi dạo một chút, phát cho mấy người ăn mày chút tiền, đồ ăn. Gia nhân chỉ có thể ngấm ngầm đuổi bớt ăn mày đi, vì nếu không cứ tình hình này, Mai phủ thành nơi nhiều ăn mày nhất kinh thành mất.

Chiều, sau khi ăn điểm tâm xong, Tiểu Duệ đi dạo loanh quanh cho thoải mái. Nàng sai quản gia mang cho một túi tiền xu và một giỏ bánh bao lớn. Mọi người của Mai gia đều đã quen nên vui vẻ chuẩn bị, hai hộ vệ lặng lẽ canh gác phía xa xa. Tiểu Duệ tay xách giỏ bánh bước về phía đám người ăn mày đang kẻ nằm người ngồi trong ngõ nhỏ cách Mai phủ một con đường. Vừa nhìn thấy nàng, mọi người lập tức im lặng, đứng xếp hàng đợi nhận bố thí. Tiểu Duệ khẽ mỉm cười, đặt vào tay hoặc những chiếc bát sứt mẻ của mọi người một chiếc bánh bao và mấy đồng xu nhỏ. Mai gia vốn đã lụi tàn, sản nghiệp chẳng còn gì, tất cả tài sản này đều do vương phủ cung cấp.

– Đây là đồ của vương gia. Mọi người nhận lấy tấm lòng của vương gia nhé.

Không chỉ những người ăn mày, đến gia nhân trong phủ vương gia cũng đều cảm kích tấm lòng của Tiểu Duệ. Họ nói nàng đối xử tốt với hạ nhân, với những người nghèo khó mà không mảy may nhận tiếng thơm về mình, đều nói tốt cho vương gia, đều để bách tính thấy vương gia, triều đình lúc nào cũng thương dân như con.

Hàng người đã quen với việc nhận tiền và bánh nên sau khi nhận xong lập tức tản đi. Hàng người dài cuối cùng cũng gần hết. Đến người ăn mày cuối cùng, Tiểu Duệ thò tay vào giỏ, giỏ trống không, nàng giũ giũ túi tiền, cũng không còn xu lẻ nào. Nàng áy náy nói.

– Ngươi đứng đây đợi một chút. Lát ta quay lại nhé!

Tiểu Duệ đang định quay người rời đi thì một giọng nói nhỏ xíu, nghèn nghẹn vang lên, khiến nàng khựng lại.

– Tiểu thư!

Tiểu Duệ chầm chậm quay người, nhìn người ăn mày đầu bù tóc rối lúc này mới chầm chậm ngẩng đầu, ngước mắt nhìn nàng. Tiểu Duệ hít một hơi, mỉm cười.

– Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, thật vất vả.

Người ăn mày nước mắt rưng rưng, khuôn mặt bẩn thỉu nhăn nhúm. Hắn há miệng, định nói gì đó, đột nhiên Tiểu Duệ lên tiếng.

– Nửa đêm nay đợi ta ở đây, nhớ đúng giờ.

Nói rồi nàng xoay người, quay trở về Mai phủ. Hai hộ vệ phía xa xa vẫn đứng thẳng lưng, chăm chú quan sát bảo vệ nàng. Khi đi qua họ, nàng chỉ nói.

– Chúng ta vào thôi.

– Vâng.

Cánh cổng Mai phủ chầm chậm đóng lại. Trong ngõ nhỏ, giữa bóng chiều chập choạng, một cơn gió lạnh thổi qua, người ăn mày giơ tay, lau những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên mặt. Cuối cùng hắn chỉ nghẹn ngào thì thầm.

– Tiểu thư, người còn sống!

Sau khi trở về Mai phủ, nàng lập tức cho gọi quản gia, dặn ngoài việc chuẩn bị tiền và bánh bao thì đi mua cho nàng mấy trăm chiếc áo bông, loại rẻ, không cần đẹp nhưng phải đủ ấm. Nàng thở dài.

– Mùa đông đến rồi, trời càng ngày càng lạnh, mấy người họ đều quần áo rách tả tơi, nhất định rất lạnh.

– Tiểu thư, người thật nhân từ.

Tiểu Duệ mỉm cười, lắc đầu.

– Ta thì có thể làm gì cho họ chứ? Chẳng qua cũng chỉ mấy chuyện vặt vãnh, giúp được vài ba người trong vài ba ngày. Cái họ cần là nhà để ở, đất để cày cấy, làm ăn.

– Tiểu thư, chuyện này hoàng thượng và vương gia nhất định làm vì nhân dân bách tính. Người xem, có mấy năm mà dân chúng sống tốt lên trông thấy, ấm no, hạnh phúc.

Tiểu Duệ gật gật đầu, cho ông ta lui ra. Nàng ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn chén trà dưới tay. Có quá nhiều chuyện nàng không nhớ, cũng không hiểu. Hiện giờ nàng như đang lạc trong một mê cung bao phủ bởi sương mù, không biết lối ra, cũng không nhìn rõ xung quanh mình.

Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa, giọng Xuân Nhi vang lên.

– Cô nương, vương gia gửi thư tới.

– Muội mang vào đi.

Xuân Nhi vui vẻ tiến vào phòng, vừa thấy Tiểu Duệ, nàng ta lo lắng hỏi.

– Cô nương có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt cô nương không được tốt lắm.

Nàng uể oải gượng cười.

– Sắp thành hôn rồi, ta hơi lo lắng.

Nghe thấy vậy, Xuân Nhi lập tức vui vẻ trở lại, đưa phong thư trong tay qua.

– Cô nương phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng quá. Nô tì cũng nghe người ta nói sắp đến hôn lễ, các tân nương đều lo lắng, sợ hãi. A, vậy để nô tì đi bảo nhà bếp nấu canh bổ cho cô nương.

– Không cần đâu…

Nhưng Tiểu Duệ chưa kịp nói hết câu, Xuân Nhi đã đi ra khỏi phòng. Nàng nhìn theo bóng lưng ấy, Xuân Nhi lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, giống như nàng trước đây vậy. Tiểu Duệ bỗng giật mình, “nàng trước đây”? Mới mấy ngày trôi qua, nhưng ánh mắt cùng câu gọi của gã ăn mày, thêm những lời lấp lửng của Thái Khanh quận vương, tất cả những thứ đó như bám chặt vào tâm trí nàng, luôn khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều. Bệnh đau đầu của Tiểu Duệ nhờ thuốc của Dương Thiên Vũ cũng đã khỏi, nhưng nàng vẫn chẳng nhớ ra nổi chuyện gì.

Chỉ một lát đã thấy Xuân Nhi quay lại, nàng ta vui vẻ bưng theo một đĩa điểm tâm.

– Cô nương, canh đang nấu, chắc lát nữa mới được, cô nương dùng điểm tâm nhé.

Tiểu Duệ lắc đầu.

– Ta vừa ăn rồi.

– Cô nương, dạo này cô nương gầy đi rồi, người phải ăn nhiều một chút, cũng đừng lo lắng nữa.

– Ta biết rồi, nhưng ta no lắm, không ăn nữa đâu, muội ăn đi.

– Nô tì không dám.

Xuân Nhi vội xua xua tay. Dù theo hầu Tiểu Duệ từ ngày đầu nàng về vương phủ, cũng được Tiểu Duệ coi như tỷ muội, nhưng cả Xuân Nhi lẫn Mễ Lan chưa khi nào quá phận. Hạ nhân của vương phủ, ngoại trừ năng lực làm việc thì việc tuân thủ quy củ cũng cực kỳ tốt.

– Xuân Nhi, muội cũng không còn nhỏ nữa, mấy năm nữa ta sẽ nói với vương gia tìm nhà nào tốt, gả muội vào, được không?

Xuân Nhi lập tức đỏ bừng hai má.

– Xuân Nhi không gả đi đâu. Xuân Nhi muốn được hầu hạ cô nương cả đời.

Tiểu Duệ mỉm cười, đưa nàng ta một chiếc bánh, Xuân Nhi không từ chối nữa, đưa hai tay đón lấy, khẽ cúi đầu cắn một miếng, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

– Nếu không muốn vương gia tìm giúp, vậy thì chỉ cần muội ưng ai, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn thật tốt cho muội.

Xuân Nhi cầm chiếc bánh cắn dở, hai mắt đã rưng rưng.

– Cô nương, cô nương thật tốt.

– Ta giờ không còn người thân nên hai muội cũng xem như muội muội của ta. Không tốt với bọn muội thì còn tốt với ai chứ?

Xuân Nhi nghẹn ngào, không biết phải nói gì. Tình cảm của Tiểu Duệ đối với Xuân Nhi và Mễ Lan là thật, hiện giờ một thân một mình trên đời, nàng sớm đã coi hai nô tì hầu hạ mình như người thân, chính vì thế, nàng cũng muốn cho họ một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc.

==> Đọc Full truyện Mai trắng trong tuyết – Tập 1 TẠI ĐÂY

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *