MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 3 | CHƯƠNG I : LƯU LIÊN HỘI

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 3 tháng ago.
Please wait...

Tiểu Duệ khom lưng, đi qua cánh cửa nhỏ, thấp. Nàng giũ giũ vạt áo khoác, những bông tuyết đậu trên áo rơi lả tả xuống đất, từ khi có đường hầm, nàng đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Mặc dù không dám tùy tiện ra ngoài vì sợ bị phát hiện, nhưng dù sao nàng vẫn có lối đi mà không cần phải nghĩ cách cắt đuôi hộ vệ của vương phủ.

Bên phía Vi Phương Quán vẫn chưa có thêm tin tức mới, nàng cũng đã ghé qua đó một lần mà tiểu nhị uể oải lắc đầu nói loại trà nàng muốn uống hiện đã hết hàng, phải mấy hôm nữa mới về. Sau khi rời khỏi điểm thu nhận tin tức của Vi Phương Quán, nàng đi thẳng đến nơi này – Lưu Hiên Hội.

Lưu Hiên Hội là một bang hội chuyên về bói toán. Thành trì nào không có thầy bói? Làng mạc nào không có thầy bói hoặc từng có thầy bói ghé chân? Nhất là khi thiên hạ rối ren, lòng người hỗn loạn, địa vị của thầy bói càng được nâng cao, những người đi xem bói cũng nhiều lên gấp mấy lần. Chính bởi vậy mà Lưu Hiên Hội ngày càng phát triển, chỉ từ một tổ chức nhỏ bé vô danh, trong mấy tháng gần đây đã phát triển nhanh đến mức tài sản cũng như hội viên tăng lên gần chục lần, trở thành một bang hội được nhiều người biết đến.

Lưu Hiên Hội vốn do một người tên Lưu Hiên sáng lập ra. Người này hiện giờ ngoại ngũ tuần, dáng dong dỏng, mày rậm mắt sáng. Ông ta tự xưng mình có bản lĩnh thông thiên, có thể nhìn thấy tương lai, quá khứ. Mặc dù không ai biết bản lĩnh thực của ông ta cũng như các hội viên của Lưu Hiên Hội đến đâu, nhưng một khi con người còn sợ hãi, lo lắng, còn tò mò về tương lai thì các thầy bói của Lưu Hiên Hội vẫn còn miếng cơm.

Lưu Hiên Hội được tổ chức theo hình thức hội viên. Những người muốn tham gia sẽ phải xin gia nhập. Sau khi trải qua tuyển chọn, xét duyệt về năng lực bói toán sẽ được phép gia nhập. Các hội viên đều phân cấp rõ ràng, nếu càng có bản lĩnh, nổi danh, thu được nhiều tiền thì địa vị trong hội càng cao. Sẽ có người hỏi, nếu người ấy có bản lĩnh như vậy rồi thì còn cần gì gia nhập Lưu Hiên Hội? Đó là bởi vì người hỏi biết một mà không biết hai. Dù ngươi có tài giỏi cỡ nào mà không có những người kề vai sát cánh, có thế lực chống lưng thì ngươi cũng không làm nên nổi việc gì. Khi gia nhập bang hội sẽ được phân chia địa bàn để hoạt động, được một hệ thống những kẻ chuyên đóng vai người xem bói giúp quảng bá hình tượng thông thiên, lại được bang hội bảo vệ nếu chẳng may có sai sót, va chạm… Mặc dù hội viên hằng tháng đều phải nộp một phần tiền kiếm được về cho bang hội nhưng những lợi ích bang hội mang lại lớn đến vậy nên vẫn có vô số thầy bói muốn được gia nhập.

Hôm nay, người Tiểu Duệ hẹn gặp được chính là Lưu Minh, con trai cả của Lưu Hiên, cũng đã lên chức Thông Tư, tức một chức vị khá cao, dưới hắn có khoảng năm mươi thầy bói. Người này khoảng ngoài ba mươi, dáng người cũng gầy gầy giống Lưu Hiên. Tuy nhiên nhìn hắn lại có phần không giống một người nhìn thấu quá khứ, tương lai như phụ thân.

Tiểu Duệ liếc mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, có phần tăm tối. Người tên Lưu Minh mời nàng ngồi, nói rằng căn nhà này bọn họ mới mua được nên chưa kịp tu sửa, vì vậy căn nhà còn cũ kỹ. Tiểu Duệ đoán, thứ nhất Lưu Minh đã được tách ra, chuẩn bị thành lập một phân hội; thứ hai, hắn không muốn tiếp nàng ở Lưu Hiên Hội vì dù sao cũng không dám chắc nàng thực sự muốn đến nhờ vả bọn họ hay còn ý đồ gì khác. Nàng cũng không để ý điều đó, dù sao một tổ chức mới nổi lên như thế cũng thu hút không ít kẻ thù hằn, ghen ghét.

mai-trang-trong-tuyet-t3
Truyện ngôn tình cổ trang hay

Tiểu Duệ nói rõ mục đích của mình, nàng biết ngoại trừ tổ chức sát thủ số một Vi Phương Quán thì thầy bói chính là những người biết được nhiều chuyện nhất trong thiên hạ này. Mục đích tới đây của nàng chính là muốn nhờ Lưu Hiên Hội điều tra giúp nàng về trận hỏa hoạn năm xưa cũng như tất cả những điều có thể về Thái Khanh quận vương, nàng muốn tìm hiểu thêm về người này.

Lưu Minh vô cùng sảng khoái đồng ý, đồng thời cũng ra một cái giá. Mặc dù hầu hết của hồi môn nàng đã bảo người đem đi bán để lấy tiền may áo rét cho binh sĩ ngoài chiến trường, nhưng vì hiện giờ nàng là chủ của Lâm Vũ vương phủ nên muốn lấy một món tiền cũng không phải việc gì quá khó.

Hai người chỉ nói chuyện cỡ một tuần trà rồi Tiểu Duệ cáo từ. Một lần nữa nàng cúi người, bước qua cánh cửa thấp nhỏ. Nàng không hiểu trước đây căn nhà này dùng vào mục đích gì mà có thể làm một chiếc cửa vừa nhỏ vừa thấp như vậy. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua rồi thôi, nàng không muốn bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt, không liên quan đến mình này.

Tiểu Duệ kéo chiếc mũ sau áo choàng lên, trùm kín đầu, tuyết lả tả rơi; hôm nay mặc dù tuyết vẫn rơi dày nhưng đã đỡ hơn mấy ngày trước, có lẽ đợt lạnh lần này đã kết thúc rồi. Nàng ngước mắt nhìn trời, hy vọng tuyết sớm ngừng rơi, như vậy binh sĩ và cả… Dương Thiên Vũ sẽ không phải chịu khổ nữa. Nàng thầm giễu cợt bản thân. Tại sao lại có thể vừa quan tâm, lo lắng cho hắn nhưng đồng thời cũng âm thầm điều tra đủ thứ chuyện như thế kia chứ? Nhưng có rất nhiều việc, không phải cứ muốn là có thể làm được.

***

Đã hai ngày trôi qua, cả Vi Phương Quán lẫn Lưu Hiên Hội đều chưa truyền tin đến cho nàng, Tiểu Duệ có chút sốt ruột, nàng đang ngồi một mình trong đình viện, đăm chiêu nhìn rừng mai trắng xóa tuyết, tự hỏi hiện giờ chúng còn là những cành cây trơ trọi thế kia mà mùa xuân có thể nở trắng trời hoa mai ư? Vừa lúc ấy, Hắc Mã chạy vội đến. Tới gần đình viện, hắn dừng bước, hơi cúi người.

– Bẩm vương phi, có bồ câu đưa thư của vương gia về.

Tiểu Duệ lập tức chú ý đến tin tức ấy, nàng gật đầu, đưa tay đón lấy bức thư. Thư được viết trên tờ giấy mỏng, dai, để thuận tiện quấn vào chân chim bồ câu. Trên tờ giấy, nét chữ mạnh mẽ mà phóng khoáng của Dương Thiên Vũ hiện ra. Nội dung thư kể về việc hắn đã đến nơi, hiện tình hình khá phức tạp, có lẽ bởi vì sợ thư chẳng may rơi vào tay kẻ thù nên hắn không nói cụ thể tình hình, chỉ viết về việc nơi xa hắn rất nhớ và lo lắng cho nàng.

Tiểu Duệ nhìn lá thư hồi lâu, chần chừ một lúc rồi mới bảo Xuân Nhi chuẩn bị giấy mực cho nàng. Chỉ một lát sau Xuân Nhi đã bưng một chiếc khay lớn đến. Trên khay có nghiên mực, bút lông nhỏ và mấy tờ giấy, cũng là loại giống của Dương Thiên Vũ. Nàng chấm chấm mực trong nghiên, ngẫm nghĩ một lát rồi mới bắt đầu viết. Chữ Tiểu Duệ khá xấu nên nàng phải viết thưa một chút để hắn dễ đọc, chính vì vậy nội dung viết được ít hơn hẳn thư của Dương Thiên Vũ. Viết xong, nàng trao bức thư cho Hắc Mã vẫn đang đứng ở ngoài đình viện chờ đợi.

Nhìn bóng Hắc Mã dần lui xa, lại nhìn rừng mai chìm trong tuyết trắng, cuối cùng nàng đứng dậy, nói với Xuân Nhi.

– Ngồi một chỗ thực khó chịu, chúng ta ra phố đi dạo một chút hít thở không khí.

– Vâng ạ.

Hôm nay thời tiết tốt hơn, chỉ còn lất phất tuyết rơi nên nghe Tiểu Duệ nói muốn ra ngoài đi dạo, Xuân Nhi rất mừng. Từ lúc vương gia xuất chinh, vương phi lúc nào cũng mặt ủ mày chau, nếu không nhốt mình trong thư phòng thì cũng ngồi một mình nhìn tuyết trắng vô vị. Xuân Nhi biết chắc hẳn vương phi đang rất buồn. Sau cái chết của Mễ Lan, Xuân Nhi cũng rất hiểu cảm giác vốn đang có người ở bên mà giờ lại chỉ còn một mình. Nghĩ đến đây, Xuân Nhi lập tức tự tát cho mình hai cái vào má. Tại sao nàng ta lại dám so sánh xui xẻo như vậy chứ? Vương gia chẳng qua chỉ là tạm thời đi xa một thời gian rồi quay về. Cũng may nàng ta chưa từng nói lời xui xẻo nào. Xuân Nhi lắc lắc đầu khiến bím tóc hai bên cũng lắc lư theo, dạo gần đây nàng ta có lẽ cũng vì đau buồn chuyện Mễ Lan mà sinh bệnh rồi, nếu không sao có thể có ý nghĩ xui xẻo như thế kia chứ?

Một lát sau Xuân Nhi đã mang thêm áo khoác lông đến cho Tiểu Duệ. Theo sau hai người là hơn chục hộ vệ của vương phủ. Vì cảm thấy có nhiều người đi theo như vậy hơi phiền phức nên Tiểu Duệ bảo bọn họ mặc trang phục bình thường, đừng đi sát quá, cách xa một chút để nàng thoải mái hơn.

Tiểu Duệ đi trước một chút, Xuân Nhi đi sau, hôm nay tuyết rơi nhỏ nên không cần che ô. Vì biết vương phi có tâm sự nên Xuân Nhi cũng ra sức trò chuyện, chỉ cái này cái kia, cố gắng để tâm trạng vương phi tốt lên. Tiểu Duệ nhìn theo tay nàng ta chỉ trỏ, nghe những chuyện linh tinh của Xuân Nhi nhưng thực ra nàng không hề chú tâm. Bởi trong tâm trí nàng lúc này là ngàn vạn câu hỏi không có lời giải đáp.

Vừa lúc ấy, một người mặc trang phục như tiểu nhị ở các tửu lâu đi đến gần nàng, niềm nở chào hỏi. Mấy người hộ vệ lập tức tiến đến gần, đề cao cảnh giác.

– Tiểu thư, tiểu thư nhớ tiểu nhân không?

– Ngươi ở Long Di Quán?

– Vâng vâng. – Hắn gật đầu lia lịa. – Hôm trước tiểu thư có đến và muốn uống trà Mẫn Hương mà không có. Tiểu nhân đang đi ra ngoài làm chút việc vặt thì lại gặp được tiểu thư ở đây. Vừa rồi đã nhập được một lượng Mẫn Hương cực kỳ đặc biệt, đảm bảo tiểu thư sẽ hài lòng ạ.

Tiểu Duệ gật đầu.

– Ta cũng đang thèm trà, vậy chúng ta tới đó đi.

– Vâng, mời tiểu thư.

Tiểu nhị chìa tay về phía trước, làm dáng vẻ mời Tiểu Duệ đi. Nàng vẫn bước đều đều như cũ. Nhưng không ai biết, những ngón tay nhỏ giấu trong tay áo của nàng đang khẽ run rẩy. Theo như lời tiểu nhị nói, vậy bọn họ chắc hẳn đã thu thập được tin tức quan trọng rồi?

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 3 tháng ago.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *