MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 3 | CHƯƠNG XVIII : SỰ XUẤT HIỆN CỦA TRẦN TĨNH (1)

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 1 tuần ago.
Please wait...

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của mấy người này, tâm trạng Tiểu Duệ càng trầm xuống. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn bình thản như không.

– Vậy chúng ta xuất phát thôi, kẻo tới tối không kịp đến trấn tiếp theo.

Bọn họ lập tức quất ngựa, bụi bay mù mịt khắp con đường rừng nhỏ bé. Chiếc xe ngựa lại tròng trành không ngừng, Tiểu Duệ ngồi dựa vào bên thành xe, một tay bám chặt cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài. Mặc dù không muốn nhưng trong đầu nàng lúc này, những hình ảnh, sự việc mấy tháng nay cứ lần lượt hiện ra. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở đâu thì nhất thời nàng không thể tìm ra. Mọi việc quá hoàn hảo, nhưng hoàn hảo quá lại dễ gây cảm giác không chân thực. Đúng vậy, cảm giác của Tiểu Duệ lúc này chính là thấy mọi thứ dù có vẻ rõ rành rành nhưng lại giống như ẩn giấu điều gì phía sau. Nàng biết bản thân cần nhiều thời gian hơn để quan sát thì mới mong tìm ra điều gì ẩn giấu đằng sau kia.

Tiểu Duệ thở dài, nếu nàng không bị mất trí nhớ, có phải mọi việc sẽ khác không? Tiên Y từng nói quên được thì cứ quên, quên cũng là một kiểu hạnh phúc, nhưng bây giờ nếu gặp Tiên Y, nàng nhất định phải nói với ông ta rằng quên chỉ có thể mang lại thứ hạnh phúc giả tạo nhất thời mà thôi, sự thật vẫn luôn là đau khổ.

mai-trang-trong-tuyet-t3
Truyện ngôn tình cổ trang hay

Khi mặt trời đã lặn khoảng một canh giờ, bầu trời đã tối sẫm thì bọn họ mới đến được Tố Hanh trấn. Nơi này là trấn nhỏ vắng vẻ, còn chưa quá muộn nhưng đã chìm trong tĩnh mịch. Thậm chí khi đi vào con đường nhỏ lát gạch trong trấn, Tiểu Duệ còn có cảm giác vô cùng thê lương. Mấy hàng cờ hai bên đường rách lả tả cũng chẳng ai buồn quản. Đường phố tối om, thi thoảng có ánh đèn từ mấy cửa tiệm chưa đóng cửa. Hai bên đường cũng chẳng có mấy người dân.

Đại Hổ sai một người đi trước hỏi xem ở đây có quán trọ nào không, người đi đường chỉ trỏ một hồi, cả đoàn tiếp tục lần mò đi trong đêm tối. Tiểu Duệ ngẩng đầu, đêm nay trời có vẻ nhiều mây, không có trăng sao gì nên màn đêm càng trở nên tăm tối hơn. Lúc bọn họ đi qua một ngõ nhỏ, Tiểu Duệ nhìn thấy bên khung cửa tối om có một bóng người gầy gò nhìn ra ngoài đường. Dù không nhìn rõ nhưng Tiểu Duệ cảm thấy ánh nhìn ấy vô hồn biết bao, rõ ràng không phải đang nhìn ra đường, mà là đang dõi trông về một nơi xa xăm nào đó.

Bọn họ dừng trước quán trọ, đây rõ ràng là quán trọ nhưng cửa đóng kín mít, phía trước cũng chẳng có đèn đóm gì. Đại Hổ tiến lên, đập cửa ầm ầm.

– Ông chủ, ông chủ.

Hắn gọi một hồi thì thấy cánh cửa kêu lên kẽo kẹt, rồi được mở ra. Trước mặt bọn họ là một người đàn ông cỡ ngoài năm mươi, tay xách một chiếc đèn lồng. Thấy đám người trước mặt thì ông ta hơi đờ ra, sau đó vội vàng đứng tránh sang một bên.

– Quan khách, mời vào, mời vào.

Mấy người bước vào, nhìn quanh, bàn ghế ở đây tồi tàn không nói, mà còn bám một lớp bụi mờ. Đại Hổ cau mày vẻ khó chịu.

– Chỗ ông không định làm ăn nữa hay sao mà để nhà trọ bẩn thỉu thế này.

Ông chủ khuôn mặt nhăn nheo, thở dài.

– Chắc các vị ở nơi xa mới đến đây nên không rõ. Chỗ chúng tôi hiện giờ hoang tàn, khách vãng lai chẳng có mấy, bọn họ cũng chẳng có tiền để vào nhà trọ, vì vậy nơi này mới thành ra như vậy.

Đại Hổ nhìn qua Tiểu Duệ. Nàng mỉm cười, ngữ khí ôn hòa.

– Không sao, ông chủ, dọn dẹp cho bọn ta mấy phòng để ở. Xem còn gì nấu cho chúng ta một bữa là được rồi.

– Vâng, vâng.

Nói rồi ông ta vội vã đặt đèn lồng sang bên, cầm chiếc khăn lau vội lau vàng một chiếc bàn và mấy chiếc ghế. Bọn họ ngồi xuống mấy chiếc ghế ông chủ vừa lau. Ông chủ cũng thắp thêm mấy cây nến đặt xuống bàn. Tiểu Duệ dõi mắt nhìn ra ngoài cửa quán trọ, bên ngoài trời tối đen, mấy cây nến cháy chập chờn chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nho nhỏ.

Ông chủ nhà trọ cả mười ngày nay mới lại có khách thì vô cùng vui mừng, vội vàng chạy đi chuẩn bị. Trước đây lúc quán trọ làm ăn khấm khá, ông ta cũng thuê mấy tiểu nhị để phục vụ, bản thân chỉ đứng quầy thu tiền mà thôi. Nhưng hiện giờ mấy tiểu nhị đó đều bị bắt đi lính, tình hình khó khăn, trong trấn này người chết nhiều hơn người sống nên ông ta phải vừa là ông chủ vừa là tiểu nhị, cố gắng cầm cự qua ngày.

Một lát sau ông chủ mang lên một ấm trà.

– Các vị quan khách, thực xin lỗi, chỗ chúng ta hết sạch rượu rồi. Lương thực không đủ ăn nên quan phủ cấm ủ rượu.

Đại Hổ xua xua tay, dáng vẻ mất kiên nhẫn.

– Được rồi, nhanh lên, đừng nhiều lời nữa.

– Vâng, vâng.

Ông chủ lại chạy xuống bếp, nấu mấy bát mì rồi bưng lên. Trong mỗi bát mì chỉ có vài miếng thịt mỏng dính, Đại Hổ nhìn thấy thì có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì nhiều, bản thân hắn đang đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi du lãm. Vì vậy đám người lập tức cắm cúi ăn mì.

Về phần chủ quán trọ, lúc này lại đang bận rộn thu dọn mấy căn phòng cho khách nhân. Hơn mười người, số tiền thu được cũng giúp ông ta kéo dài thời gian cầm cự qua giai đoạn khó khăn này rồi.

Sau khi đợi ông chủ quán trọ dọn phòng xong xuôi thì tất cả lập tức về phòng nghỉ ngơi để sáng mai lại lên đường sớm. Phòng của Tiểu Duệ vẫn được bố trí ở giữa, hai bên các thuộc hạ của Nghiêm Tinh Dã chia nhau ở để bảo vệ nàng.

Tiểu Duệ đột nhiên nhớ đến những ngày ở vương phủ, hộ vệ của Lâm Vũ vương phủ cũng luôn kè kè bên cạnh bảo vệ nàng. Thực ra đâu chỉ bảo vệ, mà chính là giám sát thì đúng hơn. Tiểu Duệ bật cười tự giễu.

Nàng đang định cởi áo khoác ngoài để lên giường đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh bất thường. Tiểu Duệ lập tức đề cao cảnh giác. Những ngày này tinh thần nàng nhạy bén hơn hẳn. Nếu một mình phiêu bạt trên đời, không nhà để về, không nơi nương tựa, thì dù trước đây từng là kiểu người như thế nào đi nữa cũng buộc phải tự cưỡng ép bản thân trở nên mạnh mẽ, tự lực tự cường, cũng phải biết rèn luyện chính mình trở nên sắc bén và cảnh giác hơn.

Tiểu Duệ ngồi lại xuống bàn, điềm tĩnh chải mái tóc dài, nhưng tai nàng đang chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi ù ù ngoài cửa. Nàng biết bên ngoài trời tối như mực, những nhà dân xung quanh cũng chẳng thắp đèn đóm gì để tránh lãng phí, giờ dù có cố nhìn cũng chẳng thể nhìn thấy gì phía ngoài kia.

Tuy nhiên tay trái chải tóc, còn tay phải nàng vẫn lần xuống giày, nắm chặt cán dao giấu phía dưới, im lặng chờ đợi. Một tiếng động khẽ như thể chỉ là ảo giác, rồi Tiểu Duệ thấy cánh cửa sổ phòng hơi động. Nàng nhẫn nại đợi, thầm đếm: một, hai, ba.

Cánh cửa vừa xịch mở ra một chút, Tiểu Duệ nhanh như cắt xoay người, phất tay áo khiến ngọn nến trong phòng tắt ngấm. Loáng một cái nàng đã đứng cạnh cửa sổ, lưng dựa sát vào tường, vung con dao trong tay đâm thẳng về phía bóng đen đang nhảy từ cửa sổ vào.

Nhưng người này thân thủ vô cùng cao cường, như vậy mà vẫn có thể nghiêng người xuống rất thấp, né tránh được đòn hiểm của nàng trong gang tấc. Nhưng hắn hoàn toàn không động thủ, chỉ một mực né tránh liền mười mấy chiêu của nàng. Tiểu Duệ thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều. Nửa đêm lẻn vào phòng bằng cửa sổ chắc chắn không phải người tốt.

– Vương phi.

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Tiểu Duệ giật nảy mình, động tác tấn công hơi khựng lại. Người kia cũng không lợi dụng thời cơ mà tấn công ngược lại nàng. Hắn đứng im trong căn phòng tối om, tiếp tục nói, giọng hắn trầm, thấp.

– Vương phi, thuộc hạ là Trần Tĩnh.

Tiểu Duệ hơi khựng tay lại, nàng có biết người này, là một hộ vệ của Lâm Vũ vương phủ. Bình thường nàng cũng ít tiếp xúc với hắn ta. Ở trong vương phủ người này cũng chỉ là một hộ vệ bình thường, không có gì nổi bật, không ngờ thân thủ lại tốt như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất chính là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này?

– Vương phi, thuộc hạ đến tìm người là có chút chuyện.

Tiểu Duệ lưỡng lự một chút rồi thu dao. Mặc dù vẻ ngoài của nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh nhưng nội tâm đang dậy sóng, trái tim đau như dao cắt. Mấy ngày nay nàng đã cố gắng rất nhiều mới có thể điều chỉnh được tâm trạng, nhưng người của vương phủ vừa đến, tất cả những chuyện trước đây, yêu và hận đều dồn dập giày vò tâm can nàng.

Tiểu Duệ hít sâu một hơi, đi về phía bàn. Nàng rút mồi lửa trong túi, châm nến. Căn phòng vừa rồi còn tối thẫm giờ chập chờn trong ánh nến.

 

==> Đọc Full truyện Mai trắng trong tuyết – tập 3 tại đây

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 1 tuần ago.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *