MƠ MỘT BÌNH YÊN

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

Tôi vẫn thường mơ một giấc mơ rất lạ. Một bãi cỏ xanh với những cánh diều no gió, tôi nằm lim dim ngủ và nghe hương thơm của cỏ cây, hoa lá. Điều đó sẽ chẳng có gì là lạ nếu như ai đó không đủ quen biết để hiểu về con người của tôi. Nói đúng hơn là con người của tôi từ trước đó.

Tôi ghét những nơi quá yên tĩnh và thanh bình, bởi những điều ấy đối với tôi thật vô vị và tẻ nhạt. Tôi luôn mơ về một thành phố xa hoa và nhộn nhịp, nơi có những ánh đèn lấp lánh và cuộc sống về đêm hối hả.

mo-mot-binh-yenTôi ghét những đêm hè mất điện, muỗi bay vo ve và mùi mồ hôi hôi rình đến ngạt thở. Tôi thích được đứng từ tầng thượng của một tòa nhà cao tầng và nhìn xuống, lắng nghe tiếng thành phố bon chen và rệu rã những giai điệu của phố phường.

Tôi ghét phải thức dậy lúc hai giờ sáng khi cơn ngái ngủ còn đeo bám để lọ mọ theo mẹ ra đồng. Tôi thích nằm lười trên chiếc giường êm ái và đọc sách, chờ ngày dài trôi qua và chẳng vương lại chút nhắc nhớ gì.

Dần dà, tôi chối bỏ những thứ bình yên và dung dị. Tôi ôm đồm lao theo những xa hoa và bóng bẩy, chạy về nơi mà tôi cho rằng là nơi giấc mơ tôi thuộc về.

Tôi luôn cho rằng bản thân mình đã bị thụt lùi lại phía sau. Một cách chậm chạp, tôi chạm tới những cột mốc mà người ta đã vượt qua từ trước đó rất lâu. Tôi bắt đầu lao mình về phía trước. Như một con thiêu thân, tôi ngỡ cơ thể mình đã bị vắt kiệt từng chút một, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và rã rời.

Thế nhưng, khi ngoảnh lại, tôi nhận ra mình đã đi quá nhanh. Tôi lao qua sườn dốc của khát vọng mà chẳng hề nhận ra, nơi cao nhất tôi vẫn chưa hề chạm tới được. Cuối cùng, thì đâu mới là nơi giấc mơ tôi thuộc về?

Hóa rá, không phải là nơi giấc mơ tôi tồn tại mà chỉ là ảo ảnh của thanh xuân mờ nhạt, khăng khăng với những viển vông do tự bản thân mình ảo tưởng. Để đôi lần vấp ngã, tôi lao đao trên những đoạn đường ngoằn ngoèo và mờ mịt, loạng choạng mò tìm một nơi bấu víu mà tôi luôn cho rằng là tạm bợ và phiền toái.

Tôi bỗng thèm thuồng một chút bình yên đến lạ. Tôi trở nên sợ hãi với những thứ dường như vẫn trơ lì bám trụ trong từng ngóc ngách của thành phố nơi đây.

Tôi tìm được ước mơ của mình trong những hối hận mơ hồ. Tôi sống hết mình với nó, dùng nó để kể lại câu chuyện thanh xuân của tôi và những người bên cạnh. Đôi khi là chính mình, đôi khi là người khác, tôi thấy mình được tự do dưới bầu trời bao la và rộng lớn.

Khi không còn nuối tiếc những tháng năm đã qua đi, tôi thảnh thơi với những gì mình đang có. Một chút bình yên tự tạo, tôi vẫn luôn mơ một bình yên trọn vẹn hơn.

               

        Megane

=> Đọc thêm: Những kẻ lập dị

 

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...