Một đời người

No votes yet.
Please wait...

Đông Các, T4, 07/11 …

Tôi tên là Trần Minh, năm nay tôi 13 tuổi. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, thực ra tôi đã từng có cha mẹ, nhưng họ đều chết rồi, chết vì HIV.Tôi cũng không biết việc tôi được sinh ra trên cõi đời này là một niềm vui hay một nỗi bất hạnh nữa, bố tôi bị nhiễm HIV, sau đó mẹ tôi nhiễm HIV từ bố tôi, tôi là kết tinh tình yêu của bố mẹ, nhưng tôi đoán nếu bố mẹ tôi biết họ bị nhiễm HIV, chắc chắn họ sẽ không sinh tôi, nhưng tôi vẫn là ra đời rồi. Năm tôi sáu tuổi, bố tôi mất, mấy tháng sau mẹ cũng đi theo bố, hình ảnh của họ trong kí ức của tôi là một khoảng mờ nhạt, tôi nhớ có một lần ba tôi đưa tôi đi ra bờ biển chơi, ba kiệu tôi trên vai, lúc đó ông rất gầy, thỉnh thoảng lại ho dữ dội. Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biển, biển rộng lớn, những con sóng chạm bờ mang theo vị mặn như vĩnh hằng bất tận khiến tôi cười thích thú.Ba ngẩn người nhìn tôi cười, rồi ông bật khóc. Lúc đó tôi không hiểu vì sao ba liên tục nói câu “Xin lỗi”, đến khi lớn hơn, có thể hiểu được, ba mất rồi. Bà nội từng hỏi tôi có hận ba không, tôi suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn là không trả lời được. Ông ấy là người đã sinh ra tôi, cho tôi sinh mạng, còn có thể trách ông ấy đã sinh ra tôi sao? Nhưng tôi thật sự chưa từng hận ông ấy?

Một đời người
Một đời người

Sau khi ba mẹ mất, tôi sống với bà nội, nhưng năm ngoái bà nội cũng mất rồi, một mình tôi sống ở căn nhà tạm nhỏ bên cạnh bờ biển bà để lại. Bà nội mất được một tháng, có một cán bộ xã đến nói với tôi có thể đưa tôi đi đến một trung tâm bảo trợ trẻ em HIV ở thành phố bên, ở nơi đó tôi có thể có một môi trường sống tốt hơn, được chăm sóc, được bảo vệ, nhưng nơi đó thực sự rất xa, tôi cũng không chắc nếu đi đến đó rồi, liệu trong khoảng thời gian còn sống ngắn ngủi của mình, tôi còn có cơ hội về lại nơi đây không? Tôi không có bạn bè ở đây, không một gia đình nào cho con cái của họ chơi với một đứa trẻ bị nhiễm HIV từ trong bụng mẹ như tôi cả, nhưng đây là nơi cất giữ những kỉ niệm hạnh phúc cho dù là ngắn ngủi, mơ hồ của tôi, mộ phần của bố mẹ, bà nội cũng nằm ở nơi này.

Cỏ ở ven biển nơi đây mọc rất nhanh, chỉ một năm không nhổ cỏ đã mọc dài tới ngang lưng, tôi sợ tôi đi rồi, nơi họ nằm sẽ trở thành đất hoang, bị mọi người quên lãng. Tôi sợ họ sẽ cô đơn.

Nhưng nếu tôi cũng chết rồi… sẽ có người nhớ đến tôi sao?

Mạch Thượng Tang

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *