NƠI TRÁI TIM EM THUỘC VỀ LÀ TÌNH YÊU CỦA ANH

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Chuyện thề non hẹn biển yêu nhau đến đầu bạc răng long, hay như chim liền cánh cây liền cành đã là biểu tượng cho tình yêu từ ngàn đời nay. Tuy nhiên, mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh và mỗi con người luôn có những quan điểm không giống nhau về tình yêu. Có người nói yêu là phải ở bên nhau, nhưng cũng có khi, yêu – chỉ cần trái tim có nhau là được!

Quan điểm thứ nhất khá phổ biến. Đó là lý do khiến cho người đời đặc biệt xúc động trước những nỗi niềm chia xa thấm đượm trong những bài thơ tình buồn hay bao lời ca ai oán của kẻ chia phôi. Đó cũng chính là lý do tiểu thuyết ngôn tình được đặc biệt yêu mến với những hình ảnh nữ chính nghẹn ngào rơi lệ trước mỗi cuộc chia xa người yêu.

Nơi giấc mơ em thuộc về của Nhóm 4.0 cũng là một tiểu thuyết ngôn tình, nhưng tiếp cận theo quan điểm thứ hai, cho rằng yêu là chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, dành trọn tâm tư cho nhau, dù có ở hai phương trời cách biệt. Cách nhìn này đã đi ngược lại với truyền thống không muốn ly biệt trong tình yêu đã được nhiều tác phẩm văn thơ, nhạc họa đề cập tới.

Đi ngược với thời đại đã khó, đi ngược lại xu hướng cũng không phải điều khôn ngoan của bất kỳ ai, đặc biệt đó lại là một tác phẩm văn chương nghệ thuật. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, mọi thứ đều có thể xảy ra, và, tình yêu đâu nhất thiết phải ở bên nhau! Hẳn rồi, sẽ có rất nhiều ý kiến không đồng nhất với cách lý giải về tình yêu của Nhóm 4.0?

Để chứng minh cho quan điểm yêu là chỉ cần sống trong trái tim của người yêu, các tác giả đã dựng nên chuyện tình của chàng trai nghị lực Phôn – Quang Tiến với cô gái tật nguyền Tiểu Vũ, một mối tình giản đơn, bình dị, yêu bằng tình cảm chân thành, không suy tính. Tình yêu của Phôn đã trải qua khoảng thời gian chờ đợi không mệt mỏi, chờ đến ngày Tiểu Vũ nhớ ra và yêu lại mình; khi ấy, cũng có những lúc Phôn cảm thấy vô vọng, song điều đó không đánh gục được trái tim yêu thương vô bờ mà anh dành cho Tiểu Vũ. Và rồi cuối cùng họ đã vượt qua nhiều thử thách để đến bên nhau.

Khi tình yêu ngọt ngào vừa chín cũng là lúc Phôn phải lựa chọn ở lại với Tiểu Vũ hay ra nước ngoài để tiếp tục việc học của mình. Bản thân mỗi chúng ta rất khó có thể cưỡng lại mong muốn được ở bên người yêu. Tiểu Vũ và Phôn cũng thế, họ có nhu cầu được gần gũi, yêu thương và chăm sóc nhau từng giây từng phút. Đó là tâm lý chung của con người khi yêu. Nhưng Tiểu Vũ là một cô gái nghị lực, cô đã quyết định thay Phôn, đã tạo động lực và niềm tin, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để Phôn theo đuổi sự nghiệp của mình. Tiểu Vũ không cho phép bản thân ích kỷ với người mình yêu, bằng lòng chờ đợi ngày Phôn trở về. Vì hơn ai hết, Tiểu Vũ rất hiểu con người Phôn. Anh không muốn đi, một phần vì cha đang bệnh, e ngại sẽ bỏ lỡ giây phút cha buông tay lìa đời, để rồi lại phải thêm một lần ân hận, trở trăn. Nhưng còn một lý do nữa cũng quan trọng không kém, đó là, Phôn không muốn xa Tiểu Vũ. Nhưng nếu không đi, có thể học bổng sẽ mất, mà anh thì chắc chắn sẽ không dùng số tiền thừa kế của hai người để trang trải học hành, đồng nghĩa, cánh cửa tương lai của Phôn cũng khép lại. Trong bối cảnh đó, ông Lý – cha Phôn đã cho anh niềm tin, rằng, ông sẽ chờ đến mùa thu để hỏi cưới dâu, còn Tiểu Vũ cũng trao cho Phôn niềm tin về một tình yêu vẫn hiện hữu, kể cả khi hai người ở cách xa nhau – “Thực tế trong cuộc đời, có những lúc, đẩy người kia đi chính là cách để nói cho họ biết, mình yêu họ nhiều đến chừng nào”. Chỉ có tình yêu đích thực mới khiến con người ta hiểu thấu tâm can đối phương, chờ đợi nhau vô điều kiện như thế.

“Em không cần đi đến cùng trời cuối đất”. Lời của Tiểu Vũ cũng là lời mà tác giả muốn nói – tình yêu không nhất thiết phải đi tới cùng trời cuối đất, không nhất thiết mãi mãi phải ở bên nhau. Chỉ cần trái tim có nhau, thì người mình yêu có ở bên hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng đa số các bạn trẻ đều không chấp nhận một tình yêu như thế. Họ cho rằng yêu là phải ở bên nhau, yêu là được tận hưởng phút giây gần gũi, yêu là phải giao hòa, và cùng nhau vượt qua những lo toan vất vả trên đường đời. Nhưng, bản chất của tình yêu là gì? Tình yêu thực chất là những rung cảm của một người khi nghĩ về người mình yêu, đó có thể là một nụ cười, nét môi xinh, thoáng ngập ngừng ánh mắt, hay cả những giận hờn. Tất cả “hun đúc”, “cô đặc” lại, tạo thành một thứ bền vững kết trong tim mỗi người, không bao giờ có thể xóa nhòa, mãi mãi nguyên vẹn. Còn những nụ hôn, sự vuốt ve, thậm chí những khoảnh khắc bên nhau, cùng đón ánh bình minh hay ngắm tia nắng hoàng hôn trên biển… chỉ là những biểu hiện của tình yêu. Vậy thì tình yêu, bản chất của nó vốn không nhất thiết cứ phải biểu hiện ra bên ngoài. Người yêu nhau, họ hiểu nhau và luôn có niềm tin tuyệt đối vào đối phương nên chỉ thoáng nhắc tới tên người ta đã ngậm ngùi, nhung nhớ. Thứ tình yêu thiên trường địa cửu ấy thời nào cũng có. Và như thế thì yêu chỉ cần trái tim thuộc về nhau là đủ.

Dạo trên bờ biển, Phôn kể cho Tiểu Vũ nghe về chuyện tình của chàng trai gánh biển đi tìm nơi biển có thể sinh tồn; chàng trai đã mang biển tới nơi mà biển thuộc về, để lại biển mồ hôi và giọt nước mắt của chàng. Đó chính là tình yêu của chàng trai với biển. Cũng giống như Phôn, anh có thể hi sinh cả bản thân mình, miễn là mang Tiểu Vũ tới nơi mà cô thấy hạnh phúc nhất – nơi có tình yêu vẹn nguyên của anh. Nhưng thực tế rồi đến lúc cô cũng phải xa anh, giả sử nếu một mai phải xa mãi , không biết tình yêu của hai người có còn sự sống? Tiểu Vũ đã yêu Phôn bằng tình yêu của ngàn đời ngàn kiếp, một tình yêu mãi mãi trong tim, chỉ cần Phôn mang Tiểu Vũ tới “Nơi trái tim em thuộc về”. Nơi trái tim cô thuộc về là nơi có tình yêu của Phôn, thứ tình yêu vĩnh cửu, vẹn nguyên, tròn đầy; nơi mà tình yêu của Tiểu Vũ vĩnh viễn tồn tại dù thể xác cô có không còn ở bên Phôn. Đó chính là triết lý nhân văn sâu sắc tác giả tiểu thuyết muốn gửi gắm qua chuyện tình mộc mạc, giản dị mà cũng thấm đẫm nước mắt của Phôn và Tiểu Vũ. Và bạn có tin sự tồn tại của một tình yêu như thế – chỉ yêu bằng trái tim, bất kể đối phương ở nơi đâu?

Nơi giấc mơ em thuộc về là một trong những tiểu thuyết ngôn tình hàm chứa nhiều giá trị nhân văn cao đẹp của tác giả Nhóm 4.0. Không quá cầu kỳ trong việc sắp đặt tình tiết, cách kể chuyện dung dị, gần gũi… tác phẩm đã khắc họa nên câu  chuyện tình ngọt ngào, trong sáng, thuần khiết của Tiểu Vũ và Phôn. Qua đó truyền tải được tư tưởng quan trọng nhất của tình yêu đôi lứa: Yêu không nhất thiết phải ở bên nhau, chỉ cần tình yêu nguyên vẹn thì dù xa nhau ngàn dặm, trái tim vẫn mãi mãi thuộc về nhau, trường tồn cùng đất trời, giống như câu chuyện mồ hôi và nước mắt hòa vào biển của chàng trai gánh biển mà Phôn đã kể cho Tiểu Vũ trước khi chia xa.

 

 

Nhóm 4.0

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...