Phượng Hồ – Chương 16
|Chương 16: Lý tưởng
Chương trình học của khoa Văn không nặng lắm, đặc biệt là đối với người vốn xuất thân dòng dõi sách đèn lại có trí nhớ siêu quần như Lãnh Táp. Thỉnh thoảng Lãnh Táp sẽ chạy tới khoa Y để học ké cùng An Lucy. Chí hướng của An Lucy là kế thừa nghề của cha mình, trở thành một bác sĩ giỏi. Tuy rằng hiện tại chưa có nhiều bác sĩ nữ, nhưng dù sao cũng vẫn phải có, nhà họ An chỉ lo lắng con gái mình không chịu được khổ cực chứ không hề ngăn trở chí hướng của cô nàng.
Lãnh Táp đỡ An Lucy mặt mũi trắng bệch đi ra từ phòng thí nghiệm giải phẫu. An Lucy nhịn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn đẩy Lãnh Táp ra, sau đó chạy tới vệ đường ngồi xổm xuống nôn mửa không ngừng.
Lãnh Táp thở dài, xoay người đi về khu dạy học.
Đến khi cô mang nước ra thì An Lucy vẫn đang ngồi bên vệ đường khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem.
“Đứng lên, uống nước đi.”
An Lucy bám tay vào thân cây đứng lên, cầm nước uống vào một ngụm, nhìn Lãnh Táp đầy vẻ đáng thương: “Táp Táp, có phải tớ quá vô dụng không?” Lần đầu tiên vào tiết học giải phẫu mà đã nôn thành ra thế này. Rõ ràng lúc trước khi học lý thuyết, cô ấy còn tràn đầy tự tin.
Lãnh Táp một tay đỡ bạn: “Cũng bình thường mà, ít nhất cậu còn nhịn được đến lúc tan học mới nôn.” Còn có không ít sinh viên vừa nhìn thấy xác chết đã lập tức nôn tại chỗ luôn kìa.
An Lucy nghẹn ngào: “Nhưng mà… cậu có bị làm sao đâu, không phải cậu học khoa Văn à?”
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn trời: “Cái này á… thiên phú khác người đi?” Số người cô giết còn nhiều hơn so với tiêu bản ở trường học ấy chứ. Mặt khác, trong nhóm Ổ Hồ Ly năm người thì thỉnh thoảng Ngân Hồ cũng giả mạo thành bác sĩ khoa ngoại, mặc dù cơ hội không nhiều lắm.
“Ọe…”
Từ trong tòa nhà có một đám sinh viên mặt mũi đều tái nhợt y như nhau ùa ra, thấy An Lucy như vậy cũng không hề cười nhạo.
Đại học An Lan từng là trường đại học duy nhất dành cho nữ ở An Hạ, cho đến hiện tại vẫn được coi là trường đại học tổng hợp số một trong nước. Gần như toàn bộ các thiếu nữ ở An Hạ đều hướng đến nơi này. Nhưng khoa Y của Đại học An Lan lại là khoa có tỷ lệ đào thải lớn nhất trong trường, nghe nói chỉ có 30% sinh viên có thể tốt nghiệp. Mà tại thời điểm Đại học An Lan chỉ nhận sinh viên nữ thì tỷ lệ tốt nghiệp khoa Y càng ít hơn, chỉ có 10%.
Trong đó, có quá nửa là sau tiết học thực hành giải phẫu đầu tiên đã lựa chọn chuyển khoa hoặc nghỉ học luôn.
Còn những người có thể kiên trì đến khi tốt nghiệp thì trên cơ bản đều trở thành máy bay chiến đấu trong giới nữ.
“Táp Táp, Hiểu Hiểu, sao hai cậu còn… Ơ đây là làm sao đấy?” Tống Toàn và Bạch Hi sóng vai đi tới, nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Vốn dĩ đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm trưa, kết quả hai người họ đợi mãi mà vẫn không thấy Lãnh Táp và An Lucy tới, đành phải tới đây tìm.
Lãnh Táp chỉ An Lucy: “Học tiết giải phẫu.”
“Ồ…” Hai người hiểu ra, vội vàng tiến lên thăm hỏi: “Hiểu Hiểu, cậu không sao chứ? Hay là chúng ta đi ăn cái gì thanh đạm thôi nhé?”
Tống Toàn nói: “Tớ cảm thấy nên lấy độc trị độc, nếu không trưa nay chúng ta đi ăn tiết vịt ruột già đi?”
“Ọe!” An Lucy rưng rưng nhìn Tống Toàn, sau đó vội vàng chạy tới bên đường nôn đến tan nát cõi lòng.
Lãnh Táp và Bạch Hi cùng nhìn về phía Tống Toàn, Tống Toàn nhún vai: “Tớ nói thật mà, lấy độc trị độc là biện pháp tốt nhất đấy.”
“Tớ đồng ý.” Lãnh Táp gật đầu: “Nhưng nếu tự ngược quá sẽ tạo thành bóng ma tâm lý đấy.” Năm đó cô cũng bị ép ăn não đậu phụ, biết rõ cảm giác này kinh khủng thế nào.
Khi hai người còn đang trò chuyện, An Lucy đã quay trở lại. Vừa lau nước mắt vừa kiên định nói: “Đi, ăn cơm!”
“Ăn cái gì?” Bạch Hi hỏi: “Ăn được cháo không? Hoặc là tớ mời cậu ăn bánh kem.”
An Lucy nói: “Tiết vịt ruột già! Thịt kho tàu! Sườn hầm!”
“… Cậu không sợ lại nôn nữa à?” Lãnh Táp hỏi.
An Lucy mở to mắt, dũng cảm nói: “Nôn hết rồi, tạm thời không nôn nổi nữa!”
“…”
Đương nhiên cả bọn không đi ăn tiết vịt ruột già thật, bốn người tìm một quán ăn gần trường, gọi mấy món thanh đạm dễ ăn. Ăn cơm xong, chờ người phục vụ dọn bàn rồi, Tống Toàn thuần thục lấy từ trong cặp sách ra mấy cuốn sổ rồi chia một nửa cho Lãnh Táp, hai người còn lại thì ghé vào quan sát.
Lãnh Táp như đã thành thói quen, cô mở sổ ra, bắt đầu tính toán.
Tống Toàn lấy từ trong cặp sách ra một cái bàn tính nhỏ bắt đầu khảy, vừa nhìn Lãnh Táp tính nhẩm rất nhanh vừa không nhịn được hâm mộ: “Thật sự hâm mộ năng lực tính nhẩm của cậu quá đi, sao cậu lại không đi học khoa học tự nhiên chứ.”
Lãnh Táp vừa tính toán vừa đáp: “Tớ học khoa học tự nhiên thì chắc chắn ông cụ nhà tớ sẽ đánh gãy chân tớ ngay, cho dù không đánh được thì ông ấy sẽ bị tức điên, cha tớ lại phải quỳ bên giường hầu hạ. Cha tớ đã quỳ trước ông cụ hơn nửa đời rồi, phải đối xử tốt với đầu gối của ông ấy một tí.”
Tống Toàn gật đầu đồng tình: “Đế sư ấy mà, chắc chắc không hy vọng người trong nhà dính mùi tiền bạc.”
Những năm trước, rất nhiều người đọc sách thanh cao còn khinh thường thương nhân. Tuy rằng từ mấy trăm năm trước, nghề buôn bán đã không còn là nghề thấp hèn nữa, nhưng trên đời vẫn luôn có người cảm thấy tất cả đều hèn mọn, chỉ có đọc sách là cao sang.
Huống chi, ông cụ Lãnh còn từng ở vị trí tối cao mà người học văn mơ tưởng nữa chứ.
Đế sư đấy, thầy của vua, còn thèm để mắt ai chứ?
Tống Toàn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp: “Thật kỳ quái, nhà họ Lãnh không ngờ lại sinh ra một cô gái như cậu.”
Lãnh Táp nhướng mày đáp: “Chẳng phải nhà họ Tống cũng sinh ra một cô gái khác người như cậu sao?”
Lãnh Táp từng gặp cha mẹ và hai anh trai của Tống Toàn, thực sự không phải là những người khôn khéo gì cho cam, ấy thế mà Tống Toàn từ nhỏ đã đa mưu túc trí, gọi là cân hết IQ của cả nhà họ Tống cũng không phải quá lời.
Tống Toàn thở dài: “Biết làm sao được chứ? Tuy rằng Đốc quân vẫn tin tưởng cha tớ, nhưng đó là vì ông ấy không có dã tâm. Hai anh tớ cũng chẳng khác gì ông ấy, mẹ tớ thì thôi không cần phải nói. Ngoài tiêu tiền và đánh bài thì bà ấy chẳng biết gì, người một nhà thật nhưng thật sự sao có thể cùng ngốc nghếch như nhau được đúng không?”
Bạch Hi tò mò hỏi: “A Toàn, nếu mẹ cậu vẫn cứ ép cậu lấy chồng thì cậu định làm thế nào?”
Tống Toàn ngẫm nghĩ: “Vậy tớ rời khỏi Ung thành, qua mấy năm rồi lại về.”
“Ồ?” Nghe vậy, không chỉ có Bạch Hi chán nản mà ngay cả An Lucy cũng không nhịn được ngẩng đầu lên: “A Toàn, cậu không cần bọn này nữa à?”
Khóe miệng Tống Toàn giần giật: “Cũng có phải từ đây chân trời góc bể đâu, tớ chỉ tới Giang thành hoặc kinh thành thôi, các cậu tới thăm tớ, hoặc tớ về thăm các cậu đều được mà. Hơn nữa, chẳng phải còn có thể gọi điện thoại ư?”
“Cũng đúng.” Điều kiện gia đình bọn họ đều không tệ lắm, trong nhà đều có máy điện thoại.
Ps: Trừ nhà họ Lãnh.
Nhà họ Lãnh đến giờ đừng nói là điện thoại cơ, ngay cả đèn điện đều không có ấy chứ. Ông cụ Lãnh kỳ thị tất cả những thứ thuộc về hiện đại, đám con cháu nhà họ Lãnh dù có muốn cũng không dám nhắc tới. Đương nhiên, về mặt khác thì cũng có thể do bây giờ nhà họ Lãnh không được như xưa, cho dù là đèn điện hay điện thoại thì đều không phải thứ phổ biến, vẫn còn rất quý giá. Nhà họ Lãnh nhiều người như thế, có muốn lắp cũng không thể nào chỉ lắp một phòng được.
Lãnh Táp hỏi: “Sau này A Toàn định kinh doanh buôn bán à?”
Tống Toàn đẩy bàn tính sang một bên, đáp: “Không, tớ muốn thi làm công chức nhà nước.”
“A Toàn muốn làm quan à?” Bạch Hi chớp mắt hỏi.
“Không được sao?”
Lãnh Táp bật ngón tay cái với cô ấy: “Không tệ, cố lên!”
Tống Toàn cũng nhoẻn miệng cười: “Vẫn là nói chuyện với Táp Táp thoải mái nhất.” Nếu cô ấy nói chuyện này với người khác, có khi còn bị người ta khuyên là cô không nên làm thế hoặc là suy nghĩ kỳ quặc vân vân.
An Lucy cũng nói: “Thực ra rất tốt mà, ông nội tớ bảo thứ trưởng của Vân châu chính là một phụ nữ, cũng cực kỳ giỏi đấy.”
Tống Toàn tỏ vẻ tiếc nuối: “Người cậu nói là cô Trác Lâm đúng không? Đúng thế, đáng tiếc là cô Trác Lâm có giỏi đến mấy thì cũng chỉ làm thứ trưởng thôi, quá không công bằng! Tớ phải làm tới tổng đốc ấy!”
Trác Lâm đã làm thứ trưởng hai mươi mấy năm rồi, cũng không phải vì bà ấy không có năng lực mà chỉ là do bà ấy là phụ nữ!
Trác Lâm ở Vân châu mười mấy năm, thay đổi ba đời tổng đốc, chẳng ai giỏi bằng bà ấy cả. Những người đó dường như tới Vân Châu làm quan là để ké chiến tích của Thứ trưởng Trác mà thôi.
“A Toàn cố lên!”
“A Toàn cố lên!”
“A Toàn cố lên!”
“…” Tống Toàn cạn lời, mấy lời cổ vũ này nghe chẳng có tí sức sống nào.