(Tản văn) Cậu ấy đã bình yên rồi, bao giờ tới lượt tôi

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 4 tuần ago.
Please wait...

Hóa ra, sau những yêu thương tôi còn chôn chặt, cậu ấy đã bình yên…

Chúng tôi buông tay nhau không nước mắt, chỉ có mưa tầm tã đổ xuống đầu. Chúng tôi đều cười, chỉ là tim ai cũng nhói đau.

Đừng hỏi tại sao chúng tôi chia tay? Mọi lý do lúc ấy đều trở thành thừa thãi, chỉ có duy nhất một sự thật là còn mãi, đó là chúng tôi đã chẳng thể bước tiếp cùng nhau.

Tôi đau, cũng tin, cậu ấy cũng vậy. Bởi tình yêu còn đó, nơi lồng ngực chúng tôi vẫn đang khắc khoải bóng hình của đối phương.

Trong phút giây hai chúng tôi ngược về hai hướng ấy, tôi đã tự hỏi, sẽ ra sao nếu chúng tôi đều quay lại và nhận ra cơn đau nghẹn trong đáy mắt của người mình yêu dấu? Sự thật là, chúng tôi đã quay lại, chỉ là không cùng lúc, nên chẳng ai thấu tỏ điều gì, chỉ có những hạt mưa vẫn lạnh lùng rơi xuống, giá buốt đến tận xương tủy.

cau-ay-da-binh-yen-roi
Tản văn hay

Tôi lại tự hỏi, điều đó còn nghĩa lý gì chăng? Rõ ràng còn yêu nhưng vẫn đành tâm buông bỏ. Vậy lúc đó thấu tỏ để được gì? Mọi điều đều đã trở thành quá khứ, nhanh hơn cả một cái chớp mắt; màn mưa cũng chia thành hai mảnh, dội vào trái tim đang rỉ máu của chúng tôi những cảm giác ngỡ giống nhau nhưng kỳ thực lại chưa bao giờ đồng điệu.

Tôi chỉ băn khoăn…

Sao tôi vẫn còn chật vật với nỗi nhớ quên, mà cậu ấy đã thản nhiên cầm tay người con gái khác?

Ngày hiện thực tàn khốc ấy tìm đến, tôi mới nhận ra, trái tim mình vẫn thổn thức đến lạ kỳ. Nụ cười của cậu ấy vẫn làm tôi say đắm, chỉ là đã chẳng còn thuộc về tôi.

Tôi đã nghĩ, tình yêu của chúng tôi chẳng đủ dài, nhưng đủ sâu đậm để nỗi nhớ vẫn dai dẳng trong tâm can của hai đứa; vậy mà, thật đau lòng, cậu ấy lại chứng minh cho tôi thấy điều ngược lại.

Tôi không cam tâm?

Tôi chẳng rõ nữa!

Chỉ thấy tim mình dường như đang khóc than trong cùng cực của nỗi nhớ.

Khóc cho tôi?

Đương nhiên!

Bởi cậu ấy đã quên mà tôi vẫn còn yêu sâu đậm. Bởi cậu ấy đã hết yêu từ dạo đó, mà tôi vẫn tin rằng, cậu ấy vẫn nhớ tôi đêm ngày.

Nước mắt có nên chảy thành sông, để biến bi thương thành lũ, nhấn chìm những yêu thương chết tiệt đó? Tôi cứ tự hỏi như thế, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm ra nổi câu trả lời. Chỉ biết mắt đã cay xè, nhưng nước mắt lại chẳng thể rớt rơi.

Có người sẽ nói rằng tôi ích kỷ!

Có lẽ!

Tình yêu vốn dĩ chính là như thế. Ngay cả khi trái tim cậu ấy đã chẳng còn tôi nữa, tôi vẫn nhỏ nhen mà cho rằng, cậu ấy cũng không nên tìm cách lấp đầy khoảnh trống tôi để lại. Ít ra thì, cũng đừng chóng vánh như vậy!

Chắc cậu ấy chẳng quan tâm?…

Những gì thuộc về tôi, cậu ấy đã muốn quên đi. Cậu ấy bây giờ, chỉ muốn trọn vẹn cho những gì đang hiện hữu; vòng tay ôm, nụ hôn ngọt ngào, những ngón tay đan vào nhau thật chặt, tất cả đều đang khiến cậu ấy mỉm cười. Qúa khứ có tôi, dường như đã không còn hiện hữa, dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim mà tôi vẫn tin suốt đời này chỉ có thể vì tôi mà thổn thức.

Chỉ có tôi là vẫn đang ôm chặt những điều đau thương đó, cố chấp chẳng muốn buông bỏ, ngay cả lúc này, khi tôi biết rằng cậu ấy đã bình yên.

Sau tất cả, tôi muốn nở một nụ cười nhẹ nhõm với gương mặt cậu ấy đang cười. Rất muốn nói câu chúc hạnh phúc, nhưng sự thật là, trái tim tôi vẫn ích kỷ vô cùng.

Nên…

Xin lỗi cậu!

Xin lỗi thanh xuân của chính tôi!

Hiện tại của tôi, vẫn đang mơ giấc mơ có cậu ấy kề bên. Nhưng tôi hoàn toàn đủ tỉnh táo để phân định rõ đâu là mơ, đâu là thực?

Chúng tôi đã chia tay!

Đó là thực! Nhưng lại giống như một cơn mơ.

Cậu ấy đã tìm thấy bình yên của cuộc đời mình. Còn tôi, có lẽ, bình yên đã ngủ quên vào cái ngày định mệnh ấy. Ngày trời đổ cơn mưa, chúng tôi rũ bỏ tất cả và bước về phía chẳng còn nhau.

 

Megane

=> Đọc thêm tản văn hay: Những ngày tháng rong rêu

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 4 tuần ago.
Please wait...