(tản văn) Nếu chúng ta cho nhau một cơ hội

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Này anh, anh biết không? Nếu được chọn quay lại một khoảng thời gian, thì em vẫn chọn quay về ngày hôm đó. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở một quán vắng vào ngày mưa rả rích không ngừng. Em bảo như thế gọi là mưa dầm. Anh thì cười, với anh chỉ có mưa to hoặc mưa nhỏ, gặp em anh mới biết đến mưa dầm. Chúng ta đã bắt đầu bằng những câu chuyện không đầu không cuối như thế. Thì ra từ hai người xa lạ trở nên thân quen đơn giản đến vậy. Trời vẫn mưa, anh theo em về đến tận đầu hẻm dù nhà xa ngược lối. Chúng ta khi ấy, khoảng cách là vô nghĩa, chỉ ước đoạn đường phía trước là vô tận, để được đi cạnh nhau, chỉ thế thôi!

Còn em, em có biết, nếu được lựa chọn thì người anh chọn khi ấy vẫn là em! Lý do ư? Chẳng có lý do nào cả! Vì ở tại một thời điểm thích hợp, chúng ta đã gặp đúng người. Khi ấy, anh chỉ muốn trò chuyện cùng em hoài, những câu chuyện vu vơ nhưng chúng ta vẫn thấy thú vị. Nhìn em cười, em vụng về, xấu hổ bên anh là điều tuyệt vời nhất với anh. Khi đó mọi thứ thật đơn giản và dễ dàng, nhớ là gặp, vui thì cười, buồn thì khóc, chúng ta làm mọi thứ mình thích miễn là ở cạnh nhau. Và anh nghĩ, dù có ngược lối cách mấy, anh vẫn sẽ tìm đến bên em.

tan-van1
Nếu chúng ta cho nhau một cơ hội

Vậy anh có biết em đã rất yêu anh, dù chúng ta có bao nhiêu lần cãi vã, mỗi lần như thế, e lại hét vào mặt anh, em rất ghét anh. Anh im lặng, rời đi ngay như bao lần. Giá như anh có một lần nào đó quay lại, chỉ nhìn em thôi… Chúng ta không biết những lời hứa mang tên mãi mãi đã đến lúc có thời hạn. Hoặc anh và em đều biết nhưng cố tình né tránh? Em không biết nữa, đó là khoảng thời gian tồi tệ và xấu xí của chúng ta mà em không bao giờ muốn nhớ đến. Chỉ là, nếu có cơ hội, em nhất định sẽ yêu anh nhiều hơn dù em luôn nghĩ tình yêu em dành cho anh nhiều hơn anh trao em. Thế nên em đã trở thành kẻ thua cuộc trong câu chuyện của chúng ta. Nếu có cơ hội, em sẽ vẫn yêu anh nhiều như thế.

Em à, nếu có cơ hội thì anh vẫn muốn xin lỗi em lần nữa, dù trước đó anh đã nói rất nhiều lần. Anh không biết từ khi nào chúng ta trở nên như vậy. Chúng ta vẫn còn yêu, anh biết chứ, nhưng tình yêu vào thời điểm đó chỉ mang đến dằn vặt và đau thương cho cả hai. Em đã không còn lắng nghe anh nói, còn anh chỉ biết trốn chạy khỏi những tranh cãi của chúng ta như một kẻ hèn nhát. Vì anh sợ…  sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của em mà anh không cách nào ngăn lại được, sợ nghe thấy những lời trách móc vô tình từ em. Anh khi ấy chẳng làm được gì cho em ngoài những câu xin lỗi mà anh nghĩ đã không còn ý nghĩa với em. Cho đến khi ấy, chúng ta vẫn yêu nhau… anh vẫn yêu em rất nhiều…

Cuối cùng thì chúng ta đã có thể mỉm cười cùng nhau. Em bỏ qua những hờn giận, anh cũng thôi lặng im. Vẫn quán quen ngày ấy, mưa lất phất bay, nơi chỗ ngồi quen thuộc, chỉ là anh và em đã không còn là của nhau nữa rồi. Anh nói anh sẽ đi xa, rất xa nơi em. Anh không trốn chạy, anh chỉ đuổi theo lý tưởng của đời mình. Còn em thì vẫn ở lại, nhưng không chờ anh nữa. Nếu chúng ta có cơ hội… Tiếc là chúng ta không còn cơ hội nào cho nhau nữa rồi…

 

HẠNH TRÂM

=> Đọc thêm: Bạn thân

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *