TRUYỆN DÀI “BÓNG TRĂNG” – ĐI QUA NỖI ĐAU MẤT MÁT

Rating: 5.0/5. From 6 votes.
Please wait...

Nếu dùng một từ để tóm gọn “Bóng trăng”, đó sẽ là cụm từ “Caraphernelia” – trái tim tan vỡ khi một người đã ra đi nhưng để lại sau lưng biết bao kỷ vật và kỷ niệm khiến những nỗi nhớ thương và ám ảnh không thể nguôi.

Truyện dài “Bóng trăng” của tác giả Banana Yoshimoto được xuất bản song hành cùng với truyện “Kitchen” vào năm 1988. Cả hai đều là những câu chuyện về tình yêu, tình thương con người và sự cô đơn của mỗi tâm hồn đang sống. Tuy nhiên, “Bóng trăng” mang thêm âm hưởng của sự huyền ảo khiến câu chuyện vừa ám ảnh lại vừa tràn ngập những hy vọng tươi đẹp của cuộc sống.

bong - trang - di - qua - noi - dau

Truyện dài “Bóng trăng” – Đi qua nỗi đau mất mát

Nhân vật chính, Satsuki, rơi vào trạng thái suy sụp sau khi người yêu bốn năm của cô, Hitoshi, qua đời. Satsuki chọn việc chạy bộ và uống trà hàng ngày để cố gắng quên đi nỗi đau. Cô có một cuộc gặp lạ lùng với một cô gái tên Urara và được nghe về một điều kỳ diệu sắp xảy ra. Song song với nỗi đau của Satsuki là sự đau buồn của Hiiragi – em trai Hitoshi – khi cậu vừa mất cả anh trai lẫn người bạn gái Yumiko trong cùng vụ tai nạn. Satsuki và Hiiragi nương tựa nhau làm chỗ dựa tinh thần trong những ngày tháng ấy, cùng chờ đợi điều kỳ diệu mà Urara đã nói để tìm đến sự giải thoát.

Cụm từ lạ lẫm “Caraphernelia” có lẽ chính là từ hoàn hảo nhất để diễn tả “Bóng trăng”. Từ này vốn là tên một bài hát của nhóm nhạc rock Pierce The Veil, sáng tác bởi Vic Fuentes – ca sĩ chính trong nhóm – và được gợi cảm hứng từ những cảm xúc của anh khi nhìn những kỷ vật cũng như ký ức với người bạn gái cũ. Bởi vậy, “Caraphernelia” được hiểu là tình trạng đau khổ, phần nào mang tính chất ám ảnh, khi sống giữa kỷ vật và kỷ niệm của người đã ra đi.

Xuyên suốt “Bóng trăng”, Satsuki không ngừng nhớ về quãng thời gian cô đã có bên Hitoshi, đến mức cô sợ ngủ vì giấc mơ nào người yêu đã mất cũng xuất hiện. Cô bắt đầu thói quen chạy bộ và uống trà hòng tìm đến bình yên nhưng sâu thẳm, sự cô độc không ngừng chiếm đóng khi hình ảnh của Hitoshi vẫn chưa bao giờ phai. Cùng với đó, Hiiragi lại chọn cho mình một cách giữ vững tinh thần khác thường – cậu mặc bộ váy thủy thủ của Yumiko vì lúc còn sống, cô bé rất thích mặc đồng phục. Bất kể mọi người chê cười hay khuyên can, Hiiragi vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Cậu cho rằng chỉ cần còn mang giữ bộ váy bên mình, cậu sẽ không khóc.

Nỗi đau mất người thân yêu đôi khi có thể biến thành sự ám ảnh lâu dài, thậm chí đến cuối đời cũng chưa chắc dứt ra được. Tuy thế, tác giả vẫn đặt niềm tin vào cuộc sống này và mở ra một tia sáng nhằm xóa đi sự u uất trong thâm tâm con người. Tình yêu của Satsuki và Hiiragi đều rất mãnh liệt, đủ sâu để níu giữ nhưng cũng đủ lớn để họ nhận ra rằng bản thân mình cũng cần có hạnh phúc và bình yên. Đi qua nỗi đau, họ biết buông bỏ đúng lúc thì dù có tiếc nuối, điều còn lưu lại là những nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản.

Tựa dải cầu vồng tươi sáng sau cơn mưa ủ dột, Banana Yoshimoto đã đem điều kỳ ảo trăm năm có một tới thắp sáng cho niềm tin vào tương lai phía trước những đau thương. “Caraphernelia” chỉ là một trạng thái, con người có thể thay đổi nó nếu biết gác quá khứ sang một bên và trân trọng hơn cuộc sống hiện tại của mình.

 

Harley Lê

=> Đọc thêm:

https://nhom40.com/2030-trai-tim-se-luon-danh-nhip-dap-cho-nhung-dieu-tot-dep/

Key liên quan:

  • https://nhom40 com/truyen-dai-bong-trang-di-qua-noi-dau-mat-mat/
Rating: 5.0/5. From 6 votes.
Please wait...