[Truyện dài] BAY VỀ PHÍA BẦU TRỜI

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Út vẫn đúng như tất cả mọi lần, nếu đêm ngủ không đủ tám tiếng thì kiểu gì ngày hôm sau nó cũng sẽ liêu xiêu ngủ ở tất cả mọi nơi mà cơ thể nó không bị tác động bởi ngoại lực – tức là những đôi bàn tay hành hạ, chọc ghẹo của bọn tôi. Có những lúc tự tôi muốn để cho nó được yên ổn tí chút, thả lỏng mình ra và chìm vào giấc ngủ chưa đầy một phút, vì tự tôi cũng biết rằng chừng ấy không bao giờ là đủ nhưng sẽ khiến cơ thể không lịm đi vì mệt. Cũng có những lúc, chính tôi là người sẽ can những người khác chọc ghẹo Út, dẫu biết rằng kiềm chế cái cảm giác được nhìn thấy biểu cảm siêu ngây thơ, siêu hồn nhiên của Út mỗi khi bị chọc là rất khó; nhưng cho dẫu tôi có là đứa hay bày trò chọc ghẹo thằng em út to như con gấu của mình đi chăng nữa, thì nó vẫn là em tôi và có những lúc nó cần sự bảo vệ của tôi.

Xe chỉ vừa chuyển bánh tầm vài phút là Út bắt đầu rơi vào tình trạng không cưỡng lại được cơn sụp của mí mắt. Tôi thấy buồn cười – cảnh tượng này thật sự rất buồn cười – cái thân hình đồ sộ ấy cứ rũ xuống, mắt díp lại, thi thoảng lại cố mở to ra nhìn nhưng thực chất chẳng thấy gì vì chắc chắn đồng tử đã ở trạng thái không nhìn thấy gì để ngăn sự hoạt động của não bộ… Hôm nay lại càng buồn cười vì sự thiếu ngủ do chính nó mà ra. Số là, từ ngày ra mắt đầu tiên đến nay – vài năm trời đằng đẵng – nếu không tranh thủ chơi đùa cùng nhau trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi của những buổi diễn, của những buổi chụp ảnh hoặc quay MV… thì chúng tôi hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi; thế nên khi nghe quyết định có vài ngày tận hưởng cùng nhau ở bất kỳ nơi nào chúng tôi chọn, Út đã hào hứng đến độ nó cứ đi từng phòng trong ký túc xá, ghé vào từng giường và bắt đầu rít lên cái âm thanh lạ đời của mình vào tai tất cả bọn tôi. Kiểu phấn khích tuy rất trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu của Út khiến cả đám chẳng ai nỡ trách – trừ YJ, cũng phải, YJ là đứa tuy lành tính nhưng thể chất yếu đuối khiến nó dễ sa vào mệt mỏi, mà khi đã mệt rồi thì khó ai không bực bội. Chỉ đến khi JB lên tiếng can giáng thì Út mới chịu dừng lại, lút cút bỏ về phòng mình – thật đáng thương cho tôi và BB, hai đứa chúng tôi vốn cùng phòng với Út mà. Dĩ nhiên, cả đêm ấy, cứ nghe nhắc đến tên hòn đảo mà chúng tôi quyết định dành mấy ngày sắp đến để mặc sức tung hoành cùng nhau, thì Út bật dậy, vỗ tay như một con hải cẩu và miệng thì cười ré toác lên. Đến độ, tôi và BB phải nháy mắt với nhau, thỏa thuận việc ngậm miệng lại và kiềm chế cơn háo hức cũng đang sôi rần trong người mình.

JS cố tình gí máy quay vào sát mặt Út, hy vọng thằng em to bự của mình sẽ lại hí mắt ra dò chừng xem có ông anh tai quái nào sắp hành hạ mình không, rồi lại xuôi theo cơn ngủ cứ ập đến. Sau chừng vài phút, thấy Út đã ngoẹo đầu hẳn sang cửa kính xe và miệng ro ro thở, JS bắt đầu lia máy khắp xe, cứ đến mặt đứa nào thì JS dừng lại chút ít, đủ để ghi lại những khoảnh khắc mà rồi chúng tôi sẽ ám ảnh với cụm “quá khứ đen tối” mình đang tạo ra lúc này. JB là thành viên duy nhất không trở thành nạn nhân khi ngồi ở ghế tài xế khiến JS cứ chẹp miệng tiếc nuối dọc đường đi.

Rồi hình như cả bọn – trừ JB và JS – đều dần chìm vào giấc ngủ tận khi xe đỗ ở bến phà. Trong cơn ngủ chập chờn kéo dài ba mươi phút ấy, tôi nghe rất rõ hơi ấm từ bàn tay của MK kê tấm áo khoác được gấp cẩn thận vào chỗ đầu tôi tựa vào thành xe. MK luôn thế – có vẻ trầm lặng, kiệm lời đến mức lúc đầu khi vừa gặp nhau tôi cứ tưởng anh không biết nói tiếng người, nhưng luôn chu đáo đến mức bản thân người được chăm sóc sẽ xuýt xoa, giá mà mình là phụ nữ để chiếm lấy như thể anh ấy là báu vật của cuộc đời. Bọn chúng tôi thậm chí đã nghiện sự thương yêu của MK đến độ từng giành giật nhau để có một sự quan tâm của anh ấy – trước mặt người hâm mộ, quên mất đi mình được sinh ra để làm một chiến binh biết giữ hình tượng, đơn giản chỉ là những con người biết thương yêu và khát khao được yêu thương… Và, cứ mỗi lần như thế, MK không bao giờ từ chối bất kỳ ai, anh ấy có thể đi vòng quanh để chăm sóc từng người một, bằng tất cả trái tim thánh thiện của mình – thứ có âm thanh lạ lùng mà chẳng cần dùng đến ngôn ngữ loài người vẫn có thể khiến người khác nghe rõ mồn một – và bỏ qua luôn cả cái cơ hội được gần gũi với những người tạo nên danh tiếng cho anh ấy! Phải, MK luôn xem bọn tôi quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, bởi anh ấy bảo, xa gia đình đến nửa vòng trái đất khiến anh thấm thía những tình cảm thiêng liêng và đặt để cuộc đời anh có trách nhiệm với chúng tôi như một cách bù lại cho những khắc khoải nhớ nhung.

bay-ve-phia-bau-troi-got7-2

Truyện dài “Bay về phía bầu trời”

Sẽ phải trải qua thêm hai giờ trên tàu để ra đến đảo, ngoài BB “người ngoài hành tinh” ra, tất cả bọn tôi đều thức tráo mắt vì hào hứng với những trò sắp tới quá, kể cả Út. Thế nên gương mặt em bé phúng phính của BB trở thành cơ sở cho bọn tôi sáng tạo. Kể cũng lạ, thân hình nó thì gầy còm trơ xương – đến độ bọn tôi thật sự nghĩ chắc sẽ nhiều người cho rằng BB bị đói ăn – thế nhưng mặt gương mặt nó cứ phúng ra kiểu trẻ con bú dư sữa vậy. Trước tình cảnh này, tôi phải cố tránh thật xa BB ra để không rú lên cười, đành phải lao về phía JS để vờ cùng cậu ấy quay lại quá khứ kinh hoàng nhất của BB sau này. Thật ra, người phải ngăn ngừa nhất chính là YJ. Nó có cái kiểu, khi quá khích sẽ đôm đốp vỗ vào người gây ra sự khoái trá cho nó đến khi bàn tay rát rộp mới thôi. Thế là đội hình của bảy đứa chúng tôi lúc này được chia như sau – Út vẽ, vì nó là đứa có kiểu chăm chút cho sản phẩm của mình kỳ công nhất; tôi và JS mỗi đứa một tay vin vào camera để máy quay không bị rung bởi cơn cười đang bị chặn lại từ bàn tay còn rảnh của đứa kia; JB ôm rít YJ tránh cho chuyện nó lao vào BB ngoài hành tinh của chúng tôi mà vỗ cho thằng bé thức dậy; MK chỉ lặng thinh quan sát, thỉnh thoảng cười nụ cười đẹp như thiên thần của anh… Và cùng với sự hợp tác thụ động nhưng cực kỳ hiệu quả của BB, chúng tôi đã tạo ra được một siêu phẩm đáng nhớ.

Nếu trời không bất thình lình chuyển giông thì có lẽ đoạn phim này sẽ dài đến bất tận – tôi thậm chí còn nuôi suy nghĩ, cho dẫu tàu cập bến vẫn cứ mặc kệ, đợi xem BB lúc nào mới thức dậy ngơ ngác với cặp mắt là thứ duy nhất không lem luốc màu. Không thể để cho thằng bé ướt mưa, chúng tôi đành đánh thức BB dậy và lôi cái thây lười nhác, xem sự ngủ là điều tuyệt diệu nhất trên đời của nó vào trong khoang tàu. Không dưng, ngay khi sập cánh cửa kính lại, tất cả chúng tôi đều lặng im nhìn ra ngoài, nơi đã chuyển xám đặc và mịt mù bởi làn mưa dầy lạ lùng.

– May nhỉ! – JS cất tiếng từ sau máy quay – Thế là chẳng ai đi dù lượn được nữa cả!

Tôi không kiềm được, bật cười khanh khách khi nhớ đến cái cảnh tượng hãi hùng ngày ngồi cạnh JS chơi tàu lượn, trời ạ, cậu ấy gọi tên tôi trong hoảng loạn đến hàng triệu lần, như thể hành động ấy sẽ cấy vào tôi phần nào nỗi sợ hãi mà cậu ấy đang chịu đựng.

– Buồn cười lắm à JJ? – JS quay sang tôi trừng mắt – Tớ ước đời cậu rồi gặp thứ gì đấy đáng sợ đến mức tè dầm, lúc ấy…

– Tớ sẽ để cậu quay lại! – Tôi cười khẩy – Danh dự đấy!

Tôi nói thế và nhìn thẳng về JS, đợi một phản ứng gì đấy tệ hại hơn để làm cơ sở cho trò trêu chọc đáng đời. Tôi thấy JS run lẩy bẩy và cả thân hình bật thẳng về phía mình. Đồng tử của cậu ấy giãn tròn đến mức tôi soi được bóng mình bên trong. Cậu chàng có vẻ đã bắt đầu tìm được cách phản ứng trước tôi. Cứ thế, tôi thản nhiên đợi. Nhưng… mọi thứ rất khác! JS hoác to mồm miệng và cứ bị động bắn cả người về phía tôi – đến lúc này tôi đã chắc chắn đó là một sự lao đi hoàn toàn bị động. Và, cũng ngay lập tức, tôi nhận ra mình bị giật lắc mạnh đến độ cả người ép cứng về phía thành ghế ngồi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi dùng hết sức mình dồn về phía lưng, cố ẩy mình về phía trước với đôi cánh tay bất lực muốn đỡ lấy JS. Không thể để cậu ấy ngã! Không! Vốn đã bao nhiêu lần tôi ngã và đón cánh tay lực lưỡng của JS đỡ mình dậy rồi, tôi cũng không nhớ nữa, nên hôm nay nếu là lần duy nhất trong cuộc đời có thể đỡ cậu ấy, tôi chắc chắn mình sẽ làm!

Trong cái khoảnh khắc rung chuyển kinh hoàng ấy, tôi vẫn kịp đảo mắt qua nhìn và nhận ra, ngoài JS đang chồm đến tôi vô thức, tất cả mọi thành viên khác đều vẫn đang vui vẻ đùa giỡn – hình như họ đang khoe với BB đội hình ban nãy lúc Út thực hiện bức tranh lập thể trên gương mặt cậu chàng. Tôi không hiểu! Cũng chẳng còn thời gian để hiểu! Đôi cánh tay nghe đau nhức như sắp vỡ vụn ra cứ chới với về phía JS đổ mãi mà không chịu ngả hẳn về phía tôi. Rồi, ngay lúc ấy, tôi nghe một luồng ấm nóng áp chặt ngực mình, là bàn tay của anh MK. Anh nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi và mỉm cười – vẫn nụ cười thiên thần trên gương mặt đẹp tựa thiên thần – giơ bàn tay của anh chặn tôi lại, khe khẽ lắc đầu. MK! JS sắp ngã rồi, anh thấy không? MK! Làm ơn, hãy đỡ cậu ấy!… Tôi không biết mình có phát ra được thành lời hay không? Có lẽ không, vì hình như MK không hiểu, anh cứ đúng tư thế chặn hoặc giữ tôi không đổ về phía trước gì đấy, và bình thản cười…

***

JB hất cằm về phía tôi, quát bằng cái giọng trầm khàn đầy uy lực:

– Rốt cuộc, em muốn gì?

Tôi khinh khỉnh nhìn JB – người anh trai, người bạn đầu tiên tôi quen trong nhóm bảy thành viên này – rồi nhún vai, thể hiện cho bằng rõ cái thái độ bất cần đang muốn chồm ra khỏi tâm trí mình. Chẳng có gì bất ngờ khi có vài âm thanh của tiếng chửi bậy đi kèm với tiếng đồ đạc bị đập vỡ. JB luôn thế mà, anh ấy chẳng thể nào kiểm soát được cơn nóng giận của mình, và cứ thế anh ấy tự biến bản thân thành một thằng ngốc quá quắt. Tôi mặc kệ, cứ để những âm thanh ấy vang lên theo cái cách tự nhiên nhất mà chúng buộc phải có. Và, tôi cũng mặc kệ lúc JB bỏ đi, nện lại tiếng sập cửa đánh rầm. Tội nghiệp cánh cửa, nó chắc cũng chẳng còn chịu đựng mấy lâu nữa trước sự trút giận của JB.

Tôi chưa từng bao giờ nghĩ xấu về JB. Tôi không hoàn hảo và tôi cam đoan rằng tất cả mọi con người trên cuộc đời này cũng thế, nên nếu có một khuyết điểm để JB không biến thành người ngoài hành tinh, thì sự nóng giận ấy thành ra một cái cớ khiến chúng tôi dễ nhìn về nhau theo đúng bản chất từng đứa; bởi ngoài việc dễ nổi nóng – mà khi đã nóng thì đừng hỏi tại sao JB không tiếc rẻ bất kỳ thứ gì trong tầm tay anh, kiểu như, tôi thà đồ đạc bị đập thay vì mặt của mình – thì có tìm mãi cũng không thấy thêm khuyết điểm nào nơi JB đâu. Và, tôi xem đó là cầu nối dễ thương giữa tôi với JB, trước khi là bạn bè, trước khi xét đến tình cảm anh em thì chúng tôi phải xét đến mối tương giao giữa một con người với một con người.

 À thì dĩ nhiên, sau khi là nạn nhân của cơn nóng giận từ người anh tôi hết lòng kính trọng ấy, cái bản ngã háo thắng trong tôi cũng quẫy đạp dữ dội lắm, cũng thấy nóng mặt, cũng nghe tự ái và tức điên lên, đến độ đôi khi muốn bật dậy mà đập phá cho hả cơn, hoặc dám quên mình là một thằng đàn ông mà rúc về góc riêng nào đó để khóc… nhưng căn bản nhất thì tôi vẫn thích ngồi trơ ngay bãi chiến trường JB vừa tạo ra, nhìn sự tang hoang của đồ đạc bị đập phá, nghĩ mông lung về những kỷ niệm giữa tôi và anh…

Cánh cửa khe khẽ mở. Trong cái khoảnh khắc lạ lùng này, tôi hốt nhiên không còn nhớ rằng, nhóm tôi, ngoài JB ra thì còn những thành viên khác, hoặc giả đã quá hiểu nhau khiến tôi đinh ninh rằng, người sắp sửa bước vào đây, ngồi xuống cạnh tôi chính là JB. Quả thật là JB. Anh đã thay quần áo, trông bộ dạng lúc này anh to cồng to kềnh, mặt xọp già với đôi mắt xếch ti hí bắt đầu có quầng thâm. Tôi ngơ ngác nhìn, chẳng lẽ, chỉ mới vài phút mà JB có thể thay đổi ngoại hình của mình nhanh đến thế, mới ban nãy thôi, anh hãy còn trẻ trung, hừng hực sức sống thế kia mà?

JB đến, ngồi xuống cạnh tôi, chồm người về phía trước, kê hai cánh tay lên đầu gối rồi đan chúng vào với nhau, đoạn anh mới khẽ quay sang mỉm cười hiền lành, bảo:

– Năm năm rồi, JJ nhỉ? Nhanh quá! Dẫu sao, chúng ta đã đạt được những gì cùng nhau đề ra…

Năm năm á? Năm năm kể từ gì? Kể từ ngày đầu tiên tôi và anh quen biết nhau sao? Không đúng! Chắc chắn không! Thế thì mốc nào cho cái năm năm mà JB đang nói nghe có vẻ rất chung cho tôi và anh thế nhỉ?

– JJ! – JB nói, nhẹ và có vẻ buồn hoặc mệt mỏi gì đấy – Nếu có lúc nào đấy anh mệt mỏi, em sẽ thay anh dẫn nhóm chứ? Anh… anh muốn bảy đứa bọn mình sẽ đi với nhau nhiều hơn năm năm rất nhiều…

Tôi bắt đầu phải xác nhận rằng, mình đóng băng! Nhóm tôi có bảy thành viên, hẳn nhiên, nhưng chúng tôi vừa mới ra mắt ngày hôm qua, và sự nổi nóng ban nãy vì JB không hài lòng thái độ của tôi với người hâm mộ còn gì? Đến cả mối quan hệ giữa tôi và JB còn chưa đạt đến con số năm cơ mà? Anh đang nói gì ấy nhỉ?

– JJ! JJ! – Giọng JB đầy gấp gáp – Nghe anh này, nhóc! Em phải nghe anh!…

*

Út bất thình lình từ phía sau lao đến và đẩy tôi ngã nhào. Đôi bàn tay hộ pháp của nó chẳng lẫn vào đâu được. Ngay cái khi cả thân mình tiếp đất, tôi tặc lưỡi tự trách mình, chọc ghẹo nó cho nhiều vào, để đến lúc nó lớn hơn rồi, nhận ra nó có thể tự vệ rồi, nó quay lại tra tấn tôi theo đúng cái cách tôi đã từng tra tấn nó cũng chẳng có gì là khó hiểu. Tôi đinh ninh rằng khi đứng dậy được, tôi sẽ hoặc đuổi bắt bằng cùng, hoặc sẽ giả lả để vờ vĩnh dụ Út đến gần mình… đại khái, bằng bất kỳ thủ đoạn nào, cứ kéo nó lại gần đi rồi mặc sức mà tra tấn; nhưng khi nghe cái giọng cười lạ đời của nó, cùng những tiếng đốp đốp vỗ tay thể hiện sự thích thú của thằng em trai to bự, tôi chỉ nghe lòng dạ rân ran một nỗi yêu thương đến lạ lùng.

Có những đêm, khi chúng tôi tụ lại với nhau trò chuyện – một cách xả đi mệt mỏi suốt một ngày quần quật làm việc – đề tài yêu thích nhất là tìm ra nhân vật chắc chắn là “người ngoài hành tinh” thì càng về sau, Út càng có nhiều biểu hiện để đám đàn anh của nó đinh ninh nó không phải con người. Ngoài chuyện cơ thể Út có thể chuyển động theo một cách mà nó giải thích rằng bản năng, rằng đó chỉ là sự tự nhiên của từng phần cơ thể ngấm nhạc – mà thật ra thì kiểu giải thích này, con người cũng chẳng ai dùng – thì cái cách hào hứng trước mọi sự trên đời, nhất là mấy trò chơi cảm giác mạnh đến mức sợ cứng người, rồi là kiểu ngơ ngác trước hình dung loài người… quả thật khó để nghĩ rằng, Út nó được sinh ra cùng hành tinh với chúng tôi.

Chúng tôi có bảy người, chưa từng bao giờ có một buổi hẹn hò cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ, nhưng tất cả đều thừa biết rằng, trong lòng mình, sáu người còn lại là ruột rà rồi, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời rồi. Nên, không phải chỉ mình tôi, tất cả đều không bao giờ muốn nói mình yêu ai nhiều hơn, yêu ai ít hơn… Nhưng quả thật, cảm xúc Út tạo ra trong tôi rất lạ lùng. Cái xác nó to đến gấp đôi tôi theo đúng nghĩa đen không bao giờ là cơ sở để tôi muốn dừng việc bảo vệ Út lại. Nó ngây thơ quá! Nó thật thà quá! Tôi sợ, tay mình chỉ vừa nới lỏng ra thì đã có đầy những kẻ xấu xa nào đó kéo Út ra khỏi cuộc đời tôi và làm gì đấy khiến nó phải khóc… Suy nghĩ ấy là thứ tra tấn tinh thần tôi dễ nhất, nên, tôi không bao giờ để điều đó xảy ra, chắc chắn!

Nếu nói điều khiến tôi thắc mắc nhất về thằng em trai to xác của mình, đó là giới tính của nó. Dĩ nhiên, chúng tôi được sinh ra và đặt để mặc định vào một thế giới không có quyền nhìn bất kỳ sự trái với tự nhiên nào là lạ cả! Nghĩa là, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể xảy ra, và chúng tôi phải học cách chấp nhận những mảnh ghép lạ ấy! Nên hẳn nhiên nếu Út đồng tính, dị tính, lưỡng tính hay vô tính… thì đều là chuyện bình thường – ít nhất là với chúng tôi. Nhưng cứ đối diện với Út mỗi ngày, nghe nó cười giòn cùng tiếng vỗ tay trong mọi lúc – kể cả khi chẳng có gì buồn cười xảy ra – và phản xạ tự nhiên như dòng trôi của nước, tôi không thể kiềm lòng mình trước câu hỏi, thực chất giới tính của nó là gì và, thật sự, nó là ai?

– Út! – Tôi vờ tỉnh bơ nói chuyện, dẫu đầu óc đã mưu tính rất nhiều cho một câu kế tiếp ngắn củn nhưng chắc chắn khó nói.

– Dạ? – Nó hơi quay sang tôi và đợi.

– Em sẽ cưới anh chứ?

– Em phải lớn thêm chút nữa đã!

Nếu chỉ tính trên cuộc hội thoại này, có lẽ ai chứng kiến hoặc được nghe kể lại đều mặc định Út đồng tính và Út yêu tôi! Nhưng gượm đã, cứ nhìn lúc nó ửng đỏ má lên, lúng búng ngập ngừng cùng đôi mắt mơ màng hình dung về người bạn gái lý tưởng của nó, chắn hẳn sẽ nghĩ khác, vì cam đoan rằng, trong đầu nó lúc đó có hình ảnh của một người con gái dễ thương đã được nhắm đến từ lâu nhưng không dám ngỏ…

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Út đã đứng cạnh tôi, chìa bàn tay ra sẵn sàng kéo tôi đứng dậy. Nốt ruồi đen dưới mắt khiến cái nhìn của Út lúc nào cũng ướt và buồn thiu. Tôi chìa tay ra và để cơ thể mình được kéo thẳng dậy. Bất thình lình, Út ôm chầm lấy tôi, siết mạnh – đến mức tôi nghe lồng ngực của mình bị ép tức – và mất một khoảng lặng, Út thì thào.

– Đừng bỏ em! Hãy ở lại với em!…

*

YJ cười như điên dại và nó vỗ vào tôi điên dại cũng chẳng kém gì cái kiểu cười không biết bao giờ mới dứt của nó. Cuộc đời luôn có đặc cách, và YJ là đặc cách của tôi. Nó có quyền cười và đập tôi túi bụi đến khi nào cơn cười đi qua thì thôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ – dẫu chỉ là một giây – rằng rồi tôi sẽ tẩn lại cho nó bỏ cái thói làm đau điếng người khác thế này. YJ là thiên tài, kẻ luôn sáng mắt trước những nốt nhạc nhảy múa trên khuôn nhạc vô hình để bật ra âm thanh không thể kỳ diệu hơn từ cái miệng rộng ngoác của nó. Và thiên tài ở đây được tính bằng 1% trời phú và 99% cố gắng. YJ có thể bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ cả sự quan tâm đến áo quần, bề ngoài của mình để nuốt cho bằng trôi một xúc cảm đắng chát nhất và rồi biến thành một nỗi đau rất đỗi ngọt ngào theo cách rất riêng mà không bất kỳ ai trong đám chúng tôi có thể. YJ có thể bỏ qua cả các hoạt động thể chất để có cơ thể đẹp – dẫu cái cơ thể cơ bản sẵn có của nó vốn nổi trội hơn chúng tôi rồi, nhưng không cần, ngoại hình với nó là thứ không cần để tâm cho mấy – để ôm riết lấy cây piano ròng rã hơn chục giờ đồng hồ. Đến mức, bọn tôi từng có lúc rình rập trước phòng tập của YJ để xem nó đi vệ sinh vào lúc nào. Không có! Nó có thể quên luôn cả nhu cầu cơ bản của loài người khi thả mười ngón tay trên phím đàn. Có khi, YJ là người ngoài hành tinh mới phải!

Nếu nói cho đúng, thì giữa tôi và YJ không có quá nhiều kỷ niệm có thể gọi tên. Tôi không chọc phá nó! Tôi cũng không chăm sóc nó! YJ cứ tồn tại trên cuộc đời này một cách lặng lẽ rất lạ kỳ, và nó khiến người khác yêu thương nó, quan sát nó cũng chỉ lặng lẽ mà thôi! Có những buổi trưa trờ trưa trật, nắng như đủ sức làm bốc hơi máu trong người, YJ phi phóc ra sân, sà đến khung xà sắt mà chúng tôi vẫn dùng để tập thể lực, ôm chầm lấy khung sắt đang nóng đến mức đỏ rần lên như bị nung và nó bắt đầu cái trò… rao bán trứng. Giọng nó nhè ra và cứ cái câu “ai mua trứng không” nó đãi dài khoảng vài chục phút. Ban đầu tôi có lần định ra lôi nó vào nhà, đập cho một trận để não nó trở về trạng thái của người tỉnh táo, nhưng JB cản tôi lại, anh khuyên tôi cứ bình tĩnh quan sát. Thế là, sau một chặp nhấp nhổm của bọn tôi với cái suy nghĩ, YJ sắp cháy như ma cà rồng, nó lững thững đi vào nhà, nhót lên phòng tập, rót về phía chúng tôi đang sững sờ một giai điệu nào đó mà đã nghe xong thì mãi mãi không thể nào quên.

YJ dừng cười. Nó dừng luôn việc đập chan chát vào bắp tay tôi. Nó cắn chặt cái môi dưới mỏng dính của mình. Hình như nó cố ngăn để không khóc. Tại sao em phải khóc, YJ? Chúng ta đang vui vẻ đến thế cơ mà? Không có câu trả lời nào cho thắc mắc của tôi cả, chỉ cái nhìn đau đáu và thẳng như một đường kẻ ngang từ mắt nó đến mắt tôi. Rồi, YJ quay đi, mười ngón tay của nó nện mạnh trên những phím đàn đen trắng. Những đầu ngón tay nó tứa máu. Nó ngửa người ra và không kiềm chế nữa, nó khóc như một đứa trẻ bị đòn oan.

– Anh ngồi dậy ngay cho em! – Nó rú lên rồi tự nhiên khựng lại, thều thào – Em van anh đấy, hãy ngồi dậy đi mà!

*

– Em ăn cái này được không? – BB hỏi.

– Không! – Tôi lừ mắt lắc đầu – Nó không tốt cho sức khỏe của em!

– Nhưng em cần phải cao lên nữa! – BB nói như vài vỉ – Em cũng cần tăng cân!

– Không là không! – Tôi quát.

BB khụt khịt mũi – kiểu thái độ lúc rất không hài lòng – rồi im lặng cúi đầu xuống. Cái gương mặt phúng phính như trẻ con của nó ục ra trông càng buồn cười. Tôi quay trở lại với trang sách đọc dở của mình thì ngay lập tức là “roạc” và “cộp” rồi “chọp chẹp”… Đoán ra chứ? BB đã lột vỏ bánh, cắn và nhai chỉ trong ba giây tôi lơ là khỏi nó. Gì chứ với thức ăn, BB có khả năng đưa vào miệng – cái miệng với cặp môi dầy và mọng, cũng y hệt môi em bé – bằng tốc độ ánh sáng. Nó không có khái niệm sợ hay kiêng dè bất kỳ ai, kể cả tôi, kể cả JB, nên cứ cái má phồng ra vì miếng ngoạm quá lớn quay hẳn sang tôi và cười rất tỉnh. Tôi nện quyển sách vào vai nó và nhận ra mình sai lầm ngay khi hành động. BB phụt cười, vụn bánh văng đủ vào mặt tôi cùng đầy nhầy nước bọt. Tởm thật! Tôi sẽ đánh chết nó ngay lúc này!

– Có lúc nào đấy, em sẽ tổ chức một chuyến đi cho tất cả bọn mình! – BB vừa nhai vừa nói – Đi chơi ấy anh ạ!

– Em tổ chức hay em sẽ chi trả?

– Cả hai! – BB tỉnh bơ, giờ thì nó đành cười bằng mắt, vì mồm miệng nó ngoài cố nhồm nhồm để đánh vỡ thức ăn trong miệng, chẳng thể làm gì khác được nữa.

Tôi đưa quyển sách lên che mặt mình lại. BB cố gỡ ra và bảo tôi không được cười, nó đang nói thật chứ không đùa đâu! Thật ra thì, BB không biết tôi đang cố để không khóc. Trong đám tụi tôi, BB là đứa có hoàn cảnh khó khăn nhất, bố mất sớm, mẹ một nách nuôi bốn anh em. Mười mấy tuổi đầu, BB đã đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Nó là đứa tài năng đến độ được công ty mời đi mời lại nhiều lần, nhưng BB hiểu, thời gian làm thực tập sinh sẽ không có tiền, và cho dù đó là ước mơ lớn nhất đời nó vẫn từ chối, đơn giản vì vai một đứa trẻ chưa trưởng thành như nó cho dẫu gầy còm và yếu đuối thì vẫn gồng gánh được một vài bữa no cho gia đình, đi nghĩa là không có. Nó đành phải chọn thôi! Thế nhưng, BB chưa từng keo kiệt với anh em. Thậm chí, hình như vì nó đã hiểu quá rõ giá trị đồng tiền, và vì với nó, bọn tôi là một gia đình khác nữa luôn được đặt lên hàng ưu tiên, nên bất kể trước thứ gì có thể khiến chúng tôi vui, có thể nối kết bảy đứa với bảy mảnh linh hồn có phần rất khác, BB luôn sẵn lòng. Nó thậm chí là đứa hay bày vẽ chuyện ăn uống, chơi bời cùng nhau. Và, lúc nào nó cũng tìm cách giành phần trả hết.

Bọn tôi hay thích giả vờ mua một món đồ nào đó và không ưng ý rồi bảo BB dùng, nó suốt đời ngây thơ nên cứ mặc định tin như thế mà không chịu hiểu, cả cái nhóm này, chẳng ai đạt được đến sự còm nhom như nó để mà mặc vừa những thứ nó vẫn tin chỉ là bị chúng tôi thải ra. Hoặc có thể BB hiểu, vì lần nào nó cũng hồ hởi, mừng rơn, nhưng nó cứ đóng vai của một kẻ không biết gì đến sự thật cuộc đời và lừa chúng tôi ngoạn mục. Cũng không chắc! Thôi thì cứ mặc định là thế, là BB không hiểu, để lại có thêm một đứa em nữa khiến tôi nghĩ đến việc phải dang tay bảo bọc. Nhưng tình thật thì BB cũng hay trở thành đối tượng để tôi tra tấn, không phải vì gì, chỉ là, mỗi khi sợ hãi hoặc quá khích, BB có thể phát ra những âm thanh lạ lùng mà nó bảo đó là tiếng nói của hành tinh nó; thậm chí, nó còn mở hẳn lớp dạy ngôn ngữ ngoài hành tinh cho chúng tôi, và thường dịch nghĩa thành những câu như “BB là tuyệt nhất”, hoặc “bất kỳ ai cũng sẽ muốn cưới BB”…

– Dậy đi anh! – BB gọi lớn bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh của nó, nhưng sao nay tôi nghe lại hiểu ngay – Biển kìa! Anh dậy đi, được không?

*

JS chìa máy quay về phía tôi, rồi như mọi khi bị cụt hứng, cậu chàng thò cái mặt đẹp đẽ của mình ra, môi bĩu dài và nói bằng cái giọng nũng nịu nghe rởn cả tóc gáy.

– Cún JJ ngoan đi mà!

Tôi không ngẩng lên, dẫu não bắt đầu không nạp được tiếp những chữ nghĩa trong trang sách trước mắt, nhưng cương quyết phải cự tuyệt những trò nham nhở của JS. Khi biết chắc không thể dụ dỗ được tôi, JS đổi chỗ. Hắn đi lại cạnh tôi rồi đặt camera phía trước mặt, canh chỉnh một lát rồi ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu diễn trò bằng tất cả phần thân trên – nơi chắc chắn rớt vào khuôn hình – và cả gương mặt. Phải công nhận JS có gương mặt đẹp, nam tính và cực kỳ gợi cảm, nhất là khi hắn cắn môi, đảo mắt – à thật ra cái trò này là để ngăn chứng loạn thị, nhưng chẳng hiểu sao người khác nhìn vào và cứ mặc định nó đẹp đảo điên.

Điện thoại đổ chuông. Tôi quay sang nhìn màn hình và thế là ngay lập tức giật nảy mình vì cái hơi thở nồng nồng của JS thổi thẳng vào tai.

– Này! – Tôi trừng mắt – Cậu muốn đánh nhau đấy à?

– Ừ! – JS nhún vai, cười toe toét chẳng có vẻ là thách thức hay khiêu chiến, chỉ đơn giản là tôi đã đoán trúng rồi đấy, và thế thì làm thôi.

– Tớ sẽ đánh mạnh lắm đấy! – Tôi dọa, vốn JS có vẻ ngoài tưởng hầm hố thế thôi, chứ thật thì nhát chết, nên thông thường thì một hai câu dọa đã hiệu nghiệm.

– Ừm! – JS tỉnh bơ gật – Tớ cũng có thể đánh mạnh mà, yên tâm!

Chúng tôi nhìn nhau, nói đúng hơn là trừng mắt với nhau, căng đến độ có lẽ sắp lao vào chiến đấu thật. Hốt nhiên, JS bật cười khanh khách, chồm sang một bên, với lấy rồi chìa ra trước mặt tôi mấy tờ giấy màu xanh nhạt.

– Kịch bản đấy! Cậu đọc đi!

Tôi đón xấp giấy trên tay JS nhưng không rời mắt khỏi gương mặt tinh quái của hắn, chắc chắn có trò gì sắp xảy ra. JS đưa một ngón tay gãi gãi bên thái dương, chỗ sát vành nón – vật bất ly thân của hắn đấy, chúng tôi thậm chí còn phải rình xem khi ngủ hắn có đội cái lưỡi trai ấy trên đầu không – tỏ ý giục tôi xem. Tôi đảo mắt xuống rồi lập tức nhìn lên ngay. Không thể để mình bị lừa. Cứ ba lần đảo mắt ấy thì tôi chắc chắn JS không bày trò, thế là tôi cúi hẳn xuống đọc. Và, khi phát hiện ra cái dòng be bé bên góc dưới bên phải tờ kịch bản, tôi bật cười, làm theo chỉ dẫn “cậu lật trang sau xem đi” được ghi nguệch ngoạc; phía trang sau, cũng đúng vị trí như thế, vẫn với nét chữ ấy, JS ghi “tớ quý cậu lắm, cậu biết không?”…

JS chồm đến sát cạnh tôi, nhìn chằm chằm và lần đầu tiên suốt chừng ấy năm quen biết, tôi mới được nghe kiểu hắn khẽ khọt nói với mình bằng cái giọng điệu lạ lùng này.

– Ê, này! Tớ sẽ đi cùng cậu, nhé!

– Đi đâu? – Tôi ngơ ngác nhìn JS.

– Bất kỳ nơi nào cậu muốn!

– Còn mọi người? – Tôi bắt đầu thắc mắc, phải, tại sao chứ, tại sao cứ lần lượt từng người xuất hiện trước tôi như những thước phim bị cắt xén vô duyên như thế này?

– Đừng sợ! Cứ đi thôi! – JS nói và chìa tay ra.

Tôi e dè nhìn JS, nhìn bàn tay của cậu ấy và cũng e dè đặt bàn tay mình vào, như thể đấy là một mệnh lệnh không thể chối bỏ. Tôi rùng mạnh mình khi bàn tay chạm phải tay JS. Lạnh! Lạnh buốt! Ướt và lạnh vô cùng…

*

– MK! MK! Em đây! MK ơi! – Tôi lao đến trên đôi chân nặng trịch, với về phía cái lưng của người anh trai thiên thần – MK ơi, đừng bỏ em, em sợ lắm!

MK không nghe! Anh ấy vẫn đi mà không biết tôi sắp quỵ xuống bởi đau, bởi tuyệt vọng sau lưng mình. Anh ấy cứ thản nhiên bước về phía một vòm trời đen kịt đầy đe dọa. Tôi vẫn cứ cố gọi, cố níu MK lại, nhận ra, mình chỉ đang lo sợ cho anh mà thôi! Anh đi đâu vậy, hả MK? Anh có nhận ra thứ gì đang chờ đợi anh hay không cơ chứ? Đừng đi mà, em xin anh đấy! Cứ thế, tôi gào gọi MK, cho đến tận khi cả thân hình anh đã chìm hẳn vào bóng đêm đặc quánh.

– Út đã nói gì, hả JJ? – Giọng trầm quen của MK cất lên sát cạnh tôi – Đến cuối đoạn đêm, chúng ta sẽ thấy ánh sáng thôi! Mạnh mẽ lên em!

– Anh đã thấy ánh sáng chưa, MK?

– Chúng ta sẽ thấy! Hãy tin anh!

Tôi mím chặt môi, cố để không bật khóc. Chưa từng bao giờ MK bỏ rơi tôi lại phía sau. Bất kể lúc nào anh cũng đứng đâu đấy, quan sát tôi một cách rất kỹ lưỡng, rồi ngay khi tôi cần, bàn tay anh sẽ chìa thẳng ra về phía tôi, cam đoan dành cho tôi tất cả những sự an toàn của cuộc đời. Tại sao hôm nay anh lại vậy? Tôi đi! Tôi phải đi theo anh! MK, đợi em!

Màn đêm lạnh như ngôi nhà của bà Chúa Tuyết và đen như hố ngòm Quỷ Satan. Tôi nghe từng bước chân mình nặng trịch như bị níu bởi chì. Tôi nghe thân mình rúm ró trong một lớp gì đấy vô hình nhầy và ướt bao vây. Tôi phải đi! Tôi phải bắt kịp MK! Chắc chắn ngoài kia phải có gì đấy chứ nhỉ?! Kia rồi! Ánh sáng! Út và MK đã không nói dối tôi! Cuối màn đêm thật sự có ánh sáng. Cơ thể của tôi bắt đầu ấm dần lên, có lẽ vì nỗi sợ đã giảm đi chút ít nên sự run rẩy nhường chỗ cho sức mạnh của đôi chân rướn về phía ánh sáng mặt trời.

MK đứng đấy, quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến cùng nụ cười đẹp mê hồn của anh. Ánh sáng phủ quanh cơ thể khiến MK thật sự trông như một thiên thần. Tôi nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động chìa tay về phía MK, cũng có lúc anh cần em che chở, đúng không? Nhưng chỉ vậy thôi, rồi MK bất thình lình cất bổng thân hình và anh ấy bay lên… Tôi lại nghe cơ thể mình đóng băng. Chuyện quái gì thế nhỉ? MK bay sao? Tôi đang mơ phải không? Tôi nhìn theo hướng thân MK đang dần cao hơn, rồi cúi xuống nhìn mình đang sũng ướt, cóng lạnh, ủ dột. Không phải là mơ! Không kịp nghĩ nữa! Không còn thời gian để nghĩ nữa! Tôi búng mạnh cả người mình nhoài về phía ban nãy MK đứng, như cố tìm lại hơi ấm của anh còn để vương.

Không phải chỉ MK, cả JB, rồi YJ, BB kìa, và Út… họ đều bay trên cao. Thế vào chỗ của sự hoảng loạn khi nhìn thấy anh em mình có thể bay là sự sực tỉnh và cơn kinh hãi chồm về, JS đâu? JS của tôi đâu? Thêm vài bước va vấp nữa, tôi khựng lại khi nhận ra chân mình va vào thứ gì đấy quen quen. Máy quay của JS.

– JS! JS! Cậu ở đâu? JS ơi!…

*

Ai cũng từng có một tuổi trẻ!

Ai cũng từng có một ước mơ!

Chúng tôi không vô tình đứng cạnh nhau, đó là định mệnh cho những chàng trai trẻ có cùng một ước mơ; và tạo hóa đã khiến trái tim chúng tôi có cùng nhịp đập, để yêu thương, để sẻ chia, và để cùng nhau tỏa sáng – thứ ánh sáng mà Út luôn nói đủ sức chắp cánh cho bọn tôi bay, về phía bầu trời…

Tôi nằm yên nghe mặt đất chuyển động, nâng cơ thể tôi lên mỗi lúc một gần sát với mây xanh, với ánh nắng, với cái bỏng rát rồi sẽ thành vô nghĩa với chính khát khao đang cháy trong tim tôi. Có tiếng chim hót đâu đấy rất gần, một giai điệu đẹp như YJ từng tạo ra trên những phím đàn chiều chiều đơn độc em ấy lặng lẽ một mình trong phòng tập, soi cả tuổi thanh xuân qua nắp cây dương cầm đen, mặc kệ sáu cặp mắt rình mò của bọn tôi lấp ló ngoài lớp kính đùng đục, mặc kệ cả tiếng cười khùng khục bọn tôi cố nín lại vì trêu ghẹo nhau…

MK từng đem về một con chim màu xanh lạ lùng, đặt vào tay tôi và bảo, hãy cảm nhận sự run rẩy của cánh chim ấy, và hãy tìm cách để chú chim non rồi phải vững vàng hơn giữa những cơn lốc của cuộc đời. YJ đã từng vài lần cố mở lồng giải thoát chú chim nọ, bởi em ấy nghĩ, có phủ lớp sơn bằng vàng thì chiếc lồng vẫn mãi mãi chỉ là một nhà tù, giam hãm đi những âm thanh tuyệt diệu mà chỉ sự tự do mới có thể đem lại cho chú chim xanh. Tôi cản YJ không phải vì tôi muốn cầm tù chú chim vô tội, chỉ là, ngoài kia nhiều bão táp quá, hãy nuôi dưỡng cho đôi cánh của nó đủ khỏe để sải dài và bay đi ngay cả khi trời có đổ giông, có sấm chớp…

Chiếc lồng sắt trắng trôi ngang mắt tôi, không còn định luật của trái đất với sức hút mãnh liệt nữa, cánh cửa trắng của chiếc lồng bật mở, chú chim non của tôi đã không còn ở bên trong. Tiếng hót chới với cao át cả tiếng sấm rền. Mày tự do rồi, nhỉ? Giọng MK thì thầm bên tai tôi, nghe rất rõ:

– Đây là con chim mang tên Thiên Đường!…

***

Tiếng của JB, của BB, hòa vào với giọng run trẻ con của Út, và cả tiếng nấc rất nghẹn của YJ… Họ đang gọi tôi dậy! Tôi đợi giọng của JS – thèm quá kiểu đỏng đảnh đôi lúc khiến người khác phải cáu tiết lên, nhưng cơ bản là đáng yêu đến lạ ấy – và trên hết, tôi đợi tiếng gọi trầm của MK thiên thần…

Những con chim Thiên Đường mang dáng dấp của anh em tôi chấp cánh bay ngang. JS đâu, tôi vẫn không thấy? Và kìa, con chim tuyệt đẹp với ánh hào quang bao quanh bên ngoài chao nghiêng, rơi xuống… MK ơi!…

Tôi bật dậy!

Mọi thứ lặng phắc như tờ!

Những tiếng gọi và tiếng nấc không còn nữa. Chỉ còn cặp mắt xếch của JB ghé gần tôi như rót toàn bộ sinh lực vào cơ thể tôi đang bắt đầu nghe đau ê ẩm; chỉ còn đôi mắt với cặp mí dầy đến ngưỡng mộ nhưng nay hoàn toàn thất thần của BB; và hai cặp mắt nhòe nước của YJ, của Út… Tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nghe toàn thân đau đến mức như từng lỗ chân lông đang nhiễm khí độc, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo để trả lời câu hỏi khiến tôi không còn muốn tỉnh lại, nếu thật câu trả lời giống như những gì tự tôi đang sợ, JS đâu, MK đâu?

*

Rất chậm… như thể Thượng đế đã khiến mọi thứ phải chắc chắn rõ ràng từng chút một và ám ảnh suốt cả quãng đời còn lại của tôi… Nước cuộn quật dữ dội. Những ánh mắt đang hướng ra phía bầu trời đặc đen màu xám của giông qua lớp kính của gian buồng trên tàu không giữ được bình tĩnh nữa, đồng tử giãn rộng phản ánh chính xác sự kinh hoàng. Không đứa nào trong chúng tôi giữ yên được vị trí. Cơ thể cả bảy đứa tự do đập va vào tàu theo từng con sóng dữ đang bập vào, như cái mồm đói của một con quái vật cố nuốt chửng tất cả trong tầm ngoạm của nó. Rồi chỉ tầm vài giây sau, tôi cảm nhận được chính xác cú tát kinh hoàng của bàn tay con quỷ dữ trú ngụ trong nước táp vào mình, sau khi đập vỡ kính của gian buồng trú tạm quá mỏng manh. Ngay cái khi tôi sẵn sàng đón nhận cái chết – chẳng ai có thể thoát được trong tình cảnh này đâu, và nếu thế thì hãy ung nhiên về với Chúa trời – hình ảnh JS rít chặt chiếc máy quay trong tay, hướng ánh mắt đau đớn về phía đối diện, chính là tôi, rồi hốt nhiên cậu ấy mỉm cười, khe khẽ gật đầu như nói với tôi rằng, cậu ấy đã quay lại được tất cả những khoảnh khắc vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và hừng hực khí thế sống nhất của bọn tôi, để những ai còn yêu thương sẽ có thể nhìn thấy được quãng thời gian chúng tôi đã sống đúng nghĩa với sứ mệnh phải gánh trên vai từ tiếng khóc đầu tiên lọt giữa cuộc đời…

Tôi không nghĩ mình quá cao thượng, đến mức dám hy sinh sự sống của mình cho người khác; nhưng hình như, cái nhìn của JS đã biến tôi thành một con người phàm với xác thịt biết đau và trái tim biết hy vọng nhưng rực lên một ý chí phi thường về nguồn sống của một trong số những con người thật sự đáng sống, JS! Tôi có thể chết, nhưng cậu ấy thì không! Trong cái quẫy đạp dữ dội ấy của một bản ngã nghiêng hẳn về tình bạn, tôi rẽ nước lao đến chộp lấy JS, cố giằng chiếc máy quay ra khỏi tay cậu – hành động duy nhất đem đến cơ hội cậu ấy có thể bơi ngược lên – nhưng vô vọng, vì JS cũng đã như tôi vài giây trước, vui vẻ chấp nhận khoảnh khắc đặt chân lên những nấc thang dẫn đến thiên đường, và đơn giản cậu ấy cố giữ thứ rồi có thể trở thành báu vật cho những người còn ở lại… Tôi không trách JS, ngược lại, tôi khâm phục cậu ấy! Và tôi đành dùng một tay cắp vào cậu ấy, tay còn lại cùng với hai chân đạp mạnh hướng về phía ánh sáng bên trên.

Đoạn đường có vẻ còn dài quá! Đoạn đường có vẻ quá sức tôi, quá sức cả JS đã chịu hợp tác bơi cùng. Chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi nhìn lên. Chúng tôi cười với nhau và bình thản buông tay. Một cánh tay lực lưỡng của JS vẫn cặp khư khư cái máy quay… Một cú nhảy rất mạnh từ trên. Một đôi tay lớn mạnh của tình yêu thương không thể gọi tên… Tôi biết đấy là JB. Và, JS ạ, với tất cả tình yêu thương của một người bạn, tớ sẽ đợi cậu ở thiên đường, nhé! Hãy sống thật tốt đấy! Tôi biết mình chỉ còn vài giây cuối cùng, vậy thì hãy dùng nó thật hữu ích nào. Tôi rời JS ra trước cái trợn mắt kinh hãi của cậu. JS hiểu tôi, luôn quá hiểu! Nhưng tớ quyết định rồi JS ạ! Tôi chúi người xuống đủ để chạm vào hông cậu, dùng hết sức đôi cánh tay mình ẩy cậu lên. Bắt cho chính xác, JB nhé! Em yêu anh! Em rất yêu anh! Anh là người anh trai đáng tự hào nhất mà em có!

Mọi thứ lại trôi vào đêm tối. Cơ thể tôi bị sức ép của nước bóp nghẹt. Bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã không được hít thở bao lâu rồi? Phổi tôi đã bắt đầu không chịu nổi nữa! Tôi phải thở! Nhất định phải thở! Lạy Chúa, nếu Người tạo ra những sinh linh có thể hít thở giữa biển cả, thì hôm nay, con xin Người hãy cho con được an nhiên hít thở bất kỳ nơi nào trên con đường dẫn con về với Người… Và, tôi hít vào một hơi rất sâu… Đấy là cơn đau đớn khủng khiếp nhất mà tôi có thể hình dung mình sẽ chịu đựng trong cuộc đời. Hàng triệu lưỡi dao nhọn, sắc và vô tình đang nhẹ nhàng, chậm rãi châm thẳng vào buồng phổi của tôi. Tôi muốn cười… Tôi muốn mình dám bình thản để cảm nhận cơn đau này, nó rồi sẽ là một trong những thứ ý nghĩa nhất quãng thời gian tôi được sống! Tôi nhớ về từng người một, những anh em của tôi, những mảnh ghép lạ lùng khiến cuộc đời tôi mang thêm nhiều màu sắc ý nghĩa.

Em phải tăng cân, tăng nhiều vào, BB nhé! Hãy tiếp tục dẫn dắt mọi người đi đến vinh quang, được không JB, em tin anh! Hãy quên ngày hôm nay đi, để tiếp tục sống hài hước, tếu táo, đem lại nụ cười cho mọi người, JS nhé! YJ, em hãy cứ tiếp tục ra phơi nắng trưa rao bán trứng, được không, vì đấy là những lúc em có thể tạo ra sự diệu kỳ từ âm thanh phím đàn! Anh quá hay trêu ghẹo em, Út ạ, nhưng giống như em nói vậy, tất cả chỉ vì chúng ta quá yêu thương nhau, cứ vô tư, hồn nhiên và mãi mãi thánh thiện, được không? Và MK…

Hơi ấm chạm vào bụng tôi, nơi chứa buồng phổi đang kêu thét không ngừng vì đau dẫu tôi đã cố để những ký ức đẹp đẽ nhất đời ùa về mạnh mẽ; rồi lan rất nhanh khắp cơ thể tôi. MK, là anh, đúng không? Em biết, chỉ anh mới có thể khiến em ấm áp đến mức này, MK ạ! Nhưng tại sao hả, anh? Tại sao phải liều mạng vì em? Tại sao lại buông bỏ cả sự sống để lao ngược xuống đây, trong khi em chắc chắn anh cũng đang bị thương rất nặng? Tại sao vậy chứ?…

*

– Em muốn gặp JS và MK! – Tôi nhìn JB van nài.

Ngược với suy nghĩ của tôi, JB gật, rồi cùng BB, YJ, Út đưa tôi rời khỏi giường, chạm chân xuống nền gạch trắng lạnh toát, chậm rãi bước những bước đau buốt ra cửa và đến hành lang. Cũng chỉ một màu trắng cùng với ánh sáng chói lòa. Ngoài đó, trên dãy ghế đợi, JS đang ngồi chống hai tay trên đầu gối, hai bàn tay đan chặt vào nhau và quặp lại.

– Chúa! Xin Người đừng đem cậu ấy đi! Con đã hứa rằng bất kỳ đến đâu con cũng sẽ cùng nắm tay cậu ấy đi cùng. Xin Người, nếu phải đem cậu ấy về thế giới của Người, thì hãy cho con theo cùng với! Chắc chắn, cũng có kẻ thấy cô đơn và sợ hãi ở thiên đường mà…

Chúng tôi không ai di chuyển thêm được, cũng không ai nói được lời nào. Sự xúc động có một sức mạnh rất lạ kỳ, nó khiến tôi nhận ra mình phải kiên cường để đi tiếp, để siết chặt hơn bàn tay của anh em tôi. JS cũng đã nhận ra, cậu ấy khẽ nghiêng đầu nhìn qua rồi bật khóc; và ngay lập tức, cậu ấy bật dậy, chạy đi… Đây là lần đầu tiên tôi chắc chắn mình hiểu JS, xứng đáng với việc cậu ấy đã luôn hiểu và tin tôi vậy. Tôi biết JS quay lại phòng MK nằm, lại tiếp tục nguyện cầu cho anh ấy, như vừa làm cho tôi ban nãy. Và tôi cũng chắc chắn rằng, JS đã chạy qua chạy lại giữa hai phòng như thế cả triệu lần, gọi tên Chúa với một lời cầu xin đủ tha thiết để Ngài phải nghe.

Chúng tôi cùng nhau chầm chậm tiến về phía mà bóng JS vừa đổ ngược lại về phía sau. Ngay khi chạm được vào cửa kính gian phòng, tôi nghe tim mình đau đúng cơn đau của phổi nhiễm nước trong khoảnh khắc không thể chống cự giành lại sự sống cho mình. MK thiên thần của tôi nằm đấy, hoàn toàn lặng im như cái cách anh cứ âm trầm trong đời chúng tôi, đợi cơ hội để dang tay ra bảo bọc cho từng đứa.

– Em có thể vào một mình không? – Tôi hỏi.

JB gật và mọi người còn lại đều lặng im. Út có khẽ đỡ tay tôi để tôi đứng vững hơn, nhưng thằng bé cũng đã hiểu – ừ, nó trưởng thành rồi – rằng ngay lúc này đây, tôi chân của tôi không được quyền run rẩy, càng không được quyền yếu đuối. Tôi phải kiêu hãnh bước vào trong kia, tiến lại gần với thiên thần của mình bằng sự xứng đáng của một kẻ nhận ơn cứu sinh… Và, tôi đã làm được! MK gầy và rất xanh, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Tôi ngồi xuống cạnh giường, đưa bàn tay mình chạm rất khẽ vào tay anh. Tôi muốn nói gì đấy cho anh nghe, để anh hiểu, nhưng tự tôi không biết phải nói gì.

Kìa! Tiếng chim Thiên Đường réo rắt ngoài cửa sổ. Tôi ngoái đầu nhìn lại, đúng là con chim Thiên Đường MK đã từng đem về cho tôi, với đôi cánh xanh vẫn bé xíu nhưng đã đủ dạn dĩ để dang rộng đón bầu trời. Nó tự do rồi, MK ạ, bằng chính sự kiên cường mà anh đã đem đến cho nó! Giờ là lúc em và anh sẽ cùng nhau kiên cường… Tôi giật mình quay lại khi nghe ngón ngay MK run khe khẽ chạm vào bàn tay tôi. Và, ở nơi khóe mắt thiên thần, vài viên ngọc tròn trịa lăn ra rất khẽ – những viên ngọc trong veo phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời…

 

Nhóm 4.0

=> Đọc thêm: Truyện dài “Tên của kẻ sát nhân”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key liên quan:

  • Bay về phía bầu trời
  • Truyện nhìn về phía bầu trời
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...