[truyện kinh dị siêu ngắn] – Món đồ chơi duy nhất của tôi

Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Chuỗi ngày hạnh phúc và an bình của tôi chấm dứt khi ba mẹ tôi quyết định đưa nhau ra tòa thay vì dắt tay nhau vào ngôi nhà thân thương để làm lành. Ba tôi giành toàn bộ quyền nuôi tôi, còn mẹ chuyển sang thành phố khác sống một mình. Năm đầu tiên, mọi chuyện không có gì, cho tới khi ba tôi đột nhiên biến mất khoảng ba ngày và cảnh sát báo họ tìm thấy xác của ông ở ngôi nhà cũ của gia đình tôi. Không có anh em họ hàng nào đủ điều kiện để nuôi dưỡng, tôi nghiễm nhiên được đưa về với mẹ.

Lâu không gặp mẹ, mẹ tôi gầy đi nhiều, nhưng mẹ vẫn hay cười và nói lời yêu thương với tôi. Mẹ thích nấu ăn, thi thoảng uống nước từ một cái bình sắt nhỏ mà mỗi lần tôi hỏi mẹ đều nói là thuốc, do mẹ thường xuyên cảm thấy không khỏe. Ban ngày mẹ tôi ở nhà, tôi đi học, nhưng đến tối thì mẹ lại có ca làm, và tôi phải làm quen với việc ở nhà một mình.

Những buổi tối, sau khi làm xong bài tập về nhà, tôi ngồi xem TV rồi mới đi ngủ. Tuy nhiên, tối hôm nọ truyền hình cáp báo lỗi, tôi không tài nào xem được cái gì cả. Chán nản, tôi đành tự nghĩ ra trò chơi chơi một mình ở nhà, lục lọi vài cái tủ và ngăn kéo. Ở tầng ba của ngôi nhà, mẹ tôi bỏ trống, nói đó là kho đựng đồ mà lâu lắm rồi mẹ không lên dọn dẹp. Tôi mò lên trên và tìm thấy một chiếc hòm màu hồng – là chiếc hòm đựng đồ chơi ngày bé của tôi mà mẹ đã mang đi lúc chúng tôi chuyển nhà. Ơn trời! Từ giờ tôi sẽ không cảm thấy nhàm chán khi ở nhà buổi tối.

Chiếc hòm không có gì ngoài một con búp bê lớn mặc một chiếc váy hồng cũ kỹ, không có mắt và môi mím chặt. Con búp bê hơi nặng nhưng bù lại rất mềm, chất liệu không hề giống với những loại búp bê rẻ tiền bán ngoài cửa hàng. Trên cổ của nó có một sợi dây chuyền đã xỉn màu, ghi tên “Bonnie”. Ồ! Vậy Bonnie chính là tên của con búp bê này.

Hôm sau đến trường, tôi nhờ bạn tôi kiếm cho mình hai viên bi màu sắc để lấp tạm vào vị trí khuyết thiếu của Bonnie. Bonnie không có tóc nên tôi dùng một chiếc mũ len màu hồng khác đội vào, rồi tôi đeo tất cho em ấy cùng chiếc khăn mùi xoa buộc cổ. Rất đơn giản, Bonnie của tôi đã trở thành một em bé búp bê xinh đẹp ngủ cùng tôi mỗi đêm. Từ ngày có Bonnie, tôi cũng không cần đến TV để vui chơi sau mỗi giờ làm bài tập. Tôi thường ngồi trò chuyện với em, rồi mang bát đĩa và cốc chén ra chơi đồ hàng. Bonnie là món đồ chơi duy nhất của tôi lúc này nên tôi rất yêu em.

Mon-do-choi
Truyện kinh dị siêu ngắn

Một ngày hiếm có mẹ tôi được nghỉ làm buổi tối, mẹ lại ngồi trước màn hình TV xem tin tức và uống chai thuốc hàng ngày. Bà trông mệt mỏi hơn thường ngày vì quầng mắt thâm đen, cơ thể di chuyển rệu rạo. Nay tôi để ý thấy mẹ ôm một cái khăn len xám trong lòng, thi thoảng lại đưa lên hôn nó một cái. Tôi nhớ đó là khăn của ba; lúc còn sống ba vẫn hay đeo vào dịp trời lạnh. Ba đeo nó vào lần cuối gặp tôi, trước khi rời nhà đi công tác. Hẳn mẹ cũng có lúc nhớ ba kể cả khi cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc.

“Berry con yêu.” – Mẹ gọi tôi. – “Lại đây ngồi với mẹ được không?”

Tôi đặt Bonnie ngồi ở cầu thang rồi sà vào lòng mẹ. Ở bàn trước mặt mẹ có một đống giấy tờ gì đó tôi chưa bao giờ thấy – hình như mẹ mới mang về hôm nay. Trên đó có mấy dòng chữ nguệch ngoạc tôi không hiểu, chỉ nhìn ra được đúng dòng “Trầm cảm sau sinh”. Tôi không rõ trầm cảm là thế nào, mới chỉ nghe phong phanh mấy đứa ở trường nhắc đến. Một lúc nào đó tôi sẽ hỏi đám bạn xem sao.

“Berry con yêu, con về với mẹ thật tốt. Mẹ chỉ muốn con gái của mẹ thôi.”

Mẹ vuốt tóc tôi rồi thơm lên trán dịu dàng. Bà trông không được vui, có lẽ bà ấy ốm thật. Tôi muốn làm mẹ vui, nhất là sau chuyện xảy ra với ba. Tôi hy vọng Bonnie sẽ làm mẹ phấn khởi hơn.

Tôi khoe với bà về việc tìm thấy hòm đồ chơi cũ của mình nhưng lại có món đồ chơi mới. Tôi chạy ra cầu thang bế Bonnie vào phòng khách và khoe với mẹ. Bà nhìn tôi im lặng, dường như sự hiện diện của Bonnie chưa giúp bà thấy khá hơn. Tôi tiếp tục dùng tay Bonnie để vẫy chào mẹ, bà đột nhiên lại rơi nước mắt. Chưa kịp hiểu gì, bà gào lớn lên rồi lao thẳng vào phòng ngủ khóa trái cửa. Tôi cũng òa khóc, cố đập cửa nhưng mẹ nhất định không chịu ra ngoài gặp tôi.

Tôi chẳng hiểu gì nữa. Bonnie đã làm tôi vui, tại sao lại không làm mẹ vui?

Buồn bã, tôi cùng Bonnie về giường nằm ngủ. Tôi vuốt đôi má mát lạnh của em, tự nhủ rằng ngày mai mẹ sẽ mở cửa và nói chuyện với mình. Mẹ chỉ đang ốm mà thôi!

Nhưng sáng ngày kế tiếp, khi tôi chưa kịp xuống ăn bữa sáng để đi học, một vài chú cảnh sát đã tới nhà từ sớm. Tôi định gọi mẹ thì một chú tóc vàng tới vỗ vai tôi, hỏi tên tuổi và dẫn tôi vào bếp.

“Cháu là Berry, năm nay 9 tuổi.” – Tôi trả lời thật thà.

“Ba mẹ cháu tên là gì?”

“Ba cháu là Tom. Mẹ cháu là Laura.”

“Được rồi, Berry. Chú sẽ đưa cháu đến trường nhé?”

Tôi ngơ ngác không hiểu. Vừa hay một viên cảnh sát băng ngang qua bếp, bế trên tay em búp bê của tôi. Tôi vội chạy theo đòi Bonnie lại, nhưng mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và thương hại. Họ đem món đồ chơi duy nhất của tôi đi đâu? Tại sao lại lấy Bonnie của tôi đi?

Chú cảnh sát giữ tôi lại dễ dàng, mặc cho tôi gào khóc đòi món đồ chơi. Phía xa, tôi thấy cảnh sát đang dẫn mẹ tôi đi. Bà ngoảnh đầu nhìn tôi bằng gương mặt nhợt nhạt, nở một nụ cười buồn rồi khuất mình bên trong khoang sau của chiếc ô tô. Còn Bonnie, họ đặt em ấy vào một cái hòm gỗ xấu xí khác và khóa lại.

Chú tóc vàng phủ lên người tôi một cái chăn bông êm ái và nhấc bổng tôi ngược vào trong nhà. Tôi chỉ biết vục mặt xuống khóc tu tu không ngừng, bên cạnh loáng thoáng nghe thấy tiếng của những viên cảnh sát khác nói chuyện với nhau. Những lời ấy văng vẳng, vang vọng trong tâm trí tôi như dội về từ một cái vực sâu không đáy…

“Chúng ta sẽ báo cáo lại với cấp trên thế nào thưa đội trưởng?”

“Kết tội cô Laura giết chồng cũ, Tom. Sau đó cô ta đã sát hại con gái mới sinh của mình, Bonnie và vứt xác của con bé vào một chiếc hòm đồ chơi.”

Harley Lê

 

 

Key liên quan:

  • truyện kinh dị ngắn
Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *