[truyện kinh dị siêu ngắn]LÁ THƯ CỦA BÀ NGOẠI
|Bà ngoại tôi mới mất, chẳng vì lý do gì cả.
Bà cứ thế biến mất khỏi ngôi nhà gỗ trắng thân thương ngày nhỏ của tôi, để lại một lá thư duy nhất. Các vật dụng tư trang ưa thích của bà vẫn nằm tại đúng vị trí của nó trên tủ kính, bà không hề động tới chúng. Bố mẹ tôi đã nhờ cậy cảnh sát nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm, họ đều bỏ cuộc và chấp nhận rằng bà ngoại đã không còn trên đời.
Bà để lại một lá thư cho cháu trai duy nhất của mình – tức tôi. Ngoài phong bì bà ghi thẳng lời nhắn rằng tôi sẽ đọc nó một mình ở trong ngôi nhà của bà. Bà ngoại tôi rất thích đọc sách và nghiên cứu về ngôn ngữ nói chung. Bà còn có một sở thích kỳ quặc là tạo ra mật mã riêng bằng cách thêm các chữ thừa vào một đoạn văn dài, và công việc của tôi sẽ là chắt lọc từng chữ ra và xếp lại với nhau. Hồi nhỏ ở với bà, tôi luôn chơi trò này suốt.
Tôi ngồi xuống chiếc giường đơn quen thuộc của bà, cảm nhận một chút cọt kẹt từ tấm đệm cứng đơ rồi giữ im lặng, tay cầm lá thư của bà. Căn nhà của bà bây giờ mang cái mùi kỳ lạ khó diễn tả, nhưng tôi vẫn cố nán lại thêm. Bà chỉ gửi thư cho tôi, chẳng rõ bà rốt cuộc có điều gì muốn nói trước khi biến mất không một lời nhắn nhủ như thế. Lá thư của bà khá dài, nhưng tôi vẫn cố gắng chăm chú đọc kỹ, vì biết đâu tôi sẽ tìm ra điều gì đó.
“Gửi cháu trai yêu dấu,
Bà biết, khi đọc được lá thư này, bà đã không còn có thể ở cháu nữa. Cháu rất thông minh và lanh lợi, nên bà tin cháu sẽ sớm hiểu chuyện ngay khi đọc xong thôi.
Gần Đđây bà ngủ không ngon giấc, ăn Ácũng không vừa Mmiệng. Bà liên tục ngửi thấy mùi hôỒi thối trong nhà mà dù có lau chùi đếnN đâu cũng không hết. Mà mùi ấy bắt đầu từ lúc bàÀ bắt đầu cảm thấy phiền lòOng với những người hàng xóm.
Đđầu tiền, người hàng xóÓm ở nhà bên phải hình như mới tậu một cây đàn nên cậu ta năng nổ tập lắm. Khổ nỗi, âm thanh ồn ào ấy khiến bà phiền não vô cùng. Bà ước gì cậu ta chịu im lặng đi một hôm. Ngạc nhiên thay, điều ước của bà đã trở thành hiện thực. Ngay ngày hôm sau, cậu ta không hề chơi đàn một giây nào, và cả những ngày kế tiếp. Chà! Bà thích sự yên tĩnh ấy.
Có hôm bà ra vườn trồng thêm ít bí ngô để gửi cho mẹ cháu, bà thấy cảnh sát ra vào ngôi nhà bên cạnh liên tục. Phụ huynh của cậu chàng đánh đàn kia khóc dữ dội lắm. Nghe nói cậu ta mất tích cả tháng trời, không tài nào liên lạc được. Hóa ra đó là lý do cậu ta không còn chơi đàn nữa. Công cuộc tìm kiếm thất bại, nhà họ phải chấp nhận rằng con trai mình đã ra đi mãi mãi.
Sau đấy khoảng hai tuần, nhà kia chuyển đi và bán lại cho một gia đình khác. Gia đình mới rất dễ thương và hiếu khách, họ thường xuyên làm bánh sang mời bà. Điểm duy nhất khiến bà đau đầu là đứa con gái mới lớn của họ. Lạy Chúa! Con bé thường xuyên dẫn bạn về tiệc tùng đêm khuya vì bố mẹ nó làm ca đêm tại bệnh viện. Bà nhớ hồi tuổi nó, cháu là đứa trẻ chăm chỉ và ngoan ngoãn, điều ấy khiến bà rất vừa lòng. Nên giờ khi phải đối mặt với đám trẻ mới lớn nổi loạn, bà thực sự chán nản.
Và rồi, thật diệu kỳ, điều ước của bà lại trởỞ thành sự thật. Con bé ngưng tiệc tùng buổi đêm và từ đó trở đi cả tháng, bà không nghe thấy tiếng ồn nào. Hôm ấy bà ra ngoài trồng thêm cây cà chua, cảnh sát lại ra vào căn nhà đó và cặp vợ chồng kia lại khóc lóc. Có vẻ, con gái của họ lại biến mất, y hệt như gia đình trước đó. Thật tội nghiệp! Cứ như ngôi nhà đó bị ám vậy.
Cháu biết không, cũng lại sau hai tuần, gia đình kia chuyển đi và một gia đình khác mới đến. Họ có hai cô con gái mới sáu, bảy tuổi thôi nên chúng không tổ chức tiệc tùng tại nhà hay Dđánh đàn đêm khuỨya. Chúng khá lễ phép và ít nóƠi, bà thIích điều đó. Nhưng chết tiệt! Mẹ của chúng có một giọng nói vừa vang vừa chóe tai. Cô ta hay buôn chuyện điện thoại ngoài hiên, và bằngG cách nào đó khi bà đaẦng ngồi trong nhà xemM TV, bà vẫn có thể nghe tiếng của cô ta bên ngoài.
Lịch sử lặp lại, bà lại không nghe thấy âm thanh của hàng xóm cho đến một ngày nọ. Ôi! Bà sẽ cố gắng tận hưởngG bầu không khíI nhiều nhất có thể. Và cháuƯ yêuỜ ạ, lần này người biến mất chínNh là bà mẹ mà khôngG phải hai cô con gái. Cô ta không thể bị tìm thấy ở đâu cả. Khi bà đang trồng thêm cây chanh ở vườn, cảnh sát có ghé qua hỏi mấy câu. Chịu thôi, bà không giao du với cô ta nhiều để biết cô ta đi đâu hay làm gì.
Tuy nhiên, ngôi nhà của bà giờ đây bốc mùi nồng nặc. Bà thử các loại khử mùi khác nhau nhưng không ăn thua. Bà đoán có lẽ bà đã ở một mình quá lâu, thiếu đi hơi ấm của đứa cháu trai yêu quý nên bà bị hoang tưởng. Bà không thích người lạ đặt chân vào nhà mình, càng không muốn người ta ngửi thấy mùi lạ mà đánh giá bà là người không chu đáo trong chuyện nhà cửa. Thế nên, cháu trai của bà, hãy giúp bà lau dọn ngôi ngà này thật sạch sẽ và lấp đầy nó bằng hơi ấm của cháu nhé.
Bà sẽ trở về sớm, sẽ lại nướng cho cháu những chiếc bánh thơm ngon và ngồi giải đố bên lò sưởi. Bảo bố mẹ đừng lo lắng quá! Bà ổn. Bà sẽ về khi nào bà muốn.
Thương cháu nhiều,
Bà ngoại.”
Vậy là bà thực sự chưa chết, tôi thở phào. Nhưng biết tính bà, tôi sẽ phải lần mò lá thư lần nữa, giải mã lời nhắn thực sự của bà. Dễ thôi! Tôi chỉ việc gạch ra những chữ thừa trong lá thư và ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh.
“Đ… á… m… ồ…n… à… o… đ…ó… ở… d… ư… ớ… i… g… ầ…m… g… i… ư… ờ… n… g…”
Harley Lê